#9C

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái cảm giác này với anh không ổn chút nào, không phải là anh ganh tị với hắn, cũng không phải anh cảm thấy hắn giỏi giang như vậy thì sẽ trở thành đối thủ của mình sau này. Nhưng anh nặng lòng là vì nếu như hắn vượt qua những bài kiểm tra, nếu hắn thật sự được tiếp tục chương trình học lớp mười một, cũng có khả năng cao là hắn trực tiếp được chọn vào lớp của anh.

Hiện tại ở khối mười một chỉ duy nhất lớp 11A là thiếu học sinh cho đủ sĩ số. Phần trăm cao hắn sẽ vào học cùng anh, vậy là số phận anh thật sự bị hắn ám dài từ nhà đến lớp. Nghĩ đến thôi, tự nhiên cảm thấy muốn chuyển lớp ngay luôn cho rồi, hoặc là giống như anh hai chọn ra ngoài ở kí túc xá.

...

Buổi chiều, từ lớp 11A nhìn xuống là thẳng tắp nguyên một đường từ cánh cổng trường đi vào. Anh ngồi đó, chiếc bàn học thứ hai từ cuối dãy bàn bên phải đếm lên. Chỗ của anh gần khung cửa sổ, mỗi lần đứng lên phát biểu đều có một ý định để mắt nhìn ra cổng trường giống như đợi chờ sự xuất hiện của ai đó.

Giữa tiết ba buổi chiều, anh chàng lớp trưởng của lớp 11A mọi ngày đều rất hiếm khi xin ra ngoài để đi vệ sinh, nhưng hôm nay có lẽ ngoại lệ. Ngoại lệ đến mức tầng ba có nhà vệ sinh, chỉ cách lớp anh là phòng giáo viên nghỉ trưa. Nhưng anh lại lặn lội từ tầng ba đi bộ xuống khu tầng trệt, chắc chắn bản thân từng bước một phải đi qua chỗ phòng họp Chi Đoàn, ở đó theo thông tin mà anh nghe được từ cuộc nói chuyện của hắn và mẹ, thì ngay lúc này hắn vẫn còn phải làm tiếp mấy môn còn lại nữa mới có thể hoàn thành hết nhiệm vụ chứng minh khả năng.

"..."

Đây chính xác là lần đầu tiên trong đời ngoài việc học ra anh bớt chút thời gian để làm việc riêng. Tử Kỳ trong phòng họp Chi Đoàn đang ngồi đối diện với thầy giám thị, hắn ta làm bài thi, nhưng vẻ mặt xem ra không hề có chút căng thẳng nào cả. Thỉnh thoảng hắn còn ngước lên tám chuyện với giám thị, nói những lời gì đó mà ánh mắt sáng rực lên háo hức vô cùng.

Anh đứng đó, lặng lẽ mà quan sát hắn, chỗ của hắn toát ra quá nhiều khí chất tự tin thế kia, xem ra chuyện mẹ luôn luôn ca ngợi một Tử Kỳ vô cùng xuất sắc hoàn toàn không phải chỉ là bịa đặt.

Hắn giỏi thật thì sao? Anh cũng đâu có sợ trong ngôi trường này có người hơn mình, hắn hơn anh thì sao? Thì ít ra tất cả chú ý đều không chỉ dồn về phía một mình anh nữa.

Nhưng bởi vì Tử Kỳ có thói hống hách khoe khoang, hắn luôn tự cho rằng bản thân tài giỏi và có thái độ khinh thường người khác. Anh ghét hắn không phải vì cảm thấy sợ khi hắn hơn anh, mà là anh đang có hiềm khích với việc hắn quá lớn tiếng tự cho bản thân chính là tất cả.

Lần này nhìn hắn tự tin làm bài thế kia, anh quay đi chỉ có một suy nghĩ nhỏ trong đầu. Nghĩ rằng nếu như hắn có mặt trong lớp của mình, chuyện cả hai cần phải có cuộc trao đổi rõ ràng là chuyện vô cùng cần thiết.

Giờ giải lao, anh bần thần cầm chai nước nhỏ từ trong lớp học ra ngoài, nhìn thấy hắn cùng với giám thị từ phía đối diện đi tới vốn dĩ đã định làm lơ. Nhưng mà cái tên đó miệng đang huyên thuyên không biết bao nhiêu là chuyện với thầy, nhìn thấy sự tránh né của anh hắn thậm chỉ chẳng thèm để tâm, hắn tưởng hắn và anh thân thiết với nhau lắm hay sao nhỉ?

"Anh Tuyên, anh Tuyên!!!"

Trước mặt rất nhiều học sinh, thậm chí là ngay bên cạnh còn có cả thầy, vậy mà hắn lớn tiếng gọi anh mặc kệ người ta có đang tò mò nhìn về phía mình hay không.

"Anh Tuyên, lớp anh ở đây hả?"

"..."

Đôi lúc dường như hắn cũng trở nên rất bất thường, anh cho rằng nếu là người khác bị anh ngó lơ như vậy một lần trước mặt đám đông, kiểu gì cũng sẽ xấu hổ không dám lớn tiếng gọi tên anh thêm một lần nữa. Nhưng mà hắn vẫn mặc tất cả, không những gọi Tử Kỳ còn chạy tới ngay bên cạnh anh, thái độ này của hắn chẳng khác gì mừng người quen lâu năm gặp lại.

"Em đậu rồi, anh chúc mừng em đi!"

"..."

Sự im lặng này là đang thay cho lời từ chối, thậm chí anh còn từ chối cả việc nhìn nhận đối phương là người quen của mình.

"Em đậu điểm tuyệt đối luôn đó, thầy nói ngày mai em sẽ được vào học luôn, thầy còn nói không ngờ em vip như vậy, trước giờ chẳng có ai làm hết các bài test trong một ngày như em cả! Nghe nói lớp của thầy chủ nhiệm là mười một B, thầy muốn em về lớp thầy lắm..."

"..."

"Nhưng mà em từ chối rồi! Em xin thầy cho em về lớp của anh!"

"Lớp của tôi?"

Nghe câu chuyện vui vẻ của hắn, nội tâm anh thật sự giống hệt như chơi trò tàu siêu tốc, thoáng một cái vút lên, thoáng một cái là rơi ầm xuống.

"Cậu bị điên à? Cậu xin vào lớp tôi làm gì? Mỗi ngày ở nhà nhìn thấy cậu chưa đủ để chọc điên tôi hay sao? Cậu đó... làm - ơn - tha - cho - tôi - đi!"

Mấy từ anh nói, anh phải nói nhấn mạnh đến mức đay nghiến, vậy mà hắn vẫn cứ nhe răng ra cười. Tâm lí ban đầu không hề có chút gì là dao động. Hắn thật sự còn đang thích thú hơn cả, bởi vì có thể chọc cho anh nói nhiều như vậy kia mà.

"Anh đừng nói những lời vô tình vậy chứ, em muốn học chung với anh là vì em thích anh, mến anh, quý anh... mẹ cũng nói trước là sẽ xin cho em được học chung với anh mà! Anh có thể ép em đổi lớp, nhưng còn mẹ thì sao? Anh lấy lí do gì chính đáng một chút... nếu không mẹ sẽ nói là anh có hiềm khích với em nữa đó!"

"Cậu..."

"Em nói đúng quá chứ gì? Anh không cần phải khen đâu, cũng không nên tức giận vì em làm gì... hết hôm nay thôi, ngày mai gặp nhau trong lớp với tư cách bạn bè... em không gọi anh là anh nữa đâu nha!"

"..."

Không trả lời hắn, yết hầu anh nuốt xuống một cục tức to rất to, vẻ mặt ánh mắt của hắn đầy sự trêu đùa, nụ cười nửa môi của hắn hoàn toàn không hề giống với Tử Kỳ ngoan ngoãn đáng thương ở trong mắt mẹ một chút nào cả.

"Ngày mai có khi em sẽ nói là... bye mày, thằng bạn chung lớp của tao! Hêhê!"

"..."

Hắn láu cá vỗ vào vai anh một cái thật mạnh, điệu cười gian manh đáng ghét thế kia còn tạo nên những ồn ào náo loạn cho đám con gái xung quanh. Đối với anh, thế này thì có khác gì hắn đang tạo điểm nhấn một cách thái quá đâu chứ?

"Học sinh mới chuyển vào lớp 11A đó! Đẹp trai ghê!"

"Nghe nói là du học sinh mới chuyển về!"

"Hồi nãy đi ngang qua phòng giáo viên khối mười có nghe mấy thầy cô nói với nhau nè, cậu ấy giỏi lắm... làm hết các bài test trong một ngày!"

"Mà còn đạt điểm tối đa nữa!"

"Ghê vậy sao?"

"Nghe nói được vào học tiếp giữa học kỳ là biết thứ dữ rồi!"

"Kiểu này Lam Tuyên có đối thủ lớn đó nha!"

"..."

Đối thủ sao?

Thì ra, cái cảm giác lấn cấn lâu nay ở trong lòng anh chính là như vậy. Là một ngày bất ngờ anh chợt nhận ra cuối cùng mình cũng không còn là "hạng nhất" nữa. Thậm chí không còn là hạng nhất trong sự yêu thương kì vọng của mẹ.

Anh ghét hắn, hắn bất ngờ xuất hiện khiến cho trật tự cuộc sống của anh suốt mấy ngày nay đều bị đảo lộn. Nếu ngày mai hắn đến và ở trong lớp của anh, cũng không biết còn bao nhiêu trò điên khùng mà anh phải cam chịu nữa.

...

Năm giờ chiều, khung giờ mà bình thường anh muốn mình phải thật nhanh chân ra bãi giữ xe để sau đó chạy một mạch về nhà.

"Hello!"

Còn hôm nay thì khác, hôm nay tự nhiên lại có một người đứng đợi sẵn ở chỗ đậu xe của anh, nhìn thấy mặt hắn, buổi chiều anh không ăn cơm cũng cảm thấy bụng đủ no vì tức mất rồi.

"Mẹ nói em nhận kết quả xong thì đợi để anh đưa về, em đã ở đây từ lúc gặp anh trước cửa lớp tới bây giờ! Mà anh cũng chậm chạp quá đó nha, đi bộ từ trường ra đây mà lâu quá chừng!"

"Cậu đi xe bus về đi! Tôi không có mang theo nón dự phòng!"

"Em biết anh không mang theo nên em mới mua một cái nà..."

Hắn ôm vội cái nón để trên yên một chiếc xe cạnh bên chỗ xe anh đậu, ban đầu anh vốn dĩ còn tưởng cái nón bảo hiểm đó là của người ta chứ.

"..."

"Anh thấy sao? Cảm động vì em hiểu anh quá hả?"

"Có nón rồi thì đội nón đó đi bộ về đi! Tôi thà chở con chó con mèo còn hơn chở cậu!"

"Chậc, anh cứ làm khó em vậy? Em thì thà bị xem là chó là mèo còn hơn phải đi bộ về!"

"..."

Thấy anh im lặng dắt xe, hắn cũng biết đường lùi ra sau chờ đợi, vốn dĩ định khi anh nổ máy thì mình nhanh chóng leo lên. Chỉ tiếc hắn giơ chân còn chưa kịp đặt mông chạm đến yên. Anh lên ga một phát dứt điểm để lại phía sau một làn khói trắng và cả một người đang trong tư thế chuẩn bị lên xe.

Bộ dạng của hắn tấu hài đi bộ từ con hẻm nhỏ vào trường ra ngoài đường lớn. Đầu thì đội cái nón bảo hiểm hình nồi cơm điện, tay xách theo một chiếc ba lô, bên trong đã có phát sẵn đồng phục và một số giáo trình sau khi chính thức hoàn thành hết các bài test.

"Ủa kìa! Đằng ấy có phải là Tử Kỳ không?"

Vượt qua đoạn hắn vừa đi bộ một khoảng, từ bên trong chiếc xe bốn chỗ màu đen là Nhất Linh mừng rỡ ló đầu ra hỏi thăm.

"A, Anh Linh... hôm nay lại chạy chiếc khác nữa hả?"

Phải công nhận, cứ mỗi lần Tử Kỳ bị anh bỏ rơi lại là y như rằng Nhất Linh xuất hiện chẳng khác gì mấy ông tiên.

"Xe của ba anh đó! Về nhà không? Anh cho ké giang nè!"

"Cho em ké đi, nhưng mà... chở giúp em đến chỗ có bán điện thoại di động được không?"

"Em muốn mua hả?"

"Dạ, em muốn đổi, sẵn tiện làm sim mới luôn!"

Chiều hôm đó, cái người cố tình lên ga chạy đi một đoạn xa thật xa sau đó dừng lại rồi quan sát hắn từ trong gương chiếu hậu, chắc cũng đã rõ ràng nhìn thấy hắn bước lên xe của thiếu gia Đà Lạt rồi chứ nhỉ?

Biết là vậy, lòng cũng tự nói thầm sẽ không để tâm đến cái người đó. Nhưng chẳng hiểu vì sao nội tâm thật sự khó chịu rất nhiều khi hắn cứ vậy vắng mặt trong bữa cơm tối do anh tận tay chuẩn bị, vốn là thuận theo ý của mẹ "chúc mừng" việc hắn nhập học thành công.

"Tử Kỳ nó đi đâu vậy nhỉ? Mẹ bảo nó chờ để con chở về mà, con không gặp nó sao?"

"Dạ, không..."

Lần này anh thật sự đã nói dối rồi, tại sao anh lại trở nên như vậy chứ? Tại sao tất cả những gì bản thân muốn làm và không muốn làm lại thay thế vị trí cho nhau chỉ vì một người vô tình có mặt trong cuộc sống này của anh?

"Lâu lắm rồi Tuyên nó mới nấu bún riêu đó! Mùi vị chuẩn ghê, mà thằng Kỳ đi đâu không về vậy ta? Thằng Kỳ nó khoái bún riêu lắm đó..."

Thật ra, anh cũng là đã nghe hắn nói với mẹ nên mới đặc biệt mất công nấu cái món phức tạp thế này. Có phải anh dù rất khó chịu, nhưng thật tâm cũng mừng cho hắn hay không?

Mừng giống như việc ngoài cửa rào có tiếng động cơ của chiếc xe hơi nào đang dần dừng lại, tiếng của cái tên đó ồn ào vang cả con hẻm. Anh đứng dậy, chậm chạp muốn rời khỏi vị trí mình đã ngồi sẵn từ nãy đến giờ.

"Ba, mẹ... con no rồi, con xin phép lên phòng trước!"

"Con tránh mặt Tử Kỳ sao? Như vậy là không nên đâu..."

"Không phải, con chỉ... cần xem lại bài tập một chút!"

"Ừm, vậy chút nữa mẹ gọi thì xuống ăn trái cây nhé!"

"Dạ..."

Hắn khép cánh cửa rào lại, hai mắt nhìn vào trong nhà đã thấy bóng lưng của anh chậm rãi hướng lên cầu thang. Nhưng mà mùi bún riêu thơm phức mới là thứ gây chú ý với hắn hiện tại.

"Nhà mình nấu bún riêu hả mẹ? A, thưa ba con mới về!"

"Tử Kỳ, con ngồi vô đi mẹ làm cho một tô nóng. Thằng Tuyên nó nấu đó, bún riêu anh con nấu ăn chỉ có ghiền thôi nha!"

"Anh Tuyên đúng là số một, nấu cái gì cũng ngon hết trơn!"

"..."

Cái câu đó của hắn, thật hay không cũng khiến cho anh cảm thấy buồn cười. Trước giờ, anh chưa từng thấy người nào mở lời khen một cách trẻ con giống như hắn cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro