#41A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 41: Bảo vệ.

---

Mấy ngày sau cái hôm gây chuyện với Khang và Tuyên, giờ nghỉ trưa hắn đúng là không biết đi đâu cả. Nhật An dạo gần đây liên tục bận rộn sửa tới sửa lui mấy chương truyện cũ, Nhất Linh thì bù đầu bù cổ học thêm, đến cả thằng Minh Tuấn cũng bận theo đám con gái để đu idol. Hắn lê lết khắp nơi trong trường cũng chẳng tìm được một người thú vị chơi cùng với mình, vậy là cứ rảnh rỗi lại chạy đến chỗ anh hai. Nhưng ngày nào cũng như ngày nấy, hắn vừa tới trước cửa đã than chán rồi, cả buổi trưa chỉ ăn và nằm mà cũng than chán không ngớt cái miệng.

"Anh hai, em chán quá à, chán gần chết luôn..."

Tử Kỳ lúc này đang nằm dài trên chiếc giường nhỏ của Dương trong phòng kí túc, hắn cảm thấy bản thân dường như chẳng có chút sức sống nào, đầu óc thì trống rỗng không thể tập trung, tay cứ cầm điện thoại lướt lướt facebook một cách vô tri, rõ ràng cố tìm kiếm sự thú vị riêng cho mình nhưng lại chẳng có.

"Sao vậy? Minh Trang vẫn còn giận em à?"

"Dạ..."

"Anh không biết Tử Kỳ lại nặng lòng vì tình cảm như vậy luôn đó, nếu cảm thấy khó quá thì cứ nói với Minh Trang là không còn chơi với Nhật An nữa, anh nghĩ Nhật An cũng không trách em đâu!"

"Làm vậy sao được anh, em thích chơi với anh H mà, chuyện gì ra chuyện đó chứ, em đâu phải cái dạng vì gái bỏ bạn đâu anh!"

Nghe hắn nói như vậy nên Hàn Dương chỉ mỉm cười mà thôi, anh sớm đã nhận ra sự uể oải này của hắn không chỉ vì một lí do vừa nhắc, nếu không phải có chuyện với Tuyên, dễ gì giờ này hắn lại lết đến phòng của anh nằm dài như vậy.

"Chán quá anh hai ơi..."

Tử Kỳ lại nhấc điện thoại lên, facebook của Lam Tuyên chẳng hề có chút cập nhật nào cả. Sự chán nản trong hắn tăng lên gấp bội, thậm chí hắn còn cố tình nhắn tin hỏi Lam Tuyên về chuyện bài vở, cốt cũng là nhử cho đối phương trả lời tin nhắn, nhưng lần này có lẽ thất bại thật rồi. Lam Tuyên không dễ dàng trúng bẫy như những lần trước, anh kiên định giữ sự im lặng với hắn đến cùng.

"Anh hai ơi... Em chán quá, chán quá, chán quá!"

Hắn lại lăn một vòng trên giường, úp mặt mình xuống chiếc gối đầu mà hít một hơi thật sâu. Tuy rằng mùi hương khoan khoái này có chút gần gũi với mùi mà hắn thường được ngửi thấy trên người Lam Tuyên, nhưng xem ra vẫn không thể nào sánh nổi, hắn vẫn cảm thấy cứ thiếu thiếu một chút gì đó chẳng rõ.

"Sao mà chán dữ vậy? Ăn chè không nè, xuống đây ăn chè với anh đi, chè này của anh Nghiêm nấu đó!"

"..."

Vẫn giữ nguyên tư thế của mình trên giường, Tử Kỳ chỉ nhướng mắt nhìn xem anh hai đang bày cái gì ra bàn. Hóa ra vì muốn dùng đồ ăn để an ủi hắn, đến cả chút ít chè người yêu đem cho cũng chia làm hai. Hắn nghĩ lại thấy mình cũng không nên hời hợt quá, nói là đến phòng kí túc xá thăm anh nhưng mấy ngày vừa qua đều chỉ nằm dài, than chán, lại còn báo hại anh phải mua đồ ăn mang về cho hắn chữa cái buồn miệng nữa chứ.

"Anh hai với thầy Nghiêm sao rồi? Làm ăn được phát nào hay chưa? Kể cho em nghe với..."

Từ trên giường lết xuống một đoạn, hắn len lén tới sau lưng của Hàn Dương, mạnh tay vỗ một cái vào mông đối phương, giọng cười phảng phất sự thích thú trước cái giật mình của anh hai hắn.

"Có được phát nào đâu mà kể, anh nói rồi, em không tin mà cứ hỏi đi hỏi lại! Người ta nói để anh tốt nghiệp mới làm!"

"Gì mà nghiêm túc dữ vậy? Bản sao của Lam Tuyên hả trời?"

"Thằng Tuyên á?"

Nhắc đến đó, anh hai bật cười quay sang hắn tiết lộ một chuyện thú vị, chuyện đó làm cho hắn ngồi dậy, quên đi những chán nản trong lòng một chút.

"Thằng Tuyên nó không vượt rào trước đâu, nó từng nói với anh là sẽ để dành cho ngày đầu tiên sau khi kết hôn!"

"Hả?"

Đề tài này có vẻ dễ dàng câu kéo được hắn, Tử Kỳ tới gần chỗ bàn ăn, hắn kéo ghế ngồi xuống đỡ lấy tô chè anh đưa. Lắng nghe tiếp những câu chuyện đầy thú vị mà bản thân không hề biết đến tính xác thực. Hắn chỉ đơn giản tin vì đó là những lời mà anh hai kể thôi.

"Mặc dù anh cũng có nói, tuổi trẻ bây giờ chứ có phải cái thời của ông bà mình đâu mà còn giữ cái suy nghĩ đó! Nhưng nó vẫn phản bác ý kiến của anh!"

"Trời, yêu đương mà phải giữ khoảng cách như vậy chắc từ bỏ sớm! Ai đâu mà chịu cho nổi, chỉ cần ở gần người mình yêu, nhìn nhìn thôi cũng muốn làm này làm nọ rồi đó!"

"Xí! Làm như ai cũng giống như em không bằng? Cơ mà, lo lắng cho Lam Tuyên làm gì? Anh thấy nó còn lo học lắm, chưa có nghĩ đến chuyện yêu đương gì đâu!"

"Đúng là lo học thật, em thấy... Thằng Khang lớp em thích anh Tuyên lắm đó! Nếu mà ổng đáp lại tình cảm của nó, anh nghĩ nó có nhịn 'chuyện kia' được không? Em thấy cái thằng đó khiêu gợi quá trời, dù anh Tuyên nhà mình có nhịn đi nữa... Chỉ sợ nó sẽ không chung thủy mà thôi!"

"Em đó, Tử Kỳ!"

Anh hai vỗ vào vai của hắn một cái, tỏ thái độ không ủng hộ lời nói xấu sau lưng vừa rồi.

"Không nên đánh giá người khác như vậy!"

"Em chỉ là... Cảm nhận!"

"Cảm nhận thì giữ trong lòng, nói ra như vậy là nói xấu người ta rồi!"

"Dạ..."

Không tiếp tục những lời gièm pha người ta thêm nữa, hắn lại thầm suy nghĩ nhớ đến cái lần học bơi với nhau, mặc dù hắn từ xa luôn tỏ ra mình để ý đến đám nữ sinh, nhưng thỉnh thoảng vẫn thường tò mò ngó đến vị trí của Khang. Cũng không phủ được hầu như tất cả mọi người đều bị thu hút bởi vẻ đẹp phi giới tính thuộc về cậu ấy.

Hắn cũng để ý thấy Bảo Khang rất ngại với Tuyên, dù được huấn luyện viên giao cho ghép cặp, nhưng cứ mỗi lần anh giữ phao để Khang đạp nước tập bơi, nước trong hồ dập hai người họ va trúng phải nhau, cậu ấy lại thẹn thùng đỏ mặt, bối rối tìm cách để tránh né.

"Mà anh hai, em kể anh nghe... Có lần học bơi, em thấy thằng Khang bị nước dập xém té, nó ôm anh Tuyên một cái mà cơ thể nó đã có phản ứng rồi đó!"

"Phản ứng?"

Dường như không hiểu rõ hai từ vừa được nhắc lại, Hàn Dương nuốt vội một ngụm chè trong miệng, tròn mắt hỏi hắn ta để xác nhận lại thông tin.

"Phản ứng cái gì? Sao em thấy được?"

"Thì, em thấy nó mắc cỡ đỏ mặt, lúng ta lúng túng tránh né nhìn mắc cười lắm!"

"Em đó, em soi người ta ít thôi! Anh thấy em soi thằng Khang còn hơn mấy con phi tần trong phim cung đấu soi nhau nữa đó..."

Gạt đi những lời thiếu căn cứ của hắn, anh hai chỉ cười hiền tiếp tục thưởng thức món chè của mình. Nhưng Tử Kỳ không chịu nguôi ngoai, hắn dùng muỗng khuấy khuấy số chè trong chén, tiếp tục kể câu chuyện thú vị vừa rồi.

"Em đâu có soi, tại lúc đó biểu hiện của nó kì lạ chứ bộ! Tự nhiên va phải anh Tuyên một cái, rồi nó chạy vội lên bờ lấy khăn quấn quanh hông nè, còn bán sống bán chết chạy vào toilet, chỉ có mọc nấm thì mới như vậy thôi chứ! Tại em cũng vậy mà, mỗi lần em suy nghĩ bậy bạ em cũng như vậy..."

"Thôi, kệ người ta đi ông, ăn chè đi kìa, sắp tan hết đá luôn rồi!"

Mà tự nhiên lại nhắc đến Khang, Tử Kỳ nói xong một trận, ngồi trầm ngâm đôi chút lại bắt đầu thấy chán nản.

"Mà anh, mấy bữa nay mẹ ở nhà nấu cơm tối còn anh Tuyên chiều nào cũng đi với thằng Khang hết. Ở trên lớp em cũng bắt chuyện nhưng ổng nói chuyện lạnh tanh à, lúc nào rảnh ở nhà ổng cũng trốn kín trong phòng tập nhảy, gặp ổng còn khó hơn gặp idol nữa đó!"

"Muốn gặp thằng Tuyên đến vậy luôn sao? Em bảo gặp nó hoài mệt mỏi lắm mà, nó làm vậy để em bớt mệt mỏi đó!"

"Ý em đâu có phải là vậy, em chỉ nói những lúc ổng khó chịu thôi chứ bộ, bình thường nói chuyện với ổng cũng vui mà! Nhưng đợt này ổng giận em thật rồi hay sao đó, kiểu không muốn cho em cơ hội mở lời! Thậm chí hồi trước ổng còn xem tin nhắn của em, giờ ổng không thèm xem nữa luôn..."

"..."

Nghe hắn làm nguyên cả đoạn văn chia sẻ cảm xúc, anh hai bật cười nhìn dáng vẻ chán nản của hắn bằng một ánh mắt rất đỗi hiền lành. Nhìn vẻ bề ngoài này của anh, Tử Kỳ vô thức lại nói ra mấy câu.

"Anh Tuyên mà cười lên chắc nhìn cũng ngọt như lúc anh hai cười ha? Em ít thấy ổng cười quá, hầu như chỉ cười mỉm thôi à, chưa bao giờ thấy ổng cười mà lộ răng!"

"Hồi trước mẹ thường nói muốn nhìn Tuyên cười chỉ cần nhìn anh cười là đủ rồi đó! Em muốn vậy để anh cười cho em xem!"

"Làm sao mà giống được chứ!"

"Sao lại không? Tuy anh thấp hơn thằng Tuyên một chút nhưng cái mặt anh giống y hệt cái mặt của nó chứ bộ!"

Đáp lại sự nhiệt tình của anh, hắn chẳng những trề môi phản bác, lại còn xua tay tỏ vẻ không cần lấy sự ưu ái đó. Dần dần cách nói chuyện của hắn hình như cũng bị ảnh hưởng bởi sự khó ưa của một ai đó mất rồi.

"Giống sao được mà giống, dù cái mặt anh có y chang đi nữa, em thấy anh cười thường xuyên rồi nên nụ cười của anh đại trà, đâu có so sánh được với nụ cười hiếm hoi của anh Tuyên!"

"..."

Câu trả lời của hắn khiến cho Hàn Dương rơi vào thinh lặng, không nghĩ rằng bản thân lại bị khước từ một cách phũ phàng như vậy.

"Trả chè lại cho anh đi, em khen nó như vậy, đến tìm nó mà chơi, đừng có đến phòng anh rồi than chán nữa!"

"Ế vậy đâu có được..."

"Nói cho em biết, nhờ anh cười đại trà như vậy nên anh mới là nam khôi của trường mình đó nha."

"Xì, chẳng qua là anh Tuyên chưa tới thời thôi, sau này anh ra trường chắc chắn anh Tuyên đứng vào chỗ đó!"

Hắn một câu cũng Tuyên hai câu cũng Tuyên, hóa ra cái bộ dạng chán chường ban nãy có vẻ như xuất phát từ việc không có ai để mà chọc ghẹo. Lúc này anh mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt bắt đầu thấu sự việc.

"Nhớ anh Tuyên như vậy thì đến phòng của anh Dương làm gì?"

"Người ta ghét em rồi, nói chuyện với em còn không thèm nói nữa là..."

Tử Kỳ không từ chối việc bị anh hai gán cho cái mác nhớ nhung người ta. Hắn tiếp tục nằm dài ra bàn, dùng cái muỗng quậy quậy vào trong tô chè một cách nhàm chán.

"Ai biểu em cứ ghẹo nó hoài làm gì, thằng Tuyên nó nhạy cảm lắm, ai mà khiến cho nó không vui, khiến cho nó khó chịu vài lần là nó né liền!"

"Em chỉ nói bình thường thôi mà, ai ngờ ổng lại vậy..."

Bây giờ đến tô chè cũng không có sức thu hút hắn ta nữa rồi, anh hai ngừng lại suy nghĩ một lúc, sau đó quyết định kéo hắn ra khỏi đống suy tư buồn chán hiện tại bằng một đề nghị.

"Chút nữa anh đi phụ anh Nghiêm lập danh sách những bạn tham gia thực nghiệm Sinh học! Em có đi cùng không? Anh có rủ thằng Tuyên nữa đó, nó cũng đồng ý giúp anh rồi, nên tới đó em tha hồ mà thảo luận với anh trai yêu quý của em!"

"Vậy hả anh?"

Tử Kỳ vội vàng bật dậy, nhìn ánh mắt của hắn sáng rực thế kia, Hàn Dương bắt vội lấy thời cơ trêu chọc cho thỏa.

"Rồi có thằng Tuyên đó, có đi giúp anh không?

"Có chứ! Đi chứ, em rảnh mà!"

"Vậy rồi đi vì muốn giúp anh hay là đi vì muốn được gặp thằng Tuyên?"

"Đương nhiên là gặp, à không, là cả hai chứ..."

"Em đó..."

Vốn dĩ lúc này anh muốn nói, câu tiếp theo sau đó cảm thấy hắn ta còn có hứng thú với Lam Tuyên hơn cả Minh Trang nữa. Chỉ có điều, suy nghĩ lại một chút thì anh cảm thấy sự việc không được đúng đắn, ngay sau đó vội giấu nhẹm cái cảm giác kia đi.

Ting!

"Thầy Nghiêm nhắn anh hả?"

"Không, là mẹ!"

"Mẹ nói gì vậy anh?"

Hàn Dương ấn ngón tay vào để xem dòng tin nhắn của mẹ, mặc dù không biết có chuyện gì quan trọng, nhưng xem cách mẹ hẹn anh ở một quán cafe mà không phải là ở nhà thì trong lòng anh cũng có đôi chút khựng lại nghĩ suy.

"Không có gì đâu, mẹ nhắn hỏi thăm anh thôi à! Còn em, ăn hết chè rồi đi với anh nhanh nè! Ghé phòng anh chơi mà toàn nhắc đến thằng Tuyên!"

"Ủa em toàn nhắc đến anh Tuyên thôi hả? Nãy giờ em không có nói gì khác sao?"

"Chán em ghê luôn đó! Nhỏ Minh Trang nó hủy kết bạn với em cũng đúng! Anh thấy không chừng em có tán được nó, ngồi nói chuyện với nhau em cũng toàn nói đến chuyện thằng Tuyên."

"..."

Lạ nhỉ, hắn cũng suy nghĩ đến những điều anh nói, trước giờ hắn chưa từng cảm thấy có một ai khác thú vị như Tuyên, khiến cho hắn cả ngày phải suy nghĩ mãi. Hắn để tâm đến sự an tĩnh của anh, muốn mình nhúng tay vào một cái làm náo loạn lên thì mới thoải mái trong lòng. Nếu người khác càng không thể chọc anh cười, hắn lại muốn bản thân là người duy nhất làm được điều đó. Hoặc nếu anh chưa từng khóc vì điều gì, hắn cảm thấy mình thật vinh dự khi làm anh khóc. Cái cảm giác chinh phục được thứ gì đó mà không có ai làm được, chính là điều khiến cho Tử Kỳ cảm thấy thú vị khi ở cạnh Tuyên.

Đó cũng là lí do vì sao hắn lại cảm thấy tẻ nhạt như vậy, nếu bỗng dưng một ngày nào đó Lam Tuyên không dành sự chú ý đến những chuyện mà hắn làm ra. Anh phớt lờ từ trong ánh mắt, lại còn đem cái nhìn để tâm duy nhất hướng về người khác, khoảnh khắc vô tình nhìn thấy hắn lướt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro