#36A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 36: Người tốt.

---

"Mình ở nhà lo theo dõi livestream của anh hai còn ổng thì lại đi chơi với trai, vậy mà còn dám nói cái giọng quan tâm anh em này kia..."

Tử Kỳ trở vào trong nhà, hắn vừa đi vừa lầm bầm nói bằng cái dáng vẻ bực dọc khó chịu, suy cho cùng cũng chỉ là phân bì thôi. Hắn mấy lần rủ anh đi chơi, anh chẳng những không thèm đếm xỉa gì đến, thậm chí còn nói ra mấy lời vô tình với hắn biết bao. Vậy mà đùng một phát lại có hẹn với thằng Khang, hắn tự nhiên cảm thấy bực tức vô cùng, trong đầu liên tục nghĩ không biết anh và người kia sẽ đi những đâu.

Sau đó hắn lại còn tự chắc với bản thân rằng, nhất định vài hôm nữa phải bắt anh chở đi chơi giống vậy bằng được mới thôi.

"Đúng là cái thứ có bồ quên mất anh em... tức quá đi!"

Tử Kỳ càng nghĩ càng thấy giống như cục cơm cuộn kia đang trào trở ra, phải liên tục dùng nước nuốt xuống, thậm chí đến cả bình thứ hai thứ ba trong tủ lạnh của anh rồi mà hắn còn chưa hạ hỏa được nữa.

"Anh hai, anh Tuyên có bồ rồi đó, ổng đang quen thằng Khang lớp em chắc luôn. Hồi nãy thằng Khang lái chiếc xe hơi trắng lóa tới nhà tìm ổng, hai người còn đi chơi nữa kìa anh hai!"

Dòng tin nhắn đó gửi đi một lúc, Tử Kỳ đem cả người nằm dài trên giường Lam Tuyên, hắn thầm suy nghĩ cảm thấy sao mình lại nhiều chuyện đến vậy không biết?

"Sao em biết tụi nó quen nhau? Anh chưa từng nghe Tuyên nói gì về việc nó thích con trai... mà cũng có khi giống như em với Linh, bạn bè thôi ấy mà! Em suy nghĩ nhiều rồi!"

Thật là do mình suy nghĩ nhiều hả ta?

Tử Kỳ bật dậy một phát, hắn lia mắt nhìn ngó khắp xung quanh phòng của anh, sau đó lại nhìn trúng vào chiếc tủ áo.

Ủa? Quên khóa cửa kìa...

Có lẽ do trước đó khi nhắn tin hẹn ra ngoài cùng với Nhật An, anh đã mở tủ để lấy ra một chiếc sơ mi khoác ở bên ngoài, nhưng rồi lại gấp rút bỏ đi mà quên khóa cửa. Tử Kỳ lúc này có cái để chơi, hắn liền quên đi sự bực tức trong lòng. Gương mặt hắn lấm lét nhè nhẹ đẩy cánh cửa tủ áo của anh ra, chỉ riêng tủ áo thôi còn lại thì những chỗ khác anh đều đã khóa cả rồi.

Thơm quá...

Mùi hương thư thái đầy dễ chịu từ bên trong tủ của anh tỏa ra chạm nhẹ vào khứu giác của Tử Kỳ, nếu không phải vì khoảng cách của tủ áo quá cao, hắn mà chui vào được cũng chui luôn vào trong đó để nằm mất rồi.

"Tuyên đi chơi có nấu cơm cho em không?"

Dòng tin của anh hai gửi tới tiếp theo làm tiếng chuông nhỏ vang lên khiến hắn giật mình.

"Ổng có mua cơm cuộn cho em, nhưng mà em nuốt không nổi! Mà anh, em bận xíu anh cố gắng thi nha, đi với thầy Nghiêm nhớ tận dụng thời gian âu yếm nhau nha, chúc anh vui vẻ! Bái bai!"

"..."

Bởi vì hắn có trò để mà phá rồi, vào giờ này việc nhắn tin với anh hai hay là theo dõi livestream của trường về cuộc giao lưu của anh là hoàn toàn không có ý nghĩa gì với hắn.

"Ở nhà ngoan nha, đừng có phá đó, mai anh về sẽ mua nhiều quà cho Kỳ!"

"Em sẽ không phá đâu mà!"

Thật ra hắn chuyên nói một đằng rồi làm một nẻo, nhận dòng tin nhắn đó của hắn Hàn Dương chỉ khẽ bật cười lắc đầu vậy thôi, lòng thừa biết ở nhà kiểu gì cũng có chuyện rồi...

"Nhắn tin với ai mà cười hạnh phúc quá vậy?"

Quản lí Nghiêm đứng bên cạnh Dương, biết rằng cả hai đều ở trước tầm quay của livestream đó, nhưng chẳng thể nào kiềm lại được đôi chút ghen tuông trong lòng mới để miệng mình hỏi ra như vậy.

"Em nhắn với Tử Kỳ thôi à... anh làm gì mà ghen ghê vậy?"

Hàn Dương nói lớn câu đầu, nhưng câu sau lại chỉ làm khẩu hình miệng với người vẫn luôn tay xách nách mang ở cạnh bên mình.

"Ai mà biết em nhắn với ai!"

"Anh xem đi, xem đi nè!"

Người đối diện đem chiếc điện thoại vẫn còn bật sáng màn hình hướng về đối phương, nhưng Minh Nghiêm lại mỉm cười rồi lắc đầu không nhận lấy ưu ái đó.

"Tới đây anh lau mồ hôi cho!"

"Sài Gòn nóng thật đó, em có cảm giác mỡ trong người đang bốc hơi luôn!"

Chuyến đi này của Hàn Dương chỉ vỏn vẹn có ba người. Dương là một, quản sinh Nghiêm là hai, người theo phụ livestream là bạn của Nghiêm sống ở Sài Gòn. Từ sáng sớm cả hai đã xuống sân bay, nhưng vất vả tìm kiếm vị trí diễn ra buổi gặp mặt này cũng phải mất mấy tiếng liền. Minh Nghiêm vốn dĩ không rành đường Sài Gòn, cũng may là có người bạn thân sống ở gần đây đồng ý hỗ trợ, chứ không cũng chẳng biết số phận hai người sẽ đi tới đâu.

Khó khăn ban đầu là vậy, Hàn Dương mới từ từ cảm nhận được những tình cảm Minh Nghiêm đang dành cho mình. Thậm chí có những lúc cậu ấm tỏ ra hơi hơi khó chịu vì trời nắng nóng lại phải lên xuống taxi liên tục, vậy mà Minh Nghiêm vẫn kiên trì tìm chỗ mát mẻ để đối phương đợi, sau đó tự dấn thân ra chỗ nắng nóng mà bắt taxi.

Dường như mọi bực dọc của Dương luôn được sự nhẫn nhịn và tử tế của Minh Nghiêm làm cho lắng xuống, bao nhiêu lần bởi vì gấp gáp lo lắng mà hỏng chỗ này chỗ nọ, cũng nhờ sự quan tâm để ý của Nghiêm mới khiến cho Dương cảm thấy an toàn một chút.

"Chào bạn, bạn mặc đồng phục của trường nào mà đẹp quá vậy?"

Lúc này bên trong khuôn viên diễn ra buổi giao lưu, có một bạn nữ khác tới gần bắt chuyện với Dương, cô bạn ấy có vẻ ấn tượng với bộ đồng phục chính thống của trường Martin, bởi vì nó thật sự rất đẹp. Chỉ đơn giản là quần tây đen kết hợp với áo sơ mi có viền, thắt thêm Ca-ra-vat trùng màu với quần và đeo huy hiệu, nhưng bởi vì được mặc trên dáng người của Hàn Dương, sự tinh tế thanh lịch vốn có của bộ đồng phục kết hợp với nét điển trai của cậu nam khôi, mọi thứ hình như càng trở nên hoàn hảo trong mắt của người đối diện thì phải.

"Chào bạn nha! Mình là Dương, mình đến từ trường Martin Đà Lạt..."

"Oh, đi sự kiện lớn như vậy mà chỉ có hai ba người thôi hả?"

Chút lịch sự giới thiệu bản thân của người kia không hề có, Dương liếc nhìn Minh Nghiêm tỏ vẻ khó xử một chút, không biết mình có nên đáp lại câu hỏi đầy mỉa mai kia hay không. Nhưng Minh Nghiêm lại khẽ gật đầu ra hiệu cho Dương thoải mái một chút bằng nụ cười ở trên môi, cậu ấm sau đó đành ậm ừ vài câu cho qua chuyện khó xử này.

"Ừ... mình ở xa mà, nên chỉ gói ghém làm sao cho tiện nhất thôi!"

"Ôi trời... chắc mấy bạn thi thố cho vui quá hả? Nếu đã làm cho vui thì cũng đừng hi vọng sẽ thắng, mất công đến lúc thua lại bảo giám khảo không công bằng đó..."

"..."

Trước đó Hàn Dương cũng để ý, bạn nữ này chắc là học sinh của một trường Quốc tế nào đó thuộc địa phận thành phố diễn ra sự kiện. Người đến giao lưu vào hôm nay không những có cả ekip hùng hậu từ trang điểm đến quản lí, thậm chí sau đó còn có cả những người hâm mộ mang theo biểu ngữ ủng hộ.

Chẳng phải chỉ đơn giản là giao lưu giữa các trường thôi sao? Cũng chỉ lên thuyết trình và tham gia các hoạt động tập thể là chính, sao lại làm như mình đi thi Hoa hậu không bằng?

"Ừm... mình cũng chỉ cố gắng hết sức thôi, vui vẻ là chính! Không nhất thiết phải đạt thành tích gì cả!"

Dù trong lòng thầm nghĩ những chuyện không mấy hài lòng, nhưng Hàn Dương bề ngoài vẫn tỏ ra mình thân thiện với cô bạn kia. Chỉ tiếc là, cô bạn ấy càng lúc càng có thái độ khinh người quá đáng, soi mói Hàn Dương thôi chưa đủ, lại còn soi qua cả Minh Nghiêm đang đứng bên cạnh.

"Rồi... cái ông này là... quản lí của bạn hả? Mình để ý thấy ổng xách đồ giúp bạn nãy giờ... sao bạn không đổi người khác đi, quản lí gì mà nhìn mặt ngơ ngơ ngáo ngáo chán gần chết!"

"..."

Có vẻ như những người tham gia giao lưu lần này đều có một người hỗ trợ đi cùng, Dương không biết có phải do bản thân quá xem nhẹ việc giao lưu này hay không, nhưng ở trong suy nghĩ của Dương thì những học sinh trường khác có vẻ khoa trương không đáng.

Giữa lúc đang không biết phải nói thế nào về vị trí của Minh Nghiêm, nếu bảo đây là thầy của mình thì lại cảm thấy không công bằng lắm, nhưng nếu như công khai bản thân đi cùng bạn trai, Dương lại lo lắng không rõ người ta có thái độ kì thị gì không.

"À đây là người..."

"Ừm, tôi là quản lí của em ấy, mới vào nghề nên còn hơi lúng túng đó!"

Sau một hồi suy nghĩ đắn đo, hai từ "người yêu" kia còn chưa được nói trọn vẹn, quản sinh Nghiêm đã nhanh chóng cướp đi mất cơ hội của Dương. Dùng ánh mắt vui vẻ mỉm cười chấp nhận lấy vị trí kia mà không miễn cưỡng một chút nào cả, thậm chí quản sinh Nghiêm còn nhắc nhở công việc của hai người trong team một cách trôi chảy, khéo léo dứt điểm lời chào hỏi không mấy thiện cảm của cô bạn nữ sinh kia.

"Sắp tới giờ thuyết trình rồi... bây giờ nhờ anh livestream đi một vòng khuôn viên cho các em học sinh ở trường Martin đang theo dõi tiến độ của buổi giao lưu hôm nay được xem tiếp nha. Bạn Dương đại diện của trường mình phải vào toilet chỉnh trang lại một chút!"

Biết rõ quản sinh Nghiêm không muốn để Dương phí lời với cô nàng kia, nên sau đó đã vội vàng đẩy đối phương về một hướng khác, lịch sự đưa ra lời tạm biệt không thể chối từ. Cô nàng đó vẫn đứng khoanh tay liếc mắt nhìn theo, vừa lúc Dương đi khuất khỏi tầm mắt rồi, có vài ba người khác tới gần hỏi thăm.

"Ê có phải là Hàn Dương của trường Martin Đà Lạt không?"

Một nam sinh háo hức dò hỏi, cô bạn kia lại ra vẻ trong biểu cảm, khẽ nhún vai phê bình sự thiếu chuyên nghiệp của người bạn đến từ Đà Lạt ấy.

"Hình như vậy, chương trình lên báo chí mà đi thi xuề xòa có mấy người, nhìn thôi cũng biết rớt chắc rồi đó!"

"Người ta ở xa đến mà, tận Đà Lạt lận!"

Cậu bạn kia có vẻ hiểu chuyện hơn được đôi chút, nhưng câu nói đầy ý cảm thông lại nhận được sự phản đối không mấy dễ nghe từ cô bạn đó.

"Xa thì xa, ở đây đầy trường ngoài Hà Nội tới chứ bộ... chưa thấy ai như vậy luôn, được có cái vẻ bề ngoài nhìn cũng ngon ngon định tới làm quen mà thấy nói chuyện lúa lúa kiểu gì á! Đã đi giao lưu thì phải đầu tư một chút, phèn như vậy... đi làm mất mặt trường thì đúng hơn!"

"Ủa mà... hình như bạn là đại diện của trường APC đúng không?"

Quan sát đồng phục của cô bạn vừa mới bắt chuyện làm quen, có vẻ như am hiểu chút ít, vậy nên cậu bạn kia cũng không ngần ngại hỏi tới. APC vốn là một trong những ngôi trường "giàu có" nhất ở thành phố, cô bạn đại diện trường hôm nay cũng vậy. Nhưng sự cao ngạo đó phút chốc chỉ nhận lại cái mỉm cười mỉa mai từ vài người bạn đi cùng với cậu nam sinh đang hỏi thăm kia.

"Điểm tổng của bạn cao ghê luôn, không nhìn thấy được trên tấm bảng tiềm năng luôn đó!"

"Bảng tiềm năng?"

Có lẽ từ nãy giờ bởi vì bận chăm chút cho bản thân, cô nàng không hề biết hướng đi về phía hội trường có để bảng thông báo các gương mặt có khả năng cao sẽ giành giải nhất. Ở đó còn công khai điểm tổng của ba gương mặt đại diện được cho là cao nhất của năm ngoái. Nhưng đồng thời bởi vì bảo vệ sự riêng tư của những bạn có điểm số không được hoàn hảo, trên bảng đó hoàn toàn không để rõ ràng điểm của từng người, ngoại trừ ba người có khả năng sẽ chiến thắng trong thử thách lần này.

Thật ra đại diện trường hoàn toàn không nhất thiết phải là học sinh có số điểm văn hóa cao nhất, nhưng việc Hàn Dương vô tình trở thành một trong ba người ưu tú ở trên bảng, lại khiến cho không ít kẻ khác đố kị ghen ghét.

Lúc cùng với Minh Nghiêm tìm đến toilet để chỉnh trang lại, Dương vô tình bị một nam sinh đi ngang đụng phải, li trà sữa trên tay người đó bá vào tay áo của Dương lem một vệt dài.

"Mình xin lỗi nha!"

Nhưng người kia lại chỉ mỉm cười xin lỗi một tiếng cho qua, thậm chí nụ cười đó còn khiến cho Dương cảm thấy hình như đối phương đã cố ý sẵn thì phải.

"Sao vậy?"

"Tay áo em dính như vầy rồi phải làm sao..."

"Để anh xem..."

Bình thường thì Minh Nghiêm chỉ sống một mình, cho nên nói về kinh nghiệm xử lí những chuyện này hoàn toàn đầy đủ. Chỉ là lúc đó hơi khó khăn một chút, trên tay của Minh Nghiêm phải xách nhiều thứ phục vụ quá trình tham gia sự kiện của người bên cạnh. Anh ấy phải loay hoay một lúc mới tìm được chỗ để tạm cái file kẹp tờ thuyết trình và một số đồ dùng khác trong túi Hàn Dương mang theo, là để tạm bên ngoài toilet, trên một chiếc ghế gỗ không biết tại sao người ta lại vứt ra ngoài hành lang.

"Nhưng chắc em phải cởi áo ra để anh giặt rồi sấy bằng máy sấy tay..."

"Cởi... cởi... cởi áo hả anh..."

Lời đề nghị vô cùng dễ dàng thế kia, chẳng hiểu sao cậu nhóc bên cạnh bất ngờ bật lên chế độ cà lăm vậy chứ?

"Em ngại thì vào phòng cởi rồi đưa áo ra cho anh cũng được..."

"Em đâu có ngại, có gì đâu mà ngại... em chỉ sợ nó bị nhăn thôi..."

Ánh mắt bối rối kia của Dương khiến Nghiêm mỉm cười, biết thừa là ngại đó nhưng vẫn cứ biện minh cho bản thân vài câu. Nếu không phải đầu tóc của Dương lúc này vô cùng chỉn chu, người bên cạnh chắc chắn sẽ đưa tay lên xoa xoa vài cái. Nhìn điệu bộ đối phương lúc bẽn lẽn cởi áo ra rồi đưa cho mình, ánh mắt của Minh Nghiêm thật sự chỉ muốn đặt ở gương mặt xinh đẹp kia thôi. Di dời đi một chút thì sự đáng yêu toát ra từ cậu nhóc ấy sẽ biến thành nhiều thứ khó nói lắm.

"Anh xin lỗi nha, nếu biết trước người ta chăm chút bản thân như vậy thì anh đã huy động thêm người để hỗ trợ em rồi..."

"Sao lại xin lỗi em, anh cũng lần đầu tiên mới đưa học sinh đi tham gia giao lưu mà!"

"Thì tại trước đó thầy Hiệu trưởng có bảo anh huy động thêm nhưng anh nhìn qua nhìn lại không muốn ai đụng đến em nên mới cố chấp làm một mình..."

Mặc dù sự cố chấp này cũng kì lạ lắm đó, nhưng vì biết người ta giữ người yêu kĩ nên Dương cũng không có ý làm khó, ngược lại những lời cậu nói ra phần nào cũng muốn được xoa dịu đi sự day dứt trong lòng của đối phương.

"Nói thật nha..."

"Hửm?"

Cậu ấm ghé sát vào tai của Minh Nghiêm thì thầm chỉ một câu nhỏ, nhưng lại khiến cho người đó đỏ cả tai, suýt chút nữa đã làm rơi luôn chiếc áo xuống đất.

"Tại em cũng thích đi riêng với người yêu của em mà... dù là đi công việc nhưng lại có cảm giác được hẹn hò riêng với anh nên em cũng thích..."

"Em nói thật đó hả? Không cảm thấy thiệt thòi? Không trách anh sao?"

Những câu nói thể hiện đôi chút bất ngờ của Nghiêm vô cùng lạ lẫm, thậm chí người đó có vẻ như rất ân hận và lo lắng áy náy trong lòng rất nhiều, lúc nào cũng suy nghĩ cho sự tủi thân của Dương khi phải chấp nhận đi thi với một ekip đơn chiếc thế này.

"Còn một sự thật nữa anh muốn nghe không?"

Dương bước tới một bước gần với Nghiêm hơn, nhè nhẹ kê mặt lại gần thêm chút nữa, thơm lên má người ta mà bản thân lại giật mình vì hành động đó của mình.

"..."

Ánh mắt tò mò kia của quản sinh Nghiêm chợt đóng băng lại vì nụ hôn đầy bất ngờ chẳng đoán trước được, Hàn Dương nở nụ cười ngọt ngào rồi khéo léo dụ dỗ anh chàng ấy vào trong lưới tình của mình.

"Dạo gần đây càng ngày em càng thích anh nhiều hơn thì phải..."

"..."

Sự im lặng của đối phương vào lúc đó có đôi chút khiến cho Dương cảm thấy khó xử trong lòng. Vì không giỏi đoán được ánh mắt người ta, chỉ cảm thấy những lời tâm tình của mình lại vô tình nhận lại đôi ba dòng suy nghĩ gì đó vô cùng an tĩnh.

"Áo xong rồi... em mặc đi!"

"..."

Cầm lấy sự chăm sóc của người bạn trai và thái độ phớt lờ đi câu nói ban nãy, Dương buộc lòng phải thẳng thắn hỏi để những cái gai trong suy nghĩ này không lớn dần lên.

"Anh Nghiêm, em có suy nghĩ nhiều quá không ta... sao em cảm thấy anh giống như đang phớt lờ em... ban nãy khi được hỏi là gì của em, lúc đó anh biết em rõ ràng muốn thừa nhận chúng ta đang yêu nhau, nhưng mà anh lại cắt ngang lời của em..."

"Không phải đâu... em suy nghĩ nhiều thật rồi đó! Mặc áo đi, còn hai mươi phút nữa là tới phần thuyết trình rồi!"

"..."

Người kia đã chủ động quay đi mà không giải thích rõ ràng gì cả, thậm chí còn chẳng để tâm đến những điều vướng mắc ở trong lòng của Hàn Dương như vậy. Cái khoảnh khắc rơi về phía sau thế này, làm cho cậu ấm hay suy nghĩ lung tung rốt cuộc lại chẳng thể nào thoát ra khỏi những nghi ngờ.

Nếu như không bởi vì khi đó phần thi thuyết trình sắp phải diễn ra, có lẽ Dương sẽ kéo đối phương dừng lại để làm rõ những chuyện này. Rồi cũng bởi vì lúc hai người bước ra khỏi nhà vệ sinh, tập bản thảo thuyết trình đã chuẩn bị sẵn bỗng dưng mất dạng, sự lo lắng dồn dập kéo tới, Dương lại rối rít lên giữa những giây phút đang dần co lại.

Lúc đó quản sinh Nghiêm cũng hoảng không kém, tay vội vàng lục lọi tìm kiếm bên trong đống tài liệu kia, môi miệng vẫn cố gắng phân trần với Dương vì sự bất cẩn của mình.

"Lúc nãy anh định đem vào rồi nhưng vì không có chỗ để, để trên bồn rửa tay thì anh sợ ướt nên mới để tạm ở ngoài..."

"Có khi nào gió bay đi không?"

Lo lắng đánh tâm trạng trở thành một mớ hỗn độn, khiến cho cậu học sinh vốn có thành tích xuất sắc nhất trường giờ lại ngốc nghếch hỏi một câu làm quản sinh Nghiêm không nhịn được cười.

"Em hâm à? File thuyết trình kẹp vào bìa cứng nặng như vậy làm sao mà bay đi được? Nó lại có thể bay giấy đi rồi để lại cái bìa cứng nữa sao?"

"Anh còn cười được nữa..."

Lúc đó cái cau mày khó chịu của Dương khiến nụ cười trên môi Nghiêm lặn mất, có lẽ từ sáng sớm cho đến hiện tại, thiếu sót và bất cẩn của Nghiêm đã xuất hiện không hề ít. Thoạt đầu vì những chuyện xảy ra không quá khó khăn để mà xử lí, Hàn Dương cũng cố gắng hợp tác để trôi chảy hơn. Nhưng điều này cứ lặp đi rồi lặp lại, cậu ấm kia đến tận lúc này có lẽ cũng thấm mệt rồi, trong biểu cảm và giọng điệu hình như không còn được vui vẻ như trước, có thể cảm nhận được rõ ràng đôi chút khó chịu.

"Phụ em tìm kiếm xung quanh đây đi anh..."

"Ừ, để anh tìm thử!"

Dương hoàn toàn hiểu rằng Minh Nghiêm lần đầu mới kề cạnh bên một người đi dự sự kiện đặc biệt thế này, lòng không dám trách giận đã đành, tâm trạng bị những chuyện không vui cứ đè nặng lên, đã vậy mọi thứ càng khó giải quyết hơn với cái bản tính cầu toàn như thế. Cậu ấm luôn cảm thấy không được thoải mái khi mọi thứ đều không vừa vặn theo ý bản thân.

Dù bứt rứt khó chịu là vậy, nhưng vì không muốn khiến đối phương khó xử, Dương chỉ đành phớt lờ cho chuyện chóng qua. Mà Minh Nghiêm có lẽ cũng cảm nhận được, Hàn Dương đang cực hạn chịu đựng sự thiếu chuyên nghiệp của bạn trai mình trong chuyện hỗ trợ lần này.

"Xung quanh đây rộng quá, không biết tìm ở đâu luôn đó!"

"Haiz!"

Giống như ngay lúc này, cậu ấm mệt mỏi buông một tiếng thờ dài, sau đó nhanh chóng lách qua sự thẫn thờ của người bên cạnh, lục lọi tìm kiếm những thùng rác gần đó.

"Trời ơi..."

Đến lúc Dương than lên một tiếng bằng quá nhiều sự thất vọng, tập bản thảo lôi ra từ trong thùng rác chỉ toàn là những mảnh vụn đã bị ai đó chơi xấu xé đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro