#10A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Quan tâm.

---

Ăn xong bữa tối, Tử Kỳ cùng với mẹ dọn dẹp mọi thứ trên bàn, tranh thủ lúc mẹ rửa chén hắn đứng bên cạnh tay chân cũng rất nhanh nhẹn phụ tráng lại chén rồi úp ngay ngắn lên kệ. Hắn nhớ trước đây khi còn ở Mỹ, bản thân vẫn thường hay dùng đồ hộp rồi sẵn tiện vứt cho nhanh. Chén đĩa cũng được mấy cái, ăn xong cái nào là rửa úp lên cái đó, hầu như chẳng bao giờ rửa chén mà lại phải đứng trong bếp suốt hai mươi phút thế này.

Nhưng mà kể ra nếu mẹ rửa chén còn hắn ở kế bên phụ thì cũng đôi chút nhận được ánh nhìn thiện cảm từ ba. Hắn vẫn luôn giả vờ chăm chỉ không để ý gì xung quanh, thực chất giác quan nào đó cứ ngầm cảm thấy mỗi lần ba tới hay lui đều dán hai mắt vào từng hoạt động của hắn.

Ai da, cái ông già này làm gì cứ tia mình hoài vậy ta, không lẽ đã hứa với mẹ ở nhà mà giờ lại xin ra kí túc xá, chứ ở đây... ngày nào mình cũng phải diễn cái cảnh ngoan hiền, vài tháng nữa chắc thành diễn viên chuyên nghiệp luôn quá!

Phải suy nghĩ hoài một lúc rất lâu, hắn cầm cái đĩa trên tay cọ đi cọ lại chỉ một vị trí thiếu điều muốn lõm vào trong. Biểu hiện của hắn như vậy, dễ gì lại không thu vào trong sự quan sát để tâm của mẹ. Mẹ cũng ở bên cạnh chăm chú nhìn hắn một lúc rất lâu nhưng mãi vẫn không bị phát hiện, xem ra để một người như Tử Kỳ đây phải rơi vào trong trạng thái trầm ngâm thế kia, chắc chắn ẩn sau đó là một lí do rất lớn.

"Tử Kỳ... con đang nghĩ gì mà nhìn có vẻ suy tư quá vậy?"

"Dạ? Con á..."

"Không phải con thì còn ai khác có tên Tử Kỳ ở đây?"

"À... con... con đang nghĩ... anh Tuyên... à anh Tuyên..."

Thôi thấy mẹ rồi Kỳ ơi là Kỳ, mày có nghĩ gì đến cái thằng dở hơi đó đâu, tự nhiên lại đào hố tự chôn mình vậy chứ?

Thật chẳng hiểu nổi, rõ ràng là hắn có nghĩ gì đến cái tên ấy đâu, đúng lúc gấp rút không tìm được lí do gì lấp liếm hắn lại vô tình nhắc đến anh bằng một phản xạ tự nhiên đến lạ.

"Con đang nghĩ đến thằng Tuyên hả?"

Mẹ đã hỏi vậy, giờ mà hắn tự nhiên lại chối thì có phải là rất sượng hay không? Hắn đã lỡ nói dối rồi, nói dối thêm vài lần nữa có lẽ cũng chẳng ăn thua.

"À... thì con đang nghĩ mấy chuyện vu vơ thôi à mẹ!"

"Vu vơ?"

Câu trả lời này miễn cưỡng đến mức khiến mẹ cũng phải ngưng lại việc gọt trái cây của mình. Nhìn hắn một lúc, là nhìn bằng đôi mắt của bác sĩ chuyên về tâm lí, nhận ra có chút gì đó không hề phù hợp với biểu cảm trên gương mặt của hắn cho lắm.

"Mẹ cảm thấy không phải con đang nghĩ về chuyện của thằng Tuyên đâu, đừng có lấy nó ra làm bia đỡ đạn như vậy à nha!"

"Con... con đâu có đâu..."

"Cơ mà, đột nhiên lại có thể nhớ đến tên của nó trong lúc bất ngờ như vậy thì mẹ cũng có thể xem là con thật sự có nghĩ đến nó một chút..."

Màn tung hứng này của mẹ khiến nội tâm hắn vô cùng thấp thỏm, nói chuyện với một bác sĩ tâm lí như mẹ tâm trạng của hắn thú thật là cứ lên lên xuống xuống chẳng lường trước được gì cả. Nhưng mà con người hắn trước giờ giỏi nhất vẫn là bịa đặt lươn lẹo, mẹ có dùng hết cả kinh nghiệm bác sĩ tâm lí gì đó, chắc gì mẹ đã hiểu nổi được hắn. Hắn đôi lúc còn chẳng thể nào tự hiểu bản thân nữa mà.

"Con đang nghĩ không biết anh Tuyên khó tính như vậy từ nhỏ hay sao ạ? Anh ấy chắc chẳng có bạn bè gì đâu mẹ nhỉ?"

"Bạn bè ở trường thì chắc cũng có chứ, nhưng bạn thân thì mẹ không thấy. Hồi nhỏ nó có chơi với một con bé, hai đứa thân nhau lắm nhưng mà..."

Câu chuyện mẹ kể lấp lửng đến đó, mấy tiếng bước chân của người đang được nhắc tên chậm chạp từ trên cầu thang đi xuống, tuy rằng sự xuất hiện của anh phải nói là đã nhẹ nhàng lắm rồi vậy mà cũng có thể khe khẽ khiến mẹ giật mình, sau đó rất nhanh chóng đổi sang một chủ đề khác, câu trước câu sau cuối cùng lại chẳng ăn nhập gì với nhau cả.

"Nhưng mà... nhưng mà hiện tại thì nó chỉ thích trượt ván thôi, bơi lội lâu lâu cũng có mà ít hơn hẳn!"

"Dạ..."

Mặc dù cũng có thể xem là hắn đã bắt nhịp kịp thời với mẹ để cái người kia không phát hiện ra việc hai mẹ con có ý kể chuyện riêng tư. Nhưng mà thái độ của mẹ thay đổi bất ngờ thế kia lại trở thành lí do chính để hắn càng tò mò nhiều hơn nữa.

Chỉ là kể chuyện anh ta từng chơi thân với một cô bạn hồi nhỏ thôi... sao mẹ lại phải ngưng ngang như vậy nhỉ? Không lẽ, Lam Tuyên khó tính ngang ngược đến mức không muốn mẹ kể mấy chuyện hồi nhỏ đó cho mình nghe?

Dòng suy nghĩ này khiến hắn tiếp tục lặng thinh, sau đó cố chấp lại muốn hỏi thêm lần nữa, mặc dù cách hỏi có giảm tránh đi nhưng sâu xa trong hắn vẫn còn muốn biết về chuyện bạn bè của cái tên khó ưa đó.

"Mẹ, trước giờ hai anh có hay dẫn bạn về nhà chơi không?"

"Có chứ, thằng Dương thì thỉnh thoảng cũng đưa bạn về học nhóm, còn thằng Tuyên thì chưa từng! Bây giờ là đỡ rồi đó, hồi cấp một cấp hai nó còn bị thầy cô phê bình là thụ động nữa... năm nào mẹ cũng bị mời phụ huynh nhắc nhở về chuyện nó không chịu chơi với ai hết đó!"

"Con mà là anh Tuyên chắc buồn chết quá! Lúc rảnh rỗi không có bạn bè tám chuyện thì anh ấy làm gì nhỉ?"

"Con muốn biết hả?"

"Dạ..."

Hắn nhỏ giọng "dạ" một tiếng trước nụ cười đầy âm mưu gì đó của mẹ, còn mẹ thì đập nhẹ vai của hắn một cái, âm thầm ra hiệu bằng một ngón tay chỉ lên tầng trên.

"Anh con có phòng tập nhảy riêng trên lầu, ước mơ của nó là trở thành dancer chuyên nghiệp, nhưng ba con đương nhiên là không đồng ý, bình thường nhảy là cách khiến nó cảm thấy thư giãn nhất đó!"

"Vậy hả, khi nào con cũng phải rình rình xem anh Tuyên nhảy để mở mang tầm mắt mới được!"

"Tránh ra!"

Cái tên dở hơi ấy còn đang hớn hở muốn được tận mắt mà chứng kiến ngay, quay sang mẹ vừa nói vừa cười đến tít cả mắt, cũng chẳng để ý việc anh đã đứng ở bên cạnh đợi hắn tránh ra khỏi chỗ thùng rác một chút cho mình tiện tay bỏ đi một túi lọc trà. Lúc anh lớn tiếng gay gắt bảo hắn tránh ra, hắn giật mình đến mức hai tay luống cuống buông vội chiếc dao đang rửa lại bằng nước sạch...

"Úi!!!"

Nếu lúc đó anh không nhanh tay chụp lại thì cái dao đã cắm thẳng xuống chân của hắn rồi cũng nên, nhưng cũng vì anh nhanh tay đến như vậy, vội vàng không hề để ý phần mình cầm là cán hay lưỡi, hắn kinh ngạc tròn mắt nhìn bàn tay anh tóm gọn đúng phần lưỡi dao, vì không hề chủ đích giảm bớt lực cầm nên cũng chẳng thể nào tránh khỏi việc làm tay mình bị thương, vậy mà hắn đứng ở bên cạnh xuýt xoa "ui da" như thể chính mình chảy máu không bằng.

"Thôi rồi, để mẹ đi lấy bông băng!"

"..."

Tử Kỳ trước giờ ở chủ đề nào cũng có thể lấn sân mà huyên náo cho được, chẳng hiểu sao lúc này bất ngờ chứng kiến hành động của anh hắn lại rơi vào trạng thái không có gì để bày tỏ nữa, thậm chí hắn còn chẳng ý thức được mình nên nói hai từ "cảm ơn", vì anh đã đỡ lấy phần đau như vậy. Hắn chỉ biết thừ người ra đó vừa xuýt xoa vừa nhìn bàn tay đối phương rỉ ra một dòng máu đỏ, rơi rớt vài giọt xuống nền nhà trắng tinh, mất nhiều giây trôi qua mới có thể định thần lại.

Lưỡi dao bén đến như vậy mà trọn bàn tay của anh cầm vào kiểu gì đường cắt lại không vừa dài vừa sâu. Thoạt đầu thật sự không có cảm giác, nhưng bằng tất cả bình tĩnh của mình anh chậm rãi đặt cái dao vào bồn rửa chén mới thoáng cảm thấy đau nhói đang lan dần ra từ lòng bàn tay.

"Trời ơi... máu chảy nhiều quá anh Tuyên ơi..."

"..."

Cảm giác đau nhói của anh bây giờ rất giống với lần cách đây từ lâu, ngày bắt đầu khiến anh trở nên cô độc thế này mà anh lại chẳng thể nào quên được.

Thật ra anh không muốn kết bạn cũng vì anh sợ phải mất đi họ, anh sợ cái cảm giác đã để người ta vào một vị trí đặc biệt trong lòng, nhưng khoảng cách nào đó gọi là định mệnh, những câu chuyện không muốn mà cũng xảy ra, rồi lại cứ hiển nhiên đem họ ra khỏi những quen thuộc này nơi anh. Anh sợ có ai đó dùng sự quan tâm đặc biệt mà trao cho mình, vì như vậy sẽ khiến cho sự đông cứng trong trái tim này vỡ tan ra mất.

"Đừng có đụng vào tôi!"

"..."

Lúc tên đáng ghét đó muốn cầm tay anh xem thử vết thương, anh cũng biết thật lòng hắn đang lo lắng cho anh mà thôi. Nhưng bản thân lại vô tình mà gạt đi, vô tình chọn thái độ từ chối, vô tình khiến cho ánh mắt của Tử Kỳ từ sự lo lắng hóa thành sợ sệt. Hắn nép sang một bên nhìn mẹ ôm hộp dụng cụ y tế bước tới, cứ làm ra vẻ như đang cầu cứu đến sự chú ý của mẹ.

"Tuyên, để mẹ xem tay con thế nào... nếu sâu quá chắc phải đi may lại đó!"

"Không sâu lắm đâu mẹ, con tự băng bó được, mẹ đưa cho con... con tự về phòng làm được!"

"Không được đâu, tay con chảy máu nhiều vậy mà!"

"Con nói được là được!"

"Nhưng..."

Đến cả mẹ còn chẳng có cách gì để thuyết phục được sự cố chấp của anh. Trước giờ vẫn vậy, anh đã nhất quyết mẹ có can thiệp cỡ nào đi nữa cũng không hề có kết quả như mẹ mong muốn. Nhưng mà anh cố chấp thì đã sao chứ? Anh cố chấp mấy phần có bằng được sự ngang ngược này của hắn hay không?

"Đợi em!"

Hắn mặc kệ anh ở phía trước tức tốc ôm hộp y tế mà trở về phòng, hai chân của anh mỗi bước đều rất nhanh chóng bước qua cả hai bậc thang, hai chân của hắn phía sau bám sát lấy anh để theo tới tận cửa phòng.

"Cậu tránh ra khỏi phòng tôi ngay!"

"Không, em không tránh, em muốn xem vết thương của anh!"

"Cậu lấy tư cách gì mà vào phòng tôi? Ai cho phép chứ?"

Anh lớn giọng thế này hình như cũng rất hiếm hoi, ngay cả mẹ còn ít khi được thấy cảnh Lam Tuyên nóng giận quát tháo người khác, thành ra ngoài hắn thì mẹ là người hứng thú trước cảnh đó nhất, thật lòng muốn nhìn xem cái vẻ mặt thằng con trai mình lúc cáu sẽ ra làm sao.

Dưới cầu thang, bà nhanh chóng chạy tới trước sự giằng co không có hồi kết. Một đứa đứng ở bên trong, bàn tay còn đang chảy máu nắm chặt, tay còn lại vừa xách chiếc hộp y tế vừa dùng nó đẩy cánh cửa phòng muốn đóng sầm lại. Trong khi Tử Kỳ cũng rất kiên định, hắn liều mạng đem chính bàn tay của mình chèn vào vách cửa, bộ dạng của hắn thật sự thách thức.

"Vào phòng anh mà cũng phải có tư cách nữa sao? Anh nói xem em phải dùng tư cách nào mới vào được phòng anh vậy?"

"Cậu..."

Chẳng hiểu sao hắn hỏi đến đó, mặt của anh bất chợt đỏ lên vô cùng. Biểu hiện cũng bối rối trông rất rõ ràng, hắn thấy vậy liền cất cái vẻ căng thẳng kia đi, ba trăm sáu mươi độ mà xoay chuyển thành một nụ cười rất gợi đòn.

"Ê, giận đỏ mặt luôn sao? Bớt lại bớt lại... như vậy không tốt, dễ bị... dễ bị đột quỵ lắm!"

"Có tránh ra hay không?"

"Em không tránh, anh có giỏi thì cứ đóng cửa lại đi!"

Lời khiêu khích của hắn đi kèm với việc đem bàn tay mình chặn ngang cánh cửa, hắn biết anh làm sao có thể tàn nhẫn đến mức mạnh tay đóng sầm cửa lại, trong khi anh là người sợ hắn bị thương mới chụp vội lấy con dao ban nãy.

"Tôi đóng cho cậu gãy mấy ngón tay luôn đó!"

"Anh làm đi! Xem ai sợ ai mất mấy ngón tay hơn nà!"

"Cậu..."

"Cậu cái gì mà cậu? Thế nào? Chịu thua rồi đúng không?"

"Đồ điên!"

Nhìn hai đứa một trong một ngoài "gầm gừ" với nhau chẳng khác gì hai chú mèo, mẹ cố lắm cũng chẳng thể ngậm hoài niềm vui ấy trong lòng mà không để nó vỡ ra thành một trận cười thật lớn.

"Hai cái đứa này, sao cứ như con nít vậy? Bây giờ cứ lằng nhằng như vậy mẹ cột tay hai đứa lại đó nha!"

"Mẹ, mẹ biết phòng con trước giờ không để người lạ vào mà!"

"Tử Kỳ nó có phải là người lạ nào đâu, nó là em của con mà!"

"Mẹ không lạ nhưng mà con lạ, con không thích!"

Chỉ đợi anh nói ra câu đó, miệng của hắn lanh lẹ đã chen ngang vào, lời nào hắn nói ra cũng đều nói để anh phải cứng cả miệng chịu thua trước mình mới thôi.

"Uầy, anh nói xem như người lạ mà anh chụp cái dao đó lại làm gì? Đã vậy thì việc gì để bản thân bị thương chỉ vì người lạ? Sao lời nói và hành động của anh nó mâu thuẫn với nhau quá vậy?"

"Tôi..."

"Mẹ, mẹ thấy con nói có đúng không?"

Hắn còn chéo sang mẹ cầu mong mấy lời khẳng định, nhưng mẹ hắn bản tính cũng rất tấu hài, bà nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm trọng lắc đầu thở dài một tiếng.

"Không..."

"Mẹ..."

Lúc đó biểu hiện trên mặt anh là nở ra chút hi vọng nho nhỏ, còn hắn thì hụt hẫng xị môi ra.

"Ý mẹ là Tử Kỳ nó nói không sai!"

"Mẹ?"

Nhưng mà màn cua này của mẹ khét quá, khiến cho hắn không kịp chuẩn bị tinh thần, nhìn thấy vẻ mặt sượng trân kia của anh liền hóa thành một trận cười to thỏa mãn, anh lợi dụng thời cơ hắn không cảnh giác, vội vàng dùng lực đẩy hắn ra để tranh phần đóng cửa lại.

Rầm!

Phút đó, hai mẹ con đứng hình nhìn cánh cửa gỗ vô tri đối diện với mình, giọng của hắn cũng im bặt đi, nụ cười kia của mẹ cũng thu tém lại, cuối cùng thì hai mẹ con đành chịu bó tay lắc đầu nhìn nhau.

"Thua!"

"Anh Tuyên đúng là cố chấp ghê luôn!"

"Nó mà, tính nó chẳng nể nang gì ai đâu! Con thật lòng muốn làm bạn với nó chắc là phải chịu thiệt thòi nhiều đó! Mà chưa chắc sau khi con chịu thiệt thòi nó đã chịu thân thiết với con nữa..."

Mặc dù so với những am hiểu của mẹ về thằng con trai tính "nóng như kem" thì tất cả những lời vừa nói cũng chỉ là vừa an ủi vừa khuyên nhủ hắn mà thôi. Tử Kỳ lại phớt lờ một cách nhiệt tình, hắn không muốn lời nói của mẹ có tác động đến quyết tâm của hắn lúc này một chút nào cả.

"Ui mẹ này, mẹ đừng nói những lời làm nản lòng quân tử của con vậy chứ! Con thích chơi với anh Tuyên, bằng mọi cách phải tiếp cận được anh ấy con mới chịu, không có chuyện gì làm con nản được đâu. Muốn kết bạn với một người thú vị như vậy làm sao lại gọi là chịu thiệt thòi? Cái đó con gọi là trải nghiệm..."

"Được rồi, Tử Kỳ cho là trải nghiệm thì là trải nghiệm, sau này nó có làm con sứt mẻ miếng nào thì đừng có mà trách mẹ không nói trước đó! Thằng Tuyên chẳng khác gì con mèo cả, nó mà cáu là vừa xù lông vừa 'gru gru'..."

"Mẹ cũng thấy vậy sao?"

Ý kiến này của mẹ làm hắn hứng thú nghĩ đến một điều bản thân đã từng làm ra.

"Con cũng thấy vậy?"

"Lần đầu tiên nhìn mặt anh ấy là con đã nghĩ ngay đến rồi, con còn lưu vào trong danh bạ nữa nè..."

Vừa nói hắn vừa đem chiếc điện thoại mới mua ra, tiện thể cũng khoe luôn với mẹ.

"Con mới mua đó! Mẹ nhìn nè... tên của anh Tuyên con lưu..."

"Hahaha, Tử Kỳ... con đúng là tinh tế ghê, có thể nghĩ ra cái biệt danh này cho thằng Tuyên nữa. Chậc, hồi đó mẹ đặt biệt danh cho thằng Dương là Ty, mẹ cũng đặt cho thằng Tuyên là Tý... nhưng mà nó nhất quyết không chịu, mỗi lần gọi biệt danh là nó hờn mẹ cả tháng... bởi vậy, sau này anh nó có thêm biệt danh còn nó thì không!"

Giọng của hắn và mẹ nhỏ dần cùng những bước chân xuống khỏi cầu thang, anh vẫn còn đứng yên sau cánh cửa kia lắng nghe với những khó chịu trong lòng. Thật ra anh cũng có đôi chút tò mò, thầm muốn biết biệt danh mà hắn đã đặt cho mình là gì, nhưng với tính cách phũ phàng này của anh cũng thật khó để chủ động tìm hiểu chuyện nhỏ đó. Anh thà là để sự tò mò trở thành những điều vô vị, ngày qua ngày nếu không cần thiết tự nhiên lại biến mất khỏi dòng suy nghĩ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro