13. Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó tôi cố gắng hơn trong tác phẩm của mình. Cô Gilliam vẫn bên cạnh và giúp tôi rất nhiều. Nhưng tôi biết thế nào cô cũng sẽ tò mò về bức tranh. Hôm nay tôi vẫn ở lại như mọi ngày để hoàn thành một nửa còn lại. Khi đang chăm chú vào bức tranh cô Gilliam tiến đến:
- Đừng nói cô nhiều chuyện nhưng người đó là ai của em vậy?
Tôi cho cọ vào nước, nhẹ nhàng dùng khăn lau sạch. Đưa mắt nhìn lại bức tranh, khẽ mỉm cười:
- Là một người bạn khá thân._ Tôi ngước mắt lên nhìn cô:
- Bức tranh nhìn có hồn quá._ Một vài sophomore ( lớp 10) quay quanh bức tranh. Tôi và cô Gilliam quay sang:
- Các em là học sinh ai đây?_ Cô Gilliam lên tiếng.
- Dạ chúng em là học sinh của cô Mayhall._ Một người trong nhóm lên tiếng.
- Tìm cô sao? Có gì à?
- Cô Mayhall bảo chúng em đưa tài liệu này cho cô._ Cô Gilliam nhận lấy tài liệu từ cô bé.
- À... Chút nữa thì quên mất. Nói với cô Mayhall cô cảm ơn nha._ Cô Gilliam vui mừng khi nhận được tài liệu.
- Dạ. Chúng em xin phép.
- Gì vậy cô?_ Tôi quay sang hỏi khi thấy bọn nhóc đã rời đi.
- Em đã nghĩ được tên cho tác phẩm của mình chưa? Vì cái này bắt buộc các em phải có tên tác phẩm, chất liệu và size mà các em chọn cho bức tranh lần này. Cô phải ghi đầy đủ vào bộ hồ sơ này. Cuối cùng là chữ kí từ các em._ Cô đưa cho tôi xem qua những thủ tục tài liệu cô mới nhận được từ cô Mayhall.
- Dù gì tranh của em cũng hoàn thành một nữa rồi, hay giúp cô điền vào đó luôn đi. Mai cô sẽ nói chuyện sau với Ashley.
Tôi đồng ý giúp cô điền vào tờ giấy:
- En xong rồi._ Tôi đưa lại cho cô Gilliam. Cô xem qua một lúc rồi mỉm cười nhìn tôi:
- Nắng?
- Ùm._ Tôi khẽ gật đầu. Nắng là tên tôi đặt cho bức tranh của mình.
- Cũng hay. Vậy được rồi. Cô cảm ơn Kim nha.
- Không có gì. Vậy em về luôn. Bye cô.
- Bye Kim.
.....
Ngày hoàn thành bức tranh cũng đến. 3 tháng đó không phải là thời gian ngắn. Tôi đã phải ăn, nằm, ngủ với tác phẩm của mình để được ngày hôm nay. Chúng tôi bắt đầu nộp tranh cho cô Gilliam và cô sẽ là người gửi tranh đi. Điều cuối cùng là đợi kết quả từ cô. Tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.
Phải mất đến một tuần sau đó cô Gilliam cho chúng tôi biết kết quả của cuộc thi Spring Show. Khi tất cả đang hồi hộp chờ nghe kết quả từ cô:
- Kết quả lần này sẽ rất bất ngờ._ Cô Gilliam phấn khởi nhìn chúng tôi: -" Tất cả đều đạt thứ hạng khá cao. Nhưng chỉ duy nhất một người đã được dành một sự ưu tiên đặc biệt từ hội học viện mỹ thuật. Cô rất hạnh phúc vì đó cũng là một trong số học sinh của cô đang ngồi ở đây._ Cô đưa mắt nhìn quanh. Tất cả học sinh đều la hét và đoán xem ai là người may mắn. Họ xì xầm, cười nói vì nghĩ ai cũng có khả năng nằm trong thứ hạng đặc biệt đó. Tôi cũng khá tự tin về khả năng của mình lần này. Cô Gilliam ra hiệu tất cả im lặng rồi nói tiếp:
- Tác phẩm đó là.........._ Khi cô dừng lại ở giây phút cuối. Tôi đưa mắt nhìn về phía Ashley, nó cũng đang rất tự tin: -" Là...... "Nắng".
Tôi như vỡ oà trong hạnh phúc. Cuối cùng người đoạt giải lần này là tôi. Tác phẩm của tôi đã đoạt giải. Bên tai tôi giờ chỉ còn nghe thấy những tiếng vỗ tay và chúc mừng từ cô và mọi người. Khi nhìn thấy bức tranh của mình trên màn hình. Lần này sẽ không như lần trước. Tác phẩm của tôi là duy nhất. Tôi đưa mắt về phía Ashley, nó đang nhìn tôi với cặp mắt ghen tức. Công bằng thôi, dù gì lần trước cũng là nó dành thứ hạng cao nhất. Nhưng mọi thứ như trùng xuống, cảm xúc tắt hẳn khi nghe cô thông báo:
- Thầy Reynolds đã đề nghị bức tranh của Kim sẽ được triển lãm tại trường Westfield.
- Dạ? Triển lãm gì chứ??_ Lần này thì coi như xong. Nếu vậy thì chẳng khác nào cô Cai cũng sẽ thấy. Tôi bắt đầu cảm thấy lo.
- Thật sự rất vinh dự khi thầy Reynolds đề nghị chuyện này với cô. Nên cô đã thay em đồng ý.
- Có thể nào cho em đem bức tranh về nhà không? Em không muốn để bức tranh tại trường._ Tôi lên tiếng.
- Sao vậy? Bức tranh rất đẹp. Em phải tự hào vì tất cả học sinh của Westfield sẽ thấy nó. Với lại thầy Reynolds đã lên tiếng cô sợ là không thay đổi được gì._ Cô nhìn tôi bất lực.
....
Hôm nay tôi không đến trường vì tôi sẽ cùng cô Gilliam đến học viện mỹ thuật nhận bằng khen và tham quan trường đại học mỹ thuật tại đó và cô sẽ giúp đưa tôi về nhà. Khi về đến nhà trời cũng đã bắt đầu ngã bóng:
- An. Tao về rồi._ Tôi mở cửa bước vào. An nghe tiếng tôi từ phòng chạy ra:
- Kim ,lớn chuyện rồi.
Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra:
- Chuyện gì vậy?
- Bức tranh được đem về trường sáng nay. "Nắng" của mày đã được đặt tại cửa chính của trường.
- Tao cũng ngầm biết được. Biết sao giờ, vì tao không thể thay đổi được gì._ Tôi ngã xuống giường.
- Tất cả học sinh của trường đều thấy. Các thầy cô cũng thấy. Mày nghĩ cô Cai..... sẽ phản ứng sao?_ An ngồi xuống bên cạnh, nhỏ giọng. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ rơi vào trường hợp này. Tôi chẳng làm gì sai. Tại sao phải sợ hãi. Một điều nữa là bức tranh của tôi đã đoạt giải cao nhất toàn trường. Tác phẩm nghệ thuật của tôi đã được học viện mỹ thuật khen tặng. Vậy thì lí do gì tôi phải sợ hãi? Chắc có lẽ...."cô" là lí do duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro