#9B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi ở "Hồ giữa Rừng" một lúc sau đó lại lái xe quay về, lúc này trong nhà chỉ còn mỗi mình mẹ, anh hai đã đến trường bắt đầu một tuần học mới, có lẽ cũng sẽ ở lại trong kí túc. Ba bận đi giải quyết vấn đề riêng ở công ty, Tử Kỳ chắc chắn cũng đã đến trường tham khảo hình thức đăng kí nhập học.

Ở trên bàn, chiếc điện thoại đã vỡ màn hình tan tành của anh xem ra cũng khó có thể hồi phục. Mẹ ngồi trước đống sổ sách giấy tờ gì đó, nhìn thấy anh chầm chậm từ cửa bước vào đã lên tiếng mà hỏi trước.

"Con về rồi sao? Lại đây ngồi xuống mẹ nói chuyện với con một chút!"

"Dạ!"

Mỗi ngày mẹ đều rất bận rộn với công việc riêng, anh cũng biết trước đây một tuần mấy lần mẹ đều gọi video cho hắn, lần nào nói chuyện với hắn xong mẹ đều rất vui. Mặc dù hắn không ngoan ngoãn cũng chẳng nghiêm túc một chút nào cả. Nhưng mà đối với mẹ thì cái tên Tử Kỳ lúc nào cũng có sức hút quý giá hơn là vị trí của anh. Dù anh có mang về bao nhiêu thành tích đi nữa, hoặc là anh nghiêm túc kỉ luật ra sao, giữ hình ảnh và biết để tâm đến thái độ sống tích cực thế nào đi nữa.

Chuyện tốt anh làm tất cả đều là hiển nhiên, còn Tử Kỳ trong lòng của mẹ ngược lại hiển nhiên không cần phải tốt. Anh có cảm giác mẹ rất nuông chiều hắn, cũng có thể bởi vì từ nhỏ hắn đã mồ côi. Nhưng có phải anh như thế này là đang cảm thấy ganh tị hay không?

Anh thấy mình cố gắng quá nhiều để trở thành người con tốt trong mắt của mẹ, còn hắn ta từ đâu xuất hiện thì chỉ cần sống đúng với bản chất mà thôi. Sau này chuyện hắn làm ra dù là chuyện xấu hay tốt, hoặc thậm chí hắn chẳng cần phải làm gì nhưng ở trong mắt mẹ thì hắn vẫn mang về một nụ cười rất tươi.

"Lúc nãy con đi, Tử Kỳ có đi tìm con nhưng mà không thấy, sau đó nó về nhà cũng đã giải thích rõ ràng với ba mẹ việc cái clip nó cố tình làm để chọc con rồi! Nó đã nhận lỗi với ba mẹ rồi, con cũng đừng có để bụng nữa!"

"Nhận lỗi?"

"Đúng là trò đùa này thật sự có quá đáng một chút, nhưng dù sao Tử Kỳ cũng đã giải thích và nhận sai rồi. Con mặc kệ em nó đi, nha!"

"Rõ ràng là cậu ấy hủy hoại danh dự của con đó mẹ à, chuyện này... ừ thì con có thể xem như chưa từng xảy ra, nhưng nếu mẹ cứ muốn con xem Tử Kỳ như anh em tốt trong nhà thì hơi khó rồi!"

"Tuyên à, Tử Kỳ nó cũng chỉ là muốn làm bạn với con mà thôi..."

"Con không cần kiểu bạn như vậy!"

"Tuyên..."

"Nhờ mẹ nói với nó là đừng bao giờ làm phiền đến con nữa! Con cảm ơn!"

"..."

Câu đó, lúc này anh thật sự không cần phải nhờ đến mẹ, bởi vì hắn lù lù ngoài cửa bước vào cũng đã rõ ràng mà nghe thấy tất cả rồi. Chỉ lạ ở chỗ, người khác nếu như nghe thấy những lời này của anh kiểu gì cũng sẽ buồn ra mặt, còn chưa kể vừa trực tiếp nghe xong những gì anh nói ra lại đối diện với nhau liền như thế này.

Vậy mà hắn xuất hiện với một nét mặt vô cùng vui vẻ, hai mắt dường như sẵn biết cười chẳng cần đợi đến khi khuôn miệng cong lên. Những gì anh nói không phải là hắn không nghe, mà dù cho anh có cố tình nhắc đi nhắc lại thêm nhiều lần như vậy nữa, hắn vẫn bỏ ngoài tai một cách hiển nhiên, hệt như chính hắn cũng không hề tin những lời cay nghiệt anh nói ra về hắn là đang nói thật lòng mình.

"Anh Tuyên, anh về rồi thật may quá đi, em còn tưởng anh giận bỏ nhà đi luôn đó chứ! Hehe..."

Xem cái giọng điệu của hắn kìa, hắn là đang thật lòng cảm thấy có lỗi và muốn được anh tha thứ hay sao?

"..."

Y như rằng ở trước mặt hắn, ngôn từ của Lam Tuyên cạn kiệt đến mức chẳng còn lời gì để nói. Vốn dĩ lúc đó anh cũng định mặc kệ bỏ đi, chuyện ai nấy làm tiếp theo miễn sao không đụng chạm gì đến nhau là được. Nhưng hắn không màng gì đến chuyện đã cũ, mặc dù chuyện được xem là "cũ" ấy cũng chỉ vừa mới xảy ra thôi. Nhìn thấy anh thinh lặng quay đi, hắn từ xa nhanh chân nhào tới, suýt chút nữa nếu anh không vội quát lên thì cũng có thể đã bị hắn choàng tay qua vai bày tỏ sự thân mật rồi.

"Tránh ra!"

Anh gay gắt trừng mắt một cách khó chịu, chỉ đến khi anh thật sự biểu hiện sự căng thẳng đó ra mặt, hắn mới thè lưỡi mím môi làm ra vẻ mình cũng sợ anh từ từ lui về phía sau.

"Cậu! Đừng có tới gần tôi!"

"Không tới! Không tới..."

Mẹ ngồi đó cứ mãi bật cười vì nhìn một đứa thì xù lông lên cảnh giác, đứa còn lại chẳng khác gì đang tấu hài đưa hai tay lên đầu hàng, điệu bộ đang giữ khoảng cách mà kiểu nói chuyện thật chẳng khác nào thách thức người ta nhào vô đập mình.

"Làm gì mà ghê quá vậy, bộ trên người anh có chỗ nào xài hàng giả hay sao mà sợ người ta đụng vô là rớt? Hay là... còn zin nên sợ... uầy anh yên tâm, em không có hứng thú với đàn ông đâu!"

"Câm miệng!"

"Thôi mà hai đứa, sao mà cứ như oan gia ngõ hẹp vậy? Hai đứa mà không hòa hợp được là mẹ cột tay hai đứa lại với nhau đó!"

"Cột tay hả mẹ?"

Chuyện này hắn nghe hình như bản thân cảm thấy thú vị, ngay sau đó liền dùng điệu cười vô cùng biến thái, ánh mắt nhìn anh cũng rất gian tà.

"Hí hí, cột tay rồi vậy lúc đi vệ sinh thì sao ta?"

"..."

Đôi mắt anh nhìn hắn nửa phần thiện cảm cũng không hề có, lần này nhất định không dây dưa thêm nữa, chân thong thả bước về phía chỗ cầu thang. Mấy bước chân của anh quay đi trong tầm mắt hắn vốn dĩ không biết là hắn có chút quan sát chi tiết đến mức soi ra hàng trăm cái đẹp bên trong suy nghĩ.

Công nhận người chỉ đẹp khi miệng không nói...

"Tử Kỳ, con nhìn gì Lam Tuyên mà nhìn chăm chú quá vậy? Đừng có nói với mẹ là định bày trò chơi khăm nó nữa đó nha."

"Đâu có đâu, con cũng phải có lòng tự trọng chứ mẹ, người ta đã không thích con rồi mà!"

Nghe câu đó của hắn, anh ở trên cầu thang nhếch môi một cái cũng tạo thành tiếng cười nhạo.

"Không có đâu, Tuyên nó cũng quý con lắm đó, nếu không thì làm sao có động lực dọn hẳn cho con một phòng riêng như vậy. Chẳng qua là nó không biết bày tỏ bằng lời nói thôi, con ở lâu sẽ thấy thằng bé rất quan tâm đến mọi người!"

"Con biết rồi, mẹ đừng có khen người ta nữa, con biết anh Tuyên là số một rồi!"

"Cái thằng nhỏ này, rồi đến trường sao rồi? Thầy phụ trách cho con lịch làm kiểm tra thế nào?"

Mẹ lại hỏi đến chuyện làm bài kiểm tra của hắn, khi đó đáng lí ra anh chỉ còn vài bước nữa là tới cửa phòng của mình, đúng như mong muốn của bản thân được thoát khỏi hắn để trở về nơi riêng tư chuẩn bị cho việc đến trường.

Tâm trạng của anh có lẽ sẽ không tệ đi nếu như giọng nói của hắn ở dưới không làm ra vẻ bản thân tài giỏi khoe khoang với mẹ, càng không bởi vì những gì hắn đã nói, mẹ lại hồi đáp bằng cả một bầu trời tự hào thế kia.

"Mẹ biết không, đáng lẽ ra ngày mai ngày mốt con đều phải đến trường làm bài kiểm tra năng lực, nhưng mà con xin thầy cho làm hết trong một ngày để rút ngắn thời gian lại!"

"Xin làm tất cả những môn chính trong một ngày sao? Có nổi không đó, nếu trường đã sắp xếp thì con nên làm theo, mẹ sợ nếu làm trong một ngày thì con không có đủ thời gian để ôn bài đâu!"

"Mẹ lo gì, con nhắm làm được mới dám xin chứ!"

"Mẹ biết Tử Kỳ rất giỏi, nhưng mà... đừng tự gây áp lực cho bản thân chứ!"

"Trời ơi, có áp lực gì đâu mẹ, mấy đề kiểm tra đó đều nằm trong khả năng của con hết, thậm chí thời gian trung bình để con hoàn thành mỗi đề rồi kiểm tra lại vẫn còn dư hơn cả mười lăm phút!"

"Con nói sao? Vậy là... đã làm xong hết rồi sao?"

"Đương nhiên!"

Anh nán lại tựa lưng mình vào chỗ bức tường kia, lắng tai nghe thử xem kì tích của hắn là gì.

"Con làm xong bốn môn Toán, Lý, Hóa, Sinh trong vòng một tiếng, vừa xong là chạy về nhà ngay nè! Con xin thầy rồi, buổi trưa vì phải cùng mẹ ra Phường làm giấy tờ, nên chiều con sẽ tranh thủ ghé qua trường để làm tiếp mấy môn còn lại, thầy nói sáng mai sẽ có kết quả quyết định con có được vào thẳng luôn hay không!"

"Con chắc là đề vừa tầm với con chứ hả?"

"Chắc mà, một trăm phần trăm bốn môn hồi sáng là con qua rồi! Mấy cái đề đó dễ lắm, con nhắm mắt cũng làm được nữa!"

"Tử Kỳ giỏi quá, được rồi vậy trưa nay con muốn ăn gì, mẹ bảo thằng Tuyên nấu bồi dưỡng cho con được không?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro