#7A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Bạn mới.

---

Trường trung học Martin vốn được một người chủ đầu tư theo đạo Công Giáo thành lập từ khá lâu đời, trải qua rất nhiều năm cho đến hiện tại nội quy của trường vẫn còn rất nhiều những khắt khe, giờ giấc sinh hoạt và học tập của học sinh phần nào đều mang hơi hướng kỉ luật của đạo. Mặc dù nề nếp luôn được đề cao chỉnh đốn, nhưng cũng không có nghĩa là không hề có ngoại lệ, điển hình nhất là nhóm học sinh cá biệt mà Hàn Dương vừa gặp qua ban nãy.

Các thành phần theo học tại trường Martin thường được chia làm ba dạng. Đầu tiên là những học sinh theo đạo Công Giáo, có học lực và hạnh kiểm vô cùng xuất sắc, nhận được học bổng toàn phần. Dạng thứ hai gia đình có thể trung lưu hoặc cao hơn nhưng chắc chắn phải có điều kiện tốt mới có thể cho con mình theo học ở trường tư nhân đắt đỏ đến vậy. Cuối cùng có lẽ là dạng học sinh mà tất cả trường xung quanh thành phố đều phải lắc đầu từ chối không nhận, phụ huynh "tống cổ" con mình vào đây bằng chút hi vọng mỏng manh là chúng sẽ được "sinh ra thêm một lần nữa" với cái nhân cách khá hơn lúc ban đầu.

Tử Kỳ nghe qua những lời giới thiệu của anh hai mình về ngôi trường này ban đầu cũng cảm thấy có chút thú vị, thật sự rất muốn trải nghiệm thế nào được gọi là "khuôn khổ". Bởi vì từ nhỏ học tập tại Mỹ, môi trường của hắn vốn dĩ rất được tự do. Tuy nhiên, nếu nói là sống ở kí túc xá của trường thì hắn lại tỏ vẻ không thích cho lắm. Lúc cả hai cùng vào khuôn viên riêng của kí túc, anh hai cũng mở lời hỏi xem hắn có muốn đến để ở cùng với mình hay không, bởi vì người bạn học năm ngoái chuyển trường nên hiện tại Hàn Dương cũng chỉ ở có một mình.

"Kí túc xá ấy ạ... em không thích lắm!"

"Sao vậy?"

Thú thật thì hắn đã chịu cái cảnh phải sống ở trường từ nhỏ đến lớn tính ra cũng nhiều năm lắm rồi. Nếu không phải bản thân muốn trải nghiệm thế nào là cảm giác được ở gần với gia đình một chút, có lẽ hắn cũng chẳng dễ dàng gì ngoan ngoãn nghe lời mẹ mà về Việt Nam sớm đến như vậy. Giờ đã về đến tận đây rồi lại chui đầu vào kí túc xá hắn đương nhiên sẽ không chọn lựa như vậy. Huống gì chân chỉ vừa mới bước vào cổng, Tử Kỳ đã cảm thấy kiểu gì thì không khí ở đây cũng sẽ giết dần giết mòn "thanh xuân" mấy năm trung học của mình bằng hàng tá các nội quy, cộng thêm cả đống bạn bè đứa nào đứa nấy lù lù mọt sách, chán chết đi được.

Học thôi đã đủ cảm thấy căng thẳng rồi huống gì còn phải sống cả tuần ở trường, mà xung quanh khuôn viên của kí túc xá nhìn nơi đâu cũng thấy cái mùi thánh thiện tỏa ra. Hắn ta thì cả người tội lỗi, chỉ sợ bản thân sẽ quậy banh cái kí túc kia đúng như "lời phán" của người nào đó. Nghĩ đi nghĩ lại dù sao quyết định của hắn vẫn là ở nhà, nghĩ về cái tên Lam Tuyên kia hắn tự cảm thấy có đôi chút thú vị đến mức ánh mắt cũng long lanh theo.

"Em thích ở nhà hơn..."

Nghe lời đó của hắn, anh hai nhíu mày một chút có vẻ cũng rất tò mò, ban đầu anh nghĩ hắn sẽ cảm thấy ở nhà thì không được thoải mái bằng một mình tự tung tự tác trong kí túc xá. Nếu ở nhà chẳng phải ngày nào đi đi về về hắn cũng phải nhận lấy sự dòm ngó quan sát của Lam Tuyên hay sao?

"Ở nhà... ra vào đều gặp Lam Tuyên em không thấy khó chịu à?"

Anh chủ động hỏi hắn câu đó cứ xem như là anh có thể hiểu được một chút về sự gò bó khi sống cùng thằng em trai suốt nhiều năm dài như vậy, nhưng hắn thì lại không giống như anh, lại tỏ vẻ kinh ngạc với suy nghĩ này của anh.

"Sao lại khó chịu chứ? Em thấy anh Tuyên thú vị mà... ở nhà chọc anh ấy cũng vui!"

"Nó khó tính như vậy, nhớ có lần sinh hoạt hội trại, có người ở cùng một ngày còn chịu không nổi mà em bảo là thú vị?"

"Khó tính thì sao chứ? Anh đúng là không biết rồi, mấy người khó tính như anh Tuyên gặp mấy người siêu dễ dãi như em mới là ác mộng! Em sợ gì chứ!"

"Ừ ha..."

Lúc đó chẳng hiểu vì sao Hàn Dương lại nhoẻn miệng lên cười vô cùng ác ý, trong lòng anh có lẽ đang âm thầm nghĩ...

Thôi rồi, cuối cùng Lam Tuyên cũng có cái ngày bị một người khác "để ý" làm phiền, chẳng những bản thân Tử Kỳ không hề khó chịu với nó ngược lại còn cảm thấy nó rất thú vị. Cái này mới là biến căng đây nè, nếu ai cũng cảm thấy sự khó tính của nó phiền phức thì làm gì có ai dám lao đầu vào mà ở gần nó, sao mình lại không nghĩ ra trên đời cuối cùng cũng có người thấy nó thú vị vậy nhỉ? Mình có nên cảm thấy vui mừng vì cuối cùng thì mình cũng thoát khỏi nó, còn nó thì lại vướng vào một cục phiền khác. Đúng là nghiệp quật mà...

"Anh hai, anh cười chuyện gì mà nhìn mặt gian quá vậy?"

"Hả? Có đâu..."

Mặc dù trông biểu hiện của anh đúng là kì lạ, nhưng mà hắn thì cũng không hay truy cứu mấy chuyện bâng quơ, chỉ cảm thấy cái bụng hơi đói sau khi phải cùng anh ôm đống poster chào mừng đi dán khắp nơi trong kí túc xá.

Thường niên, giữa tháng hai đến đầu tháng ba sẽ thay đổi hoạt động của câu lạc bộ trong trường. Trường Martin thì khỏi phải nói đến độ đa dạng của các club do học sinh trong trường lập ra. Mỗi câu lạc bộ đều có poster chào mừng riêng, những tấm poster thế này đều phải đưa cho hội học sinh phụ trách dán trước thời điểm diễn ra khai mạc. Đáng lí ra thì ngày mai mới là ngày phân công dán vì hôm nay còn là ngày nghỉ, nhưng sẵn tiện có thằng em trai mới về thế này, Hàn Dương đương nhiên vừa muốn dắt nó đi tham quan cả trường vừa nhờ vả nó giúp một tay, thế là cũng xem như tiện cả đôi đường mà còn có thể giảm bớt chút căng thẳng cho đứa em trai khó tính ở nhà.

Tử Kỳ tính cách lại khá nhiệt tình, dù việc có nặng một chút cũng không thấy hắn than vãn gì, ngược lại trên môi lúc nào cũng nở nụ cười tươi tắn tràn đầy sức sống. Đi chung với hắn, mệt mỏi bao nhiêu nghe thấy vài ba câu chuyện khích lệ cũng cảm thấy đỡ hơn nhiều. Hắn dường như chẳng bao giờ để giữa anh và mình có một khoảng trống không hề giao tiếp, ngừng câu này hắn sẽ hỏi ngay câu khác, thời gian chính vì vậy mà cũng trôi qua nhanh hơn.

"Anh hai có tham gia câu lạc bộ nào không?"

"Đương nhiên có, còn nhiều nữa là khác..."

"Vậy à? Ở Mỹ em cũng có tham gia câu lạc bộ IT của trường... em thích máy tính, game, đồ họa hoặc mấy chương trình ứng dụng tin học lắm..."

Nghe hắn kể về sở thích này, anh cũng lập tức nhớ đến một người có sở thích giống hắn, lại còn là bạn học cùng lớp với mình.

"Kiểu câu lạc bộ như vậy trường mình cũng có đó..."

Anh vừa nhắc vừa tìm trong đống poster dang dở mà Tử Kỳ ôm trên tay. Nhớ không lầm thì màu chủ đạo của nhóm này là màu đen, nên là giữa hàng trăm poster khác nhau anh cũng chẳng khó khăn gì mấy để mà tìm ra.

"A, cái này nè..."

"Câu lạc bộ Darknet?"

"Đúng rồi, trưởng nhóm là Dương Nhất Linh... bạn cùng lớp của anh đó!"

"Dương Nhất Linh..."

Cái tên này so với cái tên Lam Tuyên đầy ấn tượng đối với hắn thì chắc cũng không kém gì. Dù hắn chỉ vừa nghe qua cái tên thôi, giữa một đống hỗn tạp trong đầu vậy mà có thể hiện ra ngay một gương mặt quen đến mức rõ ràng.

"A! Em biết anh này nè!"

"Em biết?"

Kể ra cái duyên của mình với Dương Nhất Linh, hắn tỉnh bơ hoàn toàn chẳng biết người mình gặp qua chính là "thiếu gia" thừa kế cả một khối bất động sản nhất nhì thành phố Đà Lạt.

"Hôm trước lúc ở sân bay em cứu được con mèo cưng của anh ấy đi lạc, sau đó anh ấy đưa em về nhà... anh ấy có nói là bạn cùng lớp của anh nhưng mà em về đến nhà thì bị vào đồn ngồi rồi, loay hoay cũng quên mất luôn!"

"Chuyện gặp gỡ gì mà nghe lâm li bi đát quá vậy?"

Là bạn học chung nhiều năm với nhau nên anh hoàn toàn biết rõ, Nhất Linh thật ra cũng khá kĩ tính, ít hay ra ngoài... mà nếu có đi đâu đó thì cũng có người lái xe. Gặp và giao lưu với người khác kể ra cũng hiếm, vậy mà xa lạ như Tử Kỳ, chỉ giúp một bé mèo của cậu ấy, cậu ấy còn nhiệt tình cho lên xe tiền tỉ đưa về.

Tính ra độ may mắn và dễ thân thiết của Tử Kỳ quả thật đã tỉ lệ thuận, còn nằm ở mức cực kì báo động cho vị trí của Lam Tuyên sau này trên bảng nam sinh thanh lịch. Dù sao thì Tử Kỳ vẻ ngoài cũng đâu hề kém gì ai, nhìn càng kĩ càng thấy thu hút, chiều cao ổn, học lực tốt lại còn từ Mỹ trở về, tính cách cũng dễ gần và hòa đồng hơn nhiều so với Lam Tuyên.

"..."

Càng nghĩ anh càng cảm thấy cái bảng nam sinh – nữ sinh thanh lịch năm nay kiểu gì cũng có sự thay đổi lớn. Dù hiện tại bản thân có đang tiếp tục dán ảnh của em trai mình lên đó chăng nữa.

"Nam sinh thanh lịch sao?"

Hắn tò mò hỏi anh, sau đó nhìn qua một lượt tấm bảng lớn trước mặt, thấy cả hai anh em Dương – Tuyên đều có một vị trí vàng trên đó dù là ở hai khối học tập khác nhau.

"Cái này... là sao vậy anh?"

"À cái này là những gương mặt tiêu biểu của trường được các học sinh khác bình chọn đó em! Mỗi khối hai bạn, một nam một nữ... yêu cầu ngoại hình, học lực, hạnh kiểm và mức độ thân thiện nữa! Những học sinh ưu tú sẽ tham gia các cuộc họp với truyền thông về hoạt động của trường, được cử làm đại diện giao lưu với những trường khác..."

"Anh hai được một trăm phần trăm trái tim luôn nè..."

Hắn nhìn bảng điểm của anh, sau đó liền nhìn sang Lam Tuyên, cũng chẳng biết hắn đã thầm nghĩ điều gì, kết cục lại vừa cười khoái chí vừa chỉ chỉ ngón tay lên gương mặt đẹp xuất sắc của cậu anh nhỏ với một giọng điệu mỉa mai.

"Haha cái tên khó ưa chỉ có chín mươi chín phần trăm à... xem ra chín mươi chín người này miễn cưỡng dữ lắm mới bình chọn cho anh Tuyên rồi! Ít ra trường này còn có một người trung thực và ngay thẳng quá, ghét là không bình chọn như vậy mới chất chứ, thật muốn biết người đó là ai ghê, em tình nguyện trở thành bạn bè của nó mới được!"

"..."

Thấy hắn ra vẻ thích thú với việc Lam Tuyên mất đi một phiếu bầu như vậy, anh đứng đó mà chỉ cười trừ, thật lòng cũng chẳng muốn chen vào làm cho hắn phải mất hứng đi, cứ định tiếp tục dán xong mấy phần thông báo rồi thôi, nhưng từ phía sau lưng lại có ai đó để tâm giải thích thay cho những lời trong lòng anh còn chưa kịp nói ra.

"Thật ra vì không muốn tự bình chọn cho bản thân nên Lam Tuyên là người duy nhất đã bỏ phiếu trắng!"

"Hả?"

Lời giải thích gây kinh ngạc ấy đương nhiên không phải do Hàn Dương nói ra, người từ phía một căn phòng ở gần đó nhẹ nhàng đẩy cửa bước tới có vẻ giống như một giáo viên, bề ngoài chắc cũng đã ngoài ba mươi rồi.

"Ai... ai vậy anh hai? Là giáo viên hả?"

Dự đoán của Tử Kỳ thật ra cũng không hề sai, bởi vì dù đối phương không phải giáo viên, nhưng xét riêng về tầm ảnh hưởng đối với học sinh, người kia chắc chắn có tác động rất lớn. Duy chỉ bằng một ánh mắt thôi, hắn vừa nhìn đã bị dáng vẻ nghiêm túc của người ta "dọa" cho nép vào sau lưng của anh mình. Hàn Dương thì có vẻ khá thân mật với người này, ánh mắt còn có chút mừng rỡ như đang đợi gặp đúng người cần gặp.

"Anh Nghiêm... anh tới lâu chưa vậy? Sẵn tiện đến nên em tranh thủ dán poster luôn... cũng quên mất không gọi cho anh!"

Đối diện với Hàn Dương chẳng hiểu vì lí gì mà ánh mắt người kia lại có đôi chút dịu dàng khác hẳn.

"Đây chắc là Tử Kỳ? Đứa em mà em nói với anh cách đây mấy hôm?"

"Dạ đúng, hôm nay tranh thủ ngày nghỉ em đưa Tử Kỳ vào tham quan khuôn viên của trường. Em định dán xong poster thì đưa Tử Kỳ đến gặp quản sinh để xin phép, anh đợi em lâu chưa?"

Đợi á?

Hắn vừa gật đầu chào qua người lạ kia, vừa thầm nghĩ trong lòng có chút gì đó sai sai ở giữa lời nói của anh hai mình.

Ủa nói vậy mục đích chính của ông anh mình là lên trường dán poster hay là để đưa mình đi tham quan? Hay rốt cuộc là hẹn riêng với cái ông kia vậy ta?

"Anh cũng vừa mới tới thôi, nghĩ là em phải tới trễ hơn một chút chứ!"

"À dạ... anh đã mở lời cần em giúp nên em đương nhiên phải tới sớm rồi!"

"Vậy..."

"À để em giới thiệu một chút cho Tử Kỳ..."

Giữa cuộc trò chuyện nghe qua chẳng hiểu gì, hắn cảm thấy bản thân bắt đầu có chút lạc loài, chỉ vì anh hai nhất quyết kéo hắn lại giới thiệu, không có cách nào từ chối được, vẻ mặt của Tử Kỳ trước người lạ kia thật sự quá ư "chịu trận" phải làm một đứa em trai vô cùng ngoan ngoãn.

"Kỳ Kỳ, đây là anh Minh Nghiêm... anh trai của anh Thành làm công an trên phường mình đó! Em tới chào đi, anh ấy là quản sinh trưởng, nhưng mà hiện cũng đang quản khu kí túc xá nam!"

"Dạ... quản sinh... quản sinh ở Việt Nam không được gọi là thầy hả? Sao hai người... lại xưng hô anh em vậy?"

"Em đó! Cũng biết cách thắc mắc ghê ha! Đúng ra ở đây quản sinh thì gọi là thầy luôn... nhưng mà anh Nghiêm hồi xưa ở xóm trong, gần nhà mình, tính ra lúc mẹ sinh anh với Lam Tuyên thì anh Nghiêm cũng tầm mười hai mười ba tuổi rồi, lớn lên một chút anh hay chạy xe đạp quanh xóm chơi với tụi nhóc, mấy lần té trước cửa nhà anh Nghiêm luôn! Mỗi lần té anh ấy đều thoa thuốc cho anh, có khi còn chở anh về nữa! Anh gọi là anh riết cũng quen rồi, vào trường mà không sửa được!"

"Thì ra là vậy..."

Hóa ra cái người mặt nghiêm kia là quản sinh của kí túc xá nam?

Chỉ sau một ánh mắt gần gũi mà Minh Nghiêm nhìn về anh hai hắn. Lúc đó thú thật thì trong đầu của hắn bắt đầu có một suy nghĩ vô cùng tò mò. Hắn đoán già đoán non sự thân thiết giữa hai người trước mắt, không biết mình có đánh hơi được chút thông tin gì hay không, nhưng trước tiên vẫn phải đóng vai thằng em ngoan ngoãn, hắn cúi đầu lễ phép, miệng cũng rất tươi cười trước người quen mới.

"Em chào thầy, em là Tử Kỳ..."

"Ừm! Tôi có chuyện cần em Dương giúp, không nghĩ là thằng bé lại dắt theo cả em nữa... thật phiền em quá!"

"À dạ, nếu thầy cảm thấy em phiền thì em cũng có thể cút đi chỗ khác mà..."

"..."

Thật ra thì ai cũng biết, ý trong lời mà Minh Nghiêm nói hoàn toàn không hề muốn "đuổi" Tử Kỳ sang một chỗ khác. Thế nhưng vì nhạy bén quá độ, lời Tử Kỳ đáp lại bỗng chốc tự nhiên khiến tai Minh Nghiêm đỏ lên, một người nghiêm túc đến như vậy cũng phải ấp úng tự bào chữa cho bản thân mình trước hắn.

"Ầy, em nghĩ đi đâu vậy, ý tôi là tôi hẹn nhờ vả em Dương mà em ấy dắt còn theo em làm phụ... tôi chỉ cảm thấy phiền em thôi!"

"À... vậy mà thầy nói làm em tưởng thầy muốn gặp riêng anh hai nhà em thôi chứ!"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro