#28B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấm ảnh kia được Rin đăng lên facebook cá nhân chỉ ngay sau đó, người nhảy vào bình luận cũng không phải ít, bởi vì tấm ảnh này rõ ràng là hắn chụp mình trong trạng thái không mặc áo. Phía sau hắn là bàn học của Hàn Dương ở kí túc xá, bàn học đó vốn dĩ có kệ đặt cúp và vương miện anh đã từng đạt trong giải nam sinh thanh lịch cách đây không lâu, cũng là nơi thường xuyên xuất hiện trong nhiều tấm ảnh mà anh đăng lên facebook.

"Ủa? Phía sau thấy quen quen vậy ta?"

"Hình như là phòng của anh Dương?"

"Đúng là phòng của anh Dương lớp 12A rồi!"

"Ủa làm gì trong phòng của hội trưởng vậy?"

"Ai đó hãy trả lời cho tôi đi... tôi mới thấy anh Dương đăng ảnh nắm tay với ai kìa?"

"Không lẽ anh Dương công khai hẹn hò với..."

"Má ơi... cái gì đằng sau vậy tụi mày?"

Giờ thì hắn thích thú mỉm cười rồi đó, bạn bè trong nhóm Gấu còn thả vào trong dòng trạng thái đó một tấm ảnh đã chụp lén hắn ngồi cùng anh, đúng là vào cái hôm gặp nhau để trả chiếc quần nhỏ lại cho hắn. Đám người đó rõ ràng đã có âm mưu từ trước nên đến cả cái túi mà anh đưa lại cho hắn cũng được chụp zoom rất gần.

"Tao có hình hội trưởng đi uống sữa đậu nành ăn bánh tráng nướng với Rin nè!"

"Ủa cái túi kia là gì vậy?"

"Tò mò thứ ở trong túi ghê!"

Sau đó hắn lại đăng một tấm ảnh nữa, là tấm ảnh mà hắn chụp chiếc quần nhỏ được xếp ngay ngắn trong túi, dòng trạng thái lúc này nặc mùi ám chỉ.

"Đừng tò mò nữa nhé."

Tất cả những hành vi đó diễn ra nhanh chóng trong đêm, vào cái khoảng thời gian mà Minh Nghiêm đưa Hàn Dương về kí túc xá. Hai người họ nói tạm biệt nhau, một người tranh thủ tắm gội rồi lên giường đi ngủ, người còn lại cũng chỉ tiện tay sạc chiếc điện thoại đã cạn sạch pin của mình. Ai mà ngờ được đâu, sáng hôm sau phía dưới bài đăng của Dương lại náo loạn đến cả trăm bình luận.

"Trời? Cái gì vậy?"

Ngay cả đến Tử Kỳ còn giật bắn người vội vàng nhảy xuống khỏi giường. Hắn từ giường của mình lật đật chạy sang chỗ của Lam Tuyên.

"Ê xem cái này đi, xem cái này đi hot lắm nè! Ủa... đâu rồi..."

Trước kia phòng của hắn cách phòng Lam Tuyên là một vách ngăn, vách ngăn đó chẳng qua cũng chỉ được làm bằng hai lớp tường thạch cao. Là loại tường thạch cao mỏng nhẹ rất dễ thi công, mục đích ban đầu cũng là để nếu có nhu cầu sẽ thuận tiện thay đổi kích thước và cấu trúc của các phòng mà thôi.

Khi mà ba quyết định sẽ cho thông phòng, lớp tường thạch cao đó cũng được cắt đi. Hiện tại vách ngăn giữa phòng hắn và anh không còn, thay vào đó từ phòng của hắn nối liền qua phòng của anh tạo thành một khoảng rất rộng.

Để lịch sự thì anh có đề nghị làm một vách ngăn nhựa loại CNC, vách ngăn này vừa có hoa văn trang trí đẹp mắt vừa cản bớt đi sự trống trải ở giữa căn phòng. Nhưng hắn cứ loi nhoi như vậy, được thông phòng thì chẳng thể nào ngăn được những lúc cao hứng hắn lại tùy tiện mà chạy sang lãnh thổ riêng của anh.

Hiện tại cũng vậy, năm giờ sáng ào ào chạy qua không cần thiết để tâm là anh có thức hay không. Chỉ nghe tiếng nước xả ào ào bên trong phòng tắm, hắn ngồi ở trên giường của anh chờ đợi cho đến khi được chứng kiến diện mạo đối phương.

Cạch!

Giây phút cửa phòng tắm của anh mở ra, Tử Kỳ đem ánh mắt tò mò lướt một đường dọc từ gương mặt anh đi xuống. Hắn canh me suốt cả tuần nay, nhưng lần nào tắm xong Lam Tuyên cũng mặc quần áo đầy đủ mới ra khỏi phòng. Nhiều khi muốn tia thử vài điểm trên cơ thể anh cũng thật khó quá.

"Gì vậy?"

Anh cau mày hỏi ngay khi vừa nhìn thấy hắn ngồi trên giường của mình. Vậy mà Tử Kỳ lại thản nhiên đem ánh mắt đầy gian tà hướng về phía của đối phương, giọng điệu hắn tọc mạch xấu xa.

"Mới sáng làm gì đi tắm sớm dạ... làm gì bí mật ở trong đó đúng không nà... nấm mọc buổi sáng hả?"

"Nấm gì mọc? Bị điên à?"

"Chứ sao tắm sớm dạ?"

"Tôi mới đi chạy bộ về, thưa ông!"

"Dữ vậy sao..."

Hắn tí tởn bật cười với anh, cũng chẳng biết tự mình so sánh để còn cảm thấy hổ thẹn đôi chút. Người ta dậy sớm để chạy bộ lành mạnh bao nhiêu, trong khi hắn năm lần dậy sớm thì cũng hết bốn lần là chui vào toilet để giải quyết chuyện tế nhị, hắn vốn dĩ toàn suy bụng ta mà ra bụng người. Lần dậy sớm hiếm hoi thế này chắc cũng chỉ để hóng hớt chuyện trên facebook, có anh rồi, hắn nóng lòng rủ rê một cách nhiệt tình, chỉ tiếc là đối phương đề phòng bản tính xấu xa của hắn đến mức quá độ.

"Ờ quên, tối qua định cho anh xem cái này mà quên... lại đây xem nè!"

"Cậu lại định lừa cho tôi xem mấy thứ bậy bạ chứ gì? Dẹp đi!"

"Không có bậy, anh xem đi nè... bộ nhìn mặt tui không có uy tín gì hả?"

"Cút!"

"Xem đi mà!"

Tử Kỳ từ trên giường của anh vội vàng chạy tới bên cạnh, mấy lúc hắn cao hứng thế này, thường sẽ không hề giữ khoảng cách. Anh tránh né hắn ta trong sự mệt mỏi, bước chân anh cứ di chuyển đến chỗ nào thì hắn ta lại y như là vong ám tới gần đến đó.

"Xem đi, anh Ty công khai hẹn hò với ai nè, hình chụp nắm tay nhau nè!"

"..."

Tên xấu xa háo hức đem tấm ảnh đó trong chiếc điện thoại đưa ra ở trước mặt anh, anh dừng lại mấy giây thinh lặng nhìn hắn, cũng xem như là chiều ý hắn liếc qua màn hình điện thoại một cái.

"Ngạc nhiên không?"

Trông cái thái độ chờ đợi kia của hắn hớn hở làm sao, Lam Tuyên lại phũ phàng mà đáp chẳng hề bận tâm.

"Không!"

"Anh không ngạc nhiên? Vậy là anh biết trước rồi sao?"

Nói chuyện với Lam Tuyên, hắn ngả ngớn cứ thích đứng tựa vào anh cho được, mặc dù anh liên tục né đi, nhưng mà cái bản mặt của hắn xem ra đã dày lắm rồi, đến từ "ngại" hắn còn chẳng biết đánh vần thế nào kia mà.

"Xê ra cho tôi soạn sách vở đi học!"

"Anh hai hẹn hò thì có gì đâu mà ngạc nhiên nhờ, chừng nào cái thứ mặt mày ó đâm âm trì địa ngục như anh hẹn hò mới đáng ngạc nhiên, đúng không?"

Dừng hai từ "đúng không" trên miệng, Tử Kỳ cũng thuận tay đánh vào mông anh một cái, hành động đó của hắn khiến cho ánh mắt Lam Tuyên bất ngờ trở nên nghiêm khắc. Chạm vào điệu nhìn ngầm đe dọa của anh, hắn vừa cười vừa thè lưỡi ra cố tình trêu chọc.

"Lỡ tay thôi mà! Làm gì căng?"

"..."

Bởi vì không hề muốn phí lời với hắn, Lam Tuyên lại cúi xuống chăm chú với chiếc ba lô của mình. Tử Kỳ xích lại gần thêm một chút nữa, hắn kề cái mặt gian xảo đó của mình tới gần gương mặt thanh tú của anh, nói ra thêm vài lời không biết xấu hổ.

"Ức quá thì đánh lại cũng được mà, mông em nè... cho anh đánh đều hai bên luôn! Chịu hông?"

"..."

Nghe những lời ấu trĩ của hắn, Lam Tuyên phiền đến mức chỉ khẽ nhắm mắt hít vào một hơi, anh vẫn chọn im lặng mà đối đãi với cái người lạ đời bên cạnh. Cố gắng nhanh thật nhanh soạn thêm vài thứ cần thiết cho chiếc ba lô của mình.

"Anh Tuyên, em đùa với anh chủ yếu cũng vì muốn thấy anh vui, muốn thấy anh cười... anh lúc nào cũng vậy, người ta đùa một chút đã làm mặt lạnh! Không nghĩ cho cảm giác của em gì hết!"

"..."

Nếu như là trước đây, có lẽ chỉ vài ba câu từ "diễn sâu" thế này đã nhanh chóng bẫy được chú nai tơ là Lam Tuyên rồi. Lần này anh sáng suốt một chút, lặng lẽ đưa mắt nhìn vẻ mặt trơ trơ của hắn, không cảm được cái nét diễn lố như vậy, nhưng cũng không nỡ lòng tiếp tục im lặng.

"Tôi không thích đùa giỡn quá trớn, tốt nhất là đừng có đụng chạm cơ thể!"

"Biết rồi, tại người ta thích anh chứ bộ! Nếu không thích có dâng tận tay cũng cóc thèm đụng!"

"..."

Câu nói này của hắn chẳng biết thật giả ra sao nhưng lại khiến cho cậu lớp trưởng nghiêm túc nâng hàng mi lên, đôi mắt kia để tâm nhìn hắn. Lòng gợn sóng nhè nhẹ chẳng có lí do.

"Anh Tuyên, hôm nay ăn bánh mì ở Cối Xay Gió không? Anh chở em đi học đi, tới đó mua hai ổ, mỗi đứa một ổ!"

"..."

"Nha nha nha! Em thèm ăn bánh mì ở đó quá à, mà em cũng muốn được anh chở đi học nữa..."

Biết mình chẳng thể nào cứ từ chối mãi, hơn nữa giọng điệu xin xỏ kia của hắn hệt như một chú mèo con, anh có lòng dạ sắt đá đến mức nào thì cũng tan chảy ra thôi. Tuy là chẳng một lời nói ra, nhưng thâm tâm Lam Tuyên đã suy nghĩ đến việc sẽ gật đầu. Chỉ có điều, anh bận tâm ánh nhìn soi mói của những người khác, bận tâm cả những lời gièm pha, anh sợ hắn không biết giới hạn.

"Học sinh trong trường... ai cũng nhiều chuyện thích bàn tán, tôi không muốn chở cậu đi học cũng là vì không muốn phải nghe những lời bàn tán... không muốn tạo cơ hội cho họ đơm đặt!"

"Biết mà biết mà, ai có hỏi thì em sẽ nói là em ở gần nhà anh, em đi ké xe! Em không có nói là hai đưa mình ở chung một phòng đâu mà..."

"Nghiêm túc đi!"

Lời cảnh báo của anh khiến cái điệu bộ chẳng ra gì kia của hắn vội vàng thu lại, cố làm ra vẻ mình nghiêm túc, nhưng thực chất là có ý tia đến chiếc bóp da mà anh đang để trên bàn, hắn len lén muốn nhặt chiếc bóp đó lên nghía thử thì đã bị anh nhanh tay cầm lấy trước.

"Hì hì..."

"Cậu đó, tôi không thích mấy người tọc mạch tự tiện vậy đâu..."

"Thì em có làm gì đâu... anh không thấy mấy hôm nay em ngoan gần chết luôn à?"

"Không!"

Hắn vẫn đứng yên đó âm thầm cười một điệu cười khó hiểu, sau đó hai mắt đăm đăm nhìn theo anh. Những thao tác của anh từ việc sắp xếp tập vở vào trong ba lô cho đến việc anh mở tủ ra để lấy quần áo đều như in vào mắt hắn không rớt đi một nhịp nào.

Mặc dù đối với anh việc bị quan sát thế kia cực kì khó chịu, nhưng cũng vì anh luôn lắng nghe và làm theo lời ba dặn, muốn kèm cặp hắn ta có thói quen nề nếp giống như mình, vậy cũng đành cắn răng mà chịu hết những điều này ở hắn.

"Còn nhìn cái gì? Không soạn đồ đi học đi chứ?"

"Biết rồi mà..."

Biết hắn đứng đó muốn chầu chực để xem khoảnh khắc anh thay quần áo. Chính vì vậy, dạo gần đây mỗi lần thay đồ anh đều cẩn thận đem vào trong phòng tắm, mọi thứ xong xuôi rồi thì mới mở cửa bước ra.

Thế nhưng Tử Kỳ chẳng khác gì chọc tức đối phương, hắn soạn hết sách vở vào trong ba lô, lại ôm quần áo của mình sang lãnh thổ của anh rồi đứng đó thay như thể thách thức mỉa mai. Chỉ đợi anh mọi thứ chỉnh tề bước ra từ phòng tắm kia, nhìn thấy hắn cả người chỉ có mỗi chiếc quần sịp, đang đứng giơ điện thoại lên cao tự chụp ảnh mình trước tấm gương kia.

"..."

Đôi mắt anh khi đó khác nào bố thí cho hắn hai từ "kinh tởm", vậy mà Tử Kỳ lại còn lớn giọng như đang tự hào lắm.

"Đàn ông con trai với nhau mà sao anh nhìn thấy body của em anh lại vội vàng quay đi như con gái mắc cỡ vậy ta?"

"Tôi mắc cỡ khi nào? Tôi đang mắc ói thì có!"

"Mắc ói á?"

Hắn bỏ chiếc điện thoại xuống giường, trọn vẹn nhìn bản thân trong gương sau đó tự tấm tắc khen lấy khen để.

"Săn chắc thon gọn vậy thôi chứ, đâu có dư chỗ nào thiếu chỗ nào đâu mà mắc ói? Hay là anh... chỉ muốn nhìn cái này thôi hả?"

Lúc đó lợi dụng Lam Tuyên cúi xuống mở tủ kính lấy một đôi vớ, hắn đưa điện thoại gần sát lại mặt anh, trên màn hình đã sẵn sàng một cô gái khỏa thân mà hắn cho là đẹp nhất.

"..."

Lần này biểu hiện trên gương mặt của anh vô cùng kì lạ, chính xác thì hắn cũng chẳng rõ loại biểu cảm đó là có ý gì. Nhưng sau cùng cũng chỉ là anh quay sang chửi hắn một câu, nghe đến mức thuộc lòng luôn rồi.

"Cái đầu của cậu không có thứ gì khác ngoài những thứ này sao!"

"Anh muốn biết hả?"

Tử Kỳ xích lại gần hơn, hắn dường như đang đem cả gương mặt mình đối diện với anh để có thể nhìn thẳng vào mắt anh mà hỏi. Trong khi anh mạnh tay đóng cửa tủ lại để dằn mặt hắn, lại còn tiện chân đạp cho hắn một cái lăn quay ra giường.

"Ui da..."

Hắn té xuống giường của anh, toàn thân trần như nhộng vùng vẫy ôm lấy đống chăn mền đã được trải gọn gàng ngăn nắp, sau đó hắn còn tiện tay ôm lấy chiếc gối nằm của anh hít hít vài cái.

"Mùi nhang... toàn là mùi nhang..."

"..."

Anh nhìn hắn trong trạng thái này cũng không ít lần, nhưng phần mông của chiếc quần sịp mà hắn đang mặc có hình mặt mèo thì đúng là lần đầu tiên. Chỉ có điều khoảnh khắc trộm nhìn mà hóa đăm chiêu thế kia, Lam Tuyên cũng không biết bản thân chỉ vô tình để ý đến hình mặt mèo đó, hay là còn quan tâm một thứ gì khác rất ư đặc sắc thuộc về Tử Kỳ.

"Đứng lên..."

Nhìn một lúc tự nhiên bản thân cảm thấy xấu hổ thay hắn, anh tới gần cố tình đem áo đồng phục vứt lên trên giường nhưng chủ ý là để che đi những thứ khiến vành tai anh chầm chậm đỏ lên.

"Anh chở em đi học nha! Anh Tuyên đẹp trai đáng yêu... nha nha!"

"Mặc đồ vô giùm đi..."

Lam Tuyên không ừ hử gì những yêu cầu của hắn, chỉ yêu cầu ngược lại một điều mà thôi, nhưng xem giọng điệu anh đang nói thì khác gì cầu xin đối phương hãy làm điều đó vì anh kia chứ?

Hắn ngồi dậy, mặc được cái quần, xách vội ba lô, chiếc áo sơ mi trắng đang cầm trên tay cũng không chịu đàng hoàng mà đứng lại để mặc cho trọn. Đợi đến khi theo anh ra cửa, anh bước lên xe ngồi hắn mới đem cái ba lô đó tống vào lòng anh.

"Cầm giùm để mặc áo cái!"

"..."

Mặc xong áo, hắn lôi chiếc cà vạt từ ngăn nhỏ của ba lô ra ngoài, vội vàng vừa tròng vào cổ vừa nhanh chóng leo lên sau xe của anh mà ngồi. Nhìn kiểu cách của hắn cứ hệt như sợ người ta sẽ không giữ lời với mình vậy đó.

"Đồng chí Lam Tuyên lên đồ, Let's go!"

Phía sau anh, Tử Kỳ giống như một đứa trẻ con lúc nào cũng đầy năng lượng, hắn vô tư cao giọng, càng vô tư tựa vào vai anh rồi đứng bật dậy thể hiện hết ra háo hức của mình. Có lẽ chẳng một ai nhìn thấy, nhưng vào thời điểm đó bên trong chiếc nón bảo hiểm anh đội, thật sự đã có một nụ cười bí mật nở lên.

"Hello! Chào buổi sáng Tuyên với Kỳ!"

"..."

Vậy mà cũng rất nhanh, nụ cười trên môi anh giấu sau lớp nón bảo hiểm đã vội tắt đi, ánh mắt anh nhìn qua lớp kính cũng trở về giữa trạng thái lạnh lùng nghiêm túc.

"Ủa anh Linh?"

"Hai người chuẩn bị đi học hả? Ngạc nhiên không nè... anh đứng đây chờ em từ nãy đến giờ luôn đó!"

Nhất Linh đứng chờ hắn trước cánh cổng rào, nhưng lần này không phải là bên cạnh một chiếc xế hộp sang giống như mọi lần. Nhất Linh lại gây ấn tượng với Tử Kỳ bằng một chiếc moto Ducati full màu đỏ rực.

"Trời... anh đổi xe nữa hả?"

Hắn vừa kinh ngạc hỏi, cũng vừa bước xuống khỏi xe của Lam Tuyên, hai mắt hắn dán chặt vào chiếc Ducati kia, bởi vì màu đỏ rực như vậy cũng là sở thích của hắn.

"Anh đâu có đổi đâu, anh mới mua hôm qua đó!"

"Sao tự nhiên có Audi, có BMW sang xịn quá trời mà không chạy, lại còn đi mua moto làm gì?"

"Thì em nói em thích cảm giác được chở bằng moto mà..."

"Nè, anh có phung phí quá không vậy?"

Mặc dù hắn có hơi e ngại nên mới hỏi anh câu đó, cũng chẳng ngờ người kia lại tỉnh bơ đáp lại hắn một câu.

"Phung phí gì đâu, anh giàu mà! Tiền anh muốn bao nhiêu mà không có được? Chỉ có muốn Tử Kỳ ngồi sau xe để anh chở là khó thôi à..."

"Ể, cái đó thì có gì đâu mà khó kakakaka!"

Xem ra có vẻ hắn rất vui đúng không? Người vừa chở hắn ra khỏi nhà vẫn còn đứng đó, nhưng cuộc vui của hắn với những lời đầy ngọt ngào của chàng thiếu gia Đà Lạt thì lại đẩy Lam Tuyên vào giữa chừng sự quên lãng mất rồi.

Anh vặn ga thành một tiếng nẹt khá lớn, khiến cho hắn giật mình quay lại, nhưng đến khi hắn có ý định tiến về chỗ anh và nói gì đó, anh cũng chẳng hiểu mình muốn chứng tỏ gì mà lại rồ ga, rồi lại phóng xe lao ầm ầm ra khỏi con hẻm như thế này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro