#41C

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..."

Quả nhiên không ngừng lại ở đó, hắn thấy tên Bảo vừa loạng choạng té xuống sau cú đấm đau điếng kia, hai chân hắn vội phóng tới nhảy lên người rồi đè đối phương xuống đất, ngồi đúng tư thế rồi, Tử Kỳ lại túm cổ áo của người ta mà đấm liên tiếp thêm vài cái nữa.

"Tử Kỳ! Dừng lại, Tử Kỳ..."

"Cái điện thoại..."

Đấm người đến mức máu miệng tóe cả ra, hắn còn du côn đứng dậy nhặt chiếc điện thoại lên vứt mạnh xuống đất cho vỡ tan tành, sau đó chân còn dồn thêm lực tiếp tục giẫm đạp trút giận vào nó. Bấy nhiêu thôi không đủ, Tử Kỳ lúc này như hóa thành người khác, hắn điên cuồng đập nát chiếc điện thoại kia, ánh mắt và câu từ đều thể hiện sự tức giận không ngừng tăng lên.

"Mày thử đụng vô Lam Tuyên coi, tao cho mày trồng implant nguyên cả hàm răng đó thằng chó ghẻ xấu xa, giàu mà thất đức!"

"Tử Kỳ, Tử Kỳ..."

Từđám đông đăng kí thực nghiệm sinh học có quản sinh Nghiêm và Dương vội vàngchạy tới phụ ngăn hắn lại. Lúc đó còn cơ hội, hắn vẫn cứ nhào tới đập liên tiếp đến khi nào tên khốn kia chịu xin lỗi Lam Tuyên thì thôi.

"Mày xin lỗi chưa? Ba má mày không dạy mày hả? Thằng chó, mày xin lỗi đi, tao đập chết mày bây giờ?"

"Tử Kỳ, dừng lại! Em đang ở trong trường đó!"

Quản sinh Nghiêm lo lắng cho hắn, cố gắng giữ chặt tay để kiềm lại sự nóng giận vẫn đang bùng bùng cháy lên, nhưng Tử Kỳ lúc này chẳng khác gì lửa bén ra từ xăng, càng đổ nước vào dập lại càng lan ra nhanh hơn.

"Em phải đập nó một trận mới được, nó tưởng nó là ai chứ? Nó mới là cái đồ bệnh hoạn khuyết tật nhân cách đó!"

"Tử Kỳ, bình tĩnh đã!"

"Tử Kỳ, em đánh đủ rồi! Bình tĩnh lại đi!"

Ba bốn người cùng nhau can hắn, nhưng Tử Kỳ lại khỏe như voi, hắn vùng ra một cái đã thoát khỏi tay của cả nhóm người đứng đó, nhắm thẳng vào tên Bảo đang lồm cồm bò dậy từ dưới đất, lại tiếp tục nắm đầu đối phương mà đấm.

"Tử Kỳ, Tử Kỳ..."

Lam Tuyên cũng thất thần chạy theo sau hắn, bởi vì tình trạng của tên Bảo đã tệ đi rồi, bị đấm đến mức máu miệng không ngừng chảy, đứng cũng chẳng thể đứng vững cho được nữa, Tử Kỳ tay lại khỏe như vậy, hắn đấm thêm cái nào là tên khốn ấy lại như muốn nằm vật ra tại đó.

"Nó mất dạy mà, dám đem chuyện đau lòng của người khác ra cười cợt, em phải đấm cho nó gãy răng thì nó mới nhớ..."

"Gãy rồi, gãy mất cái răng rồi..."

"Em phải đấm cho nó xin lỗi lớp trưởng mới thôi..."

Tên Bảo nghe thấy vậy vội vàng lết tới úp mặt nằm sát xuống dưới nền đất, hắn run rẩy từng chữ ráng mà nói ra. Từ đầu đến cuối vẫn là cố chấp để đạt được mục đích riêng của mình.

"Mày đập tiếp đi, tao có chết cũng không xin lỗi!"

"Tử Kỳ!"

Lúc này anh lo sợ hắn không kiềm chế sẽ tiếp tục đạp cho tên kia vài cái nữa, vớ được bàn tay hắn anh cố hết sức kéo hắn vào lòng rồi ôm chặt lấy.

"Đủ rồi, đừng đánh nữa..."

"Nó còn chưa chịu xin lỗi kìa! Má nó!"

"Anh không cần nó xin lỗi! Anh không cần..."

Lam Tuyên cố gắng ghì chặt Tử Kỳ lại, đến lúc sự vùng vẫy dữ dội của hắn khiến anh lo sợ, giọng bắt đầu run rẩy trong tiếng nấc nhẹ, những lời anh thì thầm với hắn, không biết hắn có nhớ được không?

"Anh không muốn em bị đình chỉ học..."

"Tuyên, giữ chặt Tử Kỳ đi!"

Quản sinh Nghiêm cũng tới phía sau, hai người đồng thời dồn ép hắn phải ngừng sự tấn công đó, bởi vì ai cũng rõ tên Bảo cố tình kiếm chuyện để Tử Kỳ vi phạm nội quy, chỉ có hắn giận quá mất khôn thành ra không tự biết được.

"Tử Kỳ! Em đánh nhau trong trường, về phòng quản sinh viết cảnh cáo cho thầy!"

"Viết cảnh cáo?"

Hàn Dương nghe thấy ba từ đó cũng bức xúc không kém gì, vội chạy tới đẩy mạnh Minh Nghiêm một cái.

"Anh làm sao vậy? Bảo tới kiếm chuyện với em của em trước kia mà? Tử Kỳ chỉ là nóng giận quá nên..."

"Kiếm chuyện thì sao? Nó đã đánh thằng Tuyên cái nào hay chưa? Tử Kỳ đánh người ta gãy cả răng ra kia kìa!"

"Anh..."

Chút ấm ức trước sự việc này khiến cho đôi mắt của hội trưởng hội học sinh hướng về phía người mình yêu ra vẻ cầu cứu.

"Tụi nhỏ là em của em đó anh!"

Trong lời Hàn Dương nói có vẻ như muốn nhắc cho Minh Nghiêm biết rõ một điều gì đó vốn rất hiển nhiên.

"Ở đây tôi là quản sinh, tụi em là học sinh của trường! Tuyệt đối không có anh em riêng tư gì hết!"

"Anh Nghiêm..."

"Hàn Dương! Em có chấp hành nội quy không? Hay để tôi cho em viết cảnh cáo luôn?"

"..."

Rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Biết rõ trường học phải có nội quy, nhưng mối quan hệ giữa hai người họ làm gì còn ai không biết? Minh Nghiêm đối với Dương từ ngữ lại nguyên tắc đến như vậy, Lam Tuyên cũng bất ngờ nhưng chỉ vội túm vạt áo của anh trai mình, liếc mắt ra hiệu cho đối phương ngoan ngoãn chấp hành quy định của trường.

Chỉ là, cái không khí cả ba đứa bị lôi hết vào phòng quản sinh thế này thật sự khó chịu vô cùng.

"..."

"..."

Hai anh em thinh lặng đến mức khiến cho Tử Kỳ muốn nói cũng không dám mở lời trước, hắn thỉnh thoảng lại liếc sang hai người kia, sau đó mở miệng ra rồi ngậm miệng lại.

Cạch!

Quảnsinh Nghiêm rời khỏi tầm mười lăm phút, sau đó quay trở lại mở cánh cửa phòng quản sinh. Người duy nhất trong ba người kia không ngước nhìn chính là Hàn Dương, nhưng đến khi tờ cảnh cáo được đối phương đưa cho Tử Kỳ, Hàn Dương lại là người đầu tiên đứng dậy, giật lấy, xé đi.

"Anh làm sao vậy? Rốt cuộc anh có xem em là người yêu của anh không vậy?"

"Ty, chuyện chúng ta yêu nhau thì liên quan gì cơ chứ?"

"Sao lại không? Đối với anh Tử Kỳ và Lam Tuyên không giống như em trai của anh hay sao?"

"Ty à, em phân biệt mọi chuyện giúp anh một chút được không? Sao đột nhiên em lại như đứa con nít không hiểu chuyện chút nào hết vậy?"

"Em không hiểu chuyện?"

"Anh hai..."

Bởi vì một người nặng nhọc hỏi điều đó, đôi mắt xinh đẹp không ngừng rơi những giọt trong suốt, Lam Tuyên cũng cảm thấy trong lòng nhẹ chớm lên chút đau nhói.

"Tụi nhỏ là em trai của em, anh không bênh vực thì thôi chứ? Anh cũng biết Tử Kỳ bị xịt hơi cay, còn thằng Tuyên cũng bị cả đám đập cho một trận kia mà..."

"Rồi em bảo anh bênh vực cho học sinh lớp chuyên đánh nhau trong trường? Em bị làm sao vậy hả Ty?"

Aicũng hiểu Minh Nghiêm làm vậy là không hề sai, nhưng cận kề bên đó thì ai cũng biết, Hàn Dương đang bày tỏ bức xúc trước thái độ quá nguyên tắc của người mình yêu.

"Bình thường tụi em vẫn làm theo nguyên tắc đúng không? Anh cũng chỉ làm đúng nguyên tắc mà thôi, bây giờ thằng Bảo nhập viện, nó bị đánh trong trường, đánh đến gãy cả răng! Phụ huynh của nó sẽ kéo tới để hỏi cách xử lí của trường, em muốn anh bao che cho em trai của em? Em có nghĩ đến anh không vậy?"

"Vậy hả? Anh cảm thấy em chưa từng nghĩ đến anh một chút nào hết đúng không?"

Người này có lí, người kia cũng vậy, nhưng cả hai lớn tiếng với nhau thế này thì không giải quyết được chuyện gì cả. Lam Tuyên xem ra vẫn bình tĩnh hơn hẳn, giọng điệu trấn an anh trai mình cũng thấu suốt hơn rất nhiều.

"Anh hai, anh bình tĩnh đi! Chuyện này thầy Nghiêm làm đúng mà, nếu có tranh chấp khiếu nại từ phụ huynh, ít nhất giấy cảnh cáo có thể là bằng chứng để người ta xác nhận chuyện đã được giải quyết..."

"Nhưng mà giấy cảnh cáo là hạ ba bậc hạnh kiểm! Tử Kỳ bị đánh, bị xịt hơi cay suýt chút nữa mù cả hai mắt thì không có ai biết hết, thằng Bảo vẫn ung dung như vậy tiếp tục đi xúc phạm em trai em, trong khi nó đấm lại mấy cái thì bị hạ hẳn ba bậc hạnh kiểm, anh vẫn thấy như vậy là đúng hay sao? Anh vẫn thấy như vậy công bằng hay sao?"

"Đúng, anh không thấy anh sai gì cả, việc đánh nhau bên ngoài và bên trong trường là hai chuyện hoàn toàn khác!"

"Anh đúng là..."

"Thôi anh hai!"

Tử Kỳ nãy giờ cũng im lặng được một lúc rồi, đột nhiên hắn lớn tiếng chen vào thế kia, mấy người ở xung quanh đều nhìn về phía của hắn, cứ tưởng lại có thêm một người giận dỗi giống như Hàn Dương. Nhưng trước mắt chỉ có nụ cười bình thản của hắn, hắn còn đan hai bàn tay lại bẻ bẻ vài cái.

"Đôi lúc có những chuyện làm đúng thì không thể giữ được tính công bằng, nhưng vẫn nên như vậy! Thầy Nghiêm chỉ cần không cảm thấy bản thân áy náy là được! Em đánh nó gãy mất răng rồi, dù có muốn bênh vực chống tội cũng không thể được!"

"Nhưng mà..."

Dường như cuộc nói chuyện không có kết quả, ừ mà đến cả những giọt nước mắt của người mình yêu thương còn chẳng thể thay đổi gì nữa huống chi là.

"Anh hai đừng khóc nữa, hạ ba bậc thì hạ ba bậc, hạ luôn mười bậc cũng được! Viết cảnh cáo thì viết, đưa tờ khác đây em viết cho! Cùng lắm không được lên lớp thì học lại một năm thôi có gì đâu? Anh Tuyên cũng học trễ một năm đó thôi!"

"Tử Kỳ, em cứ viết cảnh cáo trước đã, còn mọi chuyện sau đó tính sau..."

"Được rồi, đưa đây em viết!"

Thật ra sự vui vẻ chấp nhận của Tử Kỳ vào lúc này chính là thứ khiến cho đôi mắt của Lam Tuyên rũ xuống, hắn ta ngốc như vậy, không biết chỉ vì sự xốc nổi của mình đã sập vào bẫy của tên khốn kia.

Nhưng mà suy cho cùng hắn ta hành động như thế cũng bởi vì muốn bảo vệ người thân của mình mà thôi. Trong lúc hắn đặt bút xuống tờ giấy kia, miệng không ngừng huýt sáo xem nhẹ mỏi thứ, anh lại xót xa chẳng thể nào bảo vệ được hắn như cách mình đã nhận được.

...

Chiều hôm đó, buổi tiếp nhận đăng kí thực nghiệm tiếp tục diễn ra nhưng lại thinh lặng một cách kì lạ. Hai người ngồi cạnh nhau cũng chẳng mở lời trao đổi câu nào. Trong đầu Hàn Dương không ngừng nghĩ đến chuyện vừa qua, dù càng nghĩ thì càng nhận ra là mình đã sai, nhưng chẳng hiểu tại sao việc làm đúng đó của người mình yêu vẫn làm cho trái tim này khó chịu như vậy.

Đến khi danh sách đăng kí được chốt lại, đáng lẽ ra Dương sẽ ở thêm chút nữa, nhưng cuối cùng lại chọn rời đi trước cả mọi người.

Người kia để ý thấy Dương không quay về hướng kí túc xá, mà lại đi ngược ra cổng trường nên cũng xin phép dừng công việc kia một chút để chạy theo sau.

"Ty! Em ra ngoài sao? Định đi đâu vậy?"

"..."

Có lẽ vì tâm trạng không vui, số tình cảm trong lòng đang vun trồng nên tự nhiên lại héo úa đi chẳng khác gì bị bỏ rơi mà không chăm tưới, Dương muốn có đôi chút những giọt mát lành, muốn được người kia tưới thêm cho, bông hoa trong lòng này đã rũ xuống rồi thì phải, đến cả lời đáp lại cũng keo kiệt không muốn phải dông dài.

"Em có hẹn với mẹ!"

"Vậy để anh chở em đi nha..."

"Không cần đâu!"

"Anh xin lỗi, anh biết là em rất giận, nhưng mà..."

"Em hết giận rồi! Anh vào trong phụ mọi người đi! Em có hẹn với mẹ từ trước nên phải tranh thủ..."

"Ty à, anh xin lỗi..."

Người đó khẽ cúi xuống nắm lấy tay Dương, Dương cũng chầm chậm cúi đầu nhìn cái nắm tay đó, rồi lại mỉm cười ngước lên đối diện với đôi mắt đầy uy nghiêm kia.

"Anh biết không, em không muốn nghe anh nói lời xin lỗi, hình như lần nào ở cạnh nhau chúng ta cũng nói hai từ đó cả..."

"Ty..."

"Hai từ xin lỗi đó, những người yêu thương nhau thường hiếm khi phải nói ra như vậy. Bởi vì nó xuất phát từ những sai lầm, nó tạo thành rất nhiều tổn thương."

"..."

Lúc đó đôi mắt và khóe môi của Dương vẫn cười, nhưng chẳng hiểu tại sao nụ cười đó lại làm cho nước mắt vô thức lăn dài trên má.

"Anh có cảm thấy mình không hợp nhau không?"

"Không phải đâu, em chỉ đang giận thôi, vẫn chưa suy nghĩ được thấu suốt. Mình đừng nói đến chuyện này nữa được không, anh hứa với em là sẽ tìm cách giải quyết để Tử Kỳ không bị ảnh hưởng bởi bản cảnh cáo, nhưng mà..."

"Em không ép anh nữa, em cảm thấy không cần! Chút nữa em sẽ gặp mẹ nói chuyện đó, em nghĩ, những người thân của em sẽ không làm em thất vọng, dù sao thì Tử Kỳ cũng là người nhà của em! Mẹ sẽ không để chuyện gì xấu nhất xảy ra với nó đâu!"

"Ty à..."

"Cảm ơn anh nha!"

Giây phút đôi bàn tay của Dương chầm chậm buông ra, người kia đứng dưới cổng trường đó cũng vì cái nguyên tắc là quản sinh mà không thể ôm giữ người mình yêu ở lại, không thể giống như lúc hai người cãi nhau thật lớn bên trong khách sạn.

Có những chuyện, mặc dù nhìn bề ngoài thì phũ phàng và vô tâm như vậy, nhưng sâu xa trong đó có ai hiểu được? Nếu thật sự trắng đen có thể nhìn vào vẻ ngoài mà đoán chắc được, trên đời này rốt cuộc cần nói "xin lỗi" nữa không.

Thật ra, cũng có lời "xin lỗi" xuất phát từ sự yêu thương đó chứ, xin lỗi vì đã đặt quá nhiều hi vọng vào một ai đó, tin rằng họ sẽ hiểu được mình, nhưng lại chẳng khác nào tạo ra kì vọng sai lầm ở họ.

Xin lỗi vì đã yêu ai đó như vậy, nên mới khiến cho tình yêu này trở thành lí do, khiến cho người ta nghĩ điều đó sẽ là ngoại lệ, sẽ vì yêu mà phá vỡ đi nguyên tắc.

Tối hôm đó, quản sinh Nghiêm vẫn kiên nhẫn ngồi ở phòng bảo vệ của khu kí túc chờ đợi Dương về, muốn đến lúc an tĩnh sẽ có thể nói để hiểu nhau hơn. Nhưng Hàn Dương đi gặp mẹ xong, đến lúc quay trở về cũng hơn tám giờ tối rồi, đi ngang chỗ tạp hóa gần bên cổng trường thì lại thấy Rin ngồi đó cùng với nhóm bạn, họ thường xuyên tụ tập vừa uống nước vừa chơi game ở đó sau khi tan trường, có hôm đến tối muộn mới về, nhưng cũng có hôm không thấy ai đến cả.

"Rin!"

Chuyện là lúc tâm sự với mẹ, mẹ có nói đã hoàn thành thủ tục mua lại dãy trọ kia, hiện cũng còn trống được một phòng, muốn nhờ Dương chuyển lời đến Rin, vì nếu hắn ta dọn vào ở mẹ sẽ ưu ái tính giá thấp hơn rất nhiều so với những phòng còn lại.

Dương nhắn tin cho hắn liên tiếp mấy lần ngay sau khi nghe mẹ nói mà chẳng thấy hắn hồi âm, đến lúc gọi thì báo máy bận. Hóa ra hắn ở đây vẫn còn cắm đầu vào mấy ván game.

"Rin!"

Gọi đến lần thứ hai mới ngước lên nhìn.

"Ê, cầm máy chơi giùm tao đi, hội trưởng gọi tao kìa!"

"Có chuyện gì vậy?"

"Ai mà biết!"

Bên trong quán hắn đưa điện thoại cho đứa ngồi cạnh, trên người vẫn còn nguyên bộ đồng phục học buổi chiều, nhìn thấy Dương đứng chờ bên ngoài mà mấy bước chân thong thả như không.

"Mình nhắn tin Rin không thấy hả?"

"Đang chơi game nên tắt thông báo, mà có chuyện gì vậy?"

"Học đã dốt mà suốt ngày cứ chơi game, rảnh như vậy sao không về học bài đi!"

"..."

Vốn dĩ hắn tưởng anh sẽ nói gì đó, lại không ngờ bị phá ván game giữa chừng chỉ để càu nhàu thế này. Không thèm đáp lại đến nửa lời, cái tên đầu đất đó hầm hầm lặng lẽ quay lưng.

"Nè, mình chưa nói xong mà!"

"Kêu tôi ra để chửi tôi dốt mà còn muốn tôi đứng nghe nữa hả?"

"Chửi chỉ là phụ thôi, vấn đề chính là hỏi Rin có muốn ở phòng trọ của nhà Ty không, mẹ Ty có chừa một phòng cho Rin đó! Nếu ở thì ngày mai đi cùng với Ty, Ty dắt đi xem phòng!"

"Giá bao nhiêu vậy?"

Hắn ngập ngừng hỏi lại, tay đút vào túi quần làm ra điệu bộ như người có tiền. Anh nhìn hắn, sau đó cũng mạnh dạn mà đáp.

"Người ta ở là một triệu hai trăm chưa tính điện nước, nhưng mẹ mình nói chỉ lấy Rin nửa giá thôi, điện với nước cho Rin xài miễn phí luôn!"

Hời đến như vậy rồi, hắn còn đem sự trống không trong hai túi quần kia moi ra bên ngoài.

"Giờ sáu chục tôi còn không có nữa, có được bốn mươi bốn à, mà năm trăm lận hả? Lấy đâu ra?"

"Trời đất ơi, một nửa của một triệu hai là sáu trăm chứ!"

"Ờ quên, thì năm sáu trăm, cỡ đó đều không có!"

"..."

Trong lòng anh cả đống muộn phiền, nói chuyện với hắn ta một lúc chỉ sợ sẽ lên tăng xông. Anh bực dọc xua xua bàn tay, sau đó biểu cảm hơi khó chịu nhìn hắn gặng hỏi lại thêm lần nữa.

"Nói tóm lại Rin có ở không? Ở thì mình chở qua xem phòng, tiền cọc cứ xem như trả rồi đi!"

"Ở chứ, đi liền luôn được không?"

"Bây giờ thì không được, muộn rồi nên mình phải về phòng tắm rửa học bài nữa..."

Câu của anh còn chưa nói hết, hắn ta đã vội vàng chen ngang.

"Vậy Ty cho tôi mượn thêm sáu mươi sáu nữa cho chẵn một trăm được không? Tôi ra nhà nghỉ ngủ một đêm, chứ phòng tôi thằng Ren nó dẫn bồ về ngủ mất rồi..."

"..."

Lúc này anh thật sự bó tay, nhìn hắn vừa tức lại vừa tội. Miệng không thể không cay cú chửi vài câu, nhưng nội tâm buồn cười muốn chết.

"Bốn mươi bốn với năm mươi sáu mới là một trăm ông nội ơi! Tính toán cái kiểu đó bảo sao không bị bồ đá!"

"Ờ quên, lộn, làm gì ghê vậy?"

"Ghê cái gì mà ghê, cuối cấp rồi đó, Rin định không lo gì cho tương lai sao? Hay là định học hết lớp mười hai thì đi làm thuê? Bây giờ con trai khó xin việc lắm đó, làm công nhân cũng phải có bằng trung cấp mới mong việc được ổn định!"

"..."

Hắn thấy anh cau mày càu nhàu một đống, môi miệng lại bắt đầu ngứa ngáy muốn ghẹo gan anh.

"Hội trưởng lo cho tôi đó hả?"

"Thì, sợ Rin không có tiền đóng tiền trọ thôi!"

"Nếu chăm chỉ học mà tán được người yêu cỡ như hội trưởng đây thì cũng đáng lắm, nhỉ?"

Bởi vì cái chồm tới của hắn đi kèm những lời lẽ kì quặc này, anh lùi ra phía sau một chút, moi từ trong túi quần ra một chiếc ví màu nâu, lấy tờ hai trăm nghìn của mình dúi vào trong bàn tay hắn.

"Rin đi tìm chỗ ngủ đi, trưa mai tan học đợi mình chở đến chỗ dãy trọ!"

"..."

Cầm lấy hai trăm nghìn anh đưa, cố ý cầm luôn cả mấy ngón tay thon dài đó của anh, giữ càng chặt và càng chú ý quan sát biểu cảm xinh đẹp trên gương mặt đó. Hàn Dương dữ dằn cố gắng rút tay mình ra khỏi tay hắn, lớn tiếng quát.

"Bỏ ra, làm gì vậy?"

"Nếu tôi không có tiền để trả, vậy tôi trả bằng tình hội trưởng có đồng ý không?"

"Rin, bị khùng hả, làm gì vậy?"

"Thì ý tôi là trả bằng việc làm tình..."

"Đừng có điên!"

Nghe thấy mấy lời này của hắn, tâm dù sạch cỡ nào cũng không thể không suy nghĩ đen tối, thế nhưng kẻ ở trước mặt anh lại thích thú cười nhạo anh như thể mình thanh bạch lắm.

"Thì ý tôi là làm tình nguyện đó, mắc gì đâu mà chửi tôi điên?"

"Làm tình nguyện thì nói thẳng ra đi, làm gì cứ mập mờ ấp úng..."

"Chứ không phải cái đầu của hội trưởng tối quá hả?"

"Kệ tôi!"

Anh liếc hắn một cái, đôi mắt chàng trai lai Tây Á dù đẹp đến đâu, sự cợt nhả ở đó vẫn khiến anh không cảm thấy vừa lòng.

"Trước đây tôi cứ tưởng hội trưởng chỉ thích con gái, nếu biết trước hội trưởng cũng thích con trai thì tôi đã không bỏ lỡ cơ hội này rồi!"

"Cậu bớt ảo tưởng đi, không có cửa nào đâu!"

Dù cho anh khăng khăng khẳng định, hắn vẫn cố chấp đi theo anh thêm một đoạn nữa, vào trước cánh cổng kí túc xá, giọng điệu hắn bắt đầu thả ra những lời đường mật.

"Biết vậy hai năm trước tôi chú tâm học để được hội trưởng chú ý tới nhỉ?"

"..."

"Hội trưởng đúng là gu của tôi luôn đó! Thích ghê!"

"..."

"Hay là tôi nên đi làm thêm kiếm tiền trả nợ cho ông thầy quản sinh kia, bảo ông ấy chia tay hội trưởng đi nhỉ?"

"..."

"Khi nào chia tay thầy Nghiêm thì nhớ tôi nha!"

"Đồ điên!"

Nghe không nổi nữa rồi, Dương bịt tai nhắm mắt chạy tọt vào trong, khuất sau bức tường phòng bảo vệ, nhưng vẫn thấy tim mình bình bịch đập nhanh, không biết sự hồi hộp của mình bắt nguồn từ đâu, chẳng lẽ chỉ vì vẻ mặt và ánh mắt của hắn ban nãy, chẳng lẽ lại chỉ vì vài lời nói trêu đùa kia.

Ting!

"Tôi theo đuổi hội trưởng được không? Hứa sẽ ngoan!"

Dòng tin nhắn của tên xấu xa gửi vào, anh chỉ vội gạt đi mà chẳng thèm cho hồi đáp.

Ting!

"Tôi thích hội trưởng lắm đó! Bị chửi với bị tát mấy cái mà thích quá trời, lần sau có tát nữa nhớ tát mạnh mạnh xíu nha! Nghiện rồi!"

"Cái đồ điên này..."

Biết là mấy dòng tin nhắn trêu chọc ấy thật sự vô nghĩa, nhưng sự vô nghĩa kia lại khiến cho khóe môi Dương cong lên. Nhất thời nếu không phải Minh Nghiêm đứng ở trước mắt, có lẽ Dương cũng quên hết những nặng nề u uất từ lúc ban chiều.

"Anh Nghiêm..."

"Ừm, em mới về tới luôn hả?"

"À dạ, em vừa đi bộ vô..."

"Đi một mình sao?"

"Dạ!"

Rõ ràng là ngồi đợi từ chiều, nói một cách đơn giản thì tất cả những chuyện vừa xảy ra xung quanh Hàn Dương, Nghiêm đều thấy cả. Nhưng chỉ một câu hỏi vậy thôi, việc nhỏ đó cũng phải nói dối, ánh mắt chẳng có lấy nửa phần thành thật.

"Anh ngồi phòng bảo vệ đợi em từ chiều, ban nãy cũng thấy em đứng lại nói chuyện gì đó với Rin..."

"Thì tại anh hỏi em đi một mình, chứ anh đâu có hỏi em đứng nói chuyện với ai đâu mà!"

"Ừm, về rồi thì vào phòng nghỉ ngơi đi! Anh về đây, trưa mai tan học qua nhà anh ăn cơm được không? Ngày mai anh nghỉ làm nên chắc không mang cơm trưa cho em được!"

"À, mai chắc em ăn cơm ở trường cũng được, em phải tranh thủ xếp đồ vào ba lô để đi thực nghiệm!"

"..."

Người mỉm cười nhìn Dương gật đầu, trong lòng biết rõ trưa mai Dương sẽ đi với ai. Cũng thấu suốt lời nói dối này từ đối phương chứ, nhưng những câu ghen tuông không có can đảm nói ra, vì cái nặng nề ở trong lòng còn chưa giải quyết.

"Anh ngủ ngon nha, về tới nhà nhớ nhắn cho em..."

Dương vẫy vẫy bàn tay sẵn sàng kết thúc cuộc nói chuyện này, cũng là để thay lời tạm biệt Minh Nghiêm trước khi vào phòng kí túc. Nhưng đối phương lại bất ngờ hỏi một câu.

"Anh có thể không về được không?"

"Dạ?"

Hàn Dương tròn mắt bất ngờ vì câu hỏi đó, vì cái quay lưng của Minh Nghiêm vào lúc này bỗng nhiên quay trở lại, hai mắt chăm chú nhìn vào sự bối rối trong ánh mắt người mình yêu.

"Anh muốn ngủ lại phòng kí túc của em đêm nay được không?"

"Anh Nghiêm..."

Chỉ vậy thôi nhưng đã khiến cho cậu ấm lo lắng ngập ngừng chẳng nói nên lời.

"Anh sẽ ở lại đến trưa mai, cùng với em xếp đồ cho chuyến thực nghiệm! Được không?"

"Không phải mai anh bận gì đó nên nghỉ làm sao?"

"..."

Đúng là bận, nhưng cái sự bận rộn ấy chỉ vừa mới bất ngờ ập tới không lâu, nói đúng hơn là từ khi đối phương ngập ngừng nói dối mình để đi cùng với tên đó.

"Sao vậy? Không muốn ngủ chung với anh sao?"

"Đâu có, anh nói bất ngờ quá nên em..."

"Về phòng rồi nói tiếp!"

"Anh Nghiêm... anh..."

Đó không phải là lần đầu tiên mà Dương bị Nghiêm nắm chặt bàn tay kéo đi như vậy. Nhưng so với việc gấp gáp lên từng bậc thang, hành động này của Nghiêm còn giống như lo sợ cảm xúc không kiềm được sẽ tuôn đổ ra.

"Anh sao vậy? Đừng kéo em như vậy chứ, anh..."

Vòng qua sân vườn rộng lớn, lên từng bậc của cầu thang, chỉ chờ đến khi cánh cửa mở ra, toàn bộ tính kiên nhẫn bên trong con người Minh Nghiêm cứ giảm dần từng chút một. Anh ấy cẩn thận đóng cửa lại, chốt trái ở bên trong trước khi thật sự để mình nổi giận.

"Anh bị sao vậy? Tự nhiên lôi lôi kéo kéo... em còn tưởng anh định đánh em nữa đó!"

"Sao lại nói dối anh?"

Có lẽ không thể nào lớn tiếng với người mình yêu, Minh Nghiêm chỉ có thể cau mày biểu cảm, đường nét trên gương mặt thật sự vô cùng giận dữ.

"Anh Nghiêm..."

Khiến cho cậu ấm kia không dám nhìn thẳng vào mắt, chỉ cúi đầu ấp úng chẳng rõ một câu.

"Bởi vì anh không nói nên em nghĩ anh không biết gì sao? Những lời tán tỉnh của người ta, nếu như em không thích tại sao lại không có phản kháng gì hết vậy? Suốt mấy ngày liên tiếp, thằng Rin nó không ngừng nhắn tin như vậy cho em, nhưng em vẫn cứ chủ động tiếp cận nó..."

"Anh đọc trộm tin nhắn của em?"

"..."

Bởi vì câu hỏi đáp lời này, Minh Nghiêm thật sự cảm thấy tình cảm của bản thân bị bỏ xó từ lúc nào không hay.

"Sao anh lại đọc trộm tin nhắn của em chứ? Em còn chưa từng đòi hỏi chuyện xem điện thoại của anh nữa, rốt cuộc anh có tôn trọng em chút nào không vậy?"

"Anh không có đọc trộm!"

Lúc này vì không muốn để người mình yêu hiểu lầm lần nữa, Minh Nghiêm vội vàng đưa điện thoại của bản thân ra, cũng vội vàng nhấn vào trong ứng dụng Messenger, ở đó vẫn còn nguyên trạng thái đăng nhập của Hàn Dương trong cái đêm hai người ở cùng khách sạn.

"Đêm đó em nói chúng ta không còn gì để giấu giếm nữa, em đăng nhập ứng dụng chat bằng điện thoại của anh, em cũng bắt anh làm như vậy với điện thoại của em nữa!"

"..."

"Em quên rồi sao?"

"..."

Chết cha...

Cũng tại vì lúc đó bản thân không được tỉnh táo, Hàn Dương vừa mới chợt nhớ ra sau lời nhắc của Minh Nghiêm, biểu cảm có chút thụt lùi lại so với dáng vẻ tự tin chỉ trích ban đầu.

"Ty à, có phải bởi vì anh quá yêu em, nên chỗ tình cảm này không được xem trọng đúng không?"

Đi kèm câu nói ấy là ngón tay của đối phương chỉ vào nơi ngực trái mình, cảm thấy nó không ngừng nhói lên, quặn thắt những ngậm ngùi được tạo thành trong nhẫn nhịn yêu thương.

"Không phải đâu, em không nhớ, lúc đó em say mà..."

"Anh hỏi em, tại sao lại nói dối anh?"

"Em..."

Bởi vì đã nói đó, lòng không muốn tiếp tục xuất hiện hai từ "xin lỗi", chỉ có thể giải quyết vấn đề bằng cách ôm chầm lấy người đối diện, muốn từ trong cái ôm của mình người ta sẽ hiểu.

"Em sai rồi! Ngày mai em sẽ nói rõ ràng với Rin, để cậu ấy không hành động như vậy nữa! Ban đầu em chỉ nghĩ Rin đùa mà thôi, sau đó em lại ngại và không biết phải nói thế nào với cậu ấy. Em sợ em tức giận sẽ lại nói ra những lời không đúng. Em không có ý lừa dối anh đâu! Với lại, em thật sự cũng không có thích cậu ấy..."

"Em chắc chứ?"

"Anh không tin em?"

"..."

Làm sao để tin được khi mà bản thân chứng kiến ánh mắt đối phương như nở hoa thơm chỉ vì vài ba dòng tin nhắn đó.

Chụt!

Sự im lặng của Minh Nghiêm khiến Dương không chút suy nghĩ đem nụ hôn đó áp vào môi của đối phương.

"Mặc dù em có hơi bướng bỉnh một chút, đôi khi đúng là những suy nghĩ của em non dại, điều đó không phù hợp với anh cho lắm! Nhưng trong lòng em chưa từng nghĩ sẽ lừa dối anh... Em thật sự không có cái suy nghĩ đó..."

"..."

"Minh Nghiêm, anh nói gì với em đi.."

"Anh không biết phải nói gì nữa, nhìn em cười vì tin nhắn của thằng đó anh hụt hẫng lắm, có những lúc anh thấy mình cứ đơn phương cũng tốt! Ít ra khoảng thời gian mà anh đơn phương, anh chưa từng thấy khó chịu khi em có tình cảm với một người khác!"

"Không có đâu!"

Lần này cậu ấm kia không giấu được sự lo lắng đã cố ghì vòng tay mình ôm chặt lấy anh.

"Giữa anh với Rin, làm sao so sánh được để mà em thích kia chứ? Em có ngu ngốc cỡ nào đi chăng nữa, cũng biết chọn đối tượng phù hợp để ba mẹ em sẽ yên tâm mà!"

"..."

"Chồng à, đừng nói những lời kiểu như vậy nữa được không? Anh làm vợ của anh sợ đó..."

"..."

"Huh?"

Chút nũng nịu dịu ngọt trong lời nói kia có tác dụng rồi, đôi bàn tay xoa xoa trên tấm lưng to lớn ấy cũng vậy. Dường như rất chân thành muốn được bày tỏ.

"Thật muốn đem em ra phường ngay và luôn!"

"Gì vậy? Định giao em cho công an hả? Em nói rồi, em không lừa anh mà!"

"Ý anh là đi làm đăng kí kết hôn đó!"

"Hì hì!"

Chụt!

Nếu như nụ hôn này có tác dụng xóa tan đi những nếp nhăn giữa trán của một người, cậu ấm tình nguyện hôn cả đêm chỉ để ai đó đừng giận mình nữa.

"Chuyện của Tử Kỳ á, em đã nói chuyện với mẹ rồi, mẹ cũng đã giải thích với em! Mẹ kêu em về xin lỗi anh đó, mẹ nói em không được như vậy với con rể của mẹ nữa!"

"..."

Lần này những lời Dương nói ra, biến đôi mắt u sầu của người đối diện bắt đầu ánh lên vài tia hi vọng rất nhỏ. Đôi bàn tay thô ráp nhẹ nhàng chạm vào gò má của Dương, bằng tất cả trân trọng yêu thương trong lòng, nói với Dương những lời gọi là mong muốn bù đắp mớ cảm xúc hỗn độn này.

"Đi tắm chung đi! Anh muốn..."

"Muốn tắm chung? Bình thường em rủ thì anh không chịu, nhắc đến chuyện thằng Kỳ nên anh kiếm cớ chứ gì?"

"..."

Một người quay lưng đi hướng về phía chỗ phòng tắm, người to lớn phía sau chầm chậm đi theo, ghé môi vào tai của đối phương, thì thầm vài ba điều tế nhị.

"Muốn cho em ăn sữa chua, được không?"

Cậu ấm khựng lại trước câu hỏi đầy tình ý kia. Biết rõ kể từ khi trở về sau cuộc thi đó, người kia lại càng dễ dàng thấy rung động khi ở cùng nhau, hầu như chẳng lúc nào kề cận mà không ham muốn.

"Em cũng nói dạo gần đây em có nhu cầu ăn sữa chua nhiều hơn để tốt cho hệ tiêu hóa mà! Bất kể lúc nào anh muốn!"

Cái nháy mắt của Dương như một tia điện cao thế, đốt cháy hàng trăm những cảm xúc vụn vỡ trong tim một người.

"Mà dạo này anh dư sữa chua qua ha? Nếu em ăn không hết cũng có thể đổ vào chỗ khác nữa đó!"

"Đổ vào chỗ nào?"

"Chỗ đó, anh nói phải đợi em tốt nghiệp mới dùng lận mà? Nhưng nếu anh muốn dùng sớm hơn một chút... Em cũng không từ chối đâu nè!"

Đưa đưa đẩy đẩy chỉ bằng lời nói đã cảm thấy tim đập nhanh vô hạn, cơ thể của một người nóng bừng xuyên qua da thịt, nóng đến cả từng đường tơ máu trong đôi mắt kia. Giây phút đôi bàn tay của Dương trêu chọc chạm vào vùng bí mật đó ngoài lớp quần tây, sự cứng cáp của nó như đã chờ đợi từ rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro