#28A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28: Bí mật cười.

---

Dương đứng đợi ngay cổng nhà của Minh Nghiêm, khoảng đường nhựa trước nhà hiện tại vẫn còn in rõ dấu vết của cuộc va chạm đêm đó. Có lẽ một phần cũng bởi vì may mắn, căn nhà này nằm bên trong hẻm, con hẻm nhỏ vốn cũng ít người qua lại. Nếu như là tai nạn tương tự mà vị trí bên ngoài đường lớn, thì chắc chắn Hàn Dương đã chẳng may mắn chỉ bị thương nhẹ như vậy.

King kong!

Mất một lúc khá lâu chờ đợi trước cánh cổng rào bằng sắt, chờ đến khi một người thẫn thờ mở cửa đối diện với mình. Ánh mắt đó nếu được định nghĩa, có lẽ Dương sẽ định nghĩa rằng Minh Nghiêm đang cảm thấy rất kinh ngạc trước sự xuất hiện đầy bất ngờ này đây mà.

"Sao vậy... anh không muốn thấy em ở đây hay sao?"

"Sao em lại đến? Có chuyện gì sao? Nhưng mà... em đến đây bằng gì vậy?"

"Em trai em chở tới, nhưng mà em nói nó về trước rồi, còn anh nữa... bộ không tính cho em vào nhà luôn sao?"

"Không phải... em vào đi, nhưng mà sao tự nhiên đột ngột như vậy?"

Bước vào trong sân nhà người ta, cậu ấm kia âm thầm quan sát thái độ đối phương, thấy ở đó cũng có được chút vui mừng vì mình đã đến, xem như những hi vọng trong lòng không hề viển vông, những lời nói yêu thương lúc này chỉ muốn nhanh chóng nói ra một chút, để người ta nghe qua mà thấu lòng mình.

"Em đi học lại... mà cả ngày không có anh ở trong trường, mấy giấy tờ còn ứ ở hội học sinh em cũng không giải quyết hết được nữa..."

"Chuyện của hội học sinh có anh thì anh cũng chỉ gợi ý cho em chứ đâu giúp em được gì..."

"Thì đúng là vậy, nhưng mà anh không nghĩ đến lí do khác khiến em phân tâm hay sao?"

"Lí do khác?"

Có lẽ nhất thời người đó sẽ không thể hiểu, Dương cũng không muốn vừa gặp mặt đã trao cho Nghiêm cả đống suy nghĩ nặng lòng. Thôi thì chỉ đơn giản là ghé qua thăm, cứ tự nhiên bước vào trong nhà, cố hết sức để những hình ảnh của Anh Tú bên trong đó không làm bản thân cảm thấy lo sợ giống như lần trước.

"Em nhịn ăn để qua đây ăn cơm với anh đó, bữa tối anh đã chuẩn bị gì chưa để em vào phụ?"

"..."

Phía trước một người cố gắng tự tạo ra bầu không khí vui vẻ, phía sau lưng lại chỉ nhận được thái độ im lặng của một ai đó, cũng biết rằng có lẽ Minh Nghiêm đang thấy khó xử, nhưng nếu anh ấy khó xử đến cái mức phải giữ im lặng như vậy, chắc là Dương cũng cần phải nói vài lời để mà trấn an.

"Anh đừng lo... em dặn Tuyên rồi, nó sẽ không để ba biết đâu!"

Sự trấn an từ Dương lúc này chắc sẽ cần thiết chứ nhỉ, người đó đem nụ cười nhẹ nhàng nhìn vào ánh mắt rối ren suy nghĩ của Nghiêm. Cả giọng điệu cũng tỏ ra mình vô cùng kiên định trước khi đến đây.

"Em đã suy nghĩ kĩ trước khi làm rồi, không muốn anh tự quyết nghỉ việc như vậy chỉ vì muốn bảo vệ em, em cũng lớn rồi... đến hiện tại kể cả khi em và anh thật sự hẹn hò, chuyện riêng của chúng ta hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến một ai cả, tại sao anh lại phải nghỉ việc?"

"Chuyện đó... anh nghĩ ba của em..."

"Anh Nghiêm, nghe em nói một chút được không?"

Hàn Dương nhất định phải ngắt lời đối phương, vào cái lúc mà người ta chuẩn bị nhắc đến sự hiện diện của ba.

"Nếu anh nói rằng anh thật sự thích em... cũng là vì thích em nên anh mới muốn chúng ta bắt đầu mối quan hệ này. Vậy thì... chỉ đơn giản là vì ba em mà anh đã bỏ cuộc như vậy rồi sao?"

"Nếu như em cũng có tình cảm với anh mọi chuyện sẽ khác..."

Mặc dù Nghiêm đang nói đến một sự thật không sao chối cãi, nhưng lại khiến cho ánh mắt Dương bày tỏ một chút vui vẻ. Cậu ấm kia tự cảm thấy mình không hề đi sai, chỉ là đoạn đường này có hơi khó khăn một chút.

"Em muốn biết nếu như em cũng thích anh thì anh sẽ làm gì để có thể thuyết phục ba chấp nhận chúng ta..."

"Em nói sao?"

"Thật ra..."

Trước khi quyết định nói với người đối diện, hội trưởng hội học sinh chủ động chậm rãi nhìn ra xung quanh, mặc dù cái không khí của căn nhà này chẳng khác gì hơn, chỉ có sự chân thành trong trái tim Dương là khác. Nhưng mà vậy cũng chẳng sao cả, Dương đã nói sẽ thử việc gì thì dẫu là thất bại cũng sẽ không để cho bản thân mình day dứt hối hận vì quyết định ngày hôm nay.

"Cũng không phải là em hoàn toàn không hề thích anh, có lẽ em cũng giống như những người trước đây anh từng thử tìm hiểu, phút ban đầu cảm thấy khó lòng chấp nhận được tấm chân tình mà anh vẫn còn dành cho Anh Tú..."

"..."

"Em không mong bản thân có thể thay đổi được anh... em chỉ mong là câu chuyện của chúng ta có thể tiếp nối, sau này anh có thể vì em mà thuyết phục được ba mẹ..."

"..."

"Nói đúng ra là đối với em anh thật sự tốt, em cũng không nỡ lòng để mình mất đi cơ hội được trở thành người bạn đời của anh..."

"Ty à... em không cần phải làm vậy đâu..."

Bởi vì không muốn người kia chối từ mình, tai thoáng nghe thấy những lời buông xuôi ấy, Dương bước tới gần hơn một chút chủ động ôm lấy đối phương, muốn sự chân thành này của mình sẽ chạm được vào những nhịp đập sâu trong lòng ai đó.

"Coi như là cho em cơ hội được không? Em sẽ cố gắng trở thành người yêu tốt, cùng với anh thuyết phục ba mẹ, em cũng sẽ học cách chấp nhận quá khứ của anh cùng với anh Tú... em sẽ không phàn nàn bất cứ điều gì mà anh làm cho anh ấy..."

"Vậy thì đổi lại em được gì?"

Cái câu đó, lẽ ra Dương phải tự hỏi bản thân mình mới đúng, đằng này người hỏi Dương lại là Minh Nghiêm, mà câu trả lời từ cậu ấm lúc đó chẳng khác nào những câu hát thiên thần, có lẽ cả đời này của Nghiêm cũng chưa chắc sẽ được nghe thêm lần thứ hai từ một người khác.

"Em cảm thấy mình chẳng cần đổi gì cho bản thân từ những việc này... chỉ đơn giản là nếu như em không chấp nhận được thói quen của anh thì em cũng chẳng phải một người xứng đáng..."

Người đứng đó được cậu học sinh ôm lấy, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về di ảnh của một cố nhân. Nụ cười trên tấm ảnh của người quá cố thật sự rất đáng yêu, người đã từng cho Nghiêm thanh xuân ngọt ngào như vậy, nhưng cũng đã lấy đi của Nghiêm rất nhiều thời gian.

"..."

Ông chủ nhà hôm nay không có can đảm đáp lại những lời của cậu khách quý, chỉ đem vòng tay đó chầm chậm ôm lấy đối phương. Nghiêm biết mình đang có cơ hội được ở bên cạnh một người vô cùng tử tế, vô cùng hiểu chuyện, người đó thậm chí còn có thể sẵn sàng vì chuyện tình cảm mà bằng mọi cách thuyết phục ba mẹ.

Nhưng tại sao để can đảm mà chấp nhận, Nghiêm vẫn cảm thấy mình khó lòng can đảm được như mong muốn.

"Anh không tin em sao?"

"Không phải..."

"Vậy sao anh im lặng?"

Nghĩ thật kĩ mới quyết định nói ra những suy nghĩ thật trong lòng mình, ông chủ nhà vẫn không nỡ buông đôi tay ra khỏi cái ôm đầy hiếm hoi kia, giọng điệu thiếu mất đi đôi chút tự tin vốn có.

"Anh chỉ sợ... sợ là anh lại để thói quen của mình khiến em tổn thương... bởi vì đôi khi anh cũng không thể tự chủ được..."

"Không sao hết!"

Chỉ đến khi nhìn thấy nụ cười này từ Hàn Dương, ánh lửa nhỏ trong trái tim của đối phương mới dần được thắp trở lại.

"Em biết là sẽ rất khó chứ, nhưng mà anh nghĩ xem... em không ngại tập đi cùng anh, chỉ muốn đến khi thật sự cần anh và em đều có thể thẳng thắn đối diện với gia đình... bình thường em nhát lắm, hôm nay em can đảm như vậy, anh còn sợ gì nữa không biết!"

Để ôm lấy đối phương thế này ngay trong căn nhà có đầy hình ảnh của người đã khuất, Hàn Dương cũng cảm thấy bản thân đã bước lên cấp độ mới của sự dũng cảm rồi đấy. Buông đôi tay này ra một chút, hình như cái cảm giác kề cận tiếp xúc với nhau lúc này, hoàn toàn không hề có chút gì gọi là gượng ép giống như trước kia.

"Vậy rồi... rốt cuộc anh có đồng ý không thì nói để em còn biết đường gọi xe về?"

"Em đó..."

Người kia không còn cách nào khác đành nở nụ cười chiều chuộng ngắt nhẹ gò má đối phương.

"Em nghĩ anh nỡ lòng từ chối được không?"

"Nói trước với anh là em hơi khó chiều đó! Chắc sẽ không được ngoan hiền và đáng yêu như người ta đâu!"

"Chưa gì mà đã dọa rồi..."

Khoảnh khắc này,

Đôi khi ở trong mơ Minh Nghiêm đã từng nhìn thấy, lúc tỉnh giấc rồi đối diện với thực tại chỉ là lời từ chối của Hàn Dương. Lắm khi như vậy, chẳng trách cứ mỗi ngày yêu thầm trôi qua, bản thân của một người đã không còn đủ dũng cảm để trông đợi nữa.

Ngày trước Dương nhất quyết từ chối tình cảm đối phương, mặc cho sự quan tâm của ai đó dành cho mình luôn đặc biệt nhất, mấy năm qua kể từ khi phải lòng Dương, Nghiêm vẫn rất kiên nhẫn chờ đợi và cũng chưa từng có ý định thay đổi đối tượng một lần nào cả.

Cậu ấm kia đã từng nói đó, rào cản lớn nhất giữa hai người họ chính là Anh Tú, là cái cảm giác người kia chỉ xem mình như một vị trí thay thế không hơn không kém. Mà thật ra Hàn Dương chưa từng để tâm những cảm xúc của đối phương dành riêng cho mình, đến hiện tại khi thấu được rồi, dù có đứng ở giữa biển tình bao la mà Minh Nghiêm từng dành cho Anh Tú, Dương vẫn tự cảm thấy bản thân mình là mặt trời tỏa nắng trên cao.

"Anh Nghiêm, hồi trước lúc hai người ở chung với nhau anh Tú sẽ là người nấu ăn hay là anh nấu vậy?"

"Ừm..."

Người bên cạnh đang thu dọn lại mấy vật dụng đã dùng qua, cẩn thận đem để vào trong bồn rửa chén, giây phút gương mặt Nghiêm áp sát đến gò má Dương, Nghiêm lại nở một nụ cười giống như là trêu chọc:

"Em tò mò hả?"

"Đương nhiên là tò mò rồi, vì em không biết nấu ăn đâu... ở nhà người nấu chính là thằng Tuyên đó, em chỉ biết phụ làm mấy thứ linh tinh như lột củ hành củ tỏi, làm rau, rửa thịt, chuẩn bị nguyên liệu sẵn cho nó, cũng có lúc nó làm chung với em nhưng mấy khi nó bận gì đó thì em cứ chuẩn bị sẵn rồi gọi nó xuống nấu thôi! Em nêm nếm gia vị trên trời dưới đất lắm..."

"Vậy thì được đó, có sự khác biệt với Tú rất nhiều!"

"..."

Thật ra lúc hỏi Nghiêm câu đó Dương cũng nghĩ thầm ở trong lòng, không biết câu trả lời của Nghiêm sẽ là thế nào? Có thể Nghiêm sẽ nói: "Em giống Anh Tú đó!" hoặc cũng có thể là: "Em chẳng giống Anh Tú một chút gì cả!"

Nhưng rõ ràng, những câu nói hết sức bình thường thế kia, mà người nghe đứng ở cương vị của Dương giống như hiện tại lại chẳng tránh được chút nghẹn lòng.

Có phải Minh Nghiêm cũng nghĩ đến hay không? Nên lúc đó đã không chọn trả lời ngay, đã chầm chậm suy nghĩ một lúc, vờ như mình chỉ là trêu đùa tự nhiên, sau đó lắng nghe Dương nói về bản thân rồi mới chọn đưa ra một câu trả lời.

"Vậy thì được đó, có sự khác biệt với Tú rất nhiều!"

Cái câu đó...

Nếu như không phải Dương đã quá nhạy cảm, thì chắc chắn đối phương cũng rất tinh tế. Bởi vì không muốn người nghe thấy sẽ cảm giác mình đang bị cân đo, Minh Nghiêm đã cẩn thận dùng từ đến mức khiến cho cậu ấm bất ngờ rơi vào trạng thái thinh lặng vài giây.

"Ừm... anh không có ý so sánh đâu nha..."

Sau đó vì vẫn ngầm lo Dương sẽ cảm thấy mình đang bị so sánh, còn nhỏ giọng để nói thêm một câu nữa. Câu của Nghiêm tự nhiên giống như một chút ngọt ngào được bỏ vào trong li cà phê đắng vậy đó, đối với Dương thật sự quý giá biết bao.

"Em đâu có suy nghĩ vậy đâu, nếu không thì em đã không hỏi anh như vậy! Sau này em sẽ học, ít nhất là sẽ nấu cho anh những món anh thích... hay là anh dạy em được không?"

"Không!"

"Hả? Sao vậy?"

Câu trả lời dứt khoát như vậy làm Dương bất ngờ quay sang cao giọng thắc mắc. Giây phút đó Minh Nghiêm đang hướng ánh mắt ấm áp về phía của Dương, vừa chậm rãi lau lau tay mình vừa tựa hông mình vào thành bếp, mấy lời nói của người trưởng thành, nghe thôi cũng cảm thấy sự tin tưởng ở trong lòng đã dần tăng lên.

"Em cứ là em thôi, không cần phải học hỏi để thay đổi bản thân mình vì anh hay vì ai cả! Anh chỉ đồng ý để cho em thay đổi nếu như đó là cá tính xấu hoặc thói quen xấu... còn hiện tại, anh đã hài lòng với bạn trai của anh lắm rồi!"

"..."

Mấy lời ngọt ngào kia được rót vào tai thật quá mới mẻ, chỉ có thể khiến Dương thinh lặng nở một nụ cười vậy thôi, chẳng biết phải bày tò thêm gì sau đó, nhưng có lẽ chỉ cần Dương cười thì Minh Nghiêm cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

Bữa cơm tối hôm nay ở nhà của Nghiêm cũng là Dương đứng ngay bên cạnh phụ giúp, nhưng mà cái tâm trạng nặng nề khi cầm lấy những vật dụng có khắc tên của người kia lại không còn nữa. Sự bình thản và nhẹ tênh trong lòng Dương thật ra là do chính bản thân này tạo ra mà thôi.

Bằng một cách giáo dục nào đó những suy nghĩ trong Dương hiện tại lại đi theo chiều hướng khác, cậu ấm bắt đầu cảm thấy mình không nên ganh tị với quá khứ của người khác, lại còn là quá khứ của một người không còn tồn tại trong cuộc đời này nữa.

...

Sau khi ăn tối xong, Dương chủ động vào bếp giúp Nghiêm rửa chén, những cái chén cuối cùng được rửa lại bằng nước sạch rồi đặt ngay ngắn lên kệ, đầu ngón tay Hàn Dương cẩn thận xoay dòng tên của Anh Tú hướng ra phía ngoài. Chỉ là nhìn thành quả của mình hôm nay, cậu ấm lại vô thức mỉm cười, nụ cười xinh đẹp kia cũng vô tình được ai đó bên cạnh nhìn thấy. Người quan tâm đem chiếc khăn sạch tới gần rồi cầm lấy bàn tay Dương nâng niu lau đi những ướt lạnh đó.

"Món mì lạnh em thấy được không? Anh học theo trên mạng đó, lần đầu làm luôn... cũng không biết làm vậy có đúng không nữa!"

"Em cũng lần đâu ăn món này luôn đó..."

"Vậy chúng ta đều là lần đầu à?"

"..."

Cái câu đơn giản đó chẳng hiểu vì sao đi qua thính giác của Dương lại có đầy những ý nghĩa không được đứng đắn, khoảnh khắc Dương bỗng dưng thinh lặng bối rối tránh đi ánh mắt của Nghiêm, vậy mà lại khiến cho đối phương không nhịn được cười chọc ghẹo.

"Đang nghĩ gì vậy nhóc!"

"Em có nghĩ gì đâu... anh tưởng em đang nghĩ bậy à? Em chỉ đang không biết tại sao anh lại làm món mì lạnh này thôi!"

"Có thật không đó..."

Đáng lẽ ra ăn tối xong rồi thì Dương sẽ ở lại đó trò chuyện một lúc với Nghiêm, nhưng chẳng hiểu vì lí do gì "chủ nhà" lại chủ động rủ rê Dương ra ngoài quảng trường hóng gió với mình.

Theo như những suy đoán của cậu ấm kia, có lẽ là Minh Nghiêm cũng không muốn khiến đối phương cảm thấy khó chịu vì phải ở lại quá lâu trong căn nhà đó. Ít ra, những bắt đầu đầy mới mẻ này nên xuất phát và diễn ra từ những nơi xa lạ nhất giữa hai người mới phải.

Ngồi phía sau người ta trên chiếc xe máy chầm chậm di chuyển ra trung tâm của thành phố, có lẽ tâm lí Dương cũng đã bắt đầu chuẩn bị cho những bắt gặp của vài người quen. Dương không biết cái cảm giác muốn công khai người yêu nó lại thú vị thế này. Chắc có lẽ vì người mà Dương đã chọn là nam giới chăng?

"Ty, em lạnh không? Anh ghé vô chợ mua cho em cặp bao tay nha?"

"Lạnh thì có lạnh, nhưng mà bao tay em cũng có rồi..."

Người ngồi ở phía sau ban nãy còn giữ khoảng cách nhất định, nhưng hiện tại lại xích gần hơn một chút đem hai tay mình bỏ vào trong túi áo khoác của người cầm lái. Hành động này không khiến cho đối phương quá bất ngờ, nhưng lại gợi nhớ về những kí ức quá muộn màng cùng với ai đó.

"Em có muốn ăn thêm gì không?"

Ngày trước, mỗi lần chở Anh Tú đi dạo thế này, bởi vì không muốn công khai mối quan hệ, Nghiêm và người đó chưa từng có những hành động thân mật ở đám đông. Vậy nên cái khoảnh khắc Dương ở phía sau đem tay mình bỏ vào túi áo Nghiêm và cả cái tựa lưng gần gũi như vậy, chẳng khác nào giữa đêm lạnh này lại có thêm vài tia nắng. Cảm xúc đó đối với Minh Nghiêm mà nói quả thật lạ lẫm vô cùng.

"Em muốn ăn bắp nướng khoai nướng..."

"Vậy ghé vô chỗ nào cũng được hay sao?"

"À... anh thử ghé qua chỗ ngã tư đầu chợ đi anh!"

"Chỗ đó em hay ăn hả?"

Lần trước Dương đã từng đến đó cùng Rin để giúp đỡ một bà cụ, lần này quay trở lại thật sự chỉ vì muốn mua ủng hộ mà thôi, cũng chẳng thể ngờ được chỉ một lần giúp đỡ đó, bà cụ lại có thể nhớ mặt của Dương đến tận hôm nay.

Tuy là không phải ngay lập tức nhận ra, nhưng quan sát dáng vẻ của Dương, nhìn thấy Dương xuống xe của một người đàn ông lạ, ánh mắt bà cụ từ đằng xa đã thoáng đôi chút tò mò.

"Có phải cái đứa hôm trước tới giúp bà cùng với thằng Rin không đó?"

"À... dạ..."

Bởi vì hiện tại có Minh Nghiêm đi cùng, Dương cũng rất khó xử không dám nói dối để chối việc kia, nhưng lại sợ nhắc đến cái tên người đó ít nhiều cũng sẽ khiến đối phương cảm thấy không vui. Vậy mà chẳng ngờ rằng chỉ vừa gật đầu thừa nhận, bà cụ ấy lại rất vô tư trách móc. Mấy câu trách móc kia cứ liên tiếp dồn cậu ấm vào những khó xử không thể nào nói ra được thành lời.

"Rồi con lại quen người khác bỏ nó hả con? Thằng Rin đó... mấy bữa nay nó cũng không có tới thăm bà nữa... con có biết nó ở đâu không? Cái thằng đó... tội nghiệp, mà sao con với nó không thương nhau nữa hả?"

"Dạ... con với Rin..."

"Em ấy với Rin chỉ là bạn chung trường thôi ạ!"

Câu đính chính này của Minh Nghiêm chính là sự thật, khiến cho bà cụ kia không khỏi ngậm ngùi trong lời đáp lại.

"Chỉ là bạn thôi sao? Thằng Rin nói thích con lắm mà... nó còn nói với bà là sau này nó sẽ thường xuyên dẫn con đến thăm bà nữa đó!"

"..."

Trong cái khoảnh khắc mà một người mãi đứng ngẩn ngơ, Minh Nghiêm lại vội vàng cầm lấy túi giấy đựng bắp và khoai của bà, cũng vội vàng gạt đi những lời nói đó, không để người bên cạnh tiếp tục bị chi phối nữa.

"Em Rin nói với bà là em ấy đang hẹn hò với cậu nhóc này cơ ạ?"

"Không, cái thằng đó... nó chỉ nói với bà là nó thích cậu bạn này mà thôi!"

"Thì vậy!"

Giải đáp được thắc mắc trong lòng, Minh Nghiêm cũng vui vẻ đem lời giải đáp nói ra với bà. Chẳng hiểu sao hôm nay anh ấy lại có kiên nhẫn đến mức như vậy, từng câu nói đều rất chậm rãi, giống như không muốn bất kì ai hiểu lầm mối quan hệ giữa Hàn Dương và Rin. Kể cả chỉ là một người bán hàng rong ngoài chợ vậy thôi.

"Cậu nhóc này và Rin chỉ là bạn bè, cậu ấy có người yêu rồi! Người yêu của cậu ấy không phải là Rin đâu ạ!"

"Bà không biết... bà cứ tưởng..."

Chăm chú quan sát thấy Minh Nghiêm lúc đó trông buồn cười lắm, mặc dù lời nói dường như rất bình thường, nhưng mà thái độ và biểu cảm trên mặt thì lại rõ ràng đang tỏ vẻ mình khó chịu.

Lúc Nghiêm nắm tay Dương kéo đi, Dương cũng cảm thấy bàn tay này dùng lực nhiều hơn. Vậy nhưng sau đó hai người ngồi trên mấy bậc thang ngoài chỗ quảng trường, cả hai đều không nhắc đến chuyện đó nữa, một người chỉ im lặng ngồi tách hạt bắp cho Dương, cảm thấy bầu không khí xung quanh chẳng tài nào yên tĩnh nỗi, mấy câu nói của bà cụ bán khoai nướng cứ quanh quẩn ở xung quanh hai người, chẳng thể nào biến mất ngay được.

Cuối cùng Dương cũng đành chủ động lên tiếng, Dương không muốn hai người có một khoảng trống im lặng dư thừa với nhau.

"Ngày mai anh đi làm lại đi nha, hồi chiều trước khi đến gặp anh em đã lên phòng thầy Hiệu trưởng để nói chuyện rồi..."

"Nói chuyện?"

"Anh vẫn còn muốn nghỉ việc sao? Anh phải lên trường kè kè để trông coi người yêu của anh nữa chứ!"

"Em nói chuyện gì với Hiệu trưởng?"

"Ừm..."

Người bên cạnh quay sang đút vào miệng Nghiêm một vài hạt bắp, từ ánh mắt cũng thả ra vài biểu cảm muốn được cưng chiều, thật ra Dương cũng chẳng cảm thấy xấu hổ gì mấy nếu như mình dịu dàng một chút trước người bạn trai của mình như vậy.

"Em có nói với thầy Hiệu trưởng về quyết định sẽ thuyết phục anh rồi, anh cũng biết vai trò của mình quan trọng lắm mà, thầy Hiệu trưởng cũng không nỡ lòng để anh nghỉ việc... em đã nói sẽ đưa anh quay lại rồi, nếu mà anh không chiều theo em là sẽ khiến cho em mất mặt đó!"

"Nhưng mà..."

"Chuyện ba em thì anh cứ để em lo, em đang dùng tư cách của hội trưởng hội học sinh để đảm bảo với anh đó! Anh có tin tưởng vào em không?"

"Đương nhiên là tin chứ..."

Trái tim này như muốn vỡ ra, biết là đối diện với người mình thầm thích tận bao lâu nay sẽ không tránh khỏi tình trạng thế này. Nhưng có lẽ sau bao lần bị chối từ, ngay hiện tại sự chủ động của Hàn Dương chính là thứ khiến cho Minh Nghiêm không thể nào tự phụ được.

"Từ mai sau giờ làm anh ở lại kí túc ăn tối với em rồi về nhà sau được không? Em ở đó một mình buồn lắm..."

"Vậy có cần anh đem theo quần áo để ngủ lại luôn không?"

"Anh dám hả?"

Cậu ấm lúc dùng ánh mắt lém lỉnh kia mà hỏi đối phương, nụ cười tự nhiên trên gương mặt thật dễ khiến cho tâm tư của một ai đó phải mềm nhũn ra. Ngồi một lúc, trái bắp nướng và củ khoai nướng cũng đã hết sạch, trời về đêm sương dần hạ xuống. Dương lấy điện thoại ra giơ lên để lưu lại khoảnh khắc đầu tiên của hai người.

Tuy là tấm ảnh đó Hàn Dương đăng lên facebook, vốn cũng chỉ chụp hai bàn tay đan chặt với nhau mà thôi, thế nhưng chiếc đồng hồ Minh Nghiêm vẫn thường hay đeo làm sao có thể nhầm lẫn đi đâu được?

"Ngày thứ nhất."

Dòng trạng thái và tấm ảnh kia hiện ra trên bảng tin facebook của ai đó, khiến cho lồng ngực hắn nóng ran một sự tức giận. Nhưng có lẽ sự tức giận ở trong hắn xuất phát chính từ những lời cười cợt và mỉa mai của đám bạn trong nhóm chat kia.

"Rin ơi, giả bộ dàn cảnh mượn nợ bị đánh, lại còn diễn cho đánh thật, tưởng đâu thế nào... không lừa được thằng kia mà còn bị ông thầy đó hốt tay trên nữa!"

"Mày có đang đau lòng không Rin?"

"Tự nhiên vừa mang tiếng giật nợ vừa bị đập lại còn vừa mất luôn trò chơi?"

"Mày sao rồi? Ổn không?"

"..."

Có quá nhiều những lời cười cợt mỉa mai gửi vào trong nhóm chat riêng, khiến cho kẻ đó phải tắt vội thông báo. Sau đó tìm lại trong điện thoại của mình, một tấm ảnh từng chụp ở phòng kí túc xá của Hàn Dương. Hắn đã chụp lấy tấm ảnh đó, cũng đã lựa chọn đúng vị trí trung tâm, chỉ cần người xem ảnh để ý một chút chắc chắn đoán ra được hắn đang ở đâu.

"Góc này đẹp trai không tụi mày?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro