#37B 16+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ty..."

Điều này liệu có quá vội vàng rồi không? Hàn Dương thật sự loáng thoáng suy nghĩ, nhưng vì những cảm xúc mãnh liệt đang chiến đấu với lí trí thế kia, nó khiến đôi bàn tay của cậu hội trưởng ngoan hiền mọi ngày bất giác trở nên hư hỏng vô cùng.

Có lẽ trạng thái này là lần đầu tiên Minh Nghiêm được thấy, hoặc cũng có thể sau đó Nghiêm sẽ bớt ngưỡng mộ và tôn sùng Dương một chút. Bởi vì Dương cũng chỉ là thằng con trai bình thường vậy thôi, vốn không thể nào ngăn cản được bản thân đừng có cảm xúc với đối tượng của chính mình.

"Em muốn..."

Lần này câu nói kia của Dương trong tiếng rên khẽ đã không còn là một câu nói đơn thuần nữa rồi, so với việc để lưỡi của mình được Nghiêm chăm sóc, Dương thật sự đã bắt đầu đem bàn tay mò mẫm và tìm kiếm một thứ khác. Trước là việc cởi áo đối phương để có thể chạm vào làn da ấm nóng đó, sau là bàn tay Dương không ngừng di chuyển đến những vị trí khác hơn. Cho đến khi những ngón tay kia tìm đến một chỗ bí mật...

"Ty..."

Nghiêm vội vàng dừng môi miệng lại để nắm lấy cổ tay Dương, giữ chặt.

"Bắt quả tang..."

Trước đó một người đã sớm nhận ra thay đổi của đối phương nên mới cố ý chọc ghẹo như vậy.

"Anh... anh xin lỗi..."

Chỉ không ngờ là Minh Nghiêm lại vội vàng chống tay mình để ngồi dậy, khiến cho Dương phải nhón người theo trong chút hụt hẫng thế kia. Kể từ ngày quyết định hẹn hò, Dương đã luôn sẵn sàng tâm lí để những chuyện này có thể xảy ra. Đối với Dương mà nói, trong mối quan hệ này chưa từng có sự phòng bị giữ thân, cũng chưa từng lo lắng bản thân sẽ vì những điều đó mà hối hận.

Nhưng tại sao người kia lại vội vàng từ chối tấm lòng này vậy nhỉ?

"Anh sao vậy..."

"Anh đi tắm..."

"Anh à..."

Cũng bởi vì không biết lí do tại sao bản thân lại bị từ chối, rõ ràng là Minh Nghiêm thật sự có phản ứng cơ thể rất mãnh liệt như vậy cơ mà. Chẳng trách nội tâm non trẻ của một cậu học sinh cấp ba bắt đầu cảm thấy phân vân nghi ngờ.

"Tại sao lại tránh né em? Em không được như Anh Tú của anh à?"

"..."

Nhưng cũng bởi vì câu nói đó, quản sinh Nghiêm lập tức quay lại, Dương cũng thuận theo sự dừng chân của bạn trai mình mà vội đứng dậy. Biết mình cứ mãi nhắc về người đã khuất cũng sẽ không hay, nhưng rõ ràng đó chính là người mà Nghiêm từng rất sâu nặng, suốt một thời gian dài sau sự ra đi của cái người đó, Minh Nghiêm đã chung thủy không chọn bất kì một người nào khác để mà đi tiếp. Đến khi bản thân xuất hiện trong cuộc sống của Nghiêm, đứng trước tình thế này thì Dương thật sự không thể ngừng so sánh được.

"Em đừng nói như vậy, chuyện này không liên quan gì đến Anh Tú!"

"Không liên quan?"

Ba từ đó khiến cho một người nặng nhọc hỏi lại, mặc dù trước đây có thể chính mình chưa từng có cảm xúc sâu nặng đối với người kia, nhưng đã ở trong mối quan hệ thế này, trong lòng Dương cũng chẳng hề có suy nghĩ sẽ chờ đợi việc đó ở một dịp nào khác.

Chỉ có thể âm thầm tự hỏi, liệu không biết trước kia Anh Tú và Nghiêm đã từng ân ái ra sao? Người ta có dễ dàng chiều theo cảm xúc giống như mình không? Hay là mình đã quá dễ dãi, hay là những hành động của mình khiến cho đối phương cảm thấy hụt hẫng? Bởi vì Hàn Dương lại hư hỏng như thế này sao?

"Nếu không liên quan, anh từ chối ân ái người anh yêu hiện tại là vì lí gì? Vì anh cảm thấy bất ngờ trước sự dễ dãi của em đúng không?"

"Ty à, không phải đâu!"

Người kia vội bước lại gần thêm một bước, trước cả khi đôi mắt Hàn Dương đỏ lên, Minh Nghiêm cũng sụt sùi những cảm xúc đầy khó tả.

"Anh, anh cũng rất muốn làm chuyện đó với em, nhưng chắc chắn không phải bây giờ! Em còn chưa tốt nghiệp nữa! Nếu như dùng lí do là anh yêu em để đòi hỏi những chuyện đó lúc này, anh lại muốn giữ nó cho đến khi em thật sự trưởng thành..."

"..."

Thật ra câu trả lời của Nghiêm đúng là hoàn toàn không liên quan gì đến Anh Tú cả, nhưng với cái bản tính ngang bướng của mình, Hàn Dương lại thêm một lần nữa cố vẽ câu chuyện đi xa.

"Anh Tú của anh giữ chuyện đó tới khi trưởng thành đúng không?"

"Em à..."

Đáng lẽ ra lúc đó không giấu được chút thật thà của mình, Minh Nghiêm đã thẳng thắn kể rằng bản thân và Anh Tú vốn chưa từng vượt quá giới hạn bao giờ. Nhưng mà suy nghĩ lại một chút, cảm thấy mối tình thanh xuân đó đã yên nghỉ rồi, Minh Nghiêm không muốn sự phiền phức hiện tại lại tiếp tục gọi tên người đó nữa.

"Em cảm thấy anh không có chút sáng suốt nào trong tình cảm hay sao? Anh biết mình đang ở bên cạnh ai chứ? Anh Tú là Anh Tú, Hàn Dương là Hàn Dương, dù người cũ và anh đã từng thế nào, tình cảm của anh dành cho em vẫn có sự khác biệt mà..."

"Tại vì em không thấy có sự khác biệt anh nói!"

"..."

Không biết bắt nguồn cho chuyện này từ ai và đúng hay sai đang nằm ở đâu, nhưng những lời nhẹ nhàng của Nghiêm hiện tại vẫn là muốn xoa dịu đi sự cáu bẳn kia của Dương.

"Anh xin lỗi, là anh sai vì những hành động của anh khiến em cảm thấy như vậy! Nhưng dù có phải nói hết cả đời này anh vẫn sẽ nói, anh không hề yêu em như cách mà anh đã từng ở bên Anh Tú. Việc anh từ chối chỉ đơn giản là em chưa tốt nghiệp thôi!"

"Nhưng mà em đủ tuổi rồi mà?"

"Đủ tuổi... Anh, anh thấy..."

Không phải Nghiêm không biết Hàn Dương học trễ, chỉ là vào cái thời điểm này, sự "đủ tuổi" của ai đó vẫn chưa thuyết phục được bản thân một người đi quá giới hạn.

"Đủ tuổi không có nghĩa là trưởng thành, anh muốn làm khi em trưởng thành. Anh chỉ nghĩ là anh đang tôn trọng cơ thể của em thôi... Anh không nghĩ việc mình từ chối sẽ khiến cho em có cảm giác đó..."

"Tôn trọng?"

"Ty à..."

"Hành động của anh làm em cảm thấy, ở trong mắt anh em có vẻ như là hư hỏng lắm vậy..."

"Anh xin lỗi..."

Bất lực nhất đối với Minh Nghiêm lúc này có lẽ là những lời nói không thể nào xoa dịu đi tức giận trong lòng đối phương. Người ta không phải là mình, nên làm sao có thể hiểu hết được những ý nghĩ sâu xa của mình? Người ta không phải là mình, nên làm sao để người ta có thể hiểu được trái tim mình đau nhói bao nhiêu?

"Anh hỏi thật nhé, nếu như chưa từng có Anh Tú, những hành động ban nãy của anh có khiến cho em cảm thấy như vậy hay không?"

"..."

Mặc dù đối phương chưa từng thể hiện sự tức giận, thậm chí ngay cả khi mà Dương lớn tiếng thì Nghiêm vẫn chọn những lời lẽ từ tốn nhất để giải thích cho Dương hiểu. Nhưng tại sao đến câu hỏi này, Dương lại phút chốc rơi vào trong cái hố im lặng thế kia?

"Sao không trả lời anh?"

"Em..."

"Là vì em lúc nào cũng tự đặt mình phía sau Anh Tú, nên dù anh có nói, có làm những gì cho em, dù anh nghĩ cho em ra sao đi nữa, trong lòng em cũng quy hết về cho Anh Tú thôi!"

"Em..."

"Ty à, đến khi em gặp phải một người chỉ nghĩ đến việc tiếp cận để được làm tình với em, em sẽ hiểu sự tôn trọng của anh dành cho em hôm nay có nghĩa là gì!"

"..."

Dù cho những lời này Minh Nghiêm nói ra thật lòng cũng giận đối phương nhiều lắm, nhưng cái hành động đem bàn tay mình lau đi giọt nước mắt và vuốt ve gò má Dương thế kia thì lại khác hẳn.

"Nín đi, hôm nay anh muốn dẫn em đi chơi cho khuây khỏa, anh không muốn ăn hiếp em như thế này chút nào..."

"Đến khi em gặp phải một người chỉ nghĩ đến việc tiếp cận để được làm tình với em, anh nói vậy là có ý gì? Em bướng quá nên anh chán rồi đúng không? Đang suy nghĩ đến chuyện chia tay, rồi sau đó em sẽ có người khác nữa chứ gì?"

"Ơ..."

Lần này thì một trăm Minh Nghiêm cũng không sao giải thích nổi với những lí lẽ ngược đời của Dương, yêu một người nhỏ hơn tận mười mấy tuổi kể ra cũng cực. Những lúc không cãi được thế này chỉ có một cách duy nhất là vác lên vai.

"Anh không cãi được với em nữa! Mình đi bơi cho bớt nóng đi!"

"Anh, thả em xuống, anh, làm gì vậy... Kì cục quá à..."

Ở trong trường Minh Nghiêm cũng hay vác mấy thằng học trò quậy phá kiểu như vậy, nhưng thằng học trò chưa từng quậy phá này thì có lẽ là lần đầu.

Hai người họ ra khỏi căn phòng đầy sang trọng đó, theo sự chỉ dẫn của nhân viên lên tầng thượng của tòa nhà. Minh Nghiêm vác Hàn Dương trên vai đi một quãng đường khá dài mà chẳng than mệt nửa lời. Nhưng Hàn Dương từ đầu chí cuối đều nhắm tịt mắt, anh chàng không có đủ dũng cảm đối diện với những ánh nhìn xung quanh. Chỉ có thể âm thầm cầu xin Đức Chúa cho mình mau mau được tới hồ bơi mà thôi.

Đến lúc Minh Nghiêm an tĩnh đặt Dương xuống, Dương cũng phải âm thầm công nhận là Nghiêm khỏe thật, có thể vác một người trưởng thành đi một đoạn xa đến vậy. Lúc buông ra chỉ nhẹ lấm tấm vài giọt mồ hôi trên trán, ngay cả hơi thở dốc cũng không có nữa. Trong lòng của cậu ấm lúc này đang nghĩ, nếu thật sự ban nãy hai người bắt đầu chuyện đó, cũng không biết "lần đầu" của mình sẽ thê thảm đến mức nào so với cái sức của Nghiêm.

"Ban nãy anh có đặt quần bơi, em có đưa lên vài ba mẫu để hai anh chọn, hai anh có muốn xem luôn không ạ? Tất cả những mẫu này đều có thương hiệu..."

"Ừm! Tôi không quan tâm đến thương hiệu cho lắm, chắc lấy đại dạng boxer đi cho nó lịch sự!"

Là Minh Nghiêm tử tế yêu cầu như vậy, nhưng xem ánh mắt của Hàn Dương thì có vẻ tối tăm hơn một chút. Không hề xấu hổ, thậm chí còn thẳng thắn ở trước mặt anh nhân viên hỏi ra một câu khiến cả ba đều chết lặng.

"Quần bơi nào mặc vô thì sexy vậy anh?"

Lần này Dương chơi lớn như vậy, xem ra là Minh Nghiêm có chạy đằng trời cũng không thoát nổi. Nhưng Minh Nghiêm dường như vẫn vẫn rất tự tin vào bản thân mình, bởi vì khoảng thời gian yêu đương đối với Anh Tú vốn dĩ rất dài, vậy mà hai người họ nào có từng thử quan hệ "cửa sau" đâu chứ? Cùng lắm cũng chỉ là vuốt ve bên ngoài, nhưng cảm giác thăng hoa thật sự chưa từng thiếu thốn một lần nào cả.

Thật ra một khi đã yêu nhau, cảm xúc chính là thứ đẩy cơ thể lên hàng vạn cao trào. Chỉ cần đối phương là người mà mình yêu, dù cho không thật sự dùng đến biện pháp quan hệ "cửa sau" đi nữa, Nghiêm vẫn cảm thấy mình đã được thỏa mãn theo cách riêng rồi.

Chính vì vậy mà kể từ lúc hẹn hò với Dương, Minh Nghiêm cũng chưa từng nghĩ đến việc thử quan hệ "cửa sau". Ngoài ra một phần cũng vì lo ngại cho sức khỏe của người mình yêu, Minh Nghiêm thà là tự kiềm chế cảm xúc và ham muốn của bản thân còn hơn.

"Anh đi tắm trước đây! Em đứng đó ráng tìm cho được cái nào sexy đi nha!"

"Tìm chứ, đương nhiên sẽ tìm!"

Cuối cùng đợi một lúc lâu rất lâu rồi, Nghiêm tắm xong thậm chí còn ra bên ngoài ghế chờ ngồi chơi, thiếu điều muốn ngủ gục ở đó, mãi mà vẫn chưa thấy Hàn Dương mò ra.

Lúc đó có một cô nàng diện bộ bikini màu đen tới gần chỗ Nghiêm đang ngồi. Cô ấy mang tới li cocktail định sẽ chào hỏi làm quen, nhưng chỉ vừa mỉm cười lịch sự hỏi thăm, quay lại phía sau lưng đã nhìn thấy cậu thanh niên với gương mặt khá thư sinh trả lời giúp câu hỏi của chính mình.

"Anh đến đây một mình sao?"

"Không đâu! Đến cùng với em đó chị!"

"..."

Chịu quan sát một chút cũng hiểu ra vấn đề rồi, sự tiếp cận đối với Minh Nghiêm được cô nàng ấy nhanh chóng thu lại, mấy bước chân lúc này hướng về phía Dương, đi ngang qua còn nhẹ đem tay mình chạm vào tay của Dương một cái.

"Bồ cưng nhìn được đó! Ngon!"

Đợi cô nàng ấy rời đi hẳn, Hàn Dương mới từ từ bước xuống chỗ Nghiêm đang ngồi, ánh mắt này nhẹ nhàng liếc qua người kia một chút.

"Anh ở đây cho người ta ăn chỗ nào mà người ta khen anh ngon vậy hả?"

"Hả? Nói tầm bậy không à!"

"Sao lại tầm bậy, chị gái đó vừa khen anh ngon nên em mới nói, em là người yêu của anh còn không biết trên người anh có chỗ nào ngon nữa!"

"Anh có tự ăn được chính mình đâu mà anh biết, em hỏi lạ ghê!"

"Anh coi chừng đó!"

Đón nhận sự cảnh cáo hiện ra nơi ánh mắt Dương, nhưng trọn vẹn những chú ý này của Nghiêm đều tập trung vào đôi chân thẳng tắp và làn da trắng hồng đó mà thôi. Chiếc quần bơi màu trắng mà Hàn Dương mặc hình như hơi mỏng thì phải, bị nước của hồ bơi thấm vào là có thể nhìn thấy rõ ràng cả da thịt. Chẳng biết người ta có cố ý hay không, nhưng mà cái quay lưng vừa rồi đã khiến cho Nghiêm dồn hết ánh mắt về tâm điểm hai quả đào như một bản năng vốn có.

"Em muốn ra sát góc ngoài kia, anh chụp hình cho em đi!"

"Ừm..."

Hiện tại trời cũng đã nhạt nắng đi rồi, hồ bơi này lại có thiết kế vô cực, góc độ nào nhìn ngắm cũng cảm thấy giống như nước ở đây tràn ra giữa không trung vậy. Mỹ cảnh của bàn tay nhân tạo trước mắt khiến tâm hồn của một người không ngừng rung động, nhưng lại còn có cả một mỹ cảnh khác được tạo hóa nhào nặn ra từ chính da thịt, khiến cho ánh mắt của Minh Nghiêm không thể nào dời đổi đi một vị trí khác.

Hàn Dương có gương mặt khả ái là điều ai cũng thừa nhận, nhưng với Nghiêm thì nét đẹp đó càng được nhân lên nhiều hơn khi khuôn miệng nói ra lời ngọt ngào. Đã từng cho rằng ánh mắt của Hàn Dương lúc nào cũng chứa đựng sự dẫn dụ, ngày trước khi hai người chưa là gì của nhau cả, Nghiêm cảm thấy khả năng tiết chế bản thân của mình vô cùng mạnh mẽ. Còn hiện tại, hình như chẳng tài nào có thể điều khiển được cảm xúc nữa rồi. Chẳng ít lần "trên bảo dưới lại không nghe", mà đối phương cũng đang độ tuổi trưởng thành, hoàn toàn dễ dàng nhận biết những thay đổi trên cơ thể người mình yêu. Cho nên cũng không ngạc nhiên gì khi Dương luôn tỏ vẻ mình sẵn sàng để gạ gẫm người bên cạnh.

"Tới chụp chung đi anh, anh ôm em đi chứ! Bộ chụp hình căn cước công dân hay gì mà mặt anh nghiêm túc vậy..."

"..."

Vốn dĩ nước dập dềnh không hề yên tĩnh, trong lòng hồ bơi đó Nghiêm ở phía sau tới gần để ôm lấy Dương. Nhưng chuyển động của nước thì quá vô tình, còn chuyển động của người thì lại cố ý. Nói cách khác không rõ là do những làn gợn sóng hay bởi vì Hàn Dương cố ý để hai quả đào nhấn nhá chạm vào giữa hai chân người mình yêu. Trong tầm quay của camera có thể thấy rất rõ ràng, ánh mắt người phía sau đang dần không tự làm chủ được nữa.

"..."

Cậu ấm lặng lẽ đặt điện thoại trên thành hồ bơi, chầm chậm xoay người lại để toàn thân mình được người yêu thương ôm trọn. Bởi vì Minh Nghiêm có thân hình cao lớn như thế, Dương có cảm giác sự bé bỏng của mình lại quay trở về. Dưới nhiệt độ lí tưởng của hồ bơi kia, dưới cả khung cảnh đầy thơ mộng, làn da mềm mại đó giống như được bao bọc và ấp ủ bởi sự cứng cáp mà đối phương đang sở hữu.

"Anh hôn em được không?"

"..."

Người kia đem ánh mắt ngây dại nhìn Dương khác nào thỉnh cầu, Dương liền co hai chân của mình vòng qua hông của đối phương, bên dưới làn nước đó sẽ chẳng ai nhìn thấy đâu, chỉ có người trong cuộc rõ ràng cảm nhận được những thứ rất nhạy cảm đang gần gũi mà tiếp xúc với nhau.

"Sau này anh có thể không cần xin phép em như vậy mà, giờ em đã là người yêu của anh rồi, ngoài hôn và ôm ra còn có thể làm cái khác nữa..."

"Làm cái khác thì phải đợi vài tháng nữa..."

Mặc dù trước sau thì Minh Nghiêm vẫn kiên định giữ lập trường như vậy, nhưng Hàn Dương vẫn cố tình đem bàn tay của mình ve vuốt sau gáy người ta, dùng nụ cười đầy sự dẫn dụ mà quyến rũ lấy tâm hồn đối phương.

"Em biết anh tôn trọng em rồi, coi như em ghi nhận và để đó đi. Nhưng nếu là yêu cầu của em, chẳng lẽ anh cứ nhất định cãi lời sao? Như vậy cũng đâu phải là tôn trọng đâu!"

"Anh có thể biết lí do không? Ngoài việc chúng ta là người yêu, điều gì khiến cho em vội vàng muốn chuyện đó đến như vây?"

"Em cũng... Không biết nữa!"

Câu trả lời này là sự thật, ngoài nó ra Dương cảm thấy mình không tìm được lời giải đáp nào rõ ràng hơn cho những suy nghĩ này cả. Chỉ đơn thuần là một người chiều chuộng cảm xúc của bản thân vậy thôi, thật khác xa so với sự nghiêm túc của Lam Tuyên trong chuyện tình cảm.

Dương chỉ cảm thấy mình sẵn sàng khi đủ tin tưởng, hoặc bởi vì đối phương là Minh Nghiêm chăng?

Trước một người yêu mình như vậy, tâm lí không nghi ngờ lo lắng gì cả, thậm chí còn thấy mình không quá vội vàng, nếu việc đó xảy ra sớm hơn một chút cũng được. Chỉ cần sau đó là trái tim chân thành người ta luôn hướng về mình vậy thôi.

Cũng có thể là Dương đang trông đợi sự gần gũi nơi thân xác này, sẽ khiến cho Minh Nghiêm nhanh chóng đem đống kí ức của người cũ kia cất đi?

Chụt!

Ừ, có lẽ lí do này cũng là một phần, một phần trong thâm tâm thật sự khao khát được trở thành người duy nhất trong lòng đối phương. Kì vọng vào những gì bản thân sẽ làm, sẽ có thể khiến cho người ta vì mình mà bỏ quá khứ đó vào đúng với vị trí của nó.

Ở một góc nhỏ của hồ bơi vô cực đầy rộng lớn đó, Dương muốn siết chặt Nghiêm hơn nữa, muốn những ấm nóng của môi lưỡi hòa quyện vào nhau, cùng với ấm nóng của hạ thân lan ra khắp làn nước màu xanh kia.

Hai người họ say mê đến mức độ không để tâm gì xung quanh, chiếc cổ trắng ngần đó của Dương tỏa ra mùi hương cuốn hút đến mức khó cưỡng, một mùi hương đầy sự khác biệt chỉ được ngửi thấy bằng khứu giác của người yêu mà thôi.

"Anh..."

Suýt chút nữa nụ hôn của Nghiêm đã hóa thành một cái gặm mút nhè nhẹ rồi.

"Đang ở chỗ công cộng đó..."

"..."

Nếu như Hàn Dương không sáng suốt ngăn chặn hành động đó lại, đoạn video vừa được quay lén bởi một bàn tay bí mật nào đó chắc sẽ còn đi xa hơn.

"Không phải em cố ý quyến rũ anh sao?"

"Thì em đâu có chối, anh vẫn chưa xong với em đâu, nên là lo chuẩn bị tâm lí thêm đi!"

"..."

Lúc đó chiếc điện thoại trên thành hồ bơi nhận được cuộc gọi bất ngờ, Hàn Dương nhanh chóng tuột xuống khỏi người của Minh Nghiêm, vào giờ này nếu như điện thoại có cuộc gọi đến, chắc chắn không thể là ai khác ngoài mẹ.

"Mẹ em gọi chắc luôn!"

"Anh đoán hay quá..."

Trên màn hình thật sự là cuộc gọi video của mẹ, nhưng hai người lại trong trạng thái này, Dương ra hiệu để Nghiêm tránh ra một chút, sợ hình ảnh không hay lại ghi vào trong tầm nhìn của mẹ.

"Dạ con nghe..."

"Cục cưng của mẹ giật giải nhất rồi đúng không, mẹ vừa mới thấy được bài báo, chúc mừng con nha!"

"Chiều mai con về nhà đó, mẹ nhớ chuẩn bị sẵn để thưởng cho con đi nha!"

"Không phải con đã được người ta thưởng cho rồi à?"

"Người ta?"

Làm ra cái vẻ mặt ngạc nhiên như vậy, nhưng Hàn Dương vẫn bị mẹ mình bốc phốt một cách phũ phàng.

"Thì con rể của mẹ đang thưởng cho con rồi đó không phải hay sao?"

"Mẹ nói cái gì vậy..."

"Thôi đi ông, còn làm bộ ngơ ngác với mẹ? Minh Nghiêm đã nhắn xin phép mẹ đưa con đi chơi trước rồi!"

"..."

Giọng của mẹ lớn đến như vậy, chẳng trách tầm mắt người kia hướng về Dương không giấu được sự vui vẻ.

"Con rể của mẹ có ở đó không? Mẹ cần nói chuyện chút..."

"Ai là con rể của mẹ vậy? Người ta còn chưa có hỏi cưới con nữa, với lại con cũng chưa xác định mình là bottom nữa mà!"

"Con không xác định được nên mẹ mới xác định giùm cho đó!"

"Mẹ!"

Lúc đó người bị Dương ép phải tránh sang một bên cũng chầm chậm bơi lại gần tầm thu của camera để chào hỏi mẹ. Thấy Minh Nghiêm chủ động chào hỏi, mẹ liền vui vẻ thăm dò tình hình của đối phương.

"Theo thằng Ty cả ngày hôm nay chắc mệt cái đầu lắm rồi đúng không?"

"Dạ không sao mẹ à, tuy là hơi cứng đầu khó ưa một chút nhưng vẫn có thể chấp nhận được!"

"Anh gọi mẹ em là mẹ á? Anh đúng là không biết ngượng miệng, mẹ em lớn hơn anh có mười hai tuổi thôi đó!"

"Vậy không lẽ anh gọi mẹ vợ tương lai là chị hoài sao?"

Cặp đôi nào yêu nhau mà lại chẳng có những giây phút như thế này, mẹ cũng không nghĩ nhiều đến vậy, nhưng sao cái cảnh tượng trước mắt cứ quen quen quá vậy ta?

"Minh Nghiêm này, chút nữa mẹ nhờ con đưa thằng Ty đi trung tâm thương mại mua ít đồ giúp mẹ nha! Mẹ có gửi tin nhắn mà không thấy nó trả lời nên mới phải gọi điện đó!"

"Dạ..."

"Với lại chuyện Nghiêm nói muốn về gặp ba, mẹ cũng đã nói chuyện với ba nó trước rồi đó, xem tình hình cũng không căng lắm, nếu sắp xếp được thì lúc về ghé nhà mẹ luôn chứ hả?"

"Dạ, con cũng định cùng với em Ty về nhà mình luôn để gặp ba..."

Tính ra việc người ta sắp xếp còn nhanh chóng hơn cả quyết định gần gũi của Dương nữa. Tự nhiên Dương cảm thấy trong lòng an tâm hẳn ra, ít nhất biết được mình có phát sinh suy nghĩ kia cũng không bị đánh giá là dễ dãi.

"Vậy được rồi, để mẹ nhắn thằng Tuyên nấu món gì đó ngon ngon mời Nghiêm cho tiện! Thôi hai đứa chơi vui nha, mẹ tắt máy đây!"

"Dạ..."

"Cơ mà, có làm gì thì nhớ phải mặc áo mưa, phải đảm bảo an toàn trên hết, không được sử dụng chất kích thích! Biết chưa?"

"..."

Câu cuối cùng của mẹ trước khi màn hình tắt đi vừa dặn dò, vừa trêu chọc. Khiến cho cả hai người phải mất mấy giây rơi vào trong sự thinh lặng. Hàn Dương sau đó liền quay sang đánh vào ngực của Minh Nghiêm một cái thật mạnh.

"Anh thấy không? Mẹ cũng không có phản đối mà!"

"Nhưng anh đâu có ý định sẽ làm gì em đâu! Ngày mai về nhất định phải thanh minh cho anh đó! Oan hết sức!"

"Đêm nay còn chưa qua mà anh đã tính đến ngày mai rồi! Anh đúng là lo hơi xa đó..."

Đêm nay sao?

Người kia kéo người này tới gần ôm lấy ngập trong dòng nước ấm áp, thật sự không dám đoán trước mình của đêm nay sẽ thế nào. Nhưng bằng tất cả sự trân trọng, chỉ mong mình không chọn lựa để cảm xúc lấn át lí trí mà thôi.

Dù cho người mình yêu thật sự bắt mắt còn hơn cả những món ăn thượng hạng được trưng bày trong nhà hàng nữa.

"Hàu, bào ngư, tôm, cua, nghêu, ốc, sò, cá hồi... Trời, ở trên núi lâu nay em thèm đồ biển đến mức này luôn đó hả?"

Bàn ăn của hai người được cậu người yêu nhỏ kia chọn ra từ A đến Z cũng đều là hải sản và hải sản. Nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng của người kia thật sự đã bắt đầu quan ngại đến kết cục đêm nay một chút.

"Vé buffet mắc như vậy mà, em phải ăn cho đã chứ sao!"

"Có mấy triệu thôi mà? Ở đây là nhà hàng năm sao đó Ty!"

"Nhưng em chưa làm ra được tiền nên mấy triệu với em rất lớn! Em mà biết mắc như vậy thà ra vỉa hè ăn cơm tấm còn hơn!"

"Ra là em tiếc tiền nên mới lấy nhiều đồ ăn như vậy đó hả? Anh còn tưởng em muốn đầu độc anh bằng bữa ăn đạm bạc này chứ?"

"Đúng là đạm bạc ghê luôn, toàn là đạm và bạc..."

Không biết người khác có để ý điều này hay không, đôi khi đã quen nhìn thấy người mình yêu nghiêm túc nhiều rồi, thì bỏ ra vài triệu để có được những khoảnh khắc đáng yêu thế này với Nghiêm cũng chẳng đáng gì.

"Anh ăn đi, nhìn em cười hoài vậy!"

"Thì tại anh vui quá đó, anh thích em như thế này ghê, nhất định chỉ được đáng yêu như thế này với một mình anh thôi đó!"

"Gà ác của quý khách đây ạ!"

Câu nói kia vừa dứt, nhân viên đã đem ra đặt ở trước mặt Minh Nghiêm một niêu gà ác hầm thuốc bắc và đông trùng hạ thảo bốc khói nghi ngút. Cậu ấm đắc ý nhìn vẻ mặt hoang mang của người đối diện mà cười, giọng điệu hiển nhiên biết rằng người ta không thể nào từ chối mình được.

"Em bồi bổ anh đó!"

"Ty à..."

Một người thật sự vẫn đang cố hết sức để chống lại phút yếu lòng của chính bản thân, nhưng việc đó không hề đáng sợ bằng mục đích phá hoại của đối phương. Đến lúc này, Minh Nghiêm vẫn không biết bản thân là gà hay thóc trước mặt cậu người yêu nhỏ kia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro