#2A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Trầm hương.

---

Tại chốt dân phòng số một, Phường Hòa Bình.

"Đặng Tử Kỳ" là tên đầy đủ vừa được hắn ghi vào trong giấy chỉ bằng một tay, cổ tay còn lại bị khóa bằng còng móc vào thành ghế, hắn ngồi cạnh chiếc bàn có hình chữ nhật, xung quanh chiếc bàn đó hiện tại là vài ba anh cảnh sát và cả dân phòng vẫn đang đăm đăm nhìn hắn, kẻ hỏi điều này người tra chuyện kia, còn hắn thì miệng mồm cứ huyên thuyên chẳng khác nào đang chọc tức người ta.

Mấy phút dài trôi qua, bản thân viết còn chưa xong được tờ khai mà cái tật lắm điều nhiều tiếng của hắn cứ hết lần này lại đến lần khác chọc cho đám người kia phát cáu. Cáu nhất là ở trong tình thế trớ trêu đến vậy mà miệng hắn vẫn còn cười tươi cho được. Rõ ràng được mời tới hợp tác để cho lời khai nhưng những gì hắn nói thật cứ như đùa, bảo sao người chấp hành luật pháp nghe qua lại chẳng cảm thấy phát bực.

"Mấy anh đừng có nhìn em như vậy chứ... liếc đi chỗ khác một chút thử xem, em có bốc hơi được đâu mà!"

Hắn vốn dĩ là vậy, lúc nào lời nói ra cũng đều có thêm chút ít trêu đùa, khiến cho người khác không thể nào không nghĩ là hắn đang thiếu tôn trọng. Tình cảnh này có lẽ cũng vậy, bởi vì sự ngả ngớn của hắn từ nãy đến giờ, dù người ta nhịn lắm cuối cùng cũng phải lên tiếng .

"Cậu vui lòng giữ im lặng và ghi cho xong bản tường trình đi!"

Đáp lại sự nghiêm túc của họ, Tử Kỳ cứ như thằng dở hơi híp mắt nhe răng mà cười, điệu bộ lầy lội này của hắn khiến cho mấy anh cấp trên ở đó phút chốc cũng cảm thấy thật khó hiểu. Người nọ ngó sang người kia, một người trong nhóm từ tốn kéo ghế ngồi xuống đối diện với hắn, đẩy chiếc điện thoại đã bật sẵn một đoạn video được trích xuất từ CCTV sang cho hắn xem.

"Còn chối cãi được nữa không? Chủ của ngôi nhà trình báo với cơ quan điều tra về việc cậu đã tự ý phá hủy mật khẩu cổng trước, sau đó đột nhập vào nhà. Mục đích của cậu là trộm cắp tài sản hay còn mục đích nào khác?"

"Anh cảnh sát à, anh nói... chủ nhà trình báo về việc em xâm nhập gia cư bất hợp pháp sao? Vậy vui lòng cho em gặp chủ nhà được không, em đang rất muốn gặp chủ nhà luôn á, liền ngay lập tức nha..."

Hắn vừa nói vừa chồm người tới có ý định giục cảnh sát gọi người nhà đến. Nhưng người ở đó ai cũng xem hắn như tên ngáo đá dạng nặng, họ đồng thời cùng lúc mà vây quanh hắn.

"Cậu ngồi im đó cho tôi!"

"Thì em cũng đang ngồi rồi nè... mấy anh làm cái gì mà dữ quá vậy?"

Người lớn nói một tiếng thì cái miệng hư hỏng này của hắn cũng trả một tiếng. Thật ra điều này cũng không quá khó hiểu, bởi vì Tử Kỳ vốn đã sống ở nơi trời Tây từ nhỏ, tính cách hắn ngổ ngáo đã đành, mấy chuyện hiểu lầm như thế này hắn đặc biệt không hề muốn phí công giải thích, không tính thiệt hơn cho bản thân một chút nào cả. Nếu đã không phải là sự thật, hiếu chiến của hắn nhất định sẽ để cho người đang hiểu lầm mình tự mò tìm ra chân tướng.

Chính vì thế, thay vì chỉ cần nói rõ ràng ngọn nguồn lý do là được, nhưng từ nãy đến giờ hắn cứ úp mở cho qua. Nhất định không kêu oan cũng không giải thích bất cứ điều gì. Cảnh sát thì lại cảm thấy hắn có vẻ như không hợp tác, trong lòng vừa sinh nghi ngờ vừa thấy vô cùng tức giận, càng nhìn vào biểu hiện của hắn càng cho rằng hắn không bình thường.

"Đồng chí Trung, vui lòng báo cấp trên cho người này kiểm tra xem có sử dụng chất gây nghiện hay không!"

"Rõ!"

"Nữa hả..."

Lần này thì hắn thật bất lực nằm dài ra bàn, chấm chấm cây bút bi màu xanh xuống tờ tự khai, làm ra vẻ mỏi mệt muốn ngất đến nơi.

"Em vừa bay từ Mỹ sang đây mười mấy tiếng dài ngồi máy bay đó mấy anh, em mà dùng chất cấm làm sao được lên máy bay chứ..."

"..."

Lại là những ánh mắt có ý chế nhạo, mấy người đó cười cợt lặng lẽ nhìn hắn sau đó tự quay sang thì thầm to to nhỏ nhỏ với nhau.

"Tôi nghĩ nó chơi đá chắc luôn!"

"Thanh niên thời này chán quá!"

"Ban nãy lục soát người cậu ấy cũng không hề thấy giấy tờ tùy thân..."

"Giấy tờ tùy thân á?"

Hắn nghe vậy chợt nhớ ra điều gì đó liền chen ngang vào, kéo chiếc điện thoại trên bàn tới gần mình một chút, sau đó xem lại đoạn video được cắt tầm mấy chục giây trong đó. Mặc dù ban đầu bản thân hắn hoàn toàn không có ý định sẽ xem, nhưng giờ lại ra vẻ rất để tâm mà hỏi cắc cớ.

"Mấy anh cho em hỏi sao đoạn clip này ngắn vậy? Cái đoạn trước và sau đó thì sao? Sao mấy anh không có vậy?"

"..."

Câu hỏi này của hắn làm mấy anh ngơ ngác nhìn nhau vài giây, nhưng mà dứt khoát nhất có lẽ vẫn là người ngồi trước hắn, vẻ mặt nghiêm túc đáp lời bằng chất giọng trầm khàn vô cùng trưởng thành, hắn cảm thấy có chút uy nghiêm cũng chỉ nằm ở người này mà thôi.

"Bởi vì nguyên video quá dài nên chủ nhà chỉ quay màn hình một đoạn gửi khẩn cấp thôi! Chúng tôi có bằng chứng từ chủ nhà về việc cậu là người lạ mặt phá khóa cửa để vào nhà, bấy nhiêu đó đã đủ để bắt cậu rồi!"

"Ây da... cái gì mà bắt... em đâu có phải con cóc con ếch đâu mà mấy anh bắt em! Mình dùng cái từ nghe nó thiện cảm hơn một chút được không? Ví dụ như là... 'mời về hợp tác điều tra'... chẳng hạn."

Mặc cho hắn ra sức dùng những biểu cảm vô cùng đáng yêu để đề nghị ra điều đó, sự căng thẳng nghiêm nghị trên nét mặt anh cảnh sát vẫn chẳng hề đổi dời đi chút nào.

"Cậu nhiều lời quá rồi đó! Chút nữa người tố giác cậu đến đây, để tôi xem thử cậu còn cười được nữa hay không!"

"Ơ sao lại không cười được ạ? Em muốn cười lúc nào thì cười thôi chứ!"

"Vậy thì ráng chờ đi, cũng sắp hết được cười rồi đó!"

"Haiz! Cái người đó đúng là cũng đến lâu quá đi thôi, em vẫn đang sốt ruột để đợi đây mà... nói không chừng tới lúc đến đây người ta còn phải xin lỗi em nữa đó!"

"Xin lỗi?"

"Phải đó!"

Câu của hắn vừa dứt, câu tiếp theo vọng vào từ phía ngoài cửa là một giọng rất trầm ấm mang theo ý hỏi, người đó dường như đang muốn hỏi ngược lại. Hắn cũng thuận theo cái đà kia rồi đáp hai từ "phải đó", nhưng lại tò mò nhìn ra cửa, bởi vì cái giọng điệu này nghe không hề giống như người có chức vụ điều tra ở đây cho lắm. Mà giữa cái khoảnh khắc hắn nhìn ra lúc bấy giờ, hai mắt thật sự đã chạm đến một thứ được gọi là cực phẩm nhan sắc của con trai Đà Lạt.

"..."

Khiến cho những gì định nói ra tiếp theo trong đầu biến đâu mất tiêu, miệng thì cứ ngớ ngẩn há hốc như vậy mất vài ba giây, hai mắt chớp chớp từ thắt lưng đối phương hướng thẳng một đường lên bụng, ngực, cổ, sau đó chầm chậm chạm ánh mắt tò mò nhìn đến gương mặt đối phương.

"A! Anh Tuyên đúng không? Hay là anh Dương nhỉ... là em nè, em là Tử Kỳ nè..."

Có vẻ như đây là lần đầu tiên từ bé đến lớn mà hắn được trải qua cái cảm giác bắt gặp người thân của mình trong hoàn cảnh khó khăn nhất. Lòng vui mừng đến mức hấp tấp quên cả bản thân đang bị còng tay trên ghế, nam thanh niên tỉnh bơ cứ đứng phắt dậy, định bụng chạy nhào tới chỗ của người quen, nhưng mà lại xui quá...

Rầm!

Cả người hắn và ghế kéo nhau té xuống nền nhà, ngay dưới chân người vừa bước vào bên trong. Mà Lam Tuyên lúc đó từ đầu đến chân nước mưa ướt đẫm cũng tệ không kém, gương mặt anh đằng đằng sát khí hướng về phía hắn mà nhìn, hắn đưa tay ra có ý để người kia đỡ mình lên, còn khuyến mãi thêm cả một nụ cười rất thân thiện.

"..."

Vậy mà đối phương lại phớt lờ bằng một ánh mắt khó chịu liếc ngang, sau đó chẳng thèm đưa một ngón tay nào ra cho hắn cả, cứ vậy bước tới chỗ của mấy anh cảnh sát xa lạ kia.

"Anh Thành..."

"À, Tuyên... em xem, vừa nhận được video em gửi là anh cho người tới khẩn cấp bắt cậu ta luôn đó! Nhưng mà... sao nhìn có vẻ như là cậu ta có quen biết với em vậy? Có nhầm lẫn gì sao?"

"Em xin lỗi..."

Cái người đó...

Tử Kỳ ở dưới đất lồm cồm bò dậy hóng chuyện, ban nãy nhìn đối phương từ phía chính diện, bây giờ lại được nhìn từ phía sau lưng. Không hổ là cực phẩm con trai Đà Lạt, trong lòng hắn vừa khen thầm vừa cảm thấy có chút mở mang tầm mắt. Trước kia, mẹ vẫn thường khen con trai nhỏ có dáng người thu hút lắm, nhưng sự thu hút mà hắn đã miễn cưỡng tiếp thu thì không giống như những gì hắn vừa tận mắt được chiêm ngưỡng.

Dáng người của Lam Tuyên nhìn từ phía sau chỉ thấy toàn chân là chân, lưng thẳng vai rộng, sự thon gọn được kết hợp với trang phục hiện đại trẻ trung. Quan trọng nhất vẫn là bề ngoài toát lên một vẻ điềm đạm trưởng thành, đến cả việc xin lỗi cảnh sát mà hắn cũng cảm thấy "anh trai nuôi" của mình đang rất nghiêm túc thành tâm.

"Em đến để bảo lãnh cậu ấy..."

"Hả?"

Anh cảnh sát ban nãy mà hắn đánh giá là người trưởng thành nghiêm túc vừa há hốc miệng tròn mắt ngạc nhiên. Lam Tuyên ngay lập tức cúi đầu trình bày về sự sai sót của mình, nhưng những lời này anh nói ra hắn nghe thấy cứ giống như là biện minh, chẳng dễ dàng nể nang thông cảm một chút gì hết.

"Thật ra là do lúc đó trời mưa, em cũng vội vàng quá nên không xem kĩ video... thành ra hồ đồ báo là nhà có trộm. Em thành thật xin lỗi..."

Nghe mấy từ xin lỗi của Tuyên, Tử Kỳ nhấc ghế ngồi gần đó gác chân này ngang qua chân kia làm ra vẻ mặt đầy sự hả hê.

"Đó thấy chưa em đã nói rồi mà, mấy anh cứ không tin em, em đã nói chủ nhà đến đây cũng phải xin lỗi em cho mà xem hehe!"

"Tôi đâu có xin lỗi cậu!"

Có một gáo nước lạnh vô hình nào đó tạt thẳng vào mặt kẻ đang ra oai, khiến cho kẻ đó quê lấy một cục rất to ngậm ngùi thu cái dáng vẻ ngạo mạn kia về, thay thế bằng một nụ cười muốn làm hòa, sau đó còn dùng tay mình khều khều vào tay của người ta, cứ làm như thân thiết đâu đó từ bé.

Người kia khó chịu đứng dịch ra một chút, dường như chỉ muốn tập trung để nói chuyện với đồng chí Thành, người ban nãy ngồi đối diện với Tử Kỳ ở bên chỗ bàn điều tra. Anh Thành đó có vẻ như rất nhiệt tình với cậu em này, đứng dậy vỗ vai, thậm chí không trách chuyện đã tố giác vội vàng gây nhầm lẫn như thế, mà lại còn hỏi thăm đến một người khác bằng điệu bộ rất quan tâm.

"À... anh hai em dạo này ít tham gia từ thiện ở phường, chắc là bận học nhiều lắm? Cuối cấp rồi mà!"

"Dạ..."

"Ban nãy nghe em nói nhà có trộm đột nhập anh chỉ sợ lúc đó chẳng may thằng Dương về nhà, thằng bé làm sao mà đối phó được... bằng mọi cách mới gấp gáp như vậy bắt người!"

"Em xin lỗi, làm phiền mấy anh quá!"

"Không sao, người quen cả mà hahaha!"

"..."

Ngoài kia tiếng cười to quá, hắn ở trong này nghe hai từ "người quen" mà cảm thấy uất ức nhẹ. Cau mày nhìn sang cánh tay đang được mở khóa còng của mình, ngậm ngùi trách trong lòng, nếu như mẹ đến rước chắc chắn hắn sẽ giả bộ oán trách và khóc lóc nức nở cho xem.

Đằng này lại là cái người mà đến một nụ cười cũng tiết kiệm như thế kia. Rõ ràng nhầm lẫn của bản thân làm cho người khác phải vào chốt ngồi, nhưng đến nửa lời xin lỗi cho có thôi cũng không thèm nói. Mà kể cũng lạ, hắn vẫn đang thắc mắc chẳng biết anh trai nuôi của mình vừa chui ở đâu ra để cả người đều phải ướt mem vậy nữa.

Áo thun trắng bị ướt dính vào da luôn mới ghê, định đi khiêu khích gạ yêu cô nào hay sao mà ăn mặc gợi chuyện quá vậy ông...

Tất nhiên, những suy nghĩ đó chỉ là đang hiện lên trong đầu của Tử Kỳ thôi. Hai chân hắn vẫn rất ngoan ngoãn lủi thủi phía sau người ta, ra đến cổng của chốt dân phòng, người kia bất ngờ dừng chân lại, trong lúc hắn lơ mơ không ngó đầu cũng bởi vì thiếu tập trung mà va mạnh vào sau lưng của anh. Lực va chạm vốn dĩ không hề đáng kể, nhưng Tử Kỳ vẫn than một tiếng cứ như là đau dữ lắm.

"Ui da!"

"..."

Cũng chẳng rõ người đi phía trước làm gì lại ngừng một lúc rất lâu sau đó ngoái đầu nhìn hắn, hắn thì cũng chỉ muốn cười lên một cái để tạo cảm tình với "người một nhà" mà thôi, nhưng rồi người kia y như rằng liếc hắn một cái sau đó cứ ngoảnh mặt dửng dưng đi tiếp.

"Cái gì vậy trời..."

Hắn đương nhiên không dám thẳng mặt liếc lại người ta, chỉ làm ra cái mặt nghiến răng cắn môi của mình sau lưng đối phương.

Làm gì mà ghê dữ vậy, cứ liếc tôi hoài là sao đây hả ông anh? Ông anh là người sai ở đây đó nha... chút nữa tôi mà không méc mẹ là tôi không phải tên Kỳ.

"Chút nữa về nhà... mẹ chắn chắn sẽ hỏi!"

"Hỏi?"

Tự nhiên cái suy nghĩ trong đầu hắn còn chẳng kịp nói ra thành lời mà ai kia lại bất ngờ nhắc đến cùng một lúc, khiến hắn phải chột dạ tròn mắt ra vẻ ngờ vực mọi sự.

"À ừm... em sẽ không nói gì với mẹ đâu, anh cứ yên tâm ha!"

"Tôi đã nói rồi!"

"Hả..."

Được cái lúc hắn muốn tỏ ra là mình nhạy bén, nhưng chẳng ngờ người kia còn nhanh hơn hắn một bước. Thậm chí, đối với chuyện không may đã xảy ra mà Lam Tuyên cũng chẳng giấu giếm sai sót ở trước mặt mẹ. Chẳng qua cũng vì anh xưa nay không quen nói dối, nhưng hắn lại đang thầm suy nghĩ là anh ra vẻ.

Oái cái thằng dở này, đã nói rồi thì còn giọng điệu rào trước đón sau đó để làm gì kia chứ? Cả nhà mấy người cũng hay ho lắm rồi đó, một mực nhất quyết nói tôi không cần phải đi taxi vì có người rước, sau đó để tôi cù bơ cù bất ngoài đường, kết cục còn được đưa vào chốt nữa chứ. Thật là một ngày tốt đẹp mà...

"Mẹ rất lo lắng, cũng đang tự trách bản thân nữa... nên về nhà rồi thì hi vọng cậu tự biết cách trấn an! Chuyện cũng không có gì to tát..."

"Biết rồi!"

Hai từ này hắn đáp lại anh một kiểu trống không, khiến cho anh nghe qua ấn tượng ban đầu vừa ngạc nhiên vừa khó chịu nên mới lặng lẽ quay lại mà nhìn hắn. Ngạc nhiên đó của anh hắn cũng tinh ý nhìn ra và giải thích ngay, miệng của hắn là thứ nhanh nhất trên cơ thể này kia mà, thậm chí còn nhanh hơn cả việc suy nghĩ đã nói ra rồi.

"Tại anh nói chuyện không thân thiện trước đó! Cái gì mà 'tôi' với 'cậu'? Anh em với nhau như vậy mà được à?"

"Tôi chưa quen với việc đột ngột lại có em trai ở cái tuổi này, mong cậu thông cảm!"

"Chắc tôi quen quá..."

Đến giờ phút này, cái suy nghĩ có thể hòa nhập với hai anh em nhà kia trong hắn mà nói không phải không còn, chẳng qua là chút hi vọng nhỏ của hắn đối với Lam Tuyên hiền lành thân thiện mà mẹ từng nói dường như chẳng có.

Ngày trước mẹ luôn nói Lam Tuyên rất hiền, rất ngoan, hầu như chưa bao giờ cãi lời ba mẹ, bà còn nói Tử Kỳ chắc chắn sẽ rất hợp với Lam Tuyên. Nhưng mà chỉ vài ba phút đầu tiếp xúc, hắn cảm thấy cái người thường được mẹ khen là rất thân thiện gì đấy, thực chất bản tính lại kiêu ngạo khó chịu vô cùng.

Thứ duy nhất khiến hắn cảm thấy dễ chịu nhất ở anh ta là khi ngồi sau chiếc moto nhỏ, để anh chở hắn về nhà. Có một loại mùi hương gì đó từ thân người của đối phương thoang thoảng nhẹ theo làn gió chạm đến mũi hắn.

Nghĩ thầm như vậy, hắn tự nhiên lại muốn chồm tới gần thêm chút nữa để hít thử xem rốt cuộc là cái mùi gì, nhưng vì mất thăng bằng trên yên xe sau lúc đó hắn luống cuống cứ vậy bổ nhào ôm lấy người đang cầm lái phía trước, môi miệng lại rất chi vô tình cứ đâm thẳng vào đâu đó sau gáy đối phương.

Cái mùi này... nghe rất lạ, nhưng mà cũng rất bắt mũi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro