12. Bức tranh ý nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi quay về từ trường, tôi và An chỉ kịp ăn nhẹ một vài chiếc bánh mì sandwich rồi nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ để đến nhà cô. Khi chuẩn bị ra xe thì:
- Kim, bức tranh._ Cũng may An nhắc tôi về bức tranh. Tôi nhanh chóng quay về phòng lấy nó. Bức tranh được gói cẩn thận từ " Vintage Newspaper". Bên ngoài giấy gói, chúng tôi tinh tế đề dòng chữ " Happy birthday little angel "
...........
Đến trước cửa nhà cô. An khẽ bấm chuông, tôi đứng bên cạnh cùng với bức tranh.
- Hey An, Kim. Vào nhà đi._ Cô Ma vui mừng khi thấy chúng tôi.
- Chúng em có quà tặng cho baby._ Tôi đưa bức tranh trên tay cho cô. Cô vui mừng đón nhận. Cô Ma giới thiệu ba mẹ, chồng cô và Baby cho chúng tôi. Văn hoá và truyền thống của người Trung không khác gì so với người Việt chúng ta. Vẫn đậm chất Á Đông. Tôi thì lại chẳng thích những bữa tiệc như vậy. Dù là người Asian nhưng tôi và An hơi hướng ngoại. Cũng may party hôm nay là buffet nên cũng khá thoải mái, không phải mặt đối mặt ăn cùng bàn với tất cả mọi người theo đúng tập quán mà những người Á Đông của chúng ta hay làm. Chúng tôi đến lấy một số thức ăn trên bàn rồi cùng trò chuyện với cô Ma và đùa giỡn với baby. Một lúc không lâu thì một số người thân và bạn của cô cũng đến. An rất dễ kết thân và làm quen nên không lâu, nó đã có thể bắt chuyện với họ. Bỗng tiếng chuông cửa reo lên. Cô Ma đứng dậy tiến về phía cánh cửa. Tôi cũng không quá để ý đó là ai vì mãi cuốn theo câu chuyện của Changchang ( cháu gái của cô Ma) thì An thúc nhẹ vào cánh tay tôi:
- Kim. Cô ........._ An ấp úng khi nhìn về phía cánh cửa: " Cô Cai"_ Tôi quay lại.
Cô hôm nay khác hơn với ngày thường. Tất cả về cô vẫn không thay đổi, nụ cười vẫn nhẹ nhàng và thuần khiết, nhưng một điều làm cô trở nên dịu dàng hơn trong chiếc đầm màu xanh lam under knee mà cô mặc hôm nay. Cô đến cùng người đàn ông hôm trước đã đến tận vườn hoa để đón cô. Cô khoác tay anh trong rất hạnh phúc khi vừa bước vào. Cô và cô Ma nói với nhau về điều gì đó khi cô Ma nhận quà từ cô. Lúc này cô đưa mắt về phía chúng tôi và tiến đến:
- Kim? Em cũng đến sao?_ Cô mỉm cười quay sang An:
- Còn đây là?
- Chào cô. Em là An. Chị của Kim._ An vui vẻ trả lời.
- Chào An. Vậy các em tự nhiên cô không phiền._ Cô và cô Ma tiến về phía bàn thức ăn. Họ nói chuyện vui vẻ. Cô còn vui vẻ đùa giỡn cùng baby trên tay cô Ma.
Khi thấy tất cả mọi người đã đông đủ. Changchang đề nghị mọi người tập trung ở phòng ăn để cùng mở quà. Cô Ma vui vẻ đồng tình. Tôi bắt đầu cảm thấy ngại vì món quà của mình. An khẽ quay sang nói nhỏ vào tai tôi:
- Nè. Mày có chắc là bức tranh sẽ ổn không? Nếu thấy không ổn hay là kiếm đường thoát thân trước đi. Tao không muốn bị mất mặt đâu.
Tôi cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng khi mọi người lần lượt show những món quà đắc giá của mình. Cô Cai cũng không thua kém. Quà của cô là một chiếc ôtô mini F1 thuộc dạng điều khiển mà bất kì cậu bé nào cũng ao ước được sở hữu. Khi Changchang đánh ánh nhìn về phía tôi và An:
- Kim, An. Đến lượt hai người.
An thúc mạnh vào cánh tay tôi cầu cứu. Nó thì hay lắm, chỉ giỏi làm rùa rút đầu.
- Chẳng phải lúc nảy mày nói chuyện hay lắm sao?_ Vậy là tất cả ánh nhìn đều hướng về phía chúng tôi. Tôi thở một hơi dài rồi đứng dậy.
- Ờ...Thật ra món quà của chúng em cũng không phải là đắc tiền hay được mua ở những cửa hàng lớn. Nó chỉ là một bức tranh._ Tôi nhẹ nhàng xé giấy gói bên ngoài. Bức tranh về một người mẹ đang hạnh phúc canh chừng giấc ngủ cho con. Khi bức tranh được tháo ra khỏi giấy gói tất cả mọi người đều im lặng. Tôi thì không biết chuyện gì đang xảy ra chỉ thấy cô Ma khẽ xiết nhẹ baby trên tay cô, đôi mắt ưng ửng đỏ:
- Em đã vẽ nó chỉ trong một ngày sao?
- Dạ. Thật ra mỗi bức tranh điều mang một ý nghĩa riêng của nó. Bức tranh này cũng có một thông điệp mà em muốn dành cho cô, cô Ma.
Cô hào hứng khi nghe tôi nói. Tôi tin rằng không những cô, vì giờ tất cả mọi ánh nhìn từ mọi người đang đổ về phía tôi. Tôi nhìn An, mỉm cười rồi tự tin:
- Không biết mọi người đã từng nghe một câu nói từ Osho chưa? " khoảng khắc một đứa trẻ được sinh ra, đó cũng là khoảng khắc mà người mẹ được sinh ra. Vì người mẹ này chưa từng tồn tại trước đó. Chỉ có người phụ nữ tồn tại. Nhưng người mẹ thì chưa bao giờ." ( tạm dịch)
- Cô Ma. Em không biết trở thành một người mẹ có khó không? Có vất vả không? Nhưng cảm giác được trở thành mẹ thật sự rất tuyệt vời. Hôm nay tất cả mọi người đều có quà tặng dành cho baby. Nhưng còn cô, cô cũng nhận được quà._ Lúc này tất cả mọi người đều chuyển ánh nhìn sang cô. Tôi khẽ mỉm cười nhìn cô:
- Đó là món quà vô giá trên tay cô. Hãy luôn trân trọng và yêu thương món quà nhỏ đó._ Tôi tiến đến cô và baby, nói khẽ vào tai bé:
- Happy birthday.
Cô kéo nhẹ tôi và ôm lấy:
- Cảm ơn em.
Tôi bắt đầu nghe được tiếng vỗ tay từ mọi người. Chở lại chỗ của mình, An cười ranh mảnh quay sang tôi:
- Cũng được quá chứ._ Lúc này tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Một lúc sau, mọi người bắt đầu hội nhập vào những cuộc trò chuyện và hoạt động riêng. An thì ngon lành trong miếng bánh sinh nhật trên tay cười nói vui vẻ với Changchang và một số người khác. Tôi thì lại không thấy cô Cai. Đưa ánh mắt nhìn khắp nhưng vẫn không thấy cô. Tôi quyết định đứng dậy rời khỏi sofa, đưa nhẹ từng bước chân của mình lên từng bật thang lầu:
- Thì ra cô ở đây sao?_ Tôi mỉm cười khi thấy cô ngồi một mình đang chăm chú vào một quyển sách, trước mắt là một cách trà vẫn còn phân phất làng khói nóng. Cô nhìn về phía tôi, ra hiệu nói khẽ lại:
- Em nói khẽ thôi. Cô Ma đang cho baby ngủ trong phòng. Bé chỉ vừa mới chộp mắt._ Cô mỉm cười.
- Em xin lỗi._ Tôi thì thào: -" Cô đợi cô Ma sao?"
- Phải.
- Người đến cùng cô đâu? Sao em không thấy vậy?_ Tôi nhìn quanh nhưng không thấy người yêu của cô.
- Em nói Jackson sao? Anh ấy có việc đột xuất nên về trước.
Tôi khẽ gật đầu. Cô Cai tiếp tục:
- Lúc nảy em thật sự làm cô rất ấn tượng. Cô không biết là em vẽ đẹp đến vậy._ Cô nhìn tôi mỉm cười.
- À ...cũng lâu rồi.
- Em có định sẽ chọn nghệ thuật hay liên quan đến vẽ cho đại học không?
- Graphic design. Em muốn học về nghành đó.
- Thật vậy sao?_ Cô khẽ gật đầu: -" Nghành đó cũng rất hợp với em. À... cô quên nói cảm ơn Kim về Falling in love.
- Không có gì. Falling in love vẫn tốt chứ?
- Ùm. Cô định sẽ tiếp tục nhân giống để cho ra Falling in love với một mùi hương khác. Mà cô hỏi này, Kim đến Mỹ lâu chưa?_ Đột nhiên cô chuyển chủ đề.
- Gần 5 năm. Còn cô?
- Cô cũng không nhớ rõ. Lúc cô đến Mỹ khi vẫn còn là một sinh viên đại học.
- Cô đến Mỹ một mình hay có người thân bên cạnh không?_ Tôi tò mò hỏi.
- Jaskson là người thân duy nhất của cô ở đất nước này . Ba mẹ cô vẫn còn ở Trung Quốc. Lúc đầu đến đây cô chẳng biết gì. Jaskson thật sự đã giúp cô rất nhiều._ Lúc này cô gấp quyển sách đang đọc dở trên tay. Nâng nhẹ tách trà lên môi nhấm nháp. Không một người phụ nữ nào có thể tồn tại và mạnh mẽ một mình ở một đất nước xa lạ này. Và đến cuối cùng cô cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường như bao người khác.
Chúng tôi để khoảng trống im lặng một lúc. Tôi lên chợt lên tiếng khi cô đưa mắt trở lại quyển sách trên tay:
- Cô đã từng đơn phương một ai chưa?
Cô chợt đưa mắt lên nhìn tôi cười nhẹ:
- Sao em lại hỏi vậy?
- Ùmm.. Chỉ thuận miệng nên hỏi. Nếu cô không thích trả lời cũng không sao._ Tôi mỉm cười vờ như không có chuyện gì. Cô đưa mắt nhìn xa xăm như đang nghĩ ngợi điều gì đó:
- Nếu có thì cũng đã rất lâu rồi. Cô cũng không nhớ rõ cảm giác đó như thế nào nữa. Nhưng trong đời ai lại không có những lần yêu thầm một ai đó.Đúng không?_ Cô bật cười.
- Vậy cô có muốn biết cảm giác đó như thế nào không? Là cảm giác dù người đó đang ở rất gần nhưng lại thấy rất xa. Là cảm giác trái tim như rung lên vì hạnh phúc dù chỉ dám nhìn người đó từ phía sau. Là cảm giác đôi lúc tự ghét bản thân mình tại sao vẫn cứ cố chấp đuổi theo để bắt lấy những thứ vốn dĩ không thuộc về mình._ Nói đến đây, tôi bỗng thấy có cái gì đó nghẹn ở cổ. Tôi tránh nhanh mắt ánh của cô đang nhìn tôi. Tôi không nói gì, cô cũng chẳng lên tiếng. Tôi cảm thấy khó xử vì những gì mình vừa nói. Cũng may lúc này cô Ma bước ra:
- Hai người ở đây sao? Xin lỗi nha đợi chắc lâu lắm rồi đúng không? Bây giờ bé mới chịu ngủ._ Cô Ma mỉm cười. Tôi bắt nhanh cơ hội này nhanh chóng đứng dậy:
- Vậy cô Ma nói chuyện với cô. Em nghĩ chắc em và An phải về, cũng trễ rồi. Mai chúng em còn phải đến trường.
- Vậy để cô tiễn hai em._ Cô Ma cùng tôi xuống lầu. Tôi vẫn không quên quay sang cô Cai nói tạm biệt:
- Bye cô.
- Bye Kim.
......
- Hai em về cẩn thận. Gặp các em ngày mai. Cô thật sự rất cảm ơn về bức tranh._ Cô Ma mở cửa.
- Dạ. Tạm biệt cô._ Tôi và An chia tay cô ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro