8. Không thể kiểm soát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần vất vả với các kì thi. Cuối cùng cũng đến phút nghĩ ngơi. Hôm nay là ngày thi cuối nên tất cả học sinh đều rất háo hứng. Khi đang ngồi ở hành lang cùng An đợi chuông reo thì chúng tôi thấy cô Ma, nhìn cô đang hoay loay ngó từng phòng xung quanh. Cô đang tiến về phía chúng tôi, theo phép lịch sự tôi và An đều chào cô:
- Chào buổi sáng, cô Ma.
- Chào hai em._ Cô vẫn tiếp tục vội vả nhìn quanh. Tôi nghĩ chắc cô đang cần tìm phòng thi. Cũng phải cô là giáo viên mới. Ngôi trường Westfield thì khá rộng, mỗi giáo viên sẽ dạy theo khu đúng với chuyên môn của mình. Nhưng khu của cô thì không phải ở đây. Tôi gọi theo cô:
- Cô Ma. Có cần chúng em giúp không?
- Uh...... Tốt quá, cô đang tìm phòng 314 các em giúp cô với._ Cô nhìn chúng tôi với ánh mắt cầu xin.
- Phòng 314 đi hướng này. Khu này là khu chemistry nên cô không biết là phải._ Tôi và An đi cùng cô.
- Cô Ma là giáo viên năm nhất của trường Westfield hả?_ Tôi chợt hỏi.
- Ùm. Cô là giáo viên mới.
- Vậy cô đã từng dạy ở đâu trước đó chưa?_ An cũng hỏi sau câu hỏi từ tôi.
- Cô từng sống và dạy ở tiểu bang Florida. Cô chỉ mới chuyển về dạy ở Houston cách đây không lâu.
- Em thấy cô và cô Cai dường như rất thân. Hai người là bạn hả?_ An tò mò hỏi.
- Đúng rồi. Cô Cai và cô cùng vào Westfield, cô Cai cũng là người Trung Quốc nên hai người có thể nói chuyện. Các em biết cô Cai?
- Ờ..... dạ đúng. Cũng có nói chuyện với cô ấy vài lần. Phòng 314 đây rồi. Cô vào đi._ Cũng may là đến phòng cô cần tìm nên cô không hỏi bất kì điều gì về cô Cai và chúng tôi nữa.
- Thì ra ở đây. Cô cảm ơn hai em. Vậy hẹn gặp hai em trên lớp._ Cô mỉm cười với chúng tôi rồi quay đi.
- Chào cô._ Chúng tôi đồng thanh. Lúc này chuông cũng vừa reo nên chúng tôi cũng trở lại lớp.
Cuối cùng thì thời khắc mà ai cũng chờ đợi đã đến. Khi đồng hồ điểm đúng 2:30 pm cũng là lúc chuông báo reo lên. Tất cả học sinh đều nhanh chóng, hối hả ra khỏi trường như vừa được giải thoát. Một số thì uể oải, một số thì la hét rược đuổi nhau. Còn số còn lại thì bàn tán vui vẻ đi đâu đó cho cuối tuần. Khi tôi bước về phía cửa ra như tất cả học sinh khác thì trong đám đông tôi thấy cô Cai, đang loay hoay cúi xuống thu dọn hay nhặt cái gì đó. Tôi giả vờ bước thật chậm về phía cô. Thì ra trên tay cô là một số cây trồng. Có thể do không cẩn thận cô đã làm vỡ một số chậu cây. Tất cả học sinh đều lướt qua cô nhưng không một ai dừng lại để giúp hay cố tình tránh xa mớ hỗn độn đó. Tôi chợt nghĩ đến những gì My nói có thể là cô muốn làm thí nghiệm nhân giống cây trồng gì đó. Tôi muốn chạy đến giúp cô nhưng..... lại thôi. Có thể tôi ích kỉ, không muốn bất kì điều gì liên quan đến cô nữa. Vậy là như một con rùa, tôi cúi gầm mặt xuống đất, chen lẫn trong đám đông lướt qua cô như một kẻ hèn nhát đang tìm cách để lẫn tránh một điều gì đó. Từng bước, từng bước một xa cô chỉ còn nghe vang vẩn tiếng cô ríu rít xin lỗi bên tai ngày một nhỏ đi:
- Damn it. Đây là cách mày chọn thì đừng bao giờ hối hận._ Tôi đứng lại, thở một hơi thật dài trước khi quyết định quay về phía cô.
- Cô không sao chứ? Sao lại ra thế này?_ Tôi đến gần khi cô vẫn cố gắng thu dọn mớ hỗn độn của mình.
- Kim? À..... Là do cô sơ ý. Sợi dây bị đứt nên mới thế này._ Cô nhìn lên, mỉm cười khi thấy tôi rồi lại tiếp tục.
- Cô không cần phải dọn đâu. Cứ để đó. Nếu có dọn nữa thì không cách nào để sạch. Để em kêu người dọn vệ sinh đến dọn là được rồi._ Tôi ngăn cô lại.
- Không sao. Cô có thể làm được. Tội họ lắm là lỗi của cô mà._ Cô kiên quyết. Cùng lúc này thầy Reynolds ( Thầy cũng là hiệu trưởng của trường) tình cờ đi ngang. Thầy đứng lại:
- Chuyện gì vậy?
Cô Cai đứng lên chào thầy và giải thích. Thầy Reynolds rất dễ chịu:
- Thôi để đó đi. Tôi sẽ gọi người đến thu dọn. Cô cứ trở về lớp._ Thầy lấy chiếc bộ đàm đeo phía sau và gọi ai đó.
- Em giúp cô._ Tôi giúp cô Cai mang những cái chậu và cây về phòng.
- Em để đây cho cô được rồi. Cảm ơn Kim. Giờ này ai cũng ra về hết. Cô lại làm phiền em nữa rồi._ Cô nhăn mặt.
- Không có gì. Mà sao cô cần nhiều cây trồng quá vậy?_ Tôi lướt qua những cái cây đang để trên bàn.
- Cô đang chuẩn bị một thí vài thí nghiệm về loài hoa hồng có thể chịu hạn tốt và nhân giống cây từ việc chiết cành, cấy và cách sử dụng phân bón thích hợp. Đó cũng là đề tài cho bài kiểm tra tới. Nhưng mà....._ Cô đột nhiên dừng lại.
- Nhưng mà thế nào?_ Tôi thôi không chăm chú vào những chậu cây nữa.
- Cô không thể tìm được loài hoa hồng có hương thơm. Có thể có rất nhiều hoa hồng nhưng để tìm được loài hoa hồng có hương thơm thì rất ít. À còn một điều nữa, rễ phải bám chắc vào đất.
- Nhưng tại sao phải là hoa hồng từ đất? Chẳng phải cô đã có rất nhiều cây ở đây rồi sao?
Cô tiến đến gần, nhìn những chậu cây trên bàn, tay cô mân mê những chiếc lá, chăm chú nghiên cứu như một tiến sĩ chuyên nghiệp:
- Những chậu cây này không phải được trồng từ đất tự nhiên, cũng không hấp thụ đủ năng lượng từ mặt trời. Còn nữa, em thấy không cây và cành rất mỏng và yếu. Chúng ta rất khó quan sát và tiến hành chiết cành. Những cây như thế này sẽ không thể sống quá một tuần. Đặc biệt chúng không có mùi hương mà loài hoa hồng đáng có. Cô muốn từ thí nghiệm lần này sẽ tìm ra cách nhân giống cho những cây hoa hồng của mình.
Tôi không hiểu gì vì thật sự tôi học rất tệ những môn học liên quan về thí nghiệm, sinh học hay nghiên cứu gì đó. Cảm thấy xấu hổ vì chẳng thể giúp gì được cho cô.
- Xin lỗi, em không biết làm cách nào để giúp cô._ Tôi nhìn cô xấu hổ.
- Không sao. Em giúp cô như vậy là quá đủ rồi. Thật sự cảm ơn em rất nhiều. Thôi cũng trễ rồi em nên về._ Cô mỉm cười. Tại sao lúc nào trên môi cô cũng luôn để người khác thấy nụ cười đó. Lần này cô lại mỉm cười. Cô lại cười với tôi thêm một lần nữa. Những cảm giác chết tiệt đó lại vẫn quẩn trong đầu tôi. Tránh vội ánh mắt cô:
- Vậy em về. Gặp cô sau._ Tôi bước nhanh ra cửa.
- Bye Kim.
Trên đường ra về tôi luôn nghĩ về những gì cô nói, nghĩ thầm:
-'' Hoa hồng? Chắc rễ, có hương thơm??. Vậy thì phải được trồng từ những vườn hoa. Nếu vậy thì...Mình nhớ ra rồi.''_ Tôi nhanh chóng quay trở lại trường. Tôi chạy như một người điên đến phòng cô hy vọng cô vẫn còn ở đó:
- Cô Cai. Em biết cách nào để giúp cô rồi._ Tôi nói trong khi đang thở hổn hển.
- Kim? Chuyện gì vậy?_ Cô ngơ ngác nhìn tôi. Tôi hớn hở bước vào khi cô vẫn đang ngồi trên bàn làm việc của mình.
- Em biết có một vườn cây trồng gần đây có trồng loài hoa hồng mà cô cần.
- Thật sao?_ Cô lộ rỏ vẻ vui mừng.
- Ùm._ Tôi mỉm cười gật đầu.
- Vậy em có thể cho cô địa chỉ không? Cô sẽ đến đó.
Tôi chợt nhớ ra là mình không có địa chỉ. Vì lần trước đi cùng nhỏ Minh mà chỉ đi duy nhất có một lần. Nó lại là người chỉ đường:
- Thật ra thì....... Em không có địa chỉ. Nhưng cô định khi nào sẽ đi?
- Ngày mai. Ngày mai là ngày nghỉ ,cô muốn nhanh chóng làm dự án đó cho kịp bài giảng thứ hai.
- Em có thể đi cùng cô. Dù sao em cũng nhớ đường đi đến đó, chỉ có điều là không nhớ địa chỉ thôi._ Tôi lộ rõ sự hậu đậu của mình.
- Nếu em không phiền vậy thì cùng đi đi._ Cô mỉm cười.
- Vậy em đến nhà đón cô ngày mai._ Tôi đề nghị.
- Ùh..... Vậy cũng được._ Cô suy nghĩ một lát rồi trả lời.
- Vậy cô cho em địa chỉ nhà cô đi.
Cô ngồi vào bàn, lấy ra mẩu giấy nhỏ ghi địa chỉ của mình rồi đưa tôi:
- Vậy gặp cô vào ngày mai._ Tôi vui mừng chào tạm biệt cô với mẩu giấy nhỏ có nét chữ của cô.
- Hẹn gặp vào ngày mai._ Cô mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro