#27A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27: Trải nghiệm.

---

Hàn Dương trở về nhà sau ba ngày ở bệnh viện, cũng có thể xem là may mắn khi cú va chạm chủ yếu chỉ tạo ra mấy vết thương ngoài da, chân có bị bong gân nhưng cũng không nghiêm trọng đến mức gãy xương. Minh Nghiêm lại lo xa một chút, đề nghị chụp MRI toàn thân chỉ để phòng hờ trường hợp có máu tụ ở nội tạng.

Còn lí do gì đó khiến cho cậu con trai lớn phải nói dối với cha mẹ là trở về kí túc xá, nhưng lại chạy sang đường Huyền Trân Công Chúa, thì hiện tại ngay trong phòng khách của nhà Hàn Dương còn có cả sự hiện diện của Minh Nghiêm, một không khí ngột ngạt bao trùm mọi thứ.

"Rồi hai người định im lặng tới khi nào vậy?"

Đến lúc ba đập bàn lớn tiếng hỏi thẳng, Dương lại chỉ có thể rụt hai chân lại cúi gầm mặt xuống. Bởi vì hoàn toàn không thể nào đem những nguyên do sâu xa nói ra, nhưng nếu cứ tiếp tục nói dối để lừa gạt gia đình mình, có lẽ Dương lại càng không muốn.

"Con xin lỗi, con chỉ định ghé qua nhà thầy Nghiêm một chút vì có việc riêng thôi ạ... lúc quay xe về kí túc xá thì..."

"Con có việc riêng gì ở nhà của thầy quản sinh?"

"Con..."

Nhìn thấy Dương ngập ngừng trước sự công kích tinh thần như vậy, nguyên nhân của một phần sự việc cuối cùng cũng không chịu nổi mà phải lên tiếng nói thay một lời.

"Em có nhờ em ấy vận động hỗ trợ cho một buổi thiện nguyện, em ấy nói có thể ghé sang để hỏi thêm về thông tin nên đã chạy qua nhà em ạ..."

"Tôi hỏi thầy chưa? Tôi đang nói chuyện với con trai của tôi!"

"Dạ, em xin lỗi!"

Có lẽ trước đó ba của Dương chưa hề có ý định sẽ nói chuyện với Nghiêm. Nhưng vì những câu nói chen vào mà ánh mắt ba bắt đầu hướng về phía người có tư cách lớn hơn con trai mình ở đó.

"Thầy và con trai tôi là kiểu quan hệ gì vậy?"

"..."

Chẳng biết vì lí gì ba lại hỏi ra câu đó, nhưng mà câu trả lời của quản sinh Nghiêm mới chính là thứ khiến Dương ngồi ở bên cạnh cảm thấy bất ngờ.

"Chỉ là quản sinh với học sinh thôi ạ..."

Rầm!

Ba tức giận đem chiếc điện thoại đập mạnh lên mặt bàn gỗ. Cả hai người lúc đó đều bị dọa cho suýt rụng mất tim, còn tường đâu là ba đã đọc được gì ở mục tin nhắn nữa chứ.

"Mở cái clip lên đi Tử Kỳ!"

"..."

Thể theo lời đề nghị của ba, Tử Kỳ làm bộ dạng rụt rè đem ngón tay lướt lướt trên màn hình điện thoại, từ màn hình trình chiếu ra tivi lớn là một đoạn clip do người dân quay lại vào cái hôm Hàn Dương bị xe tông trúng.

"Anh xin lỗi, Ty à... em không được có chuyện gì đâu đó, anh... anh xin lỗi mà!"

Bên trong clip là hình ảnh quản sinh Nghiêm đỡ lấy Hàn Dương vừa khóc nức nở vừa lặp lại câu nói đó.

"..."

Tình cảnh này thật sự chỉ có thể khiến cho cậu con lớn đem hai tay mình tự ôm lấy đầu mà thôi. Ba đã tìm hiểu đến đây rồi, cả hai người chẳng biết phải chối chuyện này bằng những câu nói lừa gạt thế nào mới phải.

"Nói cho tôi biết đi, tại sao vậy? Cậu xin lỗi nó vì vấn đề gì?"

"Ba à... chuyện chỉ là..."

"Con im ngay!"

"..."

Có lẽ quản sinh Nghiêm là người biết rõ ràng nhất, Dương trước giờ chưa từng bị ba la mắng và lớn tiếng đến mức như vậy. Giờ ở trước mặt Nghiêm mà ba thậm chí còn trừng mắt lên chỉ tay về phía của con trai mình thế này. Nếu như cả hai cứ tiếp tục nói dối, khi chân tướng sự thật bị ba phát hiện có lẽ càng khiến cho em ấy khó xử nhiều hơn mà thôi.

"Là lỗi của em! Em có tình cảm với Hàn Dương, em đã bày tỏ với em ấy... nhưng mà em ấy không thích em... em ấy đến để từ chối em thôi ạ! Em thật sự xin lỗi gia đình rất nhiều... chuyện này..."

"Chỉ như vậy thôi có đúng không?"

Bởi vì câu hỏi nghiêm túc này của ba, một người lại chỉ biết cúi mặt không dám đối diện, suốt nhiều năm từng quen biết nhau có lẽ chưa bao giờ Hàn Dương được chứng kiến cảnh Minh Nghiêm lại phải nhỏ giọng lí nhí như vậy với một ai cả.

"Em xin lỗi! Dương là một học sinh rất ngoan và rất hiểu chuyện, em ấy không muốn chuyện này ảnh hưởng đến công việc của em nên mới đến nhà riêng của em để mà giải quyết, em chỉ vì cảm xúc nhất thời mà làm ảnh hưởng đến tinh thần và thể chất của em ấy... chắc em sẽ xin nghỉ việc ở trường Martin!"

Nhìn trạng thái thành khẩn của đối phương trong từng câu thừa nhận, ánh mắt ba lúc đó phần nào cũng vơi bớt đi trạng thái bực mình. Hỏi thì hỏi vậy thôi, ba cũng thừa biết trước khi chuyển nhà đi, Nghiêm và Dương đã từng là mối quan hệ anh em hàng xóm. Vốn dĩ cũng có sự thân thiết không chối bỏ được, vậy nên giờ nếu một trong hai thừa nhận bản thân có tình cảm với người kia, có lí do để giải thích cho những chuyện đầy khó hiểu này, giọng điệu nghiêm khắc căng thẳng lúc ban đầu của ba cũng dần dần được giãn ra.

"Chuyện xin nghỉ việc đó có lẽ không cần, cậu có tình cảm với con trai của tôi vốn dĩ cũng đâu phải chuyện sai trái, nếu thằng Dương đã từ chối rồi thì cậu chỉ cần tôn trọng ý kiến của nó là đủ!"

"Dạ..."

"Vậy thôi, tôi biết được lí do khiến nó đến nhà của cậu là cũng đủ rồi! Bị tai nạn cũng là xui xẻo mà ra, cậu đừng tự trách mình làm gì! Với lại, thằng Dương năm nay cũng là năm cuối, tôi chỉ mong đừng có chuyện gì ảnh hưởng đến học lực và hạnh kiểm của nó mà thôi! Cậu Nghiêm hiểu chứ?"

"Dạ!"

Mãi cho đến lúc Minh Nghiêm đứng dậy chào chuẩn bị ra về, Hàn Dương vẫn ngồi thừ ra đó. Một phần vì chân đau không thể đứng lên để tiễn anh về, một phần khác là vì tâm trạng nặng nề suy nghĩ chẳng thông. Dù sao đi nữa, việc người kia nhận hết trách nhiệm về mình như vậy cũng đủ làm cho cậu ấm cảm thấy áy náy rất nhiều.

Thật ra mà nói...

Giây phút nhìn thấy người đó ôm lấy mình khóc lóc lo sợ thế kia, trái tim này bỗng dưng thắt lại. Thật khó tả cái cảm giác lênh đênh trôi giữa dòng cảm xúc vô bờ vô bến, thật khó nghĩ bản thân rốt cuộc phải làm gì tiếp sau đó.

"Haiz..."

Cậu con lớn một mực gương mẫu trong nhà, sau chuyện này lại chỉ có thể bất lực thở dài như vậy, tựa lưng mình ra chiếc sofa rồi mơ hồ nhìn bóng dáng một người khuất dần sau cánh cửa kia.

Có lẽ chuyện đến đó thì ngưng được rồi. Dương cũng chẳng trách việc Tử Kỳ mách lẻo với ba về đoạn clip đó, sớm muộn gì ba ở trong nhóm dân cư Đà Lạt, mà lại không nhìn thấy người ta chia sẻ với nhau cơ chứ?

"Anh về tới nhà thì nhắn cho em biết nha!"

Tranh thủ lúc ba vào phòng làm việc chuẩn bị hồ sơ cho cuộc họp vào ngày mai, cậu con lớn cũng len lén lấy lại chiếc điện thoại của mình rồi ôm nó về phòng riêng mà nhắn đi một tin nhắn. Không lâu sau, người nhận được tin nhắn cũng đã gửi hồi âm lại, giọng điệu trong từng câu từng chữ đều rất chân thành, khác hẳn với những lời nghiêm khắc trước kia.

"Anh có nói chuyện với thầy Hiệu trưởng rồi, xin thầy ấy thay đổi quyết định và để cho Rin học tiếp ở trường, nể mặt gia đình anh mấy đời cống hiến cho trường nên thầy ấy mới miễn cưỡng đồng ý đó, em cũng không cần phải cảm thấy áy náy nữa đâu. À mà, thật ra anh nộp đơn nghỉ việc trước khi đến gặp ba em, sau này anh sẽ là ông chủ homestay thôi, nhớ PR ủng hộ homestay của anh đó nha!"

"Anh Nghiêm..."

Sau một đoạn tin dài người đó gửi đến, Hàn Dương lặng lẽ nằm xuống giường trong trạng thái đầy suy tư, hai ngón tay cứ chạm thành một dòng chữ rồi lại xóa đi mấy lần liên tiếp.

"Sao vậy? Muốn nói gì hả? Nói nhanh đi anh còn phải đi ngủ nữa!"

Nhìn thấy dòng thông báo "đang soạn tin nhắn" cứ hiện rồi mất, nhiều lần như vậy, Minh Nghiêm cũng không giấu được sự chờ đợi trong lòng. Anh đành nhắn thêm một câu nữa, sau câu đó, người bên này mới có can đảm trả lời một cách thật lòng.

"Hôm đó, cái hôm em nói với anh về chuyện em không ngủ được ở nhà anh đó!"

"Ừm... anh biết, em nói rất đúng! Đúng là anh không chuẩn bị gì cho việc sẽ đưa em về, tại vì ngay từ đầu anh cũng không nghĩ một ngày nào đó em sẽ đồng ý hẹn hò với anh!"

"Ý em không phải như vậy!"

Dòng tin này là để cậu ấm khẳng định thêm một lần nữa, đêm đó bởi vì không chợp mắt nên những hành động chăm sóc của Minh Nghiêm đem dành cho mình, Hàn Dương đều rõ ràng nhận biết tất cả.

"Ý em là... bởi vì em không ngủ được, nên đêm đó bất kể là anh làm gì cũng đều cảm nhận được!"

"Ừ... vậy hả?"

Câu trả lời của quản sinh Nghiêm lúc này mặc dù rất ngắn, nhưng lại đang thể hiện khá nhiều khó xử. Khó xử càng tăng lên khi trước màn hình điện thoại hiện ra một dòng tin nữa, dòng tin này có phần dài hơn, lại càng đi sâu hơn vào vấn đề mà người kia đặc biệt để tâm.

"Em cảm nhận được là anh đã rất vui khi ở cạnh em hôm đó, thông qua những hành động chăm sóc chừng mực của anh, em cảm thấy là anh thật sự thích em đúng không? Vậy tại sao lúc đó anh cúi xuống định hôn em nhưng rồi lại thôi?"

"..."

Để mà trả lời những câu này của Dương, ở bên kia một người thật sự mỉm cười sau dòng nước mắt ngậm ngùi tiếc nuối.

"Anh chưa bao giờ nói dối về việc anh thích em cả, anh thích em vì những lí luận hùng biện của ngày đầu tiên mà em bước vào trung học, bài hùng biện để giành vị trí nam sinh xuất sắc nhất đó, em không biết là anh đã vận động hết tất cả học sinh trong trường để gắn tim cho em đâu. Bởi vì chủ đề về LGBT, anh cảm thấy như có một người đứng về phía mình khi đó, khi mà bản thân anh vô cùng suy sụp trước cái chết của Anh Tú. Nếu anh có thể mạnh mẽ nói ra những điều đó giống em thì có lẽ người anh từng yêu cũng không chịu thiệt thòi như vậy..."

"..."

"Ty nè, em nói anh luôn xem em như là người thay thế Anh Tú... nhưng thật sự tình cảm anh dành cho em khác hẳn với những gì anh đã từng dành cho cậu ấy. Ở trong anh đối với em còn có cả sự ngưỡng mộ, đó cũng là lí do mà anh không muốn em kết giao với những đứa như Rin!"

"..."

"Anh biết anh cố chấp như vậy nên đã làm em tổn thương, đến lúc em tự dưng bất động trước mặt của anh... anh mới hay là mình sợ em có chuyện, sợ đánh mất em còn nhiều hơn việc sợ em từ chối tình cảm này nữa!"

"..."

"Vì em cũng chưa có tình cảm gì với anh cả, nên cứ quên chuyện này đi nhé! Anh không muốn nhìn thấy em khóc giống như hôm đó nữa đâu! Sau này có khóc thì hãy khóc vì người mà em thật sự yêu ấy!"

"Em xin lỗi..."

Có lẽ giờ Dương mới nhận ra, thật ít khi nhắn tin trò chuyện với Nghiêm thế này, nhưng nội dung tin nhắn của hai người họ lần nào cũng là hai từ "xin lỗi" mà Dương đành phải ngậm ngùi gửi đi.

"Chúng ta vẫn chưa đi ăn riêng với nhau lần nào hết... hôm nào đó em mời anh phải đi đó!"

"Ừ!"

Kết thúc những dòng tâm sự trải lòng kia bằng một chiếc icon chúc ngủ ngon, Minh Nghiêm tắt điện thoại ép mình chìm vào giấc ngủ vội vàng, mấy ngày qua có lẽ chẳng yên giấc được ngày nào. Hàn Dương thì ngược lại so với đối phương, cậu ấm len lỏi trong bóng đêm của căn phòng này, tìm đến trang cá nhân đối phương đang dùng, mặc dù kết bạn cũng đã lâu nhưng có lẽ đây là lần đầu mà cậu chủ động tìm hiểu cuộc sống thường ngày của một ai đó.

Tìm hiểu để rồi bản thân tự phân vân, tìm hiểu để rồi bản thân tự nhiên thấy tò mò.

Không biết hẹn hò với một người lớn tuổi nghiêm túc giống như anh Nghiêm thì sẽ ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro