#31C

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Quãng đường từ trường về nhà cũng chẳng quá xa, hôm nay Lam Tuyên cứ vô thức chạy một mạch mà trong đầu lại trống không một cách khó hiểu. Anh có cảm giác lưng áo mình ướt đẫm mồ hôi, mặc dù khí trời ở Đà Lạt thì chẳng nóng bức một chút nào cả. Cái cảm giác thân người râm ran, nhịp thở dồn dập, có hồi hộp xen lẫn nôn nao cứ bao quanh anh chẳng xua đi được.

Cả một đoạn đường về Tử Kỳ không ngừng miệng nói, nhưng mà anh lại chẳng nghĩ ra được gì hay ho để đáp lời hắn. Sự tập trung của anh một phần cũng xuất phát từ cảm giác lo lắng trong lòng, anh không rõ bản thân lấn cấn ở đâu, càng không muốn bị kéo vào sự náo loạn của hắn để rồi mất tập trung hơn.

"À, vậy anh có đi tập hát nữa không?"

Chỉ đến khi cần thiết phải đáp lại câu hắn hỏi giống như lúc này, Lam Tuyên mời trầm giọng miễn cưỡng mà nói.

"Có chứ!"

"Vậy cho em đi chung với nha, anh Tuyên!"

"..."

Bởi vì đã quá giờ tập hát, chỉ còn cách là ghé qua nhà cất đi con gấu rồi chạy thẳng đến nhà thờ mà thôi. Vốn dĩ anh muốn chở hắn theo là để tiện đường còn cho hắn ăn, Tử Kỳ mà đói thì cứ như con mèo gào la dữ lắm, có mấy lần anh dọn cơm muộn mà hắn càm ràm muốn nổ tung cả cái đầu.

"Ăn bánh mì không?"

"Không, khô lắm!"

"Vậy ăn chè không?"

"Thôi, lạnh lắm!"

"Bánh tráng nướng thì sao?"

"Thôi, đứng đợi lâu lắm..."

"Vậy bánh bao?"

"Không thích lắm!"

Chạy xe gần đến cổng nhà thờ, Lam Tuyên vừa cầm lái vừa để tâm nhìn dọc hai bên đường gợi ý món ăn cho hắn, nhưng cái gợi ý nào của anh nói ra, hắn cũng có lí do để mà từ chối. Cuối cùng anh lại cục mịch hỏi.

"Vậy rốt cuộc cậu muốn ăn gì?"

"Ăn gì cũng được mà!"

Tử Kỳ thong thả đáp lại như thế, cũng chẳng khác cái câu ban đầu trước khi anh đưa ra nhiều gợi ý cho lắm.

"Nhịn ăn luôn đi!"

"Hì hì!"

Mặc dù người kia có vẻ tỏ ra bực mình, nhưng Tử Kỳ chỉ nhe răng cười nịnh ngầm vậy thôi, hắn biết mình là lí do khiến cho anh trễ giờ tập hát, nên hiện tại nửa câu cũng không dám hó hé ra thành lời. Xe của anh rẽ vào cánh cổng nhà thờ, hắn cũng chẳng lên tiếng oán trách gì cả. Hắn đột nhiên ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, đáng lí ra thì anh phải mừng mới đúng, đằng này trong lòng anh lại cảm thấy khó chịu hơn, khó chịu vì không hiểu rốt cuộc Tử Kỳ đang nghĩ những gì.

"Sao vậy? Nếu đói quá thì ra trước cổng nhà thờ tìm món gì vừa miệng mà ăn đi... tôi tập hát lâu lắm đó!"

"Em không có đói... chỉ đang thắc mắc sao anh Linh không nhắn lại thôi... lúc nãy cúp máy ngang như vậy không biết anh Linh có buồn không nữa!"

"..."

Nghe hắn nói như vậy anh đột nhiên lại chẳng thèm ừ hử gì mà quay lưng đi. Tử Kỳ thấy anh biểu cảm lạ lùng, hắn cứ ngỡ là mình nói ra gì đó không vừa ý anh nữa chứ.

"Ủa sao vậy? Sao tự nhiên câm ngang vậy cha!"

"..."

Chính bản thân của anh còn chẳng biết tại sao nữa thì làm gì có được câu trả lời cho hắn? Trước kia anh cũng chẳng để ý làm gì, nhưng có lẽ gần đây bởi vì hắn thường hay bỏ bữa sáng để đi ăn với Nhất Linh, mà nghĩ đi nghĩ lại sao anh vẫn tự cảm thấy lòng mình lấn cấn những điều chẳng đâu ra đâu. Rõ ràng anh chẳng có lí do gì để cảm thấy khó chịu vì điều đó cả, không thể nào giải thích với hắn nên đành phải trưng vẻ mặt khó ở đó ra mà thôi.

Hắn thấy anh đột ngột im lặng như vậy chỉ đơn giản nghĩ là anh khó chịu vì phải đi muộn. Sau đó tự biết thân biết phận không kiếm chuyện nữa, chỉ ngoan ngoãn lẽo đẽo theo sau lưng anh. Hai đứa chầm chầm khẽ nhấc chân lên mấy bậc thang, theo hướng của ánh đèn chiếu qua khe cửa mà đi. Anh dẫn hắn đến trước cửa phòng, quay lại với bộ dạng nghiêm túc rồi dặn dò hắn một câu.

"Trong ca đoàn đa số mọi người đều lớn tuổi hơn chúng ta!"

"Em biết mà! Anh yên tâm, em cũng biết cách cư xử lắm đó!"

Nhanh nhẹn đáp lời anh như vậy, nhưng có lẽ Tử Kỳ chẳng để lại trong lòng anh một chút tin tưởng nào cả.

"Nhỏ giọng thôi!"

"Biết rồi mà!"

Hắn đẩy vào vai anh một cái giục anh mở cửa, trong ánh mắt long lanh đầy háo hức mong đợi kia, anh thấy hắn chẳng khác gì một đứa trẻ sắp chinh phục được kho báu của mình.

Cạch!

Tiếng chốt cửa vang lên giữa chừng của sự tĩnh lặng, Tử Kỳ chen ra trước để ló đầu vào, hắn niềm nở chào hỏi mọi người bên trong như thể hắn mới là thành viên của ca đoàn vậy.

"Em chào mọi người ạ..."

Phía sau cánh cửa kia là nơi tập hát thường xuyên dành cho ca đoàn Đa Minh (*), Lam Tuyên đã tham gia hát lễ ở đây từ hồi năm mười bốn tuổi. Trước đó anh còn là Lễ sinh (*), nhưng sau này bởi vì đã hơn số tuổi quy định nên anh chỉ có thể tham gia hát ở ca đoàn mà thôi.

(* Đa Minh: là tên của một Vị Thánh thuộc Đạo Công Giáo.)

(* Lễ sinh: là những em nhỏ phục vụ Thánh lễ kề cận bên các Linh mục. )

"Ủa Tuyên, chở em theo hả?"

"..."

Một người chị lớn trong ca đoàn vừa nhìn thấy hắn đã vui vẻ hỏi thăm ngay, hắn cũng khá bất ngờ trước câu hỏi này của chị, giống như là đối phương từng được biết qua mối quan hệ thật giữa hai người họ.

"Em chào chị..."

"Em là Tử Kỳ đúng không?"

"Dạ!"

"Chị nghe Tuyên nói rồi, mấy lần trước thấy em đi chung xe với gia đình của Tuyên, thì ra là em nuôi hả?"

"À dạ..."

Trong lòng hắn lúc này vô cùng tò mò, không biết anh giới thiệu với những anh chị ở đây thế nào về mình, chỉ thấy mọi người ai nấy đều dành một thái độ niềm nở mà chào đón hắn.

"Tử Kỳ em có hát được không, bè phụ đang thiếu người nè..."

"Bè phụ có anh Tuyên không ạ?"

"Tuyên nó hát chính mà!"

"À..."

Vì tới muộn nên Lam Tuyên vừa bước vào trong đã vội vàng chuẩn bị những thứ cần thiết nhất cho bản thân mình. Lúc này anh chỉ đang tập trung chỉnh lại micro, nửa phần sự quan tâm đem dành cho hắn cũng không hề có, hắn đứng đó vẫn đang phân vân không biết bản thân có nên thử sức với việc ca hát hay không. Trùng hợp thay anh đàn viên ở phía sau lưng hắn bất ngờ nhấc chiếc khăn trùm của cây Dương Cầm ngay giữa phòng tập, anh ấy cẩn thận xếp gọn chiếc khăn đó rồi đặt nó sang một bên. Lúc ngước lên đã nhìn thấy Tử Kỳ đăm đăm hướng mắt về phía mình.

"Sao vậy nhóc? Thích cây đàn này hả?"

"Dạ! Em có biết đàn chút chút..."

Hai từ chút chút kia được hắn nói ra với vẻ mặt đầy tự tin, tự tin đến cái mức chẳng cần biết trong ca đoàn đã đủ người đàn hay chưa. Khả năng của bản thân có đủ lấn án tiền bối hay không, vậy mà hắn cũng xin chẳng thấy ngượng miệng chút nào.

"Em muốn xin được đàn ạ!"

"Đàn á?"

Chị ca trưởng tròn mắt ngạc nhiên là một, anh ở trên bục ca nhìn về phía hắn còn ngạc nhiên hơn. Tử Kỳ thấy ở đó có nhiều loại đàn khác nhau, nhưng đập vào mắt hắn trước giờ có lẽ vẫn là cây Dương Cầm này.

Vốn dĩ cũng rất thích thể hiện bản thân, chơi nhạc cụ là một trong nhiều sở trường của hắn, hắn tự cảm thấy mình cũng có năng khiếu, suy cho cùng thì chẳng việc gì phải giấu giếm chuyện đó cả. Vậy là hắn ở trước mặt mấy anh chị thoải mái tự đề cao mình một chút.

"Em đàn hơi bị ổn áp đó nha, mấy lần trước đi Lễ em có để ý thấy ca đoàn mình chỉ có một người đàn chính... nếu có em nữa chắc chắn oách luôn!"

"Nếu được vậy thì hay quá, vậy Tử Kỳ có thể đàn thử một bản nào đó để anh đàn chính kiểm tra khả năng hay không?"

"Phải kiểm tra khả năng nữa á?"

Hắn hỏi lại bằng cái giọng điệu trên trời dưới đất, khiến cho mấy anh chị thành viên trong ca đoàn ấy đồng loạt nhìn hắn mà cười, họ thì thầm với nhau có vẻ không ưng bụng gì sự tự cao kia cho lắm.

"Chắc thằng bé tưởng mình giỏi lắm!"

"Có giỏi lắm cũng phải kiểm tra chứ em!"

"Đàn cũng khó không kém gì hát, phải luyện tập nhiều mới nhuần nhuyễn được!"

"À dạ... vậy để em đàn thử một bài cho mấy anh chị nghe thử rồi đánh giá ạ!"

Nói đến đàn thì hắn không ngại thử sức, nó cũng giống như một phần trong cuộc sống của hắn trước đây, mặc dù chỉ được học cơ bản ở trường, nhưng Tử Kỳ cũng để dành tiền rồi tậu cho mình một cây Piano riêng, hắn luyện nhiều đến mức hỏng mất mấy phím. Trước khi về Việt Nam cũng đã tranh thủ sửa lại rồi tặng luôn cho nhà thờ.

Giờ được chứng kiến một cây đàn xịn xò bên trong phòng hát, thú thật thì chẳng khác gì cá gặp nước ở đây. Hắn nhanh nhẹn ngồi vào vị trí, ban đầu thầm nghĩ mình chỉ cần chọn đại một bài Thánh ca quen thuộc nào đó đã từng chơi qua là được. Nhưng phía sau lưng hắn lại rì rầm vài giọng điệu cười cợt khó nghe.

"Chọn bài nào dễ dễ thôi không lại lỡ nhịp đấy!"

Chỉ vì câu đó, máu điên trong người hắn bất ngờ sôi lên. Hắn nhắm khẽ mắt lại, đem hai bàn tay mình thô bạo đặt lên trên từng phím đàn đen trắng xen kẽ với nhau. Có lẽ hắn không biết Lam Tuyên lại là người trông đợi màn trình diễn này nhất đâu nhỉ?

Tử Kỳ ấy mà, hắn sợ bị người khác xem thường nhất trên đời này. Đã không làm thì thôi, lên tiếng nhận thử sức trước mặt nhiều người như vậy, lại còn bị người ta hoài nghi mỉa mai khả năng của mình. Hắn ta đương nhiên phải tận lực thể hiện để cho người khác mở mang tầm mắt.

"In the Hall of the Mountain King" – Grieg. Bản Piano khó chơi nhất mọi thời đại, Tử Kỳ lại cố ý chọn chơi bài này, có vẻ hắn rất muốn người khác công tâm đánh giá năng lực của mình, nhưng chắc gì một trong số những ca viên ở đây biết đàn, lại có thể đàn được trọn vẹn bài đó cơ chứ.

Xem những ngón tay linh hoạt kia của hắn điên cuồng xoay chuyển lướt trên phím đàn, không gian cả ca đoàn bất ngờ chuyển sang một dạng trầm lặng đến mức đáng sợ. Tử Kỳ hiện tại chẳng khác gì đang trút giận trên từng nốt nhạc đó, hắn tập trung đến mức dưới chân tóc ở hai bên thái dương cũng lấm tấm tiết mồ hôi. Nhưng mà sự tức giận của hắn thể hiện ra theo cách này quả thật không tệ chút nào.

"..."

Chỉ cần quan sát cách mọi người nhắm mắt trôi theo âm hưởng phong phú của bản nhạc kia là đủ hiểu rồi. Thấy ai ai cũng bị Tử Kỳ thao túng một nửa linh hồn như vậy, Lam Tuyên đúng là rất hiếm hoi mới cảm thấy cái tên đáng ghét đó "có ích" thật sự.

"Em trượt mất mười nốt rồi ạ..."

"..."

Dừng ba giây sau khi hoàn thành những nốt nhạc cuối, hắn mới quay sang phía mọi người rồi nở nụ cười thể hiện sự ngại ngùng của bản thân.

Thật ra nếu như hắn không tự thừa nhận, ở đây có lẽ cũng chẳng ai nhận ra điều đó. Bản nhạc hắn vừa chơi thật sự rất khó, mười ngón tay vốn dĩ không gọi là đủ. Nhưng tay hắn linh hoạt đến vậy, Lam Tuyên thậm chí còn không dứt được mắt mình ra nữa mà.

"Anh Tuyên thấy sao? Tay em nhanh như vậy đã đủ trình đàn cho anh hát chưa?"

"Có khi hơi quá đó, tay cậu nhanh hơn não cậu mà!"

"..."

Lần này câu của anh cứu cả đám đông trầm mặc bằng một trận cười. Người đàn chính đành lòng phải nhường cây Dương Cầm lại cho hắn, anh ấy chỉ im lặng chuyển ra một góc tập trung chỉnh lại dây đàn Violin.

Buổi tập hát hôm đó đi đúng quy trình, nhưng là lần đầu tiên Lam Tuyên không hề nhìn sách để hát. Mắt của anh dù cố điều chỉnh nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang chỗ của hắn, anh cảm thấy hắn thật khác lạ khi ngồi điềm tĩnh chơi đàn như vậy. Thánh ca ở Việt Nam có vẻ mới mẻ với một người chưa từng có kinh nghiệm phục vụ Thánh lễ như hắn, chính sự tập trung của Tử Kỳ đã khiến cho anh cảm thấy thu hút không thể rời mắt đi được.

"Hiệp lễ ngày mai ai hát chính nhỉ?"

"Em..."

Đây cũng là lần đầu mà anh xung phong trong việc hát chính. Có lẽ chẳng ai nhận ra rằng anh thật sự muốn được hát solo dưới nền nhạc đệm của hắn đâu nhỉ.

"Tuyên nhận thì chị mừng rồi... vậy chúng ta sẽ tập phần bè chung nhé, Tuyên cầm micro xuống chỗ của Kỳ để tiện trao đổi đi em!"

"Dạ!"

Thông thường một người được hát solo sẽ đứng tách riêng so với ca đoàn. Hắn đã từng thấy anh được hát solo rất nhiều trong những Thánh lễ, nhưng lần này người đàn là hắn, thú thật thì cũng thấy hồi hộp nôn nao trong lòng đôi chút.

"Bài nào vậy... bài... bài anh hát là bài nào, bài đó ở trang nào á?"

Anh vừa bước xuống ngay cạnh hắn, hắn luống cuống lật qua lật lại tìm trang Thánh ca mà anh sẽ tập, điệu bộ này trông buồn cười lắm. Nhưng để hắn không chậm trễ hơn so với mọi người, anh chỉ cúi xuống định lật giúp hắn thôi.

"..."

Trong đầu anh lại bất ngờ hiện ra cái khoảnh khắc hắn hôn lên gò má mình ban nãy. Nếu như là lần trước, khi hắn say có thể tùy tiện anh cũng không để trong lòng. Nhưng lần này hắn thật sự không hề say, hành động đó của hắn rốt cuộc có bình thường không?

"Ừm... trang một trăm hai mươi..."

Giây phút đó anh lại rụt bàn tay về, để cho hắn tự lật đến trang cần lật. Chỉ tập trung chăm chú đợi hiệu lệnh của ca trưởng phất lên. Mấy phím đàn của hắn chầm chậm vang giữa sự yên tĩnh này nơi trái tim anh.

"..."

"Ủa Tuyên, sao không hát đi em?"

"À... dạ..."

"Làm lại nha!"

"Dạ..."

Anh lại chăm chú thêm lần nữa, cố gắng dành hết sự tập trung của mình vào từng phím đàn hắn dạo. Nhưng có phải vì hắn đã dạo quá bài bản không? Hay là do anh quen với những phím đơn sơ rồi?

"..."

Lần này anh lại đứng thừ cả người ra.

"Sao vậy Tuyên?"

"..."

Không biết phải biện minh cho sự trễ nhịp này của bản thân thế nào. Chỉ thấy hắn càng bài bản càng chú tâm vào từng nốt nhạc bao nhiêu, nội tâm anh hướng về phía hắn cũng chú tâm giống như vậy.

"Em uống nước cái đã... hơi khô cổ rồi!"

"Trời, vậy mà nãy giờ không nói! Uống đi mọi người đợi mà!"

"Dạ..."

Cũng chẳng biết ngụm nước này có thể khiến cho anh tỉnh táo ra được chút nào hay không. Quay trở lại với phần solo của mình, dù đây là bản nhạc quen thuộc anh vẫn thường hát, nhưng hôm nay lại dưới những phím đàn đầy chú tâm của hắn, sự lạ lẫm cứ xâm chiếm trọn hết tâm tư này của anh.

Lần thứ ba bắt đầu, Tử Kỳ có vẻ như đã nhuần nhuyễn hơn đôi chút, hắn thậm chí không cần nhìn vào từng dòng kẻ nhạc, đôi mắt hướng về anh chờ đợi một sự chuẩn bị.

Cuối cùng sau cái nhếch mày ra hiệu ngầm của hắn, anh cũng đã vào được đúng tone của mình. Nhưng khi đó, Tử Kỳ lại mỉm cười với anh bằng một biểu cảm vô cùng lạ lẫm. Anh chưa từng nhìn thấy hắn cười như vậy với mình hay với ai khác.

Anh muốn diễn tả nụ cười đó của hắn, có lẽ là nụ cười của sự hài lòng thì phải...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro