#33A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33: Lén nhìn.

---

Đưa Nhất Linh ra ngoài, Lam Tuyên sau đó cũng nhờ bác sĩ đến xem giúp mắt của Tử Kỳ. Như đã dặn trước thì sau bữa trưa hắn sẽ phải uống thuốc thêm lần nữa. Nhưng đến khi Lam Tuyên quay về lấy thuốc cho hắn, anh mới tá hỏa phát hiện ra liều chia buổi sáng hắn còn chưa uống lấy một viên nào.

"Thuốc của buổi sáng cậu vẫn chưa uống nữa sao?"

"Buổi sáng hả? Vậy giờ uống được không? Giờ mới có hơn mười hai giờ chứ mấy, trời vẫn còn sáng mà?"

"..."

Câu của hắn hỏi lại khiến cho bác sĩ cũng cười chịu thua, nếu như không phải hắn đang mù tạm thời thì chắc chắn anh sẽ chất vấn hắn đến cùng mới thôi.

Đằng này anh cũng bởi vì lo cho mắt của hắn, mãi chú tâm quan sát thao tác của bác sĩ đang chầm chậm tháo phần gel làm mát xuống, hai mắt hắn hiện tại có lẽ cũng đỡ sưng tấy hơn rồi. Chỉ có phần da ở bên ngoài vẫn còn ửng nhạt, Tử Kỳ vừa được tháo gel làm mát ra đã vội vàng liếc sang bên này ngó sang bên kia. Nhiệt tình cho bác sĩ biết được trạng thái của mình.

"Giờ nhìn rõ hơn hồi sáng rồi nè bác sĩ!"

"Để tôi rửa mắt cho cậu, sau đó sẽ kiểm tra lại một lần nữa! Nếu ổn rồi có thể xuất viện về nhà để tự theo dõi và tiếp tục quá trình rửa mắt tại nhà!"

"Dạ!"

Lúc này hắn được dời sang một chiếc giường di động không lót vải đệm, bác sĩ dùng dụng cụ chuyên dụng để căng mí mắt hắn ra, tiếp theo là một loại dung dịch gì đó không rõ được đổ trực tiếp lên mắt của hắn một cách chậm rãi. Loại dung dịch này có tính làm mát vô cùng hiệu quả, mỗi lần được rửa mắt xong hắn đều cảm thấy rất chi thoải mái. Quá trình rửa mắt ấy diễn ra mỗi bên năm phút, sau đó hắn lại được lau mắt bằng gạc vô trùng 100 phần trăm.

"Chúng ta sẽ kiểm tra lại bằng đèn và kiểm tra khả năng đọc của cậu nhé!"

"Ok, làm lẹ lẹ lên đi để em còn được về nhà!"

Quả nhiên lần này hắn có thể đọc hết tất cả các kí tự nhỏ nhất trên bảng kiểm tra, mắt cũng không còn rát và khó chịu như lần kiểm tra trước. Kết quả này thì hắn chắc chắn được xuất viện rồi, chỉ có điều chẳng hiểu sao mắt vừa khỏi, lúc ngồi dậy thân dưới của hắn lại râm ran lan ra một cảm giác đau nhức vô cùng.

"Ui da..."

Sau khi Tử Kỳ được kiểm tra mắt, Lam Tuyên cũng nhanh chóng rời khỏi phòng cùng với bác sĩ, có lẽ anh bận phải ra ngoài hoàn thành thủ tục xuất viện cho hắn. Hắn nghĩ thầm chắc anh đi lo việc đó cũng mất khá nhiều thời gian. Đợt trước đã một lần nằm viện hắn cũng từng trải qua rồi, cứ mặc định là anh sẽ đi rất lâu mới quay lại phòng. Giờ ở đây một mình mà phát hiện ra mông mình ê ẩm thế này, hắn đành phải tùy tiện tuột chiếc quần đang mặc ra, ngoái đầu về phía sau đến nỗi cả người cũng quay mòng mòng, mục đích của hắn vốn là để ngó thử xem rốt cuộc có thứ gì ở trên mông mình.

Cạch!

Chỉ không ngờ, Lam Tuyên không những chẳng hề chậm chạp như là lần trước, anh lại còn tự nhiên mở cửa bước vào cũng chẳng thèm gõ ra hiệu. Báo hại hắn vẫn đang tồng ngông ngoái đầu nhìn ra phía sau, bắt gặp ánh mắt anh đem dành cho hắn chẳng khác nào xem hắn là một kẻ biến thái.

"Cậu... cậu... làm cái quái gì vậy?"

"Em... em chỉ... đang xem mông... của em thôi mà!"

Rầm!

Lam Tuyên không nói không rằng một lời nào cả, anh cứ vậy đóng cảnh cửa lại như dằn mặt hắn, nhưng mà hắn lại cảm thấy mình lúc này vô cùng cần đến sự giúp đỡ của đối phương.

Hắn vội lết tới chỗ giường nằm, nhặt lấy chiếc điện thoại được anh sạc đầy trước đó.

Ting!

"Anh vào xem giúp em đi, mông của em đen thui hai cục hai bên luôn nè!"

Ting! Ting! Ting!

Sau dòng tin nhắn đó, Tử Kỳ còn gửi kèm cho anh một đống tin nhắn hình ảnh, hắn tấm được tấm không tự chụp lại mông của mình. Ban đầu anh vốn dĩ cũng định xóa đi, nhưng sau đó liên tục những dòng tin khác gửi vào với một tâm trạng hoang mang cực độ.

"Anh ơi có phải em bị ung thư gì không?"

"Sao tự nhiên mông bị bầm đen như vậy?"

"Anh ơi nó không chỉ bầm mà còn đau nhức dữ lắm!"

Cuối cùng sau vài giây chần chừ suy nghĩ, anh rốt cuộc cũng chịu chạm vào xem mấy tin nhắn của hắn. Chẳng biết Tử Kỳ thông minh trời phú lúc này chết đâu mất rồi, chỉ thấy những dòng tin của một tên ngốc đang khiến anh muốn phì cười mà thôi.

Chắc là do lúc ở cổng trường mình phóng xe đi khiến nó té xuống...

Rõ ràng vết bầm trên mông hắn là từ việc té ở trước cổng trường, nhưng mà Tử Kỳ bây giờ hoàn toàn không nhớ đến sự việc đó, hắn cứ nằm ì ra trên giường, vẻ mặt thảm đến mức đáng thương, có lẽ đang suy nghĩ về số phận chăng?

Cạch!

Anh lại mở cửa phòng bước vào lần nữa, nhìn thấy hắn đã chịu mặc quần tử tế, nhưng vẫn đang chăm chú nằm sấp trên giường, mũi sụt sịt như là đang khóc, tay cứ liên tục lướt lướt trên màn hình điện thoại tìm kiếm gì đó.

"..."

Hắn chăm chú đến mức anh tới gần giật lấy chiếc điện thoại trên tay mà cũng không có phản xạ gì cả, khoảnh khắc đó dường như Tử Kỳ còn rơi vào trong một khoảng ngẩn ngơ, hắn lầm bầm như người mất hồn...

"Em search... nó ra toàn là... bệnh hiểm nghèo không đó..."

"Cậu search cái gì?"

Người vừa hỏi cũng vừa đưa mắt nhìn xem dòng kí tự hắn đã tìm, suýt chút nữa những thứ mà hắn tìm kiếm đã khiến cho anh phải bật cười ngay tại chỗ mất rồi.

"Cái gì mà xuất huyết dưới da?"

"Thì bầm như vậy không phải xuất huyết dưới da còn gì?"

"..."

Nhìn thấy sự lo âu của hắn, anh còn đang bận phải kiềm chế hết những ý cười trên gương mặt này, vậy mà hắn lại rối bời tung ra thêm vô số những căn bệnh khiến cho anh không sao giữ được sự nghiêm túc trong câu từ sẽ nói ra nữa.

"Em search ra đâu toàn là ung thư máu, suy thận, suy tim, tiểu đường... toàn bệnh thứ dữ không đó! Chẳng lẽ em đoản mệnh dữ vậy sao..."

"Đồ điên!"

Lần này anh thật sự phải giật lấy chiếc gối mà đập nhẹ vào đầu hắn ta một cái.

"Hai mảng bầm đó là do cậu té ở trước cổng trường chứ bệnh hiểm nghèo cái gì? Cậu có nhớ lúc tôi phóng xe đi cậu định bước lên mà trượt chân không?"

"..."

Lời giải đáp của anh khiến gương mặt hắn chuyển dần từ trạng thái rất u sầu sang chơm chớm chút kinh ngạc, rồi lại dừng ở một biểu cảm rất lạ. Hắn đập mạnh lên giường một phát, đem ngón tay chỉ về phía anh.

"Vậy là lại do anh hả?"

"Do tôi?"

"Chứ còn sao nữa!"

Giờ sáng tỏ sự việc, Tử Kỳ bất ngờ ngồi dậy đẩy anh một cái, trước đó có lẽ đã quên việc mông của mình vẫn còn đau nhức, ngồi dậy rồi vẻ mặt của hắn lại quay trở về trạng thái nhăn nhó cam chịu, sau đó tiếp tục buông cả người nằm xuống một cách lười biếng.

"Kể từ khi gặp anh... số của tui đúng là đen còn hơn cả hợp chất hữu cơ của chó thải ra nữa đó!"

"Hợp chất hữu cơ của chó?"

Lam Tuyên có chút hoang mang nhắc lại một dãy các từ mà hắn vừa nói, sau đó Tử Kỳ đem vẻ mặt vô cùng ranh ma nhếch nhếch chân mày với anh.

"Là cứt chó đó!"

Biết là hắn sẽ chẳng bao giờ nghiêm túc nên nghe thấy đáp án đó với anh cũng chẳng có bất ngờ gì. Anh chỉ đưa lại chiếc điện thoại cho hắn, sau đó vòng qua chiếc giường mà hắn nằm, đem đống đồ đạc ở trong tủ xếp lại để chuẩn bị đưa hắn về.

"Về thôi, chiều nay chắc phải đi công chuyện với mẹ một chút! Tí nữa xuống nhận thuốc tôi mua thêm cho vài miếng cao tan máu bầm..."

"Đi công chuyện gì vậy?"

"Thầy Nghiêm vừa mới đưa địa chỉ nhà của Nhi cho mẹ, như mẹ nói thì chúng ta phải bắt đầu từ chỗ của Nhi!"

"À... còn đoạn ghi âm của Khang thì sao?"

Hắn quay sang vừa hỏi tới vấn đề quan trọng, mắt lại vô tình nhìn thấy tay của anh có một vết bầm trượt dài.

"Đoạn ghi âm đó tôi gửi cho mẹ..."

"Tay của anh sao vậy?"

Tử Kỳ lúc này như quên mất đi cái đau của mình, hắn vội vàng leo xuống khỏi giường, lại tùy tiện đụng chạm vào anh, cầm lấy tay của anh mà vén lớp áo lên cao.

"Sao bầm nhiều quá vậy... ở đây nữa, đây nữa..."

Trên người Lam Tuyên chi chít những vết bầm rải khắp nơi từ tay đến cổ. Hắn hỏi thì hỏi vậy thôi nhưng lòng cũng biết tất cả những vết tích này đều từ vụ hành hung đó mà ra.

Chỉ có điều, giờ phút này khi hắn vén tay áo anh để xem, khi hắn tận mắt mà nhìn thấy, cũng không biết vào thời điểm đó anh phải chịu đau đớn đến mức độ nào, mà cả đêm vẫn thức để lo thay từng miếng gel đắp mắt cho hắn.

"Đánh nhau thì phải bầm thôi có gì mà lạ!"

Tự nhiên anh lại gạt tay hắn ra để mà tránh đi, tự nhiên anh lại chẳng than vãn tiếng nào, nói một lời cứ tựa như không, vậy mà hắn cả đêm làm mình làm mẩy chỉ vì đau mắt, sau đó còn liên tục đòi anh phải thay gel đắp cho mình.

Sao mình chỉ nghĩ cho bản thân vậy ta? Rõ ràng ổng cũng bị đánh mà... không biết tối hôm qua ổng có biết tự bôi thuốc không nữa. Nhưng mà nhìn mấy vết bầm đen kiểu này... chắc cũng chẳng chịu bôi thuốc đâu.

"Nhìn tôi cái gì? Tránh qua một bên để tôi dọn đồ rồi còn về nữa!"

"Để đó đi, lại đây đã!"

Tử Kỳ lôi trong túi quần mình ra chai dầu Phật Linh, chai dầu này là hắn mua ở một quầy thuốc Tây gần nhà. Hắn là dân nghiện dầu thứ thiệt, ở bên Mỹ lúc nào cũng kè kè theo chai dầu màu xanh tổ chảng. Về Việt Nam vô tình mua loại dầu này hắn thấy tiện lắm, chai nhỏ gọn thế này mang theo bên mình cũng dễ.

"Làm gì vậy?"

"Anh chăm sóc tui nhiều rồi, giờ để tui bôi dầu cho anh, chứ không... lỡ mắc nợ anh cả đời thì sao! Ngồi xuống đi, ngồi ngồi ngồi..."

"Không cần đâu! Tôi tự bôi cũng được! Tôi đã uống thuốc tan máu bầm rồi... không cần..."

"Suỵt!"

Mặc cho anh cố gắng để đẩy hắn ra, Tử Kỳ vẫn cố chấp kéo anh ngồi xuống, sau khi nghe sự phản bác đó từ anh, hắn đưa tay lên miệng làm ra trạng thái muốn anh im lặng.

"..."

Lam Tuyên vốn không rõ hắn định làm gì, anh cũng đành im lặng khẽ cau cau mày chờ để nghe hắn nói ra. Ai ngờ hắn lại gian manh đem ngón tay búng nhẹ lên môi của anh một cái.

"Miệng của anh xinh xắn như vậy, hai từ 'không cần' nói ra khó nghe lắm nha, ai đời người nhà với nhau mà cứ 'không cần', 'không cần', 'không cần'..."

"Tôi nói tôi tự làm được, nên không cần..."

"Có im đi không? Anh mà là con gái là tôi hôn vô miệng anh rồi đó!"

Hắn bất ngờ đem bàn tay che lấy miệng không cho anh nói, sau đó dùng hai chân mình kẹp chặt hai chân anh. Tay còn lại hắn đem chai dầu Phật Linh kê lên miệng để mở nắp, hành động bôi dầu giúp của hắn xem ra chẳng khác gì đang đe dọa bạo hành đối phương.

"Anh mà không im lặng là tui đổ dầu vô miệng của anh đó nha!"

Đành là hắn giúp đỡ anh đi, nhưng chẳng ai giúp đỡ người khác lại nói cái giọng đe dọa đầy đáng sợ như vậy cả.

"Da thì trắng, đụng một cái là bầm... nhìn nè... cổ của anh mấy vết bầm bầm như là bị ai đó hickey kiss vậy..."

"Hickey kiss là cái gì?"

"Không biết sao?"

Tử Kỳ nhìn vẻ mặt cau có kia của đối phương mà nhẹ bật cười, hắn lại bắt đầu đem cái mặt gian xảo tới gần nhìn vào mắt anh, anh thấy hắn cố tình chồm tới, lưng cũng thuận theo đó né ra.

"Kêu tui là sư phụ đi tui chỉ cho!"

"Thôi khỏi, chắc cũng chẳng phải chuyện hay ho!"

Nhìn bộ mặt gian xảo của hắn, anh thừa biết những điều hắn sắp nói ra chẳng có gì tốt lành cả. Nhưng mà Tử Kỳ lúc này được đà làm tới, hắn đem chút dầu nóng xoa xoa trên mấy vết bầm ở cổ của anh, cảm thấy vô cùng thích thú vì làn da mát rượi và trắng mịn đó, ngón tay hắn bắt đầu vén cổ áo anh có ý muốn tìm xem những vết bầm trên ngực.

"Chỗ đó để tôi tự làm!"

Lam Tuyên đương nhiên giữ thân như ngọc, anh không muốn người khác tùy tiện đụng vào người mình, để thỏa mãn yêu cầu của hắn, xem như cam chịu để cho hắn bôi dầu vào mấy vết bầm trên cổ là đủ lắm rồi.

Nhưng mà Tử Kỳ lại đặc biệt có hứng thú trêu chọc anh, hắn càng ngờ vực sự "trong sáng" của anh bao nhiêu, càng cảm thấy hứng thú với việc phải làm gì đó để chứng minh xem anh có phải là trai tân hay không.

"Ngại cái gì chứ, anh em với nhau cả mà, anh cứ ngồi yên đi, để em bôi dầu cho! Trước giờ Tử Kỳ này chưa từng bôi dầu cho ai đâu!"

"Bôi nhiêu đó đủ rồi!"

"Còn bầm quá trời mà nói đủ là đủ kiểu gì?"

Hắn sợ anh biết hắn có ý đồ xấu, nên lúc đó vội vàng di chuyển sang vị trí bắp tay anh, đem dầu nóng xoa xoa ở vài vết bầm trên đó nhưng ánh mắt cứ liên tục đảo sang gương mặt anh nhắm chừng.

Tuyên vẫn cau có quay mặt về hướng khác, tỏ ra mình vô cùng cam chịu khi được chăm sóc kiểu này. Sau đó Tử Kỳ bất ngờ mạnh tay đẩy anh xuống giường, sẵn cái thế vẫn đang nắm chặt lấy bắp tay anh trượt dài đến tận cổ tay, cố định giữ chặt không hề buông.

"Làm gì vậy?"

Anh của hắn lúc này mới thật sự rơi vào trong trạng thái hoảng loạn, Tử Kỳ lại tiếp tục điệu cười gian xảo, bắt lấy một tay còn lại của anh ghì chặt trên đầu.

Thật ra mà nói, lực của hắn sử dụng lúc này với sự chống chịu của anh cũng không hề nhỏ, khiến cho anh ngoáy tới ngoáy lui hoàn toàn không thể nào cựa mình nổi.

"Cậu bị điên à Tử Kỳ... cậu làm cái quái gì vậy hả?"

"Còn làm gì nữa... đương nhiên là kiểm tra trinh tiết rồi!"

"Đồ điên!"

Anh càng để tức giận thể hiện ra mặt, hắn càng cười thích thú đem bàn tay mình vuốt ve từ yết hầu anh trượt dài xuống nơi ngực áo. Lam Tuyên trong chiếc sơ mi màu đen thật sự tôn dáng vô cùng, hắn đặc biệt chú ý việc anh thường xuyên không cài hết nút ở phần ngực áo, lại cũng rất tò mò muốn chọc ghẹo anh vì từng để ý hai bên đầu ti vừa nhỏ vừa hồng. Lần này hắn được đà vật anh trên giường, đương nhiên làm sao có thể tha cho được một cách dễ dàng.

"Khai thật đi, anh đã tự làm bao giờ chưa? Nếu anh không trả lời là tui dê anh đó..."

"Cậu bị điên thì tự đi chơi một mình đi!"

"Thì tui cũng chơi một mình hoài mà... ai như anh, lớn rồi mà không dám nói thật!"

Đúng như hắn đã nói ban đầu, bởi vì anh không thành thật trả lời câu hỏi đó, lúc ngón tay hư hỏng bắt đầu vẽ một đường dài lòng vòng quanh ngực của anh. Hành động này của hắn thật sự khiến anh hoảng loạn vùng vẫy hết sức.

"Đồ biến thái! Tôi là anh của cậu đó!"

"Ây da, thì tui có giành làm anh của anh đâu! Ai bảo không thành thật làm gì... giờ câu tiếp theo, không trả lời thành thật là tui phạt nha!"

"Đồ điên! Cậu có thôi đi không? Cậu định làm gì?"

Hắn tiếp tục chồm tới gần anh, anh lại nhắm mắt quay mặt đi run rẩy không biết tiếp theo sẽ bị hắn giở trò gì. Nhưng mà Tử Kỳ lại nhẹ nhàng cúi xuống hít một hơi dài từ tóc của anh, hắn thấy mùi trầm hương khoan khoái đến mức muốn làm vấy bẩn cái người này ngay lập tức.

"Dù sao anh cũng đã cầm của tui rồi... muốn hay không thì cũng để tui cầm lại một lần cho huề đi chứ!"

"Tử Kỳ..."

Nghe câu này của hắn, Lam Tuyên hoảng loạn mở mắt ra nhìn, hai mắt anh trừng trừng khi bàn tay hắn bắt đầu từ ngực chậm rãi ve vãn đến phần bụng dưới của anh, sau đó dường như hắn không chỉ muốn đụng chạm ở bên ngoài, Tử Kỳ cười nham hiểm đem hai ngón tay lân la đút vào lưng quần của anh.

"Đừng mà..."

Thật ra hắn chỉ vừa chớm để ngón tay ở đó, hai mắt anh đã bắt đầu rưng rưng đỏ hoe lên, lồng ngực cũng phập phồng theo chuyển động của yết hầu, uất ức dường như muốn khóc ra thành tiếng tới nơi. Điệu bộ này thật sự khiến hắn không nỡ lòng mà làm chuyện xấu nữa, đành rút bàn tay hư hỏng kia trở lại, giả vờ nựng vào má của anh một cái, sau đó cũng ngon ngọt vuốt giận một cách chẳng khác gì tên tra nam đáng ghét.

"Thôi mà, đừng có khóc! Chỉ chọc một chút thôi mà đã mít ướt nữa rồi. Tui chịu anh luôn đó, tui tin anh một trăm phần trăm còn zin được chưa?"

"Bước xuống..."

Lam Tuyên lại nghiêm giọng và đem ánh mắt đầy kì thị kia nhìn hắn. Tử Kỳ chẳng còn cách khác đành đem nụ cười làm hòa ra để vuốt giận của anh.

"Ok! Xuống nè xuống nè..."

Trò của hắn tới đây cũng tạm ngưng rồi, giờ thật sự đang muốn bước xuống khỏi người của anh để không dọa anh khóc nữa. Nhưng mà trời hại hắn có tâm xấu xa, giờ phút thật sự muốn nghiêm túc đứng dậy, chân lại trượt một phát kéo theo cả người nằm ịch lên người của anh.

"Ui da!"

Lam Tuyên tưởng đâu hắn giả vờ nên đem hai tay liên tục đập lên lưng hắn.

"Cậu bị điên rồi, cả người tôi đang ê ẩm lắm còn gặp cậu nữa..."

Cạch!

Hỗn loạn này của hai đứa nhỏ vô tình bị tiếng cửa mở làm cho khựng lại, đứa nằm trên ngoái đầu nhìn về phía sau, đứa nằm dưới cũng căng thẳng ngóng lên nhìn.

Còn mẹ thì...

"..."

Mẹ vô thức im lặng vài giây trước khi lập trình lại các suy nghĩ trong đầu để mở lời chào hỏi hai đứa con của mình một cách tự nhiên.

"Hai đứa... chơi trò gì vui vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro