#6B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy bạn có thấy ai ăn cắp mà đẹp trai như tôi không vậy... có mắt nhìn người xí đi!"

"Phải ha Thảo, đẹp trai vậy ai lại ăn cắp?"

Một cô nàng tóc ngắn lên tiếng bênh vực, hắn liền cảm thấy cô nàng này có vẻ "được" đây, định lòng ngước lên khen thay cho một tiếng bởi cái tầm quan sát đúng đắn thế kia, vậy mà lại nghe thấy câu nói thứ hai "đi vào lòng đất".

"Mấy đứa đẹp trai hay lừa đảo lắm, hay là nó lừa đảo anh Ty?"

"Bà này nói đúng nè... giờ bọn đẹp trai lừa đảo dữ lắm!"

"..."

Ngôn từ trong đầu hắn cạn kiệt hoàn toàn với những suy đoán đầy chết người này. Nếu mà lúc đó anh hai không cất công đi bộ từ cổng của ký túc xá ra chỗ gửi xe để tìm kiếm hắn, thì có lẽ cứ cái đà này anh còn phải đứng ở đó đợi đến tận cả hơn tiếng nữa.

"A! Anh Ty!"

Hương Thảo ngồi đối diện với Tử Kỳ, nhìn thấy Hàn Dương từ trong con hẻm chầm chậm đi tới ánh mắt của cô nàng mừng rỡ không giấu đi được, chưa gì đã vội vàng đứng lên, gấp gáp rời khỏi bàn ăn mà chạy ngay tới bên cạnh anh.

"..."

Hắn vẫn ngồi lì đó chăm chú nhìn theo, quan sát thử xem cô nàng này sẽ gây ấn tượng với anh hai mình bằng cách nào đây. Nếu không chỉ là có một đôi chân thon dài và trắng trẻo, cố ý diện váy ngắn đến trường vào ngày cuối tuần, cả gương mặt toàn vẻ thảo mai, sau đó một chút hành động cố gắng gượng ép để trở nên thật ngọt ngào.

"Anh, em biết kiểu gì hôm nay anh cũng đến trường nên đã đến từ sớm đó!"

"Vất vả cho em rồi... ngày nghỉ mà không ở nhà nghỉ ngơi!"

"Có gì đâu chứ, hội trưởng vất vả như vậy em làm sao có thể ở nhà nghỉ ngơi bỏ bê anh được!"

Trời đất quỷ thần ơi... da gà da vịt của mình cứ nổi lộm cộm như vừa ngửi thấy cái mùi béo ngậy thừa đường thừa mỡ vậy đó.

Hắn cảm thấy thật khó nuốt trôi khung cảnh ngôn tình trước mắt, là nữ chính ở trong lòng hắn nhất định phải thông minh và tài giỏi chứ không thể nào là một kẻ chỉ cậy nhan sắc lấy lòng con trai một cách ngốc nghếch như vậy. Mặc dù hắn rõ ràng rất thích gái đẹp, nhưng chẳng hiểu vì sao cứ nhìn thấy mấy cô nàng ỏng a ỏng ẹo với một thằng con trai khác thì hắn lại thấy chướng mắt vô cùng.

Tính của mình là vậy chứ mình có kì cục đâu...

Nghĩ vậy, Tử Kỳ nhanh chóng rời khỏi ghế của mình, chen ra giữa chỗ của Hương Thảo và anh hai đang đứng đó, thân mật khoác tay anh phá đám bằng một vai diễn bất ngờ đến mức khiến cho Hàn Dương đứng hình vài giây.

"Cục cưng, nhỏ bánh bèo này là ai vậy? Tụi mình yêu nhau lâu vậy mà cưng không giới thiệu gì hết à nha..."

"Hả..."

Chụt!

Cả anh hai hắn và cô nàng kia đều giống như nhau, đều há hốc miệng không biết chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình. Thậm chí Tử Kỳ còn hôn lên gò má của anh, khiến cho anh càng load vấn đề không nổi càng đơ hẳn ra, khóe miệng cứ mấp máy muốn mở lời nói gì đó cũng chẳng rõ mình phải nói những gì để giải thích nữa.

"Mình đi thôi cưng... về nhà phạt cưng cái tội dám dan díu với người khác nha!"

"Nè..."

Hắn kéo anh đi, trước mặt cô nàng đáng thương vẫn còn đang ngơ ngác, thật ra cũng không phải anh không muốn giải thích rõ ràng với cô bé đó đâu, chỉ là... ừ thì có thể anh cũng hưởng ứng cách giải vây của hắn. Thời gian qua nhiều lần anh từng cảm thấy bản thân thật sự không thoải mái gì khi Hương Thảo cứ liên tục bám riết lấy mình, cả nể không muốn khiến con bé đau lòng, nhưng cũng không thể nào đáp lại tình cảm.

"Lần sau..."

Vào trong ký túc xá một đoạn, anh quay sang chậm rãi mà mở lời trước với hắn.

"Lần sau kéo anh đi là được rồi... không cần phải diễn lố như vậy nữa đâu!"

"Nếu anh không thích, sao lại không thẳng thắn đề nghị cô ấy đừng theo đuổi nữa? Em nhìn thấy cô ấy có nhiều tự tin như vậy... chắc là cũng thân thiết với anh lắm hả?"

"Ừ... trước kia Hương Thảo là thư ký của hội học sinh, vì muốn né nên anh đã đổi thành người khác rồi... vậy mà..."

Thật ra nếu là người khác, họ có thể chọn từ chối thẳng một câu nếu mình không thích. Nhưng còn với riêng anh thì khác, có những chuyện anh lo sợ phũ phàng của mình sẽ khiến người khác đau lòng khó vực dậy nổi. Huống gì trong mắt của anh...

"Hương Thảo cũng là một cô gái rất tốt..."

"..."

Câu lấp lửng của anh khiến hắn tò mò liếc mắt nhìn xem, hắn có cảm giác anh cũng thích, cũng muốn thử mở lòng mình ra một chút để cho người ta cơ hội nhưng hình như sâu xa trong lòng có chút trở ngại gì đó không được rõ ràng cho lắm.

"Trước kia anh đã từng có bạn gái rồi sao?"

"Trước kia từng có..."

"Và không cảm thấy phù hợp nên muốn thử với con trai?"

"Thật ra anh..."

Hắn đoán ra được chuyện này là vì Lam Tuyên còn "giữ thân" đeo nhẫn trinh tiết nhưng anh hai Hàn Dương thì không. Mặc dù cách hắn hỏi hoàn toàn không hề có ý tọc mạch, chỉ muốn tìm hiểu thêm một chút về cảm xúc của anh thôi. Nhưng ngó qua vẫn thấy người kia cười hiền mà mặt mũi đã đỏ tới cả mang tai.

"Anh ngại à? Ở Việt Nam nói mấy chuyện này thấy rất xấu hổ hay sao?"

"Cũng không hẳn... chắc chỉ có anh là vậy, anh thấy ngại mấy chuyện nhạy cảm này lắm!"

Tử Kỳ nhìn thấy cái dáng vẻ bối rối của anh thì khẽ bật cười, hắn nhè nhẹ lắc đầu rồi đưa hai tay ra sau, hai bàn tay đan xen vào nhau đỡ đầu của mình, mũi buông nhẹ một hơi thở dài. Nghĩ tới nghĩ lui lại nghĩ đến cái tên khó ở nào đó.

"Anh Tuyên cũng vậy, em hỏi thẳng anh ấy cũng chẳng hề muốn trả lời! Mà em có tìm hiểu cũng biết ở Việt Nam hầu như không có mấy trường dạy môn giáo dục giới tính..."

"Anh cũng từng nghe nói bên Mỹ khá cởi mở, nhưng cũng chưa hiểu rõ tính chất giáo dục bên đó ra sao..."

Mấy bước chân của hắn bất ngờ dừng lại, nghiêm túc một chút muốn nói để anh hai hiểu rõ thế nào gọi là "cởi mở" trong việc giáo dục giới tính.

"Cởi mở không có nghĩa là quan hệ bừa bãi, người Mỹ rất nghiêm túc trong chuyện tình dục, đa phần tư tưởng của họ là cảm xúc phải dung hòa với tình dục! Chính vì vậy cởi mở tình dục là để tìm kiếm một người bạn đời phù hợp với họ! Sẽ không có chuyện một trong hai cảm thấy mệt mỏi vì tình dục, chịu đựng hoặc cố gắng đáp ứng người kia..."

Nghe qua những gì hắn nói, anh có cảm giác cái tên ở trước mình thực ra bề ngoài phong trần lãng tử cũng chỉ là cái vỏ bọc mà thôi, hắn lại có thể nói lưu loát những kiến thức đầy nhạy cảm một cách thuyết phục như vậy, chứng tỏ bản thân hắn không hề tùy tiện lại còn khiến cho anh nghe xong hoàn toàn không có lời nào để bày tỏ nữa.

"Ra là vậy!"

"Em cảm thấy trẻ em tuổi vị thành niên cần hiểu rõ chuyện tâm sinh lí của nó sẽ tránh được nhiều rủi ro lắm. Hiểu rõ thì sẽ không cảm thấy tò mò, biết bảo vệ bản thân trước những nguy hiểm quấy rối tình dục, có can đảm lên tiếng tố cáo hành vi của những kẻ xấu xung quanh!"

Mấy lời này Tử Kỳ nói ra phút chốc làm anh cảm thấy giống như mình vừa nghe được một "cao nhân" chỉ giáo, khác xa một trời một vực cái tính cách bát nháo ban đầu anh từng đặt trên quan điểm của mình về hắn.

"Bạn gái cũ của anh thế nào? Tại sao hai người chia tay?"

Nghe qua những lời của hắn, anh tự nhiên lại cảm thấy hắn có chút gì đó từ trong đức tính toát ra khí chất rất đáng để tin, muốn trải lòng mình với hắn cũng không còn cái suy nghĩ thấp thỏm hay lo sợ những gì nói ra sẽ bị bêu riếu lung tung như cái cách mà Tử Kỳ bép xép lếu láo suốt mấy ngày nay.

"Anh gặp cô ấy ở một cuộc thi thanh lịch... hai đứa bắt cặp làm việc và cũng khá hợp tính nhau! Hẹn hò tầm năm sáu tháng gì đó, về mặt cảm xúc anh thật sự rất thích cô ấy... cũng rất nghiêm túc, chỉ là trong thời gian đó anh bận tập trung quá nhiều vào chuyện học tập! Cả hai chỉ có những cuộc hò hẹn đơn sơ... mà cũng trong sáng lắm!"

"Trong sáng á?"

Hắn hỏi lại anh, nhìn thấy nơi khóe mắt của anh có nét cười hiền, nhưng cũng rất hạnh phúc khi nói về người con gái mà mình đã từng rung động trong lần đầu tiên biết yêu. Chỉ là, sao hắn cứ có cảm giác trong chính nét cười kia lại chứa đựng một ít đau lòng vậy chứ?

"Trong sáng đến mức hai đứa hẹn đi Vũng Tàu với nhóm học thêm, ngủ chung phòng mà anh cũng chỉ nằm im vậy thôi... cứ vậy ngủ đến sáng luôn! Được một đêm đầu... đến đêm thứ hai thì cô ấy ngỏ ý muốn gần gũi một chút..."

"..."

Những lúc nghe anh kể chuyện hắn thường rất hay giữ im lặng, tính cách này của hắn là điều khiến anh tin tưởng và cảm thấy thích, thích một người im lặng lắng nghe trọn vẹn câu chuyện của mình như thế nên những câu từ anh nói ra, cũng là nói một cách vô cùng tường tận.

"Anh cũng không thể từ chối được vì cô ấy đã rất chủ động, rất xinh đẹp, mà lại còn là người anh cực kì thích... nhưng mà anh lại rất gà trong chuyện đó... bản thân chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, thậm chí cô ấy phải chủ động hướng dẫn anh về mọi thứ..."

"..."

"Sau đó có một sự cố nho nhỏ... anh không tự làm chủ được, rất nhanh thì đã khiến cho cuộc vui đó chấm dứt mất rồi! Anh làm cô ấy thất vọng..."

"..."

Hàn Dương vốn cao ngạo thế nào trên những tấm ảnh poster mà hắn đã thấy, một người dường như chẳng có chút điểm yếu nào trong mắt của những người xung quanh, thế mà lại có nỗi "đau" đầy thầm kín thế kia trong chuyện yêu đương đầu tiên của cuộc đời mình.

"Lúc đó anh chỉ biết ôm lấy cô ấy rồi giả vờ ngủ cho qua!"

"Và sau đó?"

Hắn hỏi anh, cái sau đó mà lòng anh không muốn nhắc đến nhất. Nhưng lúc này anh vẫn mỉm cười sẵn sàng chia sẻ câu chuyện của mình với hắn một cách trọn vẹn, chỉ vì bản thân tin chắc có những thứ không thể cứ cất mãi ở trong lòng vậy được, ít ra thì khi tâm sự với hắn anh cũng có chút trải lòng mình, hoặc cũng có thể nói ra rồi sẽ nhẹ lòng hơn.

"Sau đó không lâu thì cô ấy ra khỏi phòng, gọi điện cho ai đó... đáng lẽ ra anh không nên quá tò mò, anh cũng nên tôn trọng cô ấy một chút! Nhưng bởi vì bản thân hoàn toàn nghiêm túc với người mà mình đã chọn nên anh không muốn để cho lòng mình vướng phải nhiều nghi ngờ chẳng hay."

"Anh đã đi theo?"

"Ừ... đi theo cô ấy ra ngoài bãi biển, người mà cô ấy gọi ra cũng không phải ai xa lạ gì, là bạn cùng lớp của cô ấy thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro