#1D

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Dòng người ngoài kia dù vội vã nhưng ai cũng có một người nhất định đang chờ, nhìn qua nhìn lại chỉ một mình hắn loay hoay tự tìm taxi, mà taxi tầm này đều đã có người gọi sẵn từ trước, muốn tìm một chiếc chưa có khách để chui vào thôi cũng khó vô cùng. Loay hoay mãi mà chẳng xong được vì hết phải nhường người già, lại còn nhường đến cả bà bầu có kèm trẻ em. Cuối cùng khi trắng tay rồi thì chẳng có ai nhường lại cho hắn.

"Meo!"

Hắn thở dài ngán ngẩm nhìn ra một vùng trời đêm bắt đầu tí tách mưa rơi. Cảm thấy mình rất giống một chú mèo con lạc chủ...

"..."

Ấy nhưng mà cái tiếng "Meo!" đằng kia thì không phải do hắn kêu đâu nhé.

"Meo!"

Dưới lề đường chẳng biết từ đâu chui ra một con mèo nhỏ, nhìn sơ qua thì cũng biết là mèo Tây, cổ nó có đeo vòng nhưng lại lang thang sợ đến phát run, nép vào dưới bánh của một chiếc taxi đang chuẩn bị chạy.

"A a a... Anh gì ơi, chờ chút đã..."

Tử Kỳ từ lúc nhỏ đã rất thích mèo, cho nên trước mắt hắn chuyện một con mèo đáng thương bị cán sẽ thật kinh khủng. Hắn liều mạng chạy ra, mặc trời mưa chặn ở trước đầu taxi ra hiệu để bác ấy đừng lăn bánh. Bác tài lúc này cũng đang bận loay hoay tìm hướng, thật may mắn vì tình huống không đến mức nguy hiểm.

"Có con mèo dưới gầm xe, xin đừng chạy!"

"..."

Người tài xế nghe thấy tiếng của đối phương hốt hoảng thế kia đương nhiên không đạp ga nữa, phút chốc khi hắn cúi xuống ôm bé mèo nhỏ vào lòng, cũng chính là lúc mà Lam Tuyên đội mưa từ trong thành phố chạy tới tìm hắn, gần đến mức đó rồi nhưng lại không ai nhận ra ai.

"Con mèo này... Từ đâu ra vậy chứ? Chủ của mày đâu?"

"Meo..."

Mèo là loài động vật vô cùng sợ nước, đó cũng là lí do khiến nó hoảng loạn dưới mưa chui tọt vào trong gầm xe. Cũng may là Tử Kỳ kịp thời đỡ lấy, bây giờ một mình lo cho bản thân đã không xong lại còn rước thêm cả con mèo này nữa.

"Để xem..."

Chiếc vòng cổ của nó có khắc tên "Miu", mặt sau kèm với số điện thoại của chủ. Nhưng dù sao thì cũng rất lấy làm tiếc vì điện thoại trong túi áo hắn đã hết pin rồi.

"Thôi mày chịu khổ với tao một chút đi... Chút nữa tao có chỗ dung thân rồi sẽ tìm lại chủ cho mày! Được không?"

"Meo!"

"Ngoan lắm!"

Ôm nó vào trong lòng, hôn lên bộ mặt râu ria đó của nó vài cái, Tử Kỳ định bụng ra ngoài đường sẽ có thể tìm được xe. Hắn chẳng hay biết gì bên trong trung tâm sân bay còn có một người vẫn đang cuống quýt chạy đi tìm mình, kết cục chỉ tìm thấy mỗi cái bảng tên ghi "Đặng Tử Kỳ" bị vứt lăn lóc trong chiếc thùng rác. Gọi Zalo cho hắn không được, nội tâm của Lam Tuyên khi đó tất cả đều là áy náy bao trùm. Nhưng cái số tưởng chừng đen như chó mực của hắn thấy vậy mà lại có lắm bất ngờ chen ngang.

Bất ngờ nhất phải kể đến việc sau khi đầu hàng không bắt được xe, hắn định bụng ôm con mèo đáng thương ấy tìm cách ké giang một người nào đó thì lại đúng lúc chủ nhân của chú mèo nhỏ quay lại tìm nó và trông thấy hắn.

"Này cậu gì ơi!"

"..."

Dưới trời mưa phùn, trên người hắn không mặc áo mưa nhưng có một chiếc áo chống thấm duy nhất lại đem bọc chú mèo nhỏ. Nghe thấy tiếng gọi kèm với tiếng còi xe từ phía sau liền quay lại nhìn.

Mặc dù dưới trời mưa ướt đẫm, bộ dạng hắn trông thì luộm thuộm, nhưng chút nhan sắc trên gương mặt lại có giá trị đập vào ánh mắt chủ nhân của chiếc xe hơi dừng lại sau lưng. Trong lòng người cầm lái khi đó có thầm một lời khen ngợi.

"Cậu này... Đẹp trai vậy..."

Anh lái xe tới gần chỗ hắn, bởi vì không muốn dọa người ta nên chỉ hơi hạ thấp cửa xe xuống, ánh mắt có phần ái ngại, ấp úng còn chưa biết sẽ hỏi hắn thế nào cho phải.

"Tôi từ trong sân bay đi ra, có lạc mất một con mèo... Ban nãy tôi vào hỏi... Nghe một cô trung niên bảo có cậu thanh niên bế đi... Bọc con mèo của tôi trong cái áo khoác đỏ..."

"..."

Nghe người kia nói vậy thì đương nhiên đúng là hắn chứ còn ai nữa. Vả lại người bắt chuyện với hắn đi chiếc Audi trắng sáng đến lóa cả mắt, tất nhiên sẽ không lừa để lấy con mèo có vài ba triệu trên tay. Nhưng ngược lại hắn tự nhiên thấy nhồn nhột sâu xa trong lòng mà lên tiếng đính chính trước.

"Tôi không có ăn cắp mèo đâu nha..."

"Đợi một chút... Lên xe đi rồi nói... Đường này chút nữa đến đoạn đèo cong sẽ nguy hiểm lắm!"

"Anh là ai mà tôi dám lên xe anh chứ... Nếu anh nói là mèo của anh, vậy đọc tên nó với số điện thoại đi rồi nếu đúng thì tôi trả lại... Tự nhiên bảo tôi lên xe, lỡ anh chở tôi đi bán nội tạng thì sao?"

"Không có chuyện đó đâu ạ... Tôi là Linh, là người Đà Lạt mà, chuyện là ban nãy tôi đưa em gái ra sân bay... Bé Miu nó nhảy xuống xe khi nào cũng không hay nữa, số điện thoại là 03999090xx... Cậu kiểm tra đi! Trên vòng cổ bé Miu có đầy đủ thông tin đó!"

"..."

Loại số này đặc biệt dễ nhớ, hắn cũng nhớ rất rõ nên đúng là không sai lệch gì nữa, đành lòng dừng lại, có ý muốn trả mèo cho chủ song vẫn cảm thấy hơi tiếc nuối vì chú mèo này quả thật rất là đáng yêu. Hắn ôm khư khư bé mèo trong tay, ánh mắt không nỡ lòng hướng về phía chủ của nó.

"Được rồi, vậy anh mở cửa xe đi, tôi đưa trả lại cho anh!"

"Cảm ơn cậu... À mà... Cậu về trung tâm Đà Lạt sao? Tôi cũng đi đường đó, có thể thay cho lời cảm ơn đưa cậu về giúp không nhỉ!"

"Phải rồi, mau... Mở cửa xe... Cho tôi đi ké về chợ Đà Lạt với! Tôi từ sân bay đi bộ ra... Trong đó chẳng còn taxi nữa, chiếc nào cũng có khách đặt sẵn... Taxi mà kiếm còn khó hơn kiếm người yêu nữa chứ!"

Lúc này hắn nhìn kĩ mới thấy anh chàng trong xe vô cùng điển trai. Nụ cười anh hiền lành đến mức mới gặp đã thân. Vậy mà ban nãy Tử Kỳ còn làm giá không chịu lên xe, giờ ngược lại chủ động đưa ra điều kiện một cách không có chút liêm sỉ gì. Vừa ngồi vào xe, nhìn thấy vị trí sạc tự động còn trống, hắn lộ ra vẻ mặt hớn hở tươm tướp đề nghị.

"Vậy cho tôi mượn sạc điện thoại được không? Sẵn chở tôi về tới nhà luôn được chứ?"

"Ừm, được... Mà cậu tên gì?"

"Tên Kỳ... Nhưng mà tính thì không có kỳ đâu nha! Haha..."

"Cảm ơn vì đã giúp bé Miu nha..."

Anh chàng kia ga lăng giúp hắn đưa vali vào trong xe, lên xe rồi còn bật cả chế độ sưởi ấm để giúp hắn đỡ lạnh. Thậm chí cũng không hề than phiền cả người ướt nhẹp của hắn sẽ làm ghế xe của mình vạ lây.

"Bình thường ở đây taxi nhiều lắm, không khó kiếm đến vậy đâu! Chẳng qua đây là ngày nghỉ còn đúng vào dịp lễ tình nhân nữa... Mà Kỳ ở đâu về Đà Lạt vậy? Khách du lịch sao?"

"Không phải, tôi từ Mỹ về nhà người quen. Vừa xuống sân bay Tân Sơn Nhất lại lên tiếp máy bay về đây... Mệt chết đi được... Cứ tưởng có người đến rước ai ngờ... Cả nhà cho leo cây!"

"Sao nhọ quá vậy?"

Nghe chuyện hắn kể, anh chàng tên Linh ở bên cạnh cảm thấy đáng thương cho hắn một phần, nhưng cũng không tránh khỏi bật cười vì biểu cảm trên mặt hắn lúc này trách móc giận hờn trông hài hước lắm.

"Mà đây là lần đầu cậu về Việt Nam hay sao?"

"Cũng có về mấy lần rồi, nhưng lần này là về ở luôn! À mà anh Linh... Cũng ở trong trung tâm Đà Lạt? Vậy chắc biết trường Quốc tế Martin chứ?"

Ban đầu nhìn vẻ chững chạc của Linh, Tử Kỳ một hai cứ gọi "anh". Hắn hoàn toàn không biết anh chàng lái xe chở mình đang tiến vào trong thành phố Đà Lạt thật ra vẫn còn học cấp ba.

"Sao vậy? Nhà cậu ở gần đó à?"

"Không gần, nhưng mà anh trai của tôi học ở đó. Nổi tiếng lắm, điện thoại mà không hết pin tôi mở ra cho anh xem!"

"Anh trai? Là ai vậy... Thử nói tên xem, nhỡ đâu tôi quen?"

Thật ra hắn tự hào vì có anh trai là hội trưởng hội học sinh của một ngôi trường danh giá, chưa cần biết người ngồi bên cạnh là ai, chỉ cần nhắc đến Hàn Dương thôi, biểu cảm trên gương mặt của hắn cứ tựa như muốn khoe hết cả thế giới kia đều là của mình vậy đó.

"Anh trai tôi, tên Hàn Dương, học lớp mười hai của trường đó! Nếu anh không phải con trai của hiệu trưởng làm sao mà biết được chứ!"

"Hihi..."

Người ngồi bên cạnh hắn thật sự không phải con trai của hiệu trưởng trường. Nhưng lại là con trai của một trong những cổ đông xây dựng ngôi trường. Đây là trường tư nhân được thành lập bằng số vốn đầu tư toàn phần của tập đoàn Toàn Thịnh, người đứng đầu là bố của Dương Nhất Linh, cũng chính là người đang lái xe chở Tử Kỳ vào trong thành phố, anh không những biết rõ về Dương mà còn là bạn học cùng lớp nữa chứ.

"Tưởng ai chứ Hàn Dương thì tôi biết đó..."

"Ể?"

"Ngạc nhiên không?"

"Hả? Anh... Đừng có nói là anh... Là... Là giáo viên của anh tui à nha..."

"Không dám..."

Đáp lại sự kinh ngạc của hắn, Nhất Linh rút trong hộc xe trước mặt mình ra một chiếc thẻ đeo cổ, một tay đưa cho hắn, tay còn lại vẫn chuyên tâm xoay vô lăng qua đoạn đèo cong.

"Hả? Vậy... Vậy anh cũng học trường đó..."

"Ừm... Cùng lớp với Hàn Dương đó!"

"Không phải chứ... Học sinh lớp mười hai thôi mà... Đi Audi luôn... Ghê thiệt! Nè, đừng có nói với tui là con nhà tài phiệt đại gia thứ thiệt Đà Lạt gì nha... Tui đỡ hổng nổi... Hí hí! Ủa mà... Có bằng lái chưa? Lái xe lậu phải không vậy?"

"Haha... Kỳ đúng là vui tính ghê! Linh có bằng lái rồi nha, đúng theo giấy khai sinh thì Linh đủ tuổi rồi đó! Linh học trễ vì hồi cấp hai phải chuyển từ nước ngoài về! Biết rồi thì an tâm được chưa?"

"Ờ, an một ngàn cái tâm luôn rồi nha người anh em!"

Ừ thì mặc dù đây là lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng sự thú vị này trong tính cách của Tử Kỳ đã khiến Nhất Linh cảm thấy hứng thú muốn được kết bạn.

"Nghe giọng điệu của Kỳ... Có vẻ rất tự hào về Dương nhỉ?"

"Chứ còn sao nữa, anh ấy lên báo hoài như idol trong showbiz luôn mà... Tôi đang rất nôn nóng muốn về nhà ngay để chứng kiến người thật việc thật!"

"Thật ra đúng là Hàn Dương học rất giỏi, nhưng việc đứng hạng nhất có thể bởi vì em trai song sinh của cậu ấy phải học trễ thêm một năm nữa mà thôi! Giả sử... Lam Tuyên mà vào học cùng lớp, thì vị trí đó chắc chắn sẽ thuộc về Tuyên rồi..."

"Tuyên á..."

Lại là cái tên kì quặc đó nhưng theo cách của anh Linh nói, có vẻ như người tên Tuyên kia còn đáng ngưỡng mộ hơn nhiều. Điều này khiến cho hắn bắt đầu nảy sinh tò mò.

"Kỳ không biết sao? Anh em song sinh của Hàn Dương đó?"

"Biết chứ, nhưng mà trước giờ không có nói chuyện qua, người đó... Có vẻ kiêu ngạo quá, không phù hợp!"

"Vậy à... Cũng đúng. Bình thường Lam Tuyên ở trường cũng rất ít nói, ít tham gia hoạt động lắm... Thuộc kiểu người không muốn người khác làm phiền ấy! À mà... Kỳ gọi họ là anh? Vậy chắc Kỳ nhỏ tuổi hơn Linh rồi..."

"À... Dạ... Em mười sáu..."

Kể ra thì Nhất Linh cũng chính là bạn cùng lớp với anh trai nuôi của hắn. Hắn gọi người ta là anh cũng đúng thôi mà. Chỉ có điều, nói chuyện với anh suốt chặng đường dài, chuyện để nói cũng không phải là quá nhiều nhưng lại có cảm giác người bên cạnh rất thân thiết và rất hợp tính, đề tài đem ra trao đổi trong cuộc nói chuyện giữa hai người họ nhanh chóng xoay chuyển, cứ vậy mà có thêm một người bạn từ lúc nào chẳng hay.

"À... Mà em về đây rồi đi học tiếp hay sao? Cũng ở nhà của Dương hả? Hay là em có nhà riêng?"

"Dạ em có nộp hồ sơ vô trường đó luôn, em ở chung nhà với anh Dương..."

"Nói vậy để anh đưa em về nhà Dương cũng được, anh biết nhà cậu ấy!"

"À dạ... Được vậy thì tốt quá rồi, em cũng đỡ mất công tìm đường dựa theo trí nhớ!"

Người bạn mới quen này giữ đúng lời hứa, một mạch đưa hắn đến trước cổng nhà của mẹ nuôi. Khi đó trời cũng đã tạnh cơn mưa phùn lúc chập tối rồi.

Hắn bước xuống xe, chút bỡ ngỡ nhẹ thoáng qua, ngước đầu nhìn lên nơi tầng cao nhất của căn nhà này. Cảm thấy chút ánh sáng ấm áp ở đó có thể xóa tan cái lạnh khí trời nơi đây.

"Em cảm ơn, anh về đi... Gặp nhau sau nhé!"

Lời cảm ơn của hắn thì bình thường thôi, nhưng nụ cười của hắn kèm theo ánh mắt cuốn hút đến mức khiến Linh ngẩn ngơ. Anh cảm thấy trong lòng có chút không yên, cứ lăn tăn muốn khoảnh khắc xa lạ ban nãy quay trở về thời điểm bắt đầu, để hắn bước lên xe mình, hai đứa có thể nói chuyện và tìm hiểu về nhau nhiều hơn một chút.

"Okay, số điện thoại ban nãy là của anh... Em nhớ chứ, vào trường nếu có khó khăn gì cứ gọi cho anh cũng được!"

"Dạ!"

"Cảm ơn vì đã giúp bé Miu..."

"Em cũng cảm ơn vì anh đã đưa về tận nhà..."

"Bye bye!"

Đợi đến lúc chiếc Audi trắng sang trọng lui ra khỏi con hẻm nhỏ, cậu Việt kiều lúc này mới ngố một đống trước cửa nhà mẹ nuôi mình, phát hiện ra một chuyện động trời tiếp theo.

Đó là nhấn chuông cửa gần chết mà không có ai ra mở cửa cho.

"Cái gì vậy trời... Mấy cái người này, không muốn đón tôi về thì đừng có rủ tôi về đây chứ... Bỏ tôi bơ vơ hết lần này đến lần khác là sao... Thật là tức chết mà!"

Tử Kỳ giận dỗi ngồi chèm bẹp xuống trước cổng nhà chẳng nhìn ngó đến bộ dạng gì nữa. Đôi mắt cũng chỉ chú ý đến chiếc hộp khóa điện tử kia, muốn tìm cách gì đó thể mở cửa mà chui vào nhà nhanh nhất có thể.

...

Ngoài sân bay, có một người cũng đang tức chết vì phải đội mưa mà đi tìm hắn. Thậm chí vẫn còn đang thấp thỏm lo sợ không biết hắn có bị ai bắt cóc hay không, gọi ba không được, gọi mẹ cũng không được, gọi cho anh trai từ sớm đã không thể rồi, vừa hay lúc ngón tay chạm nhầm vào ứng dụng camera an ninh của gia đình mình.

Chẳng hiểu nổi mắt nhắm mắt mở thế nào lại có thể nhìn Tử Kỳ thành một tên trộm, có chăng vì thao tác lén lút của hắn trông thật khả nghi, hắn đúng là cố tình phá banh mật mã của khóa điện tử.

"Ái chà... Tưởng là cao siêu lắm cơ, hóa ra cũng thua cái đầu của trẫm!"

Thằng bé thích thú nhấn enter thêm vài lần nữa, đoạn mã code vừa cài đặt từ laptop cá nhân chuyển sang hệ thống của khóa điện tử, bảo mật xác nhận được vô hiệu hóa.

Bíp! Cạch!

Những âm thanh thành công vang lên càng làm nụ cười nơi khóe môi hắn cong lên đắc ý.

"Xin lỗi ba mẹ, nhưng mật khẩu này cùi bắp quá. Con còn chưa tốn hết mười phút đã giải được rồi! Cũng may là điện thoại hết pin chứ laptop còn xài được... Xem nào, vào nghỉ ngơi trước đã chứ..."

Bên trong cánh cổng rào màu đen đầy to cao ấy, có một đoạn sỏi trắng dẫn vào cửa chính, hai bên là hai thảm hoa vàng cỏ xanh. Nhìn sơ qua dưới ánh đèn mờ hắn cũng chẳng rõ đó là cỏ hay hoa, nhưng mà ánh đèn vàng rọi xuống tạo ra cái cảm giác khá êm đềm. Mở cửa cổng được rồi thì lại còn cái cửa chính chết tiệt đang đứng trơ trơ nhìn hắn trêu ngươi, hắn đứng giữa một hàng sỏi trắng, mệt mỏi đưa chân mình hất vài viên sỏi dưới đất văng ra tứ tung.

"Thật là muốn đi tù quá đi đó mà!"

Chiếc vali cá nhân vừa gác lên thềm, kể ra hắn lúc đó cả người ướt nhẹp nước mưa còn đang lạnh chết đi được, lết cái mông ngồi xuống thềm nhà định mở vali lấy ra một ít quà vặt ăn cho đỡ đói. Phía ngoài con hẻm nhỏ ầm ầm vài tiếng động cơ xe máy, chính xác là tiếng xe dừng trước cổng nhà.

Trong lòng hắn khi đó chỉ đơn giản nghĩ ba mẹ hoặc một trong hai anh trai đã về. Nháo nhào ngồi dậy, vội vàng thế nào chẳng hiểu, hắn huơ tay đẩy chiếc vali lăn ra một bên để mà có đà đứng dậy chạy ào ra cửa. Chiếc vali có bốn bánh xe bị hắn đẩy mạnh vô ý vô tứ đến mức lăn ầm xuống hồ thủy sinh gần đó. Nhưng hoàn cảnh của hắn cũng chẳng khá hơn, vừa mới mang vẻ mặt hớn hở đó ào ra cửa, hai mắt đã ngơ ngác to tròn đối diện với cả một dàn nào là dân phòng nào là cảnh sát.

"Đứng lại! Cậu đã bị bắt vì tội phá khóa cửa cố ý xâm nhập gia cư bất hợp pháp! Yêu cầu cậu giữ im lặng về mục đích của hành vi này, theo chúng tôi về đồn trình bày cụ thể!"

"Hả... Khoan... Khoan đã..."

Xoay lưng chưa đủ mười giây ngắn ngủi đã ngậm ngùi nhận cái cảm giác hai tay bị bẻ ra sau rồi khóa bằng còng số tám.

Rõ ràng hắn đã tránh hôm qua thứ sáu còn ngày mười ba nên mới quyết định chọn hôm nay làm ngày trở về. Hắn tính toán định ngày mười bốn tháng hai đẹp đến như vậy. Valentine đã buồn vì chưa có người để yêu thì thôi đi chứ, Valentine năm nay kỉ niệm nhớ đời lần đầu vô chốt dân phòng để cho lời khai với tư cách kẻ tình nghi, tuổi của hắn thậm chí còn chưa đủ mười tám nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro