11. Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại trường lần này tôi đã nghĩ ra được ý tưởng cho Spring Show. Không đợi đến tiết cuối của cô Gilliam, tôi chạy ngay đến phòng cô khi vừa đến trường:
- Cô Gilliam. Em nghĩ mình đã có ý tưởng cho Spring Show lần này.
- Là Kim hả?_ Cô ngạc nhiên khi thấy tôi xông vào phòng.
- Em đã có ý tưởng cho Spring Show lần này._ Tôi tiến đến bàn cô.
- Tốt lắm. Là gì vậy? À hay là em cứ vẽ bản mẫu rồi đến tiết đưa cô.
- Lần này em sẽ không làm cho cô thất vọng._Tôi quay trở lại lớp.
Hôm nay tôi cũng không quên mang Falling in love đến trường. Ghé sang căn phòng quen thuộc luôn sáng đèn bên trong. Muốn gõ cửa nhưng sao sức nặng từ cánh tay khiến tôi không thể. Tôi quyết định đặt nhẹ chậu hoa ở cửa. Không thấy cũng tốt. Nếu thấy cũng chẳng biết nói gì. Khi trở về lớp tôi thấy Dylan:
- Hey friend. Cuối tuần đi chết hả sao tao gọi cháy máy mà không thấy mày trả lời vậy?_ Dylan bá vai tôi.
- Ờ tại.... Tao phải đi làm mà. Mà mày gọi tao có gì không?
- Ùm. Đi làm. Không có gì. Chỉ gọi định rũ mày đi chơi thôi. Nhưng gọi mày không được tại mày bận đi làm với cô Cai nên tao đành đi với An._ Dylan cười khoái chí khi vừa lừa được tôi.
- Thằng chó biết rồi sao còn giả bộ?_ Tôi chạy theo Dylan vì nó sợ tôi bắt được nên bỏ chạy như tên. Lúc này chuông báo vào lớp cũng reo lên. Tôi trở về lớp cô Ma. Khi chúng tôi chuẩn bị bắt đầu bài học thì điện thoại từ bàn cô reo. Khi ngất máy, cô tiến đến bàn tôi, nói khẽ:
- Cô Cai nói là gửi lời cảm ơn em._ Cô quay lại bài giảng của mình. Còn tôi thì khẽ mỉm cười khi cảm nhận được niềm hạnh phúc nho nhỏ nơi lòng ngực.
Ý tưởng Spring Show lần này tôi chọn Cô và Falling in love làm đề tài. Vì đó là hình ảnh đẹp nhất mà tôi muốn đưa vào tác phẩm nghệ thuật của mình. Khoảng khắc đó, hình ảnh đó, khoảng khắc cô hạnh phúc bên những bông hoa Falling in love, nụ cười cô là tia nắng tỏa sáng nhất mà tôi từng thấy. Từng nét vẽ trên giấy như đưa tôi về đúng giây phút đó. Mùi hương của những bông hoa Falling in love vẫn còn thoang thoảng đâu đây, nhẹ nhàng xông vào cánh mũi mỗi khi nhắm mắt lại. Bỗng một tiếng quát lớn bên tai khiến tôi giật mình:
- Kim? Gì vậy? Thầy gọi mày kìa._ An vỗ mạnh vai tôi. Mở mắt ra thì ai cũng đang nhìn chăm chăm vào mình khiến tôi ngại đến đỏ mặt. Thầy Miller cũng đang nhìn tôi mỉm cười. Cũng may thầy rất dễ, chắc có lẽ là tôi và An luôn học rất tốt trong môn Health Science nên có thể thoát nạn lần này.
- Bản mẫu, cô xem thử đi._ Tôi đến bàn, đưa cô Gilliam bản vẽ mẫu khi vừa bước vào lớp.
- Đề tài mà em chọn lần này là người sao?_ Cô nhìn qua bản mẫu.
- Có vấn đề gì sao cô?
- Không. Chỉ là có quá mạo hiểm không? Vì trước giờ em chưa bao giờ chọn người để vẽ._ Cô nhìn tôi với nét mặt hoài nghi nhưng cũng có phần lo lắng.
- Em đã quyết định. Em sẽ cố gắng hoàn thành nó._ Tôi kiên quyết. Cô Gilliam luôn tôn trọng quyết định cá nhân của mỗi học sinh. Nhưng khi tôi tiếp tục:
- Em muốn chọn painting cho lần này. Còn nữa canvas em muốn chọn oversize (Bản vẽ khổ lớn nhất).
- Em chưa từng thử sức ở painting. Như vậy có quá mạo hiểm không. Spring Show lần này cũng quan trọng không kém Rodeo show. Lại còn chọn canvas oversize?_ Cô lộ rõ vẻ lo lắng.
- Vì vậy em muốn cần đến sự giúp đỡ của cô.
Tôi quyết định sẽ hoàn thành bức tranh tại trường. Vì bức tranh lần này quá lớn so với những lần trước nên rất khó để mang về nhà. Tôi phải cần sự giúp đỡ của cô để có thể hoàn thành bức tranh tại lớp. Rất may là cô Gilliam đã vui vẻ nhận lời. Ashley dường như biết được đề tài của tôi lần này, nó tỏ ra kiêu ngạo khi tôi quay về chỗ của mình:
- Đừng cố sức leo cao. Làm những thứ vượt xa tầm với coi chừng té đau đó.
- Chẳng phải mày nói đợi tao cho trận đấu này sao. Tao sao để mày thất vọng được._ Tôi không chịu thua. Đề tài mà Ashley chọn lần này là biển và sứa san hô. Nó cũng rất quyết tâm cho trận đấu lần này.
Hôm nay tôi ở lại lớp cô Gilliam sau giờ học để bắt tay vào tác phẩm của mình. An cũng ở lại cùng tôi vì hôm nay Dylan không thể đưa An về trước được. Khi chúng tôi rời khỏi trường thì đã 5:45 pm. Nhưng khi đi ngang bãi đậu xe của giáo viên thì chúng tôi lại tình cờ thấy cô Ma, nhìn cô đang lóng ngóng gọi cho ai đó:
- Hey. Cô Ma kìa._ An là người phát hiện đầu tiên.
- Nhưng sao giờ cô còn ở đây? Trễ lắm rồi mà?_ An thắc mắc. Chúng tôi cố tình chạy chậm lại, khi chắc rằng cô đang gặp rắc rối. Tôi cho xe quay lại:
- Cô Ma? Có chuyện gì vậy cô? Sao giờ cô còn ở đây?_ Tôi hạ nhẹ kính xe xuống.
- Là Kim với An hả? À xe cô không biết sao bị xì lốp rồi._ Cô lo lắng:
- Cô đã gọi cho chồng cô nhưng không được. Không biết phải làm sao nữa.
Tôi im lặng quan sát tình hình rồi lên tiếng:
- Hay là thế này. Cô lên xe chúng em đưa cô về. Cô cứ để xe đây không sao. Dù sao đây cũng là khuôn viên trường. Nếu có gì chồng cô sẽ quay lại vào ngày mai để lấy xe.
- Đúng rồi đó cô. Cô cứ lên để chúng em đưa về. Giờ cũng trễ rồi, cô không thể đứng đây mãi được._ An bước xuống xe.
- Vậy không được đâu. Cô thấy làm phiền hai em lắm.
- Không sao. Cô lên xe đi._ Tôi và An cùng đồng thanh. Vậy là cuối cùng cô cũng đồng ý lên xe.
.....
- Đến nhà cô rồi. Cô cảm ơn hai em nha._ Cô xuống xe. Nhưng khi chúng tôi chuẩn bị quay đi, cô Ma gọi lại:
- Ngày mai 6pm cô có party mừng baby nhà cô tròn 2 tuổi. Kim với An có muốn đến chơi không?
- Dạ? Đương nhiên là muốn. Chúng em sẽ đến._ An nhanh miệng.
- Vậy hẹn gặp hai em ngày mai.
- Bye Cô. Hẹn gặp ngày mai.
- Mày khùng hả. Sao hứa với cô mà không suy nghĩ gì hết vậy? Mày nghĩ ai cũng rãnh như mày sao?_ Tôi quát lớn khi vừa rời khỏi nhà cô.
- Thì.... Cô Ma đã nói vậy rồi. Mày nghĩ đi, sao từ chối được. Với lại mày nghĩ sao nếu cô Cai cũng đến ngày mai._ An cười nham hiểm nhìn sang tôi.
..........
- Hey, Kim._ Tối đó An chạy thẳng vào phòng khi tôi đang bận rộn xem lại một số bài tập của Psychology.
- Mày nghĩ mình sẽ tặng gì cho con cô Ma ngày mai.
- Phải há. Mày không nói thì tao cũng quên mất._ Tôi nhìn An.
- Chết là cái chắc. Đã hứa với cô mà giờ ngay cả quà cho baby cũng không có._ An luống cuống.
- Không sao. Vẫn còn thời gian mà. _ Tôi rời khỏi bàn. Vừa đi vừa suy nghĩ nên tặng gì cho baby. Tặng gì mới có ý nghĩa? Bỗng một ý nghĩ nảy ra trong đầu tôi.
- An, chuẩn bị bản vẽ, màu, cọ.
- Cái gì? mày định vẽ tranh tặng con cô hả?
- Ùm.
- Nhưng liệu có kịp không?_ An tỏ ra lo lắng.
- Nếu bây giờ mày ngưng hỏi, giúp tao chuẩn bị những thứ đó thì sẽ kịp.
- Ờ ờ. Tao đi ngay.
Khi mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Vẫn như thói quen cũ:
- An ra ngoài.
- Gì chứ? Tao muốn ở đây. Hôm nay ngoại lệ một ngày được không?_An nài nỉ.
- Không được. Ra ngoài đi._Tôi kiên quyết.
- Được rồi. Đừng làm tao mất mặt với cô ngày mai đó._ không đợi An nói hết câu. Tôi đóng sầm cửa lại. Giờ là lúc phải nghĩ ra được nên vẽ gì cho thật ý nghĩa. Và rồi tôi bắt đầu vào công việc của mình. Khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ thì phòng tôi vẫn còn sáng đèn, nhạc vẫn du dương và ngập tràn mùi sơn của cọ. Mãi đến 3:00am tôi mới có thể chộp mắt. Mong rằng cô Ma sẽ thích bức tranh ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro