5. More than '' crush on her ''

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dollar & cents là môn học nhàm chán nhất trong thời khoá buổi học của tôi. Nhưng rất may cô giáo trong môn này rất dễ nên chúng tôi cảm thấy dễ thở hơn. Được vài phút giải lao trong tiết nên tôi cố tình lên mạng tìm kiếm social media của cô Cai. Kì lạ dù tìm tất cả social media như facebook, instagram, twitter... cũng không thấy tên cô. Tôi cố tìm chi tiết hơn nữa cuối cùng trời cũng không phụ lòng kiên trì của tôi. Tôi tìm được tên cô trong một trang web những người có thành tựu tốt hay khá thành công gì đó tôi cũng không rõ.Thì ra cô là tiến sĩ về khoa học nông nghiệp và chuyên về sinh lý thực vật. Kĩ năng của cô là nghiên cứu về các loài thực vật và sự phát triển của nó. Cô cũng đã từng là giảng viên và trợ giảng của các trường đại học trước khi về dạy tại Westfield. Có thể tôi không hiểu gì về công việc mà cô đang làm nhưng một điều mà tôi biết về cô. Cô là một người phụ nữ rất mạnh mẽ và đam mê trong công việc. So với lần đầu tiên nhìn thấy cô tôi đã nghĩ có thể cô là một người yếu đuối như thân hình nhỏ nhắn của cô. Khuôn mặt trong sáng khiến người khác muốn bảo vệ và che chở cho thân hình nhỏ nhắn đó. Nhưng có lẽ tôi đã lầm. Thực chất cô không cần ai phải bảo vệ và che chở. Vì dù một mình cô cũng có thể tồn tại và sống tốt. Đến Mỹ từ khi còn là một sinh viên, từng sống ở rất nhiều tiểu bang trước khi đến Texas. Tôi tự hỏi, người phụ nữ này là một con người như thế nào? Tại sao lại khiến cho tôi phải bận tâm đến? Càng bận tâm đến thì tôi lại càng muốn biết nhiều hơn về cô.
........
Chờ đến khi tan trường tôi tìm đến Dylan giúp. Vì tôi biết chỉ có nó mới có thể giúp được tôi. Tôi đến hồ bơi của trường, nơi Dylan luôn ở lại bơi sau giờ học.
- Chào thầy Tyler, có Dylan đây không thầy?_ Thầy Tyler chưa kịp trả lời câu hỏi của tôi thì không biết từ đâu một cánh tay kéo mạnh tôi xuống nước.
- Kiếm tao hả bro?_ Dylan cười hả hê vì vừa chơi tôi một cú.
- Thằng chó. Mày muốn chết hả?_ Vậy là tôi không chịu thua nó. Cả hai làm cả hồ bơi nước tung toé khiến thầy Tyker cũng tỏ ra khó chịu.
- Nè, khăn._ Dylan thẩy vào người tôi rồi ngồi phịp kế bên, nói tiếp:
- Chuyện gì?
- Mày biết chơi guitar? Đúng không?
- Thì sao?
- Giúp tao. Tao muốn chơi cho cô Cai nghe.
- Mày muốn tao giúp mày tán bà cô Trung Quốc đó? _ Dylan ngạc nhiên quay sang hỏi lại. Đôi mắt đen của nó mở to nhìn tôi.
- Không. Chỉ là biết một số chuyện về cô Cai. Tao muốn làm gì đó cho cô. mày có muốn giúp không thì nói._ Tôi đứng lại định bỏ đi, Dylan kéo lại.
- Thì cũng phải nói tao biết mày muốn thế nào để còn giúp chứ.
Vậy là kế hoạch của tôi và Dylan bắt đầu. Mỗi ngày dù sớm hay muộn Dylan đều đến nhà tôi để cùng tôi tập đàn và hát. Tôi chọn bài hát Trung Quốc để hát cho cô vì tôi biết cô rất yêu thứ tiếng của mình. Một lí do nữa để cô biết cô không đơn độc và một mình ở đất nước này. Nói thì dễ nhưng làm lại là một chuyện hoàn toàn khác. Bình thường học tiếng Trung đã khó bây giờ phải học cả một bài hát.Chúng tôi phải lên mạng tìm ra Việt subtitle và Eng subtitle để hiểu hơn về nội dung bài hát. Hai ngày trôi qua tôi chẳng học được gì nhưng Dylan thì làm rất tốt vai trò phụ hoạ của mình:
- Tập mãi mà vẫn không được._Tôi thất vọng đập mạnh chiếc điện thoại lên giường.
- Thật ra mày có muốn tập nữa không đây? Phải cố gắng chứ._ Dylan thôi không đàn nữa.
- Thì ai nói là tao sẽ bỏ cuộc đâu._ Tôi lò mò lấy lại chiếc điện thoại, thở một hơi dài và ra hiệu cho Dylan bắt đầu lại:
- '' Mou zuò tiãngqiáo mou yĩ zhãng hézhào àiqíng lái de yùgào''_ Khi đang ngân nga đoạn đầu tiên thì bổng nhiên Dylan dừng lại:
- Hey. Mày thích bã thật rồi. Đúng không?
- Không.
- Tụi mình là bạn có gì mà mày ngại. Tao hiểu mày quá mà._ Dylan nhìn tôi cười đắc chí.
- Không phải đâu. Tao cũng không biết phải trả lời mày thế nào. Thôi tiếp tục đi._Tôi lãng đi câu nói của Dylan. Nó cũng không phải là người đầu tiên. Tôi chọn cách né tránh những câu hỏi về cảm giác tôi dành cho cô Cai. Không phải vì tôi không muốn trả lời, chỉ đơn giản là ngay cả tôi cũng không thể lý giải để tìm ra cho mình một đáp án.
Để hoàn thành bài hát đó. Tôi phải tập ngày đêm. Cuối cùng cũng quyết định hát tặng nó cho cô.Nhưng phải nghĩ làm thế nào để làm nó trở nên tự nhiên nhất. Vẫn như mọi khi tôi quyết định cùng Dylan ngồi ở hành lang đợi cô đến. Mọi thứ đã chuẩn bị hoàn hảo chỉ cần nhìn thấy cô tôi sẽ ra hiệu Dylan sẽ bắt đầu. Chúng tôi giả vờ như đang tập nhạc. Như vậy thì cô cũng có thể nghe được. Nhưng kế hoạch đã không diễn ra suôn sẻ như vậy. 5 phút, 10 phút, 15 phút cũng chẳng thấy cô Cai đến:
- Sao đến giờ cô Cai vẫn chưa đến vậy?_ Tôi lóng ngóng đi đi lại lại.
- Tao nghĩ hôm nay tụi mình leo cây rồi._ Dylan đùa nghịch vài phím trên cây đàn guitar của nó.
- Vậy thì phải làm sao đây?_ Chuông báo đến giờ học cũng vừa reo.
- Đi thôi. Lần khác vậy._ Dylan đứng dậy bá vai tôi.
- Đợi thêm lát nữa được không?_ Tôi nài nỉ.
- Bộ mày muốn lấy thêm một cái tardy pass ( giấy đi trễ) hả?
Vậy là tôi đành phải quay về lớp trong thất vọng.
..........
Đang ở môn cuối cùng trong lớp học của cô Gilliam thì điện thoại tôi reo lên:
- Ở chỗ củ. Tao đợi mày._ Một tin nhắn ám hiệu từ Dylan.
- Got it.
Chuông báo kết thúc tiết học tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạt nhưng khi định bước ra khỏi lớp thì cô Gilliam gọi lại:
- Kim, em có thể ở lại một lát được không cô có một số vấn đề muốn trao đổi với em và Ashley._ Ashley cũng là một trong những học sinh được cô Gilliam quan tâm đến. Nó rất giỏi về lĩnh vực watercolor. Nhưng tính tình rất thất thường và kiêu căng. Tôi cũng đã có hẹn với Dylan nên đành phải diện một lí do nào đó từ chối ở lại:
- Nhưng em phải đến chỗ làm ngay bây giờ. Mình nói trên lớp vào ngày mai được không cô? Cô cứ trao đổi với Ashley trước.
- Vậy cũng được, em về đi.
- Dạ, em chào cô.
...........
- Mày đến rồi hả? Cô Cai trong đó._ Dylan đang đứng trước cửa lớp cô Cai khi tôi đến.
- Bây giờ sao đây? Hay là cứ xông vào đó hát luôn.Chắc cô sẽ bất ngờ cho mày xem._ Dylan hào hứng.
- Mày khùng hả? Muốn chết sao. Đã nói là phải tìm cái cớ gì đó hay là làm nó thật tự nhiên. Có não không vậy?_ Tôi khó chịu trả lời.
- Hey, là đứa nào nhờ tao giúp hả?
- Thôi được rồi xin lỗi mày. Nói nhỏ thôi. Cô nghe thấy bây giờ._ Cũng cùng lúc đó, cô Cai mở cửa bước ra. Cô bắt ngờ khi nhìn thấy tôi và Dylan:
- Kim?_ Cô nhìn sang Dylan gật đầu:
- Các em ở đây làm gì vậy? Không về sao?
Tôi và Dylan chỉ biết trố mắt nhìn cô, tim thì đập liên hồi, cổ họng tôi lúc này như nghẹn lại:
- À..... Thật ra thì?_ Tôi không biết phải nói gì cũng may Dylan nhanh chóng tiếp ứng:
- Thật ra thì tụi em có một chuyện nhờ cô giúp.
Cô mỉm cười:
- Chuyện gì vậy?
- Tụi em có một nhỏ bạn Trung Quốc. Ngày mai lại là sinh nhật nó nên muốn dành cho nó một bất ngờ. Tụi em quyết định học tiếng Trung để hát tặng nó nhưng sợ là hát không đúng bị nó cười cho thì thật sự rất mất mặt.
- Vậy các em muốn cô giúp sao?
- Nghe thử bài hát của tụi em trước. Nếu có gì không đúng. Cô giúp tụi em sửa lại._ Tôi nhanh chóng tiếp lời.
- Ùm. Cũng được. Các em vào trong đi._ Cô Cai mở cửa để chúng tôi vào trong. Tôi và Dylan khẽ liếc nhau thở phào như vừa thoát khỏi một bài thuyết trình luận văn. Đây là lần thứ 2 tôi bước nào căn phòng này.
Cách bày trí trong căn phòng rất đơn giản nhưng lại có cái gì đó cứ muốn níu lấy chân tôi. Không muốn rời. Có thể vì tất cả những thứ trong căn phòng này đều thuộc về cô. Dylan và tôi ngồi xuống song song trước mắt cô.
- Vì lần đầu tiên tụi em tập hát tiếng Trung nên nếu không hay cô đừng cười._ Tôi ngại ngùng.
- Không sao. Cô sẽ không cười._ Cô hóm hỉnh đưa tay lên giả vờ che miệng.
-'' Kim. Đây là cơ hội của mày. Phải làm thật tốt đó.''_ Tôi tự trấn an bản thân mình. Hít một hơi thật sâu và ra hiệu Dylan bắt đầu dạo từng nốt nhạc đầu tiên. Lần đầu tiên tôi có thể nhìn thấy cô ở một khoảng cách gần đến vậy. Khuôn mặt đó, ánh mắt đó đang nhìn về phía tôi. Chỉ một mình tôi. Cô đang chăm chú lắng nghe tôi hát. Thời khắc này chính là thời khắc tôi đã từng mơ đến trong thế giới tưởng tượng của mình.
'' Một cây cầu vượt, một tấm ảnh chụp chung.''
'' Là dấu hiệu báo trước tình yêu.''
'' Thế giới này vi diệu lắm, thứ mà mình càng muốn.''
'' Thường lại không có được.''
'' Cuối cùng tranh cãi, chẳng ai chịu làm lành.''
'' Mặc cho nỗi cô đơn trỗi dậy.''
'' Vẻ đẹp, không thay thế được.''
'' Trước khi kết thúc, vừa khóc vừa cười.''
'' Thực sự không cố ý, làm tổn thương em.''
'' Mà vẫn không hiểu vì sao.''
'' Dũng cảm là điều mà người mình yêu và người yêu mình.''
'' Đã dạy cho chúng ta.''
'' Tìm được em, biết bao may mắn.''
'' Anh yêu em, biết bao kiên định.''
'' Đứng trước số phận, gặp nhiều khó khăn.''
'' Vẫn không học được cách buông tay.''
'' Được ôm em, biết bao may mắn.''
'' Để mất em, biết bao ân hận.''
'' Tình lỡ mất rồi, đáng tiếc biết bao.''
'' Học được cách ghi lòng tạt dạ.''
'' Nỗi nhớ đều là em.''
Tiếng đàn của Dylan cũng dần dần dứt hẳn. Không gian trong căn phòng cũng tắt liệm theo tiếng đàn. Cô khẽ vỗ tay, mỉm cười nhìn chúng tôi. Còn tim tôi vẫn thì đang nhảy loạn xạ trong lòng ngực khi nhìn sâu vào đôi mắt đó:
- Các em đã tập bài hát này lâu chưa?_ Cô thích thú.
- Không lâu. khoảng 1 tuần 2 ngày. Cộng thêm 3 tiếng trước khi hát cho cô nghe._ Dylan cười lớn.
- Cô nghĩ chắc người bạn đó sẽ thích. Dù vẫn còn một chút lỗi ở phát âm. Nhưng rất dễ thương._ Cô nhìn tôi mỉm cười. Nhưng làm sao cô biết được tất cả ca từ trong bài hát đều hát dành riêng cô mà không là một ai khác. Song song ngay trước mắt nhưng cứ như cách hàng trăm địa lý. Không thể nói cũng thể giải bày.
- Cô cảm thấy rất may mắn vì có hai học sinh hôm nay đã hát cho cô nghe một bài hát hay đến vậy. Các em đã làm rất tốt. Hãy tự tin thể hiện nó cho bạn của các em._ Nụ cười ngây thơ như một người vô tội của cô thật sự khiến người khác rất khó chịu. Tại sao tôi phải làm những chuyện điên rồ này. Tất cả những chuyện tôi làm là đều vì cô. Vậy mà chỉ một chút cô cũng không cảm nhận được.
- Vậy không gì nữa. Tụi em đi trước. Đã làm phiền cô._ Dylan đứng lên bá vai tôi bước thật nhanh ra ngoài khiến tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.
- Mày làm gì vậy? Bỏ tao ra._ Tôi hấc nhanh tay Daylan ra khỏi vai tôi.
- Tao phải hỏi mày mới đúng. Mày uống nhầm thuốc hả. Sao nhìn cô Cai chầm chầm vậy? Tao không nhanh giải dây cho mày chắc cũng khiến cô khó xử với mày luôn quá.
- Cứ để cho cô ấy khó xử._ Tôi hét lớn rồi bỏ đi.
- Cái con này._ Dylan bước theo sau.
Thật sự tôi chỉ đang giận bản thân mình. Cứ tưởng cảm giác hát cô cho nghe xong thì sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều. Chỉ muốn làm một chuyện gì đó khiến cô vui. Nhưng điều tôi làm chỉ khiến cảm giác của tôi tệ hơn. Như mang thêm một cái gì đó trong lòng ngực. Nếu biết trước có cảm giác này tôi đã không hát bài hát đó cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro