9. "Falling in love"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa tối trở về phòng tôi lại lấy mẫu giấy nhỏ mà cô đã đưa hôm nay ra nhìn lại và thầm cười:
- Gì vậy? Uống nhầm thuốc hả?_ An bước vào phòng khi đang cầm dĩa watermelon trên tay.
- Không biết gõ cửa sao con nhỏ này?_ Tôi giật mình.
- Cửa không đóng. Có gì giấu tao?_ An tỏ vẻ nghi ngờ liếc đôi mắt sắc bén của nó về phía tôi.
- Gì chứ. Không có gì, tao buồn ngủ rồi. Đi ra đi.
- Cái gì vậy? Cái gì trên tay mày vậy? Đưa đây tao xem._ An nhảy vồ tới như một con thú giật lấy mẩu giấy từ tay tôi.
- Tao đã nói không có gì mà. Trả đây An._ Tôi bực mình.
- À.... Địa chỉ. Địa chỉ của ai vậy? Con nào? Giấu tao nữa chứ?_ An tiến lại tôi, tỏ vẻ đắc thắng.
- Cô Cai._ Tôi khời khỏi bàn bước về phía giường của mình.
- Nhưng sao mày lại có địa chỉ nhà cô?_ An ngồi vào bàn, đưa lên miếng watermelon vào miệng.
- Thì tao có hứa ngày mai đi với cô đến vườn cây trồng. Cô nói muốn tìm một số cây gì đó.
- Là vườn hoa tụi mình đi lúc trước hả?
- Ùm.
- Mày đúng là hết thuốc chữa. Không nhớ lần trước đi về toàn thân da mày bị nổi mẩn đỏ do bị kích ứng da sao? Bây giờ lại chui vào chỗ đó nữa._ An ngạc nhiên thôi không ăn nữa, nó quay sang nhìn tôi:
- Không còn cách nào. Cô Cai rất cần giúp đỡ.
- Vậy là mày nhận lời?
-Ùm._ Tôi gật đầu.
-Ờ quên mất, tao phải gọi hỏi nhỏ Minh địa chỉ đến đó._ Tôi nhanh chộp lấy chiếc điện thoại gọi Minh:
- ''Minh? Mày gửi tao địa chỉ vườn hoa lần trước tụi mình đi được không?
- ''Cần giờ này luôn hả?''
- ''Ùm. Ngay bây giờ.''
- ''Được rồi. Đi làm về tao gửi qua cho''.
-'' Cảm ơn mày.''
- Còn mày thì đi về phòng đi, ở đây làm gì? Chỉ toàn nói những chuyện linh tinh._ Tôi gác máy, liếc nhìn An.
- Đuổi tao. Được về thì về._ An đứng dậy vẫn không quên dĩa watermelon trên bàn. Khi ra đến cửa An quay lại:
- Vẫn không hiểu. Cô Cai đã có người yêu rồi mà?
- Get out_ Tôi ném mạnh cái gối về hướng cánh cửa.
Cả đêm tôi không thể ngủ vì nghĩ đến sáng mai sẽ được nhìn thấy cô. Khi chuông đồng hồ báo thức điểm 10:30 am tôi nhanh chóng thức dậy. Chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Tôi ăn vội điểm tâm sáng rồi bắt đầu rời khỏi nhà. Nhà cô cách nhà tôi cũng không xa lắm khoảng 15 phút lái xe. Cuối cùng tôi cũng đến đúng số nhà và địa chỉ trong mẩu giấy cô đã đưa. Tôi ngó quanh để chắc rằng mình không sai, lúc này tôi quyết định ra khỏi xe. Tôi tiến đến và bấm chuông. Đợi không lâu thì cô ra mở cửa. Tôi mỉm cười khi nhìn thấy cô:
- Chào buổi sáng cô Cai.
- Chào buổi sáng Kim. Vậy chúng ta đi luôn bây giờ?_ Cô mỉm cười đáp trả.
- Cũng được.
- Xin lỗi nha. Xe em hơi bệ bộn._ Tôi xấu hổ vì sự lười biến của mình đối với chiếc xe.
- Không sao._ Cô Cai giúp tôi bỏ một số sách lộn xộn ra phía sau xe.
- Chúng ta phải mất bao lâu để đi đến đó?
- À.... Em nghĩ không xa lắm đâu, 30 phút hơn.
Cô vui vẻ gật đầu rồi lấy ra một số tài liệu cô đã chuẩn bị sẵn từ lúc nào, chăm chú đọc và ghi chép gì đó. Tôi tò mò:
- Cô đang đọc gì vậy?
- À.... Là tài liệu thí nghiệm. Cô chỉ lấy ra đọc tham khảo thôi.
Đi được một lúc, nhìn lại kim đồng hồ, tôi thấy xe không đủ xăng để đi xa nên phải tìm một gas station gần nhất dừng lại:
- Cô ở đây, em xuống đổ xăng._ Cô vui vẻ gật đầu.
- Cô muốn uống gì không?
- Không cần đâu. Cảm ơn em.
Sau khi đổ xăng xong tôi vào tiệm tạp hoá mua một ít thức ăn và nước. Khi quay lại xe, nhìn qua cửa kính tôi thấy cô nói chuyện với ai đó qua điện thoại.
- Bạn trai hả?_ Tôi mở cửa xe bước vào, cười nhẹ.
- Ùm._ Cô khẽ gật đầu.
- Của cô._ Tôi đưa cô chay nước đang cầm trên tay.
- Cảm ơn em.
- Em đã từng đến vườn hoa đó trước đây chưa?_ Cô quay sang nhìn tôi.
- Đây là lần thứ hai em đến đó nên phải dùng đến Google Map._ Tôi cười ngượng. Lúc này, điều khiến cô chú ý và tỏ ra thích thú là bức ảnh tôi và Louis trong mặt giây chuyền nhỏ treo phía trước.
- Dễ thương quá._ Cô vớ lấy mặt giây chuyền, thích thú. Tôi quay vội về phía cô:
- Cô nói Louis?
- Chú chó này tên Louis?
- Ùm. Nhưng Louis không còn nữa.
Cô quay sang nhìn tôi, dường như cô hiểu:
- Cô xin lỗi.
- Không sao. Dù gì cũng một năm rồi._ Tôi khẽ mỉm cười. Nhưng cô không biết rằng cô đã vô tình khơi lại một cái gì đó khủng khiếp nhất trong tôi. Tôi cố tỏ ra bình thường.
- Chuyện gì đã xảy ra với Louis?_ Cô nhỏ nhẹ và từ tốn. Nhỏ nhẹ như thể cô đang thì thào bên tai tôi. Tôi im lặng một lúc:
- Louis là chú chó gia đình em nhận về nuôi từ trung tâm chó mèo 3 năm về trước. Louis rất ngoan, rất khôn lanh. Louis rất thích được đi bộ mỗi buổi chiều, nghe nhạc trước khi ngủ, rất thích ăn khoai tây chiên. Một năm về trước, ... Louis mất do một tai nạn xe.
Lúc này cô không nói gì. Chỉ nhìn tôi. Tôi cảm giác được một thứ gì đó âm ấm đặt nhẹ lên vai mình. Thì ra đó là bàn tay của cô. Cảm giác này, cảm giác khi bên cạnh cô dù đôi lúc chẳng ai nói gì nhưng tôi luôn cảm thấy bình yên và an lòng. không mệt mỏi, không bận lo bất kì điều gì.
- Cuối cùng cũng đến.
- Ở đây sao?_ Cô ngó quanh.
- Ùm.
- Nhưng ở đây rộng quá. Làm sao chúng ta tìm được giống hoa hồng đó?_ Cô tỏ ra lo lắng.
- Hay là đến đó hỏi thử?_ Tôi và cô cùng đến một ngôi nhà nhỏ được nằm phía bên phải trước khi bước vào cổng của khu vườn. Đó là khu nhà bày bán những cây trồng kiển và hoa cho những khách đến thăm quan và muốn mua mang về. Khi chúng tôi bước vào thấy không một ai cũng chẳng thấy chủ hay người quản lí đâu cả. Tôi quyết định đi sâu vào bên trong hơn:
- Xin lỗi có ai đây không vậy?_ Tôi nhìn quanh.
- Cần gì?_ Một ông cụ khoảng 80 ngoài lên tiếng. Ông ngồi bên trong chiếc bàn khá cổ xưa đã chốc sơn. Tôi nghe rõ mồn một tiếng cộc cạch của chiếc máy tính tiền mà cụ đang chăm chú. Xung quanh vẫn có một vài người khách đang ngắm nhìn những cây hoa kiển. Âm thanh từ chiếc radio cũ phát những bài nhạc pháp của thập niên 70. Ông cụ có vẻ hoài cổ, cái mũi của cụ đủ dài và cao để nâng cặp kính lão luôn luôn chỉ đặt ở mũi của cụ. Tôi tiến đến gần hơn về phía ông cụ:
- Ông cho cháu hỏi ở khu vườn này có loài hoa hồng nào được trồng lâu năm tự nhiên trong đất hay có hương thơm không ông?
Lúc này tiếng cộc cạch của máy tính tiền ngưng hẳn. Ông đảo cặp mắt huyền bí màu grey lên nhìn tôi.
- Tất cả những loài cây đều ở trong khu vườn này. Cô cứ đi xung quanh xem thử.
- Nhưng khu vườn lớn quá. Ông có thể giúp chúng cháu được không?
Ông cụ đánh ánh nhìn sang cô Cai, đang đứng phía sau tôi:
- Các cô tìm hoa hồng để làm gì?
- Cháu có một vài thí nghiệm về hoa hồng cho học sinh của mình tuần sau. Xin ông giúp chúng cháu._ Cô Cai nài nỉ.
Ông cụ im lặng như suy nghĩ một cái gì đó rồi nhìn chúng tôi lên tiếng:
- Đi theo tôi._ Ông bước ra khỏi bàn, nâng nhẹ cặp kính lão của mình. Tôi và cô vui mừng bước theo ông. Ông dừng lại tại một số cây kiển được đặt phía trước rồi chỉ:
- Đây là một số hoa hồng mới đem về từ vườn hôm qua. Các cô cứ xem.
Tôi nhìn cô Cai, cô bước đến gần hơn và quan sát những chậu hoa nhưng khuôn mặt cô lộ vẻ thoáng buồn và hụt hẩn:
- không phải._ Cô lắc đầu.
- Ông à. Hay là cho chúng cháu xem thử những loài hoa trong khu vườn được không.?_Tôi nhỏ giọng cầu xin ông cụ.
- Nếu vậy thì đi theo tôi._ Ông bắt đầu tỏ vẻ khó chịu. Chúng tôi theo ông vào trong khu vườn. Nhưng lối đi cũng chẳng khác gì lần trước đã đến cùng Minh và An. Đến khu dành riêng cho những loài hoa hồng ông dừng lại:
- Lần này thì đúng rồi đúng không?
Cô Cai đưa nhẹ đôi chân bước vòng quanh vườn hoa, khẽ gật đầu và từ tốn:
- Những hoa hồng ở đây đều rất đẹp, mỗi loài hoa đều có đặc điểm và màu sắc riêng. Hoa hồng được đánh giá là đẹp phải dựa vào bốn yếu tố: Màu sắc, kết cấu hoa, hương thơm của hoa, độ xanh mướt của bộ lá cây hoa hồng. Những yếu tố này cũng là điều mà những người trồng hoa rất quan tâm. Nhưng đáng tiếc là những hoa hồng ở đây đều thiếu đi một yếu tố và đặc tính rất quan trọng. Đó là hương thơm của hoa. Cháu luôn rất muốn tìm ra loài hoa hồng có hương thơm để tiếp tục cuộc thí nghiệm nhân giống riêng của mình._ Cô nhẹ thở dài:
- Dù sao cháu cũng cảm ơn ông. Cháu nghĩ các loài hoa hồng ở đây có thể sẽ giúp cho học sinh của cháu._ Cô mỉm cười mãn nguyện.
Ông cụ nhìn cô im lặng. Cô Cai thật sự rất yêu và tâm huyết với công việc này. Tôi không thể để cho cô phải thất vọng dù là còn lại một cơ hội nhỏ nhoi. Người duy nhất tôi nghĩ có thể giúp được cô là ông. Vì nhìn ông cũng đủ biết ông đã sống ở đây bao nhiêu năm và biết tất cả mọi thứ ở đây như thế nào. Trong khi cô đang loay hoay ghi lại số liệu và lấy hình ảnh từ những cây hoa hồng, tôi quay lại:
- Ông à. Hãy cố gắng suy nghĩ xem còn nơi nào khác có loài hoa đó không ông? Ông cứ nói dù không phải ở vườn hoa này cũng không sao. Chúng cháu sẽ đi nơi khác tìm. Cháu xin ông._ Tôi nói với giọng cầu khẩn. Ông cụ không trả lời, ông quay sang nhìn tôi rồi lại đảo mắt về phía cô Cai:
- Vậy thì không cần. Vẫn còn một chỗ tôi nghĩ là sẽ có._ Lúc này cô dừng lại, bước nhanh đến:
- Thật sao?_ Cô vui mừng.
- Nhưng với một điều kiện._ Lời nói của ông trở nên nghiêm nghị.
- Là điều kiện gì?_ Tôi và cô nhìn nhau. Cả hai đều đón được có gì đó không ổn ở đây.
- Chỉ được nhìn. Không được mang đi. Không được chụp bất kì hình ảnh nào.
- Như vậy chẳng khác nào chơi chúng tôi._ Tôi tức giận:- ''Chưa thấy ai lại có quy tắc kì quặc đến như vậy. Đây cũng chỉ là vườn hoa thôi mà''.
- Nếu không thì mời hai cô đi cho._ Ông cụ bỏ đi.
- Khoan đã ông. Chúng cháu đồng ý._ Cô vội chạy theo.
- Cô điên rồi sao. Vậy thì chẳng khác nào không thấy. Chúng ta mất cả ngày trời đến đây chỉ để nhìn thấy mà không được mang bất kì loài hoa hồng nào về sao? Thực chất quy định này không có.
- Không sao. Nhìn thấy một lần cũng được. Cứ xem như hôm nay chúng ta đi ngắm hoa cũng được mà._ Cô mỉm cười: '' Ông à chỉ chúng cháu đường đến đó đi.'' Ông cụ nhìn tôi với vẻ khó chịu. Khi chúng tôi chuẩn bị theo chân ông thì điện thoại cô reo lên. Tôi không hiểu cô nói gì vì là tiếng Trung. Nhưng qua giọng điệu và cách nói chuyện tôi đoán chắc là người đó.
- Cháu xin lỗi. Chúng ta đi thôi._ Cô gác máy, nhìn ông.
- Khoan đã. Dường như đó là khu cấm mà? Tại sao ông lại muốn dẫn chúng cháu lên đó?_ Tôi giật mình kéo lấy tay cô đứng lại khi ông cụ tiến về phía khu cấm người đến tham quan. Đó là khu tách biệt có rào chấn rất um tùm, cây cối chưa được cắt tỉa. Lại có cấm biển báo '' Do not enter ''.
- Vậy có muốn đi không?_ Ông cụ quay lại nhìn chúng tôi.
Tôi và cô đều đang phân vân và lo ngại.
- Hay là mình về đi. Em sẽ tìm ở một số vườn hoa khác chắc sẽ có loài hoa mà cô cần tìm. Không nhất thiết phải đi vào đó. Nếu như có nguy hiểm gì thì sao?_ Tôi nói nhỏ với cô. Suy nghĩ một lát:
- Ông có chắc là trên đó có trồng loài hoa hồng có hương?_ Cô hỏi ông cụ.
- Các người phiền phức và lôi thôi quá. Nếu không muốn đi thì thôi. Lúc đầu thì muốn tìm cho bằng được. Bây giờ thì lại nói không muốn đi.
- Không sao.Nếu em thấy sợ thì cứ ở lại. Cô sẽ đi cùng ông._ Cô đặt nhẹ tay lên vai tôi chấn an.
- Không được, sao cô có thể đi một mình được. Có đi thì cùng đi._ Tôi kiên quyết.
Chúng tôi theo sau lối dẫn vào khu vườn cấm của ông cụ. Đi sâu vào, xung quanh thật sự cũng không đáng sợ như tôi tưởng. Chỉ có điều những cây cối ở đây được trồng từ đất tự nhiên. Thân rễ chắc khoẻ mọc sâu vào lòng đất, chưa qua cắt tỉa và còn quá thô sơ. Có thể vì vậy mà nơi đây cấm khách tham quan lui đến. Đi được một lúc tôi bắt đầu cảm nhận được một mùi thơm nhè nhẹ lan toả ra từ phía xa của khu vườn. Mùi thơm tự nhiên, không như những mùi hương mà tôi đã ngửi trước đây. Có gì đó khiến chúng ta cảm thấy lưu luyến và muốn đi theo mùi hương đó. Ông dừng lại ở một cánh cổng nhỏ, trước khi mở cánh cửa bước vào trong, ông quay lại nhìn chúng tôi:
- Lần này chắc đúng rồi chứ?
Bên trong cánh cửa như một thế giới khác. Tất cả mảnh đất ở đây đều đầy lắp hoa hồng. Tôi và cô lúc này chỉ biết trố mắt. Cũng phải vì chỉ có duy nhất loài hoa hồng này có hương thơm. Mùi hương từ hoa càng nồng khi bước đến gần và phất vào mũi khiến bất kì ai cũng dễ bị mê hoặc. Tôi không nghĩ rằng trong cuộc đời mình lại bị mê hoặc bởi một loài hoa.
- Falling in love._ Cô thì thào. Tôi lúc này như người bất động. Tôi không dám quay sang nhìn cô. Không lẽ tôi nghe lầm? Cô đang nói với tôi ư? Mùi hương của hoa hồng càng nồng hơn. Tôi cảm nhận rõ từng mạch máu trong cơ thể như giãn ra. Người nóng ran và hương thơm của hoa hồng như chạy khắp cơ thể. Tôi từ từ quay về phía cô. Bao nhiêu cảm xúc lúc này trong tôi biến mất hẩn khi thấy cô đang mân mê những bông hoa ngay trước mắt. Tôi tiến đến:
- Thì ra cô đang nói falling in love gì đó là nói với hoa này hả?
- Không. Falling in love là tên loài hoa._ Cô mỉm cười.
- Loài hoa này có tên Falling in love?
- Ùm. Nếu cô đón không lầm, người duy nhất nhân được giống hoa này là Tom Carruth. Hoa của ông đã được đề cử bởi All-America Rose Selection' (AARS). Năm 2012, Fallin in love của Tom Carruth đã đạt huy chương James Alexander Gamble Fragrance.
- Cô đây dường như rất rành về các loài thực vật học._ Ông cụ cười sang sảng, lắc lư trên chiếc ghế gỗ, đang nhâm nhi tách trà còn lan tỏa mùi khói nóng.
- Dạ cũng một chút. Cháu được sinh ra trong một gia đình làm nông ở Trung Quốc nên cùng biết chút ít. Khi lớn cháu theo và học chuyên sâu về ngành sinh vật học nên....
- Nên giờ đã trở thành một giáo viên dạy sinh học tại trường Westfield có đúng không?_ Tôi ngất ngang như nói thay cô. Cô nhìn tôi mỉm cười.
" Có phải em là nắng, dịu dàng một cơn say"
" Tim tôi vốn phẳng lặng, cũng lao xao một ngày"
Cô luôn vô tư như thế. Không biết tôi nên giận hay nên hận khi cô lúc nào cũng cứ tuỳ tiện trao nụ cười của mình cho người khác mà không nghĩ rằng hậu quả của nó đáng sợ đến thế nào. Cô vẫn ở đó. Ngay trước mắt tôi nhưng sao, dù thế nào cũng không thể với tới. Không thể chạm. Chỉ có thể nhìn. Thôi thì hãy cứ ghi nhớ nhìn ảnh này, khoảng khắc này mãi mãi. Dù cho một ngày không còn nhìn thấy, thì nụ cười đó, khuôn mặt đó, ánh mắt đó vẫn luôn nằm yên ắng đâu đó trong tôi. Bỗng giật mình từ những suy nghĩ khi nghe ông cụ lên tiếng:
- Nếu biết nhiều như thế. Vậy cháu có biết điều đặc biệt từ loài hoa hồng này là gì không?
Cô mỉm cười nhìn ông:
- Là màu hồng phấn ấm của hoa và mùi hương rất nhẹ nhưng dai dẳng chỉ cần một cơn gió thổi nhẹ cũng đủ vương lại trên vạt áo của ai đó cả ngày. Cháu nói như vậy có đúng không ông?_ Ông cụ cười ngày một lớn tiếng hơn nhìn cô Cai khẽ gật đầu.
- Nhưng ông cho cháu hỏi tại sao ông lại có được giống hoa hồng này? Chẳng phải chỉ có Tom Carruth mới là người duy nhất có loại giống này sao?_ Cô hỏi trong thắc mắc. Ông cụ im lặng nâng nhẹ tách trà lên môi:
- Các cháu không cần biết. Thôi ngắm nhiêu đó cũng đủ rồi. Các cháu nên đi.
Tôi quay sang nhìn cô. Cô khẽ đứng dậy. Đôi mắt vương vấn như không muốn rời. Không nói thì cũng biết cô rất muốn được mang Falling in love về. Chúng tôi đành lẳng lặng ra về. Đi bên cạnh cô tôi cảm thấy mình bất lực vì chẳng thể giúp được gì cho cô. Khi ba chúng tôi quay lại khu vườn lúc đầu thì:
- Amy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro