#43A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 43: Quyết tâm.

---

"Hội trưởng đúng là chỉ toàn lừa với gạt người ta!"

Rin gửi dòng tin này cho Dương sau ba giờ chiều, chỉ trách ngày hôm nay thật sự bận quá, đã khiến cho một người quên mất đi lời hứa hẹn sẽ gặp nhau lúc tan học. Nhận được tin nhắn này của hắn, Dương mới chợt nhớ ra buổi trưa hắn cũng có nhắn cho mình, lúc đó vì loay hoay vấn đề của Tuyên, tin nhắn kia cũng không tiện tay hồi đáp.

Thê thảm thay, hắn học xong buổi sáng đã đợi Dương cả mấy tiếng như vậy, nhắn tin đến cho Dương cũng không được Dương trả lời.

"Xin lỗi, lu bu chuyện đăng kí thực nghiệm nên mình quên mất, giờ Rin có rảnh không? Mình chở Rin đi luôn vì chút nữa mình có hẹn học nhóm với lớp!"

"Hì, học sinh cá biệt như tôi thì có lúc nào không rảnh, đâu có như ai kia! Mà cũng nhờ tôi rảnh nên mới biết giữ lời hứa!"

"Thôi mà, mình xin lỗi! Vậy giờ Rin ra đứng ngoài đường được không? Nhớ cầm nón bảo hiểm nha, tại Rin đứng trong trường mất công thầy Nghiêm thấy lại khó chịu!"

"Ờ..."

Cậu hội trưởng kín đáo hết sức từ trong trường bỏ ra ngoài, nhưng sự kín đáo này luôn được bảo vệ ghi nhận. Cũng rất nhanh sau đó đã gửi thông tin đến chỗ Minh Nghiêm. Thật sự mà nói, làm quản sinh nhiều năm như vậy, những thói hư tật xấu không ra gì của nhóm Gấu, Nghiêm vốn dĩ đã nắm trong lòng bàn tay. Sự đề phòng của Nghiêm cũng chỉ vì lo cho Dương mà thôi. Trước đó nhờ bảo vệ để ý mỗi khi Hàn Dương ra khỏi cổng trường mà đi với Rin, nhất là ngoài giờ học. Nhưng lần này vì Dương chủ ý nhắn Rin đứng đợi từ ở ngoài đường, mục đích đó của Nghiêm lại bị chính người mình yêu vô tình phá đi.

"Thấy thằng Dương ra khỏi trường đó, nhưng không đi chung với thằng Rin nên thầy cứ yên tâm nha!"

"Cảm ơn anh!"

Sự yên tâm của quản sinh Nghiêm sau khi nhận tin báo cáo từ chỗ bảo vệ lại trở thành chút sơ suất.

Hàn Dương trót lọt chạy ra ngoài đầu đường, nhìn thấy Rin đứng trên vỉa hè xách thêm cái nón bảo hiểm, lại còn đang nói chuyện với một người đi xe máy chỉ chỉ trỏ trỏ gì đó. Trong lòng anh không khỏi buồn cười, nhanh chóng tranh thủ chụp lại dáng vẻ hắn lúc này để có dịp còn trêu chọc.

"Đi không chú em?"

Hắn thấy anh chạy xe tới gần, câu mở đầu đã đi cùng với ánh mắt tươi cười như vậy sau lớp khẩu trang, vẻ mặt hắn cũng bắt đầu hùa theo câu chọc đó của anh, làm ra cái điệu bộ hỏi thăm.

"Chở tôi đến khu Bùi Thị Xuân, hết bao nhiêu vậy?"

"Một trăm nghìn nha!"

"Trời, chạy xe ôm hay cắt cổ người ta đó? Mắc quá!"

"Mắc cái gì mà mắc, mình chạy xe ôm bằng xe SH chứ bộ, với lại mình là tài xế đẹp trai nhất Đà Lạt rồi, một trăm nghìn quá rẻ!"

"Rẻ con khỉ khô, rẻ quá hèn gì có tiền mua SH luôn ha!

Tên xấu xa đó vừa bước lên, ngồi còn chưa được năm phút nữa, miệng phía sau đã bắt đầu nói những lời không hề đứng đắn.

"Tắm xà bông gì mà thơm vậy?"

"Hỏi làm gì?"

"Thì hỏi để mua về tắm, nhưng nếu mấy người không nói thì để tôi ngửi mấy người cũng được!"

"Bỏ đi bạn ơi!"

Mặc dù Dương đáp lại bằng một giọng điệu phớt lờ, nhưng mà hắn lén nhìn khóe mắt anh ở phía trước, thầm cảm nhận được anh đang cười sau những điều đó. Hắn đã đoán trước con người anh nhẹ dạ từ lâu, vài ba những lời này thì có khó gì để gây ấn tượng với anh đâu chứ?

"Nhà mấy người giàu như vậy, có hai ba cái cơ sở homestay luôn mà? Mẹ của mấy người còn mua dãy trọ kinh doanh nữa sao?"

"Dãy trọ mẹ mình mua cho thuê là phụ, mục đích chính là mẹ mình muốn dùng để làm nơi lưu trú tạm thời cho mấy bạn LGBT bị gia đình đánh đập bỏ nhà đi đó! Rồi một phần cũng là nhà trọ giá rẻ cho người nghèo nữa. Nó có ba tầng lận, cái này nằm trong dự định của mẹ mình lâu rồi nên bây giờ phải thực hiện thôi!"

"Tiếc ha, không có ai đánh đập để tôi bỏ đi mà còn được ở miễn phí..."

"Mình miễn phí cho ai chứ không miễn phí cho Rin đâu nha, đừng có mơ!"

Người trước người sau huyên thuyên một hồi, cuối cùng xe của anh dừng trước một khu có dãy trọ dài cao tận ba tầng, ở bên ngoài cổng rào chắc chắn, xung quanh là một vườn hoa nhỏ. Hắn nhìn bảng tên vừa được treo cách đây không lâu sau khi mẹ của Hàn Dương mua lại, miệng tùy ý đọc dòng chữ viết trên đó.

"Rên Bô Hao..."

Hàn Dương nghe thấy phát âm kiểu như vậy thì không nén được một cái phì cười.

"Rainbow Home mà đọc cái gì vậy ba!"

"Ủa hôm chứ không phải hao hả? Tưởng hai cái đó là một!"

"..."

Sự ngớ ngẩn của hắn làm anh thở dài, muốn nói cũng không biết phải nói thế nào. Tính ra đó giờ anh chỉ toàn tiếp xúc với những người ngang ngang tầm với mình, có thấp hơn một chút nhưng cũng không thuộc kiểu giống như hắn. Hắn đúng là kiến thức tuột xuống dưới chân luôn rồi.

"Ủa thì hôm hay hao cũng là cái nhà hết mà? Sao liếc tôi ghê vậy?"

"House là cái nhà, nó được hiểu theo nghĩa vật chất! Còn Home là mái ấm, nó có nghĩa về mặt tinh thần!"

"Quào! Đúng là học sinh giỏi cấp quốc gia có khác ha, nói một cái nghe hiểu liền luôn!"

"Mình đâu có giỏi gì lắm đâu, tại Rin dốt quá đó!"

"Một người giỏi thiệt là giỏi với một người dốt thiệt là dốt mới tạo thành một mảnh ghép hoàn hảo chứ bộ!"

"Ai ghép, ghép ai? Bị ảo tưởng thì đi ghép với người khác đi, ghép với thằng Ren mới xứng, mình không có hứng với mấy người học dốt đâu nha!"

"Hì hì... Thằng Ren nó cũng kiếm được bồ học giỏi nhà giàu rồi nên tui đang cạnh tranh với nó nè!"

Lần này anh không thèm nói nữa, chỉ từ tốn mở cánh cổng ra, hắn cũng làm điệu bộ ga lăng phụ anh dắt xe vào trong. Căn phòng mà mẹ để cho hắn nằm dưới tầng trệt, cũng là phòng đầu tiên của dãy nên phía bên vách tường có thêm được một cửa sổ mở ra, ánh sáng thu trọn vào trong phòng làm cho cả căn phòng sáng rực lên.

"Rin vào đi, nhìn thấy ổn không?"

Hắn theo phía sau anh bước vào bên trong, bởi vì tường được sơn màu trắng, kèm với ánh sáng từ bên ngoài khiến căn phòng vô cùng thu hút sự chú ý, phòng trọ tốt như vậy mà mẹ lại ưu ái để cho hắn, khỏi phải nói cũng biết ở trước mặt mẹ anh đã nói giúp những lời dễ nghe thế nào mới được.

"Gác cũng cao nữa, nếu muốn gọn gàng thì Rin nên ngủ ở trên gác, dưới này để bàn học và tủ quần áo, đi về dắt xe vô cũng tiện!"

"Tui có vài bộ đồ chứ mấy mà tủ kệ gì? Chỉ cần mua bàn học là được rồi!"

"Rin cũng phải mua bếp với nồi để nấu ăn cho tiết kiệm, đã không có tiền rồi còn hay đi ăn ngoài nữa!"

"Thì cái nồi nấu mì đó, lúc dọn sẽ đem qua!"

"..."

Giúp hắn có được chỗ ở tốt thế này, xem như việc trả ơn cho hắn đến hiện tại là chấm hết. Hàn Dương chậm rãi bước tới cửa toilet, nhìn mọi thứ được bố trí gọn gàng và sạch sẽ cũng tạm thời thấy yên tâm.

"Toilet cũng được làm mới lại nữa, ở đây chắc thoải mái hơn nhiều so với phòng cũ của Rin đó!"

"Cảm ơn nha, chắc chắn là thoải mái hơn rồi!"

"Ừm..."

Vào lúc này ánh mắt của anh bất ngờ nghiêm lại, tiếng "ừ" kia khiến hắn tò mò nhìn theo, thấy điệu bộ ngập ngừng của anh nên vẻ mặt của tên xấu xa đó nhanh nhạy hỏi dồn.

"Sao vậy? Có chuyện gì hả? Muốn nói gì sao?"

"Chuyện là... Mình muốn cảm ơn Rin vì đã giúp đỡ trong đợt giao lưu vừa rồi! Nên tiền phòng trọ tháng đầu tiên mình sẽ tự trả cho mẹ, với lại anh Nghiêm cũng đã tới gặp ba mình để xin phép được qua lại với mình rồi! Mình và anh Nghiêm thật sự đang nghiêm túc yêu nhau, mình cũng yêu anh ấy, cũng không muốn xảy ra hiểu lầm!"

"..."

"Mình biết Rin hay chọc ghẹo, mấy tin nhắn của Rin gửi tới anh ấy cũng biết... Nhưng kiểu chọc ghẹo đó lâu dài sẽ gây hiểu lầm! Minh hi vọng sau này Rin đừng làm như vậy nữa!"

"..."

"Được không?"

Đợi anh nói hết tất cả những lời đó, hắn vẫn nhìn thẳng vào mắt anh không rời dù chỉ một giây, kiểu nhìn này của hắn nếu là trước đây anh sẽ né tránh. Nhưng vì muốn kiên định làm rõ một lần, lần này anh đăm đăm đấu mắt với hắn đến cùng không thôi.

Cuối cùng hắn lại là người thua, vội vàng cúi xuống lấy từ trong túi quần mình ra một đống tiền dày. Trong đó có nhiều tờ tiền lẻ, hắn cuộn gọn đống tiền rồi nhét vào tay Hàn Dương.

"Trong này là đủ sáu trăm đó! Xin lỗi nha, tôi thích để hội trưởng mắc nợ tôi hơn!"

"Rin lấy đâu ra tiền này đó? Đừng có nói là mượn người ta nữa nha!"

"Không, tôi đi bốc vác thuê, ba ngày được sáu trăm nhưng xin ứng trước lương để trả cho hội trưởng đó!"

"Thật ra không cần phải làm vậy..."

Sợ anh không tin lời mình nói, hắn vội bước tới gần, cúi xuống chạm vào vai của anh để mắt được nhìn thấy gương mặt xinh đẹp đó ở khoảng cách gần một chút.

"Tôi hoàn toàn không đùa giỡn hay chọc ghẹo, tôi thích Ty thật... Tôi cố tình Ty giúp đỡ tôi là vì muốn được nói chuyện nhiều hơn! Tôi đang rất cố gắng nghiêm túc thay đổi bản thân để tán tỉnh đó! Dạo gần đây môn nào điểm kém tôi cũng đều học phụ đạo! Mặc dù có thể hơi trễ, nhưng tôi chắc chắn sẽ làm được..."

"Rin nên làm những điều đó vì tương lai của Rin, không cần phải làm vì mình! Mình và Rin vốn không phải là đối tượng của nhau, hơn nữa mình cũng đã có người yêu rồi..."

"Hội trưởng cảm thấy mình thật sự yêu thầy Nghiêm sao? Hai người không hề phù hợp chút nào cả? Rõ ràng là vì muốn giúp tôi nên mới đồng ý yêu thầy Nghiêm mà? Chuyện này hội trưởng không nói với gia đình mình sao?"

"..."

Anh căng thẳng gạt tay hắn ra khỏi mình, muốn tránh xa một chút đề phòng bất trắc, sau đó cũng nghiêm túc nhắc lại với hắn lần nữa.

"Đúng là mình đã vì giúp Rin nên mới đồng ý, nhưng điều đó không có nghĩa là mình thích Rin nên mới làm vậy, mình chỉ xem Rin là bạn thôi, sau khi giúp Rin rồi, mình cảm thấy có tình cảm với anh Nghiêm..."

"Nói dối!"

Tên xấu xa ấy lại túm lấy cổ tay của anh kéo về phía mình.

"Ty đang thương hại ông Nghiêm thì đúng hơn! Nếu không thích những lời tán tỉnh của tôi, vậy tại sao Ty lại cười chứ?"

"Cười cái gì mà cười, bỏ tay ra..."

Vội vàng ghì chặt anh áp sát vào tường, hắn cũng nhanh chóng dùng một tay còn lại mở đoạn clip mà đám bạn quay sẵn trước đó để anh được xem.

"Mấy đứa bạn của tôi quay clip hội trưởng trong thư viện nè, lúc này hội trưởng đang nhắn tin với tôi, tự nhìn vào nụ cười đó xem, lúc ở bên thầy Nghiêm hội trưởng có thật sự cười tươi như vậy bao giờ hay chưa?"

"Mình cười lúc nào cũng vậy hết, Rin làm ơn đừng suy diễn nữa! Mình thật sự không hề thích Rin, mình thích người trưởng thành, biết lo cho tương lai và còn có công danh sự nghiệp rõ ràng! Rin cảm thấy Rin có được gì? Rin lo được cho cuộc sống của mình không? Mình không muốn ăn mì gói và sống ở phòng trọ hết ngày này qua tháng nọ, mình cũng không muốn có người yêu làm nghề bốc vác kiếm từng đồng lẻ thế này..."

Anh muốn dập tan hết suy nghĩ viển vông của hắn, đống tiền đã bị dúi vào tay vội vàng hất tung lên giữa căn phòng trống trơn. Nhưng sự tức giận của hắn ta lúc này không bị tập trung vào hành động đó của anh, hắn muốn xem sự rơi rớt kia như những cánh hoa, bao phủ lấy đôi chút cuồng nhiệt ở trong lòng mình.

"Hội trưởng càng nói những lời này... Sẽ càng làm cho tôi thích hội trưởng nhiều hơn đó!"

"Rin!"

Đôi bàn tay to lớn của hắn bóp nhẹ lấy chiếc cằm nhỏ của anh khe khẽ nâng lên, khoảnh khắc hắn tự ý đem môi chạm vào những ngọt ngào vương vấn trên môi anh, anh cảm thấy một sự xúc phạm nào đó bao trùm lấy cả thân mình.

"Ưm... Ưm..."

Toàn thân anh cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi hắn, nhưng thân thể của hắn to lớn ôm ghì lấy anh hoàn toàn khống chế mọi thứ, anh càng quấy đạp chỉ càng đuối sức, nụ hôn này của hắn cùng với chiếc lưỡi đáng sợ thì vẫn điên cuồng mút lấy đầu lưỡi yếu ớt tránh né của anh, chống cự đến tận cùng sức lực cũng không hề có chút tác dụng nào ngăn được.

"Ưm... Ưm..."

Tiếng than của Hàn Dương cùng với chống cự có cũng như không thế này, khiến cho nụ cười nở trên môi đối phương càng trở nên xấu xa hơn.

Chụt!

Giây phút hắn rời môi miệng đi, nụ hôn luyến tiếc chạm nhẹ vào gò má của anh, đôi mắt hắn gian xảo bao nhiêu, từng lời nói sau đó cũng đều xấu xa vô cùng.

"Miệng của hội trưởng vừa ngọt vừa thơm, tôi thích đến mức không kiềm chế được luôn đó! Xem nè..."

"..."

Hắn nắm lấy bàn tay của anh áp vào vị trí giữa hai chân mình, thất kinh biểu hiện ra trong ánh mắt của Hàn Dương, bàn tay vừa chạm trúng nơi bí mật kia có thể hình dung rõ ràng sự to lớn và cứng cáp của nó, đến mức sức nóng từ chỗ đó còn có thể lan ra bàn tay anh.

"Bỏ ra!"

Anh hoảng hốt vùng vẫy thoát thân, sợ mình còn nán lại ở đây thì không biết hắn sẽ làm ra những chuyện gì. Tên khốn ấy vội kéo anh vào lòng mình mà ôm chặt lấy, hắn đem sự to lớn của thứ vũ khí thuộc về bản thân cọ sát vào mông của anh qua những lớp quần. Anh cảm thấy cả người như bị điện giật đến mức tê cứng, càng cố gắng tránh né càng chẳng khác gì xúc tác cho hành động của đối phương.

"Ty! Nếu như em muốn, anh cũng có thể học lại từ lớp mười để được trở thành người giỏi nhất trường... Chỉ cần em thấy được anh đang nghiêm túc theo đuổi em thôi..."

"Bỏ ra... Mấy người làm như vậy... Là đang quấy rối tôi đó... Không có ai thật sự nghiêm túc thích người khác mà lại làm như vậy hết, hic..."

"Được rồi..."

Chấp nhận dừng những hành động đi quá giới hạn kia, hắn kéo anh quay lại đối diện với mình, sau đó nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt của anh.

"Anh nói chỉ cần em cho anh cơ hội, anh đã hứa là sẽ ngoan mà!"

"..."

"Khóc như vậy, thầy Minh Nghiêm mà biết thì phải làm sao?"

"..."

Mấy cái đấm của anh vào ngực của hắn lúc này kể ra có nhiều sự đáng yêu lắm, hắn mỉm cười nắm lấy tay anh kéo ra ngoài sân, đến gần chiếc xe rồi lại cẩn thận đội nón bảo hiểm vào cho anh.

"Em về đi, anh ở đây chút nữa còn đi mua đồ! Chở anh theo mất công ông già khó ưa lại ghen rồi làm khó em thêm nữa!"

"..."

Trước mặt anh là một tên khốn thích làm ra vẻ tử tế, hắn giúp anh quay chiếc xe lại, nhưng người kia có vẻ không cần sự trợ giúp này của hắn. Anh dứt khoát gạt tay hắn ra để tự làm lấy những việc của mình. Nhìn chiếc nón bảo hiểm của hắn được treo trên xe cũng cảm thấy không ưng bụng, Hàn Dương đem nó ném xuống đất, nói những lời tức giận trong dòng nước mắt vẫn chưa thể ngưng.

"Cách hành xử của Rin vốn không hề tôn trọng mình chút nào!"

"..."

"Đây có lẽ sẽ là lần cuối mình nói chuyện riêng với Rin thế này, mình muốn Rin biết dù lí do mình đến với anh Nghiêm là gì đi nữa, hiện tại mình và anh ấy rất hạnh phúc! Mình cũng không muốn trở thành kẻ phản bội! Nếu như Rin thật sự thích mình, Rin tự dùng số tình cảm đó mà thay đổi bản thân đi, dù cho sự thay đổi của Rin không có được tình cảm từ phía mình, thì chắc chắn Rin cũng sẽ có được một người khác!"

"Nếu như anh thay đổi, nếu như đến một lúc nào đó em nhận ra em và ông thầy đó không có kết quả, anh muốn biết là em và anh sẽ có cơ hội hay không?"

"..."

Bởi vì câu nói này mà ánh mắt anh nhẹ nhàng chạm vào mắt hắn, cái lắc đầu của anh vào giây phút này không làm cho hắn tức giận, sự tức giận khiến hắn phải hạ quyết tâm lại xuất phát từ những lời mà anh nói ra.

"Xét về gia cảnh đã không thể rồi!"

"Gia cảnh?"

"Truyền thống gia đình mình từ xưa đến nay đã là vậy rồi, đối tượng kết hôn của con cháu phải thật phù hợp về mặt gia cảnh!"

"Đúng là cái suy nghĩ lố bịch của đám nhà giàu!"

Thái độ khó chịu đó của hắn khiến anh mỉm cười.

"Đúng vậy đó, mình cũng cảm thấy thật lố bịch, nhưng vì mình không được chọn nơi sinh ra, nên bắt buộc phải sống đúng với những gì gọi là quy tắc dòng họ đề ra. Khi lập gia đình, điều cơ bản nhất được hỏi là gia cảnh của đối phương ra sao! Mình nói vậy chắc Rin cũng hiểu, nếu Rin vì mình mà cố gắng có lẽ mình sẽ cảm thấy vui lắm chứ, nhưng Rin tuyệt đối đừng vì mình mà tự hi vọng để rồi thất vọng!"

"Vậy nếu sau này hội trưởng cũng thích tôi thì sao?"

Lại thêm một câu hỏi khó đáp từ hắn, nhưng cuối cùng anh vẫn phũ phàng nói ra suy nghĩ của bản thân mình. Đến nước này thì anh thật sự không sợ khiến hắn tổn thương, anh chỉ sợ dây dưa để hắn làm mình tổn thương mà thôi.

"Sẽ không có chuyện đó đâu! Hành động vừa rồi của Rin khiến mình cảm thấy kinh tởm vô cùng!"

"..."

"Tạm biệt!"

Con người Dương tuy là dễ dàng thấu cảm, rất cả tin và rất mềm yếu. Nhưng quyết định nắm giữ hay là buông bỏ trong anh chưa từng lấn cấn vấn vương.

Anh biết, những gì bản thân làm không chỉ là làm cho chính mình thôi. Điều đó còn ảnh hưởng đến ba mẹ và Lam Tuyên. Tính sâu xa hơn nữa, nếu sau này Lam Tuyên thật sự không thoát ra được số tình cảm đã dành cho Tử Kỳ, nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, ít gì cũng còn lại một người sáng suốt như anh. Anh lựa chọn Minh Nghiêm không phải chỉ vì bản thân, mà còn vì thể diện và quy tắc của gia đình sẵn có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro