#3C

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sao vậy? Hình như em ghé ngang phòng gọi Tử Kỳ dậy đúng không? Hai đứa lại tranh cãi à?"

"Sao anh biết?"

"Nhìn mặt em là anh đoán được rồi đó!"

Trong bếp, thông thường nếu không phải Dương thì sẽ là Tuyên hai đứa thay nhau lo chuyện nấu ăn. Biết thừa hôm qua em trai của mình đụng độ thêm một đứa em, chắc chắn kiểu gì cũng sẽ dậy muộn nên người làm anh sớm đã thức dậy chuẩn bị bữa sáng. Làm cái món tủ của bản thân hay làm một cách thuần thục.

Bữa sáng tại nhà vốn dĩ đã vào nề nếp từ khi anh em Tuyên – Dương chỉ mới có ba bốn tuổi. Điều này so với Tử Kỳ hoàn toàn không có trong số ngày dài tuổi thơ đã từng trải qua. Bữa sáng của hắn cùng lắm là một trái chuối cũng xong, vậy nên hắn ở đây chính là lần đầu nhìn thấy một bàn ăn sáng đầy đủ món chính món phụ. Đa dạng đến mức cảm thấy hai mắt của mình như đang mở mang vậy đó.

"Quào! Chỉ là ăn sáng thôi mà, có cần phải thịnh soạn vậy không?"

Thằng bé bước xuống tận cửa phòng ăn, nhìn thấy trên bàn nào là soup nóng còn đang bốc hơi mỗi người một tô to đùng, phía bên trong bếp hai tấm lưng Tuyên – Dương còn đang chăm chú làm thêm một món gì đó. Mà ở trên bàn còn có sữa tươi, hoa quả đầy ắp.

"Tử Kỳ, lại đây ngồi với mẹ!"

"Dạ để con vào bếp phụ hai anh!"

"..."

Bà còn chưa kịp gật đầu nữa, ở gian bếp thằng con khó tính của bà đã bê một đĩa salad cùng với ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn đứa em trai tăng động của mình mà cắt ngang bằng một câu rất phũ.

"Không cần ha!"

"Anh Tuyên, em cũng muốn phụ hai anh mà!"

"Cậu ngồi yên một chỗ đã là phụ cho chúng tôi được nhiều lắm rồi!"

"Anh này..."

Năn nỉ không được người này, hắn ta liền tới bên cạnh người kia. Quả nhiên anh hai vẫn là tốt nhất, không nề hà liền đưa cho hắn một đĩa salad trộn sẵn, thái độ cũng rất cởi mở.

"Vậy em đem cái này ra bàn giúp anh nhé!"

"Dạ, tới liền, tới liền!"

Hắn ta một tay bê đĩa salad, tay còn lại ngứa ngáy bốc thử miếng tôm trên đĩa của mình đang bê mà bỏ vào miệng. Miệng còn đang từ tốn thưởng thức chưa được bao nhiêu, mắt đã bắt gặp tên ó đâm nhìn hắn đằng đằng sát khí như kiểu muốn nhai đầu hắn một cái.

"Anh Tuyên, em tới ngồi cạnh anh được không?"

"Tốt nhất là nên tránh xa tôi ra!"

Mặc dù miệng thì nói vậy, nhưng việc hắn kéo ghế tới ngồi gần bên thì hắn cũng làm ở trước mặt mẹ. Dù không muốn đi chăng nữa cũng phải miễn cưỡng chịu trận cho hết bữa sáng, vậy mà không biết phải đến mấy lần hắn ta đem chân của mình đạp vào chân của Lam Tuyên bên dưới gầm bàn rõ ràng khiêu khích. Anh phải nhẫn nại lắm mới hết một tô soup đầy, ăn thêm được chút rau trộn nữa. Sau đó anh là người đầu tiên đứng dậy và rời khỏi bàn với cái lý do tưởng chừng như rất bình thường.

"Con ra ngoài chạy xe tới chuẩn bị trước!"

"Cho em đi với!"

Hắn ta, thật chẳng khác gì một con đỉa đói, cứ tìm mọi cách để bám lấy anh. Dù biểu hiện ra, anh cũng rõ ràng bằng mọi cách để hắn biết được là anh ghét hắn vậy mà.

"Anh Tuyên, nhìn nè..."

"Cú.. Cút!"

Ở trước mặt anh bây giờ, tên nhóc con khó ưa đưa ra một chiếc móc khóa bằng gỗ chạm khắc hình bé mèo nhỏ. Miệng hắn còn khuyến mãi cả một nụ cười rất tươi, nhưng cái điệu bộ nịnh nọt đó lại chẳng hề vừa mắt anh chút nào. Vậy mà, anh lại chẳng thể tròn chữ "cút" nói ra với hắn.

"Quà cảm ơn..."

Có lẽ hắn muốn cảm ơn anh chuyện căn phòng kia. Nhưng anh cũng chẳng dễ dàng bị hắn làm cho xiêu lòng đi chỉ vì ba cái trò vặt, một mực quay mặt bước đi, thái độ không màng cũng chẳng hưởng ứng khiến cho hắn thu lại một khoảng ngượng ngùng.

"Không nhận thì thôi, xí... con mèo đáng yêu vậy mà, đúng là cái đồ chảnh... chóaaaa"

"..."

Năm giờ hơn,

Cả nhà sửa soạn lại bản thân thêm một lần nữa, sau đó đồng loạt cùng nhau ra bên ngoài con hẻm, nơi có chiếc Mercedes bảy chỗ màu đen chờ sẵn.

Nhìn từ phía ngoài, thấy Lam Tuyên mặt lạnh ngồi ở vị trí "tài xế" kể ra cũng oai lắm chứ, Tử Kỳ mặc dù ở Mỹ suốt nhiều năm dài nhưng hắn cũng chỉ đi xe bus là nhiều, hoàn toàn chưa từng có xe riêng để mà tự lái. Nhìn thấy Tuyên lớn lên ở một đất nước kém phát triển hơn là so với mình, lại có thể tự lái chiếc xe bảy chỗ. Trong lòng hắn có chút ngưỡng mộ ra mặt, lọt tọt đã chạy ra trước để mở cánh cửa bên cạnh người ta mà chui vào ngồi.

"Anh Tuyên, anh thi bằng lái rồi hả?"

"..."

"Ồ, nghe nói anh ở lại lớp hai năm đúng không? Vậy là anh đủ tuổi có bằng lái xe rồi mà, quào... ngưỡng mộ ghê nha, em cũng muốn học lái nữa... anh học ở đâu vậy?"

Người kia vốn dĩ không định trả lời là mình tự học, nhưng lúc đó mẹ từ phía sau giọng điệu đã rất tự hào chen vào. Thôi thì miễn cưỡng một chút để cho hắn ta ganh tị đi vậy.

"Kỳ Kỳ muốn học thì nói anh Tuyên dạy cho là được, anh của con tự mày mò học đó, mặc dù nó có đăng ký học ở trường lái nhưng mà một tuần bên đó chỉ có mấy buổi tập thôi!"

"Tự học hả mẹ! Quào, giỏi dữ..."

Kiểu cách khen ngợi đó, dẫu gì cũng khiến Lam Tuyên cảm thấy giống như hắn ta mỉa mai mình, trong lòng có chút khó chịu quay sang liếc hắn một cái, sau đó gay gắt mà đánh sang chuyện khác.

"Cài dây an toàn đi!"

"Cái anh này, sao nói chuyện với em lúc nào cũng gắt quá vậy? Dịu dàng một chút được hông?"

"Câm miệng lại càng sớm càng tốt!"

"Hì hì..."

Nếu là trước đây khi anh tỏ thái độ khó chịu ra với người khác, người đó không sớm thì muộn sẽ né tránh anh càng nhanh càng tốt. Tử Kỳ hình như lại là trường hợp đầu tiên mà anh gặp phải ở trong đời, cũng chẳng biết có phải do hắn đang cố nhẫn nhịn để có thể sống hòa đồng hay không. Nhưng rõ ràng anh càng gắt gỏng nặng lời, hắn càng không tiếc sĩ diện của bản thân mà cứ tơm tớp xáp lại làm thân với anh. Chẳng phải anh hai lúc nào cũng được khen là thân thiện hơn sao? Hắn lại không xáp tới gần chỗ anh hai mà đứng, đến cả việc ngồi vào trong xe cũng chọn chỗ kế bên Tuyên mà ngồi. Làm cho anh cả quãng đường ngắn chạy xe bị ánh mắt soi mói kia của hắn làm cho khó chịu đến chết đi được.

"Mọi người xuống trước chỗ này, con lái xe qua bên kia đường tìm chỗ đỗ rồi sẽ vào sau!"

"Con đi cùng anh Tuyên!"

Nghe thấy câu đó của người bên cạnh, khỏi phải nói cũng biết cái mặt khó chịu của anh liếc hắn thế nào. Vậy mà hắn vẫn ngồi lì đó không chịu xuống xe. Lại còn thân mật hỏi han.

"Anh, em nghe mẹ nói anh vào trong ca đoàn của nhà Thờ hả? Nói vậy là chút nữa anh ngồi dự lễ ở vị trí của ca đoàn sao?"

"Ừ!"

"Tiếc quá... em muốn được ngồi cùng với anh thì phải làm sao?"

"Không phải người trong ca đoàn thì không ngồi được!"

"À dạ, đành thế!"

Thằng bé nhún vai ra vẻ cam chịu số phận của mình, lúc xuống xe loay hoay quay sang cởi bỏ cái dây an toàn một lúc khá lâu, cũng chẳng biết tự nhiên chốt khóa lại bị cái gì mà dính cứng ngắc ấn hoài không được. Kết quả là người kia đã xuống xe rồi lại phải quay trở về để mà khó chịu nhìn hắn chỉ trích một hơi.

"Đến dây an toàn mở cũng không xong, cậu nói xem cậu có thể làm được cái gì?"

"..."

Người bên ngoài xe ắt đã cảm thấy mình đang trễ giờ lễ tới nơi còn gặp phải cái cục nợ này, muốn mặc kệ để hắn dính chết trên xe thì cũng chẳng được. Cuối cùng cũng ra tay làm chuyện nghĩa hiệp mà cởi giúp hắn.

"Bỏ cái tay ra đưa đây tôi xem..."

"Em đâu có muốn đâu, tại nó dính cứng quá chứ bộ..."

"Ngồi im đi!"

Lúc này anh ở bên ngoài chồm vào bên trong để tháo bỏ dây an toàn giúp hắn, hắn lại chẳng hề có chút nghiêm túc nào dành riêng cho việc này cả, thứ mà hắn để tâm chỉ là mái tóc đối phương thoang thoảng một mùi rất thơm, lúc đó trong lòng của hắn thầm nghĩ.

Người gì mà chải chuốt dữ vậy? Có khi nào ổng thích con trai không ta?

Cứ mải mê cúi xuống thêm một chút nữa để ngửi cái mùi trên tóc người ta, dự định ban đầu của hắn là hỏi xem đối phương dùng dầu gội gì, nhưng cái mùi hương mê hoặc đó lại có thể khiến cho hắn quên đâu mất tiêu.

Phút chốc người kia tháo dây an toàn xong, ngước lên lại ngang cái tầm hắn ta nhăm nhe cúi xuống mà né thì né chẳng kịp, cứ vậy lại vô tình để cho gương mặt của mình kề cạnh đối diện với hắn.

"Cậu làm cái quái gì vậy?"

Lam Tuyên bị dọa cho hoảng vội đẩy hắn ra, hắn lại ra vẻ mình rất mực đàng hoàng để mà giải thích cho cái hành động vừa rồi, thậm chí lòng cũng không hề có suy nghĩ sâu xa.

"Em chỉ ngửi mùi tóc của anh thôi mà, anh làm gì ghê quá vậy?"

"Tôi làm cái gì mà ghê?"

"Anh vừa đẩy em đó, đồ hung dữ!"

Còn dám làm ra vẻ bản thân giận dỗi người ta, Tử Kỳ mặt dày tự bước xuống xe, định bụng chỉ vài ba bước liền có thể băng qua đường, nào ngờ nhìn thấy dòng xe tấp nập ào tới. Hắn ta lại co người chạy về phía của Lam Tuyên như một chú mèo sợ mưa, vội vội vàng vàng núp ở bên phải đối phương, tay ôm cứng ngắc lấy tay người ta.

"Trời ơi xe nhiều quá anh ơi... xe nhiều quá làm sao mà qua đường được?"

"..."

Người kia vẫn một mặt lặng yên như tờ, trong lòng thật ra cảm thấy buồn cười cho cái dáng vẻ của tên ngốc đó vô cùng, chỉ tiếc bản thân không thể thoải mái cười một trận to thật to, song cái cảm giác lần đầu có một đứa em trai đã mười sáu tuổi giống như Tử Kỳ...

Anh thật lòng cảm thấy cũng không hề tệ chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro