7. Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bắt đầu quay trở lại với tôi của trước đây. Không còn xuất hiện ở blue hallway mỗi buổi sáng. Không cố tình đi ngược hướng để được nhìn thấy cô. Không giả vờ tình cờ gặp cô ở một nơi nào đó. Không cố tình đợi cô cùng về mỗi buổi tan trường dù chỉ dám bước phía sau cô. Tôi cũng giả vờ lơ đi mỗi khi cô Ma nói chuyện với cô qua phone. Tôi chăm chỉ hơn trong Rodeo Show và những tác phẩm nghệ thuật của mình để có thể lấy được học bổng. Vẫn đến trường và đến tiệm Bakery đều đặn. Cuộc sống tôi lại quay về vị trí bắt đầu như cô chưa bao giờ xuất hiện.
Một buổi chiều khi đang tất bật với công việc của tiệm thì cô đến. Vẫn với vẻ mặt vui vẻ đó, nụ cười tươi hé trên môi khi cô đẩy cửa bước vào, cô nhìn tôi:
- Cô chào Kim.
- Chào cô._ Tôi mỉm cười nhẹ với cô rồi tiếp tục công việc của mình. Nhường như cô cũng đoán được tôi thay đổi thái độ khi nhìn thấy cô lần này hay cũng có thể do tiệm quá đông. Cô không hỏi gì. Nụ cười trên khuôn mặt đó cũng từ từ giảm đi. Cô chăm chú chọn vài chiếc bánh đem lại  chỗ tôi. Tôi giúp cô thanh toán và gói chúng lại. Không một ai nói gì với nhau. Khi tôi đưa bánh, cô chỉ nói vỏn vẹn 1 câu duy nhất rồi quay đi:
- Cảm ơn Kim. Cô về.
Tôi nhìn theo cô. Lần này cô không đến một mình. Cô đến cùng người cô yêu. Người đó đang đợi cô. Chỉ biết cười một mình. Cô mà tôi biết, mà tôi từng nghĩ là một người rất mạnh mẽ, không cần bất kì ai phải bảo vệ và che chở bây giờ đang dựa vào vai một người đàn ông bên cạnh. Tôi từng nghĩ cô rất đơn độc khi một mình ở đất nước này. Tôi nghĩ mình hiểu rất rõ mọi thứ về cô nhưng hoá ra mất rất nhiều thời gian của mình vào một người và cuối cùng phát hiện ra họ chỉ là một người lạ.
...............
-Kết quả Rodeo Show đã có._ Cô Gilliam trịnh trọng thông báo khi tất cả mọi người đã ngồi vào vị trí của mình. Cô mở laptop chuẩn bị chiếu powerponit cho chúng tôi.
- Đây là kết quả cuối cùng mà các em nhận được._ Cô đi qua rất nhiều tác phẩm đoạt giải third place, second place thậm chí là first place. Mỗi một tác phẩm kèm theo tên của tác giả được cô nêu lên đều nhận được những tràn vỗ tay và reo hô từ mọi người. Ở hoàn cảnh này bất kì ai cũng cảm thấy tự hào. Đến tên tôi cô Gilliam dừng lại, cô nhìn về phía tôi:
- Kim...... Tác phẩm của em được first place._ Tôi nhìn thấy tác phẩm của mình trên màn hình. First place đồng nghĩa không phải là giải đặc biệt, cũng chẳng có bất kì học bổng nào. Tiếng vỗ tay của mọi người bên tai tôi cũng chẳng thể làm tôi thoả mãn. Tôi đã dồn hết quyết tâm của mình vào bức tranh lần này nhưng kết quả cũng chẳng thay đổi.
- Ashley._ Cô Gilliam lúc này khuôn mặt tỏ vẻ tự hào khi gọi tên Ashley:
- Ashley là người duy nhất của trường Westfield nhận được học bổng từ hội mỹ thuật._ Mọi người đều la toáng lên chúc mừng Ashley, cô Gilliam ra hiệu lớp im lặng, cô tiếp tục:
- Không những vậy. Tác phẩm của Ashley còn được chọn làm bìa sách cho Rodeo Book năm nay._ Khi tranh của Ashley được chiếu trên màn hình thì tôi chỉ biết im lặng. Lần này không chấp nhận thua cuộc cũng không được. Tranh của Ashley có hồn, mạnh mẽ và dứt khoác. Tình yêu hội hoạ trong Ashley cũng không thua tôi. Nó hoàn toàn xứng đáng.
- Chúc mừng mày._ Tôi tiến đến bàn nó.
- Vẫn còn một trận đấu nữa. Tao đợi mày._ Ashley kề sát vào tay tôi thì thầm.
Từ trường về nhà chỉ nghe An vừa lái xe vừa lảm nhảm bên tai tôi cũng không biết nó đang nói gì. Về đến nhà việc đầu tiên tôi chỉ muốn nằm xuống giường, thả lõng cơ thể và ngủ một giấc thật thoải mái, không muốn suy nghĩ bất kì điều gì.
............
Trường lúc này cũng đang bắt đầu chạy đua cho những mùa thi. Senior thì khổ sở hơn, liên tục dự các hoạt động của trường. Định hướng đại học, field trip (dã ngoại) tại các trường đại học,  presentation careers ( định hướng nghề nghiệp), prom( dạ hội),.... Thời gian để nghĩ về cô đã lấp đầy cho những sự kiện, hoạt động và những cuộc field trip của trường. Không những vậy chúng tôi còn phải ôn luyện cho kì thi SAT, first semester Final Test( thi giữa học kì )và STAAR Test. Vậy cũng tốt, không còn thời gian nghĩ về cô hay luôn tự đặt những câu hỏi ngớ ngẫn như giờ cô đang làm gì? Hôm nay cô có ở lại trường không? Cô đã ăn gì chưa? hay tệ hơn là tưởng tượng ra những chuyện không có thật rồi bật cười trong vô thức như một con điên.
- Tao đuối quá rồi._ An nằm dài trên bàn cùng với chồng sách trên bàn ở cafeteria.
- Cũng may tụi em chỉ là freshman. Nhìn kìa chị Minh cũng không thua gì hai chị đâu._ My đưa mắt về Minh, đang tiến đến bàn chúng tôi với đôi mắt thâm oằn, uể oải.
- Chào buổi sáng._ Minh thì thào.
- Trời? Gì nhìn mày ghê vậy?_ Tôi đảo mắt về phía Minh khi nó vừa ngồi xuống.
- Cả đêm qua tao có ngủ đâu. Đúng là nước đến chân mới nhảy thật. Ngày thường bỏ mặt không lo đến bài vở bây giờ kì final sắp đến chạy muốn khùng với mấy ông thầy bà cô._ Minh cắn miếng bánh ăn dở trên tay.
- Mấy thầy cô cũng không đỡ gì học sinh tụi mình đâu. Mấy thầy cô khác thì em không biết nhưng cô em cũng không đỡ hơn. Thấy cô rất bận rộn cho những dự án của mình._ My lên tiếng.
- Trời cô nào của My mà chịu khó dữ vậy?_  Dylan cười hỏi.
- Cô Xiaoya.
- Là cô Cai gì đó sao?_ An quay sang nhìn My.
- Ùm. Nghe nói cô đang nghiên cứu thiết kế thí nghiệm nhân giống và cấy ghép loài hoa hồng chịu được hạn hay nói cách khác dễ hiểu hơn là thích ứng tốt với môi trường và điều kiện khắc nghiệt của nước, trong điều kiện như vậy nhưng hoa hồng vẫn có thể phát triển rất tốt. Ngoài ra cô còn nhân giống hoa hồng lai hay có mùi thơm. Nhưng nghe nói có chút vẫn đề gì đó em cũng không rõ.
Lúc này tất cả mọi ánh nhìn đều hướng về My. An, Minh, Dylan nín bật không nói gì rồi bật cười:
- Trời My em đang nói gì vậy? Tụi này học ngu lắm, nghe không hiểu gì đâu._ Dylan bật cười. My không nói gì chỉ biết lắc đầu. Cũng phải, My tuy freshman nhưng học rất giỏi cũng gần giống mọt sách. An, Minh và Dylan nhanh chóng chuyển sang đề tài khác nói cười vui vẻ. My làm tôi bất chợt nhớ về cô. Cũng lâu rồi không thấy cô, chắc như My nói cô rất bận với công việc của mình. Thôi thì cứ để vậy. Mọi thứ đang rất tốt. Cô bận rộn với cuộc sống của cô. Tôi bận rộn với cuộc sống của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro