#37C 18+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

22:00 PM, La Vela Sai Gon Hotel.

Trong toilet của căn phòng rộng lớn kia, Hàn Dương đang ngồi bệt trên bệ bồn cầu, tay liên tục tìm kiếm thứ gì đó trong điện thoại, thật ra đã ngồi được hơn mười phút rồi, nhưng kết quả tìm kiếm vẫn chưa thỏa đáng cho lắm.

Trời ơi, sao có rửa đít thôi mà lại phức tạp vậy ta?

Ting!

Lúc này một tin nhắn gửi đến, có thể xem như là cứu tinh của Dương trong những vấn đề thế này. Nhưng lại không biết phải mở lời nói với người kia thế nào, rốt cuộc nên nói thật hay là vòng vo để đánh lạc hướng?

"Chúc mừng mày nha, thi đâu thắng đó đỉnh thiệt! Mà khi nào mày về lại Đà Lạt vậy?"

"Chiều mai, đêm nay tao còn phải tò te tú tí với người yêu của tao chứ!"

"Thấy ghê, tò te ít thôi coi chừng ngày mai lết không nổi bây giờ!"

"À mà... Mày có trang nào hướng dẫn cách rửa chỗ đó trước khi quan hệ không An? Trang nào uy tín dễ hiểu một chút chứ tao đọc trên mạng tao hoang mang quá!"

Dòng tin nhắn của Dương nhanh chóng nhận được một chiếc icon bày tỏ ngạc nhiên từ đứa bạn thân.

"Mày định cho làm thật luôn hả? Mới yêu nhau thôi mà?"

"Đúng là tao mới đồng ý thôi, nhưng người ta cũng đã yêu thầm tao lâu lắm rồi. Với lại tao cũng muốn... Tao đủ tuổi rồi mà, tình cảm này không phải là kiểu quen thử cho vui!"

"Phải không đó? Hay là người ta đòi làm?"

"Uầy, không có đâu, tao dụ hoài mà không có được đây nè!"

Dường như mấy tin nhắn không đủ để nói, Hàn Dương lại bật chế độ cuộc gọi video, vẻ mặt bí xị ra một lúc.

"Tao mở lời mấy lần rồi đó! Lần gần đây nhất là hồi chiều. Nhưng mà người ta nói muốn đợi cho đến khi tao tốt nghiệp!"

"Vậy sao mày không đợi đến lúc đó rồi hãy làm?"

"Tao nói rồi không chịu nghe hả? Tao nói tao cũng muốn! Hay là mày cố ý để tao nhắc đi nhắc lại mới chịu? Tao muốn, tao muốn được chưa? Tao cũng dậy thì rồi chứ bộ!"

Câu trả lời mang hẳn một nhân cách khác, một nhân cách mà trước giờ chỉ có mỗi Nhật An mới được nhìn thấy ở cậu hội trưởng nghiêm túc kia thôi. Người bên kia màn hình không quá bất ngờ, chỉ nhè nhẹ liếc mắt một cái. Nếu ngồi gần chắc chắn đã bị gõ cho một phát vào đầu thật rồi.

"Fan hâm mộ của mày ở trường mà biết được cái mặt này của mày chắc sốc dữ lắm!"

"Thì tao cũng chỉ như vậy với mỗi mình mày thôi chứ bộ!"

"Mày không sợ tao viết status bốc phốt hội trưởng hội học sinh háo hức muốn được nở hoa à?"

"Thôi mà An, tao đang nhờ mày giúp đó, mày cũng biết từ lúc chia tay bạn gái tới giờ tao ăn chay lâu lắm rồi mà! Với lại, chẳng hiểu sao nữa, tao chỉ nóng lòng muốn làm chuyện đó với anh Nghiêm thôi à, nếu là người khác thì tao đã chờ đợi rồi!"

Nói đúng ra thì suy nghĩ này của Dương không quá lạ lùng, bởi vì từ trước đó Minh Nghiêm cũng là đối tượng hợp gu của Dương đấy thôi. Nếu không vướng bận chuyện Anh Tú, có lẽ cũng không mất quá nhiều thời gian từ chối tình cảm của người kia đến như vậy.

"Mày có mua dụng cụ gì chưa?"

"Có, lúc nãy có ra ngoài mua vài thứ cho mẹ tao nên tao tranh thủ ghé quầy thuốc mua ống tiêm với nước muối sinh lí nè..."

Hàn Dương cầm chai nước muối to đùng giơ lên trước camera, kèm theo cả cái ống tiêm cũng thuộc size to nhất. Điều này không khỏi khiến cho An bật cười.

"Mày định chích heo hay gì mà mua cái ống chích bự dữ vậy?"

"Thì... để bơm được nhiều nước đó!"

"Thôi cũng được đi, giờ mày rửa sạch bên ngoài trước, nhớ rửa bằng nước ấm nhẹ nha, từng vách thịt bên ngoài đều phải cọ cho thật sạch, xong rồi mới dùng ống tiêm bơm nước muối sinh lí vào trong. Vì nếu bên ngoài chưa sạch, có thể đem vi khuẩn ngược vào trong đó!"

"Bơm đầy ống luôn hả?"

"Đúng rồi, bơm đầy ống nhưng bơm chậm thôi, nếu bơm mạnh quá cũng có thể làm tổn thương niêm mạc nữa! Mày nên ngồi xổm cho dễ thao tác. Bơm hết một ống thì bắt đầu rặn nhẹ ra để nước bẩn được thải ra ngoài. Lặp lại như vậy cho đến khi nước thải ra trong như nước sạch là được! Nhớ làm cẩn thận nhẹ nhàng thôi không là rách đít trước khi hành sự đó!"

"Cảm ơn mày thằng quần! Cút!"

Tút!

Sự phũ phàng của Dương lúc này người kia có lẽ không để bụng đâu, là bạn với nhau lâu như vậy làm sao không thể thông cảm cho được. Cơ mà phải công nhận cả chục bài hướng dẫn ở trên mạng cũng không so được với vài câu từ ngắn gọn mà Nhật An vừa nói nhỉ?

Đúng là chuyên gia có khác, nói vài câu đã đủ hiểu rồi.

Hiện tại cũng không còn sớm nữa, thao tác xong những điều vừa được hướng dẫn cũng phải mất hơn ba mươi phút chứ chẳng ít gì. Vậy mà, đúng thật là áp dụng theo cách thằng bạn vừa chỉ, chẳng hiểu sao lại cảm thấy mọi thứ đơn giản hơn rất nhiều so với tìm hiểu trên mạng. Thao tác đó lặp đi lặp lại nhiều lần, cũng không nhớ là phải đến lần thứ mấy, nhưng hiện tại sau khi bơm thêm một ống nữa vào bên trong, Hàn Dương liền cúi xuống rặn nhẹ để xem màu nước.

Nước trong thật rồi, nhưng mà chai nước muối vẫn còn...

Nghĩ đến đó cậu ấm lại tiếc của, tiếp tục bơm vào và rặn ra thêm ba lần nữa cho hết chỗ nước muối sinh lí kia.

"Ui da..."

Bởi vì ngồi xổm ở trên bệ bồn cầu quá lâu, giờ hai chân của Dương tê bì như bị người ta cột chặt. Bước xuống khỏi đó, Hàn Dương loạng choạng sàng qua sàng lại một lúc mới xác định được thùng rác để có thể vứt đống rác của mình vào đó. Vén tấm rèm che phòng vệ sinh, thắt lại dây của chiếc áo tắm màu trắng khách sạn phát cho. Nhìn về hướng ban công vẫn còn thấy người kia đang trao đổi điện thoại với một ai đó.

Nói chuyện điện thoại gì mà lâu dữ, mình rửa xong luôn rồi mà còn chưa nói xong nữa.

Người vừa rón rén bước ra khỏi phòng tắm, hai chân tê đến mức mỗi bước đi đều khó khăn, cố gắng thêm một chút để tới gần chỗ chiếc ba lô mình mang theo, lấy từ trong đó ra chai nước hoa quen thuộc mà bản thân thường dùng, lần này lại chỉ vừa mới xịt hai phát, bắp chân phải của Dương dở chứng nhói lên, đau đến không thể trụ đứng được.

"Ah... Ui da..."

Bịch!

"Ty..."

Nghe thấy tiếng đối phương ngã xuống, cuộc điện thoại đang nói dở kia cũng vội tắt đi không một lời chào. Lúc tới gần vị trí Hàn Dương đang ngồi nhăn nhó dưới sàn, nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Minh Nghiêm vào lúc này, rõ ràng là đang vô cùng lo lắng cho người mình yêu, nhưng cũng chính vì biết rõ người ta rất lo lắng cho mình, Dương lợi dụng điều đó để làm nũng thêm một chút. Mặc dù cái chân bị chuột rút cũng đã giãn ra được chút ít rồi.

"Anh có thương gì người ta đâu..."

"Sao vậy..."

"Anh đi nói chuyện điện thoại tiếp đi, đi đi!"

Một người liên tục đem tay đẩy người kia, nhưng thực chất trong lòng càng muốn người ta nói lời ngọt ngào với mình. Chỉ riêng ngọt ngào thôi thì chắc Minh Nghiêm có thừa, người ta cầm lấy chai nước hoa từ tay của Dương cẩn thận đóng nắp rồi đặt trên bàn, Dương vẫn chăm chú liếc nhìn xem tiếp theo sẽ nhận được gì.

"Tại sao lại té?"

"Em bị chuột rút..."

"Chỗ nào để anh bóp cho!"

"Anh đi nói chuyện điện thoại tiếp đi, em vào toilet từ lúc mười giờ đúng, bây giờ đã hơn bốn mươi phút rồi đó, em có chết luôn ở trong đó chắc anh cũng không thèm quan tâm đến!"

"Tầm bậy!"

Nghe thấy những điều xui xẻo đó, ánh mắt của đối phương có chút hoảng sợ, tay cũng vội vàng che miệng Hàn Dương lại.

"Anh cấm em nói ra những câu như vậy biết chưa?"

"..."

"Anh nói chuyện với ba anh, chuyện của chúng ta, không phải anh không quan tâm em..."

"A... A, a!"

Lại thêm một lần nữa bắp chân Hàn Dương căng cứng gồ lên, Minh Nghiêm ngay lập tức đem hai tay mình áp vào nhẹ nhàng xoa nắn.

"Bình thường em có hay bị chuột rút không? Nếu nó xuất hiện thường xuyên thì phải đi kiểm tra xem có bị gì không đó..."

"Chắc tại em ngồi xổm trên bồn cầu lâu quá thôi, bình thường không có bị!"

"Ủa..."

Nghe lời giải thích này, ánh mắt của Minh Nghiêm bắt đầu hiện ra đôi chút hoang mang.

"Bồn cầu ngồi bệt mà sao tự nhiên em đi ngồi xổm làm gì?"

"Anh đoán xem..."

"..."

Vẻ mặt gian tà này của Dương khiến Minh Nghiêm lập tức hiểu ra, nhưng sau đó vẫn cố chấp tỏ ra mình không hay biết gì.

"Đoán cái gì chứ? Ai biết gì đâu mà đoán?"

"Anh không biết thật hả?"

Lần này khi Dương cố tình chồm người tới, sợ mình không tự chủ được những cảm xúc nên người kia đã vội vàng tránh ra. Nhưng mà Hàn Dương đã nhanh tay hơn một chút rồi, cầm lấy tay đối phương kéo sát lên giữa đùi mình, vạt của chiếc áo ngủ tuột xuống để lộ một khoảng da thịt mềm mại trắng ngần.

"Em đã rửa sạch rồi, anh có muốn làm luôn hay không?"

"Anh đã nói với em rồi, anh sẽ chờ cho đến khi em tốt nghiệp! Dù em có làm gì đi nữa thì cũng vậy thôi, không thay đổi được điều gì đâu!"

"Anh chắc chưa?"

"Đương nhiên!"

Bởi vì câu nói này, Hàn Dương chỉ khe khẽ gật đầu, sau đó lại chủ động tách khỏi đối phương, hành động đó khiến cho Minh Nghiêm bắt đầu rơi vào ngơ ngác. Mấy bước chân khập khiễng của Dương hướng về phía chai rượu vang đã được khui sẵn, đó là lần đầu tiên trong đời Hàn Dương thử qua việc uống rượu nồng độ cao như vậy.

"Ty..."

Minh Nghiêm vốn dĩ đã ngăn cản một lần, nhưng lần này thì không được nữa, li rượu trực tiếp đổ hết vào trong miệng, Hàn Dương phải nhắm tịt hai mắt mới có thể nuốt xuống hết, sau đó vẫn cảm thấy cái vị cay nồng lan ra khắp cả cổ họng, làm cho mắt cũng cay cay theo. Nhưng bấy nhiêu vẫn còn chưa đủ, Dương lại tiếp tục rót thêm một li nữa, lần này bàn tay của người kia nhanh chóng ngăn lại, ánh mắt cậu người yêu bé nhỏ lúc đó phảng phất toàn là trách móc.

"Nếu anh nói là anh nghiêm túc và tôn trọng em, ngược lại em cũng có thể nói em muốn chuyện này là bởi vì em nghiêm túc với anh..."

"..."

"Ít ra anh cũng phải nghĩ đến cảm xúc của em nữa chứ, anh nhịn được, nhưng mà em thì không, rốt cuộc anh có hiểu không vậy?"

"Ty à..."

Gương mặt của Hàn Dương lúc này biểu cảm vô cùng buồn cười, vừa giống như mếu máo làm nũng, lại cũng vừa giống như giận hờn vu vơ. Khiến cho người bên cạnh mất đi tập trung, cuối cùng cũng để cho li rượu thứ hai trót lọt trôi vào trong bụng.

Cái nóng bức của li rượu thứ hai này khiến đầu cậu ấm không ngừng choáng váng quay cuồng, thay vì đáp lại lời đối phương ngay vị trí đó, Hàn Dương lại loạng choạng tiến về ban công trước sự ngỡ ngàng của người phía sau. Nhìn toàn cảnh Sài Gòn toàn là ánh điện và nhà cao tầng, không biết giọng của mình sẽ vang đến đâu, nhưng vẫn cứ rõ ràng từng chữ hét lên.

"Em muốn, em rất muốn, em cực kì muốn... Em muốn được làm...Ưm ưm..."

Đương nhiên không đời nào người kia để Dương gào thét như vậy trọn cả một câu, nhưng đem tay mình che miệng Dương lại chính là quyết định rất sai lầm. Hàn Dương lúc này bị men say làm cho mất hẳn đi cái thần thái nghiêm túc mọi ngày. Trước mặt của Minh Nghiêm lại trở nên lạ lẫm đến cái mức khó lòng tin nổi.

"Ty..."

Dương đem bàn tay thô ráp đó kéo xuống khỏi miệng của mình, từ tốn ở trước mặt người ta tỉnh bơ dùng lưỡi liếm qua, lưỡi của Dương ẩm ướt bao bọc quấn riết từng ngón tay một, đổ thêm vào trong hành động đó là ánh mắt đầy câu dẫn. Có đánh chết thì người kia cũng không tin đây là Hàn Dương quen thuộc mỗi ngày.

"Ty... Em say rồi..."

"Em không say, không hề! Em chỉ... Hơi chóng mặt chút thôi!"

"Lại đây với anh!"

Cái nắm tay người kia kéo Dương tới gần để ôm chặt lấy như vậy, thành thật mà nói Dương chỉ muốn có thể tựa vào lòng của Minh Nghiêm rồi đắm chìm luôn ở đó cũng được. Thật ra Nhật An từng nói một chuyện rất đúng, cái cảm giác không hề thoải mái của Dương đối với Anh Tú vốn dĩ được xuất phát từ ghen tuông.

Sự quan tâm chăm sóc của Minh Nghiêm vào trước đó đã từng khiến Dương rung động. Chỉ là sau khi biết rõ về quá khứ của người ta với Anh Tú, ghen tuông đã đánh thẳng vào những rung động vừa chớm nở kia. Nếu không có sự tồn tại của Anh Tú, chắc mọi thứ sẽ không quá phức tạp như thế này trong suy nghĩ của Hàn Dương đúng không?

"Anh..."

Cái ôm này nếu như là ở giữa Đà Lạt sẽ ấm áp biết bao nhiêu. Nhưng hiện tại, dù có đứng trên cao lộng gió Hàn Dương vẫn cảm thấy cả người bừng bừng nóng lên. Cảm nhận được rõ ràng thân nhiệt đối phương đang lôi kéo mình vào những suy nghĩ không hề đứng đắn.

"Em ghét Anh Tú..."

"..."

Những lời của ai đó lúc say chắc chắn không thể dối lòng, người kia hiểu được chứ? Nụ cười của Hàn Dương khi khẽ ngước lên nhìn vào mắt của Minh Nghiêm, vừa có vài ba chút tự trách bản thân vừa có cả một sự đau lòng.

"Em nói thật đó, em ghét Anh Tú, nếu em ghét Anh Tú, thì anh có ghét em không?"

"Sau này trưởng thành hơn thì em sẽ hiểu, cũng sẽ không thấy ghét em ấy như bây giờ nữa!"

"Em đang hỏi anh mà! Em ghét người yêu cũ của anh như vậy, anh rốt cuộc có ghét em không? Hở?"

"Không, anh yêu em nhiều lắm! Chỉ là..."

Nhận được câu trả lời đó rồi, Dương lại khẽ gục đầu mình vào vai của đối phương, mấy lời tiếp sau đó người kia chưa nói trọn ra, cảm thấy chẳng cần thiết phải nghe thêm nữa, Hàn Dương lúc này bắt đầu lầm bầm một mình, những câu từ được xuất phát từ một thứ cảm xúc gì đó, mà bản thân cũng không tài nào hiểu được.

"Người ta với anh, rốt cuộc đã từng làm những gì? Tại sao có em rồi, mà anh vẫn không quên được vậy?"

"Ty à..."

"Em không tin, cái gì mà tôn trọng chứ? Chỉ là lí do thôi..."

Lúc đó Dương gượng đem tay mình đặt lên ngực của Minh Nghiêm, cố gắng đẩy bản thân ra khỏi vòng tay người đó, nhưng hai chân lại xiêu vẹo và loạng choạng giống như sắp ngã.

"Cẩn thận..."

"Đừng có đụng vào em!"

Giờ thì hội trưởng hội học sinh danh giá lại chuyển sang một triệu chứng khác nữa, cái nắm tay của người ta muốn đỡ mình mà cũng vội vàng gạt đi.

"Để khi nào em tốt nghiệp rồi hãy đụng!"

"..."

Câu của Dương khiến người đứng đó không thể nào nhịn được cười, đúng là trước giờ Minh Nghiêm chưa từng được nhìn thấy dáng vẻ của Hàn Dương như thế này, những lạ lẫm và buồn cười cứ liên tục đan xen, đôi lúc hơi trầm lại một chút, song những cảm xúc đó cứ hòa vào nhau lúc nóng lúc lạnh thật sự khó tả vô cùng.

"Đi ngủ..."

Người kia đem từng bước chân nghiêng ngả đó của mình chầm chậm lết vào bên trong, đương nhiên người theo sau không hề dời mắt, nội tâm cũng thấp thỏm trông chừng.

"Ngủ..."

Lúc này hai mắt của Hàn Dương thật sự đã bị sức nóng lan ra từ nơi cổ họng làm cho có cảm giác nặng nề hơn. Muốn tìm chỗ nào đó để đặt lưng xuống, nhưng vì không còn đủ tỉnh táo nên cũng không biết bản thân vô cùng xốc xếch trong chiếc áo ngủ. Khoảnh khắc Dương ngồi xuống sàn nhà, sau đó chưa đầy hai mươi giây đã nằm dài ngay tại chỗ, Minh Nghiêm đã cố lắm mà chẳng thể nhịn được cái bật cười.

"Sao lại nằm đây? Lên giường mà nằm chứ!"

"Em không muốn nằm chung với anh..."

"Vậy anh bế em lên giường, rồi anh ra nằm ở sofa được không?"

"Đừng có đụng vào em!"

Mặc dù lưng đã nặng trĩu rồi, nhưng cậu ấm vẫn khua hai tay xua đuổi sự chăm sóc của Minh Nghiêm. Không biết người kia phải nhẫn nhịn cỡ nào mới có thể nói ra những lời này một cách dịu dàng như vậy.

"Vậy em ráng đứng dậy lên giường nằm đi, anh hứa sẽ không đụng vào em!"

"Em..."

Thử chống tay mình lên sàn nhà, Hàn Dương lúc đó không biết có thật sự đã gắng hay chưa, cuối cùng lại buông xuôi nằm xuống.

"Em không đứng nổi..."

"Vậy thì ngoan ngoãn để anh bế lên chứ?"

"Không!"

Kẻ khó chịu bắt đầu cau mày quấy đạp, nhất định không để cho Minh Nghiêm đụng chạm vào mình, dù là một ngón tay duy nhất cũng không.

"Anh mà đụng vô, em chia tay anh thật đó!"

"Đồ hâm!"

"Em không có hâm... Hâm... Hâm nồi cháo thịt bò chưa? Chết, nồi cháo thịt bò, lúc đi em chưa có hâm..."

Hết nói nổi với con người này nữa rồi, dáng vẻ của một nam thanh niên đã bước qua tuổi ba mươi bất lực ngồi xổm trên sàn, chăm chú nhìn người mà mình yêu say xỉn như thế, nhưng kết cục chỉ biết cười trừ.

"Nồi cháo thịt bò đó anh..."

"Anh ăn hết trước khi đi rồi!"

"À..."

Thỏa mãn với câu trả lời đó, Hàn Dương dù không nhấc nổi mí mắt lên, nhưng vẫn nhoẻn miệng cười hài lòng một cái.

"Không quậy nữa, để anh bế lên..."

"Đã nói là không mà! Chia tay đi, anh đó, anh không hề tôn trọng em, em đã nói là, ông à anh ứ ãi ời..."

Thậm chí bây giờ đến cả nói cũng không nói được trọn vẹn một câu, điệu bộ này không tài nào ngăn được nổi cái cảm giác đầy thú vị của Minh Nghiêm khi yêu phải một đứa trẻ nhỏ hơn mình tận mười mấy tuổi. Nhưng cũng không thể dối lòng rằng việc Minh Nghiêm thật sự muốn ôm ấp Dương vào lòng ngay lúc này đang dần biến thành những khao khát lớn lao hơn.

"Chia tay, ia ay..."

Cứ mỗi lần đem bàn tay đó chạm vào, người kia như đã mặc định sẵn một công thức để gạt ra và phát thành dòng âm thanh lặp đi lặp lại.

"Đụng vô là chia tay, ụng ô à ia ay..."

Cuối cùng thì Minh Nghiêm cũng đành bó tay, vẫn ngồi bên cạnh đó, nhưng phải mất một lúc rất lâu đợi đến khi Dương chìm vào giấc ngủ.

Để người kia bên dưới sàn nhà một lúc, Minh Nghiêm dành khoảng thời gian này để viết vài dòng chữ ngắn vào quyển nhật kí cá nhân, dặn lòng sau khi quay trở về Đà Lạt chắc chắn sẽ in tấm hình mình vừa chụp đối phương ra để dán vào đó.

23:10 PM,

Khi đã chắc chắn người kia ngủ say rồi, Minh Nghiêm mới ngó chừng tìm cách tới gần thử đụng đụng nhẹ vào bắp tay Hàn Dương. Sau một lúc không nhận được phản hồi nữa, đã an tâm để có thể bế người ta lên giường mà không sợ bị "chia tay".

"Ọe..."

Nhưng chỉ vừa mới đỡ được đầu của Hàn Dương lên bắp tay của mình, một âm thanh báo hiệu sự việc không lành rốt cuộc cũng tới.

"Ọe..."

"Ty..."

Biết Dương trước sau gì cũng nôn, chỉ không ngờ lại nhanh đến mức chẳng kịp phản ứng. Cộng thêm việc lúc đó được bế xốc lên, Hàn Dương một phát tuôn hết vào người của Minh Nghiêm, nhưng sự tình vẫn chưa ngừng lại ở đó.

"Ọe..."

"..."

Sợ thêm một trận nữa sẽ rơi xuống căn phòng đắt giá này, người kia vội vàng bế đối phương chạy thẳng vào trong phòng tắm. Nhưng dù vào đến nơi thì cả người của Minh Nghiêm cũng đã dính đầy bã nôn mất rồi.

"Anh..."

"Anh đây..."

Lúc đặt người kia xuống bồn tắm, Minh Nghiêm không ngại đem tai mình áp sát vào mặt Hàn Dương để nghe rõ lời đối phương muốn nói, ai mà có ngờ đâu...

"Ọe..."

Lần này nửa mặt của Minh Nghiêm chính thức trở thành bệ hứng.

"Thật tình..."

Nhưng cũng chỉ giữ lại ở đó một tiếng cười trừ, rồi đứng thừ ra đó một lúc rất lâu vẫn chưa xác định được mình nên bắt đầu dọn dẹp từ đâu thì mới phải.

"Phải hốt mấy cái này lên trước..."

Đúng rồi, vì để đảm bảo không tắc cống, Minh Nghiêm đành dùng tay hốt hết những bã nôn của đối phương, rửa trôi và xả nước vào trong bồn cầu. Sau đó dùng giấy vệ sinh thấm nước lau lại lần nữa trên áo ngủ của chính mình và áo ngủ người kia, cuối cùng mới xả nước sạch vào chỗ bồn rửa tay để tạm thời ngâm áo ở trong đó cùng với sữa tắm cho đỡ bốc mùi.

Bấy nhiêu những điều này thật ra đều không thấy khó bằng việc cố gắng cởi áo ngủ của Hàn Dương. Lí do ư? Vì đó chính là điều mà Minh Nghiêm luôn tránh né từ trước đến giờ chứ đâu.

"..."

Thậm chí còn phải hít một hơi thật sâu rồi thở ra cả một câu niệm Phật, cố gắng để bản thân làm những điều này với một cái tâm ngay thẳng, nhưng người nằm lả lơi trong bồn tắm kia dù chẳng còn đủ tỉnh táo để hành động dẫn dụ đối phương nữa...

Thình thịch...

Chẳng hiểu vì lí gì lồng ngực cứ liên tục đập những nhịp dồn dập không thôi.

"Anh..."

"Anh đây..."

"Em nóng quá..."

Hàn Dương hoàn toàn thuận theo thao tác cởi bỏ áo ngủ của người kia lúc này, cái nóng bức của rượu ngấm vào cơ thể chẳng khác nào đang đốt cháy. Thật sự rất muốn mở mắt ra, muốn bản thân tỉnh táo một chút để nói với người kề cận bên mình, nhưng những lời suy nghĩ trong đầu lại không có đủ sức để mà nói ra nữa.

"Ưm..."

"Anh mở nước cho em nha?"

"..."

Hàn Dương không đáp lại nổi, nhưng cái gật đầu yếu ớt đó hoàn toàn thể hiện bản thân muốn được ngâm mình một chút. Cũng vì sợ nếu nước quá lạnh sẽ khiến cho đối phương dễ bị cảm, Minh Nghiêm đành để nước ấm ấm một chút, nhưng sự ấm nóng tuôn ra trên người của Hàn Dương lại chẳng khác nào đổ thêm vào đó những bứt rứt và khó chịu.

"Em nóng... nóng quá..."

Lần này thằng bé thậm chí còn muốn cởi cả chiếc quần nhỏ duy nhất trên người để bày tỏ sự nóng bức bản thân phải chịu. Tim của người còn lại chứng kiến không tài nào làm chủ được vận nhịp.

"Để anh tắm cho em, một chút sẽ đỡ hơn, không mở nước lạnh được đâu!"

Bằng tất cả nghiêm túc của mình, Minh Nghiêm dường như chỉ dám dồn ánh mắt vào gương mặt đó, chầm chậm để vòi nước ấm áp rửa trôi đi những bã nôn, sau đó để làn nước lấy đi mùi đồ ăn trên người của Hàn Dương, Minh Nghiêm xả hết nước bẩn trong bồn tắm, rồi lại lấp đầy nó bằng nhiệt độ nước thấp hơn một chút. Cũng may vì bản thân luôn đem theo lọ tinh dầu bạc hà, nhanh trí đem nhỏ vào trong nước để Dương ngâm mình cũng là một cách rất tốt để mùi nôn giảm bớt đi.

Nhưng cái the mát từ bạc hà lại phản tác dụng và đi ngược lại với mục đích ban đầu của Minh Nghiêm. Hàn Dương tưởng chừng như ngoan ngoãn nằm đó ngâm mình, mùi hương khoan khoái của bạc hà xông lên cánh mũi, lấy lại được phần nào tỉnh táo, có thể khiến đôi hàng mi nặng trĩu kia nhè nhẹ nhấc lên, đem ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía của Minh Nghiêm.

Một lúc rất lâu, hình như mùi hương của bạc hà có khả năng giải rượu thì đúng hơn, bắt đầu lấy lại được chút ít tỉnh táo, hai mắt chăm chú nhìn tấm lưng trần của người kia đang hì hục giặt lại chiếc áo ngủ, dù không phải là lần đầu nhìn toàn bộ cơ thể của người ta ở trạng thái chỉ có mỗi môt chiếc boxer, nhưng sự tò mò phảng phất trong cảm xúc khiến Dương không tài nào dời tầm mắt đi được. Lúc này Minh Nghiêm hoàn toàn không chú ý đến người phía sau, chỉ tập trung đứng dưới vòi sen tắm lại thêm một lần nữa.

Ở phía sau, Hàn Dương ngửi thấy mùi sữa tắm Duke Cannon Thick mà Minh Nghiêm yêu thích nhất, nếu như nhớ không lầm thì ở phòng kí túc xá của mình người kia có để một chai màu nâu, hương thơm của nó là sự pha trộn giữa mùi obaco, gỗ tuyết tùng và mùi hổ phách. Nói sao đây nhỉ? Thật sự khi gần gũi với nhau, Dương luôn có cảm giác bản thân bị cuốn vào mùi hương đó, cái mùi mà lúc này chỉ có thể diễn tả đơn giản bằng ba từ mà thôi.

Mùi – đàn – ông

Nó khiến Dương như bị thôi miên, chầm chậm và nhẹ nhàng đem những bước chân của mình ra khỏi chỗ bồn tắm kia. Lại canh đúng vào thời điểm người ta đang gội đầu, cả hai mắt nhắm tịt không có chút đề phòng nào.

"..."

Dương bất ngờ vòng tay ôm chầm từ phía sau lưng, khiến Minh Nghiêm hơi gợn lên chút giật mình khe khẽ. Đôi bàn tay cậu ấm không ngừng làm loạn, mon men tìm đến những vị trí riêng tư, khiến một người không tài nào giữ được sự bình tĩnh trong hơi thở nữa.

"Ty, không được..."

"..."

Lúc đó biểu cảm của Hàn Dương chạm vào ánh mắt Minh Nghiêm tựa như thách thức, thậm chí còn khiến cho đối phương có cảm giác bản thân đang bị cậu nhóc kia thâu tóm.

"Ty..."

Người đó chầm chậm đem cơ thể ấm áp của mình lại gần hơn nữa, đem theo cả những mềm mại từ làn da để mà mời gọi, hôn nhẹ trên gò má Minh Nghiêm bằng đôi môi mềm và ánh mắt đầy ý tình đến vậy, bảo nội tâm của một thanh niên hừng hực sức trẻ làm sao có thể cố cưỡng cho được?

"Ty, em tới đó ngâm mình thêm đi, sàn nhà trơn lắm..."

Một người cố tình tìm lí do để mà từ chối, người còn lại hình như chỉ bỏ ngoài tai. Trong đôi mắt đẹp đến mê hồn, chỉ có thể nhìn thấy cái tình cái ý đang sáng rực lên.

"Ưm..."

Cách mà Hàn Dương đang đem lưỡi mình quét dọc một đường uốn lượn từ gò má của Minh Nghiêm chậm rãi vòng qua mang tai, làm gì có ý định sẽ ngừng chuyện này đâu chứ?

"Ty, để anh tắm xong đã..."

"..."

"Để anh tắm xong đã, người anh toàn là xà bông không à... "

"..."

Có vẻ như Minh Nghiêm đã dần tháo bỏ đi chút cứng nhắc ban đầu, nhưng Hàn Dương vẫn không hề chịu tin vào điều đó. Chẳng thèm đáp lấy một lời nào, mạnh dạn kéo đối phương lại giữa vùng nước đổ xuống từ vòi hoa sen, đem nụ hôn cưỡng chế môi miệng, không muốn nghe thêm bất kì từ ngữ nào có ý ngăn cản mình nữa.

Nước từ trên đầu vẫn ào ạt chảy xuống, nhưng dòng khao khát trong cảm xúc tuôn ra còn mãnh liệt hơn, Dương dùng lưỡi của mình bạo dạn thăm dò khắp nơi trong khoang miệng của người kia, nhanh chóng và dứt khoát đến mức Minh Nghiêm thậm chí còn chẳng theo kịp.

Chỉ là lặng người đi một chút, để bản thân có thể sáng suốt suy nghĩ tiếp theo mình sẽ làm những việc gì, dù có hay không trước tiên hết vẫn là sự an toàn cho cả hai.

"Ty..."

Bên dưới làn nước ấp áp đó, Hàn Dương vẫn say mê trong một nụ hôn, đem chút cảm xúc nóng bừng này rải đều khắp nơi, đánh liên tiếp vào những vị trí nhạy cảm dưới cổ Minh Nghiêm, chăm sóc tỉ mỉ nhất có lẽ là phần yết hầu.

"Ty, ahhh... Nghe anh nói!"

Bởi vì sợ phải nghe những lời từ chối ban nãy, Hàn Dương dường như dồn hết sự tập trung của mình vào từng nụ hôn. Hôn đến khi người kia choáng váng vì bị tấn công liên tục, dần dần cảm thấy mất thăng bằng ở vị trí là một người lớn hơn.

"Ty!"

Để chấm dứt sự thao túng này, Minh Nghiêm bằng mọi cách đem hai tay mình đẩy Hàn Dương ra. Cái ngậm mút tiếc rẻ của cậu học sinh đành phải ngưng lại, sau đó giống như một đứa trẻ bị giật chiếc ti giả ra khỏi miệng. Hàn Dương đứng dưới vòi nước tắm mếu máo sắp khóc tới nơi.

"Hức... Hức..."

"Ty..."

Thật ra chỉ vì Minh Nghiêm cảm thấy mình không phù hợp ở vị trí bị động thế này mà thôi, nhưng cú đẩy vừa rồi ít nhiều cũng dọa Hàn Dương một vố, khiến cậu ấm lo sợ bản thân sẽ tiếp tục bị từ chối như những lần trước. May mà Minh Nghiêm kịp thời áp bàn tay vào gò má của đối phương, dịu dàng nói những lời vừa có trấn an vừa có đề nghị.

"Ty ngoan qua bên kia ngâm mình chờ anh, để anh tắm xong đã rồi chúng ta sẽ làm, được không?"

"Anh lừa em..."

"Anh không có lừa em, nhưng mà anh đang tắm... Em làm vậy lỡ nuốt phải xà bông thì sao?"

"Anh tắm đi..."

"..."

Miệng thì ngon lành bảo người ta tắm đi, nhưng tay lại cố ý tìm thăm vào chỗ bí mật, thậm chí còn chẳng cần gì đến sự đồng ý của đối phương. Hàn Dương mỉm cười dùng một ngón tay vẽ dọc theo hình dạng của chú sâu nhỏ dưới lớp boxer, hành động đó đương nhiên không đủ để khiến người kia phải bận tâm tới, mãi đến khi ngón tay cậu ấm bắt đầu lặp lại hành động khiêu khích, đường vẽ kia nhắm vào điểm nhạy cảm nhất của chú sâu nhỏ mà chọc. Minh Nghiêm dần dần cảm thấy sống lưng dợn lên những trận rùng mình nhẹ.

"Lúc cứng nó sẽ to cỡ nào vậy anh?"

"..."

Một câu hỏi khiến cho ánh mắt đối phương chỉ toàn là những rối bời. Rốt cuộc phải đáp lại là to thế nào mới đúng?

"Anh không biết..."

"Sao lại không biết? Bộ nó chưa từng cứng bao giờ hay sao?"

"Ý là, anh không biết diễn tả thế nào..."

"Vây chắc em phải tận mắt nhìn mới biết!"

Sau câu đó, Hàn Dương chầm chậm ngồi xuống đối diện với hạ thân Minh Nghiêm, dường như đã cố ý hết rồi. Không có sự từ chối nào còn giá trị vào giờ phút này thêm nữa.

"Ty..."

Hội trưởng hội học sinh vô cùng nghiêm túc chính trực, lúc này cũng rất là nghiêm túc nhưng lại trong trạng thái quá nhiều khiêu gợi, từ ánh mắt đến đôi bàn tay dịu dàng xoa nắn chú sâu nhỏ kia.

"Ty... Ahhh..."

"..."

Hàn Dương cười lên trong thinh lặng, bày tỏ sự hài lòng của bản thân mình với phản ứng đầu tiên của Minh Nghiêm. Trước đây vốn đã từng nghĩ đến, nhưng tất cả đều chẳng sinh động bằng khi hai tai thật sự nghe thấy tiếng rên của người mình yêu.

Nhiều lần bị thằng nhóc Tử Kỳ tiêm nhiễm những thứ không mấy hay ho, mỗi lúc ở một mình Hàn Dương vẫn thường cày đi cày lại những đoạn clip đó rồi mơ màng đến hình bóng Minh Nghiêm. Nói đúng ra là đã có cái suy nghĩ sẽ thử việc này từ sớm. Sau khi hai người họ công khai hẹn hò, người kia không có ý định gì sẽ tiến xa hơn, thì cũng ở vị trí của một thằng con trai thôi, Dương cảm thấy việc mình chủ động không quá xấu xa như vậy.

"Nếu không muốn thì anh phải nói thằng nhóc này đừng có cứng lên chứ..."

"Anh không nói được, em có giỏi thì nói chuyện với nó đi!"

Trong tầm mắt của Nghiêm lúc này là hình ảnh vốn chỉ xảy ra ở trong mơ, được Hàn Dương đồng ý hẹn hò đã là một kì tích quá lớn lao đối với nội tâm này rồi, thế nên khi da thịt thật sự được người kia nâng niu và chăm sóc, nghìn nhịp tim khi đó cứ muốn hóa thành những cánh chim nhỏ bay lên.

"Anh... Nhìn nè..."

Một người rõ ràng đang nhắm mắt cố gắng tiếp thu những điều đầy khó tin này, người còn lại khiêu khích dẫn dụ, lại muốn người ta phải chiêm ngắm những việc mình làm.

"Nhìn em..."

"Ty..."

Lúc đó đưa tay tắt đi vòi hoa sen, màn nước kia thật sự đã không còn che chắn những hành vi đầy quyến rũ này nữa rồi. Một người hồi hộp vuốt số nước trên mặt mình xuống, mơ màng nhìn người kia bên dưới nở một nụ cười thích thú với thành tích mà bản thân tạo ra.

"Lúc cương lên nó nhô ra khỏi quần nhỏ của anh luôn nè..."

"..."

Trước kia Minh Nghiêm vẫn biết rõ Hàn Dương bản tính vô cùng tò mò, không có chuyện gì mà cậu nhóc ấy lại không muốn tìm hiểu, mỗi lần tìm hiểu được điều gì cũng đều rất vui. Nhưng xem cái niềm vui trên gò má ửng hồng của đối phương lúc này lại khác.

Người bên dưới lại dùng ngón tay của mình vẽ tới vẽ lui trên đỉnh đầu của "bé sâu", sau đó miệng vô thức nói ra những lời mà ngay cả bản thân cũng không hề nghĩ tới từ trước.

"Cưng à, nhìn anh cái gì? Đáng yêu như vậy, có muốn được anh hôn không?"

"Ty... Ty..."

Câu hỏi này rõ ràng là không phải dùng để hỏi chủ nhân của "bé sâu" ấy, thế nên người kia muốn cất lời để đáp, ở bên dưới đã nhận được một nụ hôn từ bên ngoài chiếc quần nhỏ ẩm ướt mất rồi.

"..."

Hành động đó của Dương như phát một tia điện mạnh, khiến cho toàn thân của Minh Nghiêm lúc này vô cực nóng lên. Lại còn chính mắt được chiêm ngưỡng những hành động dành cho mình, trước đó vốn dĩ chỉ xảy ra ở trong tưởng tượng mà thôi.

"Ahhhhh!"

Minh Nghiêm càng cố cưỡng càng thất bại trong chớp mắt, toàn thân này cứ khẽ run lên, biểu cảm trên gương mặt và dáng vẻ đầu hàng của cơ thể khiến cho Hàn Dương thích thú gấp bội.

"Anh có thích không?"

Lần này lại vừa dứt câu hỏi, Hàn Dương tiếp tục đặt bờ môi xinh xinh của mình vào đó mà mút nhè nhẹ. Câu trả lời được ghi nhận lại là những trận co giật không ngừng nghỉ từ "bé sâu" kia.

"..."

Đã từ rất lâu rồi, vị trí này không có một người nào chăm sóc và chiều chuộng như vậy, ngoài việc dùng tay tự thỏa mãn và nghĩ đến cái tên đó, so với việc thật sự đang được Hàn Dương hôn hít xoa nắn, đương nhiên câu trả lời của Minh Nghiêm là rất thích.

"Thích đến mức, đến mức..."

Nếu như không phải tình cảm này dành cho đối phương cao trọng như vậy, có lẽ với cái sức lực kia, Minh Nghiêm đã đè nén Hàn Dương vào một góc tường, sau đó đem cây đuốc nóng bức bên dưới đặt vào vị trí mà bản thân hằng khao khát từ lâu.

"Đến mức nào? Em muốn biết..."

"Anh... Anh... Không nói được..."

"Vậy để em giúp anh nói..."

Người phía dưới bật cười trước sự ấp úng đầy lạ lẫm này của người mình yêu, trước đây chỉ toàn thấy anh ấy trong vai trò của quản sinh, quả thật lúc nào cũng bậm trợn hung dữ. Vậy mà ở trước những thách thức tình ái, lại ngượng ngùng ấp úng như trai tân vậy.

"Ty... Ahhhhh..."

Bằng tất cả tò mò của mình, Hàn Dương thật sự rất muốn biết, khi chiếc lưỡi ấm nóng đặt lên "bé sâu" từ phía ngoài chiếc quần nhỏ, đối phương sẽ thể hiện sự thích thú của bản thân theo cách thế nào?

"Như vậy... Anh thích không?"

"Có... Anh rất thích..."

"Vậy còn..."

Dường như muốn so sánh để chứng minh trước và sau, lần này Hàn Dương lại đưa mắt nhìn gương mặt người phía trên, đem đầu lưỡi của mình tiếp tục rà soát vẽ đi vẽ lại thêm vài vòng tròn xung quanh phần đầu của "bé sâu" nhỏ.

"Ty à... Anh... Anh..."

"Anh thấy sao? Có thích nhiều hơn không?"

"..."

Người kia không có đủ can đảm để cất thành lời, lòng thấp thỏm lo sợ không biết sau đó sẽ là gì nữa, nhưng việc Hàn Dương đem lưỡi quét qua rồi quét lại trên đầu "bé sâu", lúc này đây một dòng vật chất trong veo cứ liên tục trào ứa ra.

"Anh... Nhìn nè..."

"Ty à... Em nghịch quá đó..."

"Nói cho anh biết... Đây là lần đầu tiên em đụng vô đồ của một thằng con trai khác đó nha..."

Quả nhiên chính vì vậy mà cậu hội trưởng lúc này háo hức một cách kì lạ. Lại còn dùng đầu lưỡi của mình kéo vệt nước trong veo đó thành một đường dài, hành động cứ lặp đi lặp lại như thể muốn so sánh xem vệt nước nào sẽ dài nhất

"Ui..."

Nhưng vì quần boxer khá chật, việc "bé sâu" thức giấc bên trong không tránh khỏi những gò bó, nó bị hằn cả một đường dài, Hàn Dương để ý quan tâm đến vết hằn trên đó, cảm thấy lo lắng cho đồ chơi của mình, liền nhẹ nhàng đem hai ngón tay luồn vào lớp vải, chủ động kéo nó xuống một chút.

Phạch!

Bởi vì khoảng cách giữa gương mặt xinh đẹp và "bé sâu" quá là gần, khi chiếc quần nhỏ được kéo xuống, phóng thích sự to lớn của nó, tiếng va chạm nhẹ trên gò má của Dương rõ ràng vang lên.

"Hư quá nha..."

Cậu ấm bật cười búng nhẹ vào nó, nhưng giọng điệu lại chứa đựng sự cưng chiều, ánh mắt vào lúc này mơ màng giống như không còn là chính mình nữa, đôi bàn tay thon dài từ tốn chậm rãi áp vào chỗ da thịt nóng bừng kia, cặn kẽ nhìn ngắm những lạ lẫm của nó rồi tự so sánh với của chính mình.

"Hình như không dài bằng của em, nhưng mà lại mập hơn của em, còn cong cong nữa, lạ quá à..."

"..."

Câu nói đó khiến gương mặt Nghiêm nóng bừng đỏ lên, độ dài bị hao hụt làm chút sĩ diện trong lòng như bị động tới.

"Không dài thì sao? Của anh, đủ xài rồi!"

"Em chỉ đang so sánh thôi mà, thật ra như thế này cũng là chuẩn rồi, em chỉ tò mò, không biết lúc nó ở trong em... Khả năng sẽ quẫy được đến đâu..."

"..."

Những ngôn từ này, không biết Dương chỉ vì đang say nên mới mất đi kiểm soát, hay quả thật cả khi tỉnh táo Dương cũng như vậy? Dấu chấm hỏi rất lớn xuất hiện trong suy nghĩ của Minh Nghiêm. Bao nhiêu những kiềm chế trước giờ hóa thành mây khói, thật sự chỉ muốn phát tiết hết khả năng của mình trên cơ thể của người kia.

"Đến cả trong mơ, anh cũng chưa từng nghĩ là sẽ có một Hàn Dương hư hỏng thế này ở trước mặt mình..."

"Vậy là anh chỉ yêu Hàn Dương lúc ngoan thôi có đúng không?"

"Ai nói?"

Cuối cùng thời khắc này cũng đến, nụ cười mãn nguyện của Hàn Dương được ví như một con ma cà rồng, chỉ đợi khi đêm về, chỉ đợi thời khắc của đất trời hòa quyện vào nhau. Nói trắng ra là đợi cái hành vi chủ động đó của người phía trên áp dụng với mình.

"Nói cho em biết, của anh là hàng chuẩn đó, cong như vậy mới dễ chạm đến điểm G, nó cũng không hề ngắn đâu nha, hơn mười tám centi chứ bộ, chỉ vì nó hơi cong nên nhìn có vẻ ngắn hơn của em mà thôi..."

"Anh giải thích dài dòng làm gì... Em có chê gì đâu?"

"Em còn chưa được thử thì lấy gì chê?"

"Vậy anh mau cho em thử đi, nói nhiều quá à!"

Đi kèm với nụ cười khiêu khích là hình ảnh Hàn Dương khiêu gợi hơi hơi há miệng để lưỡi thè ra chờ đợi thử sức. Minh Nghiêm lúc này cũng không còn giữ khoảng cách nữa, cái hành động trêu chọc đem "bé sâu" nhỏ di chuyển ra khắp môi miệng đối phương giống như là cố tình nhử để người kia háo hức thêm.

"Anh!"

Hàn Dương không có được cái mà mình muốn, bản tính vốn dĩ đã rất cọc. Không thể nào cam chịu bản thân trở thành trò đùa của người phía trên, cậu ấm kia bất ngờ đưa tay túm lấy phần bìu, mấy ngón tay cố tình siết chặt hòn bi tròn tròn bên phải, trừng mắt mà cảnh cáo Minh Nghiêm thế này, trông cũng ra dáng nóc nhà lắm chứ bộ.

"Ah..."

"Em chỉ làm người yêu, không làm chó nên đừng có nhử!"

"Ahhh... Ty... Ahhhh..."

Đợi người ta vừa dừng tay lại, Hàn Dương lập tức đem lưỡi của mình liếm dọc một đường thật dài miêu tả độ cong của "bé sâu" nhỏ. Hành động đó lại giống như rải thêm cái nóng bức vào cơ thể của đối phương, khiến cho những cảm xúc chen chúc nhau để bày tỏ, chú sâu nhỏ lại mất tự chủ mà giật giật lên từng hồi.

"Ahhh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro