10. Câu chuyện của ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Amy?_ Một người đàn ông khoảng 30 ngoài, dáng dóc trông cũng rất lịch sự đang tiến về phía chúng tôi.
- Jackson?_ Cô ngạc nhiên khi thấy người đó.
Họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Trung. Tôi cũng đã đón được đó là bạn trai cô. Chỉ biết im lặng lùi nhẹ về phía sau. Bỗng người đàn ông đó quay sang tôi:
Chào em. Tôi là Jackson. Bạn của cô Cai. Em là?
- Kim._ Tôi trả lời.
- Chào ông._ Bạn trai cô lịch sự quay sang ông cụ. Ông khẽ gật đầu đáp trả.
- Mọi người không phiền nếu Amy đi trước với tôi chứ?_ Anh mỉm cười. Nhưng cô Cai hơi tỏ ra khó chịu. Cô quay lại:
- Em sẽ về với Kim. Anh cứ đi trước. Dù sao em cũng đến đây với học sinh của mình. Em không thể để Kim về một mình được.
-" Học sinh gì chứ? Cô có dạy tôi ngày nào đâu?"_ Tôi nghĩ thầm. Anh nhìn cô, họ nói chuyện với nhau như tranh cãi nhẹ về vấn đề gì đó. Tôi và ông vẫn đứng phía sau. Không để cô khó xử, tôi lên tiếng:
- Cô cứ về trước. Không sao. Dù gì em cũng muốn ở lại đây với ông một lát._ Tôi giả vờ như không có vấn đề gì để cô an lòng.
- Nhưng mà...._ Cô nhìn tôi lo lắng.
- Em nói là không sao. Cô về đi.
- Ùm. Vậy cũng được. Em về cẩn thận. Cảm ơn Kim hôm nay đã đưa cô đến đây._ Cuối cùng cô cũng chấp nhận.
- Ùm._ Tôi khẽ gật đầu.
Cô nhìn sang ông cụ:-"Cháu chào ông. Cảm ơn ông hôm nay đã cho cháu xem được loài hoa hồng đó.
Nhìn cô và người đó bước đi ngày một xa dần. Tôi cảm giác như lòng ngực đang thắc lại. Cảm giác này khiến tôi thật khó chịu:
- Diện cớ ở lại với tôi làm gì? Cháu cũng đâu ưa gì tôi._ Ông cụ đánh thức tôi bởi lời nói cai cú của ông. Tôi quay sang thì ra ông ra đang nhìn tôi.
- Ông nhìn cháu làm gì. Cháu chỉ nói vậy thôi. Cháu cũng về luôn đây. Cảm ơn ông cho cả ngày hôm nay._ Tôi bước đi.
- Nè. Cháu có muốn mang Falling in love đi cùng không?_ Ông cụ nói với theo. Tôi quay lại, vui mừng:
- Ông nói thật không? Ông cho cháu mang Falling in love về sao?
- Nhưng trước khi muốn mang đi. Cháu phải giúp tôi làm một chuyện đã._ Ông trở lại nhà, tôi bước theo sau.
- Cầm lấy._ Ông cụ đưa tôi hai cái xẻng nhỏ. Còn ông thì bưng bê những chiếc chậu không cây dẫn đường. Ông dừng lại ở những dãy hoa tú cầu:
- Thật ra ông muốn cháu giúp gì vậy?_ Tôi vẫn ngơ ngác không hiểu.
- Không thấy sao? Nếu cháu muốn có loài hoa mình thích mang về. Thì phải giúp tôi làm việc. Chiết những bông hoa tú cầu này sang chậu rồi mang chúng vào trong.
- Nhưng cháu phải bắt đầu từ đâu?_ Tôi loay hoay.
- Đến gần đây. Tôi làm thì cháu làm theo tôi. Nhưng phải thật cẩn thận và nhẹ nhàng, có biết không?_ Ông tỉ mĩ quan sát và chọn những bông hoa tú cầu xinh đẹp nhất. Ông từ tốn trong khi vẫn tiếp tục công việc của mình:
- Cháu biết không. Những bông hoa dù là loài hoa hay giống hoa nào đi nữa cũng cần được nâng niu và trân quý từ bàn tay của những người gieo trồng. Nhưng càng đáng quý hơn nếu chúng ta hiểu được giá trị và ý nghĩa của nó. Học cách yêu và hiểu một loài hoa cũng như học cách để yêu và hiểu một người.
- Vậy ông chỉ có một mình hay có người bạn tri kỉ nào không?_ Tôi quay sang ông cụ. Ông im lặng một lúc:
- Đáng lẽ trước đây thì có. Nhưng bà ấy đi rồi. Thời còn trẻ, ông chỉ biết đến công việc, bỏ mặc bà ấy một mình cả ngày. Bà ấy đâm ra cô đơn và buồn bực. Chưa bao giờ ông dành thời gian cho bà ấy dù quá nửa ngày._ Nói đến đây, đôi mắt ông ửng đỏ vì xúc động. Tôi khẽ đặt tay lên vai ông:
- Cháu xin lỗi. Vậy bà là một người như thế nào vậy ông?
Ông cụ tiếp tục trở lại công việc:
- Bà là một người rất xinh đẹp. Bà ấy rất thích hoa. Hoa nào cũng thích. Đặc biệt là loài hoa hồng cánh mỏng và có hương thơm như Falling in love. Nhưng ông đã chưa bao giờ để ý hay quan tâm xem bà thích gì. Đến khi phát hiện bà ở giai đoạn 4 của ung thư. Thì tất cả đã quá trễ. Ông cho người đi khắp nước Mỹ mua về tất cả các loài hoa hồng và Falling in love. Tất cả các loài hoa kia đều có chỉ duy nhất Falling in love thì không.
- Vậy vườn hoa mà ông đã dẫn chúng cháu đến ... Có phải?_ Tôi chợt nhớ đến vườn hoa hồng.
- Ùm. Khi bà mất. Ông từ bỏ tất cả và quyết định tìm ra giống hoa có tên Falling in love đem gieo trồng và chăm sóc. Ông đã dành cả đời mình vào vườn hoa này để mong rằng dù bà ấy ở đâu cũng có thể tha thứ cho ông. Ông luôn coi khu vườn này là một niềm an ủi lớn nhất cho mình và luôn nhắc nhỡ ông về bà._ Ông cụ lấy tay lau đi những giọt nước mắt ân hận.
- Cháu nghĩ bà ấy sẽ tha thứ cho ông. Vì dù thế nào đi nữa ông cũng rất yêu bà như cách mà ông nâng niu và trân trọng các loài hoa._ Tôi nhìn ông thông cảm.
- Xin lỗi các cháu._ Ông nhìn tôi.
- Tại sao lại xin lỗi cháu. _Tôi mỉm cười, ngạc nhiên hỏi.
- Vì ích kỉ muốn giữ riêng Falling in love cho mình nên ông đã không cho các cháu mang đi. Vậy mà cô giáo ấy vẫn đồng ý. Cô gái đó thật sự xứng đáng có được Falling in love._ Ông gật gù mỉm cười.
- Được rồi, bây giờ giúp ông mang những chậu hoa này vào trong rồi cháu sẽ có được Falling in love.
Tôi vui mừng gật đầu nhìn ông. Sau khi giúp ông mang những chậu hoa tú cầu vào trong, chúng tôi quay lại khu vườn hoa hồng. Ông giúp tôi cho Falling in love vào chậu cẩn thận rồi đưa:
- Nhờ cháu đưa cho cô giáo đó.
- Cảm ơn ông. Cháu sẽ đưa tận tay cô._ Tôi hạnh phúc đón nhận chậu hoa hồng từ ông.
- Và cũng cảm ơn ông hôm nay đã kể cho cháu nghe câu chuyện của ông và bà._Lúc này mặt trời cũng gần khuất bóng, tôi chia tay ông rồi ra về. Khi tôi quay đi ông cụ gọi theo:
- Này cô gái nhỏ._ Tôi quay lại khi nghe ông gọi.
- Sống cho hôm nay. Đừng để quá trễ. Đừng như ông chỉ có thể ở đây tiếc nuối những ngày tháng của mình cùng với " Falling in love"._ Tôi khẽ gật đầu, mỉm cười chào tạm biệt ông ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro