#29A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29: Bắt nạt.

---

Suốt mấy ngày liền sau đó, ngày nào Nhất Linh cũng đến tận nhà để rước Tử Kỳ đi học. Một phần cũng nhờ người ta tới rước mỗi ngày, Tử Kỳ được vậy mà chịu dậy sớm hơn hẳn. Có ngày chỉ mới hơn năm giờ sáng, Lam Tuyên chạy bộ hoặc đi chợ về đã thấy hắn ta ở trong phòng tắm chuẩn bị để bản thân mình sạch sẽ thơm tho. Trước đây không một ngày nào mà Tử Kỳ không ngủ nướng, thậm chí có những khi anh nấu xong bữa sáng rồi, hắn vẫn còn đứng trong toilet vừa đánh răng vừa ngủ tiếp.

Thật ra hắn thay đổi thì cũng là chuyện tốt thôi, chẳng phải anh thường hay khó chịu vì những tật xấu của hắn hay sao? Anh còn tưởng rằng hắn thay đổi như vậy thì mấy cái dằm ở trong lòng mình sẽ được nhổ ra nữa chứ?

Vậy mà giờ...

"Nấu gì đó?"

Nghe thấy giọng của hắn rón rén từ phía sau lưng, cái tô sứ trắng tinh thứ tư anh lấy xuống từ trên kệ đang cầm trên tay, chuẩn bị bỏ vào đó một ít nui trắng nhưng rồi lại ngừng mà không làm nữa.

"..."

Lúc quay sang nhìn hắn phía sau, Lam Tuyên không giấu được đôi chút bất ngờ từ trong ánh mắt, Tử Kỳ vậy mà đã chỉnh tề mặc sẵn đồng phục đi học luôn rồi. Trên tay hắn có vẻ như rất bận rộn với chiếc ipad, miệng thì nói mấy lời dặn dò, nhưng sau đó lại chẳng thèm ngó ngàng gì đến người bận rộn với bữa sáng của cả nhà.

"Nấu ba tô thôi nha, tui không ăn đâu đó!"

"..."

Mặc dù lúc đó anh không trả lời hắn, cái tô sứ vốn dĩ định bỏ nui vào giờ lại trống không, ánh mắt anh có vẻ muốn hỏi, hắn cũng bắt đầu giống anh hai thật rồi, trước cái im lặng kia của anh sẽ vội vàng liếc nhìn xem biểu cảm, rồi sau đó cũng chẳng cần đợi đến anh mở lời.

"À... Chút nữa anh Linh ghé qua chở đi ăn sáng luôn!"

"..."

"Cho nên không cần làm bữa sáng cho tui, chút nữa tui với anh Linh đi ăn chung!"

Cổ họng anh nuốt xuống một ngụm trống không sau những gì hắn vừa nói, thật ra anh cũng chẳng biết phải diễn tả cái cảm giác này của mình bằng loại từ ngữ nào nữa.

Mấy tuần trước, dù không nói nhưng chẳng phải hắn đã có ý sẽ cùng anh đi chợ buổi sáng hay sao? Đến bây giờ, số ngày hắn cùng đi với anh chắc cũng chưa đếm được hết bằng số ngón tay trên một bàn tay. Số ngày hắn ở nhà dùng bữa sáng với gia đình cũng bắt đầu vơi dần đi chỉ vì mối quan hệ mới.

"À mà ngày mai cũng đừng chuẩn bị bữa sáng cho tui!"

"Ngày mai là Chúa Nhật mà?"

"Chúa Nhật thì sao? Tối nay chắc tui xin phép mẹ cho qua ngủ ở nhà anh Linh, sáng mai đi Sài Gòn sớm... nếu trễ thì tui sẽ đi Lễ ở dưới Sài Gòn luôn!"

"Tại sao vậy?"

Anh cũng chẳng biết mình vì lí do gì mà lại hỏi hắn câu này. Bởi vậy hắn nghe thấy anh hỏi cũng tròn mắt ngạc nhiên lắm. Đó vốn dĩ là chuyện của hắn, anh trước giờ chưa từng quan tâm hỏi đến những chuyện riêng hắn hay làm. Giờ anh lại nặng nhọc từ trong lời nói bằng hai chữ "tại sao" kia, hắn vốn cũng chẳng biết phải trả lời anh thế nào mới đành bật hỏi lại một câu nữa.

"Sao là sao? Bộ tao không được phép ra khỏi Đà Lạt hả?"

"..."

Cái con người ở trước mặt anh hiện tại, hắn tùy tiện lúc này lúc kia được biểu hiện qua nhiều việc hắn làm. Dường như chẳng có lúc nào Tử Kỳ thật sự duy trì một thói quen cả. Ngay đến việc xưng hô cũng vậy, mặc dù anh đã nói là mình sẽ không để tâm, nhưng rõ ràng những lúc hắn bông đùa gọi "anh" rồi xưng "em", cái tâm trạng của anh khi tiếp thu mọi hành động lố bịch của hắn cũng không đến nỗi giống như bây giờ.

Thật ra không phải là anh giận khi hắn gọi "mày" xưng "tao", nhưng cái cảm giác vướng ngang cổ có lẽ được xuất phát từ một nguyên nhân khác. Liệu rằng hắn có biết những lời chẳng suy chẳng nghĩ mà hắn nói ra, cũng dễ khiến cho tâm trạng này của anh trở nên hụt hẫng không nhỉ?

Bởi vì cách hỏi đó của hắn, anh lại chỉ im lặng quay đi cất cái tô sứ trở về vị trí ban đầu. Nhưng có vẻ Tử Kỳ lại hiểu lầm sự quan tâm của anh mất rồi, nếu không thì cái giọng điệu khó chịu này của hắn cũng chẳng tồn tại đâu nhỉ?

"Tao làm gì cũng xin phép mẹ rồi mới làm mà, mày đừng có hỏi dò như kiểu tao không biết suy nghĩ nữa! Bữa đó... chắc là sẽ về trễ nên nhớ chờ cửa giùm nha!"

Hắn không biết suốt mấy ngày nay ngày nào bữa sáng anh nấu cũng đều nấu đủ cho cả bốn người. Anh không trách hắn chẳng dặn trước việc bỏ bữa sáng ở nhà, anh chỉ trách tại sao bản thân có thể chủ động hỏi trước, nhưng trong lòng vẫn cố chấp cho rằng hôm nào đó hắn sẽ không ra ngoài ăn sáng với Nhất Linh.

Bởi vậy dù không làm thêm một tô nui đi nữa, số nui dư và nước hầm xương trong nồi vẫn còn đủ một tô đầy đấy thôi.

Ting!

"A, anh Linh tới rồi... đi đây nha, chút nữa nói ba mẹ giúp một tiếng nha!"

Chỉ là một tiếng chuông thông báo thôi mà, hắn có cần phải gấp gáp đến như vậy hay không? Vội vàng đem cái bộ dạng tràn đầy năng lượng đó rời khỏi, buổi sáng này của anh lại quay trở về như khoảng thời gian không có mặt hắn ở đây.

Bình lặng thì có đó, nhưng mà sự hứng khởi suốt mấy tháng qua anh nhặt từ hắn dường như đang vơi dần rồi, cái tẻ nhạt buồn chán lại kéo anh vào khoảng không gian cũ. Chỉ biết làm mọi thứ một mình, cứ âm thầm lặng lẽ như vậy. Dù mọi việc anh làm đều rất hoàn hảo nhưng tất cả chỉ là thói quen nề nếp thông thường mà thôi.

Có lẽ anh vẫn không thấy mình nhặt được chút thú vị nào từ những việc đó.

"Ủa, hôm nay Tử Kỳ nó cũng không ở nhà ăn sáng sao?"

"Dạ..."

Ba người ba tô nui nóng, còn dư một tô của hắn anh bỏ sẵn vào hộp ăn tiện lợi mang theo dành cho buổi trưa. Mấy ngày qua ngày nào cũng vậy, có lẽ ba thì hơi vô tâm một chút nhưng hành động này của anh làm sao qua mắt được mẹ.

"Sao con không hỏi Tử Kỳ từ đêm trước xem sáng ra nó có ăn ở nhà hay không rồi hãy nấu phần của nó? Mẹ thấy con ngày nào cũng nấu dư rồi mang theo, trưa cứ phải ăn lại như vậy?"

"..."

Lam Tuyên cũng biết rõ là mình cố chấp, vẫn cứ muốn hắn phải mở lời với mình trước tiên. Nhưng sự thật có lẽ bởi vì anh cũng hi vọng, hi vọng hắn sẽ chỉ ăn ngoài vài hôm rồi quay trở lại ngồi trước mặt anh giống như mọi lần, có lẽ mấy lời khen bông đùa của hắn đã từng khiến anh cảm thấy khó chịu vô cùng. Đôi khi anh còn cho rằng hắn thật sự chỉ đang giả tạo ở trước mặt ba mẹ thôi. Nhưng mà không có hắn, bầu không khí quả thật chẳng tự nhiên chút nào cả.

"Nếu con muốn nó ở nhà ăn thì phải nói với nó một tiếng chứ?"

"Sao con lại muốn nhỉ?"

Bất ngờ anh lại bỏ dở muỗng nui còn chưa kịp đưa vào miệng, thể hiện sự khó chịu và cắc cớ hỏi lại mẹ câu đó. Nhưng mà mẹ cũng đâu có phải dạng vừa, hiếm khi thấy thằng con trai kín miệng này của mình chịu khó trả treo, mẹ đương nhiên phải cạy miệng nó thêm vài câu nữa để dò đoán được tâm tư.

"Thì nếu con không muốn việc gì ngày nào con cũng phải nấu dư như vậy? Kiểu như con bây giờ là tâm lí đang hi vọng nó sẽ ăn sáng ở nhà không phải hay sao?"

"Mẹ à... mẹ đừng có lôi tâm lí ra để nói, con chỉ nấu theo thói quen thôi, con cũng không để ý là nó có ở nhà ăn hay không nên mới nấu dư..."

"Ờ..."

Mẹ hờ hững với anh như vậy, anh cũng biết thừa mẹ mà "Ờ" bằng cái điệu đó thì đồng nghĩa với việc mẹ đã không tin rồi.

"Anh ăn thêm xương nè... xương thằng Tuyên nó hầm từ đêm thịt mềm lắm rồi!"

"Em ăn đi, cái gì cũng nhường hết cho anh vậy?"

"Chồng của em mà em không nhường thì nhường cho ai?"

"Nhưng mà anh cũng muốn nhường cho em nữa!"

"Vậy mình ăn chung, để em lấy thịt cho anh!"

"..."

Có lẽ anh đã hiểu ra rồi, lí do tại sao vẫn là bữa ăn sáng bình thường ở nhà anh thôi, nhưng mà không có sự hiện diện của cái tên đó anh lại cảm thấy ngột ngạt đến như vậy.

Có Tử Kỳ, sự hoạt ngôn của hắn đã dành phần lớn thời gian để ba và mẹ thể hiện tình cảm với nhau. Những câu chuyện hài hước hắn kể, những vấn đề đôi khi anh cho là "xàm" vô cùng, nhưng chỉ cần hắn mở miệng nói, sự thu hút trong cách diễn đạt của hắn có thể khiến thời gian trôi nhanh hơn gấp mười.

Nói ngắn gọn là nếu có hắn, anh sẽ đỡ phải ăn sáng cùng "cẩu lương" từ ba và mẹ.

"Mà thằng Kỳ nó đi với thằng Nhất Linh hoài ha?"

"Ừm, em thấy thằng Linh có vẻ thích thằng Kỳ lắm đó!"

Sự để tâm của ba hiện tại như anh được hiểu có lẽ không xuất phát từ Tử Kỳ, vấn đề ba quan tâm chính là Nhất Linh, con cháu của gia đình có bề thế nhất Đà Lạt khoảng thời gian này.

Nếu như đối tượng Tử Kỳ qua lại chơi thân không phải là cái người đó, liệu ba có mắt nhắm mắt mở bỏ qua những lần hắn về thật khuya, cả những khi hắn ta bỏ bữa thế này không nhỉ?

"Mà thằng đó nó yêu con trai đúng không? Hình như nó cũng có người yêu rồi mà?"

"Chia tay rồi anh, thằng bé kia nghe đâu chỉ lợi dụng nó. Vừa chia tay hồi tháng một đây là thằng Kỳ về nước, nghe thằng Kỳ nói vô tình gặp nó ở ngoài sân bay rồi hai đứa thân tới bây giờ luôn đó!"

"Bộ nó đang tán thằng Kỳ hay sao vậy? Thấy chiều chuộng quá trời, lần nào thằng Kỳ đi chơi với nó về cũng tay xách nách mang quà cáp tùm lum?"

"..."

Cuộc trò chuyện của ba và mẹ lúc này không hề nhận được chút để tâm nào của anh thể hiện qua vẻ bề ngoài. Anh vẫn chăm chú vào tô nui của mình, chăm chú đến mức ba và mẹ còn chưa vơi được nửa tô mà anh đã húp cạn luôn cả nước.

"Em cũng nghi là Kỳ với Linh đang tìm hiểu nhau, em cũng nói nó cứ tự do muốn làm gì thì làm, nhà mình cũng không có cấm nó!"

"..."

Chẳng hiểu vì lẽ gì mẹ vừa nói dứt câu đó, anh liền ngước lên nhìn về phía của ba, biểu đạt trạng thái rất trông chờ vào sự phản ứng của ba sau đó.

"Nó mà là người yêu của thằng Linh cũng tốt, anh ủng hộ!"

"Anh ủng hộ nó hả?"

Mẹ cũng giống như anh, cũng không tin vào những gì mình vừa nghe nên phản ứng rất kinh ngạc.

"Bữa trước anh la vụ thằng Ty với thầy Nghiêm, thằng Kỳ có kể em nghe, em còn tưởng là anh chống đối LGBT nữa chứ?"

"Trước giờ anh có chống đối những việc em làm về LGBT hay chưa? Anh chỉ nói ủng hộ khi mà đối tượng của con nhà mình phải có gia thế một chút, bây giờ thằng Linh mà thích thằng Ty anh cũng không có ý kiến! Dù sao trong xã hội nó cũng đã có sẵn tư cách rồi. Biết con của mình đi theo hướng đó nhưng bù lại được sống cuộc sống hơn hẳn người ta chẳng phải sẽ an tâm hơn hay sao?"

"Hơn người ta?"

Bởi vì những lời này của ba, Lam Tuyên nghe thấy hai tai mình khó chịu, anh cộc lốc trống không mà hỏi, hỏi bằng cái cau mày căng thẳng đến mức khiến ba buông nhẹ đôi đũa trên tay.

"Ba nghĩ chỉ cần những người thuộc LGBT có gia thế tốt thì họ sẽ có cuộc sống hơn người hay sao?"

"Ba nói sai à? Đã là LGBT thì phải giàu, đã đồng tính mà còn nghèo nữa thì người ta xem thường lắm!"

"Tại sao chứ?"

Lúc này thái độ đầy căng thẳng của anh khiến cho ánh mắt của mẹ cũng vừa ngước nhìn, nhưng là nhìn về phía của người đàn ông trụ cột gia đình.

"Anh nói vậy em cũng cảm thấy không đúng, LGBT cũng là con người bình thường như bao người khác, LGBT vốn dĩ không phải khiếm khuyết, mà nếu đã không phải khiếm khuyết vậy tại sao lại có suy nghĩ bù đắp cho việc họ là đồng tính như vậy?"

"Anh biết không phải khiếm khuyết, nhưng nó là thiểu số! Thông thường thiểu số luôn bị xem là khác thường không phải hay sao?"

"Ba à!"

Mặc dù Tuyên không công khai mình ủng hộ LGBT như mẹ và Dương, nhưng có lẽ quan điểm từ cá nhân anh vốn luôn hướng về bình đẳng bác ái, thế nên việc bản thân phải nghe thấy những lời này quả thật rất dễ dàng khiến tâm trạng của anh trở nên cáu gắt, thậm chí có khi anh còn không tự làm chủ được thái độ với người đối diện.

"Vậy người dân tộc thiểu số có khác thường không vậy ba?"

"Con đang hỏi cơ ba đó à?"

"Con thấy ba nói vậy thật sự khó nghe! Ba có nghĩ bản thân mình sẽ khác thường khi bất đắc dĩ đứng giữa một nhóm đồng tính hay không?"

"Mắc gì khác thường?"

"Thì họ cũng vậy thôi mà ba? Vì lí gì mà họ thuộc phần thiểu số thì họ tự nhiên bị gán vào sự khác thường?"

"Ơ cái thằng này..."

Ở trong nhà thì anh vốn dĩ được họ hàng xem là có tính cách giống với ba nhất, nhưng thực chất đôi khi những quan điểm riêng của anh cũng ngầm ý chống lại ba. Trường hợp này có lẽ không được xem là ngoại lệ.

"Ba có thể thay từ 'khác thường' thành 'đặc biệt' mà, lời nói vốn dĩ không có ý xấu... nhưng người nghe có thể thông cảm cho ba chỉ là những người trong gia đình thôi, không phải ở ngoài kia ai cũng như vậy!"

"..."

"Con nói có đúng không ạ?"

Vẻ mặt con trai mình hậm hực khó chịu như vậy, thái độ sẵn sàng tiếp đón những quan điểm trái ngược của mình để phản biện lại như vậy. Ba cảm thấy không cãi được nữa, nên cũng đành phải vuốt cục tức trên mặt anh xuống.

"Thì đúng... ba mày lỡ lời thôi, mày căng quá vậy? Muốn chửi ba luôn hay gì? Muốn đánh nhau hả cái thằng này?"

"Con xin lỗi, ba cũng biết tính con rồi mà..."

"Ờ... tao sợ mày quá luôn... rồi điểm xếp hạng tháng trước đâu? Cả thằng Kỳ nữa? Không thấy hai đứa mày báo cáo gì luôn?"

Ba thấy mình đuối lí với sự nghiêm túc trong từng câu từ của anh, vốn dĩ lúc đó đã nhiệt tình đổi sang một chủ đề khác.

"Còn vấn đề đã đồng tính thì phải thế này thế kia ban nãy ba nói nữa ạ..."

"..."

Nhưng Lam Tuyên vẫn chưa chịu ngừng chất vấn ở đó, anh cố chấp nhắc lại những câu từ không được thuận tai mà ba nói, khiến cho vẻ mặt ba lúc nuốt xuống một ngụm nui hình như cũng không còn được ngon miệng nữa rồi.

"Yêu không phải cái tội, yêu là yêu thôi ạ... yêu ai cũng được, đừng ngoại tình đừng làm những điều trái với lương tâm là được! Chẳng việc gì một người đồng tính, lại phải dành cả đời sống để bù đắp như kẻ tội đồ! Yêu thì sai ở đâu chứ?"

"Ừm... ừ... ba biết rồi. Ba sai, ba xin lỗi con!"

"Sao ba lại phải xin lỗi con ạ?"

Căng thẳng này của anh và sự e dè từ trong thái độ của ba sau khi bị phản bác mạnh mẽ khiến cho mẹ bật cười cứ như được mùa. Có lẽ giờ thì chỉ mình mẹ mới có thể cứu ba thôi.

"Ừ, mắc gì anh xin lỗi nó vậy, thằng Tuyên nó đã đồng tính đâu trời!"

"Ui, nó có đồng tính đâu mà nó phản ứng còn hơn ông nội của nó đồng tính nữa kìa! Sợ quá sợ!"

"Con... con xin lỗi ba, con no rồi... con xin phép đi học đây!"

Lần này anh đứng dậy dọn dẹp rời đi, có lẽ ba cũng phải thở phào nhẹ nhõm. Anh đi rồi, ba liền quay sang mẹ đập vai một cái rồi lắc lắc đầu bày tỏ hoang mang.

"Em cũng thật là, ai mượn em đẻ con không đẻ mà lại đi đẻ ông nội của anh ra vậy? Lâu lâu cứ bị nó leo lên đầu ngồi một lần muốn gãy cổ luôn!"

"Thì cũng tại anh chứ còn ai nữa, anh toàn nói mấy câu gọi hồn ông nội về không kia mà!"

"Em..."

Bước ra khỏi nhà rồi anh mới nhận ra, có lẽ vì tâm trạng không tốt dễ khiến cho bản thân thấy khó chịu như vậy. Anh vốn dĩ cũng biết ba chẳng hề có ác ý, nhưng hôm nay chỉ vì tâm trạng không vui mà anh lại sẵn sàng bật lại ba thế này, nếu như là mấy ngày trước đó, nghe qua rồi chẳng phải anh chỉ cần bỏ ngoài tai là được hay sao?

Mấy ngày trước đó, có Tử Kỳ pha trò cả buổi nên tâm trạng anh dường như chẳng nặng nề giống bây giờ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro