#42A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 42: Phân vân.

---

Kể từ khi Tử Kỳ về ở chung nhà, trong nhà thật sự có quá nhiều kì tích, nhưng có lẽ kì tích một lúc nhận được tận hai cái thư mời họp phụ huynh thế này thì chẳng ai dám nghĩ ra trước đó.

"..."

Ba ngồi trên chiếc ghế sofa rộng nhất, hai mắt từ nãy giờ vẫn dán chặt vào nội dung tấm thư mời kia, không có mẹ ở nhà, trong lòng hắn đang thầm suy nghĩ đến chuyện phải ăn no đòn.

Cái ông già này, chửi hay đánh thì làm đại đi, bắt mình quỳ nãy giờ tê chân gần chết.

Hắn vẫn nghiêm túc quỳ thẳng lưng, không dám ngẩng đầu lên vì sợ, nhưng thỉnh thoảng lại len lén ngước nhìn ba một chút, muốn xem thử thái độ đối phương ra sao. Đôi mắt hắn vừa chớm chạm vào mắt ba, vô tình thấy ba cũng nhìn mình, hắn lập tức cúi mặt quay về vị trí ban đầu, lúc này ba mới lên tiếng hỏi.

"Sợ lắm sao?"

"..."

"Nếu biết sợ thì đã không làm côn đồ ở trên trường rồi!"

"..."

"Ba thấy con đúng là không biết phân biệt sự việc, lúc nào cũng tự cho bản thân là giỏi. Đụng vô cái đám có số có má như vậy thì ai mà cứu cho nổi!"

"Có số có má cái gì, con thấy nó mất dạy như bọn vô học đầu đường xó chợ thì đúng hơn!"

Rầm!

Sau câu trả treo đó của hắn, ba đập tay lên bàn một cái khiến cho Lam Tuyên đứng ở bên cạnh cũng phải giật mình ngước lên.

"Con chỉ thấy người ta mất dạy sao không tự thấy mình mất dạy? Ba dạy con cư xử như vậy với người khác khi nào chưa?"

"Nhưng mà ba, ba cũng biết chuyện thằng Bảo cho người đập con và anh Tuyên trước đó kia mà?"

"Bị nó dằn mặt một lần rồi thì phải né nó ra đi chứ? Lần trước chỉ là mù tạm thời, hay là con muốn mất cái tay cái chân thì mới chịu hả?"

"Nhưng mà nó tới kiếm chuyện với anh Tuyên trước, nó dám đem chuyện anh Tuyên từng... Từng..."

Tử Kỳ đang nói rất hăng, nhưng đến đó hắn lại suy nghĩ không biết có nên tiếp tục hay không, vốn dĩ cũng không phải chuyện vui mà cứ đem ra nhắc đi nhắc lại, hắn lo rằng Lam Tuyên sẽ cảm thấy không thoải mái. Lúc đó hắn ngập ngừng mãi mới thành câu, ánh mắt hướng về anh trong một trạng thái lo lắng.

"Nó đem... Chuyện hồi nhỏ của anh Tuyên ra mỉa mai xúc phạm nên con mới đánh nó..."

"Ghê gớm ha? Con nghĩ mình đang ra tay nghĩa hiệp đúng không? Con đánh người ta đến gãy cả răng, hành động đó là cố tình gây thương tích, nếu như chỉ là đánh vì thằng đó tới kiếm chuyện cũng không cần phải đánh đến mức độ đó!"

"Thì tại lúc đó con tức quá... Con đánh mà nó cứ hất mặt lên thách thức... Nên con mới định đánh cho nó chừa luôn..."

Hắn nói ra câu nào là lại khiến ba nhăn mặt cau mày run tay run chân chỉ vì mấy câu nói đó.

"Chừa cái đầu con chứ chừa? Ba má nó đòi mang ra hội đồng phụ huynh xử lí đây nè? Một mình con mà hai cái thư mời, ba nuôi dạy hai anh của con mười tám năm nay chưa từng phải nghe người ta chỉ trích bao giờ!"

Đối với lời than phiền như vậy, hắn lại có thể nhún vai đáp trả lại một cách nhẹ tênh.

"Thì cũng phải có này có kia chứ ba, cuộc sống mà, lấy đâu ra cứ vui vẻ hoài..."

"Tử Kỳ, con nói cái gì vậy? Vì ba chưa từng bị chỉ trích nên con cố tình đúng không? Con biết ba không rảnh mà? Chuyện công việc bao nhiêu thứ ập vào đầu? Bỏ một ngày đi họp phụ huynh để nghe người ta chỉ trích là mất bao nhiêu giờ để làm việc con biết không hả?"

"Vậy thì ba đừng đi!"

Lúc này hắn bất ngờ đứng dậy, đến việc quỳ cũng không muốn chấp hành nữa, hắn chỉ cảm thấy mọi trao đổi đều là phí công. Tự nhiên muốn ngang ngược một chút, nhưng sự ngang ngược này của hắn cũng không phải sai hoàn toàn.

"Dù sao ba cũng đâu phải ba của con, để con nói với nhà trường là con chết cha chết mẹ hết rồi, không ai giám hộ hết, vậy là khỏi cần phải họp phụ huynh nữa! Chuyện con bị đình chỉ hay không cứ mặc kệ đi, dù sao đó cũng là chuyện của riêng con! Không ảnh hưởng gì đến gia đình mình đâu!"

"Cái thằng này!"

Ba cũng bất ngờ đứng dậy trong tức giận, ngón tay chỉ về phía của hắn run run không cố định được.

"Ba nuôi con ăn học đến giờ, con thấy con có thua kém ai hay chưa? Con trai ruột của ba còn không được đi du học sớm bằng con nữa, người ta nói công sinh không bằng công dưỡng. Giờ con nói một câu ba cũng không phải là ba của con, nói vậy mà nghe được hả Kỳ?"

"Nghe được con mới nói... Ba có thể hiện được điều gì để con nhìn thấy là ba xem con như con ruột chưa? Con đánh thằng Bảo vì nó dám đụng đến anh Tuyên, vì con xem anh Tuyên như anh ruột của mình vậy, chuyện của anh Tuyên cũng là chuyện của con... Lẽ ra ba phải nhìn thấy điều đó chứ? Nếu là ba, ba vui vẻ mỉm cười vỗ vai nó vì nó xúc phạm đến con trai của ba hả?"

"Mày..."

Anh đứng ở bên cạnh im lặng cả buổi, nhưng khoảnh khắc bàn tay ba giơ cao lên định tát cho hắn một cái, người nhanh chóng đỡ lấy tay ba lại chính là anh.

"Tuyên?"

Hành động đó của anh làm ba kinh ngạc, Tử Kỳ cũng bàng hoàng quay sang nhìn anh. Nhìn một thằng con trai ngoan ngoãn đang căng thẳng cầm chặt cổ tay của ba mình, đôi mắt anh có chút phẫn nộ, nhưng chỉ chút ít phẫn nộ đó làm sự tức giận trong lòng ba bất chợt tăng nhiều hơn.

"Nếu xem Tử Kỳ như con ruột có lẽ ba đã không vội vàng vung tay ra tát em ấy như vậy..."

Anh chỉ nói một câu bằng suy nghĩ của chính mình mà thôi.

Bốp!

"Anh Tuyên..."

Giờ sự tức giận ở trong ba gom lại chuyển hết cho anh. Bàn tay còn lại kia ba dồn hết sức đem cái tát đó chuyển sang chính con trai ruột của mình.

"Vậy chắc mày không phải con ruột của tao luôn rồi đúng không?"

"Ba..."

Anh nhắm mắt nghiêng mặt quay đi sau cái tát đó, hắn trợn mắt nhìn ba càng căm phẫn hơn. Suy cho cùng dù ba có đánh hắn đi chăng nữa cũng chẳng hề gì, nhưng cái tát của ba làm đỏ ửng gò má anh, điều đó khiến cho hắn cảm thấy không thể nào chấp nhận được.

"Ba làm cái gì vậy? Tự nhiên đánh anh Tuyên?"

"Giao Tử Kỳ cho mày để mày kèm cặp, nhưng mày không những để nó lôi kéo kiếm chuyện bị giang hồ đập, còn bị nó rủ rê ăn nhậu quậy phá, bây giờ chuyện nó đánh người ta mày cũng bênh vực? Vậy mày thay tao đi họp phụ huynh cho nó luôn có được không?"

"Ba à, con không ngừng chỉ trích việc Tử Kỳ sai, nhưng những lúc Tử Kỳ cần gia đình như thế này... Chúng ta không bênh vực cũng nên đứng về phía của em ấy! Tại sao ba lại hà khắc như vậy chứ? Tính cách mỗi người khác nhau, con có thể kiềm chế nóng giận nhưng nó thì không..."

"Rồi nó tức giận đi giết người mày bảo tao loại trừ tai họa thế nào đây?"

"..."

"Tao biết nó tính cách du côn như vậy nên mới để mày ở chung với nó, mày làm anh mà chống mắt lên nhìn em mình đánh người ta nhập viện? Đúng đắn lắm hả Lam Tuyên? Không phải mày chính là nguyên nhân của sự việc này hay sao? Lẽ ra mày phải can ngăn nó từ lúc đó rồi, không đợi nó đánh người ta gãy răng như vậy!"

"Mắc mớ gì anh Tuyên là nguyên nhân chứ? Ba đừng có mà không xử được thì đổ lỗi cho anh ấy..."

"Còn mày nữa, không câm miệng thì cút ra khỏi nhà đi!"

"..."

Lúc đó anh bất ngờ hạ chân quỳ xuống, cũng khoanh tay giống hắn ban nãy, nhưng cái cúi đầu này của anh làm hắn ngạc nhiên, bởi vì không biết tiếp sau đó anh lại nói ra những lời đau lòng như vậy.

"Con xin lỗi, đúng là do con làm anh không tốt, mọi chuyện của Tử Kỳ gây ra đều do con không biết cách kèm cặp em mình, lúc Tử Kỳ gây chuyện đánh người con cũng không can ngăn được, thành ra mới khiến cho ba bận lòng. Tất cả đều là lỗi của con, vậy nên ba đừng trách Tử Kỳ... Con xin hứa sẽ không để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa!"

"Nè anh Tuyên, nghe có hợp lí chút nào không..."

"Cậu im đi!"

"..."

Lúc đó hắn tức tối muốn phản bác sự cam chịu nhận lỗi của anh, nhưng vì đôi mắt xinh đẹp đó nhìn về phía hắn đã đỏ hoe lên, hắn lại không muốn thấy anh khóc thêm nữa, đành thu cái dáng vẻ không ra gì của mình lại, cũng ngoan ngoãn quỳ xuống ở bên cạnh anh.

"Con sai rồi, con xin lỗi ba! Lần sau sẽ không tái phạm nữa!"

"Lên phòng học bài hết đi! Chuyện này đợi mẹ về rồi tính!"

Ba cúi xuống gom hai tấm thư mời kia một mạch đi vào phòng riêng, hắn và anh vẫn quỳ ở đó, năm sáu phút tiếp theo hai chân của hắn tê cứng, nhưng lén lút nhìn sang vẫn thấy gương mặt của anh trầm lặng nghiêm túc, dáng lưng cũng thẳng tắp mà quỳ, dường như không hề có ý định sẽ thôi.

"Anh, ba kêu mình lên phòng mà... Anh không định lên hả?"

"..."

Thấy Lam Tuyên im lặng không đáp, hắn liền lết lết hai đầu gối tới gần bên anh, đem tay mình đụng vào tay anh có ý bắt chuyện, nhưng Lam Tuyên lại liếc nhìn hắn, anh im lặng xích xa hắn ra một chút.

"Em xin lỗi mà, đừng có né em như vậy chứ..."

"Nếu bị đình chỉ học cậu tính thế nào?"

"Chuyện đó... Em chưa có tính, tính chi cho mệt, tới đâu hay tới đó đi!"

"..."

Có lẽ hắn không biết trong lòng anh luôn suy nghĩ và lo lắng vì chuyện đó, nhưng đến tận lúc này Tử Kỳ vẫn còn cười cười nói nói như không, nhìn thấy hắn xem nhẹ sự việc như vậy, anh cũng không có hứng thú đem sự phiền lòng này nói ra.

"..."

Hắn thậm chí còn đang trượt dài nằm ra sàn nhà, tay bốc chút nho khô trong hộp thảy vào trong miệng.

"Không biết giờ chị Trang đang làm gì ta..."

Sự quan tâm của mình không được người ta để ý, người ta chỉ suy nghĩ đến một người vốn dĩ không liên quan, điều đó khiến Lam Tuyên rơi vào trong chút thất vọng, anh thở dài lặng lẽ đứng dậy.

"Ê? Đi đâu đó?"

"..."

"Ê, chờ em với..."

Thấy đối phương đứng dậy cầm chìa khóa xe, Tử Kỳ vội vàng thồn hết số nho khô vào miệng, hắn nhanh chân hơn anh một chút chạy ào ra ngoài, sau đó còn nhảy tót lên xe của anh ngồi trước, tâm lí sẵn sàng chuẩn bị được anh chở đi đâu đó rồi, hắn còn đội sẵn luôn cái nón bảo hiểm hình nồi cơm điện, miệng vừa nhai nho khô vừa cười, ra vẻ thích thú.

"Đi đâu chơi cho khuây khỏa đi..."

"..."

Điệu bộ hắn hào hứng như vậy, anh cũng không đến mức phũ phàng hất xuống giống như mọi hôm, nhưng vẫn để yên cho hắn ngồi ở đó, Lam Tuyên đút chìa khóa vào, gạt chống xe và nổ máy lên để dễ dàng dắt vào trong sân nhà, xong xuôi rồi thì anh rút chìa khóa ra, đôi mắt lạnh lùng nhìn đối phương không một câu nói kèm theo.

"Ủa? Anh cầm chìa khóa ra để dắt xe vô hả?"

"Chứ cậu tưởng gì?"

"Hahaha..."

Hắn cười ngượng tháo nón bảo hiểm đặt ở trên yên, tuột xuống khỏi xe anh liền huyên thuyên nói.

"Em tưởng anh định đi chơi chứ!"

"..."

Mặc dù anh thấy điệu bộ bẽ bàng kia của hắn trong lúc quê độ cũng muốn cười lắm, nhưng tâm trạng không vui lại khiến khóe môi không tài nào nhấc lên nổi. Lam Tuyên đút chùm chìa khóa vào túi quần, sau đó chầm chậm đi bộ ra bên ngoài, Tử Kỳ cũng đi theo sau anh.

"Đi đâu á, dạo phố hả?"

"..."

"Đà Lạt ban đêm có gì ăn ngon không anh?"

"..."

"Em thèm ăn cái gì đó quá..."

Một người đi trước, một người đi sau. Nhưng sự im lặng của người kia không phải là những phớt lờ, anh vẫn để tâm đến những gì hắn nói, đi ngang qua hàng quán sẽ chầm chậm như nán lại. Tử Kỳ tự ý thò tay vào túi quần của anh mượn lấy bóp tiền, dùng tiền ở trong đó để mua quà vặt, anh cũng không phàn nàn khó chịu gì cả. Anh chỉ muốn đi phía sau hắn, thỉnh thoảng cảm thấy lòng vui vẻ vì nụ cười và sự vô tư kia của hắn chưa từng thay đổi.

"Anh, chỗ đó bán cái gì mà đông quá vậy?"

"Kem bơ!"

"Mình vô đó ăn thử đi..."

"..."

Lam Tuyên thinh lặng đảo mắt nhìn một đống mà hắn đã mua, anh chỉ sợ hắn không nuốt hết lại bỏ thừa ra, nhanh chóng giật lại bóp của mình từ trên tay hắn, ánh mắt bắt đầu bày tỏ sự quan ngại.

"Ăn hết mấy thứ đã mua đi rồi hãy mua tiếp! Đi với cậu hao tiền tốn của quá!"

"Mấy cái này có thấm vào đâu, em giải quyết xong hết bây giờ!"

Nói rồi hắn lại nắm tay anh kéo ra ngoài kia, hai người bắt taxi đến chỗ quảng trường, tưởng tìm được vị trí để an tĩnh ngồi ăn rồi thì thôi, hắn tới đó lại kêu thêm bánh tráng nướng, sữa đậu nành, sữa chua, bắp nướng, khoai nướng, mỗi loại một cái đùm đùm gom vào trong lòng.

"..."

Anh ngồi cạnh bên hắn nhìn đống đồ ăn vặt kia mà bụng tự nhiên âm ỉ đau nhẹ.

"Biết anh không chịu ăn nên em mua mỗi loại có một thứ, đâu có mua cho anh, đỡ mất công bỏ phí! Thấy em thông minh không?"

Hắn mở túi giấy đựng bánh tráng nướng ra, sau đó vặn vẹo ngắt một miếng thử bỏ vào miệng, mắt của hắn sáng lên nhìn về phía anh.

"Ngon lắm, chỗ này ngon hơn chỗ hôm bữa em ăn!"

"..."

Anh vẫn mặc định liếc nhìn hắn không nói câu nào, nhìn hắn đem cả miếng bánh tráng bỏ vào miệng cắn một phát, hắn tòm tem nhai nhai vài cái, xung quanh môi dính đầy tương ớt nhưng vẫn không thèm để tâm.

"Ăn thử một miếng đi... Dân Đà Lạt mà không ăn mấy món này thì phí lắm!"

"Bụng tôi yếu nêu không ăn được..."

"Em biết bụng anh yếu, nên đâu có bắt anh ăn hết, cắn thử một miếng thôi! Đi mà, đi mà... Thử đi em thương!"

"..."

Một người lúc đòi hỏi chuyện gì cũng làm ra vẻ bản thân lớn hơn người khác, lại còn thêm "em thương" vào sau câu nói, hắn khiến anh thật sự muốn tát một cái cho tỉnh.

"Tôi là anh của cậu đó! Đừng có làm ra vẻ mình lớn hơn người khác như vậy nữa!"

"Chậc, ăn nhanh coi, nguội là hết giòn luôn bây giờ!"

"Tôi không ăn mà!"

"Anh đúng là, không ngoan gì hết nha..."

Thấy có vẻ không thể thương lượng được nữa, Tử Kỳ một tay cầm tay anh kéo lại gần mình, tay còn lại cầm bánh tráng nướng hướng tới môi của đối phương, cố gắng nhỏ giọng nài nỉ.

"Cắn một xíu xiu thôi cũng được!"

"..."

Có lẽ bình thường anh sẽ không dễ dàng chiều theo ý hắn vậy đâu, nhưng bởi vì lúc đó sự tập trung của Lam Tuyên đang hướng về cái ấm áp nơi bàn tay hắn, anh cũng không biết mình phân tâm đến mức độ nhận một miếng bánh tráng vào miệng từ khi nào nữa.

"Ngon không?"

"..."

Đến khi hắn rời bàn tay đi, anh mới hoàn hồn lại khe khẽ gật đầu. Tử Kỳ thích thú mỉm cười trước kì tích mình vừa đạt được, hắn tặc lưỡi lắc đầu than dài một tiếng.

"Còn phải đợi đút cho mới chịu nữa chứ! Thấy chưa, em nói ngon mà không tin..."

"..."

"Làm miếng nữa không?"

Sau đó anh lại im lặng lắc lắc đầu, đôi mắt có nhiều rung động kia vội vàng hướng về nơi khác, anh sợ nếu mình nhìn hắn lâu như vậy, hắn sẽ phát hiện ra trong đôi mắt anh có "tình" nhiều hơn cả sự thơ mộng của hồ Xuân Hương trước mắt.

"Ngon quá đi, biết vậy mua hai cái ăn mới đã..."

Hắn đem từng ngón tay mút qua, lại luyến tiếc những hương vị đó, nhưng cách thể hiện chẳng khác nào một đứa con nít. Thấy đôi mắt đầy dị nghị kia của anh thì cười chữa quê cho mình, sau đó bất ngờ nắm tay anh kéo tới lần nữa.

"Miệng anh dính tương ớt kìa..."

"..."

Lần này hắn còn vô tư hơn, đem luôn cả mấy ngón tay vừa liếm qua của mình làm ra vẻ ân cần lau vệt tương dính trên môi của anh, sau đó lại đem số tương nhỏ trên đầu ngón tay bỏ vào trong miệng mà mút một phát. Trước kia anh thường xuyên kì thị loại hành động thân mật này của hắn, còn bây giờ mọi thứ đều tạo ra ở trong anh những cảm xúc không thể nào ngăn lại. Trong lòng anh một nửa muốn phản đối và chối từ nhưng một nửa còn lại anh sợ sẽ khiến cho hắn tổn thương.

"A, em có mua trứng gà nướng, lấy lăn trên má anh đi, làm vậy sẽ đỡ sưng hơn đúng không?"

Đem quả trứng gà nướng được bọc trong giấy ra đưa cho anh, Tử Kỳ khiến Lam Tuyên không nhịn được nữa, anh bật cười cốc vào đầu hắn một cái.

"Người ta lăn bằng trứng gà luộc, ai mà lăn bằng trứng gà nướng?"

"Ủa vậy hả?"

Thật ra hắn không để tâm đến cái sai của mình, hắn chỉ để tâm đến việc anh đang cười rất tươi. Chưa từng thấy anh cười thế này bao giờ, Tử Kỳ cũng không dám lên tiếng, hắn sợ mình lên tiếng thì anh sẽ lại không cười giống như vậy nữa.

"Tưởng đâu cứ nóng nóng là lăn được chứ, hổng mấy... Lăn đại đi, trúng được cái gì thì trúng! Hên xui mà!"

Cầm quả trứng trong tay, hắn lại tiếp tục áp sự ấm nóng đó lên gò má anh, điều đó khiến cho anh thấy nhột nên không thể ngừng cười được. Trong lòng hắn bất chợt thầm nghĩ, mà cái tật cứ nghĩ là nói nên cũng chẳng biết mình nói ra có phải hay không.

"Anh cười như vậy đẹp trai ghê... Em mà là thằng Khang chắc em đè anh ra cưỡng hôn luôn quá..."

"..."

Câu của hắn quả nhiên khiến anh ngưng lại, nụ cười đó tắt đi phút chốc. Nhưng dù sao thì hắn cũng thấy vui lắm, bởi vì có lẽ chẳng một ai được nhìn thấy khoảnh khắc này đâu mà.

"Đó giờ anh có cười như vậy với ai khác chưa?"

"..."

"Vậy chắc em là người đầu tiên của anh đúng không, em cũng nghĩ vậy! Làm gì có ai giỏi như em chớ, kakaka!"

"..."

Lúc này anh thật sự muốn hỏi, muốn biết rõ lí do tại sao hắn lại thích thú khi làm anh cười. Nhưng có lẽ anh cũng đoán ra câu trả lời của hắn rồi. Nếu chỉ là dành thời gian nghĩ về hắn, có lẽ anh nên tìm cách giải quyết những cảm xúc trong lòng của mình thì hơn.

Ban đầu anh vốn dĩ định ngó lơ hắn, cũng cho rằng chỉ cần ngó lơ thì mọi chuyện sẽ dần trôi đi hết. Anh từng nghĩ những cảm xúc này chỉ là mới mẻ, nó cũng giống như cách mẹ đã từng nói, qua một lúc nào đó sẽ không còn nữa.

Nhưng thật sự thì con người anh trước giờ chưa từng thay đổi, ngay cả đến những thói quen nhỏ nhặt nhất cũng không, sự yêu thích của anh dành cho một điều gì đó chưa từng khác đi. Bởi vì anh đã lỡ thích hắn như vậy, có cố gắng để thay thế bằng một người nào khác đi nữa thì kết quả cũng chỉ là phí công.

"Anh Tuyên, em có thể nghiêm túc hỏi anh một chuyện được không?"

"..."

Mặc dù Lam Tuyên không đáp lại, nhưng hắn nhìn ánh mắt của anh là biết chắc anh đã đồng ý rồi. Hỏi ra thì cũng vô duyên lắm, nhưng nếu không có được đáp án, hắn sẽ không thể ngừng suy nghĩ về vấn đề này.

"Chuyện nhẫn anh đeo á... Sao anh tháo ra vậy?"

"..."

"Ý em là... Không phải khi xác định được đối tượng nào đó để bắt đầu một mối quan hệ người ta mới gỡ nhẫn ra sao? Vì anh gỡ nó ra sau khi đi với Khang, nên em nghĩ là vậy..."

"Tôi đã gỡ nó ra từ lâu lắm rồi thưa cậu!"

"Hả?"

Cách nói này của anh khiến hắn ngạc nhiên, hắn chưa từng nghe anh nói chuyện trịnh trọng như vậy với mình, bất ngờ đến cả miếng cá viên đã cắn một phát cũng muốn phun ra.

"Hồi nào? Sao em không thấy trước đó? Em thấy anh đi với Khang về mới tháo ra mà..."

"Không tin thì hỏi làm gì?"

"Èo..."

Tử Kỳ giả vờ nhìn đi chỗ khác, hắn chăm chú với thanh cá viên trên tay nhưng lại chẳng cảm nhận được vị ngon từ những viên cá đó. Hắn chỉ bận suy nghĩ mấy chuyện từ anh, hắn biết anh chắc chắn sẽ không nói dối, nhưng anh gỡ chiếc nhẫn ra từ khi nào? Sao hắn cứ để ý đến anh cả ngày mà chẳng nhận ra?

Hay là mình vô tâm quá rồi? Nhưng mà ổng gỡ ra lúc nào sao mình không biết vậy ta? Hay là... Hỏi ai đó nhỉ?

"..."

Những toan tính mải miết trong đầu, thanh cá viên trên tay cũng ăn hết sạch lúc nào chẳng hay. Tử Kỳ mò mẫm trong túi giấy lấy ra một thanh chiên khác, nhưng lại không để ý đó là xúc xích hun khói.

Cứ như vậy, hắn nhìn ra một khoảng rất xa, ánh mắt hắn mơ màng không xác định bản thân đang nhìn vào nơi nào. Tay vẫn cầm thanh xúc xích kia đặt ở trên môi, thỉnh thoảng lại mút nhẹ phần đầu của nó, hành động này của hắn khiến cho Lam Tuyên đỏ mặt không nói nên lời.

"..."

Tử Kỳ hoàn toàn không hề biết anh đang nhìn hắn chăm chú ra sao, thanh xúc xích bị mút một hồi, hắn lại cúi xuống chấm tương ớt rồi đặt lên miệng tử tế liếm láp một đoạn.

"..."

Người ở bên cạnh hắn biết rõ đôi mắt đang hại cái tâm sai trái, nhưng lại không thể dời đi được. Từng hành động của Tử Kỳ cứ như được ghi tạc vào trong tâm trí đối phương, đến cả việc hắn chậm rãi đẩy một đoạn nhỏ của thanh xúc xích kia vào miệng, anh cũng trừng trừng cả hai mắt nhìn lấy không sót một giây.

"Ahhhh... Nóng quá..."

"..."

Đến khi hắn than lên vì cái nóng của phần thịt bên trong, anh giật mình chính thức nhìn đi chỗ khác.

"Mua từ nãy đến giờ mà vẫn còn nóng..."

"..."

"Anh Tuyên, ăn phụ em đi... Nhiều quá làm sao em ăn nổi, em còn phải ăn kem bơ nữa!"

"..."

Biết ngay trước sau gì cũng sẽ có cái cảnh này, Lam Tuyên cau mày nhìn nửa cây xúc xích mà hắn đưa cho, bỏ đi cái dáng vẻ năn nỉ nũng nịu của hắn, miệng mồm anh lại bắt đầu nói những lời thẳng thắn cứng lòng.

"Cậu ăn dở rồi bắt tôi ăn, tôi đâu phải thú cưng của cậu!"

"Hì hì... Sao anh lại suy nghĩ kì cục quá vậy, ăn chung mới thân thiết chứ! Anh tưởng ai em cũng ăn chung vậy hả? Có mình anh thôi đó! Chỉ có cha mẹ con cái ruột thịt mới ăn đồ thừa của nhau mà không thấy gớm thôi... Hoặc là... mấy người yêu nhau á, ăn chung như vầy trong truyện anh H viết gọi là cái gì ta..."

"..."

"À... Là hôn nhau gián tiếp đó, hahaha!"

"..."

Cái gì mà hôn nhau gián tiếp? Đến cả việc trực tiếp hôn hắn anh cũng đã làm, nhưng sau đó hắn nào có nhớ? Con người hắn trước sau đều phũ phàng với cảm xúc của anh như vậy, nhưng bề ngoài anh lại cứ ngỡ mình đã phũ phàng với hắn.

"Xúc xích này dở quá... Em thích xúc xích của anh hơn, vừa thơm vừa dài vừa chắc thịt nữa, cắn một phát sướng rơn cả người... Lâu lâu anh mới cho ăn một lần, nhiều khi em tiếc, em không dám ăn chỉ dám liếm liếm thôi đó..."

"..."

Biết là hắn đang tả mấy cây xúc xích anh nướng ở nhà, nhưng chẳng hiểu sao kể từ ngày hôm đó, trong đầu anh cứ liên tục hình dung những chuyện đen tối. Nhất là kiểu nói chuyện thế này của hắn, anh không tài nào không nghĩ đến một loại xúc xích nào đó thuộc về cơ thể của mình.

"À, hôm đi thực nghiệm anh đút lò cho em mấy cái đem theo nha, nha anh!"

"Ừ..."

"Còn cái này anh ăn đi..."

"..."

Miễn cưỡng nhận lấy phần còn lại, đôi mắt anh chăm chú nhìn vết cắn của Tử Kỳ, cũng không biết bản thân phi thường đến đâu nhưng có lẽ như từng vụn nhỏ nước bọt của hắn anh đều có thể tự hình dung ra.

Hôn gián tiếp?

Lam Tuyên khẳng định khái niệm đó trong lòng, nội tâm hồi hộp đập thình thịch, nhưng vừa định đưa lên miệng cắn.

"Gâu, gâu..."

Một chú chó chẳng biết từ đâu chui ra cứ hướng về phía của anh mà sủa.

"Ủa, dễ thương quá... Anh đưa đây!"

Tử Kỳ bất ngờ giật lấy nửa cây xúc xích từ tay anh, hắn nhìn thấy chú Phốc sóc kia thì mắt sáng rực, đem phần còn thừa đó làm quà để tạo ra sự thân mật với người bạn nhỏ.

"..."

Lúc đó anh còn đơ người ra, tay vẫn giữ nguyên hành động cầm cây xúc xích đó, lòng tiếc rẻ tự than trong sự âm thầm.

Hôn gián tiếp của mình mà...

"Anh Tuyên, con chó này dễ thương giống anh ghê haha, vừa trắng vừa mịn nữa nè!"

Hắn thích thú ngồi xuống, một bàn tay sờ trên đầu nó, tay còn lại đút nửa cây xúc xích kia cho ăn. Anh thấy hắn vui vẻ như vậy, chỉ ước gì có cái điện thoại trong tay sẽ chụp lại hình ảnh đó.

"Anh, xuống chơi với em đi!"

"..."

Bởi vì bản tính cũng rất yêu động vật, Lam Tuyên thuận theo yêu cầu của đối phương chầm chậm tới gần, hai người chỉ vừa cưng nựng chú chó nhỏ chẳng bao lâu cả.

"Xin lỗi... Tomi nó chạy nhanh quá, làm phiền hai anh rồi!"

"Tomi?"

Khoảnh khắc anh vừa ngước lên nhìn, ánh mắt và khuôn miệng tươi cười của cái người kia đã nhanh chóng đập vào sự chú ý.

"Con chó của em á! Nó thích ăn xúc xích lắm anh!"

"..."

Người này... Có nụ cười giống Tử Kỳ quá!

Anh khựng lại một lúc rất lâu vì nụ cười đó, đến mức ánh mắt này của anh cũng khiến người kia bối rối gãi đầu.

"À... Mình có quen nhau không?"

Tử Kỳ bế chú chó nhỏ lên, hắn cũng nhanh chóng chú ý đến thái độ của Lam Tuyên vào lúc đó, vội vàng đập vai anh một cái.

"Gì vậy ba, trúng tiếng sét ái tình nữa hả? Cẩn thận coi chừng thằng Khang nó thiến bây giờ!"

"Ủa? Hai bạn cũng là gay sao?"

Chủ nhân của chú chó không chút ngần ngại hỏi ra điều đó, Tử Kỳ liền xua tay phản bác.

"Tui thẳng, tui là em trai của ổng!"

"À... Vậy anh đây là gay hả?"

"Nhìn anh tui giống gay lắm hả? Nói nghe nè, ở trường con trai con gái cũng đều thích ổng, đắt show lắm! Haha!"

Anh nhìn hắn choàng tay qua vai người kia một cách thân mật, lòng tự nhiên khó chịu chẳng muốn mở lời, nhưng cũng miễn cưỡng nhìn bọn họ kẻ đối người đáp với nhau.

"Vậy hai anh còn học sao? Trường nào vậy? Em lớp mười một chuyên Thăng Long nè..."

"Tui cũng lớp mười một, trường Martin!"

Nghe đến "chuyên Thăng Long" thì cũng biết thừa trình độ của đối phương rồi. Tuy là vậy Lam Tuyên lại không có nhu cầu kết giao thêm bạn bè làm gì, anh vốn đã định quay lưng đi.

"Cho mình xin info được không? Khi nào có dịp ra ngoài uống nước với nhau..."

Chiếc điện thoại được người bạn mới đưa về phía anh, nhưng Lam Tuyên lặng thinh không có ý định đáp lại, Tử Kỳ nhanh chóng giật chiếc điện thoại đó rồi nở nụ cười thật tươi.

"Mình là Tử Kỳ nha, số của mình nè, còn số của anh mình... Anh mình tên Tuyên nha..."

"Tôi đã đồng ý cho số chưa?"

"..."

Bởi vì câu nói đó của anh, hắn vội vàng xóa đi dòng số đã nhập, sau đó nháy mắt ra hiệu với người kia.

"Ổng khó tính lắm, không có giao du với ai hết, thông cảm nha!"

"Không sao đâu, biết tên cũng vui rồi. Em cũng tên Kỳ nhưng mà là An Kỳ, cái tính của em cũng Kỳ y chang cái tên á hahaha..."

"..."

Tử Kỳ lúc này bất ngờ im ru, hắn cảm thấy đối phương có cách nói chuyện rất giống với mình, Lam Tuyên từ chối kết bạn chắc là cũng có lí do.

"Đi về thôi, tôi buồn ngủ rồi!"

"Ờ... Về, về thôi! Kỳ này bye bye Kỳ kia nha, rảnh thì nhắn tin cho nhau nha!"

"Ok, đi cẩn thận nha! Khi nào qua nhà tui chơi với chó, nhà tui nuôi nhiều chó lắm!"

"Ờ ờ..."

Sự gặp gỡ vừa rồi khiến cho Tử Kỳ âm thầm cười mãi, sau cùng cũng bước tới đập vai của anh.

"Anh, anh có thấy thằng Kỳ đó nói chuyện giống em không?"

"Cũng không để ý nữa!"

"Em thấy cách nói chuyện của nó giống em lắm nha, cho nên em nghĩ tốt nhất anh đừng nên kết bạn với nó! Nếu mà anh thấy nó kết bạn thì anh cứ block luôn đi!"

"Tại sao?"

"Không phải một mình em là anh đã mệt mỏi lắm rồi sao, tốt nhất đừng thu nhặt thêm đứa nào giống em nữa! Rối loạn tiền đình luôn đó!

"..."

Mặc dù hắn vu vơ nói ra như vậy, nhưng trong lòng thật sự cũng chẳng muốn có một người giống mình ở cạnh Lam Tuyên.

"Ăn kem bơ không?"

Anh lạnh lùng hỏi hắn như vậy.

"Không, hết thèm rồi!"

"Vậy có định mua chó nuôi không?"

"Không, em thích mèo hơn!"

"..."

Những phản ứng đầy buồn cười đó của hắn khiến anh phải thụt lùi bước chân này về sau, để hắn bước lên taxi trước, anh âm thầm lắc đầu bật cười một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro