#6C

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em hiểu rồi!"

Nghe đến đó hắn cũng hiểu rõ chuyện người ta làm sau lưng anh của mình là gì. Chỉ thấy có chút ít khinh bỉ, mặc dù tình yêu và tình dục là hai chuyện luôn song hành với nhau. Nhưng tốt nhất vẫn là đừng nên để cho những lựa chọn chưa có rõ ràng của bản thân mình làm một người khác tổn thương.

"Kể từ đó anh có chút tự ti về chuyện của mình... cô ấy mặc dù không nói với ai nhưng cũng chẳng biết tại sao chuyện của anh mọi người đều biết!"

"Vậy tại sao anh cho rằng bản thân là Bisexual?"

"..."

Là Tử Kỳ để tâm hỏi về chuyện đó, anh cũng thành thật chia sẻ rằng trong quá trình cùng mẹ tham gia hoạt động cộng đồng LGBT, anh mới nhận ra cảm xúc của con người không hoàn toàn cố định ở bất kì một đối tượng nào. Cho bản thân cái nhãn "Bisexual" đó cũng là cho chính mình cơ hội được tìm hiểu nhiều hơn về những đối tượng ở xung quanh.

"Vậy là anh chưa từng hẹn hò với con trai à? Em thấy mẹ hay nói anh là công chúa... cứ tưởng anh có từng quen con trai rồi không chứ!"

"Mẹ hay nói anh là công chúa vì hồi có bầu anh mẹ thích có con gái nhưng lại sinh ra con trai, mà còn sinh một lúc hai thằng luôn chứ! Hồi anh hai ba tuổi mẹ còn cho anh mặc đồ con gái với đội tóc giả rồi chụp hình lưu lại để làm kỉ niệm nữa đó!"

"Mẹ cũng ít có mặn quá ha!"

"Em không biết đó chứ, ở lâu sẽ thấy... mẹ mình mặn lắm!"

"Vậy còn anh Tuyên thì sao?"

Hắn dở hơi tự nhiên lại đá sang chuyện của một người khác, mặc dù cũng có thể xem là hắn chỉ tò mò mà thôi nhưng chẳng hiểu sao kiểu tò mò của hắn lại có thể khiến cho anh thấy rất buồn cười. Vốn dĩ, hắn có thể quan tâm đến nhiều chuyện khác, nhưng mà ở trong mắt của anh lúc này thì hắn lúc nào cũng có thể đầy bất ngờ mà hỏi đến Tuyên, xem ra bên trong suy nghĩ của hắn phải có một sự tò mò rất lớn về cậu em trai này chứ.

"Anh thấy em có vẻ quan tâm thằng Tuyên quá ha? Bất kì đề tài nào cũng có thể kéo thêm tên thằng bé vào?"

"Đương nhiên rồi!"

Cái câu hỏi ngầm của người ta rõ thế kia, hắn cứ vô tư chẳng để tâm gì mà đáp lại. Trong mắt của anh, anh cảm thấy Tử Kỳ mặc dù chững chạc trưởng thành vốn có, nhưng mà sự vô tư ấy thì không thể nào bị những đường nét trưởng thành kia đè bẹp được.

"Em chưa từng gặp qua người nào thô lỗ với em như anh ấy cả, rất đặc biệt..."

"Tuyên nó giữ kín chuyện cá nhân lắm, trước kia nhiều trang báo cũng mời nó làm mẫu ảnh... nhưng chủ đề có hơi hướng show thân thể một chút là nó từ chối liền à!"

"Body anh ấy đẹp thật mà..."

"Hả?"

Hắn khen anh mình, nhưng mà lời khen của hắn khiến cho người đứng ở bên cạnh tự nhiên lại cảm thấy rất kì lạ.

"Em nhìn thấy rồi à?"

"Lúc anh ấy đi rước em trên đồn, áo trắng ướt mưa dính vào thịt... nhìn rõ từng múi luôn đó!"

"..."

Hàn Dương vừa nhìn hắn vừa nghĩ suy không chớp nổi mắt, hắn vô tư như vậy nghĩ gì nói đó có lẽ không biết những dòng chữ đang chạy trong đầu của anh thật ra là đang sâu xa nghĩ về chuyện khác.

"À mà Tử Kỳ, anh thấy em cũng quan tâm đến lĩnh vực LGBT quá ha?"

"Trước kia em không có quan tâm mấy, nhưng mà nói chuyện với mẹ... mẹ có hoạt động gì đều kể cho em, nên dần dần em cũng thành hủ nam luôn..."

"Vậy... em có từng nghĩ sẽ hẹn hò thử với con trai không?"

"What?"

Hóa ra từ nãy đến giờ là anh nhìn xem biểu hiện của hắn, linh cảm sự quan tâm mà hắn dành cho Lam Tuyên theo một ý khác. Đến lúc anh bất ngờ hỏi, giọng của hắn quát lớn một cái làm anh suýt đã giật mình. Không phải vì quá lớn tiếng, chỉ là câu nói sau đó hoang đường đến mức khiến anh nghe xong tâm lí sang chấn một cách dữ dội.

"Trời ơi anh ơi em mê gái lắm! Gái Tây cũng được, Gái Châu Á hay Châu Phi cũng được nhưng nhất định phải là con gái, chắc chắn phải là con gái!"

"..."

Nhắc đến con gái, hắn liền một mạch mà nói cũng chẳng để tâm ngại ngùng gì hết. Anh thấy vậy cũng rất tò mò muốn biết, đắn đo mãi mới hỏi ra được thành câu nghiêm túc với hắn, lại không biết chẳng có lời nào nói ra là đúng với sự thật hắn đã từng trải qua bên Mỹ.

"Vậy em bên đó chắc cũng có bạn gái rồi hả? Nhiều cô lắm đúng không?"

"Đương nhiên rồi anh, em mà nháy mắt một cái thì gái đổ la đổ liệt..."

"Vậy... lần đầu của em chắc cũng mãnh liệt dữ lắm..."

"Chứ sao nữa trời, lần đầu của em ví như Tề Thiên có bảy mươi hai phép thần thông biến hóa, biến biến hóa hóa banh chành cành đào luôn! Sáng ra cô nàng đó vừa tỉnh giấc đã bỏ lại em với ba mươi đô tiền phòng!"

Miệng điêu ngoa khoác lác kể chuyện vui chơi với gái lấy le vậy thôi chứ thật sự nội tình thì đêm đầu tiên của mình chẳng qua cũng chỉ là quay tay với một nhân vật game, thể loại người yêu ảo mua trực tuyến trên dịch vụ game khách sạn cung cấp, phí dịch vụ hơn ba mươi đô. Sáng ra hết thời gian thì lại chẳng phải "bỏ lại"?

"Vậy em và cô ấy còn quen nhau không?"

"Tình một đêm thôi à!"

"Vậy rồi... không có ai khác nghiêm túc hơn sao?"

Nói đến nghiêm túc, Tử Kỳ lại nghĩ sang một chuyện đáng để bịa đặt, hắn làm ra vẻ mặt đầy những ưu tư suy nghĩ.

"Sau đó còn một người nữa, em đúng là rất nghiêm túc khi quen cô đó!"

"Vậy giờ hai đứa còn quen nhau không?"

"Không!"

"..."

Anh khựng lại, dần cảm thấy sự nghiêm túc mà hắn nói cần được kiểm tra đàng hoàng trước khi tin chắc.

"Sao vậy? Như thế nào nghiêm túc mà vẫn chia tay?"

"Tại cô đó có em bé!"

"Có thai á???"

Kinh ngạc này của anh nhận lại là một vẻ mặt hết sức bình thản của hắn, hắn nhún vai một cái thể hiện "sự thông minh" đỉnh cao của mình khi phát hiện người yêu cắm sừng bằng một bụng bầu ba tháng.

"Có bầu với thằng khác đó anh!"

"..."

"Cô nàng chuốc rượu mạnh, em cũng giả vờ say để nằm phè phỡn ra xem cô ấy sẽ giở trò gì với mình. Còn tưởng là sẽ được người ta cưỡi ngựa xem hoa... ai ngờ đâu cô ta kêu thêm hai thằng nữa lôi em vào khách sạn, sau đó đuổi hai thằng đó ra một mình trong đó cởi đồ em ra, lăn lộn chụp một đống ảnh xong rồi ngủ khò. Em còn tỉnh như ban ngày, thậm chí ban ngày lên em vẫn còn tỉnh."

"..."

"Vậy mà một tuần sau cô ta gửi cho em kết quả có bầu với em mới ghê..."

"Trời đất ơi... có chuyện như vậy luôn hả?"

Anh thảng thốt thậm chí không dám tin vào những gì mình nghe, nhưng cũng bởi vì câu chuyện mà hắn kể có đầu có đuôi lại còn trôi chảy đến lạ. Nghe tới đâu anh liền tin theo răm rắp tới đó. Còn nội tâm của hắn thì cứ cảm thấy thấp thỏm không yên chút nào, âm thầm tự nghĩ:

Mình có nói lố quá không ta? Trước giờ mùi con gái nó ra làm sao mình còn chưa được thử nữa, suốt ngày học rồi chơi game, quanh quẩn có bốn bức tường... lấy đâu ra lắm con gái để mà hẹn hò, để mà còn bị cắm sừng cơ chứ. Haiz...

Ring!

Đang cao trào suy nghĩ về những tội lỗi của bản thân mình gây ra, tiếng chuông điện thoại hắn ta lại rất vô tình báo một dòng thông báo mới.

Kawasaki vừa đồng ý kết bạn với bạn.

Ui trời ơi, tiên thánh hiển linh.

Kawasaki vừa chia sẻ trạng thái.

Hắn trước giờ thật ra chưa từng để tâm đến việc ai đó đăng gì ở trên zalo, facebook. Xem qua còn lười thả tim hay là nhấn like nữa mà, còn phải nói đến một điều khác là hắn cực kỳ ghét mấy bài giảng đạo lí trên mạng xã hội. Cảm thấy cái xã hội bên ngoài đã quá phiền phức nên chỉ muốn thời gian giải trí trên mạng là được bung xõa chơi bời.

Vậy mà, hắn vừa mò vào like một dòng chia sẻ của con người khó ưa kia.

"Hễ có thì phải nói có, không thì phải nói không, thêm thắt điều gì là do ác quỷ."

(Trích lời Chúa theo Thánh Matheu 5, 33- 37)

Ủa? Cái này là ổng đăng để chửi khéo mình hay sao vậy ta? Mà làm sao lại có thể chửi khéo một cách trùng hợp như vậy kia chứ? Hahaha... mình nghĩ nhiều rồi, chỉ là ngẫu nhiên vô tình mà thôi.

"Thế anh Tuyên có ghét em hay là không thì nói? Do you hate me? Yes or No please!!!"

Bình luận cà khịa của hắn trên dòng chia sẻ, người kia còn đang nhâm nhi một chút trà đào tự nhiên lại cảm thấy vị trà hôm nay nhạt nhẽo một cách ứa gan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro