14. Nó đáng lẽ ra không nên có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau như thường lệ, tôi cùng An đến cafeteria cho breakfast. Khi vừa tiến đến bàn, Minh và My đã ngồi đó đợi chúng tôi đến:
- Bức tranh ở cửa chính là của mày hả Kim?_ Minh hỏi nhanh khi tôi chưa kịp ngồi vào bàn.
- Người trong bức ảnh đó là cô Xiaoya, đúng không?_ My nhanh miệng.
- Vậy thì sao? Nhìn hai người có vẻ ngạc nhiên lắm thì phải?_ Tôi điềm tỉnh.
- Không. Bức tranh rất đẹp. Chắc chị nở mũi lắm đúng không? Vinh dự quá trời._ My tỏ vẻ ngưỡng mộ. Tôi chỉ biết nhìn An lắc đầu:
- Thôi tao lên lớp trước._ Tôi nhanh chóng đứng dậy bỏ đi chỉ còn nghe văng vẳng tiếng bàn tán của An, Minh và My. Tôi cố tình đi một vòng đến cửa chính của trường để tìm bức tranh. Bức tranh được nằm an toàn bên trong rào trấn bảo vệ. Tôi thấy rõ mồn một tên của mình và tên tác phẩm. Một vài người dừng lại xem, trong đó có Dylan. Tôi tiến đến:
- Không thấy mày ở cafeteria. Thì ra ở đây sao?
- Bức tranh rất đẹp._ Dylan vẫn chăm chú vào tác phẩm của tôi.
- Mày nghĩ cô Cai sẽ phản ứng thế nào nếu thấy nó? Chắc hạnh phúc lắm cho mày xem._ Dylan quay sang mỉm cười.
- Hay là tức giận vì vẽ mà không xin phép._ Tôi mỉm cười đáp lại.
Lúc này Dylan im lặng nhìn tôi. Khuôn mặt nó trở nên nghiêm túc hơn:
- Cô Cai sẽ biết, không ai ngu ngốc đến vậy. Nếu là tao thì tao sẽ nói. Không như mày. Cứ im lặng như vậy thì ai mà biết đến mày. Chờ mong kì tích hả? Mơ đi. Thực tế vẫn là thực tế.
- Đó cũng là chuyện của tao. Không liên quan đến mày.
- Nhưng mày là bạn của tao._ Dylan lớn tiếng. Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy nó giận dữ đến vậy. Không như Dylan mỗi ngày mà tôi biết, vui vẻ, hoạt bát.
- Nếu là bạn của tao thì đừng nên xen vào.
- Nếu mày không nói thì tao sẽ nói thay mày. Để bà cô đó biết mày tồn tại. Không phải là cái bóng luôn đi theo bả._ Dylan bỏ đi.
- Dylan...Dylan._ Tôi gọi với theo. Sau câu nói của Dylan tôi cảm giác sẽ có gì đó không ổn sẽ xảy đến.
Tôi bắt đầu trở về tiết đầu tiên. Đó cũng là tiết của cô Ma. Khi bước vào cô nhìn tôi khẽ mỉm cười. Nhưng tôi thấy được có gì đó rất lạ trên nụ cười đó. Suốt buổi học, cô luôn liếc nhìn tôi khi tôi không để ý. Tôi biết có chuyện gì đó không ổn. Chuông reo báo đến giờ chuyển tiết, khi đang loay hoay sắp xếp mọi thứ, cô Ma bất ngờ lên tiếng:
- Cô đã thấy bức tranh. Rất đẹp.
- Cảm ơn cô._ Khi tôi đứng dậy bước ra khỏi cửa:
- Nhưng tại sao lại là cô Cai._ Cô hỏi nhanh như ngăn tôi lại. Nói thật thì tôi chỉ muốn chửi thề với những ai hỏi về bức tranh. Tôi thật sự rất khó chịu và mệt mỏi với những câu hỏi vớ vẩn đó. Tôi cố bình tỉnh quay lại nhìn cô:
- Không lẽ một học sinh không có quyền vẽ giáo viên mà mình yêu thích? Em xin lỗi em trễ rồi._ Tôi bước nhanh ra cửa.
Nhưng dường như rắc rối chưa dừng lại ở đó. Tôi nghe được chuông điện thoại reo lên trong tiết English. Khi Cô Konacki ngất máy, cô nhìn về phía tôi:
- Kim. Thầy Reynolds (hiệu trưởng) muốn tìm em.
- Ngay bây giờ sao cô?_ Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng.
- Phải.
Tôi bước xuống lầu. Nhưng linh tính có điều gì đó sắp xảy đến. Khi tôi khẽ mở cánh cửa bước vào thì nhìn thấy Dylan, Ashley bên cạnh là cô Cai và thầy Reynolds.
- Mày đang làm cái quái gì ở đây vậy?_ Tôi nhìn Dylan.
- Xin lỗi mày, Kim._ Dylan liếc nhìn rồi vội tránh nhanh ánh mắt của tôi.
- Kim, đúng không? Vào đây. Có một số chuyện không hay thầy nghe được từ Ashley. Có em ở đây sẽ dễ làm rõ vấn đề hơn._ Thấy Reynolds lên tiếng. Tôi tiến đến gần, khẽ đưa mắt nhìn về phía cô Cai. Cô im lặng và thậm chí không đưa lấy một ánh mắt nhìn về phía tôi.
- Ashley nói đã nghe thấy được cuộc nói chuyện của Dylan và cô Cai về chuyện tình cảm gì đó giữa em và cô Cai có đúng không?_ Thầy Reynolds nhìn tôi.
- Không có. Không có chuyện tình cảm gì ở đây cả._ Tôi liếc nhìn Ashley khi nó đang tỏ vẻ đắc thắng.
- Vậy thì mày nên hỏi lại người bạn thân yêu của mày đi. Thưa thầy em dám bảo đảm Kim thích cô Cai là thật. Chính miệng Dylan đã nói với cô Cai và em đã nghe thấy.
- Con chó._ Tôi nhào tới Ashley khi nó đang nghênh ngang, đắc thắng. Dylan ngăn tôi lại. Thầy Reynolds cũng đứng dậy:
- Kim, mong em thận trọng lời nói của mình.
- Thưa thầy chuyện Ashley nói là không có thật. Nó chỉ bịa chuyện._ Tôi nói trong tức giận.
- Vậy còn bức tranh thì sao? Không lẽ đó cũng là bịa? Chắc thầy cũng đã thấy bức tranh Kim vẽ cô Cai đúng không ạ?
- Mày im miệng cho tao._ Lúc này tôi không thể kiềm được cơn tức giận trong mình , tôi nhào thẳng đến Ashley. Dylan nhanh tay bắt lấy tôi:
- Kim. Dừng lại đi.
- Dừng lại._ Thầy Reynolds quát lớn.
- Em gây đủ chưa?_ Cô Cai lên tiếng nhìn tôi. Tôi chưa bao giờ thấy cô tức giận như vậy. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy trên khuôn mặt lúc nào cũng nở nụ cười ấy đang nhìn tôi với vẻ giận dữ.
- Được rồi các em trở về lớp trước đi. Mọi chuyện sẽ được làm rõ sau._ Thầy Reynolds nhỏ giọng. Ashley liếc nhìn tôi rồi quay đi, Dylan kéo mạnh tay tôi khi tôi vẫn đứng như người mất hồn nhìn cô.
- Bỏ tao ra._ Tôi hất mạnh tay Dylan khi ra khỏi cửa văn phòng.
- Tao xin lỗi mày Kim. Tao không ngờ lại lớn chuyện đến vậy._ Dylan nhìn tôi, mắt ưng ửng đỏ.
- The fuck mày đã nói gì với cô? Tao đã nói là đừng xen vào chuyện của tao. Mày không nghe sao? Bây giờ thì biến đi._ Tôi tức giận quát lớn.
- Kim. Không phải đâu tao chỉ muốn giúp mày.... Nhưng không ngờ Ashley nghe thấy...
- Biến_ Tôi quát lớn khi Dylan chưa kịp nói hết câu.
Tôi vẫn đứng đó đợi cô ra. 5 phút, 10 phút. Cánh cửa mở cô bước ra:
- Tất cả không phải như cô nghĩ đâu. Chỉ là ..._ Cô đi lướt ngang xem tôi như người vô hình. Lúc này tôi như chết lặng. Tôi nhanh chóng đuổi theo, nắm lấy tay cô ngăn lại:
- Thầy Reynolds đã nói gì? Thầy Reynolds đã nói gì với cô?_ Dù tôi có cố hỏi bao nhiêu câu đi chăng nữa cô cũng không quan tâm đến:
- Xin em..... để cô yên một lúc có được không?_ Cô thì thào. Tôi cũng từ từ rút tay lại. Đứng đó nhìn theo bóng cô tim tôi như thắt lại theo từng bước chân cô. Tôi không biết mình lại phiền phức làm phiền đến cô. Tôi chưa từng nghĩ cũng không dám nghĩ rằng một ngày nào đó cô sẽ biết được cảm giác tôi dành cho cô. Cô mà tôi biết ngày nào với nụ cười dịu dàng, ấm áp giờ đã không còn nữa. Đứng ngay bức tranh của chính mình tôi cảm thấy thật xấu hổ. Đáng ra nó không nên tồn tại và ở đây. Tôi bước thật nhanh vào rào trấn, cố gắng mang bức tranh xuống. Tôi không muốn nhìn thấy nó. Đã quá đủ rắc rối từ khi nó xuất hiện, thực chất nó không nên tồn tại. Nếu tôi không vẽ nó, có lẽ sẽ không ai biết, có lẽ cô sẽ không gặp rắc rối.
- Em dừng lại cho cô._ Cô Gilliam bất ngờ lên tiếng phía sau tôi: -'' Không ai lại đi hủy hoại tác phẩm của chính mình ngày đêm cố gắng để hoàn thành nó.''
Tôi vẫn đứng đó, không dám quay sang nhìn cô. Cảm giác xấu hổ bao trùm lấy tôi cùng với những giọt nước mắt vô tội vạ đang rơi xuống. Tôi cảm giác cô đang khẽ tiến đến phía sau mình:
- Em đã làm rất tốt. Không phải ai cũng làm được điều đó. Chỉ có người tạo nên nghệ thuật, không có người phá đi nghệ thuật._ Cô nói khẽ.
- Em xin lỗi._ Tôi quay nhanh ôm trầm lấy cô, không kịp để cô phát hiện tôi đang khóc. Chúng tôi vẫn đứng đó, cô vẫn luôn dang rộng vòng tay cho tôi. Tôi cảm thấy an ủi và thầm cảm ơn cô đã ngăn tôi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro