#35C

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Tuyên chỉ vừa mới bước vào phòng khách đã liếc nhìn cái dáng vẻ của hắn trước tiên, người ở nhà lúc nào cũng mặc duy nhất một chiếc quần đùi và toàn thân luôn trong trạng thái ướt át mồ hôi. Nhưng anh lại đặc biệt chú ý một điều, chính là hắn không hề có mùi cơ thể khó chịu như những thằng con trai khác.

"Ủa đi đâu về vậy? Có mua gì cho mình ăn hông?"

"..."

Hắn thấy anh xách túi gì đó đi thẳng vào bếp, cái bụng đói meo kia cũng nhanh chóng thúc hai chân ngồi dậy bước theo. Quả nhiên anh đoán không hề sai, Tử Kỳ ăn bữa sáng rồi nhịn bữa trưa, dù có đói rã ruột cũng nhất định không chịu đứng dậy kiếm cái ăn. Mà thôi, cầm điện thoại cả ngày hắn còn chẳng chịu gọi đồ ăn ngoài, nói gì đến việc trông mong hắn sẽ lết vào bếp.

"Mua gì cho em dạ..."

"..."

Người từ bên ngoài về còn chưa kịp mở quai xách của chiếc túi kia, Tử Kỳ ở bên cạnh cứ liên tục kê cái mặt vào xem, hắn tò mò muốn biết thứ anh mang về để cứu đói hắn là gì. Sau đó sự vui mừng hớn hở trong lòng không ngăn được hắn, vừa vội tít mắt cười vừa sung sướng ôm chầm lấy đối phương.

"Em còn đang định làm thử thách nhịn đói một bữa... vậy là số của em không đói được rồi!"

"Tránh ra!"

Kì lạ thay, chính cái người dù đi ăn ngoài vẫn không quên mua thêm thứ gì đó mang về cho hắn, mặc dù trong lòng cũng không chắc là hắn có mặt ở nhà hay không, vậy nhưng vẻ bề ngoài cứ mặc định phũ phàng đẩy hắn ra, ngữ điệu và câu từ cũng giống như muốn gây chuyện.

"Cái thây của cậu tởm quá, đừng có mà đụng vào tôi, mồ hôi ướt nhẹp thấy ghê!"

"Ghê á, em thấy quyến rũ mà... anh nhìn nè... em không hề tập gym nhưng múi mẩy vẫn ngon ơ đó nha... nhìn đi nhìn đi... ướt át gợi cảm vô cùng đúng không?"

"..."

Hắn đem hai tay mình đỡ lấy mặt anh, một hai ép anh phải quay sang nhìn hắn, sau đó anh khó chịu cau mày quay đi hắn lại cố gắng túm lấy bàn tay anh ấn ấn vào cơ bụng của bản thân.

"Đây đây đây... anh thử tưởng tượng mình là con gái xem... chậc... có thấy chỗ này vô cùng sexy không? Sáu múi rõ ràng đó nha... gớm là gớm chỗ nào?"

Bốp!

"Gớm là gớm ở chỗ này nè!"

Anh nhẹ gõ lên đầu của hắn một cái, sau đó vứt phăng túi đồ ăn trên bàn, định bụng để cho hắn tự lo liệu phần tiếp theo.

"Cái đầu cậu lúc nào cũng nghĩ mấy chuyện bậy bạ, cậu ở nhà thì khiêu gợi ra cho ai xem vậy? Làm ơn mặc quần áo tử tế giùm đi!"

"Tại trời nóng quá chứ bộ... em không bật điều hòa là để tiết kiệm cho nhà mình đó... ước gì giờ mà được đi bơi thì sướng biết bao!"

Tên đáng ghét vừa nói vừa thò tay vào trong túi đồ ăn của anh mang về, lấy ra một nắm cơm được bọc rong biển có hình tam giác.

"Hay là ăn xong anh chở em đi bơi đi..."

King kong!

Lần này vừa hớn hở nói ra đề nghị, tiếng chuông cửa bất ngờ khơi gợi cả đống háo hức.

"Ủa có khi nào anh Linh qua rủ đi chơi không ta? Sao ổng không nhắn trước gì hết trơn..."

"Ê..."

Tử Kỳ vừa tháo miếng bọc nilon ra khỏi nắm cơm, anh định kéo hắn lại vì bản thân anh cũng biết rõ người bấm chuông ngoài kia là ai. Nhưng lúc đó hắn chỉ bận đem cái bọc nilon nhét vào tay anh, sau đó vội vàng chạy ra chỗ cổng nhà, tay vừa thồn nắm cơm vào miệng cắn một phát to, tay còn lại cũng nhanh như cắt mở cửa, nụ cười nở trên môi rạng rỡ như hoa mùa xuân.

"Hế lu..."

"Chào..."

Chỉ mới vài giây thôi, chạm mặt người xuất hiện sau cánh cổng kia, nụ cười trên môi hắn tắt ngúm đi kèm với một thái độ chưng hửng.

"Ủa thằng Khang... sao mày biết nhà tao mà đến đây vậy?"

Người kia nheo mắt dưới vài tia nắng nhẹ, nhìn thấy Tử Kỳ ra mở cửa nên gương mặt cũng có chút bối rối.

"Mình... mình đến theo vị trí của Tuyên gửi..."

"Tuyên?"

Đúng lúc đó anh ở sau hắn bước ra, kéo cánh cổng rào rộng một chút để người bên ngoài nhìn thấy được mình. Tử Kỳ khó khăn nuốt ngụm cơm trong miệng xuống bụng, nuốt xuống rồi mà hắn vẫn cảm thấy cổ họng mình còn vướng víu lại một sự trống không vô cùng khó chịu. Ngoái đầu nhìn Lam Tuyên một chút, tiện tay đập một cái rõ đau vào ngực của anh, giọng điệu hắn có nửa phần đang chất vấn, nửa phần khác hình như là hơi ấm ức thì phải.

"Sao anh nói không được cho bạn bè biết mà anh lại dẫn thằng Khang về nhà?"

"Bạn bè là khác, còn Khang là khác!"

"Khác?"

Lúc này hắn cảm thấy giống như cục cơm trong bụng muốn trào trở ra, anh thậm chí còn lách qua hắn để đứng trước mặt người kia, sau đó dù không hề thể hiện niềm vui. Nhưng cách nói chuyện của Lam Tuyên với Khang lại hoàn toàn khác hẳn sự cục súc thô lỗ mỗi ngày anh dành cho hắn.

"Mình đi luôn đi!"

"Ừm, vậy... Tử Kỳ..."

"Kệ nó đi!"

Anh thẳng thừng mà bước ra khỏi cánh cửa, tới gần chỗ đối phương đang đứng, cạnh bên chiếc ô tô bốn chỗ màu trắng hào nhoáng thế kia. Không hổ là con trai của nhà giàu có, Bảo Khang dù đứng im một chỗ cũng có thể toát ra cái khí chất sang trọng hơn người. Đứng bên cạnh Lam Tuyên, cậu thiếu gia mà hắn đang nheo mắt nhìn quả thật xứng đôi vừa lứa đến mức khó tin. Tử Kỳ nhìn cậu ấy muốn lác mắt ra, sau đó ngậm ngùi thấy bản thân đến một chiếc xe đạp riêng cũng không hề có.

"Sao học sinh cấp ba Việt Nam giàu dữ vậy ta, sương sương trường mình thấy cũng mấy người chưa đủ tuổi đã bày đặt chạy xe hơi rồi... đúng là đua đòi thấy ớn..."

"Không phải đâu... xe này của ba mình đó, bình thường mình có tài xế chở đi học, nhưng hôm nay đi riêng với Tuyên nên mình mới tự lái xe. Cơ mà..."

Lúc đó Khang đem chùm chìa khóa lắc lắc trước mặt Lam Tuyên, người kia dù không hề đáp lại nhưng bàn tay chạm tới nhận lấy chùm chìa khóa ấy cũng thật quá sức dịu dàng.

"Mình chạy còn yếu lắm nên trông cậy vào Tuyên nhé..."

"..."

Tử Kỳ dán chặt hai mắt vào biểu cảm trên mặt Lam Tuyên, hắn thấy anh không hề tỏ ra cau có khó chịu chút nào trước mặt người kia, bản thân tự nhiên lại ấm ức vô cùng.

"Cơm cuộn gì mà dở gần chết, thà nhịn đói còn hơn!"

Rầm!

Hai người ở bên ngoài, suýt chút nữa đã bị tiếng đóng cửa kia của hắn dọa cho văng mất hồn vía ra khỏi thân thể. Anh có vẻ cũng để tâm đến thái độ của cái tên xấu xa đó một chút, nhưng cuộc hẹn với Khang thì không thể nào chỉ vì thái độ của hắn mà lại khiến anh đắn đo suy nghĩ.

"Đi thôi!"

Lúc đó anh cúi xuống mở cửa xe cho Bảo Khang, thấp thoáng nhìn thấy chiếc cổ trắng nõn của đối phương lấp ló sợi dây chuyền bạc, mặt dây chuyền là một kí tự có hình chữ "T". Nhưng điều quan trọng hơn chính là mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ cơ thể của Bảo Khang, đôi bàn tay thon dài trắng ngần của cậu ấy mỗi lần chạm vào anh đều rất ý tứ nhẹ nhàng và đầy trân trọng.

"Đây là lần đầu tiên Khang đi chơi riêng với một người đó..."

"..."

Anh chẳng đáp lại câu nói đó, chỉ dành sự tập trung của mình để lùi xe ra khỏi con hẻm nhỏ. Có thể bởi vì ánh mắt ngọt ngào kia của Khang rất dễ khiến anh xiêu lòng, thậm chí đến những bạn nam khác trong lớp từng khẳng định mình rất "thẳng" nhưng cũng có đôi lúc rung động với sự dịu dàng của Khang.

Chỉ có anh là chưa từng cảm thấy giữa lòng mình có tồn tại loại cảm xúc đầy kì lạ kia với một ai cả. Thậm chí anh tự nghĩ nếu có đi nữa, có lẽ sự ngốc nghếch ẩn sâu trong trái tim này cũng chưa tài nào nhìn nhận ra nổi. Tuy là đã chấp nhận cho bản thân một trải nghiệm, nhưng ở trong không gian chật hẹp của chiếc xe này cùng với Bảo Khang, anh lại cố ý tránh tương tác với người bên cạnh một cách rõ ràng.

Hay là anh không có can đảm? Lo sợ bản thân sẽ nhận được một câu trả lời trái ngược hoàn toàn với những suy nghĩ trong anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro