#30B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rào! Rào! Rào!

Khi đó có vẻ ông trời cũng buồn cười trước cảnh tượng của hai đứa nhỏ, trời vừa mới dịu ánh nắng lại đã bất ngờ đổ trận mưa lớn. Anh và hắn hai người vội vàng đứng dậy, cùng thu dọn dụng cụ để nhanh chóng tìm chỗ trú cơn mưa.

Chỉ có điều, khoảng đất trống trồng hoa mặc dù nói là ở dưới sân trường, nhưng từ chỗ đó tìm đến nơi có vòm trú mưa hoàn toàn không gần một chút nào cả. Trường Martin có diện tích rộng nổi danh trên toàn cả nước kia mà.

"Lạnh không?"

Kể từ sau cái hôm hắn dầm mưa rồi phát bệnh, anh cũng biết cơ thể của hắn rất dễ nhiễm lạnh, chỉ vừa vào tới khu locker, Lam Tuyên mặc kệ bản thân mình cũng đang ướt sũng nhưng lại đi tìm rót cho hắn một li nước ấm.

"Cám ơn..."

Tử Kỳ đón lấy li nước từ tay của anh, vốn dĩ biết thừa máy nước nóng chỉ có nước sôi mà thôi, nhưng độ ấm từ li nước anh đưa cho hoàn toàn rất dễ chịu để nuốt xuống.

Mình ước gì... lúc nào ổng cũng tử tế như thế này thì hay biết mấy!

Đùng!

Cũng chẳng biết điều ước ban nãy của hắn rốt cuộc đã sai chỗ nào, chỉ thấy trời đột nhiên xẹt xuống một tia sét màu đỏ tím, sấm chuyển ầm ầm liên tục mấy tiếng gần kề.

"..."

Lúc nhìn sang anh, hắn có hơi bất ngờ vì người được cho là nam thần khối mười một lại co ro đứng nép sang một bên, đem hai tay bịt kín hai tai, giữa trán anh cau lại một nét lo sợ, đôi mắt cũng nhắm nghiền vì sợ.

Cái gì kia... ông Tuyên sợ sấm sét hả ta?

Mặc dù lúc đó hắn có nhẹ cười thầm trong lòng, nhưng vẫn cảm thấy anh thế này vô cùng thú vị, li nước kia hắn đem chút ít ấm áp của nó truyền sang gò má của anh.

"Sấm ở đây có vậy mà đã sợ rồi, sang bên Mỹ thử đi, lâu lâu trời mưa vừa có sấm vừa có động đất, nhà lắc lư lắc lư phê lắm!"

"..."

"Thôi mà, lại đây!"

Dưới hành lang của khu locker, hắn kéo anh tới gần chỗ tủ cá nhân của mình, sau đó mở tủ lấy ra một gói trà hòa tan, bỏ vào li nước ấm của anh đưa cho, muốn chia sẻ một chút dễ chịu của mình tới anh.

"Uống chút đi, trà chanh sả này mùi dễ chịu vị the the chua chua hay lắm!"

"..."

Chẳng hiểu vì lí gì anh cũng ngoan ngoãn làm theo những lời hắn nói, mặc dù thật sự vị trà kia chẳng phù hợp với bản thân của anh một chút nào cả.

Hai đứa sau đó lại tiếp tục "định cư" bên trong toilet để sấy đồng phục cho khô. Giờ thì anh mới thấy, việc mặc quần đùi ở bên trong của hắn xem ra cũng lợi ích lắm. Những lúc như thế này, hắn cởi hết đồ ra là có thể để dưới máy sấy tay mà sấy.

"Xong chưa?"

"Sắp rồi..."

Tử Kỳ quay sang nhìn anh, chỉ thấy anh cởi bỏ áo ngoài để sấy hắn bắt đầu ngứa miệng muốn đưa ý kiến riêng của mình.

"Sao không cởi quần ra sấy đi, hai cái ống quần ướt mem kìa!"

"Không sao, chút nữa nó tự khô..."

"Sao mà không sao được, đồ ướt khó chịu lắm!"

Nói rồi hắn nhào tới cạnh anh, anh giật mình né sang một bên, hắn lại tiến gần thêm chút nữa, giúp đỡ thì chẳng biết có thành ý không, nhưng vẻ mặt gian manh của hắn cứ như đang rất nóng lòng muốn nhìn thấy anh cởi bỏ đi chiếc quần kia ra.

"Cởi đi mà, cởi ra cho nhìn xí đi, ngại cái gì không biết..."

"Cậu bị điên à, đồ điên này... cút!"

Tử Kỳ thật sự vô cùng tò mò về anh trong những việc này, bởi vì ngay cả khi ở nhà hắn cũng chưa từng nhìn thấy anh mặc quần đùi nữa, hắn chỉ thấy anh mặc quần thun Jogger là nhiều, hiếm hoi lắm trong lúc đi bơi hoặc chơi thể thao thì hắn mới có cơ hội được nhìn cơ thể của anh một cách chi tiết.

Hắn vẫn rất tò mò vì mọi thao tác cử chỉ của anh vô cùng cẩn thận, việc có thể soi ra điểm nhạy cảm kia là hoàn toàn rất khó khăn.

"Cho xem miếng đi, đọ thử không?"

"Điên khùng!"

"Xem của tao đi, rồi cho tao xem lại cũng được!"

"Điên!"

Lam Tuyên cáu gắt quay sang nhìn hắn, chỉ đến khi anh trừng mắt lên rồi quát thật lớn hắn mới chịu thôi không đùa giỡn nữa.

"Ê mà nói nghe nè, lúc học bơi có thể nào mặc cái quần bơi nam cho tử tế không? Bộ hàng nhỏ lắm hay sao mà mặc cái quần chẳng ôm được miếng nào để show ra vậy?"

"Cậu có bị bệnh không?"

Làm gì có ai như hắn, hắn học bơi mà mặc quần bơi màu đỏ rực rỡ giữa cả đám đông. Ngày đầu tiên nhìn thấy hắn với chiếc quần bơi đó, mấy hôm sau anh còn ám ảnh không thể quên được.

"Ủa mà mấy người còn zin thật hả?"

"Im miệng đi! Phiền thật chứ!"

"Hê hê hê..."

Điệu cười đó của hắn vang khắp hành lang, chỉ cần nghĩ đến gò má anh đỏ lên rồi lan tận ra mang tai, hắn thật sự cảm thấy bản thân phấn khích vô cùng.

...

Giờ ăn trưa hôm đó, thật hiếm khi để cùng một lúc cả hai anh em nhà họ Trương kia ngồi chung một bàn. Lam Tuyên vẫn chung thủy với phần nui ban sáng mang theo sẵn, nhưng lần này khi Tử Kỳ bê khay cơm tới đặt ở cạnh chỗ anh, anh chỉ liếc mắt nhìn sang hắn một chút mà chẳng phản ứng quyết liệt bỏ đi như những lần trước.

"Cho ngồi chung với, được không lớp trưởng?"

"..."

Nghe câu đó của hắn Hàn Dương có vẻ như rất ngạc nhiên.

"Ủa... bình thường hai đứa không ngồi chung sao?"

"Bình thường anh Tuyên xem em như cô hồn âm binh vậy đó anh, không có cho ngồi chung đâu! Có lần em lấy cơm giùm anh ấy, anh ấy bỏ luôn bữa trưa không thèm ăn!"

"Sao vậy Tuyên?"

"..."

Mặc dù anh hai hỏi câu đó, nhưng đối diện với sự im lặng của em trai mình thì anh cũng ngầm đoán ra được câu trả lời mất rồi. Anh cũng chẳng trách nó đối xử với Tử Kỳ phũ như vậy, chuyện gì lại không có nguyên do.

"Ủa... nui này nấu hồi sáng đúng không?"

Tử Kỳ ngồi xuống cạnh bên Lam Tuyên, hắn loi nhoi một lúc mới phát hiện ra người ngồi bên cạnh ăn sắp xong phần nui rồi.

"Nui em nấu hả Tuyên?"

"Dạ, em nấu buổi sáng mà dư nên mang theo ăn đỡ phí!"

"Dư đâu mà dư... phần này là của em đó anh!"

Tưởng là hắn chỉ nói vậy thôi, ngờ được đâu hắn cứ tùy tiện lại nhanh như sóc đem muỗng của mình múc vào hộp nui của anh mà ăn chực lấy một miếng.

"Má!"

Sau đó hắn thản thốt gào lên, rồi lục đục đem tay mình chắp ở giữa cái muỗng.

"Cho xin miếng nữa đi..."

"..."

Anh chán ngán sự tưng tửng này của hắn đến tận cổ rồi, ở trước mặt anh hai cố lắm cũng chỉ liếc nhẹ hắn ta một cái bằng vẻ mặt đầy khó chịu, sau đó thở một hơi thật dài bày tỏ phiền phức đang bao trùm lấy bản thân.

"Đổi đi mà... năn nỉ đó... sao mình lại có thể bỏ một bữa sáng ngon đến như vậy hả trời, mình đúng là ngu ngốc quá mà..."

"..."

Chẳng cần anh gật đầu đồng ý, Tử Kỳ cưỡng ép lôi hộp nui tới trước mặt hắn, ở đó còn được chút ít nui và nước hầm xương, nhưng lại ngon gấp mấy lần những món ăn mà hắn mua đại ngoài chợ.

"Ăn đi... cơm cũng ngon lắm á!"

"..."

Lam Tuyên lặng lẽ đưa mắt nhìn phần cơm bấy nhầy của hắn, Tử Kỳ thường hay có thói quen trộn cơm vào thức ăn, nếu lấy cơm xuống rồi hắn sẽ đem hết cả cá lẫn thịt kèm với đồ xào trộn chung thành một. Mặc dù ăn vào bụng thì cũng hòa lẫn thế thôi, nhưng đối với nhãn quan của anh mà nói, nhìn cái "đống" trước mặt chẳng khác gì đống nôn của hắn cả.

"Ọe..."

Không chỉ là trong suy nghĩ, Lam Tuyên thật sự dùng tay che miệng rồi chạy nhanh vào bên trong toilet trước sự ngỡ ngàng của rất nhiều người ở đó.

"Bị gì vậy trời..."

"Chắc đau bao tử thôi mà, em ăn đi!"

Hắn làm ra vẻ ngạc nhiên, nhưng mà câu trả lời của anh hai vào lúc đó cũng hợp lí để hắn thôi không tò mò nữa. Lam Tuyên rời đi vừa được một lúc, kể ra thì cũng chẳng lâu gì cả, nhưng mà chút ít nui ban nãy chắc chắn không làm sao no bụng được. Tử Kỳ luyến tiếc kéo khay cơm của mình lại gần, tiếp tục ăn thêm cơm ở đó một cách bình thản trước nụ cười của anh hai.

"Kỳ Kỳ ăn cũng được quá ha... vậy mà không mập chút nào, thằng Tuyên nó ăn kiêng dữ lắm, cơ địa nó cũng khá dễ lên ký!"

"Ờ... nói mới nhớ, em thấy ổng toàn ăn rau như trâu như bò vậy..."

"Cái thằng này..."

Đối với hắn anh hai cực kì giống mẹ, chẳng bao giờ phàn nàn về cách nói năng thiếu phép tắc của hắn cả. Bản tính của anh hai ôn hòa hiền lành như vậy, nếu mà chia lại được cho Lam Tuyên chút ít thì đỡ lắm rồi.

"Mà anh... chuyện anh với thầy Nghiêm rốt cuộc..."

Lần này hắn chưa trọn vẹn hỏi hết câu, phía sau anh đã kéo tới ba bốn người nhìn mặt rất quen. Hắn đoán ra một trong số đó là thằng Vinh Gấu, biết kiểu gì bọn chúng tới đây cũng chỉ là để kiếm chuyện, Tử Kỳ ngồi thẳng lưng lên, đem ánh mắt sẵn sàng nhìn về bọn chúng ra vẻ nghênh đón.

"Đúng là tìm được hội trưởng khó gần chết... học chung trường mà cứ tưởng đâu idol không đó, cả tuần nay chẳng thấy ăn cơm ở nhà ăn lần nào cả?"

"..."

Thật ra Tử Kỳ biết rõ suốt nhiều ngày nay sau khi công khai hẹn hò với thầy Minh Nghiêm, anh hai hắn thường đến ăn trưa ở phòng quản sinh. Thức ăn cũng là do chính tay thầy làm mang đến, bởi vậy mà kể từ lúc đó chẳng có ngày nào Hàn Dương phải chen chúc ở nhà ăn để nhận cơm trưa nữa.

"Các bạn tìm mình có chuyện gì sao?"

"Còn chuyện gì nữa? Thằng kia, đưa cái ipad cho tao!"

Tên Vinh Gấu nhận lấy chiếc ipad từ một đứa bạn chơi chung trong nhóm, hắn cố tình mở ra tấm ảnh mà Rin đã chụp ở phòng kí túc của Dương, sau đó giọng điệu hắn cũng lớn tiếng hỏi, hệt như muốn kéo cả trường vào hóng hớt.

"Rin nói Rin chụp tấm ảnh này ở phòng kí túc của hội trưởng đó, khổ... cái chuyện phi lí như vậy làm sao mà tin cho được? Vậy nhờ hội trưởng xác nhận sự thật giúp cho được không?"

"..."

Trước cái tình huống khó xử ấy, Hàn Dương vẫn giữ gương mặt mình lịch sự nở một nụ cười, mắt anh chăm chú nhìn vào tấm ảnh kia, trong khi Tử Kỳ lại đằng đằng sát khí hướng về Vinh Gấu, chỉ muốn đạp cho nó một cái mới hả dạ được.

"Cho mình hỏi Rin có phải là bạn thân của các bạn không?"

Câu hỏi của anh khiến cho tên Vinh Gấu chần chừ một lúc mới dám đáp lại.

"Đương nhiên là bạn thân rồi!"

"Vậy à..."

"Hội trưởng không trả lời mà hỏi như vậy là có ý gì?"

Sự ngu ngốc trong câu trả lời của Vinh khiến cho Tử Kỳ không nhịn được cười, hắn ngả lưng ra ghế hất mặt nhìn sang đối phương mà lắc đầu bày tỏ sự thương cảm.

"Chính mày nói đó, là bạn thân với nhau mà lời của bạn mày nói mày cũng không tin nữa... thôi tao nghĩ tụi mày nên giải tán mẹ nó cái nhóm Gấu cho rồi, chơi bời gì nữa?"

"..."

Lẽ ra hắn còn phải nói nặng hơn vậy, nhưng cũng vì là chuyện của anh, hắn chỉ nói có vài câu thôi mà trong ánh mắt của đám bạn kia đứa nào đứa nấy cũng đều đỏ au.

"Vậy có nghĩa là chính xác đúng không? Tao chỉ thắc mắc thôi... hội trưởng hội học sinh cao quý lại đưa một tên bạn học có hạnh kiểm yếu về phòng... mà tên bạn học đó lại là gay nữa... còn chưa hết nha..."

Sau đó hắn lại lướt sang tấm ảnh chụp cái túi mà anh đã gặp và đưa cho Rin.

"Còn giữ cả đồ lót của nhau? Nói vậy mối quan hệ giữa hai người còn thân thiết hơn cả nhóm Gấu nữa chứ?"

"Thật là..."

Vốn dĩ hội trưởng hội học sinh đã chuẩn bị tâm lí cho những bắt bẻ này từ lâu rồi, trước những lời của kẻ xấu xa, anh hoàn toàn không hề tỏ ra là mình lo sợ. Mặc cho hắn có la làng lên lan truyền sự việc, khiến cho đám học sinh đang ăn gần đó dồn sự chú ý về anh đi nữa.

"Cho tụi này một lời giải thích đi? Cả trường đang thắc mắc không biết mối quan hệ giữa hội trưởng và Rin là gì đó! Phải không tụi mày?"

"Đúng đó đúng đó! Giải thích đi!"

"Giải thích đi hội trưởng?"

Sự lo lắng đang dần hiện ra trên mặt Tử Kỳ, nhưng theo ánh mắt hắn quan sát thì anh hai hoàn toàn không để tâm. Anh thậm chí còn rất từ tốn cầm li trà dâu lên uống một hớp.

"Kì lạ thật, từ bao giờ mà chuyện của cá nhân mình lại phải giải thích với mọi người vậy?"

"Thì tụi này chỉ hỏi để xác minh mối quan hệ giữa hội trưởng và Rin thôi, nếu không có gì khó khăn để trả lời sao hội trưởng cứ phải úp úp mở mở?"

"Đúng đó!"

"Có hay không thì cứ nói thôi!"

Anh lại nhẹ mỉm cười lần nữa, lần này anh đứng lên đón lấy chiếc ipad của tên Vinh, sau đó lướt về tấm hình mà Rin đã chụp tại phòng kí túc xá của mình.

"Vậy mình cũng xin nói rõ một lần, đây chính xác là hình chụp tại phòng kí túc xá của mình, những bạn ở kí túc chắc hẳn đều biết Rin đã bị đuổi khỏi đó và cấm vĩnh viễn. Mình muốn đưa cậu ấy vào phòng đương nhiên phải xin phép bảo vệ, xin phép cả thầy quản sinh nữa. Nếu các bạn muốn biết lí do thì đến tìm thầy Minh Nghiêm mà hỏi!"

"Không cần phải tìm thầy Nghiêm đâu!"

Giọng nói này rất quen thuộc, Tử Kỳ ngước lên liền thấy ngay là Nhật An cùng với Tiêu Duy và một số người trong nhóm thiện nguyện, họ đang chen qua giữa đám đông học sinh hóng chuyện mà bước tới gần chỗ anh đang đứng.

"Lần trước trong chuyến phát cơm thiện nguyện bởi vì thiếu người nên đã nhận sự hỗ trợ của Rin, sau khi phát cơm xong bởi vì phải giúp một bà cụ bán khoai nên hai người đều về trễ. Rin nói với Dương về việc phòng trọ đóng cửa trước mười giờ đêm, vì không còn cách nào khác nên Dương đành cho Rin ở lại phòng kí túc. Sau khi tắm xong, Rin để quên quần nhỏ bên trong phòng tắm, Dương phải đem chiếc quần nhỏ đó tận tay đứa đến cho Rin. Chuyện chỉ có vậy thôi, không biết tao nói vậy có đúng không hả?"

"..."

Lúc Nhật An lớn tiếng hỏi to, quản sinh Nghiêm phía sau cũng đã đưa được "nhân vật chính" đến, thầy mạnh tay đẩy hắn chen ra giữa đám đông kia. Học sinh trong trường đang còn tụm năm tụm bảy, nhìn thấy thầy quản sinh là đứa nào đứa nấy quay trở về với khay cơm của mình.

"Đúng không?"

Nhật An lại tiếp tục tới gần chỗ của tên khốn thích vẽ chuyện kia, hỏi lại hắn thêm một lần nữa.

"Đúng vậy!"

Hắn mới bình thản mỉm cười rồi đáp lại trong sự dửng dưng.

"Vậy mục đích của em khi đăng tấm hình này lên là để làm gì?"

Minh Nghiêm chỉ tay về tấm hình mà Hàn Dương cầm nơi chiếc ipad, giọng của thầy nghiêm túc hỏi hắn. Nhưng hắn lại nhạt nhẽo buông một nụ cười mỉa mai.

"Trang facebook của em, em phải trình bày mục đích đăng hình nữa sao?"

"Tôi không biết mục đích của em là gì, có lẽ tôi cũng không cần thiết phải biết. Nhưng vấn đề là hành động không rõ ràng của em khiến cho rất nhiều học sinh hiểu lầm, các bạn ấy tò mò bàn tán làm ảnh hưởng đến Hàn Dương!"

"Vậy ạ... sự thật không có gì thì thôi đi, hội trưởng sợ ảnh hưởng đến danh tiếng đến mức đó luôn sao? Nếu vậy ban đầu hội trưởng đừng mời mình đến đó, chính hội trưởng đề nghị điều này chứ mình nào có ép đâu?"

"..."

Vẻ mặt và ngữ điệu khốn kiếp của hắn, có lẽ anh cũng không cảm thấy xa lạ, chỉ có điều khi hắn làm vậy với mình, trong lòng anh cảm thấy vô cùng nặng nề, vì mọi thứ anh làm cũng chỉ là muốn chữ "bạn" giữa mình và hắn không tệ thế thôi.

"Rin à... mọi ý tốt của mình với Rin chỉ đơn giản dừng ở việc chúng ta là bạn học chung trường thôi. Với cương vị là người trong cuộc... mình cũng rất tò mò việc Rin đăng ảnh và gây hiểu lầm như vậy là có mục đích gì đó! Nhưng chẳng sao cả, sẵn tiện đây mình cũng muốn nói để mọi người biết..."

"..."

Anh nắm lấy cổ tay của quản sinh Nghiêm giơ lên trước mặt mọi người, nơi mà thầy vẫn đeo chiếc đồng hồ quen thuộc kia, biết trước sớm muộn gì nếu anh chưa công khai chuyện của mình, hắn và đám bạn hắn sẽ lại tiếp tục kiếm chuyện tạo ra phiền phức cho anh.

"Mình và anh Nghiêm đang tìm hiểu nhau! Mình biết công khai thế này thì hơi sớm thật... nhưng vì dạo gần đây nhiều người đơm đặt những chuyện không đúng sự thật, làm ảnh hưởng đến mình... mình nghĩ công khai mối quan hệ là cách duy nhất để dập tắt đi tin đồn mà bản thân không muốn có!"

"Vậy là đúng rồi sao?"

"Trời, quản sinh Nghiêm hơn hội trưởng cả chục tuổi lận đó!"

"Mà học sinh hẹn hò với quản sinh, nghe có kì lắm không?"

Trước những lời bàn tán phát sinh, Hàn Dương vẫn điềm tĩnh không chút lo sợ, ai muốn biết thì anh sẽ nói cho biết, ai muốn hiểu thì anh giải thích cho hiểu.

"Có gì đâu mà kì? Ở trong trường thì mình là học sinh, anh Nghiêm là quản sinh của trường, đó là công việc của anh ấy! Các bạn cũng chỉ biết có bấy nhiêu thôi, các bạn làm gì biết trước đây mình và anh Nghiêm từng là hàng xóm của nhau! Anh Nghiêm vốn cũng không phải là giáo viên bộ môn, hẹn hò với anh ấy thì có gì đâu mà kì!"

"..."

"Chuyện tuổi tác với mình cũng không quan trọng, quan trọng là người mà mình thích phải có ý chí cầu tiến, phải là một người có ích cho xã hội! Anh Nghiêm có thừa những yếu tố mà mình tin chắc là ba mẹ mình cũng sẽ cảm thấy yên tâm khi mình lựa chọn mối quan hệ này!"

"..."

"Mình nói ra như vậy chỉ mong các bạn cẩn thận đồn đoán một chút! Mình chắc chắn sẽ không tùy tiện hẹn hò với một người... giống như Rin!"

Ba từ "giống như Rin" mà anh vừa nói, kể ra thì thoáng nghe cũng cảm thấy đau lắm chứ. Sau tất cả những gì mà anh thẳng thắn nói ra, đổi lại ngoài sự im lặng kia của hắn, khắp xung quanh bắt đầu rộ lên những lời cười cợt bàn tán. Ai cũng tán thành quan điểm của Hàn Dương đúng đắn, ai cũng chế giễu hắn và đám bạn ngu ngốc kia không biết bản thân ở vị trí nào.

Mây tầng nào gặp gió tầng đó...

Ừ thì hắn không biết thân phận.

Ừ thì hắn tự đem bản thân mình ra làm trò cười cho người khác.

Ừ thì hắn có là gì đâu, tưởng chỉ bấy nhiêu đó có thể khiến anh sợ hãi hay sao?

"Rin! Rin! Rin đợi đã!"

Lần này hắn đùng đùng quay người bỏ đi, anh biết những lời nói của mình thật sự đã làm tổn thương hắn đó. Nhưng nếu anh không làm như vậy, chẳng khác nào biết mình bị hắn đem ra để làm trò cười nhưng vẫn cứ nhu nhược không phản kháng lại.

Anh sợ hắn tổn thương là thật, nhưng mà hắn ngay cả nghĩ đến điều đó cũng chưa từng nghĩ. Đến bây giờ chỉ duy nhất một việc khiến cho anh cảm thấy thắc mắc mà thôi, trong suy nghĩ của hắn chữ "ghét" đem dành cho anh rốt cuộc phải to thế nào? Mà tất cả những điều anh làm vì hắn cũng chẳng thể mài giũa đi được chút gì cả.

...

Rin đi rồi, đám bạn phiền não kia cũng dần dần tự tản ra, bọn chúng là vậy đó, có lẽ Hàn Dương cũng tự thấy quen thuộc từ lâu. Bày mưu tính kế hãm hại người khác, thắng thì sẽ cùng nhau cười cợt nhưng thua rồi thì chắc gì tụi nhóc đó chịu nhìn nhận những sự thật hiển nhiên. Kiểu gì lại chẳng ghim trong lòng, kiểu gì lại sẽ chẳng có lần thứ hai.

"Kệ nó đi Dương, yêu thích ai là chuyện của Dương mà, miễn sao không ảnh hưởng đến chuyện học tập thì ai có quyền cấm Dương đâu chứ!"

"Đúng rồi đó, trường mình đâu có cấm học sinh yêu quản sinh đâu!"

"Không những không cấm, mà trường mình trước kia còn có cặp đôi thầy giáo học sinh ra trường cưới nhau nữa đó! Thời buổi nào rồi, ai mà đánh giá ba cái chuyện xàm xí!"

Xung quanh anh giờ đổi lại bằng những câu ủng hộ, khác hẳn với cái cách xì xầm bàn tán khi chuyện chưa rõ trắng đen. Có lẽ đến giờ phút này rồi, anh nghĩ mình chọn cách công khai là một quyết định đúng đắn.

"Ngưỡng mộ ghê, thầy Nghiêm với anh Dương đẹp đôi mà!"

"Ừm, nghe nói thầy theo đuổi anh ấy lâu lắm rồi đó!"

"Có thấy mấy hình sinh hoạt Đoàn – Đội không? Thầy chụp toàn là chụp anh Dương..."

"Nhưng mà anh Dương gay thì mình tiếc quá..."

"..."

Mấy lời bàn tán kia nối đuôi tìm đến tận tai Lam Tuyên, dù sao nhận được phản ứng tốt như vậy cũng là điều đáng để mừng. Phút chốc khóe môi đứa em này vừa định cong lên một chút.

"Trời ơi là trời... không biết đâu... ai đó làm ơn hãy nói là tôi đang nằm mơ đi, tôi không thể... không thể chấp nhận được..."

Bên trong nhà vệ sinh nữ, giọng của một cô nàng nào đó rất quen gào lên thiếu điều rung chuyển luôn cả tầng trệt.

"Tất cả là tại cái thằng Tử Kỳ đáng ghét miệng thối xui xẻo, tại nó trù nên anh Ty mới thích con trai chứ đâu!"

"..."

Lam Tuyên thoáng nghe thấy điều đó phút chốc không kìm lòng được, khoảnh khắc anh nhếch môi mà cười, nụ cười âm thầm này của anh được một người từ phía xa ghi lại.

Ting!

"Chụp được rồi nha, cục cưng của chị cười lên đẹp quá!"

Đó là tin nhắn đến từ một facebook có tên Minh Trang, anh chỉ lặng lẽ gạt nó qua để mà xóa đi. Đương nhiên vẫn không hề đáp lại lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro