15. Nụ hôn cho cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó tất cả đều trở lại bình thường. Tôi không còn nhìn thấy cô nữa. Tôi cũng không còn nhìn thấy Dylan thường xuyên. Vì nếu có vô tình gặp chúng tôi cũng lướt qua nhau như người xa lạ. Có lẽ tất cả đều cần thời gian. Tôi cũng cần thời gian cho chính mình. Bức tranh vẫn nằm yên ắng ở vị trí của nó. Tôi luôn cố tình đi ngược hướng cửa chính để không phải nhìn thấy. Chúng tôi bắt đầu bận rộn hơn khi ngày tốt nghiệp cần kề bên cạnh. Tối đó, khi tôi đang lên mạng tìm một số thông tin cho bài thuyết trình thì An bước vào:
- Bộ tụi bây tính không nhìn mặt nhau luôn sao?
Tôi vẫn im lặng nhìn chăm chăm vào chiếc laptop, giả vờ không quan tâm:
- Dylan cũng biết lỗi rồi hay mày cho nó một cơ hội được không?_ An tiếp tục.
- Nói xong chưa? Nói xong thì ra ngoài đi._ Tôi vẫn tiếp tục công việc của mình. An không nổi giận hay tỏ vẻ khó chịu như tính nó mọi khi vì nó cũng biết chuyện này không phải là chuyện đem ra để đùa.
- Dylan cũng rất quan tâm đến mày. Nó làm vậy có thể là muốn giúp mày thật. Đừng giận lâu quá. Không đủ thời gian cho mày giận dỗi lâu đến vậy đâu._ An bỏ ra khỏi phòng. Tôi không nói gì. Cả đêm tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những gì Dylan đã làm và tình bạn giữa chúng tôi. Phải, có thể An nói đúng. Thời gian không đợi bất kì một ai, nếu tôi vẫn cứ cố chấp thì tình bạn này cũng sẽ không còn.
.....
- Chào thầy Tyler, Dylan có đây không thầy?_ Ngày hôm sau tôi quyết định ở lại sau giờ học để tìm Dylan.
- Dylan hôm nay không đến._ Thầy Tyler nói vọng ra từ hồ bơi.
- Dạ. Em cảm ơn.
Tôi quyết định đến thẳng nhà Dylan ngày hôm đó. Khi đến trước cửa nhà, tôi bấm chuông. Một lúc không lâu thì Dylan ra mở cửa. Nó như người chết đứng nhìn tôi:
- Không định mời tao vào nhà sao?_ Tôi nói đùa.
- Ờ... Tao quên. Vào đi._ Dylan lúng túng. Tôi thấy được nét mặt vui mừng của nó khi nhìn thấy tôi.
- Tao xin lỗi mày, Kim. Tao....
- Tao xin lỗi._ Tôi ngắt ngay lời của Dylan:-'' Tao mới là người phải xin lỗi. Mày chưa từng có ác ý sẽ chơi tao. Tao biết mày chỉ tức giận và muốn giúp tao . Tao xin lỗi.
Dylan không nói gì, nó nhìn tôi với đôi mắt ngấng nước rồi ôm trầm lấy tôi:
- Cảm ơn mày, Kim.
- Chuyện là thế nào? Mày đã nói gì với cô?
Dylan im lặng, lấy tay lau nhanh những giọt nước mắt kể lại tất cả cho tôi:
- Cô không nói gì. Chỉ im lặng. Tao cũng không biết là Ashley lại nghe thấy.
- Chuyện cũng qua rồi. Tao cũng không bị gì. Thôi đi ăn. Đói rồi_ Tôi vỗ vai Dylan.
-Ùm._ Dylan vui mừng nhìn tôi.
........
Hôm nay là một ngày khá đặc biệt đối với chúng tôi " Picture Day". Vì hôm nay tất cả các senior của trường rất vinh dự được khoác lên mình bộ áo tốt nghiệp của trường Westfield High School để cùng chụp hình lưu niệm với các thầy cô trước khi ngày lễ tốt nghiệp bắt đầu. Và tôi cũng muốn để cô được nhìn thấy tôi trưởng thành như thế nào trong bộ áo tốt nghiệp. Nhưng mọi chuyện diễn ra quá sớm, tôi chưa kịp chuẩn bị mình sẽ nói gì khi gặp cô. Khi đang quay về lớp sau buổi chụp hình tôi vô tình hình thấy cô cùng học sinh của mình đang hướng về phía thang máy của trường. Một học sinh đang khó khăn duy chuyển chiếc xe đẩy được chất đầy sách. Còn cô thì loay hoay phía sau, tay cũng mang đầy sách. Tôi tiến đến, gọi lớn khi thấy cô:
- Cô Cai.
Cô quay lại. Đưa môi cười nhẹ khi thấy tôi. Tôi tiến đến:
- Có cần em giúp không?
- Không cần đâu. Cảm ơn em. Hôm nay là Picture Day cho senior đúng không?_ Cô nhìn thấy bộ áo tôi đang khoác trên người.
- Dạ._ Lúc này cửa thang máy cũng bắt đầu mở. Tôi nghe thấy học sinh cô nói vọng ra:
- Cô Cai, đi thôi.
- Vậy cô đi trước._ Cô mỉm cười quay đi.
- Cô Cai. Em có một chuyện muốn nói._ Tôi nói nhanh trước khi cô bước vào thang máy.
- Vậy Alexies mang sách lên phòng thầy Blain trước. Cô sẽ mang bộ sách này lên sau._ Cô quay vào nói với học sinh của mình.
- Dạ được.
Nhìn cánh cửa thang máy dần dần đóng lại. Tôi đưa mắt về phía cô, cô quay lại mỉm cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra:
- Em có chuyện muốn nói với cô sao?
- Chuyện hôm đó.....
- Cô biết ngay mà. Các em chỉ thích đùa với cô thôi có đúng không? Thật sự hôm đó cô rất giận. Nhưng nghĩ lại thì các em cũng không đáng tránh. Đừng đùa như vậy nữa có biết không?_ Tôi chưa chưa kịp giải thích thì cô đã ngăn tôi lại.
- Cô rất mong đó là đùa. Nhưng rất tiếc em phải xin lỗi, đó không phải._ Tôi bắt đầu nghiêm túc. Khuôn mặt cô cũng dần thay đổi.
- Dù gì cô cũng biết._ Tôi tiến sát bên cô, khẽ đặt lên má cô một nụ hôn vội: -" Đó là điều em muốn nói."
Tôi nhanh chóng quay đi khi cô chưa kịp phản ứng. Dù có đứng đó tôi cũng không muốn nhìn thấy ánh mắt cô nhìn tôi. Tôi vẫn không đứng lại dù nghe rất rõ tiếng đóng sách trên tay cô rơi xuống. Tôi biết cô rất khó xử khi tôi làm vậy. Có thể cô sẽ ghét tôi, tôi cũng không nghĩ là mình sẽ được nhìn thấy cô lần nữa. Nhưng tôi sẽ không hối tiếc những gì mình đã làm. Tôi khẽ mỉm cười và hít một hơi thật dài nhẹ nhõm vì tôi đã học được một điều từ Dylan và từ câu chuyện của ông"Nếu như bạn thật sự tin tưởng vào cảm giác của bản thân. Nếu bạn thật sự giữ vững cảm giác của chính mình. Thì không cần sợ hãi, thì đừng nên do dự mà hãy dũng cảm đối mặt với nó." Tôi sẽ không sợ hãi và trốn tránh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro