#35B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay ba mẹ đi công chuyện, tôi có việc bận phải ra ngoài nên sẽ không nấu cơm trưa, cậu tự kiếm cái mà ăn đi!"

Ra ngoài rồi anh mới gửi cho hắn tin nhắn như vậy, chỉ đúng một dòng thôi nhưng lại suy nghĩ đắn đo lựa chọn câu từ mấy lần rồi mới dứt khoát gửi đi. Tử Kỳ thì có ngày nghỉ nào mà hắn chịu ở nhà đâu, kể từ lúc quen biết Nhất Linh đến giờ, ngày nghỉ nào của hắn cũng có hẹn ở nhà của anh ấy.

Dù cho Lam Tuyên không gửi tin nhắn đó, bữa cơm trưa chẳng phải cũng chỉ có mỗi mình anh hay sao? Trước giờ anh quen giữ nề nếp cho bản thân rồi, rất hiếm khi lại ngồi ngoài quán cho qua bữa như hiện tại, thế nên chắc chắn người đi cùng với anh sẽ không phải ai xa lạ, cũng có thể cùng anh bầu bạn tâm sự mà không sợ những chuyện bí mật nói ra sẽ bị rò rỉ đến tai người khác.

"Nay thằng Ty với thằng Kỳ hai đứa đều bỏ rơi mày nên mày mới kiếm tao rủ đi ăn chứ gì?"

"Tại bình thường anh cũng bận viết truyện mà! Em có rủ anh cũng đâu có thời gian..."

"Thôi đi mày, mày không rủ thì làm sao biết là tao có rảnh hay không, mày chỉ kiếm tao khi có chuyện cần tâm sự thôi thì có, dạo này mày cũng rảnh dữ lắm, nghe nói còn đi chơi trò chơi với thằng Kỳ nữa kia mà?"

"Chơi trò chơi..."

Nhìn thấy người đối diện có vẻ hoang mang về những thứ vừa được nghe, Nhật An mở điện thoại ra đưa cho Tuyên xem một tấm hình, tấm hình này chụp được trong lúc Tử Kỳ đem con gấu trúc to đùng đặt lên vai Tuyên ở trước tiệm game hôm nọ. Lam Tuyên lập tức nhớ ra chuyện cũ, cũng thẳng thắn gật đầu xác nhận thông tin.

"Hôm đó... nó đòi chơi để lấy con gấu ấy cho bằng được..."

"Vậy à? Hóa ra mày cũng chiều chuộng nó quá ha? Tao còn tưởng mày coi nó như cái gai trong mắt nữa chứ!"

"..."

"Mày đó, khuôn mặt chẳng thành thật với cảm xúc chút nào hết, vui hay là không vui gì cũng y chang một mặt, đôi lúc thằng Kỳ cũng hay tới gặp tao để hỏi chuyện, nó hỏi tao về mày nhiều lắm, nó còn hỏi thỉnh thoảng mày có hay cười không nữa! Có bữa nó vô tình chụp được một tấm mày hơi hơi cười một chút mà cũng chạy qua khoe với tao nữa chứ... cái thằng đó... thiệt là nó cũng rảnh ghê á!"

"..."

Những lời này của An tự do nói ra không suy nghĩ nhiều, đôi bàn tay cũng đang chăm chú lướt lướt điện thoại để đọc phản hồi về chương truyện mới vừa được đăng lên tối qua. Trong khi anh còn đang mông lung suy nghĩ, suýt chút nữa đã đập quả trứng gà sống ra đĩa thịt bò mất rồi.

"Ê Tuyên!"

"Dạ!"

Khoảnh khắc mơ màng đó của anh bị cái liếc nhìn và câu gọi lớn của An làm cho bối rối, anh mới chợt nhớ ra mình nên đập quả trứng kia vào chảo, thêm một ít nước sốt, sau đó lại cẩn thận đem vỏ trứng rỗng bỏ vào thùng rác bên dưới chân mình.

"..."

Mọi hành động của Tuyên lúc này đều bị đối phương quan sát một cách cụ thể, sau cùng câu hỏi có liên quan đến sự mơ màng lúc nãy của anh cũng được Nhật An nghiêm túc chờ đợi trả lời một cách thật lòng.

"Mày không đeo chiếc nhẫn kia nữa à?"

"..."

Quả nhiên những câu hỏi mang tính riêng tư thế này chẳng bao giờ Lam Tuyên lại trả lời ngay, sự im lặng của anh có lí do riêng, sau khi suy nghĩ rõ ràng rồi, tìm cho mình một hướng đi để trải lòng, anh mới chọn cách nói thẳng ra hay là sẽ né tránh vài ba chỗ.

"Em... có ham muốn... xong rồi không kiềm chế được nên mới tự làm..."

"Ờ..."

Hồi đáp của Nhật An không quá bất ngờ, có phải anh nên cảm thấy nhẹ lòng đi một chút hay không? Bởi vì đó là chuyện vô cùng bình thường, bất kể không phải An đi nữa, dù cho là người khác sau khi nghe qua cũng cảm thấy chẳng đáng gì để kinh ngạc cả.

Nhưng lúc đó anh lại ấp úng muốn nói thêm vài lời nữa:

"Anh H..."

"Mà mày có ham muốn với ai?"

"..."

Sự trùng hợp giữa câu hỏi của Nhật An và những suy nghĩ trong anh mới chính là thứ kéo dài thành những ngập ngừng khó nói phía sau. Mặc dù anh biết mình hoàn toàn có thể nói dối, nhưng chẳng phải mục đích của anh khi đến gặp người bạn này là để hỏi xem những cảm xúc của bản thân có ý nghĩa gì hay sao?

"Việc có ham muốn... cứ nhất định phải có đối tượng rõ ràng cụ thể hả anh?"

"..."

Nghe câu hỏi của Tuyên, Nhật An lại liếc nhìn đối phương bằng một thái độ vô cùng khó hiểu. Có lẽ sâu trong lòng thừa hiểu là anh khó nói nên mới hỏi lại như vậy, nhưng xem cái thái độ chẳng thành thật kia, lẽ nào đối tượng khiến cho Lam Tuyên có cảm xúc mãnh liệt lại là một người đặc biệt khó nói.

"Thật ra chuyện xác định bản thân có ham muốn với ai cũng quan trọng lắm đó! Nói đơn giản là nếu người đó hợp gu với mày, trong lòng mày thấy thích, phải có tình cảm đôi chút thì khi ở gần người đó bản thân mày mới nảy sinh ham muốn! Còn nếu mày chỉ nhìn một đứa lạ hoắc mà có ham muốn thì cũng có thể là đặc điểm cơ thể người đó bắt mắt đối với mày, cũng có trường hợp xem phim hoặc đọc truyện cảm thấy có ham muốn nữa. Nhưng mà tao hỏi là vì tao không nghĩ mày thuộc dạng sau..."

"..."

Đúng là anh không thuộc dạng vừa kể sau, nhưng câu trả lời này Nhật An vẫn chưa thể giải đáp được hết những thắc mắc của anh. Ngồi im lặng một lúc, Lam Tuyên lại chầm chậm mà hỏi một cách vô cùng khéo léo.

"Vậy làm sao để biết những ham muốn đó của mình có bởi vì một người nào cụ thể hay không, hay chỉ đơn thuần là do xem phim, đọc truyện hoặc là... nghe thấy âm thanh khiêu gợi chẳng hạn..."

"Vậy trước đó mày có xem phim à?"

"Không hẳn là xem... em chỉ... nghe thôi..."

"Nghe kịch truyền thanh à?"

"Kiểu kiểu đó..."

Thấy anh lần này có vẻ thành thật, Nhật An cũng thôi không làm khó dễ gì nữa. Mấy câu tiếp sau đó đều tường tận nói cho anh tham khảo những gì gọi là quan điểm cá nhân của mình.

"Theo tao thấy đó nha... nếu như những ham muốn của mày chỉ đơn giản là phát sinh từ việc nghe hoặc nhìn thấy điều gì nhạy cảm, rồi mày tự giải tỏa bản thân vì nhu cầu sinh lí riêng thì đó là điều hoàn toàn bình thường. Nhiều người cũng vậy, lúc đó trong suy nghĩ của họ trống rỗng, nó chỉ đơn giản là làm theo nhu cầu sinh lí của bản thân thôi!"

"Vậy còn..."

"Còn nếu mày có người yêu, hoặc có một đối tượng nào đó mà mày rất thích, ở bên cạnh người đó mày cảm thấy bản thân muốn gần gũi, cảm xúc đó sẽ làm cho mày phát sinh ra những ham muốn, sau này có những lúc mặc dù không có người yêu bên cạnh nhưng mỗi lúc vô tình nghĩ đến chuyện kia mày lại bắt đầu hình dung ra người yêu của mày, thậm chí có thể lúc mày tự giải quyết... mày cũng nghĩ đến người đó nữa!"

"Vậy... vậy... vậy..."

Lam Tuyên bất ngờ ấp úng đem miếng bánh mì chấm soup dở dang bỏ luôn xuống chén, sau đó chồm tới gần chỗ của đối phương, thì thầm giống như sợ điều mình nói ra sẽ có người khác nghe thấy.

"Vậy có khi nào... lúc tự giải quyết em có nghĩ đến một người nào đó... nhưng thực tế thì em không thích người đó không anh? Có khi nào em thích người này nhưng lại có suy nghĩ đến một người khác lúc tự giải quyết không anh?"

Nhìn thấy sự sốt sắng đầy bất ngờ này, Nhật An chớp chớp mắt vài cái rồi lại không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

"Nghe mày nói sao giống ngoại tình tư tưởng quá vậy thằng quỷ?"

"Thì... em chỉ đang thắc mắc thôi, ý là có thể không? Mặc dù em không có tình cảm gì với người đó... nhưng lúc kia... em lại nghĩ đến người đó..."

Hỏi xong một câu rồi, vì đợi chờ sự hồi đáp của đối phương, Lam Tuyên vẫn giữ nguyên cái tư thế ngồi chồm tới, bộ dạng này của anh đúng là lần đầu Nhật An mới được nhìn thấy, thế nhưng cũng chẳng đành lòng cười cợt để làm gì, chỉ đem miếng thịt bò đút vào miệng anh, khiến sự trông chờ đó của anh thu lại.

"Em không biết em làm sao nữa..."

"Đừng có suy nghĩ nhiều làm gì ông ơi, tình cảm và tình dục vốn dĩ không nhất thiết phải tương đồng với nhau. Thật ra yêu và có cảm xúc với người mình yêu sẽ là đa số. Nhưng cũng có không ít trường hợp nhiều người thường có ham muốn và suy nghĩ về một đối tượng khác không phải người yêu của họ, chẳng qua là... nó thầm kín, nó riêng tư nên họ cũng ngại chia sẻ mà thôi!"

"Vậy ạ?"

Ra tất cả những chia sẻ này của An đều quy về một đáp án duy nhất, có nghĩa là việc anh phải rung rinh chút tình cảm với Tử Kỳ, thì trong những ham muốn của anh mới nhấn nhá thêm hình ảnh của hắn.

Nhưng điều đó cũng không thể nào khẳng định rõ ràng, bởi vì ham muốn kia của anh chỉ là lần đầu xuất hiện, có lẽ anh cần phải trải nghiệm một thời gian dài và nếu đúng với những gì An vừa nói, có lẽ lần kế tiếp xuất hiện anh sẽ nghĩ về một người khác hoặc cũng có thể anh chẳng nghĩ về một ai cả.

"Cơ mà... cho tao nhiều chuyện chút được không?"

"Anh hỏi đi..."

Nhật An liếc nhìn anh với một ánh mắt vô cùng tò mò, câu hỏi này cũng là ngờ vực rất lớn trong suy nghĩ của đối phương suốt nhiều năm nay, chỉ là vì tôn trọng lẫn nhau, đến hiện tại muốn thẳng thắn hỏi thì cũng phải hỏi một cách vô cùng cẩn thận.

"Nếu tao đoán không lầm... thì đối tượng của mày... chắc chắn không phải con gái?"

"..."

Cơ mà câu hỏi kia Nhật An ngắt quãng ngập ngừng, khiến cho anh vừa nghe vừa phải thấp thỏm trong lòng không yên, dưới lồng ngực cứ "bình bịch" đập náo loạn cả lên.

"Im lặng là đồng ý à?"

"..."

Lam Tuyên bỗng chốc rơi vào trầm ngâm, tâm trạng này của anh có lẽ Nhật An cũng hiểu được đôi ba phần. Bởi vì Hàn Dương trước đó đã come out rồi, nếu đến cả Lam Tuyên sau này cũng công khai việc bản thân là gay, vậy chẳng phải hai thằng con trai trong nhà đều đẩy ba mẹ rơi vào trạng thái khó xử hay sao?

Lam Tuyên lại là một đứa thường hay suy nghĩ cho ba và mẹ, nhất là việc mẹ anh tham gia hoạt động kêu gọi quyền lợi cho người đồng cũng khá lâu rồi. Chuyện mẹ làm mặc dù không phải là nguyên nhân khiến cho hai đứa con của mình đều bước vào lựa chọn đó, nhưng làm sao để chắc chắn được việc mẹ sẽ không bị gia đình nội chỉ trích?

"Mẹ em là hủ, nhưng ngày trước LGBT không nhiều giống như hiện tại, những người ủng hộ cũng không hề có tiếng nói. Mẹ em thành lập hội và duy trì hoạt động trước khi cưới ba em lận, ngày trước cũng vì chuyện mẹ làm mà gia đình nội đã rất hà khắc! Họ thậm chí còn ngăn cản ba kết hôn với mẹ..."

"Nhưng cuối cùng quyết định vẫn nằm ở ba mày mà!"

"Đó là vì ba rất yêu mẹ, nên ba mới cãi lời gia đình..."

Những lời nói ra trong ngậm ngùi của Tuyên lại nhận lấy một nụ cười nhàn nhạt của An, anh không biết trong lòng người kia nghĩ gì, nhưng có lẽ cũng giống như anh, nghĩ rằng sự cãi lời của ba anh vào hôm đó, đến sau này chắc chắn sẽ nhận gấp đôi.

"Vậy đó là lí do mà mày vẫn chưa chịu có người yêu đó à?"

"Em không biết nữa anh... nếu như em cũng có cảm giác đôi chút đối với con gái như anh Ty thì..."

"Trước giờ mày chưa từng để ý đến con gái sao? Trong trường không có đứa nào khiến cho mày ấn tượng hết hả?"

"..."

Anh chỉ chầm chậm mà lắc đầu, ánh mắt thành thật kia của anh còn có đôi chút khó xử. Nhưng sâu xa thì Nhật An vẫn nhận ra, hình như ở trong đó còn có cả những sự dằn vặt nữa.

"Tao nói mày nghe nè, thật ra cảm xúc đối với một đối tượng nào đó không cố định đâu, cũng có thể mày sẽ thay đổi..."

"Em nghĩ là không đâu anh!"

"..."

Những lời phân giải kia của An cũng hệt như cách mà mẹ đã từng nói với Tử Kỳ, trong lòng anh biết rõ xu hướng tính dục sẽ không bao giờ cố định. Vì nếu nó cố định sẽ chẳng khác nào phá vỡ đi sự đa dạng vốn có rồi tự thu mình gói gọn lại trong hai từ "bẩm sinh".

"Từ trước đến giờ, mặc dù em không có can đảm đối diện một cách rõ ràng, nhưng mà thú thật là đối với những lời tán tỉnh, nếu người đó là con gái em sẽ lướt qua luôn không cần suy nghĩ, nhưng nếu như đối tượng là nam... có thể em sẽ để tâm hơn một chút!"

"Đứa nào gan quá vậy? Dám tán cái bản mặt vô cục nước đá như mày mà không sợ nát cái mặt luôn hả..."

Câu nói đùa Nhật An vừa ngưng, màn hình chiếc điện thoại của anh đặt ở trên bàn sáng lên một dòng tin nhắn, người gửi đến là một cái tên có tiếng ở trường Martin:

"Bảo Khang"

Ting!

"Là thằng Khang lớp mày hả?"

"Đợi em một chút nha!"

Đây là lần đầu tiên trong suốt nhiều năm biết Tuyên, Nhật An mới vừa được trải nghiệm một cái cảm giác rất khác so với ngày thường, thấy đối phương thật sự ngưng cuộc nói chuyện của mình vì một tin nhắn nào đó, chuyện mà trước đây Lam Tuyên chưa từng làm bao giờ. Nhưng chắc chắn An không đoán ra, anh chỉ là không muốn suy đoán như thần của An lại nhìn thấy tình cảm này của anh dành cho Tử Kỳ mà thôi.

"Mình xin lỗi vì làm phiền nhé, nhưng mà mình muốn hỏi không biết Tuyên đã xem qua thể lệ của cuộc thi chưa? Hạn chót đăng kí là cuối tuần sau rồi đó!"

"..."

Lam Tuyên ngưng lại để chăm chú đọc dòng tin nhắn từ Khang, nhưng hoàn toàn không có ý định trả lời, chiếc điện thoại sau đó lại đem đặt về chỗ cũ, Nhật An cũng chú ý quan sát đối phương một lúc, thấy như vậy nên ngạc nhiên hỏi.

"Ủa sao vậy?"

"Không sao đâu, mình nói tiếp chuyện hồi nãy đi..."

"Ê Tuyên, tao nói cái này mày đừng buồn nha, không phải tao có ý nói xấu ba của mày đâu..."

"Sao vậy anh?"

Những lời này có lẽ An đã phải suy nghĩ kĩ sau khi nhìn thấy tin nhắn từ Khang gửi đến cho anh, nhưng nếu muốn trôi chảy mà nói cũng phải nói thế nào để đối phương hiểu ý tốt của mình.

"Tao thấy ba của mày là người vô cùng quan trọng thể diện, hơn nữa ông ấy cũng quý trọng những mối quan hệ sẽ tạo ra lợi ích cho đôi bên. Tao từng nghe Ty kể rất nhiều về ba của mày, theo tao thấy nếu đối tượng của mày là thằng Khang... xét về mặt giới tính có hơi khó xử một chút, nhưng ba mày chắc chắn sẽ suy nghĩ lại... vì gia đình thằng Khang có tiếng tăm mà! Tính ra nó cũng là một đối tượng tốt, rất phù hợp với mày đó..."

"..."

Những lời thật lòng từ trong quan điểm của Nhật An lại bật lên ở trong anh một lo lắng nhỏ. Rõ ràng anh biết An chẳng hề nói sai, nếu như thật sự anh cũng không thoát khỏi việc phải come out, mà đối tượng của anh lại là ai đó không phải người có "máu mặt" trong giới làm ăn, đương nhiên sẽ không thể dễ dàng thuyết phục được ba.

Mà tình cảm dễ gì có chuyện chiều theo khuôn mẫu như vậy? Huống chi hiện tại sự lo lắng mơ hồ của anh còn chưa thể xác định rõ.

"Mày im lặng như vậy chắc thằng Khang không phải là người mày thích?"

"Thật ra em cũng có chú ý đến Khang... cậu ấy cũng theo đuổi em khá lâu rồi! Nhưng mà lần xảy ra ham muốn vừa rồi của em thì không phải vì cậu ấy..."

"Ừm... tao hiểu rồi!"

"Khang cũng rất tốt, chính vì cậu ấy tốt như vậy nên em mới không muốn gieo hi vọng, lỡ như bản thân không tìm thấy hài hòa... lấy lí do không phù hợp để dừng lại thì có phải quá ích kỉ hay không?"

Người lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác như Tuyên, chẳng trách những thiệt thòi đau lòng ôm vào bản thân lại nhiều như vậy. Đáng lẽ ra cái tuổi này như người khác chỉ cần làm theo cảm xúc mà thôi, sai thì sửa, vấp ở đâu thì đứng dậy và làm lại ở đó.

Nhưng anh cứ suy nghĩ phức tạp, đôi lúc sự phức tạp của anh lại đi lệch nhịp với điều bình thường của cuộc sống đang diễn ra. Nội tâm đó mới chính là thứ biến Tuyên thành một "ông già" chính hiệu. Bởi vậy Tử Kỳ nói cũng chẳng hề sai, anh cứ như một người ở thế giới khác, không thể nào dung hòa được với cuộc sống đơn giản ở trong suy nghĩ của hắn.

"Tao nói mày nghe nè, đôi lúc cũng phải ích kỉ một chút! Càng hiểu chuyện càng tử tế thì càng tự làm bản thân tổn thương! Mày thử hỏi ý mẹ mày xem... nếu mày mở lòng với thằng Khang, cũng chỉ đơn giản là tự cho cả hai cơ hội để tìm hiểu sâu về nhau mà thôi! Điều đó là chọn lựa, nó chọn mày để thích, mày chọn cho bản thân và cho nó một cơ hội... xem như hai đứa cùng chơi chung một ván game thôi, sau đó thắng hay thua thì cảm xúc sẽ tính tiếp!"

"Chơi chung một ván game thôi ạ?"

Nhắc đến đó tâm trạng của anh đột ngột trầm xuống, anh lại nhớ đến mấy ván game với cái tên đáng ghét kia. Đó có lẽ là lần đầu tiên anh cho bản thân cơ hội được ở gần một ai đó, nhưng có phải đã sai rồi không?

Tình cảm mà, người ta nói phải đúng thời điểm và đúng đối tượng thì mới có thể thăng hoa. Nhưng nếu anh cứ cố chấp không thử tìm một cơ hội khác cho mình với Khang, làm sao anh có được đáp án chính xác cho những ham muốn của mình hôm đó?

"Chờ em một chút nha!"

"Ờ!"

Lần này Lam Tuyên lại nhặt điện thoại lên, vẫn còn ở khung chat của Khang, anh vội vàng nhập vào mấy dòng hồi đáp.

"Gặp nhau nói chuyện được không?"

"..."

Dòng tin nhắn của anh ngay lập tức nhận được thông báo đã xem từ Khang, sau đó trên màn hình như gấp rút nhảy tưng lên.

"Mình cũng không bận lắm, Tuyên muốn gặp ở đâu? Mình đến nhà Tuyên hay là Tuyên đến nhà mình?"

"..."

Trong lúc anh còn đang phân vân không biết trả lời thế nào, người ranh ma trước mặt đã nhanh chóng giật lấy chiếc điện thoại từ tay của anh.

"..."

Nhật An nhanh chóng nhập vào trong khung chat một dòng gì đó, Lam Tuyên lại chỉ có thể ngơ ngác nhìn theo mấy ngón tay đầy linh hoạt kia, sau khi hoàn tất rồi đối phương trả điện thoại cho anh, kèm theo cả một cái nháy mắt có chút âm mưu.

"Đi xông hơi vui vẻ nha em trai!"

"Hả?"

Lần này trễ một chút anh nhìn lại dòng tin kia, đã thấy Khang đáp lại bằng một câu chốt kèo rồi.

"Xông hơi ở D'LATS cũng ổn đó! Vậy để mình book chỗ, để mình lái xe đến đón Tuyên cho thuận đường!"

Hóa ra trước đó Nhật An đã nhanh tay giúp anh đề nghị muốn đi xông hơi. Cái người này xem ra vẻ mặt vô cùng gian xảo, nói không ngoa thì cũng là cùng một kiểu với Tử Kỳ thôi.

"Còn không ok đi nhìn tao cái gì? Không phải mày muốn biết mày có ham muốn với ai hay sao? Xông hơi là cơ hội tốt nhất rồi đó! Ấm ức cái gì?"

"Anh này..."

Thật ra Lam Tuyên không có kinh nghiệm hẹn hò, bảo anh tìm địa điểm để đi thì xem như là mù tịt. Cách này của Nhật An tuy là hơi lố một chút nhưng chẳng phải sẽ vô cùng nhanh chóng giải đáp được thắc mắc của anh hay sao?

Sau đó anh cũng không có ý kiến gì, rời khỏi bữa ăn trưa quay trở về nhà. Điều khiến anh ngạc nhiên nhất là hôm nay cái tên đáng ghét ấy lại không hề đi chơi. Hắn đang nằm dài trên sofa dán mắt vào chiếc điện thoại để cập nhật thông tin về chuyến giao lưu của anh hai.

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro