#33B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hahaha... mẹ... con chỉ... bôi dầu cho anh Tuyên thôi..."

Tử Kỳ vội vàng nhặt lấy chai dầu, đem nó làm bằng chứng đưa ra trước mặt của mẹ. Nhưng quan sát ánh mắt và vẻ mặt của Lam Tuyên, mẹ lại hoài nghi mà hỏi hắn.

"Con bôi dầu vào mắt anh con hay sao mà mắt của nó đỏ hoe dữ vậy?"

"Đâu có..."

Lần này anh mạnh tay vội đẩy hắn ra, hắn lấc cấc đứng dậy câu trước câu sau đều tìm cách đổ hết tội cho anh.

"Con bôi dầu vô mấy chỗ bầm, mà anh Tuyên bị nhột nên giãy quá trời đó mẹ..."

"Thằng Tuyên ấy mà... con cứ kệ nó đi, bầm chỗ nào để nó tự lo chỗ đó! Anh của con là trai tân đó! Gió thổi qua tai nó còn nhột nữa huống chi con lại đè nó ra bôi dầu như vậy?"

"Mẹ!"

Lam Tuyên bất ngờ gắt lên phản ứng với câu mẹ vừa nói ra, mẹ ngạc nhiên một phần, Tử Kỳ cũng tròn mắt kinh ngạc không kém. Hắn nghe mẹ nói xong, tiếp thu cả sự phản ứng đầy bất lực của anh. Giây phút hắn đưa mắt nhìn anh, thấy tai anh đỏ ửng vậy rồi. Lòng của hắn dù cố gắng khống chế không để cho miệng cười, mà thật sự lại khó đến mức thành ra không thể.

"Ủa chứ mẹ nói sai gì đâu mà con quát lên dữ vậy? Không phải con đang giữ ý định sẽ đi tu sao? Nhẫn trinh tiết vẫn còn đeo mà?"

"Nhưng mẹ nói chuyện đó cho nó nghe để làm gì?"

"Anh Tuyên muốn đi tu hả mẹ?"

Tử Kỳ nghe thấy điều này thì lại vô cùng ngạc nhiên, hắn lân la tới gần ôm lấy tay mẹ chỉ để tọc mạch hỏi dò. Nhưng mà mẹ dường như chẳng muốn giấu gì hắn cả, vừa vui vẻ vừa âu yếm đối với hắn một cách vô cùng đặc biệt.

"Ừm, vì mục đích đó nên nó nhất định giữ thân tới giờ đó chứ! Nhưng mà chắc... giữ không nổi đâu!"

Bốn từ cuối mẹ đưa tay lên thì thầm vào tai của hắn, hắn cũng đưa ngón tay cái ra đồng tình với mẹ. Nhưng chỉ ngay sau đó nội tâm của hắn vô cùng hỗn loạn áy náy, nếu như Lam Tuyên thật sự muốn chọn tu thân, hắn vừa làm những hành động kia với anh thì có khác nào ma quỷ cám dỗ đâu chứ? Đó là còn chưa kể, hắn từng gửi cho anh biết bao nhiêu clip bậy bạ, cũng không biết là anh có vô tình xem hay chưa.

Bốp!

"Giờ mẹ mới để ý mông của Tử Kỳ tròn lẳng à nha!"

"Ui da... mẹ ơi..."

Hắn bị mẹ đánh cho một phát vào ngay điểm yếu, phút chốc đau đớn muốn ngã quỵ ra sàn.

"Sao vậy con?"

"Mẹ... mẹ... đánh đúng chỗ thật đó..."

"Đáng đời!"

Nhìn thấy hắn như vậy anh hả hê lắm, nếu không phải anh đang tự kiềm chế bản thân lại, chắc chắn sẽ lợi dụng cái khoảnh khắc này để cười cho thỏa. Cơ mà, việc quan trọng lúc này vẫn là dọn dẹp để cùng với mẹ đến nhà của Nhi. Lam Tuyên nhanh chóng nhấc mình khỏi giường bệnh của hắn, một mình tiếp tục dọn mọi thứ, đến cả việc nhờ hắn anh cũng chẳng thèm.

"Để em phụ cho!"

Tử Kỳ ở trước mặt mẹ lúc nào cũng diễn cái vai quen thuộc thế kia, ban đầu anh còn ghét vì cho rằng hắn giả tạo, nhưng dù sao những lúc hắn như thế này chẳng phải mẹ cũng rất vui vẻ sao?

"À... ban nãy anh Linh có để kem phomai trong tủ lạnh cho con..."

Lợi dụng việc dọn dẹp phụ anh, tay hắn làm chẳng được mấy thứ ra hồn, miệng đã bắt đầu chóp chép một que kem.

"Mẹ ăn với con đi, ngon lắm!"

"Tử Kỳ, mẹ thấy thằng Nhất Linh đó cũng để tâm đến con nhiều đó... hai đứa thật sự không có gì hả?"

Hắn đem que kem ấy đút vào miệng mẹ, vừa lắc đầu lại vừa xua tay lia lịa

"Có gì là có gì, con với anh Linh chỉ là anh em bạn bè bình thường mà thôi!"

"Con xem nó là anh em bạn bè bình thường, nhưng còn ý của nó thì sao?"

Mẹ hỏi những điều này hoàn toàn không phải chỉ là suy nghĩ vu vơ, Nhất Linh rất thường xuyên đóng góp vào quỹ từ thiện của mẹ. Số lần anh ấy nói chuyện riêng với mẹ cũng nhiều, đương nhiên không ít lần bày tỏ bản thân vô cùng thích tính cách của Tử Kỳ.

"Con không biết, trước sau con đều nói chỉ xem anh ấy như là bạn bè! Anh ấy cũng biết con là trai thẳng mà... người thông minh tinh tế như vậy chắc chắn sẽ không nuôi nấng tình cảm với trai thẳng đâu!"

"Cảm xúc thì có liên quan gì đến việc thông minh hay không? Nhất Linh trước giờ tính cách cũng rất kiên định. Mẹ thấy nó chăm sóc con đến mức này... chắc chắn trong lòng nó đang có suy nghĩ khác đó! Nếu như con thật sự không có ý gì với nó... cũng đừng làm ra những hành động khiến nó hiểu lầm!"

"Hành động gì chứ... con có làm gì đâu..."

Những lời này của mẹ hoàn toàn chính xác, bản thân Lam Tuyên cũng cảm thấy chướng mắt bởi vì như vậy. Nhưng lại không có cách gì để nói cho hắn hiểu. Mỗi lần anh muốn mở lòng ra để góp ý thẳng thắn với hắn ta, hắn ta lại cho rằng anh đang đố kị.

"Cậu không làm gì hết mà cái gì người ta cho cậu cũng nhận!"

"Ủa... người ta đem tới cho chẳng lẽ lại bảo người ta đem về? Cũng phải có phép lịch sự chứ?"

"Vậy còn chuyện nhờ người ta cầm..."

Nói tới đó, anh mới chợt nhớ để ngưng ngay lại, biểu cảm bối rối kia khiến mẹ tò mò liếc qua liếc lại nhìn hai đứa nhỏ.

"Sao vậy? Sao tự nhiên đang nói thì ngưng?"

"Hahaha, không có gì đâu mẹ... anh Tuyên lại khó chịu nữa đó! Lần nào anh Linh tới nói chuyện với con anh Tuyên cũng đều khó ưa vậy đó!"

"Thì nó cũng chỉ không muốn con khiến cho thằng Linh hiểu lầm mà thôi!"

"Con biết rồi mà!"

Hắn ở bên cạnh mẹ, lớn tướng đến như vậy nhưng vẫn cố ngồi xuống dưới chân mẹ để ôm chầm lấy. Điệu bộ của hắn nịnh nọt lấy lòng mẹ đến như vậy, cũng chẳng trách dù đôi lúc mẹ biết hắn sai đó, nhưng vẫn cứ mắt nhắm mắt mở cho qua.

"Kỳ Kỳ, anh Tuyên của con tuy là đôi khi nói chuyện cục súc khó ưa như vậy, nhưng chẳng phải lúc nào nó cũng nghĩ cho con sao? Mẹ không nói bao giờ, mấy lần con gặp chuyện gì cũng là nó tự lo liệu hết. Lần trước nhập viện cũng vậy, hiện tại cũng vậy..."

"Con biết anh Tuyên tốt với con mà..."

"Vậy nên mẹ mới nói, con đừng có chọc ghẹo nó nữa! Mấy lời khó nghe mà nó nói ra, con cứ việc đem tai này bỏ qua tai kia là xong, anh em với nhau không có phân biệt là cùng máu mủ hay không..."

"Mẹ nói với nó làm gì cho hao nước bọt!"

Thật ra anh lên tiếng ngăn lại thế này, cốt cũng chỉ vì ngượng mà thôi. Hắn liếc nhìn sang anh thè lưỡi mình ra lêu lêu một cái rồi lại ôm chầm lấy mẹ mà cười khúc khích. Mẹ cũng biết anh ngượng nên chẳng để tâm gì cái thái độ chen ngang vừa rồi, chỉ âu yếm nhìn vào đôi mắt trong veo của hắn, mẹ áp bàn tay mình vào gò má hắn, ân cần những lời dặn đầy tình yêu thương.

"Còn chuyện của thằng Linh ấy... mẹ nghĩ con cũng không nên đặt nặng vấn đề giới tính làm gì! Cứ thuận theo tự nhiên là được, tự nhiên là những cảm xúc không được mình biên diễn ra. Nó cứ dần dần phát triển sau những chuyện hai đứa trải qua cùng nhau. Nếu như Linh thật sự thích con mà khi ở cạnh nó con cũng cảm thấy vui vẻ... thì mẹ nghĩ..."

"Nhưng mà con vẫn thích con gái hơn... với lại anh Linh là top mà mẹ, con không đời nào đi làm bottom đâu!"

Thằng nhỏ này thật ra vẫn còn ngốc lắm, mẹ nghe lời hắn nói cũng không thể không bật cười vì sự ngây ngô tràn lan trong đó.

"Thích chỉ đơn giản là một dạng cảm xúc mà thôi, nó xuất phát từ sự thu hút, từ các giác quan của con với một đối tượng nào đó!"

"..."

"Mẹ nói những điều này không phải đang khuyến khích con yêu người đồng tính! Mẹ chỉ muốn con hiểu cảm xúc không bao giờ được cố định bởi một đối tượng nào cả!"

"..."

"Người mình yêu phải là người cho mình cảm giác bình yên và thoải mái khi ở bên cạnh! Hòa hợp về cả tinh thần lẫn với thể xác! Nếu như con cứ đinh ninh hướng bản thân về một đối tượng nhất định nào đó, lỡ như nó thật sự không phải là cái con cần. Thì chẳng phải cả đời loay hoay tìm hoài cũng chẳng tìm được người phù hợp với mình sao?"

Lần đầu tiên anh thấy Tử Kỳ im lặng lắng nghe từng lời mẹ nói, hắn dường như cũng rất chăm chú nghĩ suy. Những câu này của mẹ cũng cho anh nhiều suy nghĩ mới mẻ. Anh đem ánh mắt nhìn sang hắn, nhìn hắn lâu như vậy mới nhận ra mẹ cũng đang nhìn mình. Phút bắt gặp giữa sự thinh lặng của mẹ, Tuyên lần đầu tỏ ra bối rối đến mức phải đưa tay lên gãi đầu.

"..."

"Con... soạn xong rồi... mình về được rồi mẹ!"

"Ừ... mình tới nhà của Nhi luôn nhé Tuyên, để mẹ gửi vị trí cho con!"

"Dạ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro