Chương 10: Ngày tồi tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12:32 AM
Nàng trằn trọc trên chiếc laptop thu nhỏ-chiếc di động xài đã vài năm nay đã có dấu hiện chậm dân-lướt lên lướt xuống một trang web duy nhất. Nàng tự hỏi liệu rằng bản thân mình còn kết cục nào khác hay là không?. Mà vốn dĩ, tâm nàng cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ rất lâu rồi. Những dòng thông tin cứ thế lặp đi lặp lại từ web này đến web khác, chỉ có điều những con số lại cứ nhấp nhô như sóng.

Nàng mệt mỏi chớp mắt, bỗng nhiên đầu óc tối sầm lại. Giống như bạn đang ở trong một căn nhà đầy đủ ánh sáng, đột nhiên nguồn điện lại mất đi, nỗi sợ hãi bắt len lõi theo phía sau lưng bạn và đuổi theo bạn. Nàng nhìn thấy những viễn cảnh đẹp đẽ dần hiện ra, mà kì lạ thay, người mặc chiếc váy màu hồng kia, không phải là nàng. Nàng lật đật nhìn xuống bàn chân mình, dính đầy đất cát, chiếc váy màu đen của nàng làm sậm cả một bầu trời. Nàng chôn chân mình dưới chỗ đất ấy, mặc cho sóng ngày càng lớn hơn, lăm le tới một chiếc bóng đang tìm kiếm một chỗ dựa. Hóa ra, nàng không những là một kẻ thất bạn, mà còn mơ tưởng điên rồ. Cuộc đời của nàng thật giống một câu nói nào đó mọi người hay thường kể bên tai: Cái gì không phải là của mình, thì đừng phí công giành giật.

Khóe miệng nàng nhếch lên, hai bàn tay nàng cử động, cuộn tròn thành nắm đấm. Ngồi bệt xuống đất, nàng hung hăng đào bới những đống cát đang mền nhũn ra. Nàng cảm thấy mình đen đủi, nhưng chẳng tìm ra được một cái "may" trong cái "rủi" nào cả. Chẳng lẽ, ông trời lại bỏ mặc sự cầu cứu của nàng sao?

Chiếc váy tới đầu gối ướt một mảng, cái lạnh bắt đầu bao vây lấy sống lưng nàng, mạnh bạo vỗ vào cái xương sống vài cái. Nàng bất chợt run lên. Giữa tiết trời sang thu, bầu trời trở nên dịu nhẹ hơn, mà tâm trí nàng cứ điên cuồng tìm kiếm thứ gì đó mà nàng cho rằng nó chẳng thuộc về mình (vì nàng đã cố gắng muốn đạt được bấy lâu nay).

Nàng chạy nhanh về phía mặt trời lặn, chạy mãi đến hai chân không còn sức lực. Nàng la hét lên, cổ nổi gân xanh, và nàng chỉ nghe tiếng sóng rì rào đáp trả. Nàng nằm xuống, kế bên tảng đá, hai tay buông lỏng. Nước mắt trực chờ buông theo, (haha) nàng cười, ngờ nghệch vì nàng chẳng còn biết phản hứng như thế nào ...

Màn hình di động vẫn còn sáng, nàng bật dậy, trong đầu nàng tái hiện lại giấc mơ ấy, như ngằm cảnh báo sự yếu đuối của nàng.

Những dòng chữ mang theo con dao nhọn cứ thế cứa vào tim nàng, vào tâm trí nàng.

Nàng đang rất cố gắng sửa đổi cục diện, đổi lại, mọi thứ ngày càng tệ hơn. Đến ngay cả sự cầu cứu của nàng đều trở nên vô hình. Nàng vơ lấy mắt kính, mang theo một chiếc dù nhỏ, đủ che cho bản thân nàng.

Thang máy đưa nàng đến một nơi mang nhiều loại cảm xúc ... đau buồn nhiều hơn vui vẻ. Quán cafe mờ ảo trong ánh đèn neon, một ban nhạc đang tận hưởng trong không gian kín đáo. Đây là nơi nàng bắt đầu cuộc thay đổi của mình, và cũng là nơi nàng trở về sau sự thay đổi ấy. Nàng chỉ tóm tắt bằng hai từ: thất bại.

Nàng gọi một ly cacao nóng, ngồi vào một cái bàn gần cửa sổ, nhìn dòng người cứ thế đi qua. Bây giờ đã quá nửa đêm, hàng quán đã bắt đầu dọn dẹp. Chỉ còn sót vài tâm hồn cô độc đang kiêm cho bản thân mình một chỗ trú nào đó. Cũng giống như nàng, đi tìm lại miền kí ức xưa vì thực sự nàng cũng chẳng còn chỗ nào để đi ngay thời điểm này cả.

Bản nhạc thời thập niên bắt tai nàng, du dương như một cô công nương cùng chàng hoàng tử dự yến tiếc. Mà nghe vào lỗ tai nàng, lại thành ra bản nhạc này chỉ dành cho những người đang có ý định kết liễu đời mình.

Nhưng nàng không ngu xuẩn chọn cách đó. Khi cuộc sống cứ thế dồn dập nàng, việc biến mất vô cùng hèn nhát. Nàng biết, nàng luôn có một chỗ dựa, nhưng nàng là không dám.

Ly cacao vơi dần, nhân viên phục vụ đề nghị hâm nóng lại cho nàng. Nàng nhã nhặn gật đầu. Cái quán này, nàng không chừng đã là khách vip rồi ấy chứ.

Lại một ban nhạc khác trình diễn, nhưng nàng không còn tâm trí để nghe. Nán lại thêm mười phút, nàng thanh toán rồi đi ra khỏi cửa. Mà nàng không biết rằng lần đó, ngay thời khắc ấy, khi cánh cửa được mở ra, mọi thứ đều lật sang một trang mới ...

Nàng ghé vào một cửa hàng tiện dụng, mua một vài món đồ rồi đeo tai nghe vào để đi về. Nàng chỉ thích mưa khi nàng đang trong nhà, mở một bài nhạc mình thích và thưởng thức một cuốn sách mới. Giờ đây, phía đuôi tóc dính lại với nhau. Nàng chạy thật nhanh về phía trước, băng qua những vũng nước. Dưới cảnh tượng này, người ngoài nhìn vào cứ ngỡ thần trí nàng không được bình thường. Nhưng chẳng ai biết được rằng, nàng phải chật vật nhảy qua chúng, ống quần đều bị làm ướt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro