#3B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Tuyên! Sao tự nhiên cắt đi vậy chứ? Anh làm ơn đi ra đi mà, đừng có phá giấc ngủ của em nữa coi!"

"Tôi nói cậu dậy chuẩn bị đi lễ, tôi không có rảnh mà nhây với cậu! Bây giờ có đứng dậy hay không?"

"Aish!"

Anh làm căng đến nước này rồi, hắn ta cũng chỉ biết than lên một tiếng, uất ức đến gần như phát khóc.

"Tai nghe này bà nội mua cho em đó! Bà nội mất rồi... đến cả cái tai nghe kỉ niệm bà mua cho em mà anh cũng cắt đi nữa, anh đúng là độc ác... em bắt đền, anh mua cái khác cho em đi!"

"..."

Giọng điệu sầu não nghe có vẻ như không thể giả, Tử Kỳ uất ức đến mức đứng dậy ôm đống chăn mền vứt lên giường, cố lục tìm cho được đoạn dây đã bị đối phương cắt rời ban nãy, thê thảm mà ôm vào trong lòng bàn tay.

"Cái đó... tôi không biết..."

"Anh thì biết cái gì chứ? Anh chỉ biết ngang ngược làm theo ý mình thôi à! Anh có biết tai nghe nhất định không được cắt đi hay không? Nó là một cặp đó, giống như hai người yêu nhau, người ta là một cặp mà anh lại đi dùng kéo cắt ra chia rẽ đôi uyên ương đẹp như vậy... anh thật là tàn nhẫn!"

"..."

Thật ra chuyện cũng chỉ là cắt đi chiếc tai nghe bình thường thôi mà, chẳng hiểu sao cái tên hâm dở ấy lại có thể suy diễn thành ra cái gì là đôi uyên ương, lại còn nước mắt ngắn dài uất ức làm như đúng rồi. Điệu bộ của hắn khiến cho người vẫn cầm cây kéo trên tay cũng thật cảm thấy áy náy vô cùng, lúc đó còn đang định mở lời xin lỗi, nhưng mà hắn vẫn đúng chứng nào tật nấy, được đà thì lại làm tới.

"Anh tàn nhẫn như vậy, coi chừng sau này thích thầm người ta cũng không được đáp trả lại, tình duyên trắc trở lận đận... có như vậy anh mới thấm cái cảm giác bị cắt đứt là như thế nào!"

"Cậu, cậu... im đi!"

"Im cái gì chứ? Em nói không đúng sao? Trước khi em đến đây mẹ từng nói là em sẽ hợp với anh, nhưng mà đến đây rồi em thấy kiểu người như anh chắc có chơi với bốn bức tường thì hợp! Ai mà thèm làm bạn người nhàm chán nhạt nhẽo như anh... từ trước tới nay anh hai của anh có cảm nhận được điều đó hay không? Anh có từng thử hỏi anh ấy hay chưa..."

"..."

"Em nói thật nhé, con người thì ai cũng phải có chút khuyết điểm mới tạo ra sự thú vị! Anh cố gắng rèn dũa bản thân hoàn hảo quá mức thì sẽ không chơi với ai được đâu! Anh thấy anh không hợp với người ta, thì người ta cũng sẽ cảm thấy thật khó để mà kết bạn với anh!"

"..."

"Là thanh niên đôi khi phải quậy phá một chút. Anh lúc nào cũng nghiêm túc đứng đắn như vậy, thật sự đã già trước tuổi mất rồi! Anh định ngồi xúm xít lại chơi với mấy ông già đầu ngõ kia hả? Rồi mấy ổng cũng chết... còn anh khi già thì sẽ ra sao?"

"..."

Sắc mặt của Lam Tuyên lúc này thật sự trông đã rất khó coi rồi. Nhưng mà Tử Kỳ vẫn nhất quyết chưa chịu im cái miệng lại, bản tính của hắn trước giờ thẳng như ruột ngựa, một khi đã được đà mà chỉ trích ai thì dễ dàng gì lại có thể ngưng.

"Em biết có nhiều người rất ngưỡng mộ anh, aiza... họ chẳng qua là ngưỡng mộ vẻ bề ngoài của anh, ngưỡng mộ anh thành tích xuất sắc! Điều đó đúng là không thể chối cãi rồi... nhưng mà có mấy người thẳng thắn góp ý với anh là anh rất nhàm chán không? Kiểu của anh là kiểu tự kỉ, rồi cái gì lúc nào cũng là học sinh gương mẫu? Nói cách khác chỉ là một con robot được lập trình sẵn bằng những quy định! Không có cảm xúc, không biết thế nào được gọi là... ah ah ah... đau đau ah..."

Người kia nhất định không thèm hao hơi tốn sức mà cãi với hắn làm gì, chỉ thuận tiện tới gần túm lấy quả đầu rối mù dựng đứng của hắn mà lôi vào trong toilet. Nói đúng ra đã đến nước này, hắn ngoan cố không đứng dậy đi thì kiểu gì mớ tóc kia cũng tróc chân phải vài chục cọng, sợ hói mất chòm tóc ấy nên hắn đành cắn răng chịu đựng đứng dậy, cúi đầu theo sau anh trai của mình mà vào toilet.

"Được rồi anh, em dậy là được mà... anh bỏ ra đi... anh định bứng gốc hết chùm tóc của em hay sao?"

"Cậu muốn tôi có trách nhiệm với cậu chứ gì? Tôi thế này là đang có trách nhiệm với cậu đó! Tôi sẽ đứng canh ở bên ngoài, cho cậu đúng mười phút vệ sinh cá nhân! Cậu mà giở trò thì đừng có trách..."

"Dạ em biết rồi! Mười phút gì chứ, năm phút thôi là em ra liền đó mà!"

"..."

Y như rằng đúng năm phút sau cánh cửa toilet từ từ mở ra, người bên trong từ nãy đến giờ nhìn qua tấm kính mờ mờ vẫn thấy rõ ràng nhất cử nhất động của người bên ngoài đứng đó chờ mình. Trong lòng hắn ta rộ lên muôn vàn suy nghĩ xấu xa, muốn tìm cách đùa cợt đối phương một phen, nghĩ được năm phút, điệu cười âm thầm giữa những âm mưu của hắn bắt đầu xuất hiện.

Trước khi mở cửa, hắn đã định bụng sẽ để thằng nhỏ ở dưới tòn ten "dọa" cho đối phương nhìn thấy cũng phải xanh mặt bỏ chạy. Nhưng mà cái người bên ngoài dường như đã thấu rõ "hồng trần", tai vừa nghe được tiếng mở cửa, hai mắt thấy hắn ta lú đầu ra ngoài đã vứt ngay vào mặt của hắn một chiếc khăn tắm to đùng, đủ để có thể trùm kín hết cả người.

Cũng may lúc đó có tiếng bước chân của mẹ từ dưới cầu thang di chuyển dần lên, bà vừa đi vừa vang giọng gọi mấy đứa cùng xuống ăn sáng. Đích thân mẹ gọi tận phòng, dù hắn có muốn làm chuyện xấu cũng không còn cơ hội nữa. Khép nép núp vào cửa toilet mà ló đầu ra, vừa chạm tới ánh mắt đối phương cũng là vừa kịp lúc mẹ đứng ngay trước cửa phòng.

"Ủa, Kỳ sao lại ở phòng này? Không phải mẹ bảo con ở chung với anh Tuyên hay sao?"

Nghĩ đến chuyện anh lớn đã nói vào tối hôm trước, hắn ở trong toilet biết chắc kiểu gì cái tên cứng nhắc ngoài kia cũng sẽ không có cách để mà thưa với mẹ. Miệng mồm của hắn tuy là bép xép khó ưa, song những lúc thế này là hắn nhanh miệng một chút người kia thành ra cũng không phải khó xử nữa.

"A! Mẹ, anh Tuyên dọn phòng này cho con đó mẹ, anh có hỏi con muốn ở chung hay là ở phòng này vì nó có hơi chật một chút! Nhưng con thích sự riêng tư nên ở bên này thấy thoải mái hơn là hai đứa ở chung một phòng!"

"Vậy sao? Tuyên dọn phòng cho em hả con?"

"..."

Không biết có phải bởi vì câu hỏi kia của mẹ có chút nghi ngờ hay không, anh liếc mắt nhìn hắn bên trong toilet hớn hở đang ló đầu ra, cũng chẳng hề chịu lên tiếng ừ hử thừa nhận chút gì cả. Hắn thấy anh im lặng như thế, nghĩ trong lòng chắc cái tên này lại cảm thấy câu hỏi kia của mẹ có sự nghi ngờ, bản thân tự ái không muốn đáp.

"Đương nhiên là anh Tuyên dọn cho con rồi, anh ấy cả ngày dọn phòng cho con, sắp xếp lại bàn ghế tủ giường các thứ, bận rộn như vậy nên mới trễ việc đón con ở sân bay đó..."

Hắn lúc này thật sự đang muốn minh oan cho những hiểu lầm của mẹ về anh tối qua, nhưng mà anh không hề có lấy chút cảm kích nào đang dành cho hắn, ánh mắt trước sau đều biểu hiện rằng bản thân căm ghét những lời được cho là rất giả trân của hắn. Nhìn cái điệu liếc của anh, hắn cũng tò mò không rõ bản thân đã sai chỗ nào.

"Vậy à? Là Tuyên đã nói với con hay sao?"

"Là anh Dương nói!"

Lại bởi vì nghe đến cái tên đó, anh cũng chẳng mấy ngạc nhiên, cái nhìn khắc khe ban nãy với hắn cũng dịu dịu đi đôi chút. Nhưng anh vẫn không chịu mở miệng mà nói câu nào, những gì đã làm có lẽ thực tâm cũng chẳng cầu mong hắn hiểu, nói gì đến xoa dịu đi những hiểu lầm của mẹ về cách hành xử đêm qua. Anh cũng đâu còn là trẻ con nữa đâu.

"Sao hôm qua không nói với mẹ? Con cứ im lặng vậy làm sao mẹ biết những gì con làm kia chứ?"

"Cũng không có đáng để nói!"

Hắn nghe thấy câu đó liền bĩu môi ra, trong lòng thầm nghĩ: "khiếp cái thằng này, nó không nói ra được một câu tử tế ngoài cái điệu bộ trên trời kia hay sao vậy?"

Cơ mà lúc đó, thái độ của hắn cũng rất nhanh chóng được thu vào trong tầm mắt của anh. Anh biết thừa là hắn cũng nói cho dịu lòng mẹ vậy thôi. Chắc gì hắn thật lòng cảm kích những chuyện mà anh đã làm. Nhưng có vẻ hắn bị anh bắt gặp thái độ bĩu môi vừa rồi trong lòng cảm thấy có chút chột dạ, ánh mắt đối diện với anh cũng không còn tự nhiên nữa.

"À mà... Con thay đồ sắp xong rồi, mẹ với anh xuống dưới trước đi, con xuống liền á..."

"Ừ mẹ xuống dưới trước, nhưng mà... Chuyện hôm qua mẹ cũng muốn xin lỗi Tuyên..."

"Hôm qua con cũng có phần sai, mẹ la là đúng không có gì phải xin lỗi hết!"

Quả nhiên là người đó ngoài những lời thừa nhận sai sót, cũng chẳng thèm phân tích kể lể hay thêm thắt gì. Thật ra cái bản tính này của Lam Tuyên so ra cũng giống với hắn lắm, hắn là người chỉ nhớ lỗi của bản thân là chính, chuyện tốt làm cho người khác đa số không cần người ta phải biết.

Mặc dù hắn nhìn qua bộ dạng cao ngạo của ông anh nhỏ cũng cảm thấy thật gai mắt, nhưng vẫn cứ không thể nào ghét anh ta. Ngược lại bản thân cảm thấy có một người anh giống như anh ta cũng tốt lắm chứ, dù không lộ ra vẻ bề ngoài một chút gì cả, nhưng nội tâm lại luôn nghĩ đến những người xung quanh. Trường hợp này có thể tính xem là anh bề ngoài lạnh lùng, trong lòng ấm áp không nhỉ?

Giống như bây giờ, biết hắn không thể nào khỏa thân mà bước ra khỏi phòng tắm. Anh lại bằng một cách cụ thể quan tâm đến hắn là kéo chiếc vali nằm lăn lóc dưới đất lại gần cửa phòng toilet một chút. Mẹ len lén nhìn cách mà anh quan tâm tới hắn, không giấu được vui mừng đến mức phì cười.

"Thôi Kỳ thay đồ nhanh rồi xuống dưới nhà ăn soup cua cho nóng nha con, anh hai con đang làm!"

"Dạ!"

"À Tuyên, con cũng xuống phụ anh hai một tay đi!"

"Dạ!"

Trước giờ bản thân Tử Kỳ thật sự chưa có cơ hội được trải nghiệm qua cảm giác anh lớn lo cho em nhỏ, gia đình ngồi lại với nhau ăn một bữa sáng. Trước kia khi bà nội hắn còn khỏe, bà chỉ có thể đưa cháu trai đến trường tiểu học vào mỗi buổi sáng thứ hai. Sau đó sẽ ở trong ký túc xá của trường đến cuối tuần thì mới về nhà. Thấm thoát đã mười sáu năm dài trôi qua, Tử Kỳ cũng chỉ quanh quẩn trong một ngôi trường, một phòng ký túc. Có điều khi hắn càng lớn, bà nội càng già yếu đi, cũng chẳng mấy chốc đã phải vào viện dưỡng lão, Tử Kỳ lại càng thấm thía lấy sự cô đơn lạc lõng một mình. Nếu như bản tính hắn ta vốn không vô tư tự tại thế này, trong suy nghĩ đó chắc hẳn sẽ hận vụ tai nạn năm nào đã khiến mình mất cả bố lẫn mẹ cũng nên.

Tử Kỳ thâm tâm đơn giản đến mức lúc nào miệng cũng tươi cười, vui một chút thì quên bén đi chuyện buồn. Đó có lẽ chính là ưu điểm lớn nhất khiến cho Lam Tuyên không khỏi tò mò về hắn, dẫu có chướng tai gai mắt bao nhiêu cũng không đành lòng mà bỏ mặc được.

Mẹ cũng đã dặn đi dặn lại rất nhiều, một đứa trẻ lớn lên mà thiếu vắng đi yêu thương chăm sóc của ba hoặc mẹ, trưởng thành của nó chắc chắn sẽ có đôi chút khuyết điểm bên trong suy nghĩ. Tử Kỳ cũng sẽ không hề ngoại lệ, có thể nó đôi lúc sẽ rất kiên cường mạnh mẽ, nhưng cũng không thể nào tránh khỏi mấy khi lại thích làm nũng như một đứa trẻ.

Đằng sau những lời mẹ nói, Tuyên vẫn luôn để tâm suy nghĩ về đứa em này. Mà quả thật chỉ sau mấy giờ trôi qua, tất cả đều đúng như in từng từ đã được nghe qua vậy đó. Cũng không phải muốn làm khó hắn hay ghét bỏ hắn, chỉ đơn giản là anh muốn hắn phải tập quen dần với một cuộc sống khác hơn là sống tạm bợ bên Mỹ. Dù sao thì nơi này cũng được xem là gia đình của Tử Kỳ nữa mà. Thấy ai đó có thể tự do tự tại tinh thần phấn chấn vui vẻ như vậy, kể ra cũng là một chuyện đáng mừng.

"Haiz..."

Nhưng lại chẳng hiểu sao người làm anh này tự nhiên để tâm nghĩ đến một chút, trong lòng bất chợt vang ra tiếng thở dài vô cực vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro