#2B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Két!

Người cầm lái lúc đó giật mình thắng gấp khi xe còn đang chạy xuống đoạn dốc, đường vừa mới mưa xong trơn trượt đã đành. Mười tám năm nay có lẽ đây chính là lần đầu tiên mà anh bị một người khác gần gũi đụng chạm, lại còn là hôn vào gáy, da gà da vịt của anh lúc đó đồng loạt nổi lên, tâm lý mất đi bình tĩnh, tay lái loạng choạng một lúc cuối cùng cũng chịu thua trước mặt đường trơn trượt, bánh xe loạng choạng cầm cự không nổi thì xoạc dài ra một đoạn, khiến cho cả hai đứa bổ nhào dưới một tiếng "rầm" ngổn ngang.

"Trời ơi sao tự nhiên té vậy kìa!"

"Té xe kìa, mau đỡ lên giúp!"

"Mau mau giúp người ta!"

"Có sao không hai em?"

Người Đà Lạt là như vậy đó, cứ mỗi lần thấy người đi đường xảy ra chuyện gì, họ sẽ sẵn sàng vứt công ăn chuyện làm dang dở kia sang một bên, dù là dân buôn bán nhỏ lẻ hai bên lề đường hay người đang chạy xe song song cũng sẽ dừng lại nhiệt tình hỏi han giúp đỡ. Giống như lúc này, chỉ có hai đứa ngã xe thôi mà rối rít khắp cả một vùng, người thì dắt xe vào trong lề, người thì tìm hỏi xem có bị thương nặng hay không.

Bối cảnh đó, Tử Kỳ lần đầu tiên trong đời trải nghiệm. Trước kia ở nơi xứ người, mỗi lần có vấp ngã hay là trượt chân cũng đều chỉ có một mình tự lấy nụ cười che đi đau đớn, tự mình đứng dậy rồi lại đi tiếp mà thôi.

Không phải con người ở nơi trời Tây họ vô tâm đâu, chẳng qua là vì quan điểm của một vài người đã tự xem trọng cái tôi của mình. Nhất là đối với người lớn tuổi hoặc người khuyết tật, sự giúp đỡ đến với họ có thể được xem là sự quan tâm, nhưng sâu xa suy nghĩ của họ thì đó đồng thời cũng được xem như "tội nghiệp". Mà ở đời, chẳng ai lại muốn mình trở nên tội nghiệp trong mắt người khác.

Cũng giống Lam Tuyên vào lúc này, biết rằng chuyện một chiếc xe đè lên chân hoàn toàn không thể nào xem như là không sao, nhưng anh đang ở trước mặt hắn, lại không muốn bị hắn cười cợt xem thường thế là nhất định cứ phải tự mình nâng chiếc xe kia lên bằng được.

"Đường trơn quá mà con thắng gấp nên trượt bánh ạ, không sao đâu! Con cảm ơn cô, em cảm ơn anh chị..."

"Nhìn tay kìa, có vết thương rồi!"

"Dạ không sao..."

Chỉ có Tử Kỳ té xuống thì đầu gối hơi ê, nhưng không bị xây xát đến mức chảy máu. Hắn nhìn mấy vết thương trên tay của anh cũng hình dung được trong lúc không thể khống chế độ trơn trượt của bánh xe, chắc là anh thầm lo cho hắn té xuống sẽ văng ra đường nên đã cố hết sức dùng tay mình để gồng đỡ. Loại vết thương ứa máu từ bàn tay và khuỷu tay chính là minh chứng. Hoặc cũng có thể bởi vì da của Lam Tuyên mỏng hơn hắn, chỉ quẹt nhẹ xuống đường nhựa thôi mà lại chảy máu như vậy.

"Hai đứa đi hẹn hò hả... Valentine mà bị té xe tội nghiệp ghê!"

"Hả???"

Không rõ được là dựa vào đâu mà một bà chị lại thẳng thắn hỏi câu đó khiến hai anh em đứng hình nhìn nhau, chẳng hiểu câu hỏi kiểu gì mà lại khiến cho người ta có muốn giải thích cũng không thể nào giải thích nổi nữa.

"Không phải..."

Trong khi Tử Kỳ cố nuốt hết ý cười vào lòng, cậu Tuyên lại ở đó cố gắng nhăn nhó giải thích, chân cũng nhanh chóng trèo lên xe, mà cái bà chị nhiệt tình kia thì cứ liên tục đập vào vai anh thì thầm ra vẻ biết thừa.

"Có gì đâu mà ngại, dạo này chuyện hai đứa con trai yêu nhau đâu có lạ nữa... hồi nãy ở bên kia hồ Xuân Hương còn có hai đứa cầu hôn nhau nữa kìa, lãng mạn gần chết luôn!"

"..."

"Thôi thôi, nè... đứa nào là chồng đứa nào là vợ? Thằng này bị thương rồi, thằng còn lại lên chở nó về đi! Tội quá à... chắc đau lắm!"

"Dạ... Em đương nhiên là chồng rồi chị, em manly hơn mà!"

"..."

Cướp liền thời cơ tốt, cái tên đáng ghét đó nhanh chân bước ra phía trước, vẻ mặt thích thú cười cười đẩy anh tránh ra yên sau, vờ như bản thân đang là người che chắn bảo vệ cho anh.

"Em yêu đau tay rồi hay là để anh chở về cho... đừng có giận anh nữa nha..."

Chỉ một câu đùa như vậy thôi, anh trai nuôi của hắn cúi gầm mặt xuống, ánh mắt căm phẫn trừng trừng liếc nhìn hắn, miệng làm ra khẩu hình vô cùng đáng sợ.

"Đồ điên!"

Rồi liền ngay sau đó không cần nói thêm một câu nào nữa, anh vặn nắm tay mình lên ga thật mạnh, xe phóng đi chỉ để lại làn khói trắng giữa sự ngỡ ngàng của một đám người mà trong đó có luôn cả hắn. Thế là hắn đành phải lết bộ từ chỗ bị té xe đó, mang máng nhớ được đường để mò về căn nhà mà ban nãy cách đây mấy tiếng mình vừa phá banh cái mã khóa xong.

Trời ơi lên hết cái dốc... thở như chó luôn, may quá... cuối cùng cũng tới nơi một lần nữa rồi.

An ủi bản thân một chút, hắn ngước lên nhìn chiếc xe của cái tên đáng ghét đã bỏ rơi hắn ban nãy, sau đó hình như là một trận nổi giận rất lớn từ bên trong nhà vọng ra ngoài này, nhưng lại đúng kiểu người mẹ có quyền lực và có học thức đang chỉ trích con trai mình, không quát tháo, cũng không hề có những từ ngữ hồ đồ nóng nảy nào cả.

"Con có thể làm như vậy được sao Tuyên? Mẹ đúng là quá thất vọng về hai đứa. Một đứa không đi rước được đẩy cho em mình, đứa còn lại nếu không làm được thì đừng nhận lời? Các con đều lớn cả rồi, phải có trách nhiệm với những việc mình làm chứ?"

"..."

Ở bên ngoài, hắn không nghe bất cứ lời giải thích nào từ hai anh em kia cả, Tử Kỳ nép vào chỗ cánh cửa len lén nhìn vào bên trong. Chỉ thấy lưng mẹ ngồi trên sofa, anh Tuyên và anh Dương cả hai đều đứng cúi gầm mặt xuống không dám ngẩng đầu.

"Con bỏ thằng bé ở đâu? Để mẹ đi đưa nó về! Sau này hai đứa đừng hỏi tại sao mẹ không nhờ hai đứa bất kể chuyện gì nữa..."

"Mẹ, con xin lỗi... giờ để con đi tìm em Kỳ ngay ạ!"

Khác với cái dáng vẻ lo lắng ra mặt của anh hai mình, tên mặt lạnh khó ưa đứng bên cạnh đó lại cứ vô cùng thờ ơ, nhìn cái vẻ mặt đó thì trong lòng chẳng hề cảm thấy mình có lỗi đâu mà.

"Ở ngoài đầu đường thôi, chắc nó đang đi bộ sắp đến nơi rồi, không cần thiết phải đến mức ra đón đâu ạ!"

Ây da, xem kìa cái giọng điệu của thằng Tuyên chết tiệt kia kìa, cái gì mà không cần thiết chứ hả? Để mà xem, Tử Kỳ này đã ăn vạ rồi thì còn phải nói...

Cũng vì ghét cái vẻ phớt lờ đó của đối phương, không đợi anh hai bước ra cửa, từ ngoài cổng đã nghe thấy tiếng của hắn giả bộ đau đớn "lết" vào.

"Ui da... ah... ah..."'

"Tử Kỳ..."

Vừa nghe thấy tiếng hắn ta, khỏi phải nói cũng biết mẹ sẽ là người đầu tiên đứng lên tranh chạy ra ngoài, nhưng lí do vì sao mẹ không đích thân đến đón hắn ở sân bay hay đồn cảnh sát thì hắn cũng biết rất rõ. Trước giờ trong lòng mẹ luôn muốn rằng ba đứa sẽ hòa nhập với nhau, nói đúng ra thì đó gọi là tạo cơ hội để cho hai anh em nhà họ có thể bày tỏ sự quan tâm này đến hắn.

"Mẹ, anh Tuyên... làm con té xe... hic... chân của con... đau quá đi mất!"

"Để mẹ xem!"

Vừa nghe thấy hắn ta than dài đến cái chân đau, mẹ liền ngay lập tức đến bên xem thử, giọng điệu dỗ dành này trước đây vốn chưa từng dùng cho hai thằng con ruột kia, dường như cả thế giới giờ chỉ thu bé lại bằng có mỗi mình hắn.

"..."

Anh hai có vẻ hơi hụt hẫng một chút nhưng vẫn mỉm cười vì bản tính tốt bụng từ tâm có sẵn, song cũng thừa biết Tử Kỳ từ nhỏ đã mất hết cả cha lẫn mẹ, nên nếu có thể nhường mẹ lại cho nó một chút, đối với người làm anh tất nhiên sẽ không có bất kì khó khăn gì.

"Con lên phòng trước!"

Chỉ có Tuyên là đang cùng cực khó chịu trước sự giả trân của hắn, ý định lúc đó nhanh chóng rút lui khỏi chuyện tay bắt mặt mừng của mẹ và đứa em nuôi mà anh đã thấy chướng mắt ngay từ giây phút đầu tiên chạm mặt.

"Con đứng lại, Tuyên!"

"..."

Người làm mẹ đương nhiên rất để tâm đến thái độ của con trai mình, vừa bận xem chân của Tử Kỳ vừa gấp gáp quay sang nghiêm giọng gọi Lam Tuyên lại.

"Con tới đây!"

"Mẹ à..."

"Con nói đi đón em thế nào? Để nó bị hiểu lầm là trộm do ai mà ra? Thằng nhỏ từ nước ngoài về đây, tự nhiên lại phải lên đồn ngồi cả tiếng trên đó, rồi con nói với mẹ sẽ đến đưa về, đưa về cái kiểu gì mà nửa đường bị tẽ xe đau tay thì vứt thằng nhỏ ngoài đường?"

"..."

Có một chuyện mà Tử Kỳ cảm thấy Lam Tuyên rất giống mình, chắc là những hiểu lầm của mẹ bây giờ đối với việc hai đứa cùng té xe, nhưng anh ấy hoàn toàn không hề giải thích hay biện minh gì cho bản thân cả.

"Con xin lỗi..."

"Con đừng nói xin lỗi, hãy làm gì để mẹ cảm thấy là con biết lỗi đi Tuyên!"

"Mẹ à, không sao là tốt rồi, để con đưa em Kỳ về phòng của con... mẹ đừng trách thằng Tuyên nữa..."

"Không phải chuyện của con nữa Dương, con lên phòng trước đi!"

"Mẹ à..."

Nhìn thấy bầu không khí tự nhiên căng thẳng ngay từ ngày đầu tiên về nhà, Tử Kỳ vào lúc đó cảm thấy trong lòng cũng có chút ít áy náy, hắn liếc qua liếc lại dò xét tình hình, rồi vội vàng nịnh bợ ôm lấy cánh tay của mẹ. Hắn cố ý tranh phần giải thích, mặc dù mọi lời được nói ra lúc này đều là bịa đặt.

"Mẹ, con không sao mà... thật ra ban nãy té xe xong anh Tuyên có bảo con lên xe để chở về, nhưng là do con không tin tưởng trình độ lái xe của anh nên mới đi bộ về thôi..."

"Còn con nữa, không phải nói giúp cho nó đâu!"

"Con nói thật đó mẹ yêu... con mới về mà, mẹ la hai anh như vậy con cũng khó xử nữa, với lại con ngồi trên dân phòng đói gần chết luôn... còn bị té sưng hết chân luôn, giờ con chỉ muốn no cái bụng trước đã..."

Cái tên miệng mồm huyên thuyên này ở trong mắt Tuyên mà nói kiểu gì cũng không phải kiểu có thể làm bạn. Tuyên từ nhỏ đã ghét tiếp xúc với những người lạ, huống chi lại là cái dạng điêu ngoa này, giọng điệu lúc nào cũng nịnh bợ dỗ ngọt người khác. Nghe qua đôi chút thôi đã có thể đánh giá là kiểu người chơi bời không ra gì rồi.

Vậy mà những lời hắn nói ra mẹ lại nghe đến mức mát lòng mát dạ, còn gật đầu răm rắp chiều chuộng theo hắn. Nhìn mẹ vào lúc này cứ giống như bị hắn mê hoặc rồi, cái đuôi hồ li tinh vô hình của hắn dường như chỉ có anh là nhìn thấy rõ.

"Được rồi, do Tử Kỳ của mẹ đói bụng nên tạm thời mẹ bỏ qua cho hai thằng anh con! Đi vào nhà đi, Tử Kỳ muốn ăn gì cũng có hết!"

"Con ăn gì cũng được miễn là nhà mình nấu!"

"Được, vào đây với mẹ!"

Hắn ta trơ tráo đem cái vẻ mặt hả hê vừa cướp được mẹ đó lướt qua ánh nhìn cay cú của anh. Còn trợn mắt thè lưỡi lêu lêu chọc quê người ta bằng thái độ thích thú đến như vậy nữa chứ.

"Trơ trẽn!"

Đoán ra được hai từ mà anh mắng hắn bằng khẩu hình miệng, Tử Kỳ lập tức quay sang mẹ thì thầm một câu hòng sẽ trả đũa.

"Con nhớ mẹ nói với con nhà mình có món mì Ý sốt kem ngon lắm đúng không?"

"À, món đó thằng Tuyên làm ngon cực luôn! Sao vậy? Con muốn ăn hả?"

Con biết mà, mẹ đã nói với con chứ đâu.

Lúc đó anh để ý cũng thấy điệu cười gian xảo của hắn đi kèm với một ánh mắt toan tính âm mưu gì đó, nhưng những thứ gọi là bản chất xấu xa hắn giấu kĩ lắm, hắn chỉ để lộ nó ở sau lưng mẹ mà thôi, trước mặt mẹ và trước mặt anh dù trời có sụp xuống thì hắn vẫn ưu tiên vào vai diễn ngoan hiền trước tiên.

"Dạ... hihi tự nhiên con thấy thèm món đó ghê!"

"Vô nhà trước đã, món này con muốn ăn chuẩn vị thì phải nhờ thằng Tuyên rồi!"

Mẹ vừa thành thật nói vừa ân cần dắt hắn vào trong nhà, để hắn ngồi trên chiếc sofa, còn tận tình đến mức lấy dầu nóng xoa cho hắn, nhưng thằng con trai tội nghiệp kia của mình toàn thân ướt nhẹp nước mưa thì lại rất đỗi vô tình với nó.

"Tuyên, con mau thay đồ đi rồi xuống làm mì cho em!"

"..."

Khỏi phải nói cũng biết cái cục tức kia to đùng cỡ nào. Vậy mà Lam Tuyên giỏi phản kháng được với người ngoài lại chẳng thể nào phản kháng được với người trong nhà. Cậu nhỏ đành ngậm ngùi từng bước lên bậc cầu thang, còn nghe bên dưới nhà vọng lên tiếng của kẻ đáng ghét đó.

"A con quên mất, hồi nãy con lỡ đẩy nguyên cái vali xuống hồ thủy sinh bên hông nhà mình, để con ra lấy!"

"Con ngồi nghỉ đi, Tuyên... sẵn tiện lên phòng thay đồ con ra xách vali của em vô luôn giúp mẹ với! Hai đứa ở chung phòng mà!"

"..."

Đằng đó, một người đứng trên bậc cầu thang thứ bảy nhìn người đang chiễm chệ dưới ghế sofa bằng một ánh mắt muốn gào thét lên cho thỏa hết mọi bất công.

Anh hai nhanh nhẹn quan sát, cũng biết ý liền nhanh chân chạy ra cửa tìm xách vali của Tử Kỳ mà lôi vào trong nhà, để Lam Tuyên đích thân đi làm chuyện đó thì chẳng khác nào nhân đôi sự căm ghét trong lòng nó vào lúc này. Vẫn là anh trai ruột thịt đầy tinh tế, len lén đẩy cái vali của thằng trời đánh kia lên phòng, để ở trước cửa phòng của em trai mình, sau đó thì thầm nói với nó vài câu an ủi.

"Em nhẫn nhịn một chút nha Tuyên... thằng bé cũng đã chịu thiệt thòi nhiều rồi, nó không có cha mẹ từ nhỏ..."

"..."

Nhưng mà cái thằng em đầy khó ở này chẳng đáp lời nào cho anh cả, thậm chí mặc kệ chiếc vali bên ngoài, một mình mở cửa bước vào phòng sau đó mạnh tay mà đóng sầm cửa lại, anh trai đáng thương kia thậm chí còn chưa nói hết một câu.

Rầm!

Tiếng của cánh cửa phòng cậu nhỏ đóng lại, rung chuyển cả tầng hai căn nhà nằm trong con hẻm. Lúc đó cũng đã ngót nghét mười một giờ đêm rồi, nghĩa là suốt ba bốn tiếng dài Lam Tuyên vất vả trong cái bộ dạng ướt đẫm nước mưa, chẳng lẽ lại không mệt hay sao? Không đói và không cảm thấy đau vì vết thương trên cánh tay vẫn còn rỉ máu hay sao?

Giờ còn phải vội vàng thay đồ, vội vàng xuống dưới bếp phục vụ bữa tối cho một người lạ, trước kia ngoại lệ này chỉ dành cho người duy nhất là anh hai thôi. Mọi chuyện cứ diễn ra theo cái kiểu gì ấy nhỉ? Để giờ lòng có cảm giác giống như mình chính là anh cả trong nhà mới phải.

Lúc đó, người đang ngồi tâm sự hàn huyên với mẹ ở bên ngoài kia, thỉnh thoảng lại để ý đến bóng lưng của một người trong bếp, tò mò dâng lên ngập trong lòng, hắn háo hức vì cái mùi thơm bốc ra có sức thu hút đến mức khiến cho nước bọt trong miệng của hắn nuốt mãi chẳng kịp.

Ngồi nói chuyện với mẹ mà hai mắt hắn vẫn cứ để tâm chuyện ở trong bếp, nhìn thấy anh vắt chiếc khăn trắng lên cao, lui cui cúi xuống rồi ngẩng lên bằng những thao tác chuyên nghiệp đến mức khiến hắn trầm trồ trong lòng. Xong xuôi hết tất cả, anh mới cẩn thận đem thành quả ấy ra, nhưng nét mặt vẫn lạnh lùng không biểu cảm, thậm chí còn không thèm liếc nhìn đến hắn, chỉ nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt của hắn một đĩa mì Ý thơm nức cả mũi, mì được bày ở lòng đĩa gọn đến mức một hạt soup kem lem ra viền đĩa cũng không.

Wow! Sao mà chuyên nghiệp quá vậy nè?

Nội tâm của Tử Kỳ có thầm ngưỡng mộ một chút, nhưng vẫn rất điềm tĩnh không để lộ ra nét mặt.

"Em cảm ơn anh! Mẹ... con mời mẹ..."

"Con ăn đi, mẹ đi tắm! Ăn xong thì lên phòng Tuyên nha, hai đứa chịu khó ở một thời gian thôi, mẹ cho sửa sang lại phòng rồi Tử Kỳ sẽ có phòng riêng!"

"Dạ con không sao mà, có phòng riêng hay không cũng không sao... ở chung với anh Tuyên con thích lắm!"

"Tôi thì không thích chút nào đâu!"

Con người đó, biết là sự thẳng thắn của mình sẽ bị mẹ trách nhưng vẫn cứ mặc kệ nói ra, kể ra ở trong mắt Tử Kỳ thì Tuyên cũng rất can đảm, rất chính trực, dù cọc cằn đáng ghét cũng là sự thật ở con người đó, nhưng mà đôi bàn tay làm ra đĩa mì sốt kem tuyệt vời thì hắn không chối từ được.

Ngon đến mức làm cho cái miệng hư hỏng của hắn thiếu điều muốn liếm luôn cả chiếc đĩa, nhưng lại phải nghĩ đến đôi chút hình tượng cá nhân trước mặt người ta. Ăn xong rồi đành cầm đĩa lên, lân la vào trong căn bếp, nơi mà người làm ra đĩa mì đầy thượng hạng kia trầm lặng một mình ở chỗ bàn ăn, đang ăn mót chút mì dư còn sót lại trong chảo.

"Anh Tuyên, chút nữa rửa đĩa giúp em luôn nha!"

Là anh không biết đó thôi, xem ra hắn cũng đã tử tế lắm rồi mới mang đĩa vào tận bàn để đó và lên tiếng nhờ vả anh.

"..."

"Cảm ơn anh!"

Nhưng sự lân la làm quen đó của hắn lại chỉ nhận được một sự im lặng, Tử Kỳ thấy không thỏa được lòng nên đưa tay ra định chạm vào vai đối phương, người kia lại ra vẻ kì thị hành động của hắn mà vội né đi. Kể ra hắn cũng hơi ê mặt một chút, nhưng biết làm sao đây khi cái mặt này quá dày, ê thì ê mà chọc thì chọc. Bị anh né lần đầu hắn ngậm ngùi đành rút tay mình lại, cười hì hì vài tiếng là đã chữa quê xong rồi, sau đó hắn kéo ghế ngồi xuống, mắt đồng thời cũng liếc nhìn mấy vết thương đã được dán băng cá nhân trên tay đối phương, giọng điệu hắn lúc này làm bộ xót xa.

"Chậc, tay anh chắc là đau lắm hả... đúng là không biết lượng sức mà, lần sau không chạy được xe máy thì chạy xe đạp đi cho an toàn..."

"..."

"Nè, em đang nói chuyện với anh đó!"

"..."

Mặc kệ hắn cố tình kiếm chuyện làm quen, anh chỉ chú tâm đến sợi mì cuối cùng trong chảo. tay dùng nĩa cẩn thận quấn lấy sợi mì rồi vô cùng từ tốn đưa chỗ mì đó lên miệng, nhưng xuyên suốt cái hành động bình thản kia của anh, đến cả một ánh nhìn bố thí anh cũng không thèm hướng về phía hắn, mặc cho hắn có đăm đăm nhìn anh và chờ đợi đi nữa.

"Ồ, làm lơ người ta nữa chứ..."

"..."

Đối phương quả thật không muốn mình phí thêm một lời nào cho hắn nữa, chỉ đứng dậy nhấc cái đĩa đã ăn xong của người đó bỏ vào chảo của mình, chậm rãi tới gần bồn rửa chén để tránh mặt đi. Nhưng mà cái con đỉa đằng kia thì dai không đứt, hết bàn ăn đến bồn rửa chén cũng lân la tới. Không phải hắn không biết cả người anh hiện đang toát ra mùi khó ưa đâu nhỉ? Chỉ là hắn đã cảm thấy hứng thú với cái mùi này của anh rồi, xem như lần này người chịu trận là anh chứ không phải hắn.

"Anh Tuyên, ban nãy anh đi đâu mà cả người ướt nhẹp vậy... Valentine dầm mưa với người yêu cho lãng mạn hả?"

"..."

"Em nghe anh Dương nói ở trường anh có nhiều nữ sinh theo đuổi dữ lắm, mấy cô nàng đó có biết anh ở nhà mặt mày ó đâm âm trì địa ngục như thế này không?"

"..."

"Haiz! Chắc mấy cô nàng đó cũng không biết là anh Tuyên thị lực kém đâu, em trai mình mà nhìn thành trộm, tính tình thì hồ đồ nông nổi, chưa gì đã đi báo công an, đúng là nông nổi hết sức mà..."

"Ai là anh của cậu? Ai xem cậu là em chứ?"

"Thì em chứ còn ai nữa? Cũng may em không phải là người để bụng, anh còn chưa nói xin lỗi em nữa đó... anh có biết trên đồn muỗi nhiều lắm không, tụi nó chích em quá trời nè..."

"Mấy con muỗi đó đúng là ngu thật mà!"

"..."

"Sao không chích vào cái miệng lươn lẹo đó của cậu cho sưng lên ha?"

Hắn nghe anh đáp lại thì tròn mắt lên mà nhìn, không biết kết cục lại bị anh ném cho một câu cục súc khó nghe. Một người mặt dày cố tình chọc ghẹo, người còn lại gắt gỏng đáp trả. Ở đó từng có một Lam Tuyên luôn nhường nhịn anh trai mình, nhưng đối với Tử Kỳ thì hoàn toàn không hề có nhân nhượng.

"Sao anh cứ nói những lời tuyệt tình vậy ta? Ít ít thì vui, nhiều quá... người ta gọi là khẩu nghiệp đó! Khó gần như anh ai mà ưa chứ? Em đây chẳng qua là hòa đồng thân thiện thôi. Với lại mẹ luôn muốn chúng ta hòa thuận... nếu anh không thể nhịn em, em có thể nhịn anh..."

"Thôi khỏi, cảm ơn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro