#41B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"Bạn giúp mình ghi lại thông tin cá nhân ở đây nhé, vì sẽ đi qua đêm nên cần phải chuẩn bị trước nhiều thứ, nếu chắc chắn đi được thì hãy ghi danh để đỡ mất công dư phần chuẩn bị!"

"Mình sẽ đi mà, năm nay có Tuyên đi nữa đúng không?"

"Ừm!"

Tử Kỳ cùng với anh hai vào trường trước hai giờ chiều, lúc đó Lam Tuyên đã ở bàn đăng kí cùng quản sinh Nghiêm phụ trách ghi nhận thông tin học sinh. Thoáng nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của hắn, anh lập tức đem mắt nhìn sang chỗ khác, mặc dù sự bận rộn của anh không phải giả vờ, nhưng rõ ràng là anh đang giả vờ không thấy hắn.

Đồ quỷ, dám lơ mình hả?

Hắn cảm thấy tức giận nhen nhóm trong lòng, lại còn thấy Bảo Khang ngồi cạnh bên anh, muốn mặc kệ không quan tâm đến sự phớt lờ đó của anh, nhưng bởi vì hai người kia không xác nhận hẹn hò mà lại "xưng anh – gọi em" ngọt đến như vậy, hắn mặt dày nhào tới gần sát bên anh trên chiếc ghế dài, bỏ qua cả chuyện giận hờn từ hôm trước, chủ động ôm lấy cánh tay anh như thân thiết có sẵn rồi.

"Anh Tuyên, nghe nói người đăng kí đông lắm đúng không, anh hai kêu em tới phụ nè!"

"..."

Lam Tuyên lúc này đụng phải hắn như đụng cục than, thậm chí chẳng thèm liếc nhìn hắn, cũng chẳng thèm đáp lại lời nào, chỉ vội vàng đứng dậy cầm đống giấy tờ trên tay, Bảo Khang ở bên cạnh cũng hiểu ý anh, hai người họ nhanh chóng đứng dậy trao đổi vị trí cho nhau. Khiến Tử Kỳ bẽ mặt ngậm ngùi với một biểu cảm quê thật là quê.

"Thầy Nghiêm, em đưa Tử Kỳ đến giúp một tay để hoàn thành sớm, ba người nghỉ ngơi chút đi ạ, tí nữa Nhật An cũng sẽ đến giúp tụi em!"

"Vậy sao? Vậy Khang với Tuyên đi cùng thầy qua bên kia ngồi uống nước nghỉ một chút nha, nãy giờ cũng khô cả cổ rồi có đúng không?"

"Dạ!"

Rõ ràng được anh hai đưa tới để cùng làm việc với Tuyên, nhưng bây giờ người kia lại đi nghỉ rồi, hắn ở đó cũng chẳng có nhiệt tình trả lời mấy thắc mắc của số đông kia cho lắm.

"À Tử Kỳ, em giúp anh làm mã số lều nha, vì lều nhỏ nên hai người ngủ chung một lều. Làm số xong rồi đính số vào giấy đăng kí của các bạn! Mình có thể tùy ý ghép cặp!"

"Cái này vui nè, để em làm cho!"

Hắn tới đây đúng là để tìm niềm vui, nên trước tiên phải tìm trong đống giấy đăng kí kia thử xem Lam Tuyên sẽ ghép cặp với người nào.

"Lam Tuyên, Lam Tuyên..."

Anh hai ở bên cạnh bận rộn tư vấn giải đáp, nhưng vẫn cứ nghe hắn rì rầm tìm kiếm cái tên quen thuộc, phân tâm đến mức không thể nào không bật cười quay sang đập vào vai của hắn một cái.

"Em tìm Lam Tuyên để làm gì chứ? Nó đã đăng kí rồi, cũng có cặp ghép rồi, em lo làm số cho người khác đi kìa!"

"Anh Tuyên ghép cặp với ai vậy anh?"

"Em hỏi để làm gì? Lại tính chọc phá người ta nữa sao?"

"Bảo Khang hả?"

Chẳng hiểu vì lí gì mà hắn lại nghĩ đến cái tên đó, vẻ mặt nôn nóng muốn nghe được đáp án, thậm chí hai chân hắn còn đạp đạp xuống nền nhà, cứ giãy lên như một đứa trẻ muốn được chiều chuộng.

"Anh nói cho em nghe đi, anh Tuyên ghép cặp với ai vậy?"

"Đương nhiên không phải em! Em quậy như vậy nó muốn né xa ra tám mét, còn bảo thầy Nghiêm cho nó xin được đặt cái lều cách em tám mét nữa đó!"

"Trời ơi! Rốt cuộc là ghép với ai?"

"Xem đi..."

Hàn Dương đưa cho hắn một tập giấy đôi được bấm ghim dính vào nhau, mặt trên là tờ đăng kí của Lam Tuyên, Tử Kỳ nôn nóng đến mức giật luôn tờ phía sau ra để xem ai là người có "may mắn" đó.

"Nguyễn Nhật An?"

Hắn lớn tiếng đọc cái tên đó, nhưng vì giật quá mạnh nên tờ đăng kí của An cũng bị rách một đường dài.

"Đứa nào kêu tên tao vậy? Tính cúng cô hồn hay gì mà kêu hết họ tên ra dữ vậy?"

"A hihi, chết cha em rồi..."

Khỏi nói thêm thì cũng biết sự xuất hiện kia đã "tẩm bổ" cho hắn bao nhiêu cú đập vào người. Tử Kỳ sau đó âm thầm bấm bấm ghim ghim, cũng chẳng ai quan tâm hắn có giở trò gì đó với tờ đăng kí hay không.

Được một lúc tầm năm mười phút, hắn vừa làm vừa đưa mắt liếc nhìn sang chỗ Tuyên và Khang đang ngồi nghỉ ngơi, thấy người kia có chai nước suối cũng tỏ vẻ mình không đủ sức để mở ra, Lam Tuyên vậy mà chẳng có được nửa phần trăm ga lăng nào, anh liếc nhìn Bảo Khang nhưng vẫn chỉ mặc kệ cậu ấy mà không giúp đỡ gì cả.

Cái thằng này đúng là, đáng lẽ ra phải mở chai nước giúp người ta chứ!

"Anh Tuyên uống không?"

"Không!"

"..."

Cái thằng này, đúng là thô lỗ ghê...

Gương mặt lạnh lùng của người kia mười phần tạo ra cái bầu không khí với nhiệt độ thấp, ánh mắt vô tình hướng về hắn làm hắn cúi sụp người xuống.

Ổng thấy mình nhìn ổng rồi...

Tâm hắn làm chuyện xấu nên chẳng thể yên lòng được, mặc dù Lam Tuyên chỉ phớt nhìn vậy thôi, sau đó anh cũng chăm chú mở hộp há cảo hấp của mình, định bụng lấp đầy sự trống không của dạ dày trước khi bắt đầu tiếp công việc.

"Em có nhờ người nhà làm salad, làm hai phần lận, anh cũng ăn với em nha!"

"..."

Bảo Khang nhiệt tình đem hộp salad đưa cho anh, ánh mắt nài nỉ sự đồng ý đến vậy, anh cũng không thể tiếp tục phũ phàng từ chối nữa.

Ting!

"Anh cầm đi, em có tin nhắn thì phải..."

"Cảm ơn!"

Nước thì không mở giúp người ta mà người ta cho đồ ăn thì lấy, cái thằng này, ít ra cũng phải mở nắp đút cho người ta một miếng đi chứ...

Hắn lại theo dõi từng động thái của hai người kia, sau đó âm thầm nghĩ những điều đó ở trong lòng. Không biết sự để tâm của hắn được Hàn Dương nhìn ngó từ nãy đến giờ trong những linh cảm kì lạ.

"Em làm gì mà nhìn qua bên đó hoài vậy Kỳ? Lo làm chuyện của mình đi chứ?"

"Anh hai, em thấy Bảo Khang đọc tin nhắn hay gì đó mà mặt vui vẻ lắm, cười mỉm từ nãy giờ, ngồi kế bên crush mà còn như vậy nữa..."

Cậu hội trưởng nghiêm túc không giống như hắn thích để ý chuyện người khác, câu trả lời cũng hờ hững chẳng để tâm, hoặc cũng có thể vì cảm xúc đối với chuyện này không giống như hắn?

"Thì cũng chỉ là crush thôi mà, có phải đang hẹn hò gì đâu? Khang thích Tuyên nhưng cũng có nhiều người khác thích Khang lắm đó!"

"Vậy sao mà được, mình phải chung tình với người mình thích chứ anh!"

"..."

Vừa dứt câu nói đó, hắn bất ngờ hùng hổ đứng dậy ào ào bước tới chỗ của Bảo Khang và Lam Tuyên ngồi. Người kia vốn dĩ còn chăm chú vào chiếc điện thoại, cũng chẳng có cảnh giác ngước lên nhìn hắn. Tử Kỳ tới trước mặt Bảo Khang, chân của hắn như phanh xe thắng gấp lại, giật lấy chiếc điện thoại từ tay đối phương một cách thô lỗ mà chẳng thèm suy nghĩ trước.

"..."

Hành động này của hắn vô duyên đến mức khiến cho Lam Tuyên vừa nhét miếng há cảo vào trong miệng, miệng vẫn còn ngậm miếng ăn đó mà mắt to tròn nhìn hắn.

"Tử Kỳ làm gì vậy..."

Bảo Khang cũng vội vàng đứng dậy, gấp gáp muốn tranh lại chiếc điện thoại kia, nhưng hắn vừa quay đi thì đã nhanh chóng xem trộm mất rồi.

"Cái gì đây? Kiên là ai nữa..."

"Tử Kỳ trả điện thoại cho mình đi!"

"Không phải mấy người nói mấy người thích thầm Lam Tuyên hay sao? Đang ngồi kế bên người mình thích mà có thể nhắn tin thân mật mỉm cười với tin nhắn của người khác hả? Bạn giỡn chơi với tình cảm của người khác chứ gì? Bạn làm vậy với anh của tui là bạn tới số rồi đó!"

Hắn bức xúc nói ra một trận, mặc dù giọng hắn không đủ lớn để cho đám đông ngoài kia nghe thấy, nhưng cái gì anh trai em trai cũng loáng thoáng tạo ra sự chú ý. Lam Tuyên sợ vấn đề riêng của gia đình bị đám bạn bè trong trường soi mói, đến cả hộp há cảo cũng vứt phăng đi để đứng dậy mà bịt miệng hắn lại.

"Tử Kỳ! Cậu bị điên à? Cậu biết cậu vừa nói gì không? Muốn cả trường biết sao?"

"Biết cái gì chứ?"

Đúng là hắn nhất thời quên chuyện anh không muốn để người khác biết hai người họ có quan hệ gì, nhưng chẳng phải hắn đang vì anh mà bức xúc trước hành động của Bảo Khang sao? Anh lại lo sợ người khác biết mối quan hệ đó đến mức tức giận với hắn.

"À, anh sợ người ta biết tui là em..."

"Em có im đi không hả Kỳ?"

"..."

Lúc này anh gọi hắn là "em", anh thật sự gọi hắn là "em" mặc dù giọng điệu có hơi lớn tiếng đi nữa. Hắn nghe vậy liền đứng khựng ra vài giây, sau đó chớp chớp mắt ngoan ngoãn giữ trật tự trước vẻ mặt khó chịu của cái người kia.

"Anh Tuyên..."

Trước đó dù Bảo Khang đã từng xưng em gọi anh với Tuyên, nhưng đối phương vẫn mặc định nói trống không và cũng chưa từng chủ động gọi Khang là em.

"Đủ chưa?"

"Đủ, đủ cái gì?"

"Tôi hỏi cậu quậy đủ chưa? Trả điện thoại lại cho Khang đi!"

"..."

Hắn liếc anh một cái, ánh mắt đó của hắn làm cho Bảo Khang bật cười. Mặc dù nhận lại chiếc điện thoại, nhưng cậu ấm vẫn muốn nói ra vài lời giải thích cho sự hiểu lầm của hắn đối với chuyện này.

"Kiên là bạn học chung trong lớp học thêm của mình, mình mới đăng kí học nên làm quen là để nhắn tin nhờ vả vài chuyện thôi mà! Không phải như Kỳ nghĩ đâu..."

"Ờ, thì tui lo cho lớp trưởng thôi, cậu mà lừa gạt tình cảm của lớp trưởng là tui tế sống cậu luôn đó nha! Tui ship hai người đó!"

"Bạn ship mình với anh Tuyên mà hành động như kiểu mình giật bồ của bạn vậy? Làm mình sợ quá đó..."

"Nói điên nói khùng! Tui làm gì có như vậy..."

Mặc kệ hai người kia lời qua tiếng lại tiếp tục tranh luận, Lam Tuyên cúi xuống định dọn dẹp đống đồ ăn mà mình vừa làm rơi ban nãy. Nhưng lúc anh đưa tay xuống đất, từ đằng xa bất ngờ có lon nước ngọt được ném mạnh tới, suýt chút nữa đã va phải vào gương mặt của anh.

"Ồ, là học sinh tiêu biểu của trường đó hả, đứng xa tưởng cái thùng rác nên lỡ quăng trúng, xin lỗi nha!"

"..."

Giọng điệu hách dịch đó là của tên Bảo, hắn mang cái vẻ mặt bố đời thiên hạ tới gần chút nữa, Lam Tuyên biết hắn cố tình tới là để kiếm chuyện, anh bước ra nhìn hắn và cũng là cố ý để Khang cùng với Tử Kỳ tránh sau lưng mình.

"Mấy hôm nay Nhi không đi học, không biết người quan tâm đến Nhi như Tuyên có biết tin tức gì không?"

"..."

Gương mặt điển trai kia biểu cảm khinh bỉ chưa đủ, cái im lặng của anh càng khiến cho tên xấu xa tức đến vỡ bờ.

"Trường Martin thành trường giáo dục học sinh khuyết tật hồi nào vậy ta? Ở đây có đứa vừa câm vừa điếc nè!"

"Ha! Học ở trường Martin mà không biết sao? Dở rồi!"

Đương nhiên người trả treo với hắn không phải Lam Tuyên, giọng điệu đó ngoài Tử Kỳ ra chẳng còn ai khác. Hắn ló đầu nhìn tên vô lại trước mặt, nở cả một nụ cười thân thiện trước khi công kích.

"Cho hỏi Bảo học ở đây lâu chưa?"

"Liên quan gì tới mày?"

"Thì từ lúc Bảo học ở đây, trường này thành trường dạy học sinh khuyết tật rồi đó!"

"Má nó!"

Nói riêng về vấn đề chọc tức người khác thì không ai khác ngoài hắn, dù Lam Tuyên không có phản ứng trước câu chửi kia, nhưng việc hắn thay anh đối đáp ít nhiều đã khiến khóe môi của anh nhếch lên. Ý cười nhàn nhạt hiện ra ánh mắt.

Tên Bảo đó biết mình mà chửi bằng miệng sẽ không làm lại Tử Kỳ, hơn nữa hắn mất công đến đây cũng chỉ là để kiếm chuyện hại người, không muốn tự làm mình kích động rồi rước thêm họa vào thân.

"Tuyên không thèm trả lời, vậy là Tuyên không quan tâm đến nữa sao? Nếu Tuyên không quan tâm sớm hơn một chút thì đâu đã bị giang hồ đập cho một trận, rồi người kia cũng đâu bị xịt hơi cay đến mức nhập viện đâu nhỉ?"

"Cậu muốn gì?"

Anh nghiêm giọng hỏi hắn, hắn liền bật cười đưa chiếc điện thoại ra, đôi bàn tay bấm bấm tìm kiếm thứ gì đó rất nhiệt tình, giọng điệu vẫn láu cá xem trời bằng vung, thậm chí không hề mảy may lo sợ gì trước sự sai trái bản thân từng làm.

"Thì cái con Nhi đó nó dám gài bẫy Bảo, xong rồi ôm bằng chứng im ru biết mất. Nhà nó nghèo như vậy, chuyện thưa kiện chắc cũng không thắng nổi đâu. Nhưng nó lại dám chặn liên lạc với Bảo, cũng không thèm thương lượng gì hết, Bảo đang nghi ngờ có người đứng phía sau chống lưng cho nó đó mà..."

Đúng là hắn đoán chuyện không sai, nhưng những hình ảnh mà hắn có từ việc Lam Tuyên từng điều trị tâm lí vào lúc nhỏ, giờ đưa ra ở trước mắt anh bằng giọng điệu đầy mỉa mai thách thức thế này, khiến cho Tử Kỳ phía sau lưng cảm thấy cả người đang dần nóng lên.

Chưa kể đến những lời lẽ đầy khó nghe của Bảo, Tử Kỳ thật sự đã muốn đấm cho hắn lấy vài phát rồi. Đằng này hắn bỏ mặc sự sai trái của bản thân, càng hành động càng bất chấp luân lí và đạo đức.

"Nếu như mày còn tiếp tục can thiệp chuyện của tao, tao sẽ tung hết những thứ này lên mạng, để xã hội biết trường Martin có một thằng học sinh từng điều trị tâm thần, nhìn mấy clip của mày hồi nhỏ thấy tội lắm đó Lam Tuyên, chắc mày quên rồi hả? Có cần tao gợi nhớ lại không?"

Tên khốn đó vừa nói vừa chạm tay vào một đoạn video, những video thế này vốn dĩ là được lưu lại để nghiên cứu những thay đổi tâm lí của Tuyên, trong quá trình điều trị ở trung tâm cũ. Nhưng cũng chẳng ai biết lí do nó rơi vào tay của Bảo, chỉ thấy đôi chân mày của anh nhẹ nhàng nhíu lại. Chuyện đau lòng như vậy, những ngày tháng mà anh đã tập quên đi phải đếm biết bao lâu rồi.

"Mẹ, con không muốn bạn Nhi chết đâu, bạn Nhi chết rồi thì ai chơi với con, con không muốn đâu, mẹ kêu bạn Nhi thức dậy đi mà..."

Lúc đó cổ họng anh nghẹn đắng nuốt xuống một sự đau lòng to lớn. Nhưng trước mặt vẫn là tên Bảo cười cợt mỉa mai, hắn không biết người từng trải qua chuyện này đã sống lại một lần nữa thế nào, đã vất vả bao lâu để có thể mạnh mẽ kiên cường như bây giờ.

"Thì ra mày thích mấy đứa con gái tên Nhi hả? Thấy tội mày quá Tuyên ơi, thì ra mày khuyết tật tâm lí..."

Bốp!

"..."

"Tử Kỳ..."

Tên Bảo thậm chí còn chưa nói hết câu, anh sững sờ trước sự nhanh chóng của người phía sau, Tử Kỳ bất ngờ đấm thẳng vào mặt hắn một cái, nhanh chóng và dứt khoát đến mức Lam Tuyên không kịp ngăn lại.

"Má nó, mày hết muốn ăn cơm rồi hả thằng chó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro