#31A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31: Thử thách.

---

Chiều tan trường về với Tử Kỳ mà nói thật không thể kể hết được những thứ gọi là niềm vui. Tính của hắn cứ như trẻ con, ra khỏi cổng trường rồi thì nhìn xung quanh nơi nào với hắn cũng được gọi là thú vị.

"Cái đó là gì vậy?"

Mấy hôm nay hắn đặc biệt chú ý đến một ông cụ, ngày nào ông cũng dừng ở trước cổng trường, chiếc xe máy đã cũ chở theo phía sau là cái thùng vuông có ghi "Kẹo chỉ tơ hồng". Nhìn thì lạ lắm, nhưng số học sinh ghé qua chỗ của ông cụ đó thì lại không nhiều.

Bọn học sinh cấp một chỉ học buổi sáng, ra cổng trường đa số sẽ tập trung ở quầy cá viên chiên, hoặc là chúng sẽ xúm xít lại mấy nơi có trò bốc thăm may mắn. Khối cấp hai có lớp phụ đạo sẽ học thêm vào buổi chiều, nhưng sở thích của chúng là những li trà sữa thơm béo ngậy, cũng có đứa sẽ ghé vào chỗ bán kem. Đông vui nhất có lẽ là xe bánh tráng trộn của bà Sáu. Còn học sinh cấp ba như hắn chắc chắn sẽ thích "sống ảo", thích tụ tập trong những quán sang có trang trí chỗ chụp ảnh đẹp đẹp một chút.

"Kẹo bông gòn, kẹo chỉ... mấy cái đó hầu như chỉ làm từ đường thôi. Không có gì đặc biệt đâu!"

Lam Tuyên lại thuộc số ít người cảm thấy bản thân không hề hứng thú với bất kì thứ gì trước cổng trường. Trả lời hắn câu đó xem như là anh muốn dập tắt đi sự tò mò kia của hắn mất rồi.

Thật ra cũng vì anh rất muốn tranh thủ về nhà còn kịp tắm rửa mà đi tập hát. Nhưng Tử Kỳ bây giờ cứ muốn dính chết ở chỗ ông cụ bán kẹo chỉ kia, anh đứng cạnh bên hắn, cứ tưởng hắn tò mò mua xong thì chịu lên xe để còn về nhà.

"Ngon lắm!"

Hắn cắn thử một miếng bánh tráng kẹp với kẹo chỉ, bên trong đó có kèm dừa nạo và cả sữa tươi, hình như cũng có đậu phộng rang, cả mùi lẫn vị hòa quyện với nhau không hề kém sự tinh tế một chút nào cả.

"Ngon lắm, thử một miếng đi!"

Hắn bẻ ra cho anh một góc, mặc dù mời anh ăn nhưng Tử Kỳ đứng trước mặt của Lam Tuyên bây giờ, chẳng khác gì là đang làm nũng để anh chiều ý của hắn mà ăn một ít.

"Một chút thôi, không ngọt lắm đâu, không mập đâu mà sợ... đi mà đi mà!"

"..."

"Tử Kỳ! Làm gì ở đó vậy?"

Cũng vì anh chần chừ không nhanh chóng mà nhận lấy, hắn nghe có tiếng gọi liền quay sang giơ tay chào với đám bạn của Nhất Linh.

"Em mua kẹo chỉ tơ hồng ăn thử nè, ngon lắm!"

"..."

Lúc hắn quay lưng đi bắt đầu tụ tập với đám bạn kia, anh chỉ còn có thể trợn mắt thở dài cộc lốc mà hỏi.

"Có về không?"

"Chờ xíu đi!"

Chẳng biết tên ngốc ấy có nhớ đến việc anh phải đi tập hát hay không nữa, một người thì gấp gáp đến mức nháo nhào trong lòng, một người lại thản nhiên đưa tay vẫy vẫy gọi đám bạn tới. Tụ tập cả đám xung quanh xe kẹo chỉ tơ hồng, Tử Kỳ quay sang ông cụ kia háo hức gọi thêm.

"Làm cho con thêm bảy phần nữa!"

"..."

Nhẫn nại và quan sát một chút, có lẽ lúc này anh thầm đoán được rồi, chỉ vì hắn muốn kéo đám bạn kia tới mua ủng hộ ông cụ thôi. Còn nhiệt tình PR hơn cả việc hắn là cháu ruột của ông nữa.

"Mấy anh chị toàn là nhà giàu, chắc chưa từng ăn mấy món này đâu ha!"

"Ừm chưa, mà cái này ngon lắm sao!"

"Thử đi thử đi!"

Hắn lại đưa miếng bánh kẹp kẹo của mình chia cho mỗi người một miếng. Bởi vì chất lượng từ sản phẩm, dù bản tính hắn có hơi thích phóng đại một chút, nhưng cái vị là lạ từ món ăn kia thật sự đã kích thích hội bạn nhà giàu đó rất nhiều.

"Ngon thật đó!"

"Ông ơi làm cho con thêm mấy cái nữa nha!"

"Ngon ha, vậy mà đó giờ không thèm để ý luôn!"

"Ngon, không quá ngọt, còn thơm mùi đậu phộng nữa!"

Mấy người bạn này của Nhất Linh, theo hắn biết thì đa số chỉ là bạn cùng lớp mà thôi, nhưng việc họ gần đây thường xuyên bắt chuyện chủ động thân thiết với hắn chắc cũng bởi vì hắn vô tình lại được "thân" với Nhất Linh trên mức bạn bè.

Đều là hội con nhà giàu, nhưng để được Nhất Linh mời về tận nhà dự tiệc thì không phải ai cũng có cơ hội. Trong khi Tử Kỳ chân ướt chân ráo vừa mới chuyển tới, lại được nhiều ưu ái từ phía Linh đến như vậy, thân thế của hắn ít nhiều cũng là đề tài khiến cho người khác tò mò, mặc dù vẻ bên ngoài không ai bày tỏ sự ganh tức cả.

"À hôm nay sao Linh nghỉ học vậy Kỳ biết không?"

"Dạ không, sao mà em biết nhiều được đến vậy chứ? Em có thân với anh Linh đến mức đó đâu mà..."

"Không thân á, ban nãy chị còn thấy trong hộc bàn của Nhất Linh có để thiệp mời ghi sẵn tên em... nghe nói đâu là tiệc đầy tháng của em trai Linh đó!"

"Em trai á?"

"Em không biết hả? Linh có em trai mới sinh cách đây một tháng, là con của ba Linh với vợ sau đó!"

"À... vậy sao? Thì em đã nói rồi, em có thân đến mức đó đâu mà biết!"

Hắn còn mãi đứng đó kì kèo nói chuyện, anh đứng đây từ nãy đến giờ xem như cũng là đã cho hắn sự chờ đợi rồi đó. Có lẽ mặc kệ hắn ở đây được rồi, anh chẳng nói lời nào cứ vậy rồ ga mấy tiếng báo hiệu cho việc mình sắp phóng đi.

"Ê, ê đợi đã..."

Tử Kỳ lúc này mới giật mình nhìn sang Lam Tuyên, miệng vừa la làng lên mà chân cũng vừa chạy tới chỗ anh túm lấy yên xe của anh níu lại.

"Chờ một xíu thôi mà, mua thêm cây kẹo kéo nữa rồi hãy về, nha nha nha, cho đi ké với, ê... cái đồ xấu xa kia!"

Lúc đó anh lườm hắn một cái vô cùng đáng sợ, sau đó còn nói điệu nửa đùa nửa thật với hắn.

"Đứng đó ăn xong đi, chút nữa rồi về!"

"Thôi mà, không ăn nữa, về, đi về liền nè..."

Nhưng đến lúc hắn giơ một chân định leo lên yên xe của anh ngồi. Anh lại chơi khăm hắn mà phóng ào đi chẳng hề báo trước.

Bịch!

Tử Kỳ mất đà té xuống, hai bên hai chiếc bàn tọa của hắn vô phương đề phòng, trực tiếp chạm đất.

"Ui da..."

"Tử Kỳ... có sao không? Đứng lên đi!"

"Đứng lên đi em!"

Đương nhiên là hắn sẽ đứng lên, sau đó còn chạy tới vài bước cố quát thật to để mà chửi anh.

"Đồ xấu xa độc ác!"

Chỉ có điều, hắn cũng thừa biết anh đã phóng đi rồi thì chẳng khác lần trước đó là bao, dù có gào đến tróc cổ họng anh cũng chẳng quay lại đâu.

"Em ở gần nhà Lam Tuyên hả?"

"Gần cái gì mà gần, ở chung..."

Một người trong hội bạn nhà giàu quan tâm phủi phủi vào mông của hắn vài cái, sau đó rất vô tình mà hỏi. Hắn cũng thật tùy tiện chẳng để tâm gì, suýt chút nữa là vạ miệng rồi, đành gian xảo nhanh nhẹn lái sang một câu khác tự nhiên hơn.

"Chung xóm... chung hẻm luôn... nên mới nhờ... mà đó giờ có nhờ được lần nào đâu!"

"Vậy hả? Chị không chung xóm nhưng về cùng đường đó, hay là chị cho Kỳ đi ké nha!"

"Thôi, em qua bên kia chơi một chút rồi mới về! Tạm biệt mọi người ở đây nha, cơ mà... tiền kẹo để em trả nhỉ?"

Lời đề nghị đầy lịch sự đó của hắn cũng có nguyên nhân cả thôi, bằng sự hiểu biết này của hắn thì người bạn kia chắc chắn phải có lí do mới chào hỏi mình thế này.

"Trời, có bao nhiêu đâu, Kỳ để anh chị trả cho! Nhưng mà... nếu Linh có đưa thiệp mời cho Kỳ, Kỳ thử nói với Linh là muốn mời cả nhóm tụi chị đi chung nữa... xem Linh nói sao nha!"

"Dạ... để em nói thử xem sao! Nhưng mà em cũng chẳng có thân với anh Linh lắm đâu, nếu mà không được thì..."

"Không sao đâu! Tụi chỉ hiểu mà..."

"Dạ!"

Hắn tươi cười ở trước mặt họ, nhưng vừa quay lưng đi thì thái độ khác hẳn này chỉ mình hắn biết.

Biết ngay mà, không có ý nhờ vả thì làm gì bắt chuyện với mình chứ!

Nhưng rồi hắn suy đi nghĩ lại, cảm thấy một buổi tiệc cũng chẳng là gì. Dù hắn có ngỏ lời thật sự với Linh đi nữa, người ta cũng chưa chắc gì đã đồng ý. Nhưng mà nếu như hắn không giữ lời hứa với đám bạn kia, danh dự này của hắn chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.

"Giờ này đang làm gì nhỉ..."

Lần đầu tiên trong suốt những ngày gần đây, hắn vừa mở điện thoại đã chạm vào trang cá nhân của Linh để xem nội dung mới nhất từ anh . Mà có lẽ cũng chính là lần đầu tiên từ trước đến giờ, hắn gửi tin cho anh, anh lại chẳng tức thì hồi âm cho hắn.

"..."

Tử Kỳ đi bộ thêm một đoạn, dừng chân lại trước một cửa tiệm, hắn nhìn thấy bên trong đặt một chú gấu trúc lớn gấp đôi cả thân người hắn, cửa tiệm này là dạng chơi game đổi quà. Bản tính hắn thì trẻ con mà, cũng chẳng bất ngờ gì nếu hắn quyết định bước vào bên trong mặc dù nơi này tụ tập cũng chỉ toàn học sinh cấp hai mà thôi.

"Anh chủ, chơi cái gì để được con gấu trúc bự đó vậy?"

"Chơi với tao nè!"

Trước mặt hắn là chủ cửa tiệm, bề ngoài mặc dù xăm trổ trông rất đáng sợ nhưng xem ra vô cùng hòa đồng với đám trẻ con. Hắn thấy đám con nít xúm xít với anh ta trước một máy chơi game, bản thân cũng tò mò nên mới tới gần xem thử.

"Em hỏi thật đó, em muốn lấy con gấu trúc đó!"

"Con đó tao để trưng bày, mày muốn gì mà muốn khôn quá vậy? Muốn tao phá sản hay gì?"

Người kia quay sang hắn hậm hực mà đáp, hắn liền xị mặt ra ngồi xuống bên cạnh, vuốt ve thuyết phục đối phương bằng mấy câu nói nịnh nọt đúng với bản chất.

"Anh giàu như gì... đeo sợi dây chuyền bự bằng sợi dây xích... có con gấu đó thì thấm gì đâu chứ!"

"Nhưng mà nó mắc chứ không có rẻ, tao mới mua về hôm qua để gây sự chú ý đó!"

"Thì anh cứ ra luật đi, thắng bao nhiêu trò chơi thì được?"

"..."

Người kia cảm thấy hắn dường như rất muốn có được, cũng nghĩ mình có thể lợi dụng sở thích của hắn mà lời một vố.

"Ok, nếu mày đã thích con gấu đó như vậy thì... ba trò khó nhất ở đây phải đạt điểm cao nhất! Bắn súng, beat up, đua xe 4D địa hình... cả ba đều phải đạt điểm tối đa!"

"..."

Tử Kỳ đứng đó trầm ngâm đâu gần cả phút, hắn cho tay vào cầm lấy bóp của mình rồi thở dài nghĩ trong lòng.

Chơi hết số tiền mình có cũng không thể nào thắng được ba trò, cứ cho là mình bắn súng thắng đi... nhưng mà...

"Anh ơi... em rủ bạn em chơi cùng được không? Chứ một mình em làm sao mà chơi thắng nổi hết ba trò đó?"

"Ờ... mày rủ cả dòng họ ra chơi cũng được! Chơi càng nhiều tao càng bù lỗ chứ có gì đâu!"

"Anh nói đó nha!"

"Ờ!"

Người kia nghĩ trong lòng dù hắn có kéo cả họ tới chơi cũng chưa chắc đã thắng được nên đành ậm ừ cho qua. Hắn đem vẻ mặt sầu như ve lặng lẽ quay ra, định sẽ về rủ cái tên đáng ghét kia ghé qua một lần xem sao.

Ai ngờ vừa nâng mặt lên nhìn ra cửa, đã thấy tên đáng ghét ấy ngồi trên xe, đem ánh mắt đằng đằng sát khí hướng về mình.

"A!"

Vậy mà hắn còn tưởng là anh phóng xe đi mất rồi chứ, uổng công hắn từ nãy đến giờ cứ ghim trong lòng mấy câu chửi xéo.

"Tôi hỏi cậu có về nhà không thì nói?"

"Về chứ... đương nhiên là về rồi... nhưng mà..."

Tử Kỳ chạy tới cạnh anh, hắn lay lay tay anh rồi chỉ vào bên trong tiệm game kia.

"Con gấu trúc đó dễ thương quá... nhưng mà chủ tiệm nói phải chơi thắng ba trò khó nhất mới có được! Anh Tuyên... vô chơi với em đi!"

"Anh Tuyên?"

Vẻ mặt Lam Tuyên lúc này khi hỏi lại hắn dường như có rất nhiều sự cạnh khóe. Hắn biết ý đối phương đang mỉa mai mình, đành đem cái biểu cảm nịnh hót ấy ra mà cười.

"Thì anh lớn tuổi hơn em mà, em gọi anh thì có gì lạ đâu chứ!"

"Thôi cảm ơn, cậu thích thì gọi anh, không thích thì lại gọi mày! Làm anh mà bị động như vậy tôi từ chối nhé, cảm ơn!"

"Wow! Nói một câu dài ghê..."

Hắn tựa người vào đầu xe anh, sàm sỡ vuốt vuốt lấy bàn tay thon dài của anh, nhưng Lam Tuyên càng nói càng cọc, thẳng thừng gạt bỏ đi sự chèo kéo của hắn ta.

"Bây giờ tôi hỏi cậu lần nữa? Có muốn tôi chở về hay là đi bộ?"

"Muốn mà... nhưng cũng muốn con gấu kia nữa..."

"Nghỉ khỏe!"

Anh gạt chống xe lên, bật chìa khóa lại có ý định muốn quay xe ngay lập tức trước yêu cầu đầy trẻ con của hắn.

"Khoan khoan đã..."

Lần này hắn nhanh tay giật chìa khóa xe của anh, sau đó bung ra một nụ cười thích chí, giơ chùm chìa khóa lên bằng một dáng vẻ gợi đòn, mà lại còn thè lưỡi lêu lêu nữa chứ.

Ring...!

"Chờ xíu!"

Vừa đúng lúc có người gọi tới, Tử Kỳ lập tức đem chùm chìa khóa kia nhét vào túi quần, tiện thể lấy chiếc điện thoại ra. Trên màn hình rõ ràng cái tên Nhất Linh đập vào mắt anh, biểu cảm của Tử Kỳ cũng rất vui mừng, dường như hắn đã chờ đợi để nghe cuộc gọi đó từ trước thì phải.

"Giờ mới gọi..."

"Alo, anh xin lỗi nha... anh hoàn thành thủ tục nhập viện cho bạn từ sáng đến giờ, lại phải chuyển từ phòng này sang phòng kia liên tục nên không trả lời tin nhắn của em!"

"Không biết, em giận rồi!"

"Tử Kỳ đừng giận nữa, tối nay có rảnh không? Anh qua nhà chở em đi bù..."

"Không rảnh, tối nay em phải đi tập hát ở nhà thờ với anh Tuyên rồi..."

Giọng điệu hắn và người kia đối đáp nhau nặc mùi "gì đó", lại khiến cho Lam Tuyên vô cùng tò mò. Nhưng bởi vì đây vốn dĩ là cuộc gọi video, anh không có chìa khóa cũng chẳng thể nào rút được, mà thật ra nội tâm của anh cũng đang rất muốn nghe ngóng chuyện của hắn và Nhất Linh. Đó mới là lí do khiến anh im lặng không nói lời nào, cũng không nằng nặc đòi trả lại chìa khóa.

"Vậy giờ em có rảnh không? Đang ở đâu đó... anh tới ngay cũng được!"

"Em đang ở chỗ tiệm chơi game đổi quà trước cổng trường nè..."

Sau đó Tử Kỳ lại quay camera của điện thoại về phía con gấu trúc bằng bông, hắn lại lần nữa dùng cái giọng điệu như trẻ con ấy mà vòi vĩnh.

"Em muốn chơi game để thắng được con gấu đó!"

"Nhưng mà anh chơi game dở lắm... cơ mà con gấu đó bán đầy... mình gặp nhau đi ăn gì đi, bữa sau anh mua cho mười con bự gấp đôi con đó cũng được!"

"Nhưng mà em..."

"..."

Lúc này hắn còn chưa kịp nói hết câu, Lam Tuyên đã nhanh chóng giật lấy điện thoại từ trên tay hắn để chen vào giữa cuộc trò chuyện kia.

"Xin lỗi, nhưng tôi phải chở nó về rồi, ở nhà mẹ đang đợi cơm, hôm sau rồi nói tiếp nha!"

Tút!

"..."

Tử Kỳ há hốc mồm nhìn dáng vẻ kì cục của Lam Tuyên, sau đó hắn còn ngơ ngác hỏi.

"Mẹ chờ cơm á? Không phải mẹ lại đi Sài Gòn rồi sao?"

"Vô đây!"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro