#33C

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người cùng lên xe ra khỏi thành phố hướng về cung đường Tà Nung. Nhưng từ lúc rời khỏi bệnh viện đến giờ, điều khiến mẹ chú ý nhiều nhất là việc Lam Tuyên ngồi ở trong xe chờ đợi Tử Kỳ ăn xong cây kem thứ hai mà không hề tỏ ra chút khó chịu nào cả.

Thậm chí anh còn đem hộp khăn ướt vứt sẵn ra đó, để đối phương bước vào trong xe sẽ tự biết đường nhặt lấy lau tay. Sau đó còn để tâm hạ tấm che kính xe lại để nắng không trực tiếp rọi vào mắt của hắn. Những hành động của anh âm thầm làm ra, nhưng lại cũng âm thầm được mẹ ghi nhận.

Đợi đến lúc xe của ba người dừng lại trước một thung lũng có con đường dốc đổ xuống, Tử Kỳ sốt sắng muốn lập tức bước ra khỏi xe, Lam Tuyên lại nhất định bắt hắn phải đắp gel và băng mắt trước khi ra ngoài. Mặc cho hắn kì kèo lải nhải một lúc mới chịu ngồi yên để cho anh làm.

"Em nói mắt của em hoàn toàn ok rồi mà... anh cứ bịt nó lại làm em như người mù vậy... khó chịu gần chết!"

"Bác sĩ đã nói giác mạc và niêm mạc vẫn còn tổn thương, ra ngoài phải băng mắt lại nếu không vi khuẩn xâm nhập là dễ nhiễm trùng lắm đó! Cậu không chịu tuân thủ lỡ đâu mù thật thì lại báo hại người khác phải nuôi cậu cả đời à?"

"Xì! Anh làm như tui mù thì anh nuôi tui cả đời không bằng? Nhờ anh lấy có chùm chìa khóa lọt trong quần thôi mà anh đã bỏ chạy mất dép rồi! Nhờ anh giúp tui đi vệ sinh thì anh càm ràm còn hơn là..."

"Cậu có im đi không? Tôi băng cái miệng cậu lại bây giờ!"

Nhắc đến hắn mới chợt nhớ ra, nếu đêm qua anh chịu lấy giúp chùm chìa khóa trong đũng quần thì kiểu gì cũng đã sớm phát hiện ra hai mảng bầm ở hai bên mông kia rồi.

Tối nay mình phải kiếm cách hành hạ thêm mới được...

"Tử Kỳ nè, chút nữa vào gặp Nhi hai đứa phải phối hợp ăn ý một chút. Nói làm sao có thể thuyết phục con bé chịu gặp luật sư của mẹ đó nha!"

"Dạ..."

Mẹ từ chỗ ghế sau chen vào nhắc nhở một chút, hắn mới nghiêm túc quay lại suy nghĩ chuyện của Nhi. Ban đầu hắn thật sự cảm thấy tò mò vô cùng, hắn chỉ nghĩ là mẹ vì chuyện của anh và hắn nên mới đứng ra kiện tụng, mới muốn vạch trần hành vi xấu xa đó của Bảo. Nhưng thật ra nếu hiểu sâu hơn về vấn đề này, có lẽ mẹ làm hết cả khả năng cũng vì lợi ích của Nhi nữa chứ.

Suy cho cùng, người phụ nữ luôn đứng về bình đẳng và công bằng như mẹ, mẹ sẽ cảm thấy thật bất công nếu như có một thế lực nào đó đứng ở phía sau điều khiển sự thật.

Ngẫm nghĩ lại vấn đề đôi chút, mẹ đoán ra rằng để có sự sắp xếp hành hung vào đêm hôm đó, tên Bảo chắc chắn phải biết người đứng sau những lời khai kia là Tuyên từ trước khi được tan trường. Thời điểm đó, đối tượng duy nhất biết rõ sự thật và có thể đem chuyện nói cho Bảo biết chắc chắn không thể nào là ai khác ngoài Nhi.

Ngay lúc này, cả ba người cùng đến tìm Nhi thật sự cũng không phải có ý muốn trút giận, hay là trách mắng sự bồng bột thiếu suy nghĩ của cô bạn đã khiến cho Tuyên và Kỳ phải nhận vạ lây.

Mẹ chỉ nói rằng mẹ muốn biết lí do tại sao Nhi lại quyết định như vậy, rồi sau đó nếu có thể thuyết phục cô bạn ấy thêm một lần nữa, mẹ vẫn muốn cả ba người sẽ cùng làm với nhau, cùng nhau thuyết phục Nhi đứng về sự thật để tự bảo vệ bản thân.

Dù sao đi nữa, mẹ vẫn hi vọng Nhi sẽ hiểu được việc đứng lên chống lại cái xấu cũng chính là đang tự nâng cao giá trị bản thân. Nếu như Nhi không làm như vậy, sau này không chỉ riêng gì Bảo, mà lỡ như có ai đó cũng giống hắn luôn tìm mọi cách để chà đạp Nhi, liệu rằng Nhi có thể tiếp tục cúi đầu chịu đựng nữa không?

Ngay từ đầu, khi chúng ta từ chối đứng lên lấy lại công bằng cho bản thân mình, cũng là lúc chúng ta cúi đầu chấp nhận sự đối xử bất công của cuộc sống.

...

Nhưng nói đi thì cũng nói lại, xã hội này thật sự bất công nhiều quá, người không có thứ gì trong tay làm sao dám đem bản thân ra đấu với một người giàu.

Mà chỉ riêng con đường vào nhà của Nhi, nhắm chừng cũng viết ra được phần nào những lí do rồi đấy.

"Mẹ cẩn thận..."

"Mẹ vẫn nhìn thấy đường mà... con nên lo cho Tử Kỳ đi!"

Mẹ lúc này khó khăn từng bước xuống một lối mòn được dẫn từ mặt đường nhựa. Lối mòn này nhìn thì rất dốc, trời mưa làm cho đất và đá lầy nhầy xen lẫn vào nhau khó đi vô cùng. Lam Tuyên đỡ Tử Kỳ bước xuống chỗ bằng phẳng nhất, thấy sâu dưới thung lũng là một ngôi nhà lợp tôn đơn sơ. Bên cạnh đó là vườn dâu và mấy luống rau xanh mơn mởn. Có lẽ căn nhà tạm này vừa là nơi dùng để canh chừng chăm sóc hoa màu, vừa là nơi để cho người ở. Nếu như cô bạn tên Nhi ấy vẫn thường ở đây và mỗi ngày đi học đều xa như vậy, chứng tỏ là hoàn cảnh gia đình phải nằm trong dạng cực kì khó khăn.

"Cái đường gì mà dốc dữ vậy... chạy xe máy làm sao lên nổi hả trời? Thấy ghê quá đi..."

"Cậu nhìn thử coi có chiếc xe máy nào ở đây hay không?"

"Anh nghĩ coi tui nhìn kiểu gì?"

"Ờ quên, xin lỗi..."

Hai thằng nhóc theo sau cứ cạnh khóe nhau không ngớt nửa lời, mẹ thỉnh thoảng vừa đi cứ vừa phải ngoái đầu lại nhìn chúng trông chừng.

"Hai đứa con sao cứ như hai vợ chồng khắc khẩu vậy ta?"

"Con là chồng, anh Tuyên là vợ!"

"Có điên thì nhớ uống thuốc đầy đủ, đừng để thành ra hoang tưởng như vậy!"

"Xin lỗi chứ em có điên thì anh mới có cửa đụng vào nha, em tỉnh táo thì anh không phải gu của em đâu! Xì!"

"..."

Hắn vốn không thấy đường, bước từng bước đều nhờ vào anh dẫn lối mà đi, nhưng miệng vẫn hào hứng đáp trả với anh thắng thua bằng được. Đến khi anh thinh lặng buông tay hắn ra, hắn mới hoảng loạn bấu vào vạt áo anh mà chịu ngoan ngoãn im miệng bước theo phía sau.

Sau khi vượt một đoạn khó khăn, cuối cùng ba mẹ con cũng tới được chỗ thềm nhà. Ngôi nhà nhỏ lọt thỏm dưới một khoảnh đất, hơi đất làm cho bầu không khí xung quanh có mùi ẩm mốc. Lam Tuyên vừa đặt chân tới, một bé mèo tam thể ốm yếu từ bên trong nhà chạy ra tựa vào chân anh, cọ cọ mấy cái giống như làm quen.

"Meo..."

Tiếng của nó khiến cho Tử Kỳ tò mò dồn dập mà hỏi.

"Có mèo hả? Có mèo đúng không? Mèo ở đâu vậy anh?"

"..."

Anh liếc nhìn sang hắn chẳng nói lời nào, chỉ cúi xuống nâng bé mèo lên, sau đó đem nó áp sát vào người hắn. Hắn thích thú đến mức vội vàng đỡ lấy, vô tình để tay mình chạm vào tay anh. Nhưng khoảng khắc mà hắn chẳng để tâm gì, anh lại cứ thẫn thờ bởi vì cái nắm tay đó mà lặng lẽ nhìn gương mặt đối phương sáng lên dưới ánh nắng nhạt.

"Lam Tuyên!"

"..."

Nếu khi đó mẹ không gọi anh, anh cũng chẳng biết tâm hồn mình lạc đi đâu rồi.

"Con thử ra sau nhà xem có ai không?"

"Dạ..."

Bởi vì nếu nhìn từ phía trước, căn nhà nhỏ tĩnh lặng chẳng có lấy một bóng người. Cửa thì mở sẵn đó, nhưng tất cả đều là người lạ, cũng không dám tự ý bước vào nếu không có sự đồng ý của chủ.

"Em đi với anh!"

"Con đã không thấy đường thì đứng yên đi, chỗ này xung quanh toàn là đất trồng trọt không bằng phẳng chút nào đâu..."

"Dạ..."

Vậy là hắn lại xị mặt xuống mò mẫm tìm chỗ để ngồi, đành ôm bé mèo nhỏ trong lòng cưng nựng xem như cũng đỡ buồn chán. Thật ra mẹ ngăn không cho hắn đi theo vì lo lắng đến an nguy của hắn cũng là một phần, nhưng phần hơn có lẽ vì mẹ đang rất muốn có một khoảng không gian riêng biệt để hỏi anh đôi ba điều.

Những điều mà theo như quan sát của mẹ, mẹ đã nhìn ra chút khác lạ trong cách cư xử của anh đối với Tử Kỳ.

"Dạo này thằng Ty nó thường than với mẹ là con bỏ bê nó đó!"

"Bỏ bê?"

Câu mở đầu của mẹ khiến Tuyên ngạc nhiên, ngạc nhiên đến cái mức nhắc lại hai từ "bỏ bê" mà trong giọng điệu có chút nhấn nhẹ.

"Nó nói con không thèm nhắn tin hỏi thăm, rồi đôi khi đang chat với nhau con cũng chỉ xem mà không thèm trả lời? Nó còn phân bì bảo mình thèm canh chua cá lóc, con lại đi nấu canh chua măng với gà?"

"..."

Sự im lặng của anh khiến ánh mắt mẹ lộ ra đôi chút trêu chọc. Mẹ vốn dĩ là người biết rõ về anh nhất mà, mẹ đã nghi ngờ... chắc chắn không sai.

"Dạo này Lam Tuyên của mẹ có vẻ thay đổi khẩu vị dữ ha..."

Người đi trước có lẽ thừa biết mục đích của mẹ trong mấy câu vu vơ này là gì. Anh chẳng đáp cũng chẳng có biểu hiện gì là phản bác lại, sự im lặng của anh khiến mẹ bật cười đằng sau, vội bước tới chạm vai mình vào vai anh.

"Dạo này có em trai thật rồi đúng không?"

"..."

Vậy mà Lam Tuyên lại tiếp tục giữ im lặng, mấy bước chân của anh chầm chậm như đang bận lòng suy nghĩ, sau đó ánh mắt nhẹ hướng về nụ cười của mẹ, mẹ cũng thấy môi anh hở ra một chút giống như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại tiếp tục giữ nguyên sự im lặng ấy.

"Sao vậy? Mẹ chỉ đang sợ con cố gắng chịu đựng thằng Kỳ quá sức mà thôi! Mẹ biết con không muốn mẹ buồn... nhưng nếu như có gì đó không vừa lòng, nếu như đang cảm thấy bản thân phải chịu đựng để làm những việc khiến cho mẹ hài lòng..."

"Mẹ à... mẹ biết con không phải kiểu người đó mà?"

"Thì ừ, mẹ chỉ cảm thấy ngạc nhiên thôi... mẹ có cảm giác là lạ, nhưng tạm thời vẫn cần phải quan sát thêm một thời gian nữa mới có đáp án chính xác..."

"Đằng kia có người kìa!"

Giờ phút những trải lòng của mẹ đang mong muốn nhận được sự cởi mở của anh, anh lại ngắt lời mẹ và đem ánh mắt hướng về chỗ của mấy giàn dâu xanh. Xem chừng thì lúc đó sự vui mừng của Lam Tuyên khi nhìn thấy cô bạn Nhi còn có một ngầm ý khác.

"Ai vậy Nhi? Khách mua dâu hả con?"

Cuối một giàn dâu tươi gần đó, có bóng dáng của người đàn ông gầy guộc nhấc chiếc nón vải màu xanh ve chai ngước lên nhìn về chỗ mẹ con anh.

"Dạ... là bạn của con!"

"Bạn của con hả? Sao trước giờ chưa từng gặp vậy?"

Mẹ quay sang nhìn anh mỉm cười, nụ cười đó có lẽ là ngầm ra hiệu cho anh lên tiếng. Bởi vì dường như Nhi lúc này cũng có đôi chút chột dạ đang thể hiện qua những nét lo lắng trên gương mặt rồi.

"Con chào bác!"

Lam Tuyên mạnh dạn bước tới gần, anh cúi đầu thấp xuống lễ phép chào ba của Nhi, người đàn ông dáng người thấp nhỏ có vẻ tần tảo liền ấp úng hỏi.

"Chào con! Con là..."

Nhìn ông ấy trong chiếc áo bạc màu kia, gương mặt đẫm mồ hôi hướng về phía hai người lạ. Chỉ cần dừng ở khoảnh khắc này, thật lòng mẹ cũng chẳng muốn để cho ba của Nhi bận lòng về vấn đề của con mình. Anh biết vậy nên cũng nhanh chóng tìm cách tạo ra một lí do chính đáng nhất.

"Dạ con chỉ là bạn học chung trường với Nhi thôi bác, mẹ con cần mua dâu với số lượng lớn... vừa hay nhà Nhi có vườn dâu nên con đưa mẹ tới hỏi mua ạ!

Câu của anh chẳng khác gì một phép màu, có thể khiến sự hoang mang trên gương mặt người đàn ông ấy bất ngờ chuyển sang mừng rỡ rạng ngời.
"Ôi trời, hiếm lắm mới thấy dân Đà Lạt mà lại đi mua dâu đó! Hai mẹ con có muốn tự hái dâu không? Hay là để bác hái rồi chọn cho luôn?"

"Anh cứ hái đi, tôi mượn bé Nhi ra đằng trước đóng gói giúp vài hộp trước có được không anh?"

"Đương nhiên là được chứ! Nhi... con ra bỏ hộp cho khách đi kìa!"

"Dạ..."

Lí do này của mẹ đương nhiên không thể nào từ chối được, lại còn có cả sự đồng ý của ba, Nhi đành phải bê thúng dâu mới hái xong lủi thủi theo sau hai người ra trước sân nhà.

Giây phút nhìn thấy Tử Kỳ bị băng cả hai mắt ngồi dưới thềm nhà, anh để ý liếc nhìn biểu hiện trên gương mặt Nhi, sự hồng hào vốn có phút chốc bỗng biến thành nét tái xanh.

"Tử Kỳ..."

Đôi bàn tay của Nhi lúc đó run run bám chặt vào thúng dâu tươi, giọng điệu cũng hoang mang chẳng kém gì biểu hiện trên gương mặt.

"Ô? Tìm được Nhi rồi hả?"

Cái tên đó dưới thềm nhà nghe thấy có chút động tĩnh liền vội đứng dậy, tuy là mắt của hắn thật đang có bệnh, nhưng cái tật ở miệng mới là vấn đề nặng nề không sao chữa được.

"Nhi đúng không? May quá, tôi tới tìm bạn nè!"

"Bạn... tìm mình để làm gì chứ?"

"Còn làm gì nữa? Không phải bạn biết rõ lí do tại sao tôi bị thế này nhất à? Bác sĩ nói tôi có nguy cơ sẽ mù vĩnh viễn... tôi mù rồi thì làm sao mà lấy vợ được đây? Đến tìm bạn để ăn vạ đó, thế nào... học xong tui với bạn cưới luôn được không?"

"Bạn... bạn nói cái gì vậy..."

Hắn điên khùng như vậy kiểu gì không khiến con nhà người ta hoảng sợ, cũng may hắn không tới một mình, nói ra xong mấy lời chọc ghẹo liền ăn phải một cú búng tay đầy đau đớn của Tuyên.

"Ui da!"

Lam Tuyên thì trầm tĩnh hơn hẳn, anh chỉ tay về phía thềm nhà, muốn trấn an cô nàng bằng trạng thái giao tiếp đơn giản nhất.

"Nhi ngồi xuống đi, chúng ta vừa đóng hộp dâu vừa nói chuyện!"

"Ngồi xuống đi con, không có chuyện gì phải lo lắng đâu!"

Mẹ mỉm cười thân mật nắm tay cô nàng kéo ngồi xuống bên cạnh mình, sau đó cũng ra hiệu cho anh quan sát xung quanh, đề phòng ba của Nhi tới gần rồi nghe thấy những chuyện không may đó.

"Thằng Tuyên là con của bác, còn Tử Kỳ lại là con nuôi của bác. Bác biết Nhi cũng đã nghe đến tên bác trong hội phụ huynh của trường rồi đúng không nhỉ?"

"Dạ..."

"Bác tin là Nhi cũng biết bác đến không chỉ vì muốn mua dâu..."

Vốn dĩ trước đây ai cũng biết việc mẹ của hai anh em Tuyên – Dương là hội trưởng hội phụ huynh học sinh. Nhưng mà giờ ở trước mặt Nhi, mẹ còn nói rõ ràng danh phận của Tử Kỳ nữa, có lẽ mẹ muốn tăng thêm đôi chút sự quan trọng trong vấn đề này. Nhưng lại không muốn sự đôi co của con bé khiến cho cuộc nói chuyện đi thành vòng tròn vô nghĩa. Từ những câu đầu tiên, mẹ đã liên tiếp đánh vào tâm lí của Nhi rồi.

"Tối hôm thứ bảy Tuyên và Kỳ bị hành hung bởi một nhóm sáu người lạ mặt, kết quả là Kỳ bị xịt hơi cay và tổn thương mắt rất nặng. Chính vì vậy bác không thể nhắm mắt bỏ qua được, bác đã quyết định khởi tố rồi, suốt từ sáng đến giờ sau khi tập hợp lại các hình ảnh trích xuất từ camera an ninh. Cảnh sát đã kết luận những đối tượng đó theo dõi Tuyên và Kỳ vài ba tiếng trước khi quyết định ập tới và hành hung! Cho nên việc tụi nó nói mình hành hung nhầm người là chuyện vô lí..."

"Nhưng chuyện đó... thì liên quan gì đến con ạ..."

"Nhi nè..."

Mẹ ân cần chạm vào vai của cô nàng trước khi đề nghị Lam Tuyên mở đoạn ghi âm của Khang gửi tới.

"Con nghe những điều này nhé... sau đó thử nghĩ xem liệu bản thân có đi đúng hướng hay không?"

"..."

Đoạn ghi âm trong điện thoại của Lam Tuyên lúc này bật lên, giọng điệu tên Bảo kia hoàn toàn xem trời bằng vung, ngang ngược và đáng sợ đến mức chẳng ai tin nổi.

"Má nó, tao cũng không hiểu thằng lớp trưởng lớp 11A có bị cái gì không nữa? Hay là nó để ý con Nhi ta? Tao với nó không thù không oán, con nhỏ đó nghèo rớt mùng tơi, tao đây cũng chỉ muốn chơi bời qua đường vậy thôi. Con Nhi đó, nó được tao để ý cũng xem là may mắn rồi, vậy mà còn chảnh chó nữa chứ... cứ coi là nó có chút nhan sắc thật đi, mà nó có là gì của thằng Tuyên đâu? Vậy mà thằng đó làm ra vẻ bản thân thanh cao dữ lắm, chắc muốn tỏ ra mình anh hùng cứu mỹ nhân đây... sao tao biết á hả? Thì cũng con Nhi ngu nó nói với tao chứ đâu, tao đem thằng bồ nó ra dọa, mới đánh thằng bồ nó có mấy cái mà nó đã khai ra thằng Tuyên rồi! Đợt này tao kêu năm sáu đứa ra đập thằng Tuyên một trận, để nó biết thế nào gọi là cứu vật trả ơn, cứu người trả oán... khi nào á? Mày nghĩ đi, càng sớm càng tốt..."

Quan trọng nhất vẫn là sau đó, giọng điệu đầy ngạo mạn của Bảo còn chuyển dần sang giữa sự khốn nạn vô cùng.

"Nhưng tao chưa dễ dàng gì tha cho con Nhi đâu, loại con gái không biết điều giống như nó tao phải tìm cách dạy một bài học cho nhớ cả đời! Tao vẫn giữ đoạn clip với nó, để thằng bồ nó chia tay nó trước đã... anh mày mà, không thích xài đồ chung! Hahaha!"

"Mẹ! Cái thằng này... nó ăn cơm hay là ăn NPK mà mở miệng ra bốc mùi quá vậy..."

Biết rằng Tử Kỳ thật sự vô cùng bức xúc, nhưng cách hắn thể hiện lại chẳng khác gì tấu hài.

"Nhi à Nhi... tụi mình đã nói rồi mà Nhi không chịu nghe lời đó chứ!"

"Mình... mình xin lỗi..."

"Xin lỗi cái gì mà xin lỗi, người ta cũng sắp mù luôn rồi..."

"Kỳ Kỳ... con đừng có dọa bạn nữa!"

Vẫn là mẹ đem lại cho Nhi sự an ủi tận tình nhất, so với Lam Tuyên vẻ mặt đằng đằng sát khí và cả Tử Kỳ nửa đùa nửa thật thế kia.

"Bác nói nè Nhi, nếu Nhi cứ tiếp tục sợ hãi... chúng ta sẽ không thể nào lường trước được tên Bảo sẽ làm những gì tiếp theo! Nếu như bác chỉ đơn phương khởi tố để lấy lại sự công bằng cho con của bác mà không quan tâm tìm cách bảo vệ Nhi, người chịu thiệt thòi không chỉ có riêng mình Nhi đâu... sẽ liên lụy đến cả ba của Nhi nữa!"

"Ba của con..."

"Đúng vậy, Nhi thử nghĩ xem ba sẽ đau lòng chứ?"

"..."

Cô bạn cúi mặt xuống dưới thúng dâu tươi, dòng nước mắt âm thầm chảy dài, có lẽ trong lòng vẫn còn sợ hãi lắm. Sự sợ hãi ban đầu đã đưa đến những quyết định sai lầm vậy mà.

"Nếu Nhi tin tưởng bác, chỉ cần Nhi gật đầu đồng ý thì mọi chuyện bác sẽ tìm cách để giải quyết êm xuôi. Bác cũng đảm bảo sẽ không để cho Nhi tiếp tục trở thành người bị hại nữa, bác có cách để vạch ra từng bằng chứng cụ thể mà không cần Nhi phải trực tiếp đối diện với tên Bảo. Nhưng mà điều duy nhất bác cần ở Nhi là việc Nhi phải đến gặp luật sư, phải nói ra bản thân đã bị lợi dụng thế nào. Chúng ta không thể dung túng cho sự sai trái này được nữa và nếu Nhi vẫn chọn im lặng, vẫn để tên Bảo đó ung dung như vậy... thì Nhi cũng thấy rồi đó..."

"Vậy... vậy bây giờ con phải làm gì ạ?"

Nhận được câu trả lời đó từ đối phương, nét mặt mẹ giãn ra một sự vui mừng lớn lao. Mẹ thậm chí còn chẳng mong tới, nhưng cuối cùng Nhi lại đưa ra cả những dòng tin nhắn đe dọa từ tên Bảo. Kế hoạch vạch trần chân tướng sự thật này xem ra sẽ là một cú trượt dài cho tương lai của tên đó.

Lúc trở về, mẹ chỉ tự hỏi lòng rằng mình có nên nương tay một chút hay không? Dẫu sao mẹ cũng là mẹ của ba đứa con trai, ba đứa nó vốn dĩ lại đồng trang lứa với Bảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro