#31B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng chẳng hiểu rốt cuộc có con ong nào đâm phải vào đít của Lam Tuyên nữa, vẻ mặt anh cứ như bị cả tảng đá đè lên, thậm chí ngay cả việc anh túm áo hắn lôi vào trong tiệm game kia, chẳng hề giống như có ý muốn chơi game chút nào cả.

"Chơi cái gì? Trò nào đâu?"

"Eo, anh có thật lòng muốn chơi không vậy? Em không có ép anh đâu nha... nếu không thì đợi anh Linh mua cho em cũng được..."

"Tôi hỏi chơi trò nào mới có được con gấu đó!"

Bất ngờ Lam Tuyên quát lên một câu, chủ tiệm game cũng phải giật mình quay lại nhìn anh. Suýt chút nữa còn bị anh dọa cho tái cả mặt.

"Bắn súng vào tâm, Beat up, đua xe 4D... phải giành hạng nhất cả ba trò khó nhất đó mới lấy được nha!"

"Bán xu đi!"

"..."

Lần này hắn thật sự bất ngờ, bởi vì anh lại có thể bỏ tiền túi ra để mua xu chơi game với hắn. Tử Kỳ đứng bên cạnh hí hửng thiếu điều muốn nhảy cẫng lên, nóng lòng chờ đến khi cuộc chơi bắt đầu. Trò đầu tiên quả nhiên chính là sở trường của hắn, hắn tự tin chỉ ba phát súng đã có thể đạt ba điểm tuyệt đối trúng vào hồng tâm.

Bắn xong rồi hắn quay sang anh mỉm cười nháy mắt lia lịa, rất muốn anh dành cho mình vài lời khen. Nhưng mà anh lại đơ mặt ra nhìn hắn không hề biểu cảm, tay còn đang bận chọn cho mình một bản nhạc phù hợp nhất để bắt đầu thử thách chính bản thân.

"Bài đó đi... bài đó sexy đó..."

"..."

"Bài này cũng được, bài này cũng sexy nè!"

"..."

"Ê, bài đó đi..."

Tất cả những bài Tử Kỳ yêu cầu anh đều bấm qua, cuối cùng anh lại chọn "Blood Sweat & Tears" – của BTS. Bởi vì sao ư?

"Trời, bài này skill khó như vậy có nhảy nổi không đó!?"

Hắn than trời vì bài anh chọn là bài khó nhất trong game. Còn lo sợ bản thân sẽ trượt mất phần quà kia chỉ vì cái tính tự cao của anh. Nhưng chỉ ba mươi giây sau đó, từng động tác "khiêu gợi" dưới những âm sắc vang lên, khiến cho hai mắt hắn cứ giống như bị thôi miên, hắn thật sự không thể nào ngừng ngẩn ngơ vì sự uyển chuyển của cơ thể anh qua từng điệu nhảy.

"..."

"Trời ơi... một trăm điểm luôn kìa!"

"Anh đẹp trai nhảy giỏi quá!"

"Anh giỏi quá!"

"Giỏi quá, điểm tối đa luôn!"

"Giỏi... giỏi thật..."

Lúc đó hắn cứng đơ người ra, nếu không vì mấy đứa nhỏ ở xung quanh hú hét ầm ĩ, có lẽ cũng thật khó để kéo ba hồn bảy vía của hắn về lắm.

"Giỏi dữ vậy em trai? Em học nhảy hả?"

"Dạ!"

Đến cả chủ của tiệm trò chơi còn phải đứng lên mà vỗ tay cho anh nữa. Hắn lại chỉ có thể cười tít mắt thôi, không còn ngôn từ gì để biểu đạt sự ngưỡng mộ trong lòng hắn dành cho anh.

"Tính ra đó giờ chưa có ai nhảy full bài này được đâu! Em nhảy hay như vậy... nếu mà tham gia mấy cuộc thi chắc sẽ nổi tiếng lắm đó!"

"À... còn trò cuối nữa!"

Mặc cho những lời khen ngợi kia, thứ anh quan tâm vào lúc này chính là chinh phục được trò chơi cuối để có thể mau chóng mà về nhà.

"Trò cuối là đua xe 4D, nhưng cái này là trò couple... một người điều khiển xe một người sẽ chém zombie, đeo kính thực tế ảo này chơi... không dễ đâu nha!"

"Trò couple sao?"

Lam Tuyên nhìn chiếc xe mô hình trên máy chơi game, cảm thấy chỗ ngồi dường như khiến cả hai dính sát vào nhau. Đâu đó hiện ra trong đầu anh những suy nghĩ muốn từ bỏ.

"Sao mà chơi được... tôi chỉ có một mình thôi!"

"Một mình gì mà một mình, em với anh là couple chứ còn gì nữa!"

Hắn nhanh miệng chen ngang mà không một chút nghĩ suy gì cả, khiến cho đám học sinh xung quanh đứng hóng bỗng nhiên cười lớn.

"Hai anh yêu nhau hả?"

"Hai anh đẹp đôi ghê đó!"

"Nếu hai anh yêu nhau thì chơi chung đi ạ..."

"Đúng rồi đó!"

"Chơi chung đi!"

"..."

Lúc hắn phát hiện ra là mình nói sai thì cũng đã bị anh trừng mắt nhìn bằng một vẻ mặt không mấy vui vẻ gì rồi.

"Không phải đâu, anh với anh ấy chỉ là bạn cùng lớp thôi..."

"Tôi đi về đây!"

"Ế ế ế!"

Đối phương vừa quay đi, Tử Kỳ vội vàng đem chìa khóa bên trong túi quần lắc lắc ra hiệu. Sau đó hắn tới trước mặt anh, đan hai tay vào nhau để ở dưới cằm, ánh mắt hắn long lanh cầu xin cho mình được thử một lần.

"Chơi đi, con gấu bự như vậy đã chơi hai vòng rồi mà bỏ thì uổng phí lắm. Thật ra nếu được mua cũng không thấy vui bằng việc chinh phục thử thách nhận quà... chơi đi nha, một lần thôi... không được thì bỏ!"

"Rồi tôi được gì sau khi chơi?"

"Hả?"

Lần đầu tiên hắn nghe thấy kiểu hỏi này của anh nên khá bất ngờ, vốn dĩ hắn không nghĩ là anh sẽ muốn gì đó cho bản thân mình.

"Anh muốn gì cũng được, muốn tui làm osin cho anh sai vặt cũng được! Một tháng luôn?"

"Tạm thời tôi chưa nghĩ ra mình muốn gì..."

"Vậy cứ vào chơi đã rồi nghĩ sau ha!"

Tử Kỳ luồn tay mình vào tay Lam Tuyên, sau đó rất tự nhiên kéo anh lại trước chỗ máy game đó, hắn bỏ xu vào máy, còn tử tế đưa tay mời anh lên xe, cẩn thận đeo chiếc kính VR cho anh, rồi mới nhẹ nhàng chen chúc ở yên sau.

"..."

Bởi vì đây chỉ là mô hình moto, nên phần yên của nó cũng không thật sự đủ chỗ để cho hai thằng con trai trưởng thành chen chúc với nhau. Anh phía trước cầm lái, cảm thấy ngực của hắn rõ ràng đã ngả hết vào lưng anh, không biết có phải vì bản thân anh quá nhạy cảm hay không, nhưng hình như hai đùi của hắn cũng kẹp chặt anh thì phải.

"Cậu ngồi xích ra một chút được không?"

"Trời ơi chơi đại đi, còn chỗ nào đâu mà xích!"

"Nhưng mà tôi không được thoải mái để lái..."

"Anh cứ xem như chở bao gạo đằng sau là được chứ gì..."

"Bao gạo..."

Mặc dù anh cũng cố gắng để tưởng tượng hắn là một bao gạo rồi. Nhưng làm gì có bao gạo nào biết vòng tay ôm tài xế mỗi lúc đường xóc như vậy cơ chứ?

"Ahh... Ahhh... Ui da..."

Hắn ngồi ở sau anh còn nhiệt tình kêu như chính mình đang chém zombie thật, mỗi lần địa hình ở trong game thay đổi, hắn lại y như rằng ôm anh cứng ngắc. Cái trò này theo như anh nghĩ, bọn con trai chắc chắn sẽ dẫn người yêu tới chơi để được lời mấy cái ôm thế này.

"Yahhhh thắng rồi Tuyên ơi!"

"Trời ơi giỏi quá!"

"Thắng rồi kìa!"

Phần game này rõ ràng là kết hợp giữa kĩ năng lái xe và sự nhanh nhẹn của người cộng sự phía sau. Chuyện hai đứa kết hợp với nhau mà thắng cũng đâu có lạ lùng gì, anh lái xe giỏi, hắn lại nhanh tay. Nhưng giờ phút màn hình hiện ra thông báo chiến thắng, lồng ngực anh lại vui mừng đến rộn ràng từng nhịp.

Chụt!

Tử Kỳ nhảy xuống khỏi chiếc xe mô hình, hắn tháo chiếc kính VR ra, trong một trận lắc lư gào thét tăng động, hắn vui đến mức không làm chủ được bản thân nữa, ở trước mặt cả đám đông đến như vậy cũng ùa theo phần kết của game mà hôn vào gò má anh một cái.

Hắn đã tháo kính ra mất rồi, đương nhiên không biết người vẫn còn đeo kính như anh nghe rõ từng câu của nhân vật game bày tỏ nội tâm khi đó.

"Nè anh chủ, con gấu, mau đem con gấu xuống đi!"

"Ờ ờ... chờ một chút!"

Lúc này anh mới tháo kính VR ra, toàn thân vẫn bần thần ngồi lì trên mô hình xe, nhưng ánh mắt hướng về phía hắn lúc nhận lấy con gấu đó thì đã chuyển dời sang một trạng thái cảm xúc mới rồi.

"Chủ tiệm uy tín quá, lần sau em sẽ rủ cả dòng họ tới đây chơi ủng hộ anh ha!"

"Được vậy thì tốt quá, nhưng mà rủ người nào vừa vừa phải phải thôi... không thì anh mày phá sản đó!"

"Hahaha..."

Tử Kỳ vác con gấu to gấp đôi bản thân mình ra cửa, anh cũng lặng lẽ theo sau hắn, nhưng sau đó bất chợt hắn lại quay về phía anh, hắn đem hai tay ôm con gấu hướng về phía anh mà cười.

"Tặng cho anh đó!"

"Tặng cho tôi?"

"Đúng rồi, ngay từ đầu em muốn lấy con gấu này là để tặng cho anh mà!"

"Lí do?"

Thật ra thì hắn cũng chưa nghĩ đến lí do gì nữa, hắn chỉ cảm thấy con gấu đó vô cùng đáng yêu, nếu như bản thân có được nó chắc chắn sẽ đem tặng cho Lam Tuyên. Giờ nói về lí do, hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng biết mình phải bịa đặt kiểu gì nữa.

"Vì sao nhỉ... ai mà biết... chẳng có vì sao hết, tùy tiện muốn tặng thì tặng, mắc gì phải có lí do? À mà thôi... cứ coi như là vì trong lúc em bệnh anh đã nhiệt tình thức khuya dậy sớm nấu cháo cho em đi! Như vậy có được tính không?"

"..."

Thấy anh đực mặt ra không có ý định đáp lại, Tử Kỳ vòng ra phía sau anh rồi gượng ép đặt con gấu ấy ở trên lưng đối phương.

"Nè nè cõng nó đi... để chụp một tấm làm kỷ niệm!"

"..."

Anh đưa tay mình ra cầm lấy bàn tay lông lá của chú gấu trúc, ánh mắt nhìn vào camera của hắn cũng chẳng hề có gượng ép. Có lẽ anh cũng không biết bản thân vô tình cuốn theo hắn từ lúc nào nữa.

"Xong rồi, xem ảnh nè!"

Hắn đưa tới cho anh xem tấm vừa chụp, nhưng vì anh không chỉ tạo dáng một kiểu, thế nên hắn cũng chụp liên tiếp nhiều tấm khác nhau. Chỉ có điều Lam Tuyên không biết được cụ thể hắn đã chụp hết bao nhiêu tấm, anh cứ lướt lướt để xem tiếp một lúc thì xem tới vài tấm ảnh mà hắn đã lén chụp mình trước đó.

"Ê... tới đó thôi, mấy hình sau cũ rồi, mà trong điện thoại tui toàn clip người lớn không đó!"

"..."

Tử Kỳ thu điện thoại về, anh liền vác con gấu thinh lặng đặt ở phía trước trên chỗ bình xăng, hắn ở phía sau cũng nhanh chóng tranh thủ trèo lên.

"Giữ con gấu giúp tôi!"

Tình thế này bắt buộc Tử Kỳ phải vòng hai tay qua hông Lam Tuyên để giữ con gấu, đó cũng chính là lời đề nghị của anh. Nhưng mà giây phút anh quay mặt ra sau chờ đón lấy chùm chìa khóa từ hắn, gương mặt hắn đặt trên vai anh gần đến độ có thể khiến cho môi chạm vào.

"..."

Lồng ngực anh khi đó lại vô thức vang lên những nhịp đập kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro