#34A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 34: Cám dỗ.

---

Giữa tuần sau Tử Kỳ mới chính thức được quay lại lớp học đúng theo yêu cầu của mẹ. Bởi vì mẹ vô cùng lo lắng cho mắt của hắn, mẹ muốn hắn ở nhà tránh nắng và bụi, mỗi ngày đều có nhân viên y tế tới kiểm tra. Sau khi xuất viện, mẹ còn đề nghị hắn và anh cùng nghỉ học vài ba ngày vì sợ thương tích trên người sẽ khiến tinh thần học tập kém đi.

Vậy nhưng Lam Tuyên vẫn đi học không sót ngày nào, chỉ có Tử Kỳ là ham nghỉ, hắn nghe mẹ lên tiếng cho nghỉ thì ngày nào cũng tìm cớ ngủ nướng đến tận chín giờ, lúc hắn dậy thì cả nhà đã ra ngoài hết rồi.

Cứ đều đặn suốt mấy ngày liền, bữa trưa và bữa sáng của hắn đều được anh chuẩn bị sẵn, dán giấy note dặn dò cẩn thận, thậm chí anh còn sợ hắn quên uống thuốc, ngày nào cũng đem bọc thuốc treo trên chỗ vách ngăn thông giữa hai phòng.

Bởi vì anh biết rõ, có thể cửa ra vào phòng hắn sẽ không bao giờ được sử dụng đến, nhưng mỗi ngày kiếm chuyện sang phòng của anh thì hắn chắc chắn sẽ làm. Thế nên cũng chẳng có lạ gì, hiện giờ hắn đang nằm trên giường của anh, thích thú gửi vài ba tấm hình cho anh để khoe việc bản thân đã uống thuốc đúng giờ, sau đó còn chụp cả tô cháo buổi sáng anh chừa cho hắn, hắn húp cạn đến mức anh nhìn sơ qua còn tưởng cái tô đã được rửa sạch rồi chứ.

"Ngon quá à, cảm ơn nha!"

Ting!

Giờ chỗ anh đang là tiết học thể dục nâng cao thể chất, cũng là hai tiết cuối dành cho buổi sáng. Lí do anh được thầy ưu ái cho nghỉ là vì trên người vẫn còn rất nhiều vết bầm. Mặc dù trước đó anh có nói là mình vẫn ổn, nhưng việc thầy nhất quyết cho nghỉ cũng không phải thừa, bởi vì học thể dục thể chất chắc chắn sẽ có va chạm, sắp tới lại có đợt thực nghiệm Sinh học bên ngoài. Điểm của bài báo cáo là điểm quan trọng của tháng, thế nên người thương tích đầy mình như anh chắc chắn phải giữ gìn sức khỏe cho thật tốt đến ngày hôm đó.

Ting!

"Cậu lại leo lên giường của tôi rồi đấy?"

Anh gửi lại cho hắn một dòng tin ngắn, bởi vì được nghỉ tiết thể dục, Lam Tuyên không có chỗ để đi nên đành tới phòng tự học tìm sự yên tĩnh.

Rõ ràng mục đích ban đầu anh đến đây là để nghiêm túc học bài , nhưng bởi vì năm sáu tấm ảnh hắn gửi lại có một tấm hắn khoe đang nằm trên giường của anh, chính vì vậy việc anh phản hồi tin nhắn cho hắn cũng là điều hiển nhiên thôi.

"Hihi!"

Tử Kỳ thích thú mỉm cười, sau đó còn diễn tả điệu cười của mình bằng một chiếc meme mèo vô cùng đáng yêu.

"Em không làm vậy thì anh đâu có chịu trả lời tin nhắn của em! Hehe!"

"Cậu đúng là mưu mô quỷ quyệt, gian xảo thủ đoạn không ai bằng!"

"Anh đúng là lạ thật đó nha, rõ ràng anh không ghét em, ngược lại cũng rất lo cho em, nhưng cái miệng của anh sao cứ cay độc quá vậy?"

"Không xưng mày tao nữa à?"

Hắn hỏi chất vấn một đằng, anh thì lại trả lời một nẻo, sau đó trang cá nhân của anh đột ngột đăng lên một tấm ảnh chụp, đó là ảnh chụp quyển học từ tiếng Anh mà anh đang miệt mài viết dày đặc toàn chữ là chữ, nhưng nếu như chú ý một chút, sẽ thấy có một sự ngẫu nhiên nào đó khiến bốn hàng ngang nối tiếp có nghĩa rõ ràng hiện lên: "Hiểu - được - là - tốt!"

Tử Kỳ thả tim vào tấm ảnh của anh, sau đó hắn lại cà khịa bằng một dòng bình luận lạc loài giữa những bình luận khen chữ anh đẹp, khen sự chăm chỉ, hoặc là hỏi han vu vơ gì đó.

"Không hiểu gì hết, khó hiểu quá!"

Ting!

"Giờ này không phải đang học thể dục sao? Bị đau chỗ nào không học được nên xin nghỉ tiết đó à?"

Tử Kỳ hôm nay cũng lạ lắm, hắn lại quan tâm gửi cho anh một dòng tin nữa, nhưng vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh ban nãy. Lam Tuyên bên này vẫn còn chăm chú vào dòng bình luận của hắn, miệng âm thầm mỉm cười vì ít ra hắn cũng hiểu nội dung tấm ảnh anh đăng nên mới hồi đáp như vậy.

Ting!

"Thầy cho nghỉ!"

"Èo, đúng là lớp trưởng có khác, được ưu ái quá nha! À mà, giường của anh thơm quá... thơm mùi nhang ghê luôn!"

Lần này hắn lại gửi cho anh một đoạn video, mục đích có vẻ như đang muốn chọc anh tức điên. Nếu không thì tự ý leo lên giường anh để làm rối tung như vậy làm gì kia chứ? Hắn còn tự tiện ôm lấy gối của anh hít lấy hít để, sau đó điên cuồng lăn qua lăn lại trên giường, làm cho tấm chăn trải ngay ngắn đùn thành một đống.

"Anh giặt chăn mền bằng nhang à? Sao thơm mùi nhang quá vậy? Kaka"

"Mũi của cậu ung thư rồi đó!"

Mặc dù anh lời nào cũng cục súc đáp lại hắn như vậy, nhưng mà hắn có vẻ chẳng bị chi phối gì cả, anh càng lạnh nhạt hắn lại càng muốn khiến cho anh điên lên mới thôi.

Chỉ có điều hình như dạo gần đây Lam Tuyên đã học được cách kiềm chế bản thân trước sự điên khùng của hắn thì phải. Tử Kỳ nằm lăn ra đó, hắn gửi đi biết bao nhiêu là video, nhưng ngược lại chỉ nhận lấy vài câu rất hờ hững của anh.

Chán quá à... trên đời này chán nhất là chọc điên người khác mà người ta lại không hề điên chút nào với mình.

"Tủ lạnh của anh nhiều đồ ăn quá ha!"

"..."

Mặc dù Tuyên vẫn xem hết lượt những dòng tin nhắn của hắn gửi qua, nhưng sau đó kiên trì không trả lời lại. Tử Kỳ ở nhà một mình đã chán đến mức không thể nào chán hơn được, hắn mở tủ lạnh của anh ra, cảm thấy mình có trò để chơi liền nở nụ cười gian xảo.

"Nghe máy được không? Nghe máy đi cho hỏi cái này với!"

Người này nhắn như vậy chẳng trách người kia cũng tin là hắn có ý định hỏi gì đó, miễn cưỡng lắm nhưng cũng lấy chiếc tai nghe đeo vào để chấp nhận cuộc gọi tới của hắn.

"Hê hê!"

Gương mặt tên dở hơi trọn vẹn hiện lên màn hình của anh, nhưng mà Lam Tuyên lại chỉ đặt điện thoại trên bàn. Anh quan sát diện mạo của hắn, cảm thấy hắn vô cùng ăn ảnh, kể cả khi video trực tiếp hoàn toàn không được sử dụng phần mềm chỉnh sửa gì cả.

"Nhìn nè..."

Vài giây sau khi hắn chăm chú nhìn vào điện thoại, giờ thì camera đã trực tiếp quay về phía chiếc tủ lạnh kia.

"Mấy chai nước này nhìn ngon quá, xin một miếng được không vậy?"

"Giờ tôi nói không được thì cậu có tha cho không?"

"Vậy là được đúng không?"

Hắn thích thú đem chiếc điện thoại để vào bên trong tủ lạnh, tầm quay này anh sẽ nhìn thấy được hắn đang ngồi bên ngoài, vẻ mặt đầy háo hức cầm lên chai nước trái cây đầu tên của anh mà mở nắp ra. Sau đó hắn chỉ nếm thử đúng một miếng, rồi lại đóng nắp chai bỏ vào một vị trí khác. Lần lượt từng chai nước trong tủ của anh đều được hắn mở nắp ra nếm thử như vậy đến chai cuối cùng.

"Nước của anh nhạt nhẽo gần chết, cả cái tủ lạnh bự như vậy mà chẳng có loại nước nào đặc biệt một chút!"

"Nước trái cây thì chỉ vậy thôi? Cậu muốn đặc biệt thì nên tự mua mà uống!"

"Đó là tại anh nhạt nhẽo quá nên đồ của anh cũng nhạt nhẽo theo chứ còn gì nữa!"

Ừ thì hắn chê anh cũng được, anh cũng chẳng cảm thấy khó chịu chút nào, nhưng sau đó hắn lại giở cái giọng điệu so sánh quen thuộc ấy ra để khoe mẽ những thứ mình có được từ chỗ Nhất Linh.

"Bữa sau thử mua nước vị chuối đi, vừa chua vừa thơm, anh Linh hay uống loại đó, tui uống mà nghiện luôn á! Vị của nó đậm đà lắm chứ chẳng nhạt nhẽo như nước của anh vậy đâu!"

"Cậu thèm nước chuối của anh Linh như vậy thì đến nhà của anh ấy mà uống! Đừng có tự ý mở tủ lạnh của tôi ra thử rồi lại so sánh như vậy!"

"Không có nước chuối thì mình ăn chuối tạm vậy..."

"..."

Thật ra anh nói xong một câu mới suy nghĩ lại và cảm thấy nó "cấn cấn" vô cùng. Tử Kỳ lúc này đã dứt khoát bẻ lấy một trái chuối chín trong tủ của anh, hắn nham nhở bóc vỏ rồi cắn một phát mất đi nửa trái.

"..."

Hành động này của hắn đương nhiên như tạc vào trong ánh mắt của Tuyên, anh cũng biết hắn chẳng suy nghĩ gì đâu. Nhưng mà nội tâm anh thì lại cảm thấy có chút gì đó khó hiểu chính mình.

"Cherry mới mua hả? Nhìn ngon nè!"

Hắn bỏ nửa trái chuối ăn dở xuống đó, mở bung hộp cherry đáng thương, túm lấy cuống một trái bất kì, sau đó nham nhở đưa lên miệng liếm nhẹ vài cái.

"Cậu không ăn thì cũng đừng làm cái trò ma chê quỷ hờn như vậy!"

"Ăn chứ, đương nhiên là ăn... nhưng phải ăn một cách tinh tế biết chưa?"

"Tinh tế?"

Liếm chán rồi hắn mới đem bỏ vào miệng ngấu nghiến nhai nhai, chưa được vài ba giây cái giọng chê ỏng chê eo lại lọt vào trong điện thoại.

"Eo? Cherry Trung Quốc hả? Sao chua quá vậy? Anh lại keo kiệt đi mua hàng chợ đúng không?"

Nhổ hạt ra hắn đem vứt lại vào trong hộp, sau đó lần lượt những loại trái cây khác của anh cũng đều bị hắn cắn qua một chút để thử. Quậy chán đến như vậy mà vẫn không khiến anh tức điên lên, sự chán nản của hắn bây giờ đã nhân gấp đôi. Đóng cửa tủ lạnh lại, Tử Kỳ bắt đầu lia tầm nhìn sang mọi ngóc ngách khác trong căn phòng, mọi thứ xung quanh đây tối giản đến mức chẳng thể tin nổi.

"Tủ quần áo có gì không ta..."

Tử Kỳ đứng dậy tới gần chỗ tủ quần áo, hắn có ý định mở ra để lục lọi, nhưng người kia cũng đề phòng trước sự việc nên đâu đó đều khóa hết cả rồi.

Quậy đến từng ngăn bàn của anh hắn cũng không tha, chỉ tiếc Lam Tuyên lại cẩn thận quá sức tưởng tượng, những nơi hắn có thể mở ra đương nhiên sẽ chẳng có thứ gì thú vị để lục lọi. Trên kệ sách được vài ba thứ trang trí xinh xinh, chung quy cũng chỉ có chiếc tháp đốt trầm, có vài lọ tinh dầu bé bé. Anh tối giản mọi thứ đến mức chẳng bày ra đó thứ gì có thể khiến hắn chơi được.

"Sao anh khóa tủ hết trơn vậy?"

"Để phòng thằng giặc như cậu chứ còn sao nữa?"

"Sao không khóa tủ lạnh luôn đi?"

"Nếu khóa được thì tôi cũng đã khóa rồi!"

"Sao hôm nay anh không tức giận chút gì hết vậy? Uổng công tui tạo nghiệp nãy giờ... chán gần chết..."

Nói rồi hắn lại nằm dài ra trên giường của anh, tay lướt lướt màn hình điện thoại ẩn đi khung gọi video lúc nào chẳng hay, sau đó hắn quen thói bắt đầu lướt vào mấy trang bậy bạ, anh ở đầu bên kia vẫn còn chăm chú lắng nghe. Chỉ thấy Tử Kỳ lúc này chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, hắn đột nhiên không nói thêm câu nào nữa.

"Làm gì vậy?"

"Không có gì..."

"..."

Mấy trang hắn theo dõi cũng chẳng có gì mới mẻ, nhưng mà lướt điện thoại một lúc thì hai mắt hắn lại bắt đầu nặng trĩu muốn sụp xuống.

"Tắt đi nha, tui ngủ chút coi... buồn ngủ quá..."

"..."

Dứt câu đó, Tử Kỳ lười biếng thả chiếc điện thoại xuống mặt giường êm ái, hắn không biết ở đầu bên kia Lam Tuyên cũng chưa tắt đi.

"Thơm quá..."

Anh rõ ràng nghe thấy giọng hắn nhè nhẹ thốt lên, sau đó tự lầm bầm một mình đem chăn của anh thu vào trong lòng mà ôm chặt lấy.

Tính ra mùi này cũng dễ chịu, mặc dù ổng không dùng nước hoa nhưng mà người ám mùi trầm hương nên lúc nào cũng thơm thơm hết...

Trong đầu hắn gợi ra vài ba suy nghĩ mông lung trước khi hai mắt lim dim bắt đầu chìm vào mộng tưởng.

Mấy ngày nay ở nhà chán quá... hay là mai mình nên đi học để được gặp chị Minh Trang...

Nghĩ đến đó hắn chợt nhớ ra hai bên mông vẫn còn đau nhức, học cả ngày ngồi lì như vậy chắc mông của hắn phải tháo ra mất.

Quên nữa... mình quên gỡ hai miếng cao dán...

Lại đột ngột rơi vào trạng thái quên nhẹ, hắn quên cả bản thân đang nằm trên giường của anh. Mắt thì lười biếng nhắm tịt lại, tay thì nhẹ đưa xuống cởi chiếc quần đùi ra khỏi hai chân.

"Ah... cái mông tội nghiệp của tui..."

Giây phút anh vốn dĩ định đưa tay chạm vào để tắt cuộc gọi đi, giọng của hắn than nhẹ khiến anh khựng lại.

"Ah... ahhh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro