#42B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Sáng tiếp theo trong tuần là buổi cuối cùng tổng hợp đăng kí thực nghiệm, hắn nghiêm túc ngồi cạnh bên anh cùng với anh hai để sắp xếp lại hồ sơ. Vào cái khoảnh khắc không ngờ nhất, người đến đăng kí tham gia đi thực nghiệm lại là Minh Trang.

"Chào Tuyên, chị là Minh Trang lớp 12B, nộp giấy đăng kí này cho em đúng không?"

"..."

Bàn giải quyết hồ sơ có đến tận năm sáu người, nhưng lí do cô nàng nhất định xếp hàng từ chỗ của anh thì ngoài anh ra còn có Nhật An biết rõ.

"Tuyên đang bận quá, bạn Minh Trang sang đây mình đăng kí cho!"

Lúc đó Nhật An cũng lên tiếng hỗ trợ, nhưng cô nàng kia lại mỉm cười mỉa mai.

"Mình thích đăng kí ở chỗ này hơn, xin lỗi nha, bên bạn không đủ tầm á!"

"Tầm?"

Nhật An vốn dĩ cũng đanh đá chẳng kém, nghe câu nói không lọt tai mình, miệng liền phán một câu chọc tức đối phương.

"Tầm gì? Tầm bậy hay tầm bạ? Bạn cứ qua đây đi, muốn tầm gì tui chiều tầm đó!"

"Chị Trang, em cũng làm hồ sơ nè... Chị qua đây em làm giúp cho!"

Cô nàng đỏng đảnh kia hướng ánh mắt nhìn về phía Tử Kỳ, hỏi một câu làm hắn đơ người không đáp lại được.

"Em vẫn còn chơi với Nhật An đúng không?"

"..."

Lam Tuyên cảm thấy có vài điều không ổn, anh cũng không muốn miễn cưỡng giả vờ chậm chạp nữa, bấm số lều cho cặp trước đó xong rồi, lần này anh ngước lên nhìn dáng vẻ lẳng lơ của đối phương mà chìa bàn tay đầy quý giá ra.

"Đưa giấy đăng kí của chị đây!"

"Cảm ơn Tuyên nha..."

"Năm ngoái chị có tham gia thực nghiệm không? Nếu có thì chắc biết những quy định chung rồi, không cần phải nhắc lại nữa?"

"À, đó giờ chị không có tham gia!"

"Chưa từng tham gia?"

Một người nghiêm giọng hỏi như vậy, người còn lại bẽn lẽn ngồi xuống lại chỉ dán chặt ánh mắt nụ cười vào vẻ điển trai trên mặt đối phương. Có lẽ đây là lần đầu tiên được tiếp xúc cận kề với Lam Tuyên, Minh Trang không tài nào dời tầm mắt đó sang một nơi khác.

"Ừm, mấy năm trước chị không rảnh, với lại... Hình như năm nay Tuyên cũng có tham gia đúng không?"

"Tôi tham gia hay không thì liên quan gì đến chị? Tôi đang hỏi chị để xác nhận hồ sơ!"

Biết rõ anh không muốn nhận lời tán tỉnh tại đây, nhưng Minh Trang vẫn cậy nhờ vào danh tiếng "hot girl" của mình, cô nàng cho rằng Tuyên sẽ không làm mình mất mặt trước cả đám đông, vẫn tự do vẽ vời sang những chuyện khác.

"À... Đúng là mấy năm trước chị không tham gia, năm nay bởi vì người chị thích tham gia nên chị..."

"Chị Minh Trang!"

Lần này Lam Tuyên thậm chí còn vứt tờ đăng kí xuống bàn, hành động và ánh mắt cực kì khó chịu của anh dành cho đối phương khiến cả đám đông cùng lúc hướng về chỗ hai người họ.

"Tôi đang hỏi vấn đề hồ sơ, chị đừng có lòng vòng những chuyện không có liên quan!"

"À, chị xin lỗi!"

"Chị biết mục đích của thực nghiệm ngoại khóa là gì không?"

"Chị..."

"Thực nghiệm này là dành cho những học sinh có nhu cầu nâng cao kiến thức Sinh học, nhất là những bạn trong khối chuyên Sinh hoặc những bạn có điểm Sinh bị khống chế muốn dùng điểm nhóm để kéo lên!"

"À ừ..."

"Tôi thấy chị ghi trong giấy là đang ôn chuyên ngành ngôn ngữ Anh? Cũng không phải học sinh chuyên Toán – Hóa – Sinh, tổng điểm Sinh không dưới trung bình, vậy chắc cũng không cần phải đi thực nghiệm nữa đâu! Nên nhường cơ hội cho người khác!"

"..."

Không biết phải đáp lại những lời đanh thép kia như thế nào, Minh Trang đành đem ánh mắt cầu cứu đó hướng về Tử Kỳ, tiếp tục lợi dụng người thích mình để hoàn thành mục đích tiếp cận anh.

"Tử Kỳ... Em nói xem, nếu cùng đi sẽ vui lắm có đúng không? Chị muốn đi với người chị thích cũng làm khó nữa..."

"Người chị thích?"

Bởi vì ba từ này mà ánh mắt hắn không chút nghi ngờ đã sáng rực lên.

"Tới đây em làm hồ sơ cho nhanh nè, nếu có chị đi nữa em cũng vui lắm!"

Giấy đã nằm trong tay của Lam Tuyên rồi, Minh Trang quay lại nhìn có ý muốn xin nhận lại, nhưng lúc đó đôi bàn tay của đối phương vẫn giữ chặt tờ giấy kia.

"Người chị thích là ai?"

"..."

Tuyên đột nhiên gặng hỏi bằng một ánh mắt vô cùng nghiêm túc, sự nghiêm túc của anh khiến cho Minh Trang không ngừng bối rối, cố gắng tìm cách trả lời, đến cuối cùng vẫn không biết phải trả lời ra sao.

"Tôi hỏi lại, người chị thích là ai?"

"..."

"Đương nhiên là tui rồi, sao cứ hỏi khó người ta vậy? Đưa giấy đăng kí đây!"

Hắn bước tới cố gắng tranh lại tờ đăng kí từ tay anh, Lam Tuyên bởi vì hành xử này của hắn nên mới tức giận vò nát tờ đăng kí kia trước mặt Minh Trang.

"Nếu hai người thích nhau thì nên dành ngày thứ bảy đó để đi du lịch riêng, thực nghiệm ngoại khóa không phải là chỗ để cho mấy người thích nhau lợi dụng làm chỗ hẹn hò!"

"Nè..."

Thái độ này của Tuyên khiến cho đám đông tò mò kinh ngạc, mọi người có thể hiểu rằng anh rất ghét lợi dụng cộng đồng để thực hiện những mục đích cá nhân. Nhưng học sinh trong trường nếu có tình cảm với nhau cũng không vi phạm nội quy, lại còn cùng tham gia thực nghiệm ngoại khóa là một chuyện tốt, tại sao anh lại khó chịu đến như vậy kia chứ?

"Anh hai, em xin phép ra ngoài một chút!"

"Ừm, em đi đi... Chuyện ở đây để anh giải quyết tiếp cho!"

Có lẽ ngay lúc này, người duy nhất hiểu rõ lí do tại sao Lam Tuyên tức giận như vậy chính là Hàn Dương. Trước đó Dương đã được nghe mẹ nói qua về đoạn video được trích xuất từ chiếc camera khu vực hành lang trong nhà, lo lắng này có lẽ cũng đã tăng lên gấp bội.

Mình phải làm gì đây...

Đã hứa với Lam Tuyên sẽ ở lại giúp hoàn thành việc đăng kí kia, nhưng rốt cuộc cũng giao cho một người khác, để mình vội vàng chạy theo thằng em trai ra tới chỗ bãi đậu xe.

"Em đi đâu vậy? Buổi chiều có học đó nha!"

"Em đi mua đồ thôi, không có trốn học đâu!"

"Vậy để anh chở em đi!"

"..."

Trước giờ hiếm khi để cho anh trai chở, Lam Tuyên hôm nay lại chấp nhận ngồi ở sau xe và đơ ra như một bức tượng đồng. Chờ đến khi đối phương lên tiếng hỏi trước.

"Em muốn đi đâu? Muốn mua gì hả?"

"Cửa hàng điện thoại đi anh, em muốn mua điện thoại!"

"Không phải Tử Kỳ nó đã mua cho em rồi sao? Lại không muốn xài nữa?"

"Cái đó... Em dùng không quen, muốn mua lại iphone!"

"..."

Người cầm lái rõ ràng biết người phía sau nói dối, những câu nói dối như thế này Lam Tuyên chưa từng dùng qua, nghe thôi là đã thấy lấn cấn ở nhiều chỗ rồi. Vậy nhưng cũng chiều theo ý nó, anh dừng xe trước một cửa hàng điện thoại, âm thầm theo phía sau cậu em bước vào bên trong.

"Có đủ tiền mua không? Anh còn dư, nếu không đủ thì để anh bù vô cho!"

"Tiền đi nhảy với đi dạy thêm của em cũng dư nhiều lắm, với em cũng có xin mẹ thêm..."

Lam Tuyên chọn một chiếc điện thoại không phải là quá cao cấp, nhưng số tiền bỏ ra cũng ngoài tám chữ số rồi, dường như đã gom hết số dư để dành mới có thể mua. Số dư đó thằng bé vốn dành dụm trong nhiều năm, để lấy ra dùng vào việc gì cũng đều suy nghĩ tính toán. Vậy nhưng mà lần này khi quyết định mua điện thoại, Lam Tuyên lại nhanh chóng không hề đắn đo chút nào. Có thể nói, cái quyết tâm xóa bỏ đi những gì đã diễn ra với Tử Kỳ là rất cao.

Hai anh em ghé vào một quán nước gần chỗ mua điện thoại để nói chuyện riêng theo đề nghị của Hàn Dương. Cậu anh trai im lặng rất lâu trước khi quyết định mở lời, vốn dĩ cũng không biết bắt đầu từ đâu.

"Tuyên nè, hôm trước mẹ có hẹn anh ra ngoài, có đưa cho anh cái này... Mấy hôm nay cũng bận quá nên anh chưa có đưa lại cho em!"

"Cái gì vậy anh?"

"Là tài khoản ngân hàng đó..."

Người đối diện chăm chú nhìn chiếc thẻ nhỏ anh hai đẩy về phía mình, trong lòng có đôi chút kinh ngạc.

"Mẹ bán được miếng đất để mua dãy trọ, số dư thì lập ra tài khoản cho ba đứa giống như nhau, bên trong có sẵn một trăm triệu. Mẹ cũng dặn anh đưa cho Tử Kỳ... Nhưng hiện tại anh thấy nó chưa cần lắm, nên anh đưa cho em giữ luôn!"

"Sao lại là em?"

Trước câu này Hàn Dương cũng suy nghĩ nhiều, lo sợ sự cô đơn trong những cảm xúc khiến cho Lam Tuyên không được vui vẻ. Anh không muốn để nó bơ vơ, cũng không muốn để nó một mình giải quyết bất cứ điều gì.

"Hôm thứ bảy mà em uống rượu với Tử Kỳ đó..."

"..."

Chỉ vừa nhắc đến khoảnh khắc này, trong mắt anh rõ ràng nhìn thấy thao tác bấm chạm trên chiếc điện thoại của cậu em trai lập tức khựng lại.

"Mẹ đã xem camera rồi... Ở chỗ hành lang đó!"

"Anh hai..."

Những cú đập dồn dập dưới lồng ngực của Lam Tuyên khi đó anh rõ ràng nghe được hết, dù chỉ là thông qua một cái chạm tay nhẹ nhàng mà thôi. Anh nắm lấy bàn tay của em trai mình, kéo về phía giữa chiếc bàn kia để giữ một chút.

"Ban đầu anh cũng đoán là do say rượu, nhưng càng quan sát ánh mắt và thái độ của em đối với Tử Kỳ, anh càng có cơ sở cho rằng em đang thích nó!"

"..."

Bị vạch trần một chuyện không hay ho gì như vậy, Lam Tuyên chỉ im lặng nhìn về một hướng mà không nói gì. Hàn Dương sợ đối phương hiểu sai ý mình, anh vội vàng siết chặt bàn tay, cũng nhè nhẹ mỉm cười như có ý nói giảm đi tầm quan trọng của sự việc.

"Anh biết dù sao đây cũng là chuyện riêng của em, chuyện em thích con trai anh hoàn toàn rất tôn trọng... Chỉ có điều..."

"Em xin lỗi, em sẽ cố gắng để thay đổi... Có thể bởi vì trước kia em chưa từng thích ai, hoặc cũng có thể vì đã tiếp xúc thân mật với Tử Kỳ quá nhiều! Nhưng mà... Em biết mình phải làm gì mà! Em chỉ là... Tạm thời chưa..."

"..."

Những lời đó người kia nói ra bằng trăm nghìn sự bối rối, đôi mắt cũng rưng rưng không thể ngăn được cảm xúc vỡ òa. Đôi bàn tay vội vàng rút lại, hai chiếc thẻ anh đưa cũng không cầm lấy.

"Em xin lỗi, em đi trước..."

"Lam Tuyên..."

Lúc nhìn thằng bé gấp rút gom đồ đạc bỏ đi, anh tự trách giá gì mình có thể để chuyện đó lại ở trong lòng, đừng nói ra vội vàng như vậy.

Anh không muốn khiến nó khó xử, nhưng cũng không muốn ba mẹ phải khó xử. Chuyện Lam Tuyên cũng thích con trai rõ ràng còn chưa có cách để thuyết phục ba, nếu ba lại biết được suy nghĩ của nó hướng về em trai của mình thì phải làm sao đây chứ?

"Anh nghĩ em nên gặp mẹ và nói chuyện rõ ràng để nghe mẹ khuyên, thật ra anh không dám can ngăn gì cả, anh cũng biết cảm xúc không thể dùng lí trí để giải quyết! Nhưng mà, nếu em thích Tử Kỳ, nếu thật sự khó khăn để em thay đổi lựa chọn như vậy, cả anh và mẹ đều rất muốn chia sẻ điều đó với em! Chỉ sợ cuối cùng người tổn thương sẽ là em thôi!"

"..."

Lam Tuyên thở dài xóa đi những tin nhắn của anh trai mình, tâm trí bắt đầu hỗn loạn không biết phải làm sao. Thời điểm này vốn dĩ chỉ là bắt đầu, nếu không kiên định mà dứt điểm, có lẽ càng đào sâu càng không thể leo lên được.

"Anh Tuyên, sao ngồi thẫn thờ quá vậy? Em ngồi chung được không?"

"..."

Thật may mắn vì lúc này Bảo Khang lại xuất hiện, ít ra sự làm phiền này có thể tạm thời kéo anh ra khỏi đống suy nghĩ đầy rối ren kia.

"Đang nghĩ chuyện cuộc thi..."

"À, anh tập đến đâu rồi, chuyện ca khúc đó... Anh có hỏi thử Minh Triết chưa?"

"Cũng định hỏi, nhưng vì ban nãy mới làm khó chị gái của cậu ấy xong nên bây giờ hơi ngại!"

Nghe anh nói như vậy, cậu bạn ngồi cùng bàn chỉ biết cười hiền, bó tay.

"Anh đúng là, thẳng thắn không phân biệt đối tượng gì hết! Để đó đi, em hỏi giúp cho! Em cũng mua nhạc từ chỗ của Minh Triết để hát đó!"

"Mua sao?"

"Dạ..."

Bảo Khang nói với anh cái giá mà Minh Triết bán đi những bản nhạc do cậu ấy làm, cậu ấy cũng đã có danh tiếng trong giới mix nhạc sẵn rồi, vậy nên để mua nhạc từ Triết thì số tiền anh cần chuẩn bị trước cũng không phải ít.

"Thứ bảy này đi thực nghiệm xe bus của trường chạy ngang qua nhà anh, em đang định xin đến ngủ nhờ một đêm không biết có được không nhỉ?"

"Ngủ nhờ?"

"À, thì anh H cũng gợi ý cho em như vậy, anh ấy nói năm nào cũng tới nhà anh cho tiện đường, đỡ phải vòng qua trường!"

"Vậy cũng được, để tôi xin phép mẹ đã!"

"Dạ, em cảm ơn!"

Cái hôm hai người tạm biệt nhau ở chỗ xông hơi, Lam Tuyên đã chính thức từ chối lời tỏ tình của Khang rồi. Thời điểm đó cậu ấy có xin được gọi Lam Tuyên là "anh", mong rằng đối phương có thể xem mình như em trai cũng được. Chính vì vậy kể từ hôm đó, Bảo Khang vẫn luôn gọi Lam Tuyên là "anh".

Giờ nghĩ về chuyện với Tử Kỳ, trong lòng anh lại suy nghĩ đến việc mẹ rất thích Bảo Khang. Anh tự nhiên lại nghĩ nếu mình không quá cố chấp thế này, hẹn hò với Bảo Khang vốn dĩ là một sự lựa chọn tốt đấy chứ? Ít ra cậu ấy cũng đang bước xuôi dòng với anh, đâu có giống như là ai kia.

"Khang vẫn còn thích tôi chứ?"

"..."

Câu hỏi này của anh làm cho người kia nhẹ nhàng nâng hàng mi lên, suy nghĩ thật tử tế trước khi đáp lại.

"Đương nhiên vẫn thích..."

"Vậy..."

"Nhưng mà, em cảm thấy anh nói cũng đúng, vì chúng ta có nhiều điểm chung nên lúc ở cạnh nhau chẳng có gì thú vị hết! Ban đầu em cũng thấy mình rất phù hợp với anh, nghĩ chắc là sẽ thành công đó! Có vẻ em kiêu ngạo quá rồi thì phải..."

"..."

"Mà cũng vì em kiêu ngạo như vậy nữa... Nên lúc anh từ chối em cảm thấy khó chịu lắm..."

Người đó nhìn anh bằng ánh mắt khác rồi, sự say mê và ngọt ngào ngày hôm đó giờ không còn nữa.

"Chắc là em chỉ nên ngưỡng mộ anh thôi, không còn quyết tâm cưa đổ giống như lúc ban đầu!"

"Vậy cũng tốt!"

"Với lại... Em có đối tượng mới rồi đó, em cảm thấy người này sẽ phù hợp với em hơn!"

"Là Kiên?"

"Dạ, Kiên học chuyên Thăng Long, học cũng giỏi lắm, nói chuyện thì siêu tấu hài... Em ngồi gần cười hoài mệt muốn chết luôn!"

"Chúc mừng nha!"

Mặc dù anh cũng hơi ngậm ngùi một chút, nhưng có lẽ như vậy sẽ tốt hơn là với anh. Đôi chút tình cảm không rõ ràng, suy cho cùng sẽ dễ khiến cho người ta tổn thương. Anh nghĩ, người xinh đẹp và tốt bụng như Bảo Khang, mỗi ngày đều phải được hạnh phúc thì mới xứng đáng.

"Vậy còn anh? Định khi nào thì mới cho em biết người anh thích là ai?"

"Vậy ráng đợi đến lúc tôi kết hôn đi! Mà không chừng... Người tôi kết hôn cũng chưa chắc đã là người tôi thích nữa!"

"Anh cũng biết đùa rồi đó hả? Lần đầu em thấy luôn đó, giống bị lây Tử Kỳ quá nha!"

Anh đã thầm đoán được Bảo Khang cũng biết chuyện đó, mà có lẽ những người xung quanh có chút quan tâm đến anh đều biết như vậy. Duy chỉ có mình hắn vẫn cùng Minh Trang xuất hiện trước tầm mắt anh, ban đầu anh cho rằng mình khó chịu với điều đó và không nên nhìn thật lâu. Nhưng có lẽ càng nhìn hai người họ vui vẻ ở bên nhau, cái quyết tâm gạt bỏ hết mọi cảm xúc trong lòng cũng được nhân lên gấp bội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro