6. Dừng lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kim, đến đây._ Cô Gilliam nhìn về phía tôi.
- Chuyện hôm qua với Ashley cô muốn đưa hai em vào Spring Show sau khi bài thi của hai em trong Rodeo Show hoàn thành. Cô muốn hai em có thời gian để chuẩn bị.
- Vậy còn chủ đề cho lần này thì sau cô?_ Tôi hơi ngỡ ngàng vì lần này cô chọn tôi vào Spring Show.
- Chủ đề thì không giới hạn. Cứ suy nghĩ. Cô muốn lần này phải là tác phẩm lớn nên thời gian sẽ dài hơn. Nếu có thời gian thì nên ở lại sau giờ học cả em và Ashley vì những học sinh lớp khác cũng dành thời gian để ở lại.
- Dạ. em biết rồi._Khi định quay về chỗ thì Ashley tiến về phía tôi và cô Gilliam:
- Cô nên nói với Kim nghiêm túc một chút. Kim nói có việc phải về nhưng hôm qua em lại thấy nó và Dylan bước ra từ blue hallway._ Ashley nhìn tôi đắc chí.
- Vậy là sao Kim?_ Cô Gilliam nhìn tôi, vẻ mặt cô thay đổi ngay lập tức.
- Em chỉ đợi Dylan cùng về vì lúc đó vẫn còn sớm so với giờ làm.
- Hôm nay em ở lại đi._ Cô Gilliam nhìn tôi kiên quyết. Lần này cô chọn Ashley và tôi vào Spring Show thì tôi cũng đủ biết tại sao nó lại muốn kiếm chuyện với tôi. Nếu ai được chọn trong Spring Show lần này sẽ nhận được một học bổng từ tiểu bang. Tôi cũng không dễ dàng chịu thua nó.
Cuộc thi Rodeo Show bắt đầu nên tôi luôn dành thời gian ở lại sau giờ học để cố gắng hoàn thành tác phẩm của mình khiến tôi mệt đến không thở nổi lại còn phải dành 3 ngày cuối trong tuần sau giờ học cho part time job. Vì An cũng có lớp mỹ thuật nên nó cũng không đỡ hơn tôi.
.....
- Anh về trước An với Kim ở lại về sau nha._ Tông, người làm chung với chúng tôi. Vì hôm nay tiệm đông khách nên ai cũng uể oải. Tôi và An là người cuối cùng về vì chúng tôi làm part time. Tệ là hôm nay bà chủ không có nên chúng tôi là người đóng cửa tiệm. An lo mọi thứ bên trong. Tôi lo mọi thứ bên ngoài. Khi tôi vừa close bảng thì một người phụ nữ Idian đi vào hỏi:
- Còn bán không cháu. Cô muốn mua một ít bánh.
- Không cô. Con xin lỗi nhưng đến giờ đóng cửa rồi. Tiệm không bán nữa.
- Sau không bán luôn cho người ta đi. Dù sao cô đó cũng đến đây rồi_ An bước ra nhìn theo người phụ nữ Idian.
- Đã nói không. Tiệm đã đóng cửa. Tao chỉ theo quy tắc của tiệm thôi._ Tôi không quan tâm An chỉ tiếp tục công việc của mình. Tiếng chuông cửa reo lên, tôi lại nghe thấy tiếng nói phía sau mình:
- Tiệm đã đóng cửa rồi sao? Tôi có thể.....?
- Xin lỗi tiệm đã đóng cửa rồi. Quý khách quay lại vào ngày mai._Mắt tôi vẫn đang chú tâm vào những chiếc bánh.
- Vậy cảm ơn._ Người khách bỏ đi. Lúc này tôi dừng tay quay lại xem thử là ai:
- Cô Cai?_ Tôi chạy theo gọi cô lại.
- Cô à tiệm vẫn còn mở.
- Kim? Em làm ở đây sao?
- Ùm. Cô vào trong đi.
Cô chọn một vài chiếc bánh đem lại bàn cho tôi tính tiền. Cô nhìn tôi:
- Xin lỗi bây giờ là giờ đóng cửa mà cô còn làm phiền em. Thật ngại.
- Sau cô lại mua bánh giờ này. Cũng sắp 10:00 pm rồi._ Tôi vẫn chăm chú giúp cô đóng gói những chiếc bánh.
- Làm việc trễ quá. Cô nhìn lại thì đã quá giờ nên đành mua cái gì đó ăn đỡ. Xung quanh đây chỉ còn duy nhất tiệm này là còn mở.
- Cô đến một mình hả?
- Ùm cô đi một mình.
- Vậy xe cô ở đâu để em giúp cô mang ra xe.
- Không cần em đưa cô được rồi. Phiền em nhiêu đó cũng đủ ngại. Em cứ tiếp tục đi.
- Không sao. Để em giúp cô._ Tôi kiên quyết không để cô lấy giỏ bánh.
-À...?_ Cô như chợt nhớ ra môt cái gì đó: '' - Các em đã biểu diễn này hát cho người bạn đó chưa?
Tôi khẽ gật đầu nhìn cô.
- Vậy bạn ấy có thích không?_ Vẻ mặt ngây thơ đang chờ đợi câu trả lời từ tôi. Nhìn vào khuôn mặt đang trước mắt tôi, tôi phải trả lời sao đây? Im lặng một lúc:
- Ùm. Bạn ấy rất thích. Rất hạnh phúc.
- Ùm. Vậy cô về. Cảm ơn Kim.
-Không có gì. Gặp cô sau._ Tôi mỉm cười chào cô rồi trở lại bên trong:
- Tao chỉ theo quy tắc của tiệm thôi._ An lập lại lời nói của tôi như chế nhễu.
- Mệt mày quá. Nhanh thay đồ rồi về.
............
- Hey. Hôm nay có muốn đi mall (shopping) không?_ An mở mạnh cửa phòng nói vọng vào khi tôi đang vẽ. Tôi lơ nó đi khi vẫn chăm chú vào tác phẩm của mình. An bước vào phòng, giả vờ mò mẫm những bức tranh:
- Tao có hẹn với Dylan hôm nay, với lại cũng muốn mua một số đồ. Đi cùng đi._Dù gì trong nhà cả ngày tôi cũng muốn ra ngoài tôi để thoải mái hơn. Hôm nay cũng là ngày nghỉ. Vậy là tôi, An, Dylan cùng nhau shopping, starbucks,ect....
- Hey vào đây đi. Tao muốn xem mẫu mới của ''Forever 21'' ( Tên shop)._ An kéo tay tôi và Dylan phấn khích.
- Dylan, cái này hợp với mày nè. Có muốn thử không?_ An ngó mắt vào khu quần áo của nam chọn cho Dylan một vài chiếc áo.
- Ờ. Được đó. Để tao đi thử. Đợi đây đi._ Dylan bước về phía phòng thử quần áo. Tôi và An đến xem những mẫu mới nhất của tiệm. Khi đang loay hoay xem đồ An chợt vỗ nhẹ vai tôi:
- Hey Kim. Của mày kìa... À không. Cô mày kìa._ Tôi cũng không mấy chú ý vào lời nói của nó:
- Cô nào?_ Tôi trả lời An khi đang mải mê vào những bộ quần áo.
- Cô Cai. Nhìn đi._ An vỗ liên hồi vào vai tôi. Tôi quay lại thì nhìn thấy đi bên cạnh cô một người đàn ông vui vẻ bước ra từ shop. Lúc này Dylan cũng bước ra, nhìn theo ánh mắt của tôi và An:
- Đó không phải là cô Cai sao? Nhưng mà người đi bên cạnh cô là ai vậy?_ Dylan thắc mắc.
- Là chồng._ An nhanh miệng.
- Chồng? Sau từ trước giờ tụi mình lại không biết vậy? Cũng đâu thấy cô đeo nhẫn?_ Dylan ngạc nhiên nhìn tôi và An.
- Không là chồng thì cũng là bạn trai hay gì đó. Nếu không tại sao lại thân đến vậy. Khoác tay nhau, lại còn cười nói vui vẻ nữa chứ._ An tỏ vẻ đắc thắng như biết rõ mọi chuyện. Nó tiếp tục:
- Ở tuổi của cô Cai mày nghĩ cô vẫn còn một mình hả?
- Ờ..._ Dylan gật gù như thông hiểu. Lúc này Dylan và An chợt nhớ ra tôi ngay bên cạnh.
Tôi không nói gì. Một câu cũng chẳng thể nói. Nên nói gì đây? Chỉ biết đứng đó nhìn theo bóng cô và người cô yêu. Cơ thể tôi như tê liệt ngay khoảng khắc này. Cảm giác như phát hiện ra một sự thật mà từ trước đến giờ tôi luôn cố lẫn tránh. Tôi chỉ biết cười bản thân vì từ trước giờ luôn là mình ngộ nhận.Trách ai? Khi cho phép bản thân mình quyền say nắng cô. Thích cô. Quan tâm cô. Dõi theo cô. An nói đúng. Lấy cây đùa với tổ ong cũng có ngày bị ong chít. Bây giờ tôi đã hiểu cảm giác bị ong chít là thế nào. Có lẽ tôi nên từ bỏ. Từ bỏ những thứ đã biết trước không bao giờ có được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro