#37D 18+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minh Nghiêm vào lúc này không còn khống chế được hành vi của mình nữa, bàn tay cầm lấy khối cảm xúc không ngừng đem nó chà xát lên cánh môi nhỏ của Dương. Mà Dương thì lại rất nhạy bén, cứ mỗi lần việc di chuyển kia khiến đầu bé sâu chạm tới môi mình, Dương lại ngay lập tức nhè nhẹ mút lấy, đến khi thao tác chà xát của Minh Nghiêm tăng dần theo những cảm xúc không ngăn cản được, Hàn Dương lại thuận theo tò mò của mình hé cánh môi ra mà ngậm chặt nó.

"Ahhh... Ty..."

"Ưm..."

Có lẽ giờ phút những yếu ớt của bản thân tiến sâu vào khoang miệng đối phương, chính là điều mà bản thân của Minh Nghiêm chưa từng dám nghĩ. Lúc đó phải cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhưng ánh mắt đã ngập trong yêu đương rồi, làm sao có thể dừng lại thêm được nữa.

"Ah... Ty..."

Hàn Dương đang bận nên không nói, chỉ chăm chú dùng lưỡi rà soát dọc theo những đường gân lớn bao bọc độ cong của khối cảm xúc đầy nóng bỏng kia, mỗi lần lưỡi chạm đến đỉnh điểm, dòng vật chất trắng trong lại đổ thêm được chút ít vào miệng, nó giống như đang ngầm khuyến khích, chính vì vậy mà cứ mỗi lần di chuyển môi đến đỉnh điểm, Hàn Dương lại thâu tóm hết cả chiều dài và độ cong đầy lạ lẫm đó vào trong khoang miệng mình.

"Ahhh... Ty..."

Cái ẩm ướt và mềm mại của môi lưỡi đối phương như một vùng đất kì lạ, khiến cho cái ấm nóng của khối cảm xúc ở bên trong đó không ngừng muốn được nhiều hơn. Mặc dù Dương đã rất tận tâm, thao tác ban đầu tuy rằng có đôi chút vụng về, nhưng mỗi lần qua đi được làm lại thêm lần nữa đều cố gắng khắc phục những thiếu sót của bản thân. Dường như Dương rất để tâm đến, việc bản thân cố gắng đưa sự to lớn ấy vào sâu trong khoang miệng, rồi gia tăng sức của môi lưỡi bao bọc quấn riết lấy nó, mỗi lần Dương làm vậy đều khiến cho người phía trên gấp gáp thở dốc, tận lực đón nhận những thăng hoa, có một chút gì đó vô cùng ngây dại, nhất là khi Minh Nghiêm gọi tên người yêu của mình, giọng khàn đặc và hơi thở cũng đầy những bất ổn.

"Em mỏi miệng quá, không làm nữa..."

"..."

Cậu nhóc này đúng là lắm trò thật đó, đã đem những cảm xúc của người kia lên giữa lưng chừng rồi, lại cố tình đứng dậy rút chiếc khăn tắm quấn quanh người mình, sau đó thè lưỡi ra cợt nhã đối phương.

"Ty..."

"Anh nói khi nào em tốt nghiệp mới làm chuyện này!"

"Ty..."

Giây phút đôi chân dài thẳng tắp của Dương quay đi, ở trong phòng tắm đó là cả một bầu không khí toàn sự thất vọng. Biết bản thân vẫn muốn tôn trọng cái ý định đó đến cùng, nhưng tại sao khi giữa lưng chừng những cảm xúc không được thỏa mãn hết, cũng chỉ vì cái giới hạn mà chính bản thân mình tạo ra, tâm trạng của Minh Nghiêm lại hụt hẫng đến như vậy?

"Ty..."

Một người bần thần vội vàng bước theo sau một người, những bước chân của sự truy đuổi, biết rõ điều mình làm là sai trái với lương tâm, nhưng lại chẳng muốn chuyện vui kia giữa chừng dừng lại như thế.

"Ty..."

Bắt lấy cổ tay của đối phương kéo về phía mình, làm cho chiếc khăn quấn quanh người Hàn Dương lúc này tuột xuống, đôi mắt si tình của Minh Nghiêm đã không còn nghe theo lí trí nữa.

"Anh muốn..."

"Nhưng em chưa tốt nghiệp, chưa trưởng thành!"

"Anh..."

"Anh nói em chưa trưởng thành anh sẽ không làm, em ngoan ngoãn nghe theo lời của anh thôi mà!"

"Ty à... Nhưng mà..."

Rõ ràng biết người ta cố tình chơi khăm mình đó, nhưng bởi vì yêu nhiều hơn những cảm xúc xấu xa, đến cái câu đề nghị được làm bằng miệng mà Minh Nghiêm cũng đắn đo không biết liệu mình có nên nói ra hay không?

"Sao? Tự nhiên nắm tay em rồi nhìn em, còn không tự giải quyết tiếp đi..."

"Anh yêu em..."

"..."

Người kia bất ngờ kéo cậu nhóc ấy vào lòng mình, nói ra ba từ đó, môi miệng cũng chủ động đem nụ hôn sâu ghì chặt đối phương.

"Anh yêu em..."

"Ưm... Anh... Từ từ... Ưm..."

Từ từ là cái gì? Còn ai có thời gian để định nghĩa nó vào lúc này nữa. Giờ phút mà người kia chỉ mong làm sao nhanh chóng đẩy thân thể ngọc ngà này xuống tấm nệm êm ái đó, đem hết những yêu thương có sẵn trong lòng thể hiện ra bằng hành động, đơn giản vì chỉ nói thì người ta nào đâu có chịu tin.

"Anh... Ưm..."

Cú đẩy này của Nghiêm thật sự khiến Dương choáng nhẹ, dù chưa từng nhận lấy sự thô bạo nào từ người kia giống như vậy, nhưng có lẽ cảm xúc của Dương hiện tại khá trái ngược với những gì suy nghĩ nhen nhóm. Chẳng hiểu sao một người bình thường điềm đạm và cưng chiều mình hết mực thế kia, giờ phút bị cám dỗ thân xác làm cho biến thành một ánh mắt khác, gương mặt cũng biểu đạt những cảm xúc khác, có đôi khi hơi thô bạo hơn một chút, lại khiến Dương cảm thấy ân ái cuồng nhiệt vô cùng.

"Ahhh... Anh Nghiêm..."

Dương thích cách mà người kia ôm ghì lấy thân thể của mình để vùi vào dưới chỗ xương quai xanh, những hôn mút ở đó có thể nói được hàng vạn mê đắm trong lòng.

"Ah... Ưm..."

Cổ họng ngay lúc này bắt đầu hư hỏng thoải mái thể hiện cảm xúc, chẳng hề sợ bất cứ điều gì khi đối phương là Minh Nghiêm, cảm giác an toàn và tin tưởng tạo ra biết bao nhiêu là cuồng nhiệt. Dương thật sự muốn mình có thể ôm lấy chặt hơn, cả hai tay đều ghì giữ tấm lưng trần thuộc về Minh Nghiêm, những giọt nước chưa được lau khô trên đó bị sức nóng từ thân nhiệt đối phương hóa thành ấm nóng.

"Anh Nghiêm... Ahhh..."

Mấy sợi râu lún phún trên khuôn miệng của người ta hòa cùng với cái nóng bỏng của chiếc lưỡi này, vẽ thành những nét vẽ đa dạng cảm xúc trên cơ thể Dương. Dương không biết ngập ánh mắt mình lúc này có bao nhiêu gợi cảm nữa, nhưng người đó chỉ hơi ngưng lại giây phút, muốn được nhìn ngắm người mình yêu, ánh mắt hoàn toàn giống như trút bỏ đi thần hồn.

"Em đẹp lắm... Cơ thể của em... Mọi thứ... Đều rất đẹp..."

"Ahhh..."

Để diễn tả cho lời khen đó, Minh Nghiêm cúi xuống đem môi mình đặt lên môi Dương những đợt ngậm mút không có giới hạn, đầu lưỡi mạnh mẽ tiến sâu vào bên trong, tìm cho ra và bắt cho được chiếc lưỡi đầy hư hỏng đó.

"Ưm... Ưm..."

Sự trêu chọc của Dương từ nãy đến giờ như bị trả giá, chỉ có thể diễn tả hành vi này của Minh Nghiêm bằng hai từ "trút giận" thôi, bởi vì đối phương đang ngậm mút đầu lưỡi của Dương một cách vô cùng thô bạo. Nhưng cũng vì Dương thích cái cách mà người ta thô bạo với mình như thế này trong lúc ân ái, gương mặt và thân thể Minh Nghiêm bỗng dưng trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

"Em yêu anh..."

"..."

Ba từ đó, hình như lần đầu tiên suốt khoảng thời gian bắt đầu hẹn hò cho đến hiện tại, Minh Nghiêm mới có được cơ hội lắng nghe Hàn Dương bộc bạch với mình.

"..."

Có lẽ vì chưa từng nghĩ đến nên cũng chưa thể hình dung ra, ánh mắt đó bắt đầu rơi vào trạng thái hoang mang, không biết mình có nên vội mừng hay không?

"Em nói gì vậy?"

"Em nói..."

Điều bất ngờ đó khiến cho biểu cảm của Minh Nghiêm chợt lóe sáng lên, chờ đợi cậu ấm kia khe khẽ thì thầm vào tai mình một lần nữa.

"Em yêu anh..."

"Anh cũng vậy, thật sự rất rất yêu em..."

Bởi vì yêu nên bất kể thất vọng nào trong lòng đều có thể âm ỉ cháy thành một hi vọng mới hơn. Chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ từ bỏ.

"Nói anh nghe chuyện này đừng bất ngờ nha, em thường nghĩ về anh lúc tự giải quyết... em luôn chờ đợi giây phút này, muốn tụi mình sẽ có với nhau một kỉ niệm đẹp..."

"..."

Những lời thừa nhận đó, thật lòng hay là không có lẽ không cần phải xác nhận nữa, Dương chỉ ngưng giữa chừng khi một nụ hôn đặt lên giữa phần yết hầu, những chiếc râu nhỏ lại vẽ vời hàng nghìn màu sắc cùng chiếc lưỡi ấm áp kia.

"Ahhh..."

Dưới căn phòng ngập ánh đèn vàng và mùi nến thơm, lắng nghe hơi thở người mình yêu hòa vào trong những âm thanh rên rỉ hoan lạc. Đem bàn tay thon dài đan xen vào từng kẽ tóc ẩm ướt, Minh Nghiêm hôn một đường thẳng tắp xuống đến vị trí hạt ngọc màu hồng, dùng sự ấm nóng và cuồng nhiệt của môi lưỡi ngậm mút nó.

"Ưm... Anh... Chỗ đó... Ahhhh..."

Trước giờ Hàn Dương chưa từng khám phá vị trí mà Minh Nghiêm tác động, cũng giống như sự tò mò của bản thân khi tìm hiểu tuyến tiền liệt. Muốn đào bới cảm xúc của mình để có được câu trả lời rõ ràng cho cái cảm giác chóng vánh ban đầu khi hẹn hò với con gái. Muốn tìm ra xu hướng tính dục của mình thật sự nghiêng về nam giới hay là nữ giới. Muốn có một lời giải đáp đáng tin nhất từ những chuyện mà bản thân sắp sửa trải qua.

Dù sao đi nữa, chuyện tình dục ở trong quan điểm của cậu ấm kia chỉ là để trải nghiệm và trưởng thành hơn mà thôi.

"Anh... Đừng mà... Ưm... Ưm..."

Minh Nghiêm say sưa vùi mặt vào ngực của Hàn Dương một lúc rất lâu. Hai hạt ngọc hồng hào đã được tận tình chăm sóc đến vậy, đem đầu ngón tay mình chạm vào cũng cảm thấy nó đã sưng tấy lên, nhạy cảm ở đó là vô tận, bởi vì chỉ cần vài thao tác chạm tới, Dương liền cảm thấy toàn thân mình nóng như thiêu đốt, chỉ muốn thừa nhận với đối phương những mong muốn đầy thầm kín sâu trong lòng này.

"Anh Nghiêm... Ahhh..."

Bàn tay Dương cứ mò mẫm tìm kiếm thứ bản thân đang cần, nhưng sự kiên quyết và cuồng nhiệt của đối phương nhiều hơn Dương vẫn tưởng, lúc đó cảm giác người ta nhấc mình lên khoảng giữa của chiếc giường ấy, vừa rời đi chẳng được mấy giây mà môi lưỡi đã lập tức đáp xuống cơ bụng này như sợ mất mát.

"Ah.... Ưm ưm..."

Hiện tại chú rồng nhỏ thuộc về Hàn Dương đang được Minh Nghiêm nhẹ nhàng xoa nắn trong lòng bàn tay đầy ấm áp này. Thời khắc sự ẩm ướt lạ thường bất ngờ bao bọc lấy chú rồng nhỏ, những suy nghĩ mông lung trong đầu lại cắt ngang đi không hề báo trước. Nóng bỏng cuồng nhiệt nơi khoang miệng Minh Nghiêm vậy mà lại khiến Hàn Dương không ngừng ưỡn hạ thân lên đòi hỏi thêm nữa.

"Ahhhh... Ưm... Ưm... Nóng quá... Anh... Em... Em..."

Dương lúc này như một con sâu, hạ thân cứ nâng lên đặt xuống chẳng ngừng, đôi bàn tay thỉnh thoảng giữ lấy đầu của đối phương, thỉnh thoảng lại khua múa vào trong không trung, rồi khi những cảm xúc tăng dần theo chuyển động đầy dồn dập của môi miệng đó, Dương rướn người cố đem hai tay mình che miệng lại, làm sao để những từ ngữ thô thiển nhất đừng bởi vì sự dâng trào cảm xúc mà bộc phát ra.

"Ahhh... Sướng quá..."

"..."

Đến cuối cùng, Dương vẫn đầu hàng chính sự hư hỏng của miệng mình, bất lực đem hai tay bấu vào dưới lớp nệm trắng.

"Anh... Em... không chịu được..."

"Nhanh vậy à..."

Rõ ràng cũng biết người ta chỉ đang trong tuổi lớn, câu của cái người xấu xa kia có phải tàn nhẫn lắm không?

"Đáng ghét!"

Để cho hai đốm lửa sáng rực trong ánh mắt mình hướng về nụ cười đối diện, khoảnh khắc cậu học sinh trung học bật dậy đè nén đối phương xuống giường, mọi thứ tiếp sau đó đều là cố ý.

Cố ý để cho mình ngồi trên bụng của người ta, khe đào tiên mềm mại ấp ôm một khối vật chất cứng nóng sừng sững, cố ý để mình trượt xuống trên hạ thân người kia, còn là cố ý để cho ánh mắt dẫn dụ này không rời đi dù chỉ nửa giây thôi.

"Ty..."

Dương nằm thấp người xuống trên giường, cúi đầu đem hình dạng của bé sâu áp trên môi, bắt đầu những nụ hôn khắp xung quanh nó, nhưng đỉnh điểm vẫn là khi Dương cố tình để cho tất cả trọn vẹn ngập trong miệng mình, sau đó liên tục gia tăng nhịp độ ngậm vào nhả ra. Người kia mặc dù không uốn éo bày tỏ hưng phấn như Dương, nhưng việc đôi bàn tay ghì chặt lấy mớ tóc trên đầu cậu người yêu, rồi sau đó tận lực cam chịu thế này cũng chẳng kém gì. Đến khi Hàn Dương lại giở cái thói trêu đùa muốn ngừng hành vi chăm sóc ấy lại, người ta cũng đã thủ sẵn thế để liên tục thúc hông tới.

"Ưm... Ưm..."

Mình... Mình thật là đáng ghét... Tại sao mình lại thích... Cái cảm giác này đến vậy?

Không thể nào nói ra thành lời, chỉ có thể tự thừa nhận với lương tâm, những cú xâm nhập đầy thô bạo mà Minh Nghiêm dồn dập thúc vào miệng thế kia thật sự rất cuốn, nó khiến cậu hội trưởng tự nhận ra mình trong lúc hoan ái khác xa với mình của những ngày thường.

Tại sao mình lại thích như vậy...

"Ưm... Ưm..."

Hàn Dương đem một tay trụ chống dưới tấm nệm trắng, tay còn lại không ngừng tự thỏa mãn vị trí bí mật của chính mình. Chỉ có điều lúc đó, chút trơn ướt chảy dọc xuống hoa cúc nhỏ, nó khiến Dương cảm giác nhồn nhột muốn thử dùng một ngón tay chạm vào.

"Ah...."

Phía trên miệng những đợt tấn công không có điểm dừng, nếu để ý một chút có lẽ Minh Nghiêm càng lúc càng thô bạo hơn thì phải, cứ liên tục dùng khối thịt nóng đẩy sâu vào trong miệng của Hàn Dương. Nhưng đôi lúc vì sợ đối phương sẽ cảm thấy đau, người kia có ý dừng một chút xem thử tình hình, cậu ấm ấy lại cứ tranh thủ thời cơ thô bạo ngậm mút một cách say mê.

"Em còn muốn..."

"Ty... Ahhh..."

Nếu Minh Nghiêm nhấn nhá chậm lại, Hàn Dương sẽ liên tục dùng lưỡi và môi để ngậm lấy rồi mút chặt, hành động đó khiến người kia như được trút thêm hưng phấn vào, cuối cùng không thể nhịn được nữa, bàn tay thô bạo túm lấy cánh tay của đối phương kéo về phía mình.

"Ah..."

Lúc đó Dương có cảm giác người ta muốn vứt mình thật mạnh là để trừng phạt sự hư hỏng kia.

"Minh Nghiêm..."

Giờ phút thân hình to lớn ấy ngập trong những ướt đẫm của mồ hôi ứa ra, ánh mắt ngây dại và say đắm nâng một chân của Dương lên.

"Anh Nghiêm..."

Cậu ấm cố căng hai mắt ra để nhìn, nhưng điều đó giống như phản lại bản thân, nhìn người ta cặn kẽ liếm láp từng ngón chân mình như vậy, dục vọng trong lòng Dương càng được rót đầy. Cơ thể dần dần mất đi sự tự chủ.

"Ahhhh...."

Lưỡi của Minh Nghiêm xuyên qua từng kẽ ngón, sau đó kèm theo cả ánh mắt mê man, lòng bàn chân cũng được thưởng thức như một mỹ vị nhân gian, mà mọi thứ vẫn chưa dừng lại ở đó, chiếc lưỡi ấy tỏa ra nhiệt độ bất thường,cứ lặp đi lặp lại những đường vẽ dài từ bàn chân lên đến bẹn của Dương, tận cùng những ngóc ngách trên da thịt Dương đều được người đó cuồng nhiệt thưởng thức.

"Minh Nghiêm... Em muốn... Em muốn ahhhh..."

Chẳng bao lâu sau đó, Minh Nghiêm nhẹ nhàng kéo Hàn Dương tới gần mình hơn, nhấc hông của đối phương đặt lên một chiếc gối cao, từ từ hạ người xuống trước cái dáng vẻ tò mò trông chờ của cậu nhóc ấy.

"Anh... Anh định làm gì?"

"Ăn em!"

"Anh Nghiêm..."

Câu trả lời không rõ ràng kia khiến cho một người thấp thoáng hoang mang, Hàn Dương phải hít vào thở ra mấy lần để chuẩn bị trạng thái sẵn sàng nhất đón nhận những va chạm đầy mới mẻ. Nôn đến mức cảm thấy hậu huyệt của mình cũng thoi thóp chờ đợi sự chăm sóc từ phía người kia như vậy.

"Ahhhhhhhhhhhhhhh..."

Giây phút Minh Nghiêm đem chiếc lưỡi ấm nóng quét một đường dài dọc theo khe suối.

Giọng rên của Hàn Dương tơi bời rơi vào trong những đê mê, giống như không tự nhận thức được sự việc nữa rồi, chỉ cảm thấy sự nóng bỏng từ đầu lưỡi đối phương như một tia sét đánh qua trái tim này vậy, khiến cho nó thật sự muốn chết lặng đi vài giây.

"Chỗ đó... Ahhh... Sướng quá..."

"..."

Người kia im lặng không đáp lại, chỉ liên tục đem nhiệt độ của đầu lưỡi rà soát tận cùng ngóc ngách giữa khe suối nhỏ. Không muốn phí hoài công sức của ai đó đã ngồi xổm mấy chục phút để rửa thật sạch.

"Của em thơm quá!"

"..."

Lời khen ngợi đầy tâm lí kia bất ngờ khiến cho lồng ngực Hàn Dương điên cuồng đập vang, gò má đỏ ửng lên dưới ánh đèn vàng. Giọng điệu bắt đầu biết xấu hổ.

"Anh đừng liếm chỗ đó... Em không chắc là đã... Rửa sạch hay chưa..."

"Anh thấy thơm lắm... Chắc là sạch rồi!"

Để chứng minh lời mình vừa nói, Minh Nghiêm nhẹ nhàng dùng hai ngón tay, khe khẽ căng phần thịt hồng hào nhạy cảm đó ra.

"Anh, Anh Nghiêm..."

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lí cho điều này từ lâu rồi, nhưng cái giây phút chờ đợi kia vẫn để lại trong lòng Dương một ít lo lắng, cậu ấm ngóc đầu dậy nhìn người phía dưới, ấp úng nói những lời dặn dò ngây ngô.

"Đây là... Đây là... Lần đầu của em đó..."

Minh Nghiêm không đáp lại lời dặn dò đó, chỉ bình thản mỉm cười một cách khó hiểu. Nụ cười của người kia khiến biểu cảm trên gương mặt Hàn Dương lộ ra vài điểm lo lắng, trong đầu không ngừng nghĩ về khối cảm xúc vừa mập ú vừa cong cong đầy đáng sợ kia.

"Em... Em sợ..."

"Cũng biết sợ nữa sao? Sợ mà quyến rũ người ta đến mức này?"

Vừa cười cợt chế giễu Hàn Dương, Minh Nghiêm vừa đưa hai ngón tay lên miệng lấy chút dịch nhờn ở đó, lại đặt hai ngón tay ẩm ướt của mình trên hoa cúc nhỏ của cậu người yêu, nhẹ nhàng xoa xoa và khiêu khích sức chịu đựng của đối phương một cách vô cùng tàn nhẫn.

"Ưm..."

Dương giật mình nhắm tịt mắt lại, biểu hiện đầy thú vị như vậy mới khiến Minh Nghiêm không khỏi thích thú bật cười.

"..."

Tưởng chừng sau đó người kia thật sự đem hai ngón tay tiến vào trong, nhưng hóa ra chỉ là cúi xuống, dùng đầu lưỡi của mình nhẹ nhàng xâm nhập.

"Ư... Ưm.... Anh Nghiêm... Ưm..."

"..."

Vốn không muốn nhìn thấy người yêu quằn mình chịu đau, Minh Nghiêm chỉ chuyên tâm dùng lưỡi kích thích hậu huyệt đối phương. Chủ yếu giờ phút này không làm những điều đó để thỏa mãn bản thân, có lẽ nội tâm chỉ thành thật muốn giúp một người giải đáp được những tò mò mà thôi.

"Ưm... Anh, đừng mà... Ahhhh"

Mỗi lần lưỡi ấm nóng tiến sâu vào trong, toàn thân Dương ngây ngất đắm chìm vào sự đê mê, không ngăn được hơi thở dồn dập của mình, không ngăn được bản thân rên rỉ và gọi tên người mình yêu, thậm chí còn chẳng ngừng dùng tay túm lấy tóc của đối phương thật chặt, hạ thân dập dìu nâng lên hạ xuống một cách điên cuồng.

"Ưm... Ưm..."

Chỉ là, chỉ là dùng lưỡi thôi đó sao?

Hàn Dương đang tự hỏi chính mình vì nhiều hoang mang, không biết rốt cuộc Minh Nghiêm đã dùng loại phép thuật nào nữa, lại có thể chỉ bằng một chiếc lưỡi thôi, nhưng cũng đủ để khiến cho vùng nhạy cảm nhất trên cơ thể của Dương chẳng ngừng thoi thóp.

Lí trí ngây ngất ngập chìm trong sung sướng, mê đắm hấp dẫn trỗi dậy nhiều hơn nữa. Cuối cùng Dương chẳng những không thể ngăn cản người ta, đôi bàn tay đầy tham lam đó ngược lại còn cố ghì chặt đầu của đối phương hơn nữa.

"Anh... Anh.... Ưm..."

Mặc dù bị thao túng đến mức hồn vía điên đảo, nhưng lúc đó Hàn Dương vẫn nhận thức được những gì người kia đang thực hiện trên cơ thể của mình. Cảm nhận rất rõ ràng khi đầu lưỡi của Minh Nghiêm tiến sâu vào trong, hình như thỉnh thoảng còn có chút ngoáy nhẹ, sau đó lại liên tục gia tăng tốc độ và lặp đi lặp lại những thao tác kia một cách nhất quán.

Đó là còn chưa kể đến việc bàn tay to lớn phía trên không ngừng xoa nắn và vuốt dọc theo chiều dài của khối cảm xúc cương cứng thuộc về Hàn Dương. Hai kích thích đồng loạt tấn công, chẳng trách được ai đó cứ nâng người lên rồi lại hạ xuống, muốn được nhiều hơn nữa nhưng cũng cảm thấy bấy nhiêu là đủ lắm rồi.

Tâm lí này của Dương mâu thuẫn lạ thường, nhất là khi mà Nghiêm đột nhiên dừng việc kích thích bằng lưỡi, sau đó đem cây đuốc nóng nóng cong cong của mình đặt vào phần giữa hai quả đào tươi.

"Anh..."

Tim của cậu nhóc kia như muốn lạc đi vài nhịp.

"Em... Em nghe nói là phải dùng tay nới chỗ đó ra... Trước khi... Trước khi..."

"Trước khi?"

Chẳng biết tại sao nữa, Dương thành thật cúi xuống muốn nói với người kia suy nghĩ của bản thân mà thôi, vậy nhưng chỉ nhận được ánh mắt đầy vẻ trêu chọc, sau đó Minh Nghiêm còn hiển nhiên dùng sự cứng cáp của khối dục vọng ở trong tay mình, nhẹ nhàng vỗ vỗ vài cái vào hậu huyệt đối phương.

"Em nghĩ anh định để như vậy mà làm luôn sao?"

"Em, em không biết..."

"Không biết mà sao hăng hái quá vậy?"

"Anh, anh định làm gì?"

Đương nhiên, dù có khao khát và thèm muốn đến mức độ nào đi nữa, người ta vẫn lo nghĩ cho sự an toàn của người mình yêu trước hết.

"Thật sự... Muốn anh làm sao? Sẽ đau lắm đó..."

"Em..."

Tấm lưng trần đầy mạnh mẽ đó tới gần ôm lấy cậu ấm một chút, để người kia thấy được ánh mắt khao khát của mình, cậu ấm cũng dịu dàng đem bàn tay mềm mại ấy đặt lên gò má Minh Nghiêm, cũng chủ động hôn lên môi của đối phương, sau đó tự ngốc nghếch hỏi ra một điều.

"Anh sẽ cưới em chứ?"

"..."

Minh Nghiêm thinh lặng không vội đáp, chỉ đem mấy ngón tay vén vài sợi tóc trên gương mặt của Hàn Dương, cảm thấy ngay lúc này yêu đương đã đạt đến đỉnh điểm rồi.

"Ngay từ lúc anh đem cảm xúc của mình đặt lên cơ thể của em, anh đã xem em là bạn đời của mình rồi đó!"

Câu giải bày đầy vị ngọt này, có lẽ phải mất đến cả đời để mà chứng minh. Nhưng dù sao đi nữa, Dương vẫn cảm thấy nó có sức tác động cực kì to lớn với mình. Chỉ vì một câu nói mà thôi, ngay lập tức muốn đem tất cả thuộc về bản thân trao cho người đó.

"Chỉ cần anh trân trọng em thôi, đau đít một chút chắc em chịu được! Em chỉ sợ... Sợ nhất là đau lòng trong chuyện tình cảm!"

"Chỉ cần Ty tin tưởng anh, anh chắc chắn không làm cho Ty thất vọng!"

Nói đến đó, tự nhiên gò má của một người chợt ửng hồng lên, ánh mắt đầy bối rối giả vờ nhìn đi chỗ khác.

"Vậy... Còn không nhanh để mà đi ngủ... Ngày mai còn phải về nói chuyện với ba nữa đó..."

Nhìn biểu cảm của người mình yêu, mấy nhịp tim bên dưới lồng ngực Minh Nghiêm cứ nảy nảy lên một cách kì lạ, thoáng vài giây không kiềm chế được, lại phải thốt ra thành một câu khen ngợi.

"Sao ba em lại có thể sinh ra một kiệt tác như vậy được nhỉ? Đáng yêu quá trời..."

Đáng yêu đến mức, người đó không nỡ lòng khiến Dương phải đau. Nên chỉ lặng lẽ thẳng người lên, đánh vật với lí trí của mình, dùng hai tay nâng đối phương quay ngược lại.

"Anh... Định làm từ phía sau sao..."

"..."

Mặc dù tò mò hỏi là vậy, nhưng dù không nhận được câu trả lời của đối phương, Hàn Dương vẫn ngoan ngoãn xoay người, chỉ đến khi cúi nhìn tư thế của mình lúc này, cái cảm giác xấu hổ cùng cực mới đánh bạo vào tâm lí.

"Như vậy... Nhìn em có... Dị quá không anh..."

"Như thế này... Nhìn em khiêu gợi lắm luôn đó..."

"Anh..."

Lúc này Dương đang chống tay giữ tư thế bò ở trên giường, hai quả đào tươi trọn vẹn hướng về tầm mắt đối phương, khe suối nhỏ ẩm ướt thỉnh thoảng lại thoi thóp và mời gọi. Nhưng người kia nhất định muốn để dành những điều này đến khi người yêu tốt nghiệp. Hiện tại chỉ cần đem khối cảm xúc kia chà xát lên vùng nhạy cảm, lòng đã nóng bức đến mức muốn phát điên.

"Ah..."

"..."

Cậu ấm kia cũng chẳng khá hơn là bao, trong thinh lặng căng thẳng chờ đợi, lòng rộn ràng rất nhiều suy nghĩ ngờ vực. Chỉ đến khi Minh Nghiêm thật sự hành động, Dương cuối cùng cũng hiểu ra được, hóa ra vì không muốn người yêu chịu đau, nên người kia chỉ dùng tay nhào nặn và kẹp chặt hai quả đào mềm mại đó lại gần với nhau, đem khối cảm xúc nóng bừng kia không ngừng chà xát ở giữa.

"Ưm... Anh... Chỗ đó... Ahhh sướng quá..."

Cảm giác này để lại trên biểu cảm của Hàn Dương một sự kinh ngạc, bởi vì khối trụ nóng bỏng kia thậm chí còn có tác dụng gấp mười lần so với lúc ban nãy. Khi mà chiếc lưỡi của Minh Nghiêm len lỏi tung hoành khám phá đúng vị trí đó.

Trong đầu Dương hiện lên quá nhiều hình dung, hình dung về tư thế đầy phóng khoáng của bản thân, hình dung việc ai đó đang tăng dần nhịp độ lên để đưa khối cảm xúc ấy chà xát vào nơi hậu huyệt, hình dung cả đôi bàn tay thô bạo siết chặt hai quả đào của mình, thỉnh thoảng chầm chậm lại đặt vào sau gáy một nụ hôn đầy mê đắm, Dương thích việc răng môi của Nghiêm ngậm mút và cắn nhẹ vào vai mình như thế, Dương còn thích cả việc bàn tay thô ráp của Nghiêm đôi lúc lại đánh vài cú thật mạnh vào mông của mình.

"Ah... Anh à... Chỗ đó... Ahhh sướng quá..."

Bốp!

"Hội trưởng hội học sinh hôm nay hư quá!"

"Ahhh... Nữa đi anh... Em sắp ra..."

Bốp!

Nếu như đoán không nhầm thì mỗi lần miệng của Dương hư hỏng nói ra những lời thế kia, người phía sau lại phát tiết lên quả đào trắng nõn ấy một cú vả thật đau. Nhiều lần như vậy, Dương cảm thấy chỗ đó càng đau rát nhiều, đau rát theo một cách bất ngờ mà bản thân không hề hay biết trước, hậu huyệt cũng cao trào thoi thóp, cơ thể hưng phấn và căng cứng khiến cho tấm lưng ướt đẫm mồ hôi.

Thỉnh thoảng Dương khẽ ngoái đầu lại phía sau nhìn người mình yêu, chuyển động từ thân thể của ai đó thật bắt mắt và cuốn hút đến vô tận.

"Em muốn nhìn thấy anh... Ưm... Em muốn anh ôm em... Xin anh đó..."

"..."

Những lời cầu xin ngọt ngào ướt át kia có khác gì đem cả lít mật tươi rót vào tai của Minh Nghiêm không chứ? Ngay lập tức chiều chuộng người yêu, nhẹ nhàng đem thân thể đầy gợi cảm đó xoay lại đối diện với mình.

"Anh Nghiêm..."

Lúc đó cái nóng của dục vọng đánh vào lí trí một cách quyết liệt, đôi mắt của Minh Nghiêm mấy lần nhìn về túi giấy đặt ở trên bàn, bên trong đó Hàn Dương đã mua sẵn bao cao su và gel bôi trơn. Nhưng dù có thế nào đi nữa, người yêu lớn đêm nay chắc chắn sẽ giữ lời hứa với người yêu nhỏ.

"Co chân lên..."

Dương thuận theo yêu cầu của Nghiêm vội co chân lên, người kia liền ép sát hai đùi Dương lại, để cho khối cảm xúc cứng nóng cực hạn của mình len lỏi vào giữa.

"Ahh... Ưm..."

Lúc đó khi Minh Nghiêm nhẹ nhàng cúi xuống hôn Dương, hạ thân sẵn sàng cho những đợt tấn công không có điểm dừng. Nhưng lạ là ở chỗ, khi vật nóng ấy cọt xát vào giữa hai chân của cậu ấm, dù chỉ là lúc được lúc mất cũng đem theo nguồn nhiệt nỏng bỏng tác động lên khối xúc cảm của người bên dưới. Dương vội vàng hít vào một hơi thật sau, nhận lấy muôn vàn những chuyển động đầy dứt khoát của Minh Nghiêm.

Sau đó chợt nhận ra, thứ khiến cho bản thân dần dần cuốn theo, chính là việc thân hình đầy mạnh mẽ của người kia đang thâu tóm thân thể yếu ớt này của mình. Dù hành vi tiếp xúc không được tạo ra bằng việc quan hệ cửa sau, nhưng sự nam tính và mạnh mẽ của Nghiêm khi thực hiện hành động đẩy đưa trên cơ thể Hàn Dương, đã phần nào thỏa mãn được đôi mắt đầy mê đắm của cậu nhóc ấy, giống như được ngắm nhìn những điều đỉnh cao nhất của dục vọng.

"Ahh... Ưm..."

Gương mặt Dương lúc này bị nhấn chìm trong biển tình đê mê, đôi mắt xinh đẹp hờ hững và khiêu gợi hướng về người kia, khóe môi Dương mỉm cười thỏa mãn, cổ họng lại không ngừng rên rỉ.

Nhưng bấy nhiêu thôi còn chưa đủ, Dương ở trước mặt của Minh Nghiêm tự đem một tay xoa nắn vị trí hạt ngọc màu hồng, tay còn lại luồn xuống dưới lưng không ngừng dùng hai ngón tay tự mình xoa nhẹ nơi miệng hoa cúc.

Bộ dạng đó thu vào trong mắt Minh Nghiêm không sót thứ gì, đã nhiều năm ấp ủ hi vọng, đến cuối cùng lại có thể chạm được tới, chỉ cần nhìn ánh mắt gợi tình kia thôi, sau đó nghĩ rằng mọi thứ luôn luôn thuộc về mình.

"Ty... Ahhhh..."

Thời khắc quan trọng nhất cuối cùng cũng đến, để ý thấy khối cảm xúc của đối phương không ngừng co giật, Minh Nghiêm vội vàng dừng hành động cọ sát vào bắp đùi của Dương lại, buông nhẹ hai chân người đó xuống, dứt khoát gạt phắt đi việc tự kích thích miệng hoa cúc nhỏ mà Dương đang làm, nhưng lại thay vào đó để khối cảm xúc của mình điên cuồng vỗ vào, tạo thành những âm thanh chan chát vang lên.

"Ahhhh... Ưm... Chỗ đó... Anh làm vậy... Mạnh hơn một chút..."

Lời cổ vũ của Dương khiến cho thao tác của Nghiêm vượt xa ngoài tầm kiểm soát, khối dục vọng nóng bừng cứng cáp được bàn tay đầy thô bạo dùng nó đánh vào hậu huyệt của người bên dưới. Những cú đánh kì lạ nhất Dương từng biết, có thể làm cho cả cơ thể căng cứng không ngừng ưỡn lên.

"Ahhh... Em thích nó... Anh Nghiêm... Em thật sự rất thích..."

"Ty... Ahhh..."

Hai bàn tay của Dương lúc này gấp gáp tìm kiếm, muốn tranh cả công việc của người mình yêu, đem mấy ngón tay thon dài ấy banh rộng hai cánh mông ra, để diện tính tiếp xúc của vật nóng kia và hậu huyệt này không có chút gì ngăn cản.

Nhưng cũng chính vì hành động đó, nhìn Dương vào lúc này toàn thân đều toát ra sự khiêu gợi.

"Ty... Anh không nhịn được nữa... Ahhhh!"

Minh Nghiêm gồng lên vào giây phút cuối cùng, đem khối cảm xúc của chính mình chà xát lên sự trơn ướt mềm mại của hoa cúc nhỏ, tay còn lại không ngừng kích thích sự cương cứng của Hàn Dương, thời điểm hàng vạn những cảm xúc tuôn ra, đối phương đem sự phóng thích đó cố ý muốn nhấn nhè nhẹ lên miệng hoa cúc.

"Ahhh... Em... Em..."

Hàn Dương bất ngờ mở to mắt nhìn lên trần nhà, cảm thấy cái nóng bỏng tuôn ra từ cơ thể của Minh Nghiêm đang rưới đầy lên dục vọng của mình bằng cú ấn nhè nhẹ đó, tuy là có hơi thốn một chút, nhưng cảm giác kì lạ cứ nháo nhào trong tâm trí, nó khiến Dương dừng việc hô hấp vài giây, sau cùng cũng thuận theo phát tiết mà đẩy ra ngoài.

"Ư... Ưm..."

Lời hứa của Minh Nghiêm quả nhiên không phải chỉ là câu nói thoáng qua, chuyện gì cần phải đến cuối cùng cũng đến. Khá khen vì Minh Nghiêm đã chọn an toàn cho người mình yêu, song song đó vẫn là ân ái nhẹ nhàng đủ để giải đáp hết những tò mò của Dương, chuyện trôi qua lại còn có thế khiến cả hai người cảm thấy hài lòng.

Cơ hội để được bày tỏ tình yêu của bản thân, đêm nay người kia không hề làm cho Dương thất vọng. Vừa tỉnh táo lại được đôi chút đã hạ người xuống ôm chầm lấy cả cơ thể nhạy cảm vào lòng, môi miệng không nghe lời lí trí cứ tùy tiện ngậm mút lấy yết hầu của Dương.

"Ahhhh... Anh Nghiêm... Ưm... Đừng mà..."

Toàn thân Dương lúc đó không biết bao nhiêu là những ướt át bao bọc. So với người bạn gái trước kia, đây là lần đầu Dương lâm trận lâu đến như vậy.

"Bao nhiêu... Bao nhiêu phút rồi..."

"Hả?"

"Em hỏi anh... Từ nãy đến giờ... Là bao nhiêu phút..."

"Ờ..."

Chiều theo ý đối phương, Minh Nghiêm liền bật sáng màn hình điện thoại, thấy ở đó đã chuyển sang một ngày mới.

"Nếu tính từ lúc bắt đầu vờn nhau thì chắc được hơn một tiếng rồi..."

"Hơn một tiếng?"

Hàn Dương bất ngờ đẩy người kia ra để tranh ngồi dậy, đôi bàn tay run rẩy nhấc chiếc điện thoại nhìn xem, thấy ở đó thật đã hơn một giờ sáng.

"Vậy là em đâu có yếu sinh lí đâu..."

"Ai nói em yếu sinh lí vậy? Em đó, hăng gần chết..."

"..."

Vòng tay ôm Hàn Dương từ phía sau lưng, ba từ kia chỉ khẽ thì thầm vào tai, nhưng cái bẽn lẽn cúi đầu của đối phương thì lại khác hẳn với dáng vẻ lúc hai người ân ái.

"Em chỉ như vậy với anh thôi đó..."

"Tỉnh rượu luôn rồi à?"

"Còn anh..."

Dương nóng lòng chồm tới đẩy Minh Nghiêm xuống dưới tấm nệm trắng, dòng vật chất vừa được rưới đầy trên hoa cúc nhỏ cũng thuận theo sự chuyển động chảy dọc xuống bắp đùi trắng ngần kia.

"Cho em xin một chút đánh giá được không?"

"Đánh giá? Về vấn đề gì..."

"Về em, có ổn áp hơn Anh Tú của anh hay chưa? Còn chỗ nào thiếu sót để em biết đường mà bù đắp thêm..."

"Em á..."

Người kia khẽ lắc đầu bật cười không biết phải nói thế nào, Dương liền đem bàn tay thô bạo túm lấy bé sâu đáng thương, trong ánh mắt sẵn sàng trừng phạt, Minh Nghiêm đành phải chiều lòng đáp một câu.

"Em đương nhiên là hơn nhiều rồi!"

"Hơn? Hơn ở chỗ nào vậy?"

"Ở chỗ... Lại đây... Anh nói nhỏ thôi..."

"..."

Đôi mắt xinh đẹp đó ngờ vực tới gần một chút, người kia liền tranh thủ thời cơ mà thơm nhẹ lên gò má, sau đó mới thì thầm bật mí.

"Em bạo hơn!"

Ba từ nhận xét thật lòng kia khiến cho cậu ấm thinh lặng vài giây, cũng không biết lúc đó trong lòng Hàn Dương thật sự suy nghĩ những gì. Chỉ thấy giọng điệu giống như pha một chút nũng nịu, Dương hạ người nằm xuống trên cơ thể của Minh Nghiêm, vùi mặt vào cổ của người ta để che giấu đi chút ngại ngùng này.

"Em như vậy... Anh có thất vọng không?"

"Sao lại thất vọng? Anh thích gần chết! À mà, anh có chuyện muốn thừa nhận đó..."

"Chuyện gì?"

Người kia đưa tay xoa nhẹ trên tấm lưng của Dương, đôi lúc vẫn ngừng lại trước sự mềm mại của núi đồi kia, cưng nựng nó bằng một chút xoa nắn nhẹ.

"Để khi nào chính thức quan hệ với em rồi anh sẽ nói!"

"Nhưng mà là chuyện gì..."

"Chuyện vô cùng bất ngờ!"

"Chậc, tự nhiên em muốn được làm ngay ghê!"

"Nghỉ ngơi đi chứ, sáng rồi! Ngày mai còn về nhà gặp ba em nữa!"

Thật ra điều trong lòng Minh Nghiêm đang muốn thừa nhận, chính là việc bản thân chưa từng quan hệ cửa sau với người yêu cũ, nếu như vậy Hàn Dương mới thật sự là "lần đầu". Nói ra rồi, có khi những suy nghĩ so sánh lung tung của người ta sẽ không còn tồn tại.

"À mà em có cái này cho anh đó..."

Tên lắm chuyện lại ngồi dậy kéo ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp nhỏ, sau đó giơ lên trước mặt của Minh Nghiêm hai chiếc vòng bạc.

"Em mua lúc ở trong trung tâm thương mại! Nó là một cặp đó! Anh phải đeo cái này, để cả trường biết anh là của riêng em, chứ mấy đứa kia cứ đu đeo theo anh hoài, em khó chịu lắm!"

"Đứa nào? Có đứa nào đu anh sao anh không biết?"

Đeo chiếc vòng bạc đó lên tay của Minh Nghiêm rồi, chiếc còn lại người kia cũng tự hiểu ý đem nó vòng qua cổ tay của Dương.

"Thật ra anh có đặt nhẫn đôi, nhưng vẫn còn đang làm chưa xong. Hai đứa mình cũng hiểu ý nhau ghê ha, anh cũng không thích người ta đu đeo hội trưởng của anh đâu nà!"

"Nhẫn hả? Anh đặt ở đâu vậy? Khi nào có... Èo... Vậy mà anh không nói, làm em tốn tiền mua vòng chứ!"

"Vậy để anh trả lại cho em, được không?"

"Trả liền đi, trả gấp luôn!"

Nói là làm, Dương gấp gáp bước xuống khỏi giường, vẫn để hai quả đào của mình in hằn toàn những vết đỏ, cúi xuống lục tìm chiếc điện thoại để người kia chuyển khoản qua cho mình.

Chụt!

Nhưng Minh Nghiêm lại chỉ quan tâm hôn nhẹ lên vị trí đỏ ửng đó, lại còn hít một hơi thật sâu, mùi hương của người mà mình yêu thương nhất.

"Cái gì đây?"

Cậu ấm lục lọi trong ba lô tìm thấy một hộp quà nhỏ, người kia mới nhận ra là mình đã quên mất đi từ lâu.

"À... Anh mua tặng em đó!"

"Cái gì vậy anh!"

"Là nước hoa thôi!"

Kéo đối phương vào lòng để ôm chặt lấy, trọn vẹn trong ánh mắt Minh Nghiêm vào giờ phút này dường như chỉ có một người duy nhất.

"Bleu sao?"

"Ừm, anh thích mùi Bleu, anh muốn ngửi nó trên người của em..."

"Cái miệng của anh, dẻo cũng dẻo vừa vừa thôi chứ!"

Mặc kệ một giờ sáng, mặc kệ nửa thế giới có đắm chìm trong giấc ngủ, hội trưởng hội học sinh của trường Martin vẫn bày tỏ niềm hạnh phúc bằng một bài đăng thật dài trên trang cá nhân. Dương đăng hình ảnh hai chân mình và hai chân của Minh Nghiêm bên trong bồn tắm, cặp vòng đôi, chai nước hoa và cả những vết yêu cuồng nhiệt chỉ vừa mới thoáng qua thôi.

Những tấm ảnh quá nhiều ngầm ý công khai như vậy, hình như đã mặc kệ luôn cả hiềm khích lớn lao trong lòng của một người khác.

"Rin, thằng cha quản sinh Nghiêm ăn thằng Ty rồi hả? Thấy nó đăng hình chân có vết hickey nữa kìa!"

"Hai người ngồi trong bồn tắm, dễ gì không ăn?"

"Ê tính ra ông quản sinh này cũng ghê gớm ha!"

"Thằng Ty cũng đâu phải dạng vừa, nó từng quan hệ với con gái rồi mà, tụi mày có nhớ cái phốt con nhỏ kia nói nó 'nhanh' hay không?"

"Nói vậy nó là bisexual hả? Trai gái gì cũng húp hết trơn!"

"Đúng rồi, miễn giàu là nó húp!"

"Tụi mày biết phòng khách sạn đó giá bao nhiêu không? Hơn mười triệu một đêm đó, còn mua chai nước hoa Bleu tặng nữa, vòng tay đồ các thứ, chưa tính ăn uống cũng cả bộn!"

"Suy cho cùng hội trưởng cũng khác nào đi khách đâu, kakaka!"

"Khách tuy già nhưng sộp quá mày ơi!"

"..."

Những dòng tin nhắn nhảy tưng tưng trên màn hình kia, khiến cho nội tâm của một người không ngừng chịu nhiều đả kích.

...

"Hội trưởng có vẻ hạnh phúc quá rồi nhỉ?"

"..."

Sáng hôm sau, hắn ta gửi cho Dương một dòng tin nhắn, đính kèm theo là hình ảnh cách đây khá nhiều năm khi Anh Tú còn là người yêu của Minh Nghiêm, lúc đó cũng từng khoe một chai nước hoa Bleu do đối phương tặng, cũng được đăng lên trang cá nhân và vẫn còn nguyên vẹn ở đó. Bên dưới thậm chí chưa hề mất đi những dòng bình luận đầy kỉ niệm.

"Mùi được không em?"

"Em thích lắm, mùi đúng gu của em luôn! Cảm ơn anh!"

"Em thích là được! Khi nào xài hết thì anh mua cho chai khác!"

"Yêu yêu..."

"Nhớ em!"

Những dòng bình luận đó và hình ảnh chai nước hoa trên tay Anh Tú cũng giống với những đả kích đang ngầm cháy lên trong lòng Hàn Dương.

"Em ăn salad cá ngừ này đi, ăn nhiều vô một chút, tí nữa đến tòa soạn chụp hình chắc lâu lắm đó!"

"..."

Nhìn đĩa salad đó trước mặt, Hàn Dương vội vàng lướt tìm lại trên dòng thời gian của người quá cố, thấy trước đó hình như đối phương cũng có đăng món ăn giống như vậy.

"Salad cá ngừ của anh yêu gửi cho! Ngon cực!"

Cạch!

Không kiềm chế được sự tức giận âm ỉ trong lòng, cậu ấm bất ngờ đặt chiếc điện thoại xuống tạo thành một âm thanh lớn trước mặt đối phương. Sau đó tiện tay kéo đại đĩa mì Ý tới gần, dùng nĩa quấn lấy rồi liên tục dồn vào trong miệng.

"Ty, ăn như vậy không tốt cho sức khỏe đâu, em nên ăn salad trước..."

"Em không thích ăn salad!"

"Trước kia anh làm cho em, em vẫn thường nói mình rất thích kia mà?"

"Em không phải Anh Tú của anh, anh làm ơn đừng đối xử với em như vậy nữa!"

"Ty à, có chuyện gì vậy?"

Hàn Dương bất ngờ thay đổi biểu cảm, giống như từ nãy giờ đã cố gắng chịu đựng lắm nhưng mà bất thành. Ở trước mặt người mình tin tưởng trao phó bản thân, cậu ấm kia đột nhiên ương bướng nhổ hết chỗ mì Ý trong miệng ra, dùng khăn giấy lau qua miệng mình, sau đó đem ánh mắt đỏ hoe hướng về phía của Minh Nghiêm.

"Anh Tú của anh thích ăn salad cá ngừ, cậu ấy cũng rất thích nước hoa Bleu. Vì vậy nên anh đem những điều đó làm cho em sao? Anh nói anh yêu em sao? Anh nghĩ em cứ ngu ngốc hoài như vậy nên muốn nói gì cũng được đúng không?"

"Ty à..."

Trước bàn ăn thịnh soạn hiếm có, một người vốn chỉ muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu, thoáng nghe qua những lời hiểu lầm như vậy, Minh Nghiêm không còn cách nào khác đành phải ấp úng xin lỗi trước đã.

"Anh xin lỗi, nhưng mà..."

"Em không muốn ăn nữa! Em đến tòa soạn sẽ tìm cái khác để ăn sau!"

Việc một người tự ý đem bàn tay mình gạt bàn tay của người kia, cũng tự ý chẳng để tâm gì đến lời giải thích. So với những cuồng nhiệt ân ái đêm qua, có phải là đã trả cái giá quá đắt không nhỉ?

"Ty à, em nghe anh nói đã, anh muốn em ăn salad cá ngừ là vì nó tốt cho sức khỏe của em, không liên quan gì đến Anh Tú, đó là thói quen ăn uống của anh, trước kia Anh Tú vốn cũng không thích ăn loại đó... Nhưng mà..."

"Anh im đi!"

"Còn về chuyện nước hoa, anh mua nó là vì anh thích loại mùi hương đó... Không phải vì Anh Tú thích dùng loại đó nên anh mới mua cho em..."

"Cả đời anh chỉ thích lặp đi lặp lại những thói quen cũ thôi sao?"

"..."

Bởi vì câu hỏi này, nội tâm của Minh Nghiêm dường như chết lặng, bởi vì chính mình cũng không hề suy nghĩ, chuyện giữ thói quen của bản thân lâu đến như vậy là sai hay sao?

"Dù mười hay hai mươi năm nữa, anh vẫn giữ vị trí của em trong lòng. Em cũng là một thói quen của anh mà, em không hiểu được điều đó sao?"

"Không! Anh làm ơn đừng đem những việc anh từng làm với một người chết rồi áp dụng với em! Nếu như anh còn như vậy thêm một lần nào nữa... Em sẽ..."

"Ty à..."

Thật sự bản thân rất muốn tiếp tục đối đáp đến cùng, nhưng vì những lời khước từ không đi kèm với thông cảm, lồng ngực người này dồn dập đập những sự đau thương, đau đến mức có thể hình dung rõ ràng, đau đến mức bóp nghẹn trong từng hơi thở.

Chỉ đến khi bàn tay người kia run rẩy túm lấy ngực trái, cả thân người xiêu vẹo đứng lên giống như không còn chút sức lực nào, người đối diện mới chịu nhỏ giọng một chút, hoảng hốt tới gần bên cạnh Nghiêm mà lo lắng hỏi.

"Anh Nghiêm... Anh sao vậy?"

"Anh chỉ, hơi tức ngực một chút... Ty à! Chúng ta đừng cãi nhau vì người đó nữa được không. Anh xin em đó, nếu như em không thích thì anh sẽ đổi loại khác cho em... Anh hứa sẽ cẩn thận hơn... Nhưng đừng vì tức giận mà nói những lời... "

"Em biết rồi... chút nữa anh đi đổi loại khác cho em đi! Như vậy em sẽ không giận nữa!"

Nghiêm vội vàng nắm lấy tay Dương kéo vào lòng mình để ôm chặt lấy, muốn được hít chút mùi hương từ cơ thể của người mình yêu, thứ duy nhất có thể xoa dịu đi từng cơn đau trong trái tim này. Giả sử đến một ngày không còn được như vậy nữa, chắc cái đau nhói đó sẽ bóp nghẹt sự sống này mất thôi.

"Anh xin lỗi... Em có thể đừng rời xa anh được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro