#37A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 37: La Vela.

---

Dưới góc nhìn của cá nhân em, em có cảm giác rằng con người ở thời buổi này càng lúc càng vô tâm hơn thì phải. Đôi lúc họ sẵn sàng vì một lí do gì đó có khi chẳng liên quan gì đến bản thân họ, nhưng vẫn cứ vô tâm dùng những lời lẽ nặng nề để xúc phạm đến đồng loại của mình. Em sẽ lấy ví dụ điển hình như một vấn đề mâu thuẫn xảy ra giữa hai cá nhân trên mạng xã hội chẳng hạn, có rất nhiều người ngoài tự cho bản thân cái quyền được phán xét rằng ai tốt ai xấu, nhưng họ cũng chỉ là đứng về một phía mà thôi. Họ phẫn nộ trước những sự thật bản thân được biết, nhưng lại quên đi một câu nói rất hay thế này:

"Một nửa quả táo đương nhiên sẽ là một nửa quả táo – nhưng một nửa sự thật có khi không phải là sự thật nữa" (*)

(*) Sưu tầm trên Internet

Tất cả chúng ta đều dễ dàng đem quan điểm cá nhân ra để phán xét ai đúng ai sai, ai tốt ai xấu. Nhưng sự thật thì chẳng có phiên tòa nào chỉ dựa vào lời nói của một bên mà lại quyết định kết tội phía bên còn lại. Có những chuyện tuy là rất nhỏ, nhưng chẳng ai dám chắc nó có ảnh hưởng gì đến tính mạng của người khác không? Đôi khi chỉ vì vài bình luận của chúng ta ở trên mạng mà thôi, lại có thể cướp đi công bằng sự thật, lại có thể biến người tốt thành người xấu, còn có thể dồn ép người ta đến bước đường cùng.

Nếu như tất cả chúng ta đều tự cho rằng bản thân đang đứng về phía công lí khi dùng phán xét cá nhân để mà kết tội người khác, xã hội này có khác nào đang quay về thời phong kiến không? Một khi xã hội hiện đại, luật pháp mới chính là thước đo đúng sai – tốt xấu chứ không phải quan điểm cá nhân của mỗi chúng ta.

Mỗi vấn đề giữa con người với con người đều cần thiết phải được nhìn nhận từ nhiều khía cạnh khác nhau, chúng ta không thể cứ dễ dàng tin tưởng một phía rồi đem quan điểm cá nhân ra để đánh giá điều đó có phải là sự thật hay không?

Đương nhiên, tự do ngôn luận chính là quyền của chúng ta, nhưng hãy sáng suốt sử dụng nó để không làm tổn thương bất kì ai.

...

Những gì vừa được phóng viên biên tập lại trên tạp chí Học Trò, là những lí lẽ được đưa ra từ quan điểm cá nhân của Hàn Dương trong bài thuyết trình. Bài thuyết trình có tư tưởng mới và sức thuyết phục đến mức đạt điểm tối đa từ ban giám khảo.

Đó cũng là lí do khi Dương được xướng tên ở vị trí hạng nhất, Minh Nghiêm hoàn toàn không ngạc nhiên một chút nào cả hoặc bởi vì ở trong lòng của người đó, cậu nhóc kia vốn dĩ luôn là hạng nhất từ rất lâu rồi. Chỉ có điều, lúc phóng viên tập trung đến để phỏng vấn sau khi cuộc thi khép lại, việc Dương nắm tay Nghiêm kéo ra chỗ của bọn họ mới chính là điều khiến Nghiêm kinh ngạc nhiều hơn.

"Em đi cùng ai vậy Hàn Dương?"

"Dạ, em đi cùng anh Nghiêm ạ, anh ấy là người yêu của em!"

"Ồ! Vậy có tiện không nếu chị xin phép được phỏng vấn cả hai luôn?"

"Chuyện này..."

Thật ra giây phút này trước mặt truyền thông, cậu học sinh trung học của trường Martin đã có thể tự mình quyết định mọi thứ, nhưng Dương vẫn quay sang đề nghị như thể hỏi ý Minh Nghiêm, mà từ sâu trong ánh mắt đó đã nói ra rằng bản thân muốn được như vậy, người kia cũng không thể nào từ chối được.

"Đi cùng em được không? Em không muốn đi một mình đâu!"

"Ừm, anh đi cùng với em!"

Sau cái gật đầu đó của Nghiêm là một nụ cười mãn nguyện của người đã giành giải nhất hôm nay, nhóm mấy người bọn họ cùng với phóng viên tập trung ở căn phòng nhỏ, sau khi trao đổi và nói chuyện với nhau cho bài báo ngắn quảng bá cuộc thi, chị phóng viên còn hẹn Hàn Dương ngày mai ở studio tòa soạn để chụp lookbook cho trang tạp chí đặc biệt.

"Nhận lời chị nhé, đây có thể sẽ là cơ hội để em được tỏa sáng nhiều hơn đó, chị thích cách thuyết trình và tư tưởng của em lắm nên mới mời em. Ngày mai chị sẽ giới thiệu cho em vài nhiếp ảnh có tiếng, thân hình của em đúng chuẩn luôn đó... Làm người mẫu còn được!"

"Nhưng mà, chuyện đó có thể để em hỏi ý ba mẹ trước khi quyết định không ạ? Vì em không thể tự ý làm được!"

"Được chứ! Vậy Dương cứ về suy nghĩ đi nhé, tối muộn nhắn tin cho chị cũng được! Không sao hết!"

"Dạ! Em cảm ơn chị nhiều!"

Thật ra Dương cũng đã chụp hình tạp chí học trò rất nhiều lần rồi, nhưng để nói trở thành người mẫu chuyên nghiệp thì lại chưa từng nghĩ đến. Hơn nữa nếu như là trước kia, Dương chắc chắn sẽ trả lời chị phóng viên bằng quyết định của riêng mình. Còn hiện tại, có lẽ vẫn cần phải trao đổi thêm với một người quan trọng không kém ở đây.

Người đó vẫn còn rất bỡ ngỡ với công việc làm quản lí thời vụ hôm nay, việc trao nhận thông tin giúp Dương còn không làm xuể nữa mà.

"Chiều mai chúng tôi mới quay về Đà Lạt, hiện tại em ấy còn bận lịch học rất nhiều, là cuối cấp rồi nên những hoạt động bên ngoài đều phải kiểm soát chặt chẽ. Được rồi, tôi sẽ trao đổi với gia đình em ấy để có câu trả lời sớm cho các bạn, cứ liên hệ qua email và số điện thoại của tôi nhé..."

Đứng phía sau lưng của Minh Nghiêm, nhìn thấy tác phong lúng túng của anh ấy mà miệng không khỏi mỉm cười hạnh phúc. Nụ cười hạnh phúc đó của Dương lại còn may mắn được mấy blogger chuyên săn tin tức thay nhau lưu lại. Tràn lan khắp facebook sau khi cuộc thi kết thúc đều có hình ảnh của Dương, những tiêu đề khen ngợi cũng đa dạng và phong phú, chẳng mấy chốc mà cái dung mạo điển trai của anh chàng Đà Lạt đó đã kéo thêm về hàng nghìn lượt theo dõi mới.

Rời khỏi cuộc thi trở về khách sạn, Dương mệt mỏi tựa vào vai Nghiêm rồi thiếp đi trên taxi lúc nào không hay. Đường thành phố đông đúc chật chội vô cùng, vài cây số ngắn ngủi đã kẹt xe đến chục lần liên tiếp. Hai mươi phút trôi qua mà cứ ngỡ đâu đã mấy tiếng dài. Sau một hồi chật vật dưới con đường lớn, chiếc taxi cuối cùng cũng tấp vào lề.

"Tới rồi anh, anh đưa tiền mặt hay quẹt thẻ vậy?"

"Cho tôi quẹt thẻ nha!"

"Ok!"

Anh tài xế dừng xe trước số hai trăm tám mươi của đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, nhiệt tình phụ giúp đem hành lí và đống quà cáp xuống xe. Nhưng Minh Nghiêm nãy giờ vẫn còn loay hoay gọi Hàn Dương dậy, có vẻ chút mệt mỏi của cả ngày dài đã thấm vào giấc ngủ của đối phương mất rồi. Gọi năm lần bảy lượt mà vẫn chưa nhận được chút phản hồi nào cả.

"Ty, dậy đi em, tới nơi rồi..."

"..."

Mấy lời dịu dàng này có vẻ không được tác dụng cho lắm, Hàn Dương vẫn nhắm mắt lim dim nhưng miệng thì thào đáp lại một cách vô thức.

"Đây là đâu vậy anh?"

"Biên giới!"

"Hả?"

Nghe hai từ "biên giới" đầy bất ổn đó, một người giống như xé toạc cả giấc mơ để quay trở về. Ló đầu nhìn ra khung cửa kính, ngắm một diện mạo hoàn toàn khác so với Đà Lạt mà lòng không khỏi háo hức trông mong.

"Không phải anh nói mình về khách sạn nghỉ ngơi hả?"

"Thì ở đây nè, mình xuống thôi, anh tài xế đem hết đồ xuống rồi kìa..."

Sự ngơ ngác trên gương mặt Dương còn chưa tan được chút nào, từ bên trong đã có nhân viên bước ra phục vụ việc đem hành lí của khách vào trong.

"Anh Nghiêm, khách sạn thôi mà sao hoành tráng quá vậy? Em không nghĩ nó cao dữ thần vậy luôn!"

"Em đó, đừng có làm như vừa ở trên núi xuống được không? Trên Đà Lạt cũng đầy khách sạn hoành tráng đó thôi!"

"Nhưng mà..."

Chút ấp úng muốn cãi của Dương bị anh nhân viên khách sạn chen vào mất rồi. Trong lúc đợi Minh Nghiêm trao đổi gì đó với người hỗ trợ, cậu ấm kia xoay người nhìn ra khung cảnh đường phố tấp nập ở đây. Sức trẻ của thanh niên thật sự muốn được một lần trải nghiệm, nếu không phải sau khi tốt nghiệp chọn đi du học, có lẽ Dương sẽ chọn một trường đại học ngay giữa trung tâm thành phố thế này để mà thử thách bản thân.

"Em tỉnh táo chưa? Mình vào được rồi chứ?"

Thấy người ta vẫn còn mơ màng chưa thích nghi được, Minh Nghiêm từ phía sau chồm tới nói khẽ vào tai đối phương. Nhưng câu trả lời của Hàn Dương lúc này lại là một câu hỏi ngược, hỏi đến chuyện chẳng liên quan gì với sự quan tâm của Minh Nghiêm cả.

"Anh, anh book phòng ở đây bao nhiêu một đêm vậy?"

"Em hỏi làm gì? Giờ có tự đi vào được không? Hay để anh cõng em nha?"

"Chậc, em đang hỏi nghiêm túc đó! Anh trả lời em đi, chỗ này... Một đêm bao nhiêu tiền vậy?"

"Biết rồi thì có trả tiền lại cho anh hay không?"

"Có chứ!"

Cậu ấm kia không ngừng lay lay đối phương, nằng nặc đòi trả bớt phân nửa tiền phòng mới thôi.

"Cho em chia tiền phòng với anh được không? Em cũng có tiền để dành đó, anh cho em chia nha, nha anh!"

"Em muốn chia đúng không? Vậy thì chia tiền taxi đi!"

"Taxi thì anh bao em đi, em muốn chia tiền phòng khách sạn!"

"Suỵt! Nhỏ tiếng thôi! Anh năn nỉ em đó!"

Bước vào khu vực của tiếp tân, vì không muốn kì kèo gây rối trật tự ở đây, Minh Nghiêm vội vàng ra hiệu cho đối phương phải giữ im lặng. Ở bên ngoài thì Dương một hai nằng nặc đòi share tiền phòng vậy đó, đặt chân vào cái nơi đầy sang trọng này, chú thỏ con lại giống như bị thế lực vô hình nào đó siết chặt lấy cổ, nửa lời cũng không thể trôi chảy nói tiếp.

Sau khi hoàn tất kiểm tra thông tin đặt phòng, hai người họ nhận lấy thẻ từ và lắng nghe những dặn dò tỉ mỉ dành cho dịch vụ kèm theo.

"Dạ cho phép em tư vấn thêm thông tin của dịch vụ phòng, hai anh có bữa sáng miễn phí vào ngày mai, được phép sử dụng bể bơi vô cực trên tầng thượng. Ăn tối thì có thể lựa chọn menu từ các nhà hàng Mermaid, Rare hoặc là Herb & Spices, ngoài ra La Vela còn có Bar, Spa và phòng tập Gym nữa ạ, mọi thắc mắc có thể gọi đến số này để nhờ nhân viên giải đáp! Chúc hai anh có trải nghiệm thú vị tại La Vela!"

"Cảm ơn!"

Nghe một loạt những lời mà chị nhân viên vừa nói, đầu cậu ấm lùng bùng cảm thấy nhức nhức vô cùng. Mặc dù ở nhà ba và mẹ cũng có cơ sở lưu trú, có homestay cho thuê, nhưng cái giá của những dịch vụ tầm trung đúng là thật khác xa với những gì bản thân vừa được nghe qua.

"Ty! Em sao vậy?"

Thấy người kia cứ ngơ ngác nhìn, Minh Nghiêm len lén giấu nụ cười của mình sau một vẻ mặt nghiêm túc.

"Hồi nãy mạnh miệng dữ lắm, sao giờ như con thỏ bông vậy?"

"Anh không biết gì hết, em chưa tốt nghiệp cấp ba nữa... Đi khách sạn tự nhiên thấy nó kì kì!"

"Ủa? Phải tốt nghiệp cấp ba mới đi khách sạn được hả? Mà em học trễ, chứ có phải em chưa đủ mười tám tuổi đâu?"

"Thì..."

Câu của Nghiêm khiến Dương khựng lại, sau đó chợt thinh lặng không nói thêm nữa, dưới hành lang và sau lưng anh nhân viên, một người bất ngờ quay lại nhìn rồi bắt gặp gương mặt đỏ bừng của ai đó.

"Em đang nghĩ gì vậy Ty?"

"Em... Có nghĩ gì đâu! Thì, đi khách sạn hai người với nhau vốn rất nhạy cảm kia mà..."

"Nhạy cảm cái gì vậy? Sao anh không nghĩ ra là nhạy cảm cái gì vậy ta? Mình mệt thì tới khách sạn nghỉ ngơi thôi mà!"

"Không thèm nói với anh nữa!"

Hình như sự trêu chọc của Nghiêm khiến cho người ta giận dỗi thật rồi. Chỉ vì điệu bộ của Hàn Dương khi giận cứ đáng yêu làm sao ấy, khiến một người cứ thích chọc cho người ta cáu lên, sau đó lại âm thầm bật cười một mình. Trong lòng Nghiêm tự nhiên cảm thấy: nếu như có thể ghi lại được những khoảnh khắc này thì hay biết mấy, biết đâu được sau đó có hình dung lại, cũng chẳng thấy sinh động rõ ràng giống như bây giờ.

"Đây là phòng của hai anh, mọi dịch vụ đều có trong tờ thông tin đã được đặt sẵn trong phòng, hai anh có thể xem lại ở đó nhưng nếu có vấn đề nào thắc mắc thì gọi để em hỗ trợ cho nha!"

"Cảm ơn cậu!"

Cánh cửa phòng vừa được mở ra, nội thất ở bên trong thật sự còn khiến cho Dương kinh ngạc gấp bội. Căn phòng rộng đến mức có thể hơn cả phòng khách ở nhà nữa mà, chưa kể nó còn có bếp riêng, có bàn làm việc, có khu vực dùng để tiếp khách và cửa sổ ban công rất lớn có thể nhìn ra thành phố.

Nhưng điều đặc biệt nhất chính là đường phố đông đúc ồn ào thế kia, ở trong căn phòng này lại hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng bởi chút âm thanh nào cả.

"..."

Dương đứng đó bần thần nhìn chiếc giường to và rộng, nội thất ở đây sang trọng đến mức có thể liên tưởng được mình đang ở trong phòng của một vị Vua nào đó.

"Ở Đà Lạt cũng có những phòng kiểu này, em hay thấy trên mạng, nhưng mà chưa từng đi bao giờ..."

"Vậy ra đây là lần đầu của em?"

Nghiêm ghé tới thì thầm vào tai đối phương, làm cho Dương giật mình lùi ra một chút sau đó ánh mắt nhìn sang phía bạn trai có vẻ bắt bẻ.

"Đi khách sạn nghỉ ngơi thôi mà!"

"Chứ sao nữa, ý anh là lần đầu được nghỉ ngơi ở chỗ sang trọng như vậy đó! Chứ em đang nghĩ lần đầu gì?"

"..."

Biết người kia cố tình chọc ghẹo, Dương không bật lại được nên chỉ im lặng cho qua, cậu lơ đi bằng cách dời tầm nhìn của bản thân tới những chi tiết nội thất ở bên trong phòng. Bất ngờ tiếp theo có lẽ là phía trước, phòng tắm được thiết kế bằng kính rộng đến kinh hồn, đưa mấy ngón tay chạm nhẹ vào từng chi tiết ở trên đó, Hàn Dương không giấu nổi tò mò của bản thân mình.

"Phòng tắm không phải chỉ là để tắm thôi sao? Thiết kế sang trọng như vậy, em thấy người ta đúng là biết tìm cách nâng giá thuê phòng!"

"Ai nói phòng tắm là chỉ để tắm, đôi khi người ta còn vào đó để làm những chuyện khác nữa chứ bộ?"

Câu nói này làm cậu ấm kia khẽ nheo nheo mắt, trong ánh mắt toát ra một chút xấu xa, khiêu khích hỏi đối phương thử xem "chuyện khác" đang được nhắc đến có nghĩa là gì.

"Làm chuyện khác là làm gì vậy? Em tò mò quá đó, trước giờ em chỉ vào phòng tắm là để tắm thôi!"

"Vậy em nghĩ thử xem đêm nay chúng ta nên làm chuyện gì trong đó ngoài việc đi tắm?"

"..."

Cũng bởi vì kiểu nói chuyện đầy khiêu khích của Nghiêm, Dương nãy giờ đã tận mấy lần bị dồn vào chỗ ngại ngùng khó xử. Lần này rút kinh nghiệm một chút, cố ý tới gần bên chỗ của Minh Nghiêm đang đứng, nhẹ nhàng đem bàn tay của mình đặt lên một bên gò má người ta, sau đó chầm chậm di chuyển sang mang tai rồi dừng ở gáy, chút vuốt ve hữu ý khiến cho lồng ngực đối phương vang đập những nhịp rung động.

"Nếu như anh không ngại..."

Ánh mắt câu dẫn đó của Dương và ngữ điệu ngập ngừng quyến rũ khiến đôi môi của một người bắt đầu mấp máy, gò má đỏ ửng lên lan rộng ra khắp mang tai lúc nào chẳng hay. Hàn Dương mỉm cười thích thú thả ra từng chữ, lại chậm rãi kéo ngược đối phương vào trong những sự ê chề.

"Hay là mình thử uống rượu vang rồi ngâm mình trong đó đi!"

"Uống rượu vang..."

"Đúng rồi, anh không muốn à? Hay là anh muốn uống cái gì khác sao?"

"..."

Kiểu nói chuyện gợi đòn này là từ Nghiêm mà ra chứ đâu, nhưng lúc đi trêu ghẹo người ta Nghiêm lại không hề nghĩ điều đó có sức náo loạn tâm lí đến vậy. Hoặc cũng có thể bởi vì đối tượng là người mà bản thân yêu thầm từ lâu, bấy lâu nay có nhiều thứ khiến cho Nghiêm vẫn chịu đựng và kiềm chế, nhưng hiện tại cả hai đã ở trong mối quan hệ hẹn hò với nhau, huống gì ngay lúc này còn đang ở cùng một phòng. Tâm lí cố gắng giữ mình đó của Nghiêm đương nhiên sẽ có đôi chút dao động.

"Trên sân thượng có hồ bơi vô cực đẹp lắm, em muốn lên thử không? Trong phần dịch vụ của mình có được sử dụng hồ bơi miễn phí đó!"

"Nhưng mà em không có quần bơi!"

"À, anh có nhờ nhân viên đặt giúp rồi!"

Trước một câu trả lời giống như có sự sắp đặt nào đó, cậu nhóc kia không giấu nổi những tò mò đành phải hỏi thẳng.

"Anh khai thật đi, anh có ý đồ gì với em đúng không? Sao lại biết trước mà chuẩn bị mọi thứ như vậy?"

"Nói về ý đồ..."

Lần này thì Nghiêm ngập ngừng ngồi xuống trên giường, chống tay mình để chồm tới gần Dương hơn một chút. Sau đó với tư cách một người trưởng thành, bản thân cũng thành thật thừa nhận rõ ràng không chút đẩy đưa từ chối.

"Thật ra anh đã có ý đồ với em từ sau cái lần em thuyết trình ở trên trường đó chứ. Anh vẫn theo dõi em đến tận bây giờ kia mà, anh còn chụp lén nhiều hình lắm, có muốn xem thử không?"

"Hình á? Anh lén chụp bộ phận nhạy cảm của em hay gì? Anh đúng là biến thái thật mà..."

"Xem thử đi..."

Bắt đầu hẹn hò với quản sinh Nghiêm kể ra cũng được một thời gian rồi, nhưng lại rất hiếm khi Hàn Dương cầm vào điện thoại đối phương mà sử dụng như là đồ cá nhân của mình. Hôm nay chắc là lần đầu tiên bản thân trải nghiệm cái cảm giác thú vị ấy. Bởi vì hai người họ sử dụng điện thoại giống nhau, Dương cũng vì thói quen nên mới tự dùng vân tay của mình mở khóa, điều bất ngờ là màn hình điện thoại của Minh Nghiêm bỗng dưng mở ra,

"Ủa?"

"Sao vậy? Ngạc nhiên quá hả?"

"Ủa sao, sao em mở được điện thoại của anh vậy?"

"Bí mật!"

Mấy tấm hình trong album ảnh lúc này thật sự kéo Dương vào những tò mò, chỉ là tạm gác lại sự kinh ngạc đó một chút mà thôi. Hàn Dương lướt nhẹ tay mình trên từng tấm ảnh mà Minh Nghiêm đã chụp, thầy ở đó luôn có những sự đồng đều.

"Sao anh toàn chụp tay của em vậy..."

"Thật ra anh chụp cả người nhưng mà cái em đang xem là album bàn tay, còn có album môi em nữa, đây nè, còn đây là album mắt của em..."

"Anh đúng là biến thái thật đó, khúc này miệng em làm chữ O luôn mà anh cũng cắt ra..."

Những tấm ảnh vô cùng buồn cười của Nghiêm sưu tập làm đôi mắt một ai đó rạng rỡ cười mãi không nguôi. Ngồi bên cạnh nhìn Dương mỉm cười thế này thật ra cũng là một niềm hạnh phúc nho nhỏ đấy thôi. Nhìn đến mức hai mắt chăm chú dán chặt vào khuôn miệng kia, chỉ giá mà có thể nhận được một cái chạm môi thì hay biết mấy.

"Tính ra anh cũng trong sáng quá ha, em còn tưởng anh chụp mấy chỗ nhạy cảm nữa chứ..."

"..."

Câu nói của Hàn Dương ngừng khi ánh mắt quay sang chạm vào trong chút say mê bên cạnh. Thấy nụ cười trên môi Minh Nghiêm thuận theo niềm vui của mình không khép lại được, cảm giác yêu một người luôn hướng mọi thứ về mình thật sự rất lạ. Ngoài những tình cảm đơn thuần ra, ở trong ánh mắt Nghiêm còn có cả niềm trân trọng vô cùng luôn dành cho người mình yêu.

Vậy mà những lần trước Hàn Dương chỉ vì hai chữ "Anh Tú", đã lỡ đánh mất một người tốt đến như vậy.

"..."

Khoảnh khắc cậu ấm nhẹ nhàng đặt chiếc điện thoại kia xuống giường, bản thân thật sự quên mất những tò mò của mình về dấu vân tay đã được cài sẵn.

Lúc này Dương chỉ muốn đem sự rung động của mình đặt lên môi của đối phương, có thể thông qua một nụ hôn mà lắng nghe được cả những âm thanh rối bời bên trong lồng ngực ai đó.

Chụt!

Trước đây Dương đã từng hẹn hò với con gái rồi, nhưng nếu để so sánh việc chạm môi ở lần đó và lúc này đây, có lẽ sự ấm áp nơi thân nhiệt của Minh Nghiêm tỏa ra mới chính là thứ dẫn dụ hàng vạn cảm xúc trong Dương bừng lên.

Quản sinh Nghiêm chưa từng chủ động hôn Dương, dù chỉ là một cái chạm nhẹ trên gò má thôi cũng hỏi ý trước. Đôi lúc Dương cảm thấy câu nói "Cho anh hôn em một cái được không?" có vẻ dư thừa. Nhưng hiện tại trong lòng đã hiểu nhiều hơn một chút, hóa ra chính vì sự trân trọng thế kia, Nghiêm chưa từng muốn mình đi quá giới hạn nếu như không có được sự đồng ý.

Hiện tại dù cho cậu nhóc kia chủ động hôn mình đi nữa, Nghiêm cũng không bao giờ dám tự ý tiến xa hơn ngoài việc để môi đáp lại một cách nhẹ nhàng, nhưng có lẽ bởi vì những tò mò trong tâm lí khiến Dương không cưỡng lại được bản thân. Đôi môi mềm ướt át được người kia ngậm mút đầy say mê, làm cho cảm xúc trong Dương không ngừng thăng hoa, hơn nữa khi vài chiếc râu nhỏ của Nghiêm cấn vào môi miệng, toàn thân Dương bắt đầu ngây ngất tê dại không thể kiểm soát được lí trí nữa.

Mình thích điều này... Mình muốn được nhiều hơn nữa...

Không biết từ đâu ra trong đầu của Dương bắt đầu hiện lên những suy nghĩ đó, những suy nghĩ đầy sự cám dỗ được lên tiếng từ thân xác, nó khiến Dương không ngừng đem bàn tay mình giữ chặt lấy sau gáy của Minh Nghiêm và nhẹ ấn xuống.

Mình nóng quá...

Lưng bắt đầu vã ra những giọt mồ hôi, cơ thể cũng bắt đầu có chút phản ứng.

Minh Nghiêm vẫn không ngừng ngậm mút hai chiếc môi nhỏ của Dương, bao nhiêu những âm thanh yêu đương đang quấn chặt từ môi miệng vang ra khắp cả căn phòng. Một người không giấu được tò mò lén hé mắt ra để nhìn ngắm sự đê mê hiện rõ trên gương mặt của một người. Có lẽ trước đây Dương chưa từng nhận thấy là Nghiêm lại đẹp như vậy, sự nam tính mạnh mẽ từ con người này lại có thể thu hút những cảm xúc của mình như vậy.

"Ưm..."

"..."

Lúc đó những suy nghĩ khiến Dương phân tâm dừng lại, bởi vì đôi môi không tiếp tục cuồng nhiệt giống như ban đầu, Nghiêm lập tức rời ra để mà xem thử, khoảnh khắc đem ánh mắt lo lắng nhìn người mình yêu, giọng nói thật sự đã khàn đi khi nghìn cảm xúc trỗi dậy.

"Anh làm em đau hả..."

"Không phải, em chỉ muốn hỏi anh chuyện, lúc ở trong nhà vệ sinh thôi..."

"Chuyện gì..."

"Lúc em nói thích anh nhiều hơn tại sao anh lại không trả lời em vậy?"

"..."

Những suy nghĩ khi đó của Nghiêm, Dương không hiểu được, cũng giống như hiện tại việc đối phương từ chối nhìn thẳng vào mắt Dương, Dương chỉ có thể khẽ cau mày nhìn theo như vậy, lắng nghe những câu từ ngập ngừng một cách lạ lẫm.

"Em nói như vậy, có biết là anh không kiềm chế được bản thân hay không? Anh sợ mình sẽ có những hành động xúc phạm em... Sợ em sẽ tổn thương..."

"..."

Nghe thấy những lời này mà ánh mắt ngờ vực kia chuyển dần sang sự bối rối, có lẽ Dương đang cảm thấy xấu hổ vì những suy nghĩ nghi ngờ của bản thân trước tình cảm đầy cao thượng của đối phương chăng? Sau đó sự bối rối lại biến mất đi, để lại một nụ cười ngây ngất khiến đôi mắt Dương trở nên gợi cảm hơn bao giờ hết.

"Anh Nghiêm, em muốn nghe anh nói yêu em..."

"Anh thật sự rất yêu em..."

Những lời này vô cùng thành thật, có lẽ rất ít khi nó được nói ra thành lời, nhưng từng dòng tin nhắn và từng sự quan tâm đó Dương đều có thể cảm nhận. Chỉ có điều ngay lúc này đây, thứ Dương muốn không chỉ đơn giản là một câu nói.

"Ty..."

Đem bàn tay mềm mại ấn nhẹ cổ người ta xuống gần mình một chút, sau đó rướn người tới tiếp tục nụ hôn trên đôi môi đó, lần này Dương chủ động đem lưỡi tiến sâu vào trong, muốn quấn quýt một chút để cảm nhận được đối phương thật sự yêu mình thế nào.

Có được sự cho phép, lưỡi của Nghiêm mới bắt đầu chậm rãi luồn qua đôi môi đó, những hơi thở của Dương lúc này dồn dập kéo theo vài ba âm thanh rên rỉ, cứ như vậy lan ra khắp bầu không gian đầy yên tĩnh kia.

"Ưm...ưm..."
Cậu nhóc kia không ngăn được việc để cho đôi bày tay này làm loạn ôm ghì lấy người bạn trai đầy hấp dẫn đó, lòng còn muốn luồn những ngón tay của mình vào tóc của Nghiêm thật chặt, nhưng lại sợ sẽ khiến đối phương thấy đau. Việc môi lưỡi quấn quýt với nhau Dương không thấy lạ, cái lạ là khi làm việc đó với Nghiêm, Dương lại cảm thấy cơ thể mình như thu nhỏ lại, yếu ớt và nhạy cảm đến mức khó tin.

"Anh... Ưm... Em... Em muốn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro