#3A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Ngang bướng.

---

Bốn giờ sáng,

Cái giờ mà nếu như ở Mỹ có khi hắn còn chưa chịu đi ngủ nữa, nếu không phải chặng đường bay dài, cộng thêm việc bất đắc dĩ bị bỏ rơi ngoài sân bay, bị hiểu lầm rồi đưa vào đồn cảnh sát. Ít ra chắc là hắn cũng về nhà sớm hơn được đôi chút, có thể đặt lưng xuống rồi đánh một giấc thật dài.

Thực tế ở đây nói đúng ra là hắn chỉ vừa chợp mắt thiu thiu vào giấc lúc một hai giờ gì đó. Khí trời Đà Lạt thì khỏi phải nói, lúc nào cũng se se lạnh, một khi đã vùi mình vào chăn thì thật khó có thể đấu tranh tư tưởng để mà thức giấc giữa chừng được lắm.

Đằng này mặc dù lạ chỗ nhưng hắn thì vẫn cứ là con sâu ngủ, quên béng luôn việc mình đã hứa với anh hai là phải dậy thật sớm để còn đi Lễ Chúa Nhật. Mặc dù nhà thờ cách nhà của hắn không xa, nhưng việc dậy sớm chuẩn bị là rất cần thiết, ban đầu hắn còn nghiêm túc cài chuông báo lúc bốn giờ thiếu mười phút, kết quả là bản thân mò dậy tắt chuông cũng chẳng nhớ ra được lý do tại sao mình lại để cái chuông đó.

"..."

Tắt chuông xong, Tử Kỳ buông mình nhẹ nằm xuống, hắn tiếp tục giấc nồng đã bị cắt ngang bằng một cách hiển nhiên như chẳng có gì đáng để suy nghĩ. Cũng không hề hay biết chỉ cách đó có một vách tường, người nề nếp như Lam Tuyên kia quần áo đã chỉnh tề rồi, một cái ngáp ngủ thôi cũng không. Trước khi anh bước ra khỏi phòng, điều tuyệt nhiên phải tuân thủ là dọn dẹp lại chiếc giường ngủ, bàn học, tủ quần áo,... mọi thứ xung quanh đều phải gọn gàng và ngăn nắp. Sau đó anh còn đốt một khoanh trầm hương, giữ cho phòng mình lúc nào cũng phải thật thơm tho.

Lúc ra khỏi phòng, Lam Tuyên để tâm liếc mắt nhìn sang phòng của cái kẻ đáng ghét đó, thấy cửa khép hờ không đóng, anh vốn còn tưởng hắn dậy sớm hơn mình, có khi đã xuống dưới trước để ăn sáng cũng nên. Thuận tiện quan tâm một chút, anh định tới gần kéo cánh cửa phòng đóng lại giúp, nào ngờ ở bên trong rõ ràng đang phát ra tiếng ngáy đều, ừ thì kể ra cũng đâu có gì lạ. Chẳng hiểu sao lúc này tiếng ngáy của hắn đối với anh lại khó nghe đến như vậy. Nhất định phải đích thân đẩy cánh cửa kia thật mạnh xông vào bên trong, phải lôi đầu lôi cổ cái tên đó dậy, phải nặng lời mắng cho hắn vài ba câu.

Nhưng mà anh đâu có ngờ rằng, hiện trường ở bên trong mới chính là thứ khiến anh chết lặng, anh cảm thấy hối hận vì đã để cho đôi mắt sạch sẽ của mình phải nhìn thấy những thứ ở xung quanh, làm anh quên mất luôn cái dự định lúc đầu của bản thân khi đẩy cánh cửa vào.

"..."

Lúc này anh đứng đó, chết lặng và trơ người không biết phải bắt đầu mở lời như thế nào.

Tử Kỳ rất thoải mái nằm trên giường ngủ, mà cái tướng của hắn khi ngủ cũng thật giống hệt cái tên, một chân một tay trên giường châm chước gọi là nằm được nửa người bên trái, còn lại nửa người bên phải hắn ta thả trôi tay chân lòng thòng xuống dưới nền nhà. Đã vậy, mặt của hắn nghẻo sang một bên, miệng há hốc và ngáy không ngừng, toàn thân hắn lại trần như nhộng chỉ mặc vỏn vẹn đúng một chiếc boxer, điều hòa thì đang bật con số 18 độ C, trong khi Đà Lạt là một thành phố lạnh, thời điểm bây giờ bên ngoài dịu mát bao nhiêu, cả nhà cũng chẳng có ai lãng phí sử dụng điều hòa giống như hắn ta.

"..."

Dẫu cho anh có muốn nói ra thành lời, cũng không biết phải dùng loại ngôn từ nào để có thể diễn giải cho hết được sự bất mãn của bản thân đối với Tử Kỳ lúc này. Chỉ có điều khi đó nội tâm của anh thật sự gào thét một dòng, mặc dù không thể nào thô bỉ nói ra, song thực chất cũng không thể chối cãi được.

Cái thằng điên này! Sao tự nhiên nó lại có mặt trong nhà của mình vậy ta?

"..."

Bản thân anh thật sự muốn đưa tay ra xách cổ cái tên đó lên một cách thô bạo ném vào nhà tắm, nhưng tiếc là anh còn chưa cảm thấy mình và hắn có thể thân thiết đến mức đụng chạm thân thể. Huống gì Tử Kỳ có tài ăn vạ đến mức độ nào, hôm qua tiếp xúc chút ít cũng đủ hiểu rồi, anh đương nhiên chẳng dại dột gì lại đi rước họa vào thân.

Muốn gọi hắn dậy mà không đụng chạm vào hắn cũng không phải không có cách. Nghĩ đến đó, anh từ tốn cầm chai nước uống dở quên đậy nắp của hắn trên bàn, từ từ tiến lại gần hơn một chút, nhắm vào một bên tai hắn ta mà trút nước xuống, nước từ vành tai róc rách chảy vào trong, chẳng mấy chốc truyền đến cảm giác khó chịu, khiến người đang ngáy giữa giấc nồng giật mình ngồi dậy, ngơ ngác đem ngón tay út nhét vào lỗ tai đó ngoáy ngoáy liên tục muốn dòng nước kia chảy hết ra ngoài.

Vừa hay lúc đó, hắn cũng kinh ngạc không kém khi biết người chơi trò ác với mình lại chính là anh, anh còn trưng ra đó vẻ mặt thể hiện bản thân chính là thủ phạm, còn việc hắn bị anh đối xử như vậy chỉ là một chuyện hiển nhiên.

"Anh... anh làm gì vậy? Sao tự nhiên lại lấy nước đổ vào tai của em?"

"Mấy giờ rồi?"

Người kia hai mắt sắc lạnh nhìn hắn, câu hỏi cũng lạnh chẳng kém gì cái không khí của căn phòng này. Khiến cho một người vốn dĩ thích cái lạnh như hắn có đôi chút cáu trong lòng, giọng điệu cũng gay gắt mà đáp trả anh.

"Mấy giờ gì chứ? Người ta đang ngủ mà gọi dậy hỏi mấy giờ là sao đây ông? Bộ phòng ông không có đồng hồ hay gì?"

Cũng có thể bởi vì đã quen sống trong tự do và thường xuyên được người khác khen ngợi rồi, lần đầu tiên mới thấy có người thẳng thắn mà chỉ trích hắn như Lam Tuyên đây, vẻ mặt ánh mắt dành riêng cho hắn chỉ là những biểu cảm đầy sự khó chịu, ngay cả lời nói đơn giản dường như cũng chẳng muốn nói ra một cách tử tế.

"Có định đi lễ không?"

"..."

Được nhắc đến, cứ xem như là hắn đã nhớ thì sao. Đôi mắt lanh lợi liếc qua chiếc đồng hồ để ở trên bàn, thấy hiện tại chỉ mới hơn bốn giờ sáng một chút, cũng chưa thể nào gọi là trễ, hắn tinh ranh liếc nhìn trước mắt có một "nam thần" dáng người cao ráo, anh chỉn chu trong chiếc quần tây đóng thùng phối sơ mi trắng. Người gì mà dáng chuẩn đến mức mặc áo màu trắng cũng không thấy thừa ra chút cân nào.

Tử Kỳ ngay lúc này chỉ đang suy nghĩ tìm cách để chọc ghẹo anh, càng thấy người ta tử tế chăm chút bản thân bao nhiêu, hắn so với sự bê bối của mình chẳng những không biết xấu hổ là gì, lại còn cho rằng đối phương quá chưng diện, muốn thuận cái miệng của mình mà nói khích anh đôi chút.

"Lễ đương nhiên là có đi rồi, gần sáu giờ mới bắt đầu lễ, bây giờ còn sớm chán! Em đây mặc cái áo mang cái quần chỉ mất năm phút... sao tự nhiên lại phải dậy sớm làm gì?"

"..."

Lam Tuyên có lẽ đã phải cắn răng nghe hết mấy lời này của hắn, chẳng hiểu sao đồng thời khi ấy mũi lại cảm thấy cả căn phòng này bốc mùi một cách kì lạ. Anh còn đang định hỏi xem hắn có muốn đi làm vệ sinh cá nhân hay không, hắn ở trước mặt anh lại nằm phịch xuống lười biếng khép đôi mắt lại.

"Ây da, trời đánh tránh bữa ngủ! Nếu anh không phiền thì sau khi ra khỏi phòng vui lòng đóng giúp cái cửa! Thank you!"

"..."

Bước thì cũng đã bước vào bên trong rồi, mắt có thể xem như đã chịu ô uế vì nhìn cái tên chẳng ra gì đó mặc cũng như không, lại còn ngả ngớn nằm trên giường. Người vốn mang tiếng làm anh đương nhiên đâu dễ dàng gì chịu thua trước cái nết hư đó của hắn.

Để cho hắn có thể tiếp tục nằm xuống rồi nhắm mắt lại lần nữa, ngay sau đó là số còn lại của chai nước kia nguyên vẹn được hắt vào mặt của hắn không hề có chút thương tiếc hay nương tay gì.

"Anh!"

Lần này thì hắn ức dữ lắm, thân vùng vằng ngồi dậy, mặt mày nhăn nhó bí xị mà gọi người kia, định bụng hé mắt một cái quan sát thái độ đối phương ra sao, nhưng mà ngay sau đó chỉ thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của Lam Tuyên đang hướng về phía mình, thậm chí đến cả chai nước trống rỗng cũng bị anh bóp nát đáng thương vô cùng.

Hắn suy tính trong lòng cảm thấy có phần hơi sợ, sợ mình mà lên giọng làm gắt sớm muộn cũng sẽ bị anh bóp teo tóp như chai nước kia. Thế là năm mươi sắc thái bên trong con người của hắn quay một phát liền quay ra cái vẻ mặt đáng thương, biết mình không thể cương thêm với người ở trước mặt, vậy thì còn cách khác là nịnh thử xem.

"Anh à... nếu không phải hôm qua em phải ngồi cả buổi trong đồn cảnh sát thì cũng được về nhà sớm để ngủ rồi... em chỉ mới vừa ngủ được có hai tiếng... à không, còn chưa được hai tiếng nữa. Cho em ngủ thêm ba mươi phút nữa thôi mà anh! Anh thương em một chút đi, một chút thôi mà..."

Tử Kỳ từ trên giường lết xuống, miệng nói thì chân cũng rất nhanh bò tới vị trí đối phương đang đứng, tay hắn đưa lên một ngón trỏ và một ngón cái làm ra điệu chỉ xin một chút của mình. Người kia thấy hắn dần bò tới phản xạ tự nhiên cũng lùi ra phía sau. Chỉ có điều, cách mà Lam Tuyên lùi đi để né tránh Tử Kỳ, người khác lúc này lỡ nhìn vào chắc sẽ cảm thấy chẳng khác gì anh đang gớm ghiếc đối phương đến mức cực hạn.

"Tránh xa tôi ra!"

"Đi mà anh, em xin một chút thôi mà, một chút thôi..."

Thử tưởng tượng đi, lúc này tự nhiên lại có một thằng con trai quỳ dưới chân mình, người thì chỉ vỏn vẹn có mỗi một chiếc boxer, hai mắt ngáy ngủ đỏ hoe còn đọng lại ở khóe vài giọt long lanh, hắn chắp tay nài nỉ người kia bằng cái giọng điệu ngọt lịm đã đành, cả gương mặt ngước lên kèm theo chiếc môi cứ xị xị ra, hàng mi hắn đang nhẹ chớp chớp, nói tới nói lui chung quy cũng chỉ lặp đi lặp lại một câu duy nhất mà dụ dỗ anh.

"Đi mà anh, cho em xin một chút đi mà!"

Lúc đó nếu như anh chỉ thưởng cho hắn một cú đạp thôi, xem ra cũng đã quá là nhân nhượng nể tình rồi chứ còn gì nữa.

"A, ui da..."

Vậy mà hắn ta nhận lấy một cú đạp vào người, thốn đến mức ngã lăn ra sàn vẫn còn tiếp tục nằm ở đó ăn vạ thêm đôi chút nữa, mặt mày của Tử Kỳ bắt đầu nhăn nhó, miệng mồm hắn không ngừng ỉ ôi, đến cả cái giọng rên rỉ than đau kia cũng hết sức là giả trân.

"Ui da... đau quá đi à..."

"Tôi nói cho cậu biết, ở cái nhà này con cháu nội ngoại ghé chơi nếu là vào đêm thứ bảy, sáng Chúa Nhật ai nấy cũng phải dậy sớm đi lễ, tuyệt đối không có ngoại lệ!"

'Đứa trẻ' nằm dưới đất ăn vạ lắng nghe từng câu mà người kia nói với mình, trong lòng cảm thấy quả thật không sai chút nào so với lời mà anh Dương nói, mặc dù ở vị trí em trai, nhưng Lam Tuyên lúc nào cũng tỏ ra mình chững chạc hơn hẳn, lại còn là người giữ quy tắc nhất ở trong nhà, có thể nói thừa hưởng nhiều nhất cái 'gen' khó tính từ bố của họ.

Từng lời nói ra lúc nào cũng đúng chuẩn mực, lịch sự lễ giáo đến mức cực đoan. Tuổi thì còn trẻ chứ có phải ông già sáu mươi bảy mươi gì đâu, sống với người như vậy khó khăn đã đành, rốt cuộc cũng chẳng thể hiểu nổi anh hai làm sao mà có thể cùng với Lam Tuyên lớn lên đến tận bây giờ.

"Nè! Cậu lại tiếp tục ngủ đó à?"

"Em nào đâu có dám, em vẫn đang vểnh hai tai lên nghe anh dạy đời đây nè... anh Tuyên à, chẳng phải em chỉ vừa mới tới nhà của chúng ta có được mấy tiếng hay sao? Em làm sao mà biết rốt cuộc con cháu anh chị trong nhà của anh trước kia thế nào, cái gì gọi là nội quy, cái gì gọi là thói quen nếp sống sinh hoạt nhà mình em đều chưa từng biết mà..."

"..."

Thấy đối phương không đáp lại, hắn tiếp tục lết cái thân trần như nhộng của mình ngồi bẹp dưới sàn, tưởng người kia không có lý để cãi lại, miệng mồm hắn càng điêu ngoa hơn bắt đầu biện trình lý lẽ.

"Nếu không phải tại anh làm em bị nhốt trên đồn, em lúc đó đã sớm về nhà mà nghỉ ngơi rồi, cho nên việc em không thể dậy sớm để đi Lễ hôm nay... anh phải có trách nhiệm một phần chứ ha!"

"..."

Người kia tiếp tục nghe cho hết lời hắn nói ra, vẫn không hề có ý định sẽ đáp lại nhưng ánh mắt lạnh lùng thì càng nhân lên gấp bội. Thậm chí ánh mắt này của anh khiến cho Tử Kỳ lần đầu trong đời không có can đảm nhìn thẳng vào mặt đối phương.

"Anh nhìn em cái gì chứ, lườm gì mà ghê quá vậy? Bộ tưởng đẹp trai cool ngầu lắm sao? Ó đâm thấy bà, cái mặt gì như cái mâm thiu..."

"Tôi đang đùa với cậu đó à?"

"Ai mà thèm đùa với anh, nhìn cái mặt diễn nét lạnh lùng của anh giải trí thấy mồ, nhìn thôi đã thấy mắc cười rồi..."

Nghe mấy lời miệt thị của hắn chẳng những anh không hề tỏ ra khó chịu, giọng điệu nhắc nhở kia càng nghiêm túc hơn, hắn thấy sự trêu chọc của mình không có tác dụng thì lại nằm vật vờ ra sàn, sau đó không ngừng nói những lời đả kích, mục đích lớn là để cho anh thấy quê mà tự rút lui. Nhưng anh lại cười nhạt cho qua, cao lắm cũng chỉ thì thầm một câu khẽ, biểu cảm còn chẳng thèm tức giận với hắn làm gì.

"Đồ điên!"

"Ờ đó, tui điên mà... tốt nhất anh không nên nói chuyện với mấy người điên, coi chừng bị điên lây bây giờ!"

"..."

Mặc kệ đối phương còn đang đứng đó đợi hắn ngoan ngoãn nghe theo lời mình, hắn thì chỉ được cái ngoan cố kéo tấm chăn xuống ôm vào trong lòng co ro ngủ tiếp. Nhưng mà trước đó, vì không muốn tiếp tục bị anh làm phiền, Tử Kỳ với lấy chiếc tai nghe có dây đeo vào, bật bản nhạc yêu thích định thả hồn vào trong đó.

Ai mà ngờ, cái tên Lam Tuyên kia cũng thật ngoan cố chẳng kém gì hắn, lần này nữa anh ta dùng kéo cắt giấy để sẵn trên bàn, cắt một nhát đứt rời hai bên tai nghe của thằng em trai khó dạy, mà gương mặt vẫn không hề có nửa phần dao động. Chiếc kéo này, vốn dĩ cũng là anh để sẵn cho hắn có cái tiện khui mở số hành lý đóng thùng mà anh đã giúp mang từ sân bay về nhà, trong khi hắn vào đến phòng rồi cũng chỉ nằm dài ra ngủ, đồ đạc của bản thân hắn cũng chẳng thèm động đến. Giây phút anh cắt đi tai nghe của hắn, hắn lại bật cả người ngồi dậy gọi lớn tên anh. Miệng không ngừng cằn nhằn hành động vừa rồi, vẻ mặt hắn nhăn nhó khó chịu chẳng khác gì cái chăn nhàu nát ở bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro