#2C

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm nay, đêm đầu tiên mà ngôi nhà này chào đón một thành viên mới. Thật ra cũng không phải là anh chưa từng mong những ngày tháng vui vẻ sẽ tới. Chỉ khổ một chuyện là Tử Kỳ có vẻ như khác hoàn toàn so với những gì anh từng suy nghĩ.

Tiếp xúc rồi chỉ cảm thấy thật chướng mắt, thật khó chịu, ghét đến mức nghe tiếng thở thôi cũng ghét.

Khó khăn lắm mới chui được vào phòng tắm ngâm mình trong bồn nước nóng giải tỏa hết mọi stress của một ngày dài. Vậy mà vừa mới bước ra khỏi phòng tắm, đã thấy hắn ta ở trong phòng của mình nằm ì trên chiếc nệm trắng, toàn thân của hắn thì lại lôi thôi lếch thếch bẩn không tả được.

"Cậu... bước xuống khỏi giường của tôi ngay lập tức!"

"Làm gì mà ghê quá vậy? Em không nằm ở đây thì nằm ở đâu..."

"..."

Vốn dĩ hắn còn chưa thay đi bộ đồ đã mặc suốt mười mấy tiếng từ Mỹ trở về, cũng lăn lộn ngoài đường từ nãy đến giờ. Nhìn hai bàn chân đen thùi lùi của đối phương đó, người sạch sẽ nề nếp và quy tắc như Lam Tuyên đang cảm thấy giống như có một đống vi khuẩn đang nằm trên giường của mình, khác ở chỗ nào được?

"Cậu nhìn lại cái chân dơ bẩn của cậu đi!"

"Dơ á?"

Trước mặt ông anh khó tính, hắn cũng ngoan ngoãn co chân lên nhìn thử, nhưng rồi miệng lại nở nụ cười thản nhiên mà đáp.

"Còn sạch chán!"

Tâm hắn muốn chọc tức đối phương, cứ như vậy co cả hai chân mà lết lên giường, để lại trên tấm chăn màu trắng không chút tỳ vết là mấy vết bẩn lem nhem.

"Nè..."

Khiến cho anh bất lực một mặt đỏ au tức giận đến nghiến cả răng, anh giận dữ lao tới túm lấy cổ áo cái tên ở dơ mặt dày kéo xuống, lôi đi, tống ra khỏi căn phòng của mình.

"Nè... anh đuổi em ra ngoài rồi em ngủ ở đâu đây?"

"Ngủ ở đâu thì kệ xác cậu liên quan gì đến tôi?"

"Anh Tuyên... nhưng mà... thôi thì để em đi tắm..."

Hắn cố chấp bám lấy bắp tay của anh muốn xông vào trong lần nữa, lòng tự cho rằng anh với bộ dạng công tử bột kiểu gì cũng không trụ nổi lực tay của hắn dồn vào. Vậy mà giây phút anh thôi không muốn nhẫn nhịn nữa, một cú đẩy coi như là cũng "nhẹ nhàng" của anh lại khiến cho hắn té ào xuống trước cửa phòng. Bất ngờ làm hai mắt còn đang ngơ ngác nhìn lên, đã nghe thấy một giọng dứt khoát không chút nể nang.

"Cút!"

Anh chẳng cần lắng nghe giải trình gì nữa, nhanh chóng ôm lấy cái vali của hắn vứt hẳn ra ngoài, mà trước đó người tự ý mang chiếc vali kia vào trong dĩ nhiên là hắn chứ đâu phải ai khác đâu.

"Nè, anh Tuyên... anh Tuyên..."

Rầm!

Cánh cửa phòng lần này đóng lại cũng mạnh chẳng kém gì lần trước đó, mạnh đến mức đủ để Hàn Dương ở phòng bên cạnh nghe thấy mà mở cửa ra nhìn sang. Chỉ tiếc là lúc này mẹ bận phải đeo máy nghe thuyết giảng ở phòng riêng dưới tầng trệt, đương nhiên không thể nào biết được mà can thiệp vào để bênh vực hắn.

"Tử Kỳ... có chuyện gì nữa vậy em?

Duy nhất cũng chỉ có anh lớn dễ chịu bước ra trong bộ đồ ngủ màu xanh nước biển. Mỉm cười hiền lành, mà giọng điệu cũng có đầy những quan tâm dành cho hắn nữa.

"Tuyên nó là vậy đó, em đừng có để bụng! Đi theo anh... cuối hành lang còn một phòng, tuy là hơi nhỏ nhưng chắc đủ cho em đó!"

"Dạ..."

Anh hai tận tình dẫn hắn xuống chỗ cuối hành lang, ở đó đúng là còn một căn phòng nhỏ. Chỉ có điều sau cánh cửa ấy, mùi thơm nhè nhẹ đang lan ra rất giống với cái mùi mà hắn đã hít phải ở sau lưng kẻ khó ưa kia.

"Cái mùi này..."

"Mùi trầm hương đó, vào đây đi..."

Bên trong phòng, chiếc giường mới đã được thay drap và chăn, bọc lại áo gối, gọn gàng kê bên cạnh là chiếc bàn vừa đủ để cho hắn học bài, phòng nhỏ như thế này chỉ để vừa được giường ngủ, chiếc bàn và tủ quần áo bên cạnh đó vẫn còn trống trơn. Nhưng kể ra cũng có được toilet riêng, có luôn cả ô cửa sổ nhỏ, bấy nhiêu đây với hắn mà nói thì cũng không gọi là bất tiện chút nào cả.

"Phòng mới dọn lại thôi, hi vọng là em không chê..."

"Dạ không đâu, so với phòng của em bên Mỹ như vậy là quá tốt rồi đó anh!"

Tử Kỳ ló đầu vào nhìn thử toilet, thấy ở đó đã được để sẵn những vật dụng cần thiết nhất, nhìn qua nhìn lại mấy lần cũng chẳng thấy thiếu một thứ gì, hắn liền nghĩ ngay đến người đã chuẩn bị hết những thứ này cho mình, sau đó trong lòng hắn đinh ninh chắc nịch, đương nhiên làm gì có thể là ai khác ngoài anh hai ra.

"Em cảm ơn anh nha, anh chu đáo quá... chuẩn bị hết mọi thứ cho em! Đâu có như cái người kia..."

Lời trách móc của hắn vừa mới nói ra đã nhận lại cái lắc đầu của Dương, cũng là anh ấy vỗ lên vai hắn đầy thân mật, nhưng lại đi giải trình cho một người khác.

"Không phải anh đâu, mọi thứ ở đây là Tuyên làm đó! Anh bận ôn bài ở trường nên không lo gì được cho em hết, à thật ra cũng có phụ... nhưng Tuyên làm nhiều hơn, vì nó sợ anh mệt nữa."

"Anh Tuyên sao?"

"Ừm, bất ngờ quá hả?"

"Anh đang lừa em đúng không? Em không tin đâu nha!"

Mặc dù miệng dối lòng nói rằng bản thân không tin, nhưng điều có thể minh chứng rõ ràng nhất là mùi trầm hương mà hắn đã ngửi thấy trên người anh ban nãy. Cái mùi đó ám vào áo anh đang mặc đậm đến như vậy kia mà, chứng tỏ ai đó cũng phải ở trong phòng đã đốt trầm hương và dọn dẹp từ rất lâu.

"Thằng Tuyên nó lạnh lùng cục súc vậy thôi nhưng được cái sống rất tình cảm, anh cũng không phủ nhận là vì nó không muốn ở cùng với người lạ nên mới chủ động tự tay dọn dẹp phòng này cho em... nhưng mà trong mấy tiếng ngắn ngủi, nó vừa dọn lại phòng vừa mua thêm đồ, sửa sang sắp xếp chỉn chu chỗ này chỗ nọ đều là nó tự tay làm ra hết đó!"

"..."

"Còn một chuyện nữa..."

Nụ cười chân thật của anh hai hướng về phía hắn, đương nhiên những lời mà anh nói đều có ngầm ý hi vọng là mối quan hệ của hai đứa nhỏ đỡ căng thẳng hơn. Anh thật lòng rất muốn Tử Kỳ hiểu rõ, người có cái tính không hề muốn giải thích ở phòng bên cạnh đã âm thầm làm những việc này cho hắn, cơ bản cũng không hi vọng hắn sẽ biết đến hay hiểu ra.

"Anh không rước em được nên nhờ Tuyên đến sân bay, nhưng mà nó mải lo dọn phòng... thành ra mới trễ giờ đón em. Thật ra lúc đó nó đi trời mưa lớn lắm, dù trễ rồi nhưng nó vẫn đích thân đến sân bay tìm em mà không thấy đó..."

"Vậy... vậy sao anh?"

"Nó tìm hết một lượt sân bay không có, sau đó vô tình xem lại camera thì em đã về nhà rồi, nhìn thấy em trong cái màn hình bé xíu, mà lại còn giữa trời mưa lớn, cũng vì nhìn không rõ nên mới tưởng là tên trộm... lúc em bị bắt đi, nó vừa về đến nhà mới phát hiện ra là mình nhầm lẫn... lúc đó nó cũng lo lắm... lại xách xe chạy ngược tới phòng của tổ dân phố."

"..."

Thì ra cái tên đó là vì dầm mưa tìm mình mà cả người mới ướt sũng như vậy...

Ban đầu vốn dĩ hắn đâu nghĩ ra được tình huống thế này, dù sao thì bây giờ trong lòng đã có được chút an tâm vì mình khi đó không phải là bị lãng quên, cũng không phải người ta không hề xem hắn như là anh em.

"Ngày mai em sẽ nói chuyện lại với anh Tuyên... em không biết nên mới trách anh ấy!"

"Không sao đâu mà, lo nghỉ ngơi dưỡng sức đi đã... ngày mai còn đi Lễ Chúa Nhật buổi sáng nữa đó!"

"Dạ!"

Hắn lại đưa anh hai ra cửa, lần đầu tiên cảm thấy xung quanh mình có nhiều người thân đến như vậy mà lòng ngờ ngợ chẳng quen. Lúc quay trở về phòng, Tử Kỳ còn nhìn hình mặt cười được dán đằng sau của cánh cửa phòng mà tự bật cười một mình. Hắn không biết những cảm xúc ở trong lòng lúc này gọi là gì nữa, chỉ thấy sự háo hức đang khiến cho mấy nhịp tim hồi hộp vang lên, thật không ngờ cả căn phòng này của mình lại là do một tay cái tên đáng ghét bên kia dọn dẹp trang trí.

Bước lại nơi chiếc giường ngấm mùi trầm hương thơm phức, việc đầu tiên của hắn là cắm sạc tiếp chiếc điện thoại này của mình. Nhưng mà dòng năng lượng từ hai chữ "gia đình" kia đang len lỏi sạc đầy trái tim hắn mới là quan trọng. Đêm nay, đêm đầu tiên trong đời một kẻ ham ăn ham ngủ như hắn mà cũng cảm thấy khó để chợp mắt một cách kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro